Chương 38
Bóng chiều dần nghiêng về phía Tây, con bướm lẻ loi vỗ cánh, để lại một bóng đen lướt qua ngoài cửa sổ.
Tiếng chuông chói tai xuyên qua kính, tiếng la hét ầm ĩ bên ngoài sân chơi dần dần biến mất.
Sự xuất hiện đột ngột của Xa Ninh, khiến Lâm Tích thấp thỏm, giống như chai đựng viên pha lê bị đánh đổ, từng viên pha lê ồ ạt lăn vào tim cô, hỗn loạn trong không gian chật hẹp.
Đây là lần thứ hai Lâm Tích có cảm giác như vậy.
Rõ ràng cô đang mong chờ cơ hội để trả thù Lâm Đắc Duyên, cũng rất mong chờ phản ứng của người phụ nữ này khi nhìn thấy cô và con gái của người này ở bên nhau.
Mà lúc này đây chính là một cơ hội tốt. Cho dù bây giờ cả hai vẫn chưa ở bên nhau, nhưng Cố Niệm Nhân vì bảo vệ cô mà bị thương, cái này càng kích thích hơn cả chuyện hai người ở bên nhau.
Suy cho cùng, lời nói có thể là giả nhưng hành động thì không.
Màu đỏ tươi từ trán Cố Niệm Nhân chảy ra, ở trong mắt Lâm Tích thật chói mắt.
Đây là cái giá mà Cố Niệm Nhân phải trả để bảo vệ cô, đồng thời là bằng chứng rõ nhất cho thấy họ có mối quan hệ thân thiết.
Nhưng dù vậy, Lâm Tích vẫn không muốn chuyện này trở thành con dao đâm vào Lâm Đắc Duyên.
Cảm giác sợ hãi càng thêm mãnh liệt và rõ ràng hơn lần trước.
Cô đang sợ Xa Ninh sẽ nhận ra bản thân là ai.
Cũng sợ bản thân và Cố Niệm Nhân sẽ chia cách.
Lâm Tích đứng ở cửa nhìn Xã Ninh, chợt nhận ra không biết từ khi nào mà bản thân lại coi trọng mối quan hệ của mình với Cố Niệm Nhân.
Nhưng rõ ràng khi đó chủ động kết bạn, thực hiện nguyện vọng sinh nhật của Cố Niệm Nhân, hẹn cô ấy ăn mừng sinh nhật, tất cả chỉ vì cô đang tính toán đơn phương lợi dụng cô ấy.
Nếu đã chọn cách đáng khinh như thế, thì phải làm như đúng rồi, không hề do dự.
Lâm Đắc Duyên dùng dao đâm cô và Hình Tú, cô muốn trả lại gấp đôi.
Nhưng, tại sao chứ?
Tại sao khi chuyện đó đang dần đến gần, thì bản thân lại không nỡ.
Do dự thiếu quyết đoán.
Đến điểm mấu chốt của làm người xấu cũng làm không làm tốt.
"Chào bạn học."
Đang lúc Lâm Tích đang tự hỏi trong lòng, thì giọng nói của Xa Ninh cắt ngang suy nghĩ của cô.
Giọng nói của người này lạnh lùng giống như khí chất đang toả ra của cô ấy, trong giọng nói đầy vẻ xa cách.
Lâm Tích định thần lại, nhìn vào mắt của người đang nhìn mình, đột nhiên phát hiện người trước mặt cơ bản không biết cô là ai.
Nói đúng hơn là người ta không quan tâm đến Lâm Đắc Duyên, cho nên cũng không hứng thú với gia đình của ông ta.
Nhưng nếu đã vậy, sao lại chen chân vào gia đình của Lâm Đắc Duyên chứ.
Nếu Xa Ninh có lý do khác để lợi dụng Lâm Đắc Duyên, chẳng phải hành vi ích kỷ của người này còn đáng ghét hơn Lâm Đắc Duyên sao?
Ánh mắt vừa mới nhẹ nhõm của Lâm Tích, đột nhiên sắc bén trở lại.
Cô nhìn người phụ nữ trước mặt mà cô cũng không biết tên, đột nhiên cảm thấy chán ghét, nhưng buộc bản thân cố gắng tỏ ra điềm tĩnh, trả lời người phụ nữ kia tự nhiên nhất có thể: "Chào dì ạ."
Xa Ninh nhẹ gật đầu, sau đó nói với Lâm Tích: "Cảm ơn cháu đã chăm lo cho Niệm Niệm, đưa ly nước cho trợ lý Lưu là được, không nên tốn thời gian của cháu, mau quay lại lớp học đi."
Nói xong, trợ lý bên cạnh Xa Ninh tự nhiên cầm lấy ly trong tay Lâm Tích.
Lâm Tích phát hiện dưới giọng nói bình tĩnh của người phụ nữ này, thật ra là đang muốn đuổi cô đi, mà trợ lý cũng nhanh chóng phản ứng, thế nên cô không có lý do gì để từ chối.
Cửa đóng lại, hai bên trao đổi vị trí cho nhau, Lâm Tích đứng ngoài cửa, còn đám người ở ngoài cửa thì đã đi vào trong.
Trên hành lang yên tĩnh khi bóng dáng cô gái rời đi, trên sân thể dục lại thay đổi đám học sinh khác.
Tiết học hiện tại của Lâm Tích là môn toán, thường những tiết của Trình Kiến Bang cô hay trốn học, nên đi chậm rãi, thong dong ngắm nhìn cảnh này nọ, rồi nhìn thấy ngay bãi đậu xe dành cho nhân viên của trường, thấy một chiếc Rolls Royce Phantom khá chói mắt.
Trong trường này không ai có thể lái được chiếc xe như thế.
Người duy nhất xuất hiện ở trong đầu Lâm Tích – chính là mẹ của Cố Niệm Nhân.
Chiếc xe này so với mấy chiếc siêu xe của Lâm Đắc Duyên đắt hơn nhiều. Màu đen tuyền cản trở sự xuyên thấu của ánh sáng và toát ra khí chất lạnh lùng.
Lâm Tích đột nhiên hiểu ra, việc Lâm Đắc Duyên dùng chiếc Porsche Cayenne đưa đón Cố Niệm Nhân không phải là để lấy lòng, cũng không hẳn là ưu ái Cố Niệm Nhân, mà đây chẳng qua là tiêu chuẩn sàn trong đời sống sinh hoạt của Cố Niệm Nhân.
Giữa cái khe của phần nhô lên màu bạc trước đầu của chiếc xe màu đen quái vật kia không khác gì khe núi, vừa thẳng nhưng lại rất xa xôi.
Đây chính là khoảng cách giữa cô và Cố Niệm Nhân.
Cho dù lấy kiêu ngạo của bản thân đặt dưới chân thì cô không thể nào chạm tới được.
.
Sau khi dùng mắt đảo quanh một vòng phòng bệnh, Xa Ninh mới đi đến bên giường bệnh của Cố Niệm Nhân.
Cố Niệm Nhân nhìn vào cái bóng đổ trên tay mình, gọi một tiếng với Xa Ninh: "Mẹ."
"Con thật sự làm mẹ sợ rồi đấy." Không tính là trách mắng, sau khi Xa Ninh nghe Cố Niệm Nhân gọi một tiếng mẹ, trong ánh mắt Xa Ninh vẫn còn lộ ra vẻ sợ.
Xa Ninh không ngồi xuống chiếc ghế cũ bong tróc sơn cạnh giường, mà chỉ từ trên nhìn xuống.
Chiếc kẹp màu hồng trên đầu Cố Niệm Nhân nổi bật trong đám tóc đen, đột nhiên khiến người ta cau mày.
Xa Ninh không nói một lời, trực tiếp duỗi tay ra lấy nó ra khỏi đầu Cố Niệm Nhân.
Cẩn thận chải chuốt lại mái tóc Cố Niệm Nhân theo sở thích của mình, miếng băng gạc màu trắng thật chướng mắt, thế nên ngay lập tức nói với Cố Niệm Nhân: "Chẳng phải mẹ đã nói với con rồi à, nếu gặp bất cứ chuyện gì xảy ra đột ngột, phải biết bảo vệ bản thân trước."
"Bà ấy xông tới nhanh quá, con không kịp phản ứng." Cố Niệm Nhân điềm đạm giải thích.
Thật ra Cố Niệm Nhân có rất nhiều cách để xử lý tình huống đó, phần lớn cách xử lý đều có thể bảo vệ cô không bị bất cứ tổn hại nào.
Nhưng tất cả những cách đó không nằm trong danh sách chọn của cô, cô cố tình chọn cách này.
Chảy máu để lại sẹo là thứ mà người khác sẽ bận tâm, nhưng mà Cố Niệm Nhân lại không bận tâm cho lắm.
Đau thì có đau đấy, nhưng mà cảm giác cũng không tệ lắm, khi máu nhỏ từng giọt trên tay, nhìn nó cũng đủ khiến bản thân cô thoã mãn ở mức nào đó.
Tăm tối nhưng lại rất vi diệu, mang những thứ lý ra từ ban đầu đều tốt đẹp đạp đổ phá hỏng nó đi.
Quan trong hơn là, chính Xa Ninh trước kia từng nói với cô, mọi thứ trên đời đều là giao dịch.
Cho nên vẫn như mọi khi, vì để đạt được sự thương hại mà bản thân muốn thì bản thân cũng nên trả giá.
Không phải là Xa Ninh cho.
Mà cô còn đang lợi dụng Xa Ninh.
Đó là một chiến thắng.
Cố Niệm Nhân kết luận ở trong lòng, rũ mắt nhìn thẳng trên chăn.
Khi cô định thần lại, trên tay cô lại có một cái bóng khác.
Xa Ninh cũng không có trách Cố Niệm Nhân quá nhiều, nhìn người phụ nữ vừa mới đi tới nói: "Bác sĩ Chu, làm phiền bác sĩ rồi."
"Đây là trách nhiệm của tôi, thưa phu nhân." Bác sĩ Chu là bác sĩ đi cùng Xa Ninh, nói xong liền ngồi xuống cạnh giường Cố Niệm Nhân, "Cô chủ, để tôi kiểm tra vết thương lần nữa giúp cô, có thể sẽ hơi đau, nhưng cần phải kiểm tra lại để tránh phát sinh ra những vấn đề khác."
Cố Niệm Nhân gật đầu, để cho bác sĩ Chu đến gần.
Tấm gạc vừa mới được dán lên giờ lại bị cởi ra, vùng trắng hở ra sặc mùi thuốc, bị người ta bỏ qua một bên.
Bác sĩ Chu kiểm tra cẩn thận tỉ mỉ hơn nhân viên y tế, từ kiểm tra mức độ nghiêm trọng của vết thương đến phân tích và phán đoán phản ứng của Cố Niệm Nhân, đều chú ý đến từng chi tiết.
Chẳng qua đến cuối cùng không cầm miếng băng gạc kia lên nữa.
Miếng băng mới có chất lượng tốt hơn nhiều, màu băng gần giống như màu da được dán lên, tóc mái rũ xuống che đi một phần, nếu không nhìn kỹ sẽ không biết được chỗ này có vết thương.
Tất cả đều được xử lý ổn thoả, bác sĩ Chu thu dọn dụng cụ y tế của mình, sau đó nói chuyện với Xa Ninh: "Phu nhân yên tâm, cô chủ không sao hết, vết thương được xử lý kịp thời, không có bị nhiễm trùng, qua mấy ngày sẽ lành lại."
Xa Ninh lúc này mới thực sự yên tâm. Gật đầu nói với trợ lý bên cạnh: "Tiễn bác sĩ Chu đi."
Trợ lý liếc nhìn, ngay lập tức hiểu ý Xa Ninh muốn ở một mình với Cố Niệm Nhân, rót nước cho 2 người xong, lập tức đưa bác sĩ Chu đi.
Ngày thu tĩnh lặng, mất đi tiếng ve kêu mùa hè cũng mất đi vài phần nhộn nhịp.
Trong phòng chỉ còn lại Xã Ninh và Cố Niệm Nhân, bóng dáng hai mẹ con cách nhau một khoảng xa.
Nhưng sau đó, sau khi bóng đứng duỗi tay ra, chồng lên nhau và chạm vào nhau.
Xa Ninh vuốt ve trán Cố Niệm Nhân, trong mắt có chút đau lòng: "Là mẹ làm con chịu khổ rồi, bắt con phải ở một nơi thế này, chịu mấy chuyện như thế này."
"Nhưng mà, mẹ sẽ không để người gây khổ cho con yên."
Nói đến chuyện này, Xa Ninh dừng lại.
Trong mắt không có nhiều cảm xúc, không còn ánh mắt hoà hoãn, cũng không còn giọng nói dịu dàng, mà tràn đầy hơi thở lạnh lẽo: "Nhà này chẳng qua thiên thời mà thôi, nếu đã là thiên thời thì chặn đứt lại thôi."
*Thiên thời trong thiên thời địa lợi nhân hoà.
Lúc Xa Ninh nói ra câu này, điệu bộ rất nhẹ nhàng, giống như đang chơi một trò chơi.
Mà cũng phải thôi, số tài sản mà nhà Chu Hiểu Phong tự hào, đối với Xa Ninh mà nói chỉ là món đồ chơi.
Công ty vừa mới phát triển chính là công ty dễ chết nhất.
Bởi vì sẽ không thoả mãn với lợi nhuận đang có, ham muốn ngày càng lớn, rất dễ bị người khác thâu tóm.
Làm ăn chính là thế, chẳng khác gì trò chơi cá lớn nuốt cá bé.
Mà đây chính là thứ Cố Niệm Nhân đã dự tính ngay từ đầu.
"Vậy tin đồn trong trường học về con, con nghĩ nên như thế nào?" Nói đến chuyện vừa xảy ra, Xa Ninh nhớ lại ngọn nguồn của toàn bộ sự việc, hỏi Cố Niệm Nhân người bắt đầu của ngọn nguồn sự việc.
"Đã giết gà doạ khỉ." Câu trả lời của Cố Niệm Nhân rất đơn giản.
Nhưng cô biết Xa Ninh sẽ không bỏ qua đơn giản như thế.
Quả nhiên, Xa Ninh nói: "Nếu con còn nghĩ chưa ra thì để mẹ xử lý thay con."
"Những bài đăng bàn tán về xu hướng giới tính của con sẽ biến mất, còn bạn học họ Chu kia chính là người khơi mào ra chuyện này, mẹ thấy bạn học đó không thích hợp ở lại trong trường."
Nhẹ nhàng bâng quơ vài câu thu xếp xong chuyện này, Xa Ninh lại phân thích lợi hại của việc này: "Niệm Niệm, tin đồn này bất lợi với con, nếu để mấy người ở Chử Thành biết, sẽ không tránh được một hồi sóng gió."
"Đừng làm mẹ lo lắng, con hiểu rồi chứ?" Xa Ninh nói xong, lập tức nắm tay Cố Niệm Nhân.
Bàn tay người phụ nữ có hơi ấm dịu dàng nhưng chiếc nhẫn mang trên tay lại mang theo hơi lạnh cộm tay.
Xa Ninh áp những khớp xương mỏng manh của mình vào làn da mỏng manh của cô gái, chỉ siết nhẹ một chút thôi là đã thấy rất rõ rồi.
Đây là an ủi mà cũng là cảnh báo.
Trước khi mọi người ở Chử Thành bày tỏ lập trường, Xa Ninh đã nói rõ thái độ của mình với Cố Niệm Nhân.
Xa Ninh không tin, cũng không cho phép Cố Niệm Nhân là đồng tính.
Những xúc tu bị vũ lực bẻ gãy, sự thất bại mạnh mẽ như máu trào ra.
Cố Niệm Nhân mặt vô cảm, không gật đầu thuận theo, ngược lại nói với Xa Ninh: "Đã làm mẹ lo rồi."
"Nếu vì mang lại tương lai tốt đẹp cho con thì có lo cũng đáng." Xa Ninh nói, trong mắt mang theo chút bối rối: "Mẹ vốn tưởng sẽ như con nói lúc trước, Nam Thành dù điều kiện giảng dạy không tốt bằng Chử Thành, nhưng ít ra nó an toàn. Nhưng giờ xem ra, không biết lúc trước nghe theo đề nghị của con có phải là sai hay không."
Phát hiện ra Xa Ninh dao động, Cố Niệm Nhân rũ mắt xuống, rồi nói: "Chẳng qua là chút chuyện ở trường, ở đâu cũng sẽ có người như thế."
"Cũng đúng." Xa Ninh gật đầu, cũng không đánh giá tiêu cực về trường học ở đây: "Mặc dù chuyện xảy ra hôm nay, mẹ rất không hài lòng, nhưng chủ nhiệm lớp con cũng không tệ, đem con giao cho cô ấy, mẹ cũng khá yên tâm."
Cố Niệm Nhân nhớ đến Vương Đình Tú, vừa rồi vẫn luôn che chở cho Lâm Tích, gật đầu đồng ý: "Cô ấy là giáo viên tốt."
Lúc này, Xa Ninh lại nhớ ra chuyện gì nữa, ngẩng đầu nhìn Cố Niệm Nhân với ánh mắt nghi hoặc: "Nhưng mà Niệm Niệm, vừa rồi mẹ đi với chủ nhiệm lớp con đến lớp học, vị trí ngồi của con bây giờ ở hàng cuối lớp à?"
Cố Niệm Nhân bình tĩnh nói: "Phải ạ, ngồi hàng cuối cũng thuận tiện để con làm việc của con."
Xa Ninh hiểu được lý do này, hài lòng gật đầu tán thành: "Đúng vậy. Phương pháp giảng dạy ở đây vẫn giống như phương pháp hơn mười năm trước, quả thực không phù hợp với con."
Lúc này, Xa Ninh lại thở dài: "Vất vả cho con rồi, Niệm Niệm."
Vừa nói, vừa xoa đầu Cố Niệm Nhân, an ủi con gái: "Ráng chịu đựng nhé, năm sau, sau khi con thi đại học xong mẹ sẽ sắp xếp con đi du học, môi trường sẽ tốt hơn ở đây rất nhiều."
"Không vất vả ạ." Cố Niệm Nhân điềm đạm trả lời, đưa ra một câu coi như trấn an một Xa Ninh thích 'suy bụng ta ra bụng người'.
Mặt trời lặn mấy độ về phía chân trời, dưới ánh nắng, Xa Ninh chăm chú nhìn Cố Niệm Nhân.
Xa Ninh lại không nói thêm gì với Cố Niệm Nhân, mà từ trước đến nay Cố Niệm Nhân cũng không phải là người thích bắt chuyện, nên căn phòng rơi vào im lặng.
Những ngón tay mảnh khảnh lướt qua gương mặt thanh tú của cô gái, đầu ngón tay vén mái tóc xõa sang một bên.
Tấm băng vô hình che vết thương cũng bị mái tóc dài che đi, chỉ để lại một đôi mắt trong veo, giống như một món quà của Tạo hóa.
Ánh mắt Xa Ninh dừng lại trước mắt Cố Niệm Nhân một lúc lâu, sau đó chậm rãi cong cong.
Đây không phải là tình thương mà giống như việc chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật xuất sắc nhất trong cuộc đời mình.
Đây cũng được coi như là khoảng thời gian ấm áp nhất giữa họ.
Xem một lúc, Xa Ninh hài lòng thu ánh mắt lại, nói với Cố Niệm Nhân: "Được rồi, mẹ không thể ở đây lâu, còn phải đi về."
"Hôm qua dự án của chú con xảy ra chút vấn đề, có lẽ khó giải quyết, lát nữa mẹ sẽ về Chử Thành. Lần này đi, chắc trước năm mới sẽ không quay lại, con ở đây, phải biết chừng biết mực, hiểu chưa?"
Cố Niệm Nhân nghe được lời này, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.
Cô gật đầu theo độ cong nằm trong giới hạn yêu cầu của Xa Ninh: "Con hiểu rồi, mẹ đừng lo."
"Con ngoan." Xa Ninh cười sờ mặt Cố Niệm Nhân, "Mặc dù rất lâu nữa mẹ mới quay lại, nhưng mẹ vẫn sẽ theo dõi con."
Một cơn gió bất chợt thổi qua bên ngoài căn phòng, khiến những cành khô rung rinh.
Ngay cả mặt trời cũng gần như bị mây đẩy che khuất, ánh sáng cũng bị bao phủ bởi một lớp sương mù, tối tăm và lạnh lẽo.
Xa Ninh nói xong, liền chuẩn bị đứng dậy rời đi.
Cố Niệm Nhân đứng dậy tiễn Xa Ninh, hai người đi sóng vai nhau, chỉ có một đoạn nhưng khoảng cách hai người như có như không.
Mặt trời cố gắng đuổi theo họ, nhưng cuối cùng không có cách nào đem bóng dáng hai người đan chồng lên nhau dù chỉ một giây.
Mẹ không giống mẹ, con gái không giống con gái.
Mà cô gái đứng trên hành lang tầng 3 đều nhìn thấy hết.
Đưa Xa Ninh lên xe, Cố Niệm Nhân lễ phép vẫy tay: "Tạm biệt mẹ."
Xa Ninh cũng hài lòng mỉm cười đáp lại: "Tạm biệt, Niệm Niệm."
Một giây tiếp theo, xe lái ra khỏi bãi đậu xe, đôi vai và cái cổ thẳng tắp của Cố Niệm Nhân thả lỏng trong giây lát.
Cô nhìn chiếc Rolls-Royce rời đi với vẻ mặt vô cảm, trên gương mặt không hề có chút nào không nỡ.
Chờ rời khỏi phạm vi có thể nhìn thấy của Xa Ninh, Cố Niệm Nhân quay người lại không chút do dự.
Nhưng cũng dừng lại rất đột ngột.
Mặt trời vừa treo trên đỉnh tòa nhà, màu vàng ánh kim tràn ngập hành lang.
Ở góc độ mà Cố Niệm Nhân đứng, vừa quay đầu lại có thể thấy được Lâm Tích đang đứng trên hành lên trên kia nhìn cô.
Gió thổi tuỳ ý, thổi lung lay đầu tóc đang được buộc của cô gái.
Người này đứng tuỳ ý, quần đồng phục thể thao dài không sợ gió thổi, bộ dáng chán chường dựa vào hành lang, đến cả mái tóc cũng để lộ ra sự tự do cùng với sinh sôi hoang dã.
Người kia có vẻ còn quan tâm chiếc xe màu đen hơn cả cô, ngước mắt nhìn chiếc xe kia một hồi, sau đó mới thu hồi tầm mắt lại.
Bất giác, bốn mắt nhìn nhau.
Lâm Tích theo bản năng muốn quay người rời đi, nhưng giống như lần đầu nhìn Cố Niệm Nhân, cô gái có đuôi mắt dài, không hề báo trước mà xuất hiện trong tầm mắt của cô, bình tĩnh mà sau thẳm, khiến người ta khó mà rời mắt.
Cô gái im lặng trong đôi mắt hiện lên một tia cam chịu, cứ vậy nhìn Cố Niệm Nhân ở phía dưới, rồi sau đó bên tai vang lên tiếng ồn ào của lớp học.
"Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, Đại Thần chỉ cần lắc người một cái, đã chặn được mẹ con nhà thằng đó."
Lâm Tích vừa mới đi vào lớp, đã nghe được tiếng Chung Sanh đang hào hứng kể chuyện lại với mọi người.
Tên này là người duy nhất chứng kiến toàn bộ quá trình, bày ra đủ tư thế, vừa nói vừa khoa tay múa chân, rất hăng say: "Các cậu không biết đâu, mẹ của cái thằng đó, thân hình bằng cả hai người cộng lại, nếu mà mình bị bà ta đẩy chắc bay ra ngoài rồi quá! Hết sức ghê gớm!"
"Cho nên Đại Thần vì bảo vệ Lâm Tích, mà bị đẩy té ngã xuống đất, chảy máu luôn đó!"
Nói tới đây, Chung Sanh lập tức làm vẻ mặt đau đớn, mọi người trong lớp lập tức căng thẳng, phẫn nộ hỏi: "Sau đó thì sao, sau đó thì sao?", "Đại Thần có sao không hả!", "Mẹ nó, quá đáng thiệt chứ! Phụ huynh cái kiểu gì vậy! Đại Thần có đau lắm không!"....
Chung Sanh xoè tay ra, ý bảo mọi người bình tĩnh đừng có gấp: "Yên tâm, Đại Thần của mấy cậu không có sao, vết thương rất nhỏ."
Người này rất có tiềm năng làm phóng viên ngồi xổm, biết tạo hồi hộp, khiến mọi người hồi hộp theo, rồi mới nói: "Vẻ mặt của Đại Thần không hề tỏ ra đau chút nào, y chang ngày thường, thậm chí còn lạnh hơn bình thường nữa. Giống như cao nguyên Siberia vậy đó, đáng sợ lắm!"
"Cậu ấy á hả, cậu ấy vạch vết thương ra, mặt vô cảm, nói với mẹ của thằng đó: 'Cháu thấy lúc này cô hẳn là phải đến nói chuyện với phụ huynh nhà cháu rồi'."
Chung Sanh bắt chước lại giọng điệu của Cố Niệm Nhân, còn thể hiện sự ngưỡng mộ: "Cái kiểu gặp nguy mà không loạn, má nó, ngầu chết đi được!"
"Wow, ngầu thật."
"Sao thấy Đại Thần ngày càng trâu thế."
"Muốn xem tận mắt ghê."
"Hay là bọn mình đến phòng giám sát lén coi lại camera không?"
......
Có lẽ tin người này nói đều là thật, rất nhiều người trong lớp đều chăm chú nghe, chỉ cần miêu tả bằng lời đã bị Cố Niệm Nhân thu hút.
Nghe Chung Sanh miêu tả quá khoa trương, Lâm Tích cảm thấy người này có chút tổn hại hình ảnh Cố Niệm Nhân một chút, liền đẩy đám người sang một bên, ngồi trở lại chỗ ngồi của mình.
Thấy đương sự đến, Chung Sanh lập tức cuộn cuốn sách trong tay làm micro, hét lên trước mặt Lâm Tích: "A Tích, phỏng vấn cậu một chút, lúc được Đại Thần che chở, tâm trạng cậu thế nào? Có cảm giác như con nai chạy loạn không?"
Biểu cảm của người này rất hài hước, rõ ràng là đến hóng chuyện.
Lâm Tích dừng một chút, sau đó tức giận dỗi: "Loạn cái đầu cậu."
"Sao đây, bản thân không trở thành anh hùng cứu mỹ nhân như trong sách, nên không vui à?" Chung Sanh thăm dò, thò nửa đầu về phía Lâm Tích.
Lâm Tích cạn lời, liếc mắt xem thường Chung Sanh, trông khó chịu vô cùng.
"Đành chịu thôi, Đại Thần lúc đó rất ngầu." Chung Sanh vỗ vai Lâm Tích an ủi, "Thôi không sao nè, lúc cậu đập dĩa cơm lên đầu thằng kia cũng ngầu lắm! Hai người cách cậu, đúng là ngang sức."
"Ngang cái đầu cậu."
Lâm Tích càng bực hơn, sau đó kéo mũ áo khoác lên trùm đầu, nói với Chung Sanh: "Mình mệt, đi chỗ khác mà kể chuyện."
Thật ra, Lâm Tích thừa nhận phiên bản anh hùng cứu mỹ nhân của Cố Niệm Nhân do Chung Sanh kể rất hấp dẫn, mà sự bực bội của cô không phải do người cứu kia gây ra.
Chẳng qua bực là bực cái người Chung Sanh nhiều chuyện kia, tổn hại hình tượng của Cố Niệm Nhân, còn bắt chước Cố Niệm Nhân nữa.
Lúc này Lâm Tích không biết trong vòng có một từ gọi là "vết bẩn", nhưng cô rất khó chịu khi nghe thấy Chung Sanh bắt chước.
Tâm cũng rất loạn.
Vừa rồi Chung Sanh hỏi cô, lúc thấy Cố Niệm Nhân bảo vệ mình, có như con nai chạy loạn không.
Cô nghĩ nếu có thể tính được nhịp tim đập nhanh do adrenaline tăng cao và xúc động muốn đánh người, thì cô đúng thật là con nai chạy loạn.
Nói đúng hơn là một con tuần lộc sung sức.
Vốn dĩ cô là người đi câu người kia.
Làm sao chưa bắt được người, mà đã tự dắt bản thân đi vào đó.
Này là trò đùa gì chứ.
Nhưng thật ra, lúc cô nhìn thấy Cố Niệm Nhân chảy máu, cho dù không có sợ một phần ngàn giây.
Thì cô cũng đau.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, không kịp phản ứng bàn tay lạnh lẽo của cô gái chạm vào cổ tay Lâm Tích.
Dòng điện đột ngột chạy qua dây thần kinh tập trung cao độ khiến tim run lên, máu đột ngột dồn lên đỉnh đầu.
Đó là tức giận.
Đó là nhịp tim tăng tốc.
Đây chẳng lẽ cũng được coi là hiệu ứng cầu treo sao?
"A Tích."
Lâm Tích nghĩ mãi không ra được, liền trốn học.
Mà giọng nói bình tĩnh của Cố Niệm Nhân từ hành lang truyền đến, kéo cô ra khỏi dòng hồi ức miên man.
Lâm Tích chợt tỉnh táo lại, nhìn Cố Niệm Nhân vừa đi lên, hỏi: "Mẹ cậu mới đi à."
"Ừm." Cố Niệm Nhân gật đầu.
Gió thổi từ xa, thổi bay mái tóc dài được Xa Ninh sửa sang lại theo ý muốn của Cố Niệm Nhân.
Không giống như Lâm Tích, cô vẫn đang mặc đồng phục học sinh mùa hè, gió thổi váy cô bay phấp phới, nhẹ như cánh bướm đậu trên lan can.
Nghĩ đến đây, Lâm Tích lại nhớ tới con bướm màu xanh lam bị đập nát trong sân vào buổi tối.
Khe núi vô hình lại nhắc nhở, cô gái hơi cụp mắt xuống, sau đó hỏi Cố Niệm Nhân: "Mẹ cậu có tra hỏi cậu không?"
"Không có, cậu đừng lo lắng cho mình." Giọng của Cố Niệm Nhân nhẹ nhàng, trong đôi mắt nhìn về phía Lâm Tích còn mang theo ý cười.
Lâm Tích sửng sốt một chút, sau đó không chịu thừa nhận: "Làm gì có!"
"Ừm, cậu không có." Gió lại thổi, khiến lời nói của Cố Niệm Nhân tựa như cho có lệ.
Cô gái vừa giơ tay nhẹ nhàng vén mái tóc dài rối bù của mình, sau đó trong cơn gió thu mát mẻ, đưa tay nắm lấy cổ tay Lâm Tích: "Gió nổi rồi, chúng ta về lớp thôi."
Tay áo cọ vào ngón tay Lâm Tích, mang theo cái vuốt ve dịu dàng.
Vẻ mặt bình tĩnh và giọng điệu tự nhiên, như thể đang nói: Chúng ta về nhà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro