Cơn gió mùa thu mát lạnh xuyên qua cổ tay cô gái, sự khô khốc được thấm đẫm bởi hơi ẩm chồng lên nhau.
Từ hành lang đến dãy nhà dạy học cấp 3 là một chặng đường dài, nhưng xét về thời gian thì chỉ là một cái chớp mắt.
Lâm Tích cố ý không để mình quan tâm đến loại cảm giác này, nhưng mãi đến rất lâu sau, có nhiều chuyện từ hồi cấp 3 cô đã quên mất, thế nhưng buổi chiều hôm ấy cô không thể quên được.
Cố Niệm Nhân vừa đi tới liền nắm lấy cổ tay cô.
Mà cô cứ thế để Cố Niệm Nhân nắm tay mình.
Gió thổi qua mái tóc dài của Cố Niệm Nhân, nhẹ nhàng lướt qua tầm mắt Lâm Tích.
Hương hoa toát lên sự êm đềm, tự do, những đám mây trắng bồng bềnh trên sân chơi vắng người trong xanh và sạch sẽ, tạo cho người ta cảm giác như ngàn cánh buồm đã đi qua.
Nhưng rõ ràng lúc đó hai người chưa trải qua những cơn sóng gió lớn.
.
Những chiếc lá vàng khô héo trải dài trên quảng trường cạnh giảng đường, thỉnh thoảng vang lên vài âm thanh từ không gian trống trải.
Khoảng thời gian cuối buổi chiều, tiết cuối cùng của toàn khối là tiết tự học, trên sân thể dục không có tiết học nên chỉ có lát đát vài người đứng trên đó.
— Lớp của Lâm Tích đang diễn tập lễ chào cờ vào tuần tới dưới lá cờ tổ quốc.
Tần Chu lần này trở thành người gác cờ, mặc bộ đồng phục vest, khí chất thay đổi hoàn toàn.
Một hàng bốn người, hai nam hai nữ, đeo găng tay trắng, nghiêm trang khiêng quốc kỳ từ một bên đến bục chào cờ, đôi giày giẫm từng bước trên đất rất khí phách, sau hai ngày luyện tập, bọn họ cũng ra hình ra dáng.
Lớp trưởng chịu trách nhiệm nghi thức kéo cờ, gật đầu tán thành: "Ổn rồi, thứ hai tuần sau lớp mình cứ vậy mà làm."
"Nào mọi người, nhìn vào camera nào." Chung Sanh nghe thấy tiếng động đã giơ máy ảnh trong tay lên, nhiệt tình ra hiệu cho bốn người kia đã kết thúc diễn tập, sau khi nghe lời bình của lớp trưởng.
Cô gái này từ lúc mượn được máy ảnh chuyên nghiệp từ đàn em lớp dưới, nghiễm nhiên trở thành thành viên ngoài biên chế, trốn tiết rất hợp tình hợp lý, với lý do là quay lại những khoảnh khắc cuối cùng của năm cuối cấp.
Gần như tất cả những người ở quảng trường đều bận rộn, hoặc điều chỉnh vị trí của mình hoặc di chuyển xung quanh.
Chỉ có một người, ngồi ở rìa quảng trường như thể đang trốn chạy khỏi đám đông.
Lâm Tích luôn cảm thấy bản thân thật dư thừa.
Cô là người chịu trách nhiệm phát biểu dưới quốc kỳ, bản thân chỉ cần lên đài nhận micro từ Cố Niệm Nhân, cơ bản là không cần luyện tập gì hết.
Nhưng cô vẫn bị Tần Chu và Chung Sanh kéo tới.
Chùm sáng chói lóa từ phía tây rơi xuống khi mặt trời di chuyển, Lâm Tích nheo mắt lại vì chói.
Gần đây tâm trạng của cô không tốt, lười di chuyển, thà nằm phơi nắng như thế này còn hơn.
Mặt trời và cô gái.
Cả hai bên đều khó chịu.
Tuy nhiên, ngay lúc Lâm Tích đang tiếp tục nheo mắt chống chọi với ánh mặt trời đến cùng thì một bóng đen đột nhiên chặn mất ánh sáng chói lóa trong tầm mắt cô.
Đôi mắt cau có của cô gái đột nhiên quay lại, trong tầm mắt hiện ra một đôi chân thon dài.
Tuy thon dài nhưng có thể dễ dàng chặn những thứ khiến Lâm Tích khó chịu.
Cơ hồ vừa nhìn, Lâm Tích đã nhận ra đó là chân của Cố Niệm Nhân.
Người này từ trên đài chào cờ đi tới, bình tĩnh đứng trước mặt Lâm Tích.
Vẻ mặt đạm nhiên, cổ họng chuyển động, thong thả uống nước, không biết đứng đây là cố ý hay chỉ là vô tình.
Ánh sáng trực tiếp từ mặt trời làm nhòe hình dáng cô, tạo cho cơ thể cô một lớp ánh sáng vàng mờ nhạt và rõ ràng.
Rực rỡ và bắt mắt, giống như một lễ đăng quang thầm lặng.
Lâm Tích bóp chặt chai nước trong tay, đối với lý do Cố Niệm Nhân đứng lại, cô càng nghiêng về vế sau hơn.
"Nhìn kìa, quả cam lớn bỏ chạy kìa." Chung Sanh ngạc nhiên chỉ vào một chiếc ô tô đang rời đi.
Tần Chu nhìn, cười nói: "Chiếc xe này của thầy cũng thú vị ghê."
Chung Sanh nói: "Cậu thì biết gì, nhìn con xe này thế thôi chứ cũng ba trăm ngàn đấy."
Một bạn học nữ khác làm gác cờ nghe thấy tiếng động liền đi tới: "Thầy của tôi thâm tàng bất lộ nha."
"Trong trường chúng ta có không ít người thâm tàng bất lộ đấy." Một nam sinh trong số 2 người khiêng cờ nói, sau đó quay đầu nhìn Cố Niệm Nhân, "Nếu cần nói ra, thì đại thần mới thâm tàng bất lộ nhất, đó có phải là chiếc Rolls-Royce Phantom không? Là chiếc xe hôm thứ 2, mẹ cậu lái tới."
Trong mắt nam sinh này hiển nhiên có chút hâm mộ, Cố Niệm Nhân bình tĩnh gật đầu với cậu ta: "Ừ."
"Đù, nghe nói xe đó phải mấy triệu phải không?"
"Còn hơn thế nữa, hơn chục triệu đó."
"Trời mẹ, vậy là thêm mấy con số 0...."
Hầu hết học sinh của trường Nam Thành đều xuất thân từ những gia đình bình thường, dưới mấy lời bàn qua tán lại của mọi người, Chung Sanh nhịn không được cảm thán "đỉnh thật", có cảm giác như được mở ra thế giới mới, "Mình tưởng đâu nhà A Tích đã đủ ghê gớm rồi.... A, gì thế?"
Chỉ là khi Chung Sanh mở ra thế giới mới chuẩn bị bay vào, thì bị một chai nhựa bay tới đập vào.
Tiếng cảm thán đột ngột dừng lại, thay vào đó là ôm đầu nhìn về hướng cái chai bay tới.
Là Lâm Tích làm.
"Trượt tay." Lâm Tích bình tĩnh đứng dậy, vừa nhặt chai vừa duỗi tay sờ đầu Chung Sanh, đền bù nói: "Lát quay lại lớp, mình giảng lại đề cuối bài toán cho cậu."
"Mình thấy cũng có chịu thêm một lúc nữa." Chung Sanh vui vẻ, chủ động thò đầu vào cái chai trong tay Lâm Tích.
"Mơ đi." Lâm Tích trở tay thu cái chai lại, không thoả mãn tâm nguyện của Chung Sanh.
"Mình thấy ngoài cái xe ra, thì mẹ của Đại Thần cũng lợi hại lắm."
"Phải phải! Mới nhìn thôi đã thấy đẹp, đi đường còn mang theo gió nữa."
"Nghe nói hôm đó mẹ Cố Niệm Nhân đến, thì mẹ cũng thằng thúi đó rén liền, đến thở cũng không dám thở."
"Ở trước mặt giáo chủ thật sự, đạo đức giả không có nơi nào để trốn."
......
Vài người tụ lại, khen từ xe nhà Cố Niệm Nhân đến mẹ Cố Niệm Nhân.
Hôm qua Xa Ninh từ trong lớp học đi ra, mới liếc nhìn thôi cũng đủ khiến người ta đứng hình, thốt ra toàn lời cảm thán.
Mà những lời đó cũng lọt vào tai Lâm Tích.
Cũng giống bao người, lúc nhìn thấy người phụ nữ kia cũng thốt ở trong đầu ra chữ đẹp, quý phái, khó tiếp cận.
Cô thậm chí còn tận mắt trải nghiệm cảm giác áp bức tỏa ra từ người phụ nữ đó, như thể đến từ một thế giới khác mà cô chưa từng chạm tới.
Nhưng càng như vậy, Lâm Tích càng cảm thấy lặp đi lặp lại.
Cô thừa nhận, rồi phủ nhận, khinh thường xen lẫn chán ghét, oán hận Xa Ninh là người phụ nữ trong ngoài không đồng nhất.
___ Người phụ này rõ ràng có rất nhiều thứ mà đời này người khác không có được, nhưng vẫn chọn cách phá hoại gia đình người khác, công khai đưa con gái mình đến sống ở nhà người khác.
Bóng tối đang nuốt chửng cô, khuôn mặt tinh xảo của người phụ nữ đó dần dần hoà tan trong tâm trí Lâm Tích.
Ban đầu thì hoà tan, rồi dần dần biến thành một mớ hỗn độn đen đặc và nhớp nháp, có mùi hôi thối tỏa ra từ vàng ngọc.
Nhưng cứ như thế, một bông hoa nở rộ từ bên trong.
Bé nhỏ lại trắng.
Gió thổi qua, trong tầm mắt của Lâm Tích có một làn váy đung đưa.
Cố Niệm Nhân cầm ly nước đứng bên ngoài vòng thảo luận của bọn họ, cách Lâm Tích rất gần, mặc cho những người khác nói chuyện hăng say thế nào, cô đều không có phản ứng gì nhiều.
Nếu là trước kia Lâm Tích nhất định sẽ cảm thấy người này đạo đức giả, khinh người.
Nhưng bây giờ cô nhìn ra được, Cố Niệm Nhân có nghe họ nói chuyện, lúc có người hỏi bản thân thì cũng nghiêm túc trả lời.
So với vẻ lạnh lùng và khinh thường rõ ràng trong mắt người phụ nữ đó, thì Cố Niệm Nhân ấm áp hơn rất nhiều.
Nhưng tại sao, cô ấy là con gái của người phụ nữ đó chứ.
Nhưng nếu không phải con gái của người phụ nữ đó, thì sẽ không có một Cố Niệm Nhân của hiện tại.
"Click."
Hai câu trái ngược nhau lướt qua trong đầu Lâm Tích, cùng lúc đó, âm thanh của máy ảnh truyền đến tai cô.
Âm thanh này khiến Lâm Tích vểnh tai lên, cô lập tức quay đầu lại nhìn theo âm thanh.
Kết quả, cô nhìn thấy Chung Sanh cầm máy ảnh về phía cô, công khai chụp cô và Cố Niệm Nhân.
Người này cười tươi, trong lời nói có ẩn ý: "Haha, mình bắt được rồi nha!"
Lâm Tích nghe xong thấy hoảng hoảng, lập tức hỏi: "Cái gì? Cậu bắt được cái gì?"
Sau đó, không đợi Chung Sanh trả lời, cô đã đứng dậy lao về phía Chung Sanh.
Mà Chung Sanh đã sớm đề phòng, không đợi Lâm Tích đến gần, đã cầm máy ảnh bỏ chạy.
"Không được chạy! Đưa mình xem!" Lâm Tích càng khẳng định người này chụp mấy tấm ảnh không phù hợp, liền đuổi theo.
Dưới ánh mặt trời, hai bóng người nhanh chóng lướt qua.
Bạn chạy mình rượt, nhưng sức bền của Lâm Tích cuối cùng thua sức mạnh cắn CP của Chung Sanh, nên cuối cùng không thể đuổi kịp.
Không thể xem được rốt cuộc Chung Sanh chụp cái gì.
Mà cô cũng không ngờ, bức ảnh chỉ cách cô vài milimet này, lại bị Cố Niệm Nhân nhìn thấy trước.
Đó là một ngày nào đó ở tương lai.
.
Lễ chào cờ đã khuấy động cuối tuần đầu tiên của tháng 11, chớp mắt một cái đã qua thứ 7.
Dựa theo thời khóa biểu tiết thứ 2 của buổi sáng là ngữ văn, Vương Đình Tú dựa theo giáo án đã hoàn thành xong tiết học, khoảng cách tan tiết còn nửa tiếng.
Nếu là trước kia, Vương Đình Tú sẽ cho tan học sớm, để học sinh có nhiều thời gian để ăn trưa.
Những quy định bất thành văn như vậy đã khắc sâu vào lòng mọi người nên ai cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc và chuẩn bị đi dùng bữa.
Lúc này Vương Đình Tú mới gõ lên bảng trước bầu không khí sôi nổi của lớp: "Khoan đã, cô có chuyện muốn nói với các em."
Động tác của mọi người không khỏi dừng lại, có chút hoang mang và lo lắng, sau đó nghe Vương Đình Tú nói: "Đã có kết quả thi thử, lớp chúng ta phải đổi chỗ ngồi, vừa hay còn nửa tiếng nữa mới tới giờ tan học, nên giờ đổi chỗ luôn!"
"Ồ ồ ồ ồ ồ!"
"Hay rồi, cuối cùng cũng đến."
"Mình đợi lâu lắm rồi."
Mọi người đều phấn khích, thật sự đã mong từ lâu.
......
Chuyện đổi chỗ là một chuyện ngoài lề trong cuộc sống học tập nhàm chán của cấp ba, trong phút chốc, mọi lo lắng trong lòng mọi người đều tan biến, chỉ còn lại sự mong đợi.
Vương Đình Tú nhìn lớp đang dần mất kiểm soát, lại dùng tay vỗ nhẹ lên bàn: "Im lặng! Im lặng!"
Cô nhìn các học sinh đang hưng phấn, tàn nhẫn tạt gáo nước lạnh vào người mọi người: "Đừng kỳ vọng gì nhiều, lần này không xếp chỗ theo tự do theo thứ hạng nữa, cô đã tự sắp xếp chỗ cho các em rồi."
Lời này vừa nói ra, cả lớp bỗng nhiên ồ lên một tiếng:
"ah--"
"Tại sao!"
"Không phải trước đây chúng ta luôn chọn dựa trên thứ hạng sao?"
"Mình không có động lực để đi thi..."
"Bài kiểm tra lần này mình làm tốt hơn lần trước."
......
Vương Đình Tú có vẻ không hài lòng: "Các em học hành chăm chỉ chỉ để đổi chỗ thôi à? Các em có thể có tham vọng cao hơn không? Lãng phí gần hết thời gian trong lớp chỉ vì chọn chỗ. Thời gian của các em bây giờ rất quý giá, có biết không."
"Nhưng đó cũng là một trong những tham vọng của bọn em mà."
"Nếu không có quyền tự do lựa chọn chỗ ngồi, một số phẩm chất tốt của em, ừm... sẽ bị hủy hoại."
"Túi mù vẫn luôn là ác mộng đối với những người mù mờ, cô ơi, làm ơn để bọn em được tự chọn chỗ đi ạ."
......
Những cái đầu gục xuống đầy thất vọng, trong lớp còn có những lời oán than.
Vương Đình Tú từ trên bục nhìn thấy đặc biệt rõ ràng, cô suy nghĩ một chút rồi thả lỏng: "Lần sau, lần sau sẽ để các em chọn, lần này dựa theo sắp xếp của cô đi."
"Từ học kỳ năm ngoái đến giờ, chỗ ngồi của các em không có thay đổi mấy, lần này thay đổi hoàn cảnh, đến lần sau sẽ có nhiều lựa chọn hơn."
Vương Đình Tú đã quyết định, trong lớp không ai có thể thay đổi được ý định của cô.
Vừa nói, cô vừa bật máy chiếu và chiếu sơ đồ chỗ ngồi mới lên màn hình bảng đen.
Mọi người mặc dù rất không hài lòng với sự sắp xếp của Vương Đình Tú nhưng vẫn tò mò nhìn lên bảng.
Chung Sanh cũng là một trong số đó. Cô ngồi ở hàng thứ hai từ dưới đếm lên, vươn đầu nhìn về phía trước, sau đó buột miệng thốt ra một từ: "Đệt".
Đang đọc truyện tranh đến chỗ gây cấn, từ vừa bật ra từ miệng Chung Sanh rất hợp với khó khăn mà nhân vật chính đang gặp phải lúc này.
Lâm Tích bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy phản ứng của Chung Sanh, vô cùng tò mò: "Sao vậy?"
"Mình bị cô Đình Tú đẩy lên hàng đầu!" Chung Sanh quay lại với vẻ mặt tuyệt vọng.
Lâm Tích nghe vậy lập tức bật cười, thậm chí còn có chút hả hê: "Chỗ này đẹp nè, chúc mừng chúc mừng nha."
"Chúc mừng cái đầu cậu." Chung Sanh u oán, sau đó lại quay đầu lại, "Để xem lần này cậu ngồi ở đâu!"
"Chết tiệt!"
Không tới mấy giây sau, lại từ miệng Chung Sanh vang ra tiếng lớn.
Lâm Tích cảm thấy cái truyện tranh này không đọc được nữa rồi, liền ngẩng đầu lên: "Sao nữa? Mình cũng ngồi ở hàng đầu tiên à?"
"Không phải." Chung Sanh lắc đầu, giọng điệu không giống câu hỏi của Lâm Tích.
Cô quay đầu lại không nhanh như câu nói vừa thốt ra, thậm chí có chút khó tin, cô nhìn qua Lâm Tích, nhìn Cố Niệm Nhân đang đeo kính nhìn vào sơ đồ chỗ ngồi mới, "Đại Thần... sao đến cậu cũng rời khỏi A Tích thế."
Lâm Tích đột nhiên dừng lại, sau đó nhìn về phía màn hình bảng đen.
Quả nhiên là cô vẫn ngồi ở hàng cuối, nhưng bên cạnh cô xuất hiện một cái tên xa lạ, mà dòng chữ "Cố Niệm Nhân" được viết bởi Vương Đình Tú xếp ở hàng thứ ba ở giữa lớp.
Đó là vị trí tốt nhất trong lớp.
Cách xa cô.
Trên bục giảng, Vương Đình Tú nhìn sơ đồ chỗ ngồi mình đã sắp xếp, trong mắt không mang theo sự hài lòng, ngược lại trong đó là sự lo lắng.
Tiếng ồn ào trong lớp giống như bị cô bỏ rơi ở ngoài, trong đầu là mấy lời Xa Ninh nói với cô vài ngày trước.
—— "Cô Vương, hy vọng cô có thể điều chỉnh chỗ ngồi của Niệm Niệm, tốt nhất đừng để con bé ngồi cùng đứa nhỏ tên Lâm Tích."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro