Chương 41
Lá cây ngô đồng héo úa, khô và cong queo, rụng xuống đất.
Công tác quản lý của chung cư cũ quá loạn, buổi sáng xe chở rác như chỉ tiện đường lướt qua rồi mặc kệ, đôi lá vàng đột ngột rơi xuống ngay quả ngô đồng bị vỡ trên nền đất, rồi lại theo cơn gió bay trôi bồng bềnh, giống như đang tìm một nơi dừng chân lý tưởng.
Làng thành thị vào cuối tuần có cảm giác thư giãn hiếm có.
Ánh nắng chiếu vào cửa sổ tầng bốn, mấy tấm rèm rẻ tiền không thể cản được ánh sáng chút nào, cùng lắm thì chỉ cản ánh sáng cho nó dịu bớt khi chiếu lên chủ nhân ở trên giường.
Mà chủ nhân ngủ ở trên giường cũng không bị ảnh hưởng mấy cho lắm, vẫn ngủ ngon lành.
Chiếc chăn bông hơi nặng mà cô đắp vào ngày thu nằm ngổn ngang trên giường, hai tay Lâm Tích giơ lên qua đỉnh đầu, tướng nằm hình chữ X.
Hôm qua tâm trạng cô rất tốt, buổi tối nằm mơ cũng thoải mái.
Chiếc giường cứng bên dưới biến thành một cánh đồng có nhiều cỏ xanh, từ đó những bông hoa nhỏ màu trắng cứ mọc lên. Khi cô nhìn qua, từng bông hoa lần lượt nở rộ trước mắt cô.
Gió thổi qua, thổi vào mũi Lâm Tích một mùi quen thuộc.
Vào mùa xuân, mọi thứ đều hồi sinh, mặt trời ấm áp và những con bướm trắng vô danh vỗ cánh bay quanh cô.
Lâm Tích vô cùng tò mò, không hiểu sao lại cảm thấy con bướm này trông quen quen.
Cô co chân ngồi dậy, vươn tay định chạm vào con bướm, nhưng con bướm lúc này từ trên không rơi xuống và dừng lại trên ngón tay cô.
Sinh vật nhỏ này được trang trí thêm một đôi râu mảnh mai, đôi cánh tách ra ở hai bên được phủ một lớp màu trắng tinh khiết.
Thân thể không vững của nó vỗ cánh, khuấy động một cơn gió mang theo cái se lạnh của đầu xuân, hương hoa thoang thoảng, giống như một người nào đó.
Lâm Tích hành động như một bóng ma, nhìn con bướm rồi chậm rãi đưa tay bắt lấy nó.
Ấy thế mà muốn hôn nó....
'Cốc cốc cốc'
Đang lúc Lâm Tích đang định hôn con bướm thì bỗng có tiếng gõ cửa trực tiếp truyền vào trong phòng ngủ.
Lâm Tích sống một mình, ban đêm đi ngủ không có thói quen đóng cửa, âm thanh rất lớn, khiến người ta giật mình.
Con bướm dường như bị âm thanh đó làm cho sợ hãi, vỗ cánh bay đi khỏi ngón tay của Lâm Tích.
Mộng đẹp bị phá, Lâm Tích vô cùng khó chịu, gương mặt bị ánh mặt trời phủ lên nhăn nhó.
Cô có tính rời giường khí, không muốn để ý.
Trở người, lấy gối bịt tai lại.
'Cốc cốc cốc'
Nhưng không ngờ rằng âm thanh đó sẽ xuất hiện trở lại trong vòng mười giây.
Đầu óc hỗn loạn của Lâm Tích phản ứng rất nhanh, tưởng là người giao hàng nên lớn tiếng hét lên: "Để ngoài cửa! Cảm ơn! Sẽ đánh giá tốt!"
Sau khi giọng nói rơi xuống, quả nhiên trở nên yên tĩnh hơn nhiều.
Lâm Tích mơ màng, nghe thấy tiếng người đi xuống lầu, cũng không để ý đến điện thoại sáng lên sau lưng.
Cơn buồn ngủ vẫn còn vương trên đỉnh đầu, Lâm Tích ráng trong cơn ngái ngủ tiếp tục ngủ trở lại.
Trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất - tiếp tục giấc mơ.
Cô vẫn chưa hôn con bướm của mình!
'Cốc cốc cốc'
Ngay khi Lâm Tích bước trở lại vùng hoang dã, một tiếng gõ cửa khác khiến cả thế giới sụp đổ.
Mục tiêu của cô đã mất, hết buồn ngủ.
"Cốc! Cốc! Cốc! Cốc! Cốc!"
Lâm Tích khó chịu vô cùng, mang dép đi về phía cửa.
Đôi dép lê của cô dọc đường đi lạch cạch trên sàn gỗ, cho đến khi mở cửa ra, cô cũng không tức giận: "Anh trai à, tôi nói rồi mà, làm ơn để chuyển phát nhanh ngoài cửa là được rồi, tôi biết...."
"A Tích."
'Lách cách'
Tay nắm cửa đang được ấn xuống đột nhiên trở lại vị trí ban đầu, thế giới đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Lâm Tích chợt ngước đôi mắt ngái ngủ lên khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc này.
Mẹ nó, tại sao cô lại nhìn thấy Cố Niệm Nhân ở cửa nhà mình?
Cô vẫn đang mơ à?
Trên hành lang treo một ngọn đèn cũ, ánh sáng mờ ảo chiếu thẳng vào người Cố Niệm Nhân.
Người này hôm nay lại mặc váy trắng, chiếc váy xếp ly tinh xảo như sóng, ôm lấy toàn thân và nở rộ như một đoá hoa.
Vài mẩu tàn thuốc rơi xuống bậc thềm hiếm khi được lau chùi. Cô ấy là người duy nhất sạch sẽ trong thế giới đầy bụi bặm.
Lâm Tích đơ người, cô vẫn còn chưa tỉnh ngủ, chớp mắt nhìn Cố Niệm Nhân.
Giây tiếp theo——
"Rầm!"
Thế là cửa đóng lại.
Tiếng dép lê chạm sàn còn to hơn trước, Lâm Tích vừa bước nhanh về phòng ngủ vừa điên cuồng gào trong lòng.
Tổn thọ, Cố Niệm Nhân vậy mà đến vào sáng sớm.
Mà sao cô ấy trước khi đến lại không gửi tin nhắn....
À ha, có gửi.
Gửi lúc 8 giờ.
Rồi cách đây 20 phút trước, có gửi một tin nhắn, rồi cách đây 15 phút trước có nhắn tiếp....
Mà lúc đó cô thì đang làm gì nhỉ?
——Đắm chìm trong giấc mơ, muốn tiếp tục giấc mơ, hoàn toàn quên mất Cố Niệm Nhân sắp đến.
Lâm Tích nhìn Cố Niệm Nhân liên tục nhắn [A Tích, mình tới rồi], [A Tích, mở cửa], cảm giác áy náy trong lòng nhanh chóng tăng vọt.
Thật là muốn mạng.
Cô lại để Cố Niệm Nhân đợi ở ngoài hơn nửa tiếng...
Lâm Tích phát bực, không nhận ra sức nặng của Cố Niệm Nhân trong lòng cô đã vượt qua Chung Sanh và những người khác.
Cô bước nhanh về phía phòng ngủ, khi đi ngang qua gương nhìn thoáng qua bộ dạng hiện tại của mình, toàn thân cô càng thêm suy sụp.
——Chỉ thấy một cô gái vị thành niên thường rất coi trọng hình ảnh của mình, trên đầu có cái ổ gà, bộ đồ ngủ rộng thùng thình treo xiêu vẹo trên người, một ống quần dài hơn ống quần kia.
Vừa rồi bộ dạng cô mở cửa cho Cố Niệm Nhân như thế này sao?
Cố Niệm Nhân có phải đã nhìn thấy cô như thế này không? !
Lâm Tích đứng ở cạnh giường trước cửa sổ, từ trên tầng 4 nhìn xuống dưới.
Sau đó cô tuyệt vọng nhận ra Hình Tú vẫn đang đợi cô ở bệnh viện, cô không thể đi vào thăm nom mẹ được.
Môn văn của Lâm Tích vốn dở, nhưng lúc này cô lại hiểu rất sâu sắc ý nghĩa của bốn chữ "tâm như tro tàn".
Khi hết cú sốc này đến cú sốc khác tác động lên dây thần kinh, con người sẽ bình tĩnh lại.
Lâm Tích từ trong tủ tìm ra bộ quần áo đàng hoàng nhất, mặc chiếc áo khoác da đang hot bên ngoài chiếc áo hoodie, hoàn toàn không quan tâm nhiệt độ trong nhà hôm nay đã gần 20 độ C.
Trong cầu thang có người cùng nhau đi xuống lầu, khi lên đến tầng bốn, tiếng nói cười trở nên nhỏ hơn.
Trong khung cảnh ám tối, họ nhìn thấy một vệt trắng xóa, thẳng tắp, không hợp với nơi cũ kỹ này, có cảm giác như trồi lên từ bùn nhưng không bị vấy bẩn.
Bởi vì chưa từng thấy qua nên trong mắt mọi người đều tràn đầy tò mò.
Thậm chí còn muốn đi qua và bắt chuyện.
"Em gái..."
'Kẽo kẹt'
Nhưng ngay khi người đàn ông vừa mở miệng, cánh cửa trước mặt Cố Niệm Nhân đã bị người bên trong mở ra.
Toàn thân Lâm Tích phủ một màu đen, va chạm với màu trắng ở cửa, khiến cô trông rất ngỗ nghịch.
Vừa mới mở cửa, cô nghe thấy có người đang nói chuyện, cô bình tĩnh nhìn ra ngoài.
Người đàn ông vẫn muốn bắt chuyện với Cố Niệm Nhân, cuộn cổ họng, nuốt những lời chưa nói vào bụng.
Mặc dù làng thành thị không phải là nơi lạc hậu nhất ở Nam Thành, nhưng người ở nơi này rất phức tạp.
Lâm Tích sống ở đây luôn cảnh giác, chưa từng tiếp xúc với ai, giờ bày ra vẻ mặt không dễ chọc, nhanh chóng nắm lấy tay Cố Niệm Nhân, ở trước mắt mấy người đó kéo vào trong nhà, "Vào đi."
Lối vào nhà Lâm Tích thiết kế có chút vấn đề. Vừa bước vào cửa, hai người đã đứng cùng nhau.
Cố Niệm Nhân đột ngột bị kéo vào, cổ tay bị Lâm Tích nắm lấy, cô cùng người này cơ hồ không có một khoảng cách nào, nhẹ nhàng thở ra, đáp xuống trên cổ người này.
Ngứa.
Có một sự ấm áp hiếm có đến từ người này.
Lâm Tích khựng lại một lúc, như có thứ gì đó đâm vào tim cô.
Cô mất tự nhiên giơ tay lên sờ cổ, sau đó nhắc nhở Cố Niệm Nhân: "Lần sau trước khi tới thì gọi cho tôi trước, gọi được thì mới đến."
"Được." Cố Niệm Nhân gật đầu.
Sau đó, một túi nóng hổi xuất hiện trong tầm mắt Lâm Tích.
Có mấy cái bánh bao nóng tạo hơi nước trong túi, Cố Niệm Nhân hỏi Lâm Tích: "Ăn sáng?"
"Cám ơn." Lâm Tích vui vẻ nhận lấy, mở ra, hai mắt sáng lên: "Tiểu long bao ở tầng dưới."
Cô không thèm lấy bánh để vào đĩa mà trực tiếp lấy tay bốc trong túi ra, còn khen với Cố Niệm Nhân: "Cậu cũng biết mua lắm, bánh bao của tiệm này rất nổi tiếng, tôi muốn ăn trước khi đi học thì phải đi sớm...."
Lâm Tích đang nói, bỗng nhiên ý thức được gì đó, sau đó quay đầu nhìn Cố Niệm Nhân ở phía sau, lấy cái bánh bao vừa mới ngậm trong miệng, trầm giọng hỏi: "Mấy giờ?"
Cố Niệm Nhân hiểu: "7 giờ 18."
Nói xong, Cố Niệm Nhân cúi người lấy ra đôi dép lê đặt trong nhà Lâm Tích của mình, động tác uyển chuyển đến mức ngay cả cái tủ giày khó mở trong nhà Lâm Tích cũng mở rất dễ, tự nhiên giống như nơi này là nhà của cô.
Lâm Tích nghe xong không bình tĩnh được.
Tiếng đồng hồ trên tường bất ngờ vang lên, một tiếng "keng" đập vào lòng Lâm Tích.
Đã đến, 9h30.
Nói cách khác, Cố Niệm Nhân đã đợi cô ở bên ngoài hơn hai tiếng đồng hồ.
Vào sáng sớm mùa thu, gió lớn lạnh lẽo, Lâm Tích – mày tội đáng chết vạn lần a.
Lâm Tích khó nhọc nuốt đồ ăn trong miệng, nói với Cố Niệm Nhân: "Lần sau tới thì báo trước thời gian đi. Nếu tôi biết cậu đến, sẽ dậy từ sớm."
Lời này nghe vào trong tai, Cố Niệm Nhân hơi cong môi dưới, nhẹ giọng nói: "Thật à?"
Lâm Tích sửng sốt một lát, cảm thấy Cố Niệm Nhân có ẩn ý gì đó trong câu hỏi tu từ này.
Não load hơi chậm, phải mất ba giây mới nhận ra lời mình vừa nói có chút mập mờ.
Trong lời nói của cô, thì bản thân đã bỏ qua cái đồng hồ báo thức, trực tiếp kéo Cố Niệm Nhân sát gần lại với mình.
Lược bỏ bớt từ, hậu quả là trong việc ngắn gọn xúc tích lại làm ra vẻ mập mờ, nghe giống như là nói với Cố Niệm Nhân: Tôi nhớ cậu, nên ngủ không ngon.
Mẹ nó.
Lâm Tích mắng thầm một câu, lạnh giọng làm rõ: "Cậu đừng nghĩ nhiều! Tôi là người rất có trách nhiệm! Tôi có thể dậy sớm là nhờ vào đồng hồ báo thức, cậu biết rồi đó!"
"Đã hiểu." Cố Niệm Nhân gật đầu.
Trong ánh sáng ban ngày, đôi mắt cô gái bình thản và tĩnh lặng, giống như khung cảnh mùa thu ngoài cửa sổ.
Lâm Tích chưa từng để ý đến đôi tai đỏ bừng của mình, chỉ cảm thấy ánh mắt của Cố Niệm Nhân rất kỳ quái, nói 'đã hiểu' như cho có vậy.
Chuyện thế này sợ nhất là càng nói càng sai, mà làm rõ thì giống như bản thân chột dạ, nên cần phải im lặng đúng lúc.
Lâm Tích tự nhận bản thân xui xẻo, thề 100 lần trong lòng, sau này phải cẩn trọng khi nói chuyện với Cố Niệm Nhân, rồi sau đó nhét cái bánh bao vào trong miệng, che cái miệng mới sáng đã mang phiền phức cho bản thân.
Ngủ đến hơn 9 giờ, Lâm Tích thực sự đói bụng.
Số lượng bánh bao trong tay cô càng ít dần theo tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được, cô đi theo Cố Niệm Nhân dựa vào khung cửa phòng mình.
"Cậu từ từ làm đi, tôi đi ăn." Lâm Tích cắn một miếng bánh bao, nhàn nhã nói. Cuối cùng, nhắc nhở Cố Niệm Nhân: "Đừng làm phòng tôi bừa bộn nha."
Những lời này rõ ràng có dụng ý khác.
Nhắc Cố Niệm Nhân cẩn thận là giả, làm cô ấy chú ý phòng mình sạch sẽ mới là sự thật.
Vừa rồi động tác của Lâm Tích rất nhanh, thay quần áo xong lại nhanh chóng thu dọn phòng ngủ.
Chiếc chăn bông trải rộng tứ phía được cô gấp lại cho thẳng, bộ đồ ngủ cũng được cô giấu đi, dường như cô đang cố gắng xóa bỏ hình ảnh xấu mà Cố Niệm Nhân vừa mở cửa nhìn thấy.
Nhưng vậy thì cũng lạ kỳ quá.
Trước đây Lâm Tích chưa bao giờ quan tâm nhiều đến hình ảnh của mình trong mắt người khác như vậy.
Thời gian eo hẹp khiến thần kinh căng thẳng, Lâm Tích chỉ lo dọn, hoàn toàn không biết bản thân có gì bất thường.
Lâm Tích nói xong, Cố Niệm Nhân như ý muốn nhìn quanh phòng một vòng, đi vào nơi sạch sẽ ngăn nắp này, gật đầu: "Được."
Lâm Tích đã dọn dẹp gần hết căn phòng, nhưng đồ đạc bày trên bàn lại không cố ý dọn dẹp.
Mẫu bướm của Cố Niệm Nhân đã được sắp xếp sơ bộ, xếp gọn gàng sang một bên, dưới chồng sách có một con bướm lạc quẻ.
Cố Niệm Nhân đi tới, trước tiên đưa tay nhặt con bướm lên.
Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào, lại dừng lại.
Tờ giấy thô và có họa tiết được ấn vào đầu ngón tay của cô. Con bướm lạc quẻ thực ra là một bức tranh trên giấy.
Trong mắt Cố Niệm Nhân lộ ra ý cười ngạc nhiên, cầm bức tranh lên nhìn Lâm Tích: "Cậu vẽ đẹp lắm."
Một câu khẳng định khiến Lâm Tích chấn động.
Cẩn thận tới mấy cũng có sơ suất.
Cô vừa mới thu dọn đồ đạc bừa bộn, nhưng lại quên mất tối qua mới ngồi vẽ ở đây, vì buồn ngủ quá nên cô mới thu dọn dụng cụ vẽ và để bức tranh trên bàn, chờ nó khô màu rồi cất đi.
Thế giới này sẽ trừng phạt tất cả những ai không chăm chỉ.
Đêm qua cô mơ thấy bướm, dường như có một lời giải thích.
Mọi người trong lớp chỉ biết Lâm Tích là một con quái vật toán học, ngoài ra không biết gì thêm về cô ấy cả.
Cô chưa bao giờ thể hiện tài năng của mình trước mặt bất cứ ai, có chút xấu hổ, chỉ nhận lấy bức tranh từ tay Cố Niệm Nhân và nói: "Tuỳ tiện vẽ thôi."
Cố Niệm Nhân khẳng định gật đầu: "Cậu tùy tiện có thể vẽ đến trình độ này, rất có tài năng đó."
"Hiếm khi được nghe cậu khen." Chút xấu hổ của Lâm Tích biến thành kiêu ngạo, mỗi lúc một dâng lên.
Cố Niệm Nhân nghe vậy chỉ nhếch môi, ánh mắt lại rơi vào bức vẽ của Lâm Tích, nhìn con bướm nhỏ nhắn tinh xảo trên bức tranh, ngay cả đường nét cũng tỏa sáng, cô không khỏi hỏi: "Nếu vậy sao không đi học vẽ? Cậu cũng thích vẽ mà phải không?"
Nghe được câu hỏi này, cái gai trong lòng Lâm Tích bỗng nhiên bị rút ra.
Sắc mặt cô thay đổi, nụ cười kiêu ngạo trong nháy mắt biến mất: "Thích không nhất định phải có được."
"Tại sao." Cố Niệm Nhân có chút khó hiểu, ngẩng đầu hỏi.
Mà cũng ngay lúc này, cô ý thức được câu hỏi của mình hỏi không đúng lúc.
Nhắc đến chuyện này, trong mắt Lâm Tích chính là khuôn mặt đáng ghét của Lâm Đắc Duyên.
Đó là một trong số ít lần, lúc học cấp 2 vẫn còn thân thiết với ông ta, cô đem tranh đưa cho ông ta xem, mà ông ta thì cười khinh tranh vẽ của cô, chửi cô ảo tưởng sức mạnh, chửi cô chỉ biết xài tiền của ông ta lãng phí.
Sau đó......
Sau đó thì còn thế nào nữa, hai cha con lập tức căng thẳng, Lâm Tích bị Lâm Đắc Duyên ném vào trường trung học Nam Thành.
Lâm Tích giống như một con nhím, những chuyện cô đặt trong lòng, lúc phản ứng thì sẽ càng lớn hơn.
Chỉ là bị Cố Niệm Nhân giọng điệu bình tĩnh hỏi, đã khiến cô có chút bực bội: "Làm ơn đi, vẽ tranh thì đói bụng."
Mọi người thường cảm thấy may mắn cho sự lựa chọn ban đầu của mình sau khi chứng kiến sự phát triển của một việc gì đó, Lâm Tích lại không cảm thấy may mắn chút nào.
Lại buộc mình phải cảm thấy may mắn.
---Nếu không thì số tiền của họ bây giờ sẽ bị chia đôi, nếu không cô ấy sẽ từ bỏ lý tưởng mới bắt đầu của mình.
--Tốt nhất là nên dừng mọi việc lại trước khi nó bắt đầu.
Ánh mắt Lâm Tích có chút u sầu.
Không hiểu sao, hình ảnh mẹ Cố Niệm Nhân lại hiện lên trong đầu cô, nghĩ đến ngày đó bà cao quý như thế và chiếc xe trị giá mấy chục triệu.
Sự chênh lệch địa vị giống như một ngọn núi vô hình, rõ ràng đang nằm trước mặt cô gái.
Cô coi thường tiền bạc nhưng toàn thân lại đầy mùi hôi của tiền.
"Hừ."
Không biết là đang giễu cợt người phụ nữ kia hay chính mình, tiếng cười nhạo phát ra từ miệng Lâm Tích.
Cố Niệm Nhân nhìn thấy trong mắt Lâm Tích là đôi đồng tử mà cô nhìn thấy khi lần đầu gặp mặt người này, ánh mắt cô ấy nhìn về phía cô: "Đương nhiên các người không cần lo chuyện ăn uống, muốn làm gì thì làm. Nhưng chúng tôi phải ăn chứ, cái tôi vẽ là giấy, chính là đốt tiền, tôi lấy đâu ra nhiều tiền mà đốt chứ?"
Nghe vậy, mắt Cố Niệm Nhân tối sầm, môi mỏng hơi mở, gọi Lâm Tích: "Nhưng mà, A Tích."
"Có những thứ không phải mình muốn làm là có thể làm."
Giọng nói của cô gái có chút cô đơn, nhẹ nhàng lọt vào tai Lâm Tích.
Nhưng cứ như vậy, Lâm Tích lại ngơ ngác.
Mũi tên bắn ra đã trúng vào tim cô.
Sự kiêu hãnh trên cơ thể cô ấy đầy gai góc, chỉ cần lơ đãng để lộ ra cũng đủ khiến người ta đau.
Cố Niệm Nhân có làm gì sai đâu, cô ấy cũng đâu có chọn cái gì.
Đều là người phụ nữ kia chọn hết, không phải cô ấy.
Đáng lý câu chữ của cô, sắc bén của cô, phải hướng về phía Lâm Đắc Duyên và người phụ nữ kia mới đúng, tại sao lại phải là tổn thương Cố Niệm Nhân?
"Xin lỗi." Nhận ra lời nói của mình có chút thô lỗ, lửa giận trong mắt Lâm Tích lập tức hóa thành bột, "Tôi không có ý đó với cậu."
Đây là trong mấy năm nay, Lâm Tích hiếm khi có thể khống chế được tính tình của mình.
Cố Niệm Nhân cũng không có lý trí như Lâm Đắc Duyên mà vô lý không chịu tha, chỉ gật đầu nói: "Mình biết rồi."
Người này vẻ mặt bình tĩnh, giọng điệu lãnh đạm, đôi mắt nâu sẫm ánh lên một tia tin tưởng, ánh mắt dường như thực sự hiểu Lâm Tích vừa rồi đang nghĩ gì.
Nhưng làm sao cô ấy có thể hiểu được?
Cô ấy thậm chí còn không biết cô là con gái của Lâm Đắc Duyên.
Nghĩ đến đây, Lâm Tích càng cảm thấy áy náy và tội lỗi.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định đi theo hướng mà Huỳnh Tú trước kia hay an ủi cô, hỏi Cố Niệm Nhân: "Vậy, trưa nay cậu muốn ăn gì? Tôi làm cho cậu."
Giọng điệu của người này có chút mơ hồ, lòng kiêu ngạo khiến cô không chịu thừa nhận bản thân đang xuống nước.
Cố Niệm Nhân nghe vậy, hơi nhếch lên môi dưới, hỏi: "Cậu hay nấu món gì?"
"Ừm, hôm qua hầm gà..." Lâm Tích dựa vào khung cửa gãi mặt, "Tôi có thể làm mì gà xé cho cậu, mì tươi."
"Được." Cố Niệm Nhân gật đầu, vui vẻ nhận bữa trưa được coi là hối lỗi của Lâm Tích.
Mặt trời dừng lại trước hai khung cửa sổ cách nhau bởi một bức tường, chiếu những tia nắng tương đồng.
Cố Niệm Nhân tập trung làm bướm, còn Lâm Tích thì tỉ mỉ nhào bột.
Thật mấy chuyện nấu nướng, đặc biệt là mì, Lâm Tích chẳng hề biết làm.
Chẳng qua đã không còn ai nấu cho cô ăn, mà tự nấu ăn sẽ tiết kiệm tiền hơn so với đi ăn ở bên ngoài, dù sao cũng chỉ là cho nước vào rồi nhào nhào, làm nhiều lần rồi cũng quen tay.
Hơi nóng bốc lên từ nồi và nước sôi dịu dần khi lửa giảm dần.
Lâm Tích thành thục xử lý mì, canh thời gian để nấu trưa.
Đặt thịt gà xé lên trên, trang trí với rau củ chần và trứng luộc, thế là đầu bếp Lâm đã hoàn thành bữa trưa hôm nay.
Hai chiếc bát sứ trắng đơn giản đặt đối diện nhau, Lâm Tích tùy ý lau tay, xoay người đi vào phòng ngủ gọi Cố Niệm Nhân ra ăn.
Chiếc nhíp nhấc cánh bướm lên, phát ra một âm thanh khó nghe.
Trong phòng yên tĩnh, mặt trời lặng lẽ treo ở trước cửa sổ, quan sát từng động tác của Cố Niệm Nhân.
Dường như các bước thực hiện ngày càng chi tiết hơn, Cố Niệm Nhân đặt một cặp kính lên trước mắt cô.
Đó không phải là cặp kính cô thường đeo trong lớp, là kính lúp choàng đầu che đi nửa gương mặt, tạo khung cho đôi mắt và hàng mi của cô trong gương, từng cái ghép đều tập trung và cẩn thận.
Bình thường không để ý, giờ để ý mới thấy ngón tay của người này khá dài.
Chỉ mới cầm cây nhíp, đường viền xương lồi nhẹ nhàng nâng da mu bàn tay lên, các đường gân nổi linh hoạt.
"Đúng là một đôi tay đẹp~"
Lâm Tích không biết tại sao, nhưng một câu nói mà Chung Sanh thường bày tỏ cảm xúc khi nhìn em gái xinh đẹp bỗng vang lên trong đầu mình.
Đôi lông mày đang nhìn lén đột nhiên cau mày, sau đó lắc đầu đuổi Chung Sanh ra khỏi đầu.
Cùng lúc đó, nhìn thấy hình dáng của chính mình trong gương đối diện với Cố Niệm Nhân.
—Cô vẫn đeo chiếc tạp dề vừa dùng khi nấu ăn, mái tóc dài chải kỹ được buộc lỏng sau đầu, tạo nên sự tương phản rất lớn với Cố Niệm Nhân đang ngồi ở bàn làm việc, lặng lẽ làm mẫu bướm.
...Nhưng vẫn khá hài hòa.
Suy cho cùng, truyện tranh không thường xuyên có cảnh mẹ của nhân vật chính nhẹ nhàng gọi chồng đang chăm chú làm việc đến ăn cơm.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện ra, Lâm Tích liền nhíu mày.
Mày đang nghĩ gì thế?
Đáng ra Cố Niệm Nhân làm vợ của cô mới đúng!
Nghĩ đến đây, Lâm Tích lại giật mình.
Mẹ nó.
Lâm Tích, đầu mày mỗi ngày nghĩ cái quái gì thế!
Mày còn chưa thành niên đâu!
"Đốc đốc đốc."
Người này không biết cách che giấu cảm xúc của mình, bên tai Cố Niệm Nhân đột nhiên vang lên một tiếng gõ cửa vô cùng không thân thiện.
Chiếc nhíp trên tay không hề bị ảnh hưởng, vẫn được giữ chắc chắn.
Cố Niệm Nhân vừa buông một cánh xuống, ngẩng đầu liền nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Lâm Tích: "Này, đừng làm nữa, ăn cơm thôi."
Nói xong những lời này, Lâm Tích rời đi.
Toàn bộ quá trình không kéo dài mười giây.
Cố Niệm Nhân không hề khó chịu hay bất mãn, đôi mắt cô cong cong nhìn cánh cửa trống rỗng.
Cô chậm rãi dọn dẹp đồ đạc trên bàn.
Mặt trời cũng không biết vì sao tâm trạng của người này đột nhiên trở nên tốt như vậy, nhưng dọc theo đường đi của ánh nắng, những mảnh vỡ khung hình đặt trên bàn chỉ có thể phản chiếu khung cảnh ở cửa vào.
.
Tay nghề của Lâm Tích cũng khá tốt, mì sau khi ngâm trong súp gà rất ngon.
Cố Niệm Nhân ngồi đối diện Lâm Tích, ánh mặt trời chiếu vào từ phía sau, súp không phải thứ duy nhất tỏa sáng trong tầm mắt cô.
Đầu lưỡi lướt qua, hương vị nước lèo lan tỏa đều trong miệng, Cố Niệm Nhân sẽ ghi nhớ từng miếng.
Cô đã ăn quá nhiều món ngon, không món nào có thể so với bát mì này, thậm chí cô còn muốn khoét một cái lỗ, chôn cái hương vị này.
Ánh nắng chiếu lên hàng mi rũ xuống của cô gái, không thể xuyên qua con ngươi.
Trong ham muốn khao khát của bản thân lại thêm một thứ nữa.
"Buzz buzz——"
Đúng lúc này, điện thoại di động của Lâm Tích vang lên.
Lâm Tích nhìn xuống, thấy trên màn hình hiện lên chữ "Chị Bình".
Tâm hồn cô gái vừa mới thả lỏng bỗng như rung lên, cô nhấc máy lên nói: "Chào chị."
Cái xưng này phát ra từ miệng Lâm Tích, có chút xa lạ lại có phần vội vàng.
Cố Niệm Nhân ngồi ở đối diện nghe, hơi nhíu mày, nhai mì ở trong miệng.
Nhưng trước khi cô có thể moi ra thêm thông tin về người ở đầu bên kia, Lâm Tích đã đứng dậy nói: "Nếu mẹ em có chuyện gì thì gọi cho em ngay nha, giờ em chạy qua đây!"
Giọng nói của cô có chút lo lắng, vẻ mặt không giấu được sự căng thẳng khi chuẩn bị rời đi, cô nhìn thấy Cố Niệm Nhân đang ngồi đối diện đang loay hoay với điện thoại, liền nói với cô: "Tôi không ở cùng cậu được nữa, nếu cậu muốn làm tiếp thì làm, lúc đi nhớ đóng cửa cẩn thận là được."
Nói xong, Lâm Tích không đợi Cố Niệm Nhân trả lời liền chạy ra ngoài.
Cánh cửa bị gió do cô gái mang đến rầm một cái, phá vỡ hoàn toàn sự yên tĩnh của buổi trưa.
Cuối tuần, luôn là lúc cao điểm của dùng xe hơi, thậm chí giữa trưa là cao điểm hơn chữ cao điểm, không dễ bắt xe.
Lâm Tích vừa đi xuống lầu vừa gọi xe, lúc thấy có người nhận đơn, lập tức nhanh chân chạy ra cổng chính khu dân cư.
Cô vừa đứng ở cổng thì bên kia gọi tới: "Hủy đơn, tôi không nhận đơn của cô."
Lâm Tích nhất thời bối rối: "Tại sao? Đã nhận đơn rồi mà!"
"Bên chỗ cô lúc này đang có chốt kiểm tra xe, tôi sợ bị bắt phạt." Người đối diện tức giận bất lực, kiên quyết không nhận đơn Lâm Tích nữa, "Cô bé à, cô bé có thể thông cảm cái nghề này của chúng tôi được không, kiếm tiền không dễ dàng, nhanh lên đi, coi như chú xin cháu vậy."
Lâm Tích nghe vậy tức giận, nhưng lần này không phải lúc tranh cãi, cô đành phải tức giận nói vài câu với đối phương trước khi huỷ đơn: "Sau này đừng nhận đơn người khác nữa, làm trễ việc của người khác, không biết xấu hổ à!"
Nói xong, Lâm Tích cúp điện thoại, lại bắt đầu đặt xe.
Như thể ông trời cố ý, lúc vừa rồi đặt xe vẫn còn êm xuôi, giờ thì màn hình điện thoại lại quay vòng vòng.
Nhưng như thể Chúa đã cố ý, chuyến taxi êm ái vừa rồi đang quay vòng tròn trên màn hình.
Lâm Tích không bắt được xe.
Chết tiệt.
Lâm Tích nhìn hai bên trái phải đường vắng, định quay lại cưỡi xe đạp.
Thà đến trễ còn hơn đứng dây giậm chân tại chỗ.
Và chỉ một giây trước khi Lâm Tích quay lại, một chiếc Mercedes-Benz màu đen đã lao tới.
Chiếc xe sạch đến mức ở trên con đường vắng đâm thẳng vào mắt cô.
Giống như một người nào đó.
Lâm Tích nhìn chiếc xe đang tiến tới gần cô, không hiểu sao dừng bước lại.
Bây giờ, ôm trạng thái tuyệt vọng, gì cũng làm, cầu nguyện cho người chủ xe có thấy được cô đang gấp, hoặc chỉ cần dừng lại một chút, để cô có đủ thời gian đi tới xin đi nhờ.
Không biết đối phương có thực sự nghe thấy lời cầu nguyện của mình hay không, chiếc xe thực sự đã dừng lại vì cô.
Lâm Tích nhìn vào cặp đèn nháy, bước nhanh đến: "Chào ngài...."
Câu nói của cô đột ngột dừng lại khi cô nhìn thấy khuôn mặt đằng sau cửa kính xe.
Người ngồi trong xe là Cố Niệm Nhân.
Cô kéo tay Lâm Tích, dứt khoát nói: "Lên xe đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro