Chương 42

Ánh sáng chiếu thẳng vào trong xe, bóng người đổ xuống rõ ràng trong xe.

Những hỗn loạn trong đầu Lâm Tích chìm xuống, trong tầm mắt cô là Cố Niệm Nhân đang đưa tay về phía cô.

Sự đáng tin cậy của một người trưởng thành được thể hiện rõ ràng ở cô ấy.

Nhưng rõ ràng là độ tuổi của hai người không nên chênh lệch nhiều.

Lúc này đâu, giống như học sinh vừa tan học lớp học thêm, ríu ra ríu rít như chim sẻ hót ngày thu, một chút đã đem Lâm Tích trong mơ hồ kéo về hiện thực.

Đây là Cố Niệm Nhân, cô ấy lái xe đến đón cô.

Tim đập loạn xạ, nhịp trống từng nhịp từng nhịp gõ vào tim Lâm Tích, giống như đang đánh một bản nhạc sôi động nào đó.

May mà Lâm Tích vẫn còn nhớ Cố Niệm Nhân đã ở tuổi thành niên, cho nên cô không dừng lại trước xe hồi lâu, sau đó mở cửa ngồi vào xe.

Chỉ có một con đường chính ở lối vào chính của khu dân cư, Cố Niệm Nhân ngay lúc Lâm Tích thắt dây an toàn đã đạp chân ga.

Rõ ràng hai người trước đây chưa từng hợp tác, nhưng Lâm Tích cũng không cần Cố Niệm Nhân nhắc nhở, liền mở định vị ô tô, nhập địa chỉ bệnh viện vào: "Cẩn thận, bên đó có kiểm tra xe."

Cố Niệm Nhân nhìn thẳng về phía trước, kiên định nói: "Yên tâm, sẽ không sao đâu."

Địa chỉ đã được nhập vào, nhanh chóng đưa ra lộ trình.

Sau khi Cố Niệm Nhân nghe báo 'đi thẳng về phía trước' thì nhấn ga, những ngôi nhà cũ kỹ ngoài cửa sổ nhanh chóng lùi về phía sau.

Trong kỳ nghỉ hè, chuyện ly hôn đã khiến thể xác lẫn tinh thần của Huỳnh Tú sa sút, Lâm Tích thường xuyên nhận được điện thoại mẹ cô đưa vào phòng cấp cứu.

Mỗi lần bắt taxi, cô đều cảm thấy thần kinh căng thẳng đến mức muốn đứt. Gặp được một tài xế taxi tay lái tốt thì còn ổn, chỉ lo đến tốc độ nhanh hay chậm, còn gặp trúng người đã dở mà còn thích thể hiện, cô thật sự muốn lật cái xe luôn.

Chẳng qua lần này, Lâm Tích không những không cáu kỉnh, mà dây thần kinh căng thẳng dường như cũng không vì hoàn cảnh trong xe mà lo lắng.

Cố Niệm Nhân lái xe rất nhanh và ổn định, trên gương mặt vẫn còn chưa tháo kính xuống, đeo kính nhìn thẳng về phía trước, luôn có thể bay qua ngã tư trong vài giây cuối cùng của đèn xanh.

Dù có điên cuồng nhưng vẫn tuân thủ luật.

Giống như con người cô ấy.

Lâm Tích chợt khựng lại, đột nhiên cảm giác như mình đang nhìn thấy một Cố Niệm Nhân khác.

Trên gương mặt bình tĩnh của cô ấy được bao phủ một lớp tập trung, sự lạnh lùng không thể kiểm soát nổi lên từ đó. Tròng kính trước con ngươi màu nâu sẫm khúc xạ ánh sáng mặt trời, tấm kính sạch sẽ giống như những viên đá, làm dịu đi hồ lo lắng ở trong lòng cô.

Cố Niệm Nhân tạo cho Lâm Tích cảm giác, chuyện quan trọng này của cô, đối với cô ấy cũng quan trọng không kém.

Lâm Tích cảm thấy, nhận định của bản thân có thể quá tự luyến.

Nhưng nếu không phải thế, thì chuyện này với Cố Niệm Nhân mà nói, thì quan trọng chỗ nào?

.

Cố Niệm Nhân lái xe từ khu dân cư đến bệnh viện chỉ mất 10 phút.

Cô bỏ qua tất cả những nơi có thể bị dừng lại để kiểm tra, thành công chở Lâm Tích đến bãi đậu xe dưới tầng hầm của bệnh viện.

Thời gian quá gấp rút đối với Lâm Tích. Cố Niệm Nhân chưa kịp đỗ xe, cô đã tháo dây an toàn và đi vào thang máy sắp đóng cửa.

Những người trong thang máy đều bị hành động cực đoan của cô làm cho kinh hãi, Lâm Tích không thèm để ý đến bọn họ, đi thang máy, đi thẳng vào phòng cấp cứu.

Chị y tá đã đợi Lâm Tích ở ngoài cửa, nhìn thấy bóng dáng của cô, lập tức vẫy tay với cô: "Tiểu Tích, bên này."

Lâm Tích chưa kịp thở đã chạy tới hỏi: "Chị, mẹ em thế nào rồi?"

"Còn ở bên trong, bác sĩ Đào còn chưa ra, đừng sợ." Y tá vỗ lưng Lâm Tích, ra hiệu cho cô ngồi xuống.

"Vâng ạ, cảm ơn chị." Hệ thống ngôn ngữ của Lâm Tích có chút lộn xộn, gật gật đầu rồi ngồi xuống ghế cạnh cửa.

Ghế làm bằng sắt, nhiệt độ trên đó đủ làm con người tỉnh táo, trên mặt Lâm Tích đầy lo lắng.

Đúng lúc này, cửa ngoài phòng mổ mở ra.

Nhưng người bước ra không phải bác sĩ Đào mà là trợ lý bác sĩ trong nhóm của họ.

Ánh mắt Lâm Tích dừng lại một chút, có một loại dự cảm không tốt.

Sau đó, cô nghe thấy người đó tháo khẩu trang ra, nhanh chóng nói với cô: "Bệnh nhân chảy máu rất nhiều, ngân hàng máu của bệnh viện chúng tôi đang rất cần máu nhóm A, em mau đến phòng hiến máu để hiến máu đi, để bệnh viện ưu tiên huy động nguồn máu."

Trái tim lơ lửng đập mạnh vào ngực Lâm Tích.

Cô thậm chí còn tự hỏi liệu có thể sử dụng máu trực tiếp hay không vì cô có cùng nhóm máu với Huỳnh Tú, nhưng những người thân trong gia đình không được truyền máu. Cô chỉ có thể giúp mẹ huy động các nguồn máu có thể bằng cách hiến máu.

"Trước khi huy động nguồn máu, có thể dùng của em trước."

Không biết ông trời có nghe thấy sự không cam lòng của Lâm Tích hay không, sau khi giọng nói của bác sĩ vang lên, có tiếng khẳng định.

Giọng nói vang lên trong hành lang im lặng, thần kinh căng thẳng của Lâm Tích cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc.

Cô đột nhiên quay lại và nhìn thấy Cố Niệm Nhân đang đứng ở phía sau cô.

Cô ấy đã đậu xe xong và lên tới.

Bác sĩ nghe Cố Niệm Nhân nói, nhíu mày, đang định mở miệng đính chính.

Nhưng Cố Niệm Nhân đã đi trước một bước, nói: "Nhóm máu của em là máu A, tuần trước tham gia thi bằng lái xe đã làm kiểm tra sức khoẻ, không có bất cứ bệnh truyền nhiễm hay tiền sử bệnh tật gì."

Máu hiến tặng thường không thể sử dụng ngay và thường cần được xử lý, phân tích để loại trừ các bệnh truyền nhiễm có thể xảy ra trong máu.

Nhưng Cố Niệm Nhân đều giải thích rõ ràng, rõ ràng chứng tỏ cô khỏe mạnh không bệnh tật, thật sự là hiếm thấy.

Sự rõ ràng đó khiến đôi mắt của các bác sĩ vốn quen yêu cầu truyền máu cho bệnh nhân sáng bừng lên.

Trợ lý bác sĩ Đào tuy rất ngạc nhiên nhưng vẫn phản ứng nhanh chóng rồi nói: "Vậy được, Tiểu Lý, em đưa cô bé này đi lấy máu đi, ráng xử lý nhanh nhất có thể để sử dụng."

"Vâng." Y tá gật đầu, "Hai đứa đi với chị."

Tình huống rất khẩn cấp, sau khi y tá giải thích tình hình với đồng nghiệp ở phòng lấy máu, nói luôn chuyện của Cố Niệm Nhân.

Người đến người đi trong phòng lấy máu, mùi thuốc sát trùng lấn át mùi máu tanh.

Lâm Tích đứng ở sau Cố Niệm Nhân, căng thẳng đến mức không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, tầm mắt cũng mơ hồ, đường gân máu nổi lên.

Việc lấy máu đã bắt đầu.

Cố Niệm Nhân duỗi tay ra, đặt lên trên cao, làn da được lau ướt bằng cồn dưới ánh đèn.

Những ống đựng máu phủ đầy màu đỏ vẫn không thay đổi, trông tĩnh lặng giống nhau. Tuy nhiên, những chiếc túi cách đó không xa đang rung chuyển liên tục khi máu được bơm vào, nhắc nhở mọi người về những gì đang diễn ra.

Những suy nghĩ trống rỗng trong chốc lát quay trở lại, Lâm Tích quay đầu nhìn Cố Niệm Nhân.

Đèn trong phòng lấy máu trông sáng hơn đèn ở khoa nội trú, chiếu thẳng vào kính cửa sổ.

Mũi kim thon dài xuyên thẳng vào làn da trắng nõn của cô gái, rõ ràng là không xuyên qua cơ thể cô, nhưng theo bản thân theo tiềm thức của những lần trước mà tự có phản xạ, siết chặt ngón tay.

Chiếc váy trắng mềm mại quét qua bắp chân thon dài mảnh khảnh như hoa thu hải đường của Cố Niệm Nhân.

Hiến máu tiêu hao rất nhiều thể lực, Lâm Tích biết, với đầu óc thông minh của Cố Niệm Nhân, cô ấy căn bản không cần làm thế.

Người này phải nên khôn khéo, không để lộ chuyện bản thân kiểm tra sức khoẻ.

Thậm chí, không nên nói bản thân máu A mới đúng.

Việc bảo vệ bản thân trước tiên trong một sự cố nguy hiểm không phải là chuyện gì đáng thẹn.

Những người trong một gia đình như cô ấy chắc chắn phải hiểu rõ chuyện này, không phải sao?

Nhưng cô ấy vẫn ngồi đây.

Cô ấy đang giúp đỡ cô và cứu mẹ cô.

Tim đang đập loạn, cảm xúc tứ phương đan xen trong lòng Lâm Tích.

Cô nhìn Cố Niệm Nhân, ánh mắt có chút không kiêng nể, khiến Cố Niệm Nhân cũng nhìn cô: "Cậu có chuyện gì muốn nói với mình à?"

Giọng nói của người này rất bình tĩnh, không thể đoán được cô ấy đang nghĩ gì, giống như là hỏi, mà lại giống như đang khẳng định.

Lâm Tích chớp chớp mắt, nói ra một chữ có thể dùng bất cứ lúc nào: "...Cám ơn."

Tuy nhiên, Cố Niệm Nhân lại cười lạnh chê cô: "Nghe khô khan quá, A Tích à."

Cánh tay không bị kim châm giơ lên, vừa nói vừa gõ nhẹ lên trán Lâm Tích: "Nghĩ lại đi."

Lâm Tích Tĩnh nhất thời sửng sốt, không biết có phải là do ngón tay của người này lạnh quá hay không.

Xung quanh im lặng, tim đập mạnh.

.

Với máu của Cố Niệm Nhân và lượng máu được truyền đi kịp thời sau đó, Huỳnh Tú thuận lợi rời khỏi bàn mổ.

Sau khi bác sĩ Đào đánh giá, Huỳnh Tú tạm thời thoát khỏi tình trạng nguy kịch và nhanh chóng được chuyển về phòng bệnh.

Trong phòng rất yên tĩnh, ánh nắng chiều chiếu vào, chiếu lên giường Huỳnh Tú.

Thuốc mê còn chưa hết, Huỳnh Tú vẫn đang ngủ say, Cố Niệm Nhân đứng ở bên giường lặng lẽ nhìn qua khuôn mặt tiều tuỵ bị bệnh tật hành hạ, mơ hồ có thể đoán được đây là một người rất ôn hòa.

Cho nên Lâm Tích mới yêu thương đến thế.

Nhẹ nhàng, Cố Niệm Nhân thở ra một hơi.

Cô giúp Huỳnh Tú sửa sang chăn, sau đó quay người lại nhìn thấy khung ảnh trên bàn đầu giường.

Thứ được đặt trong khung ảnh này không phải là một bức ảnh mà là một bức tranh màu nước.

Tờ giấy trắng mềm mại nhuốm màu hoàng hôn hồng, những chú chim mệt mỏi đã quay trở lại, những dãy nhà được bao phủ bởi những lớp ánh sáng trắng, có một loại tự do phóng khoáng thoát hiện tại.

"Đẹp không?"

Lâm Tích không biết quay lại phòng bệnh lúc nào, giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau lưng Cố Niệm Nhân.

Cố Niệm Nhân không giấu vẻ hứng thú đối với bức tranh này, gật đầu nói: "Rất đẹp."

"Có đẹp cũng không thể thay cơm được." Lâm Tích nói, đưa ly trong tay cho Cố Niệm Nhân, "Này, uống cái này đi."

Đó là một ly chất lỏng màu trắng đậm, có hơi nóng đọng lại bên trên và tỏa ra vị ngọt thoang thoảng.

Cố Niệm Nhân nhìn nhưng không biết đây là cái gì.

Sau đó Lâm Tích giải thích với cô: "Bột protein, không có độc, cậu vừa mới lấy máu, bổ sung chút dinh dưỡng cho cậu."

"Cậu pha à?" Cố Niệm Nhân hỏi.

"Không phải." Lâm Tích phủ nhận, nhưng trên mặt lại là vẻ mặt bất đắc dĩ cùng phàn nàn, "Là bột protein không biết bay đâu đó, rồi ngụp xuống chui vào trong cái ly có nước."

Cố Niệm Nhân nhìn biểu cảm cùng với lời này của người này, cũng không biết là chọc trúng chỗ, lại khẽ bật cười.

Câu hỏi của cô cũng ngốc thật, cô mỉm cười nói "Cảm ơn", rồi cầm ly cái ly trong tay Lâm Tích.

Có lẽ bởi vì tiếng cười này, hoặc là Huỳnh Tú đã thoát khỏi nguy hiểm, tâm trạng Lâm Tích bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Cô lặng lẽ nhìn Cố Niệm Nhân uống cạn ly, khó tránh khỏi nhìn thấy miếng dán trên cánh tay của người này.

Cảm giác bị đánh vào trán lại trở nên rõ ràng, Lâm Tích hơi hắng giọng, nghiêm túc nói với Cố Niệm Nhân: "Vừa rồi, cảm ơn cậu nha."

Tay cầm ly của Cố Niệm Nhân hơi dừng lại, sau đó nhìn vào mắt Lâm Tích: "A Tích chỉ cảm ơn bằng lời thôi à, không có bằng hành động sao?"

Cái ly trên tay trống rỗng, trên miệng ly có một vết hình thành một nụ hôn.

Cố Niệm Nhân cứ như vậy nhìn chằm chằm Lâm Tích. Ánh nắng chói chang từ cửa sổ treo trên hàng lông mi dài dày của cô, mỗi lần chớp mắt, trên đôi môi ướt kia ánh nhìn cũng thay đổi theo.

Lấp lánh, sáng bóng.

Không khác gì được khoác lên một bộ trang phục lộng lẫy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro