Chương 01: Vực Sâu Vạn Trượng


"Keng ~ keng ~ "

Gió lạnh gào thét, tiếng xiềng xích va đập loảng xoảng trong vách núi hoang vắng nghe thật rõ. Từ xa, một bóng người loạng choạng, dính đầy máu, lao đi như chạy trốn.

Đằng sau là hàng chục bóng người khác đuổi theo với tốc độ cực nhanh, luồng khí tức sắc bén bao trùm. Một giọng nói lạnh lùng cất lên: "Minh Cảnh, phía trước là chỗ cấm của Vô Thường sơn, ngươi còn có thể chạy đi đâu?"

Người tên Minh Cảnh không đáp lời, tiếng xích sắt ở tay chân kéo lê trên mặt đất làm tung bụi mù. Cô gắng gượng chạy trong cơn đau, nhưng rồi một luồng kiếm khí từ phía sau đâm xuyên đầu gối, khiến cô quỳ sụp xuống ngay mép vách đá.

Chiếc áo đỏ dính đầy bùn, những sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt xinh đẹp, lấm lem. Đôi mắt đen, đôi môi trắng bệch, cả khuôn mặt đều dính máu, trông thảm hại đến tột cùng.

Những kẻ chạy trốn bị Nhân giới truy đuổi thường đều thảm hại, nhưng đây lại là Minh Cảnh!

Cô là đệ tử thủ tịch của Vạn Tượng Đạo Tông, một thiên tài hiếm có của Nhân giới. Mới 15 tuổi đã đứng đầu Đấu Linh đại hội, sở hữu kiếm cốt bẩm sinh, từng một mình chém yêu diệt ma. Cô là người từng đứng trên đỉnh vinh quang, được cả thiên hạ ca ngợi là ánh sáng của chính đạo, là thanh kiếm hy vọng.

Thế nhưng, một con người như vậy giờ đây lại bị xiềng xích trói buộc, quỳ gối trước mặt họ. Những giới vệ của Nhân giới, đứng từ trên cao nhìn xuống vị thủ tịch trẻ tuổi lừng danh một thời, trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn và phấn khích khó tả.

Minh Cảnh ngẩng đầu lướt mắt nhìn họ, rồi cúi xuống nhìn thẳng vào vực sâu phía sau. Cô ngồi phịch xuống giữa bùn đất, còn xiềng xích trên người vẫn rung lên nhịp nhàng.

Cô khẽ động khóe môi: "Nếu chỉ có các ngươi, thì không thể bắt ta về được đâu."

"Xì!"

Một Giới Vệ đang lơ lửng trên không không kìm được bật cười, vẻ mặt đầy khinh thường: "Chỉ bằng ngươi?"

"Một kẻ cấu kết Ma tộc, tu vi bị phế, kiếm cốt bị hủy, gân mạch đứt đoạn... một phế vật như ngươi mà cũng dám nói mạnh mồm sao?"

"Ngươi nghĩ mình vẫn là thiên tài kiệt xuất, kiếm đạo hiên ngang đệ tử thủ tịch của Vạn Tượng Đạo Tông sao?"

Minh Cảnh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, khua khua xích sắt trên tay, vịn vào tảng đá bên cạnh rồi đứng lên. Cô ngửa đầu nhìn họ: "Các ngươi cứ thử xem."

"Nhưng một người e là không đủ tư cách." Cô nói thêm.

"Dùng chiêu khích tướng à?" Giới Vệ ban đầu cười lạnh: "Ta lại muốn xem một thiên tài tuyệt thế có bản lĩnh gì."

Thanh kiếm bên hông hắn tuốt ra khỏi vỏ, lóe lên ánh sáng mờ nhạt rồi nhanh chóng đâm tới. Hắn dậm chân, mang theo cả sức nặng của trời đất đè ép xuống.

Minh Cảnh nheo mắt lại. Khoảnh khắc lưỡi kiếm sắc bén lao đến, cô đưa tay ra, lấy xích sắt làm vũ khí nghênh đón, chạm vào lưỡi kiếm, tạo nên một màn bụi mờ.

Một tiếng "Rầm" vang lên, là tiếng xiềng xích bị đứt.

"Không được!" Giới vệ kia giật mình, thân hình bay vọt lên. Vượt qua lớp bụi mịt mùng, hắn thấy trên khuôn mặt dính máu của cô thoáng qua một vẻ bình tĩnh đầy tính toán. Hắn lập tức vận khí, định nhanh chóng rút lui.

"Đã muộn." Minh Cảnh nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng. Đoạn xích sắt vừa bị đứt thành hai mảnh được cô vung ra, chân bước về phía trước. Đoạn xích từng giam hãm tự do của cô giờ đã trở thành vũ khí giết người, dễ dàng đâm xuyên lồng ngực tên giới vệ.

Máu tươi nở rộ trên bầu trời bao la. Nữ tử áo đỏ, tóc đen, quanh thân được bao phủ bởi một màn sương đen. Cô nhấc chân, dẫm lên kẻ bị trọng thương ngã xuống đất: "Đã thỏa mãn những gì ngươi muốn thấy chưa?"

Hắn nói cô là thiên tài tuyệt thế. Vậy thì cô cũng nên cho hắn biết, không phải ai cũng có thể gánh vác được danh tiếng này.

Trận chiến chớp nhoáng vừa rồi, dù trông có vẻ nghiêm trọng, thực chất chỉ diễn ra trong tích tắc. Khi các giới vệ lơ lửng trên không kịp phản ứng, họ nhìn xuống và chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Minh Cảnh. Ánh mắt ấy khiến máu trong người họ như đông lại, không dám manh động.

Minh Cảnh không để ý đến họ, cô quơ chiếc xích sắt một cách trầm mặc rồi đột nhiên cất tiếng hỏi khẽ: "Người kia sao rồi?"

Tên giới vệ bị cô dẫm dưới chân cố nén đau đáp: "Ngươi hỏi ai?"

"Khi các ngươi bắt ta ở Tiểu Thạch thôn, cái người thiếu niên đã nói rằng mệnh lệnh có sai."

"Thống lĩnh nói hắn dám chất vấn Giới chủ, là tội lớn, đã xử tử theo luật." Tên giới vệ khẽ rùng mình, lo sợ Minh Cảnh sẽ giết hắn ngay sau đó.

Nhưng Minh Cảnh đã không giết hắn.

Cô cúi đầu, cơn đau dữ dội khắp cơ thể đang bào mòn ý thức của cô. Trong tiếng gió, cô nghe thấy tiếng gào thét của sát khí đang đến gần. Phía xa, một đội giới vệ đông đảo đang lao tới, giơ đao, thương, kiếm và các vũ khí khác để tấn công.

Tu vi của cô đã bị phế. Cô chỉ còn bản năng chiến đấu của một kiếm tu đã khắc sâu vào xương tủy. Hai đoạn xích sắt chỉ có thể lấy mạng hai người, nên cô chắc chắn không thể thoát được đợt tấn công này.

Minh Cảnh thờ ơ nhìn những lưỡi dao đang đến gần.

Cơ thể tàn tạ không chịu nổi áp lực của luồng khí sắc bén đang bao trùm, nhưng cô không muốn gục ngã. Cô cắn răng, dùng tay vịn vào tảng đá lởm chởm để đứng dậy, đối diện với cái chết cận kề.

"Ầm!"

Đúng lúc đó, một luồng kiếm quang lạnh lẽo từ xa xé toạc bầu trời, xuyên qua mây mù, vượt qua ánh tà dương. Nó đến kịp lúc, treo lơ lửng trước ngực Minh Cảnh, đẩy lùi luồng khí hỗn loạn đang lao tới.

Thân kiếm trong suốt, kiếm tuệ tựa như trăng, đây là một thanh kiếm rất quen thuộc với Minh Cảnh, và cũng là một thanh kiếm nổi tiếng mà mọi sinh linh trên thế gian đều biết đến: Yêu Nguyệt.

Và chủ nhân của Yêu Nguyệt...

Minh Cảnh sững sờ. Đội giới vệ đông nghẹt phía xa đồng loạt quay lại cúi đầu: "Bái kiến Tiểu Đạo tôn."

"Miễn lễ." Một giọng nói trong trẻo, lạnh lùng vang vọng khắp bầu trời.

Mây vờn, ánh nắng rọi, một nữ tử đạp qua sơn thủy rơi vào vách đá, trang phục màu xanh thanh thoát lướt qua phong cảnh. Nàng đưa tay gọi Yêu Nguyệt kiếm trở về, ngẩng đầu nhìn Minh Cảnh.

Minh Cảnh cũng đang nhìn nàng.

Mái tóc đen dài đến eo, trang phục màu xanh bay bổng. Dù giới tu hành có vô vàn mỹ nhân, nàng vẫn là một trong số những người nổi bật nhất. Gương mặt nàng rất đẹp, nhưng thứ thu hút hơn cả là khí chất lạnh lùng và phong thái tuyệt trần.

Chủ nhân của Yêu Nguyệt kiếm, Tiểu Đạo tôn của Vạn Tượng Đạo Tông, cũng nổi danh từ khi còn trẻ, từng một mình tung hoành khắp Lục giới. Nàng là sư muội nhỏ tuổi nhất của Tông chủ Vạn Tượng Đạo Tông hiện tại, tên là Chiết Dụ.

"Tiểu sư thúc." Minh Cảnh khẽ gọi.

Chiết Dụ vô thức đáp lời. Ánh mắt nàng rời khỏi gương mặt dính đầy máu của Minh Cảnh, lướt qua vết máu lốm đốm trên trang phục rách nát, nhìn thấy những vết thương ghê rợn và gân mạch tàn tạ. Khi thần thức thăm dò, nàng thấy chúng đã bị hủy hoại đến mức thảm thương, đáy mắt nàng chợt tối lại.

"Tiểu Đạo tôn, Minh Cảnh cấu kết với Ma tộc, tội ác tày trời. Chúng ta phụng mệnh bắt nàng về ngục." Các giới vệ thấy ánh mắt lạnh lùng của Chiết Dụ thì vội vàng giải thích.

"Ta biết." Chiết Dụ trầm giọng, nhìn Minh Cảnh và nói từng chữ một: "Trở về cùng ta."

Ánh mắt Minh Cảnh đọng lại. Cô nhìn thấy sự lạnh nhạt trên gương mặt người kia nhưng cũng có chút hoảng hốt, cô lung lay chiếc xích sắt trên tay rồi hỏi: "Về đâu?"

Động tác của cô rất nhẹ, nhưng không ngăn được máu tươi từ các vết thương ghê rợn tuôn ra. Máu nhanh chóng nhuộm đỏ tảng đá và một khoảng đất xung quanh.

Chiết Dụ khẽ nhíu mày, các ngón tay nắm chặt Yêu Nguyệt kiếm vô thức siết lại: "Đương nhiên là về hình ngục của Nhân giới."

"Hình ngục của Nhân giới." Minh Cảnh lẩm nhẩm bốn từ này rồi đột nhiên bật cười thành tiếng: "Họ nói ta cấu kết với Ma tộc, Tiểu sư thúc cũng nghĩ vậy sao?"

Nắng vẫn rực rỡ, gió núi lạnh lẽo. Ánh mắt của nữ tử áo đỏ vẫn sáng quắc, cô đang hỏi Chiết Dụ: Có tin lời họ nói không, có tin cô cấu kết với Ma tộc không?

Chiết Dụ im lặng, cảm xúc dưới đáy mắt nàng sâu thẳm như biển.

Ánh mắt nàng từ vệt máu chảy dài trên đất, dời lên ấn ký Hắc Liên giữa trán Minh Cảnh, giọng nói lạnh lùng: "Ấn Hắc Liên ma thuật, còn cả luồng ma khí bao quanh cơ thể này nữa. Ngươi muốn nói rằng ngươi không làm gì sao?"

"Tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn có thể giả?"

Giọng nói của nàng lạnh lùng như ngọc vỡ. Minh Cảnh không khỏi nhếch môi: "Tận mắt nhìn thấy? Tiểu sư thúc đã tận mắt thấy ta cấu kết Ma tộc sao?"

"Tận mắt nhìn thấy, thì nhất định là thật sao?" Cô truy vấn, máu đỏ thẫm tràn ra, nhỏ "tí tách" xuống vũng máu, khiến tâm hồn người nghe phải rung động.

Lúc đó, mặt trời vẫn treo cao, ánh nắng chói chang, là thời điểm dương khí mạnh nhất trong ngày. Nhưng Minh Cảnh đứng dưới nắng mà lại như đang ở trong địa ngục băng giá.

Chiết Dụ nhíu mày, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không thốt nên lời. Nàng chỉ nắm chặt Yêu Nguyệt kiếm, đứng giữa đám giới vệ và Minh Cảnh, ánh mắt kiên định không lùi bước.

Minh Cảnh cong môi, sau một hồi lâu mới bật ra một tiếng cười khẽ: "Tiểu sư thúc có biết không..."

Tà áo đỏ của cô bay phấp phới trong gió núi, nụ cười nhuốm máu. Trong đôi mắt sáng quắc là sự khó hiểu và đau khổ tột cùng: "Chính Sư tôn đã tự tay lấy đi kiếm tâm của ta."

Giọng nói của cô vừa bình tĩnh lại vừa run rẩy, nhỏ bé hòa vào tiếng gió thổi qua lá cây, nhưng trên vách núi hoang vắng lại rõ ràng đến mức không thể né tránh, từng chữ như khoét vào tim người nghe.

Đôi mắt vốn luôn lạnh nhạt của Chiết Dụ cuối cùng cũng hiện lên cảm xúc trần thế. Nàng nhíu mày, biểu cảm lạnh lùng pha lẫn kinh ngạc và hoang mang tột độ.

Hoang mang.

Minh Cảnh thu lại nụ cười, sự rạng rỡ biến mất, trong mắt chỉ còn lại vị đắng không thể xua tan.

Đúng vậy, cô cũng rất hoang mang.

Cô rõ ràng không làm gì cả, tại sao họ lại quả quyết nói rằng cô cấu kết với Ma tộc? Tại sao không nói một lời đã phế tu vi, đập nát kiếm cốt, cắt đứt gân mạch, còn lấy đi kiếm tâm, thứ quan trọng nhất của một kiếm tu?

Đó là điều mà ngay cả tà tu cũng không dám động vào, một điều tàn nhẫn và bị thiên đạo cấm kỵ. Vậy mà việc đó lại do chính sư tôn của cô, Tông chủ của Vạn Tượng Đạo Tông, ra tay.

Vì sao?

Vì sao không ai tin cô?

Một kiếm tu tu đạo, từ khi sinh ra đến nay, cô rốt cuộc tu là đạo gì?

Có phải là chính đạo không?

Minh Cảnh tự hỏi lòng mình từng chữ một, ánh mắt rời khỏi gương mặt lạnh lùng của Chiết Dụ. Đột nhiên, cô nhanh chóng lùi lại, nhảy mình, quay người gieo mình xuống vực sâu vạn trượng phía sau.

Hình ngục của Nhân giới. Dù có chết, cô cũng sẽ không quay về đó.

Con đường mà cô, Minh Cảnh, đã đi qua, xưa nay sẽ không đi lại lần thứ hai.

Hai đoạn xích sắt dưới chân cô đã bị đứt trong lúc giao chiến. Sau khi Chiết Dụ đến, các giới vệ đã tự giác lùi lại, giờ cách cô một khoảng.

Còn Chiết Dụ, kể từ khi nghe câu nói kia, nàng đã thất thần rất lâu, vì thế không ai ngăn được Minh Cảnh.

Vực sâu ở chỗ cấm của Vô Thường sơn, tương truyền là nơi phong ấn một đại yêu gây họa thế gian. Bên dưới là vực sâu vạn trượng, xung quanh là vô tận cương khí. Minh Cảnh, người đã bị phế tu vi, khi nhảy xuống thì chắc chắn không thể sống sót.

"Tiểu Cảnh!" Phía sau cô dường như có tiếng gọi cuồng loạn của một nữ tử vang vọng khắp bầu trời.

Tiếp đó là những lời khuyên can hỗn loạn: "Tiểu Đạo tôn không thể!"

Nhưng Minh Cảnh đã không nghe thấy gì nữa. Cơ thể cô lao nhanh xuống, gió mạnh cuốn lấy cô trong sự bế tắc và thảm hại. Cảm giác đau đớn đã trở nên tê dại, nhịp tim yếu ớt dần.

Cô mở to mắt, trong cơn mê muội, nghe thấy một giọng nói kỳ lạ vang lên bên tai, từng chữ một giải đáp nỗi hoang mang sâu thẳm nhất trong lòng cô: "Nói ngươi cấu kết Ma tộc, là vì kịch bản cần vậy."

"Không tin ngươi, là vì hào quang giảm trí."

"Minh Cảnh, ngươi là pháo hôi."

----

Lời tác giả:

Mở truyện đây!

Viết trước vài điều:

1. Minh Cảnh sẽ hắc hóa, nhưng sẽ không hủy diệt thế giới.

2. Minh Cảnh sẽ đọa ma, nhưng vẫn luôn tỉnh táo.

3. Không phải một nhân vật chính diện vĩ đại, cao cả.

4. Tư thiết như núi, logic phục vụ cho kịch bản.

5. Minh Cảnh có chút thuộc tính vạn người mê.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro