Chương 303 - 306

Chương 303:

"Phải không đó." Lòng hiếu kỳ của tiểu sư tử sẽ không bao giờ chết.

Lê Thiển gật đầu, Thẩm Giáng Niên đương nhiên tin tưởng bạn mình rồi, nói gây cấn chắc chắn là gây cấn, "Vậy cậu tiết lộ cho mình đôi chút đi rồi mình mới nói." Thẩm Giáng Niên đỏ mắt nhưng vẫn không quên ra điều kiện, Lê Thiển bất lực, vừa rồi còn khóc lóc thế mà giờ biến thành không khéo xảo quyệt đến đáng sợ.

"Cái của mình có liên quan đến Tần Thư."

"Hả? Cậu ấy làm sao?" Tiểu sư tử còn có ý đồ hỏi đến tận cùng.

"Cậu nói trước đi rồi mình mới nói." Tiền Xuyến Tử cũng đâu có ngốc, chưa quên mục đích của mình.

Thẩm Giáng Niên thở dài một hơi, nhìn chằm chằm vào vô lăng, do dự hồi lâu mới nói: "Không thể quên một người, thậm chí là buông tay, mình biết như vậy là không tốt." Thẩm Giáng Niên ôm đầu ghé nằm trên vô lăng, đè nén nói: "Nhưng mình thật sự không biết phải làm thế nào." Cảm giác bất lực đó lại khiến mắt cô cay cay.

Cô không phủ nhận mình yêu người này, nhưng khi Thẩm Thanh Hoà hết lần này đến lần khác nghĩ đến A Dao, đâm liên tiếp vào cô, cô rất muốn buông tay, nhưng mỗi lần gặp lại... đều bị vả mặt.

Rất đau.

"Bảo bối, hay là mình chỉ cho cậu một cách." Lê Thiển lặng lẽ nghiêng người, ra vẻ thần bí.

"Hả?" Thẩm Giáng Niên cảm thấy bên tai có hơi ấm, nghiêng đầu, nhìn gương mặt xinh đẹp trước mặt.

"Không mấy hai đứa mình yêu nhau đi."

"..." Thẩm Giáng Niên tát mặt Lê Thiển một cái, "Cậu cút xa mình một chút, bớt làm mình buồn nôn đi."

Lê Thiển cười lớn: "Ghẹo cậu thôi mà, coi kìa." Lê Thiển nghiêm túc nói: "Bảo bối, mấy lời mình sắp nói có lẽ cậu không muốn nghe, nhưng mà, nó cũng là cái nhìn của mình, nếu cậu thấy ổn thì nghe theo; không ổn thì thôi, được không?"

"Ok."

"Vậy thì không vòng vo nữa." Lê Thiển lại ghé sát mặt Thẩm Giáng Niên, "Trước hết, trong lòng cậu đã thật sự thừa nhận và chấp nhận cậu đã mất Thẩm Thanh Hoà chưa?" Câu hỏi của Lê Thiển đánh thẳng vào sâu linh hồn. Thẩm Giáng Niên nhìn chằm chằm Lê Thiển, Lê Thiển nói thêm: "Câu trả lời của cậu không quan trọng, quan trọng nhất là...." Lê Thiển đặt tay lên ngay tim cô, "Chỗ này của cậu, có làm được hay không, thừa nhận và chấp nhận."

Thẩm Giáng Niên cắn môi, im lặng.

"Bảo bối à, mình hỏi cậu như vậy, là vì, nếu ngay cả tim cậu không chấp nhận chuyện này, thì cậu không có cách nào đối mặt."

"Ngay cả khi cậu không gặp người ta, mà chỉ cần nghe được ít về chuyện liên quan đến người ta, nơi này của cậu mãi luôn là mớ hỗn độn." Lể Thiển chỉ vào đầu của mình, "Cậu cơ bản sẽ không hành xử theo lý trí, khi gặp người ta, nghe được chuyện của người ta, cậu mãi luôn rối bời."

Đúng, Lê Thiển nói đúng, đây chính là trạng thái hiện tại của cô.

"Bảo bối à, cậu biết việc thực sự buông bỏ trông thế nào không?" Giọng điệu của Lê Thiển nghe giống như một người từng trải qua.

"Khi gặp lại người này, cậu sẽ không có cảm xúc thăng trầm. Tâm tình tuy rằng dao động nhưng cậu có thể khống chế được."

"Bây giờ, cậu có chút mất khống chế." Còn hơn thế nữa, nhưng cô không dám nói nặng lời.

Đúng vậy, Thẩm Giáng Niên luôn cảm thấy mình không thể tự chủ được khi đối mặt với Thẩm Thanh Hoà.

"Nhưng không thể trách cậu, mình hiểu tính cậu, cậu luôn xúc động." Lê Thiển giơ tay sờ đầu Thẩm Giáng Niên như một con thú cưng, "Mình tin cậu nói muốn buông là thực sự muốn buông, chẳng qua tạm thời vẫn chưa nói được làm được."

Đúng đúng, Thẩm Giáng Niên uỷ khuất, chính là như vậy.

"Cho nên." Lê Thiển đã hiểu được tâm trạng của Thẩm Giáng Niên, đặt nền móng cũng đã đủ, "Từ giờ trở đi, dù có gặp lại Thẩm Thanh Hoà hay nghe gì về người này, không cần phải đưa ra quyết định ngay, dù chỉ là một chuyện nhỏ cũng không được." Vẻ mặt của Lê Thiển toát ra vẻ bí ẩn trong ánh sáng mờ ảo, "Cậu phải biết hiệu ứng cánh bướm có tồn tại trong thế giới này. Một động thái nhỏ của cậu có thể có tác động tiêu cực đến tương lai của cậu hoặc là với Thẩm Thanh Hoà, sẽ có thay đổi đáng kể."

Thẩm Thanh Hoà theo ý nghĩ của Lê Thiển, nghĩ đến hành vi "mật báo" của mình.

"Khi nhìn thấy người này, hay nghĩ đến người này, trong đầu cậu tràn đầy hưng phấn, nhưng trước hết phải làm bản thân bình tĩnh lại, rồi mới đưa ra quyết định."

"Nếu cậu không làm được, vậy tự nói chuyện với bản thân đi."

"Hả?" Thẩm Giáng Niên bối rối, "Tự nói chuyện với bản thân?"

"Đúng vậy, người sống một mình thường hay làm thế, mà mình thấy nó khá hiệu quả."

Trong đầu Thẩm Giáng Niên nhảy ra cảnh tượng đó, cảm giác như đồ thần kinh.

"Một Thẩm Giáng Niên điềm tĩnh thông minh, một Thẩm Giáng Niên xúc động ngốc nghếch."

"Cậu mới ngốc."

"Bảo bối à, mình chỉ ví dụ thôi mà." Lê Thiển cười nói: "Như vậy qua cách này, cậu có thể thay đổi lập trường. Đương nhiên, nếu cậu chịu nói cho mình biết, mình sẵn lòng phân tích giúp cậu, không muốn thì thử đứng phía đối diện, tự nói chuyện với bản thân."

Thẩm Giáng Niên nằm trên vô lăng, nhìn thẳng về phía trước, cách này có hiệu quả không?

"Bảo bối, mình còn chưa nói xong." Lê Thiển véo lỗ tai nhỏ của Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên tránh né, "Cậu đừng động tay động chân." Lê Thiển cười nói: "Mình chỉ mới 1 chiều, còn có 2 chiều."

2 chiều là Thẩm Thanh Hoà;

3 chiều là người nhà của Thẩm Thanh Hoà;

4 chiều là bạn của Thẩm Thanh Hoà;

Còn có 5 chiều, đồng thời là của Thẩm Thanh Hoà;

Tất nhiên, chúng ta không thể bỏ lỡ 6 chiều, đó là những người đàn ông và phụ nữ đã tiếp xúc với Thẩm Thanh Hoà...

"Tiền Xuyến Tử, mình đau đầu." Thẩm Giáng Niên không thể tiêu hóa được, "Mình cảm thấy cậu không phải Tiền Xuyến Tử, cậu là một cái tủ sách." Lần đầu nghe Lê Thiển nói lời thấm thía như vậy, lại còn rất có lý.

"Cậu xem đi, mình không chỉ giỏi kiếm tiền, còn rất có học thức." Bộ dáng Lê Thiển kiêu ngạo khiến Thẩm Giáng Niên bật cười, "Đúng vậy, sau này mình sẽ sửa tên cậu là tủ sách."

"Không, không, không," Lê Thiển liên tục xua tay, "Cái tên này quá thô tục, mình vẫn muốn gọi là Tiền Xuyên Tử, mục đích của mình là kiếm tiền."

"Bần ghê."

"Haha." Lê Thiển cười, "Thật ra, mình muốn nói, bảo bối à, tham vọng thực sự không phải là mỗi ngày nghĩ về người này, mà là sống thật tốt và khiến bản thân trở nên tốt hơn, cậu nghĩ lại đi, bọn mình giả sử một chút ha." Lê Thiển giơ ngón trỏ lên, "Một ngày nào đó, hai người đột nhiên gặp lại nhau, cậu trở nên rạng rỡ người đầy ánh hào quang, mà Thẩm Thanh Hoà chỉ có thể thuần phục với cậu, cảm giác của cậu lúc đó sẽ ra sao?"

Cảm giác sao nhỉ? Thẩm Giáng Niên quả thực đã tưởng tượng ra một cảnh tương tự: "Thật ngầu."

"Mình biết cậu sẽ nghĩ thế mà." Lê Thiển cười nói: "Màu của chòm sao sư tử là đỏ tím, nhưng mà, cậu vẫn phải cẩn thận, nghe nói Thẩm Thanh Hoà là sao bọ cạp, nếu bị cắn ngược lại, sẽ lấy mạng đó."

...Thẩm Giáng Niên hừ một tiếng. Nếu thật sự có cơ hội, làm sao có thể cho Thẩm Thanh Hoà cơ hội đánh trả.

"Nhưng mà, dựa theo tính cách của cậu, sẽ chỉnh người ta đến chết, người ta làm gì có cơ hội phản kháng."

Dù sao, Lê Thiển cũng rất hiểu cô, Thẩm Giáng Niên nhướng mày, bên môi là nụ cười đầy thú vị.

"Giờ hai người, một người ở Nhã Nại, một người ở Lãng Phù Ni, mình thấy sau này sẽ không thiếu cơ hội gặp mặt, có phải bây giờ cậu đang suy nghĩ làm sao đánh bại Thẩm Thanh Hoà không?"

"Không có." Vẻ mặt Thẩm Giáng Niên nghiêm túc, Lê Thiển cười nói: "Cậu bớt diễn với mình đi ha, mình còn không biết ham muốn chiến thắng của cậu mạnh cỡ nào à."

Thẩm Giáng Niên cười, không phản bác, hỏi: "Tối nay muốn ăn gì?"

"Gì cũng được," Lê Thiển nghiêm túc nói: "Nhưng mà nè, bảo bối à, lúc nãy mình nói với cậu nhiều như vậy, cậu cân nhắc kỹ lại, đừng dễ dàng đưa quyết định nhé." Mặc dù giờ Lê Thiển đã nắm được ý nghĩ của Thẩm Giáng Niên, nhưng phía Thẩm Thanh Hoà thì cô còn chưa rõ, cho nên, làm bạn thân, cô không thể dễ dàng đem người từng làm tổn thương Thẩm Giáng Niên, tiếp tục hướng về người bạn thân này.

Lần trước đã là một lần "vô trách nhiệm", Lê Thiển không muốn có lần thứ hai, nếu không tìm hiểu kỹ Thẩm Thanh Hoà, cô nhất định sẽ không giúp đỡ nữa.

"Ừa."

Lê Thiển duỗi người hỏi: "Ngày mai cậu còn dự hội nghị không?"

"Còn."

Lê Thiển ủ rũ, Thẩm Giáng Niên chọc vào vai cô: "Muốn làm chuyện xấu à?"

"Mình muốn đi uống gì đó." Lê Thiển bĩu môi, "Hai đứa mình lâu rồi không đi chơi."

Cũng phải, bởi vì Thẩm Thanh Hoà mà cô đã từ bỏ rất nhiều. Đương nhiên, Thẩm Thanh Hoà không có lỗi, này là do chính cô. Ngay lúc này, không biết có phải nghe Lê Thiển nói xong, cô đã không còn mâu thuẫn thừa nhận chuyện này.

"Vậy tối mai đi, nếu cậu cũng chưa vội về mà phải không?"

"Ừ." Lê Thiển vui vẻ nói: "Vậy mai không say không về." Lê Thiển mở cửa xe: "Vậy mình về khách sạn chờ cậu nha bảo bối, cậu nhớ về sớm nha, người ta nhớ cậu lắm."

"..." Thẩm Giáng Niên chán ghét, "Cậu thật là buồn nôn."

"Một người phụ xinh đẹp nũng nịu như mình ở bên cạnh cậu, cậu không rung động, vậy là cậu bất thường, cậu nói mình nghe coi."

"Vậy phụ nữ dáng vẻ yêu kiều như mình, thả bên người cậu, cậu cũng có rung động đâu."

Biết đùa giỡn, coi như vẫn còn ổn: "Tự dưng nghe cậu nói thế, mình cũng muốn rung động với cậu đây nè."

"Cậu tưởng mình sợ cậu hả?" Thẩm Giáng Niên biết Lê Thiển cũng có cảm giác giống như cô nếu ở cùng nhau, sẽ giống như loạn luân.

"Thế yêu nhau đi ha?" Lê Thiển kêu gào, Thẩm Giáng Niên bắt nhịp, "Nào đến đây đi, sau này phải giữ khoảng cách với tất cả mọi người, mình sẽ ghen đó." Thẩm Giáng Niên nói đâu vào đó, Lê Thiển càng quá mức hơn, đã xuống xe rồi còn quay lại nũng nịu: "Bảo bối à, người ta nhớ cậu quá nè, cho mình hôn một cái đi~"

... Thẩm Giáng Niên yên lặng nhìn Lê Thiển ba giây, chịu thua, lại cho một cái tát yêu tới, "Cậu đi vào mau đi." Lê Thiển đắc ý, nghênh ngang đi mất.

Khi trong xe trở nên yên tĩnh, Thẩm Giáng Niên mới phản ứng lại, má nó, Lê Thiển còn chưa kể chuyện của Tần Thư cho cô nghe.

"A, cậu ta hả, mình nói cho cậu biết, này mình đoán thôi nha, cậu còn muốn nghe không?"

"Muốn chứ." Thẩm Giáng Niên vì chuyện này mà gọi điện thoại hỏi.

"Hình như Tần Thư đang yêu."

"...."Thẩm Giáng Niên sửng sốt mấy giây, "Cậu nói gì vậy?"

"Giật mình chưa? Hú hồn chưa?" Lê Thiển nói với giọng điệu bà đây sớm đoán được phản ứng rồi nhé.

"Dựa vào đâu mà cậu nói thế?"

"Lần trước không phải nói là có tình cờ gặp sao? Là cô gái kia kìa."

"Vậy cũng không thể mới 1 lần mà đã đưa ra kết luận."

"Đâu chỉ có một lần, gặp mấy lần rồi."

"Rồi sao cậu bắt gặp được?"

".... Này cậu nhiều chuyện quá."

"Ừ."

".... Thôi cậu đi hỏi đi, bảo bối à, mình cúp máy đây."

Tít, Lê Thiển cúp điện thoại, Thẩm Giáng Niên cạn lời, này loại tin tức gì vậy, chả có đầu có đuôi. Nhưng mà đúng là gợi lên lòng hiếu kỳ của Thẩm Giáng Niên, cơ mà giờ không có tâm trạng hỏi, thôi để sau vậy.

Vào lúc 11 giờ đêm, khi Thẩm Giáng Niên đang cảm thấy buồn ngủ, cuối cùng cô cũng nhận được cuộc gọi từ Lãng Tư Duệ, "Giáng Niên à ~" Giọng điệu nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, Thẩm Giáng Niên ừ, "Lãng tổng, đã xong rồi sao?"

"Ừ~ đến đón tôi đi~"

"Ok, cô đang ở đâu?"

"Phòng VIP ở tầng một."

"Ok."

"Mà đi mua thuốc giải rượu trước đi."

"A, ok."

"Mua nhiều hơn 1 cái."

Thẩm Giáng Niên mua hai phần thuốc giải rượu, gõ cửa đi vào, trong phòng có hai người, một người là Lãng Tư Duệ, một người là Thẩm Thanh Hoà.

====---====

Chương 304:

Cửa vừa mở ra, hai người trong phòng cùng lúc nhìn cô.

Thẩm Giáng Niên khựng lại, dưới đôi mắt của Thẩm Thanh Hoà, đi thẳng về phía Lãng Tư Duệ.

Không biết có phải ngồi nghe Lê Thiển bày cách cho hay không, lúc này, Thẩm Giáng Niên đột nhiên cảm thấy, mỗi lần cô gặp Thẩm Thanh Hoà, đều không phải ngẫu nhiên. Hai người đang cùng ở trong một thành phố, tham gia cùng một hội nghị, đến cả khách sạn, ngay cả phòng ở cũng gần như thế, ở trong wc đụng mặt nhau... thế nên chuyện hai người thường gặp nhau, cũng quá đỗi bình thường.

Hôm nay, không biết bản thân đã đi qua ngang bao nhiêu người ở trong hội trường, nhưng vì đó là những người mà cô không quen biết nên cô không để ý, cô đem sự chú tâm của mình đặt trên người Thẩm Thanh Hoà. Ngay cả Tưởng Duy Nhĩ đi, căn bản là ngày nào cũng nhìn thấy, mà cô cũng không có cái cảm giác "ngẫu nhiên".

Phân tích cuối cùng thì tất cả đều là do tâm lý.

"Lãng tổng." Thẩm Giáng Niên nói.

"Ừm, nhanh đấy." Lãng Tư Duệ hơi tựa lưng vào ghế, sắc mặt hồng hào, dù sao cũng là phụ nữ, có mạnh mẽ đến đâu thì khi rượu vào thì thái độ cũng mềm đi.

"Cô uống nhiều thật đó." Thẩm Giáng Niên nói.

Hai má Lãng Tư Duệ ửng hồng, giơ tay xoa xoa giữa lông mày, "Khá nhiều." Lãng Tư Duệ quay sang Thẩm Thanh Hoà nói: "Thẩm tổng, chắc phải đợi trợ lý một hồi nữa, nên tôi bảo Giáng Niên mua hai phần, uống chai giải rượu trước đi."

"Không cần." Giọng nói của Thẩm Thanh Hoà không mềm mại như Lãng Tư Duệ, vẫn lộ ra một tia lý trí.

Lãng Tư Duệ giơ tay vỗ vỗ cánh tay Thẩm Giáng Niên, "Lại đưa cho Thẩm tổng một chai đi."

"...Vâng." Thẩm Giáng Niên do dự một chút rồi đồng ý, sau đó mở nắp một chai ra đưa cho Lãng Tư Duệ, "Lãng tổng, mời chậm rãi." Lãng Tư Duệ cầm lấy, nâng cằm lên, "Cũng mở nắp cho Thẩm tổng đi."

Lãng Tư Duệ lại quay sang Thẩm Thanh Hoà nói: "Tối nay uống trắng đỏ pha lẫn nhau, uống vào khó chịu thật, tôi thấy cô uống còn nhiều hơn tôi đó."

Thẩm Giáng Niên vừa nhìn về phía Thẩm Thanh Hoà, vừa vặn nắp chai giải rượu.

"Còn ổn." Ánh mắt Thẩm Thanh Hoà theo dõi người đang di chuyển, đôi mắt đỏ hồng, cô gái ngốc, lại khóc nữa rồi.

Thẩm Giáng Niên không biết có phải ông trời vẫn luôn giở trò với cô hay không, vừa rồi vặn nắp chai cho Lãng Tư Duệ rất dễ, vậy mà cái chai cô đang cầm trong tay giống như bị đinh ốc đính chặt, không mở ra được.

Mặt Thẩm Giáng Niên đỏ bừng, hít một hơi thật sâu, tự nhủ phải bình tĩnh, hít thở bình tĩnh nào.... Mẹ nó ~ đau tay quá.

Bàn tay thon dài đưa về phía cô, một giọng nói dịu dàng vang lên: "Đưa cho tôi."

"Cô chờ một chút." Sửa miệng nói từ 'ngài' cũng không có gì khó, trong lòng cũng không có đau đến mức chịu không được, Thẩm Giáng Niên mím môi, lại cố gắng vặn lần nữa, vẫn không mở ra được.

"Nào, đưa cho tôi đi." Thẩm Thanh Hoà hơi ngồi dậy, cầm lấy thân chai, Thẩm Giáng Niên đành phải buông ra.

"Sao thế?" Lãng Tư Duệ nhìn nó một lúc lâu hỏi.

Thẩm Giáng Niên xấu hổ giải thích: "Không biết cái chai này bị sao nữa, khá chặt."

Thẩm Thanh Hoà cầm thân chai, tay phải đặt lên nắp chai, hình như vặn rất mạnh nhưng không mở ra được, "Thấy chưa, rất chặt." Thẩm Giáng Giáng Niên như thấy được người này cũng giống mình.

Kỳ thật Thẩm Thanh Hoà cũng không có dùng chút sức lực nào, ừ một tiếng, lần này dùng sức thật, lập tức vặn ra.

Hồi ức về vặn nắp chai trong lần đi lên núi Thái Sơn ập đến, Thẩm Giáng Niên bắt đầu phân tâm không khống chế được, sắp bước vào giai đoạn suy nghĩ lung tung, cô lập tức chọn cách tự nói với bản thân của Lê Thiển.

Thẩm Giáng Niên lý trí: "Thẩm Giáng Niên, đừng nghĩ nhiều, chỉ là một cái nắp chai mà thôi."

Thẩm Giáng Niên cảm xúc chưa nói gì, lý trí nói thêm: "Nếu người khác đưa cho Thẩm Thanh Hoà một chai nước, cô ấy mở ra, mày còn có suy nghĩ lung tung sao?"

"Chai giải rượu này, là Lãng Tư Duệ bảo mày mua, không có yếu tố gì khiến mày đa cảm, tỉnh tỉnh tỉnh."

.... Tim Thẩm Giáng Niên vẫn cứ đau, nhưng bởi vì tự nói với bản thân, nên đã bớt suy nghĩ lung tung.

"Cảm ơn Lãng tổng." Thẩm Thanh Hoà nói lời cảm ơn với Lãng tổng, không phải với cô, điều này chứng tỏ vừa rồi cô thực sự đã suy nghĩ quá nhiều.

Cánh cửa lúc này mở ra, chính là Du Thu. Còn có hai chai giải rượu. Du Thu nhìn chai rỗng trên bàn rồi nhìn Thẩm Giáng Niên: "Trợ lý đặc biệt đã mua rồi."

"Ừm."

"Cảm ơn." Du Thu cảm ơn, "Thẩm tổng, ngài xem hôm nay về khách sạn nghỉ ngơi, hay về nhà."

"Về nhà." "Lãng tổng, tôi đi trước, trên đường đi thong thả."

"Chúng ta cũng đi thôi." Lãng Tư Duệ đưa tay ra, "Giáng Niên, đỡ tôi cái." Lãng Tư Duệ dựa vào Thẩm Giáng Niên, bất đắc dĩ nói: "Lâu rồi không uống nhiều như vậy."

Thẩm Thanh Hoà và Du Thu ở phía trước, còn Thẩm Giáng Niên thì đỡ Lãng Tư Duệ ở phía sau. Du Thu đi rất gần với Thẩm Thanh Hoà, muốn đỡ Thẩm Thanh Hoà, nhưng Thẩm Thanh Hòa đã giơ tay ngăn cản, giống như không cần.

Bước chân của Thẩm Thanh Hoà không vững vàng như biểu hiện, từ nhà hàng ăn tối đến sảnh lớn là một quãng đường dài. Thẩm Giáng Niên đỡ Lãng Tư Duệ đi không nhanh mấy, nhưng khoảng cách giữa cô và Thẩm Thanh Hoà vẫn ngày càng gần hơn.

Thẩm Thanh Hoà vốn luôn đi thẳng, suốt đường đi hơi cúi đầu, khi đến góc đường là sảnh lớn, hai bên chuẩn bị chia làm hai.

"Lãng tổng, tối nay nghỉ ngơi tốt nhé. Tôi đi đây." Thẩm Thanh Hoà quay người lại với vẻ mặt bình tĩnh, lẽ ra phải hồng hào sau khi uống rượu, lúc này lại ngọc trắng.

"Ừm, Thẩm tổng đi thong thả, ngày mai gặp." Lãng tổng duỗi thẳng người, nhưng vẫn là mềm nhũn, dựa vào Thẩm Giáng Niên. Thẩm Giáng Niên không có cách nào nới khoảng cách, mỗi lần nhích ra một chút, thì Lãng Tư Duệ lại dựa, "Tạm biệt, Lãng tổng." Du Thu khom người chào.

"Thẩm tổng đi thong thả." Thẩm Giáng Niên nhanh miệng, không có thời gian tự mình nói chuyện.

Rồi Thẩm Giáng Niên cảm xúc nghĩ: Thẩm Thanh Hoà khó chịu sao?

Thẩm Giáng Niên lý trí nhảy ra: Có khó hay không khó, cũng có liên quan gì đến mày đâu, người muốn quan tâm chăm sóc cô ấy nhiều lắm, không đến lượt mày đâu, đừng đa cảm nữa, mày quên A Dao rồi à?

Tim Thẩm Giáng Niên lại đau, cách này có tác dụng, nhưng mà có chút đau.

Khi Thẩm Thanh Hoà quay người lại, đôi mắt sâu thẳm rơi vào Thẩm Giáng Niên, một cái chớp mắt, ánh mắt giống như có ngàn lần không nỡ, một cái chớp mắt nữa thì đã dời mắt đi, giống như bị chậm nhịp.

Khi quay người đi, ánh mắt hoàn toàn thu lại, lông mày Thẩm Thanh Hoà nhíu thật sâu.

Cũng ngay cái chớp mắt kia, Thẩm Giáng Niên nhẹ nhàng thở ra, hai mắt rũ xuống, lông mi run rẩy, hốc mắt cay cay.

"Giáng Niên." Lúc tới phòng, Lãng Tư Duệ được đặt trên ghế sô pha, Thẩm Giáng Niên vâng một tiếng: "Lãng tổng, tôi đi rót nước cho cô."

Lãng Tư Duệ nhìn chằm chằm vào khoảng không, hồi lâu hỏi: "Cô thấy Thẩm tổng có đẹp không?"

"..." Thẩm Giáng Niên run rẩy rót nước, "Rất đẹp." Đây không phải là lời nói thật, nếu là trước kia hỏi, cô sẽ nói đẹp không có giới hạn, đẹp đến mức đến tim cô thổn thức.

"Còn cô thấy tôi thế nào." Lãng Tư Duệ suy tư hỏi.

"Cô cũng đẹp." Thẩm Giáng Niên lần này rất nhanh trả lời.

Thẩm Giáng Niên bưng ly nước đi tới, nhìn thấy đôi mắt sắc bén của Lãng Tư Duệ lúc này tràn ngập một chút cáu kỉnh, sau khi suy nghĩ kỹ, Thẩm Giáng Niên giải thích: "Ý tôi là, cô rất đẹp."

"Vậy vừa rồi cô thêm từ cũng vào, ý là nói tôi không đẹp bằng Thẩm Thanh Hoà à?"

Này cũng cần hỏi nữa à? Trong lòng Thẩm Giáng Niên có một thanh âm trực tiếp bác bỏ. Trên đời này còn ai có thể đẹp hơn Thẩm Thanh Hoà? Không tồn tại.

"Không có ý đó."

"Vậy có ý gì?" Lãng Tư Duệ nghiêm túc nói.

Thẩm Giáng Niên cũng bất lực, cho nên, Lãng Tư Duệ uống sau cũng biến thành cô gái nhỏ à? Thẩm Giáng Niên dùng giọng điệu dỗ dành, "Ý tôi là, hai người đẹp khác nhau, nếu như xét về dịu dàng quyến rũ, thì giờ cô là đẹp nhất." Thẩm Thanh Hoà không có quyến rũ vậy đâu, mỗi lần đều là.... Thẩm Giáng Niên lý trí nhảy ra, "Tỉnh tỉnh tỉnh, Thẩm Giáng Niên, nghĩ gì nữa vậy? Cần dội gáo nước lạnh không?"

"Vậy cô thấy, giữa Tưởng Duy Nhĩ và Thẩm Thanh Hoà, ai đẹp hơn."

"..." Thẩm Giáng Niên đau đầu, cô cũng là phụ nữ mà, sao lại đi hỏi mấy chuyện thế này, Thẩm Giáng Niên cầm ly nước nghiêng người đưa, "Cô uống nước trước đi." Lãng Tư Duệ cơ bản đã bất động, nằm thế kia cũng không uống được, Thẩm Giáng Niên chỉ có thể quỳ một chân trên ghế sô pha, nửa đỡ nửa ôm Lãng Tư Duệ, "Uống từng ngụm nhỏ, đừng làm đổ."

Lãng Tư Duệ yếu ớt đẩy chăn ra, nằm trong ngực Thẩm Giáng Niên, giọng điệu nũng nịu của cô gái nhỏ càng rõ ràng hơn, "Cô nói đi, rốt cuộc là ai đẹp hơn? Không nói là không uống đâu."

"Thẩm Thanh Hoà đẹp."

"Còn Tưởng Duy Nhĩ và tôi thì sao?"

"Cô đẹp."

"Thẩm Thanh Hòa và tôi đâu?"

......

......

......

Thẩm Giáng Niên lý trí: "Nói cô ấy đẹp đi, không nói là còn bị hỏi quài hỏi mãi đó trời."

"Nhưng mà Thẩm Thanh Hoà đẹp hơn mà." Thẩm Giáng Niên cảm xúc nhấn mạnh.

"Đẹp thì có liên quan gì đến mày?" Thẩm Giáng Niên lý trí nhắc nhở: "Đừng có quên ai mới là 'cơm cha áo mẹ, nói Thẩm Thanh Hoà đẹp, không có cái tốt đâu."

......

......

......

"Cô đẹp."

"Cô do dự." Lãng Tư Duệ dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào môi Thẩm Giáng Niên, sự chán ghét và phản cảm trong lòng lập tức dâng lên. "Lãng tổng, cô uống nhiều quá, nên đi ngủ sớm đi." Thẩm Giáng Niên buông Lãng Tư Duệ ra, Lãng Tư Duệ xoay người quay lưng về phía Thẩm Giáng Niên hồi lâu không có động tĩnh, Thẩm Giáng Niên lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, thu dọn đồ đạc bừa bộn trong phòng, cúi đầu nhặt khăn giấy rơi xuống đất, thì nghe thấy Lãng Tư Duệ nói: "Cô nói đúng."

Thẩm Giáng Niên sửng sốt, đứng đó một lát, Lãng Tư Duệ chậm rãi nói: "Thẩm Thanh Hoà quả thực rất xinh đẹp."

"..." Nghe giọng nói này có vẻ kém mềm mại hơn một chút. Chẳng lẽ vừa rồi người này đang giả vờ say sao?

"Không thể trách tôi không xinh đẹp bằng cô ấy. Bộ da này là do ba mẹ tôi tặng nên tôi có lựa chọn khác".

"..." Thẩm Giáng Niên nghi hoặc, Lãng Tư Duệ đang tự lẩm bẩm.

"Ai cũng thích cái đẹp, tôi cũng thế."

......Mẹ kiếp, đừng nói với cô là Lãng Tư Duệ thích Thẩm Thanh Hoà đi!

"Đẹp đến mấy thì đã thế nào, cũng đâu có thể ăn được."

Thẩm Giáng Niên tiếp tục thu dọn đồ đạc, hoàn toàn không có ý định nghe tiếp. Lãng Tư Duệ nhất thời không lên tiếng, khi Thẩm Giáng Niên thật sự tưởng người đã ngủ, không ngờ, Lãng Tư Duệ hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói: "Có tiền có quyền, ở trong cái xã hội chỉ có hai dạng này, muốn kiểu gì chả có?"

Lãng Tư Duệ khá phẫn nộ, muốn tìm kiếm sự đồng thuận, đột nhiên hỏi: "Cô có nghĩ vậy không?" Thẩm Giáng Niên vẫn im lặng. Lãng Tư Duệ giơ tay đấm vào lưng ghế sofa, dùng giọng điệu khiêu khích và tức giận hỏi: "Hỏi cô đó."

"Đúng vậy, Lãng tổng." Thẩm Giáng Niên chỉ có thể thấp giọng đáp lại.

"Nói to lên!"

".... Tôi nói đúng vậy, Lãng tổng!" Đây là phong cách gì vậy, tính cách tréo ngoe à? Thẩm Giáng Niên thực sự cảm thấy Lãng Tư Duệ say rượu hoàn toàn khác với lúc tỉnh táo.

Lãng Tư Duệ chậm rãi xoay người, nhìn thật sâu người trước mặt, đột nhiên mỉm cười: "Giáng Niên."

"Lãng tổng."

"Cô về phòng đi."

"Một mình cô không sao chứ?"

"Ừm."

"Vậy nếu cô cần gì, thì gọi tôi."

"Ừm."

Thẩm Giáng Niên ra khỏi phòng, Lãng Tư Duệ lật người nằm ngửa, nhìn chằm chằm vào khoảng không hồi lâu, đôi mắt dần dần đỏ lên.

=====-----====

Chương 305:

Thẩm Giáng Niên trở về không gian của mình, cuối cùng cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, tiếng nước chảy trong phòng tắm đột nhiên dừng lại, còn có tiếng hát ngâm nga. Thẩm Giáng Niên nghe xong không khỏi bật cười, thế mà vẫn còn lạc nhịp được.

"Ơ? Bảo bối à, về khi nào đấy?" Lê Thiển quấn khăn tắm đi ra.

"Mới về." Thẩm Giáng Niên cởi áo khoác, "Mình cũng đi tắm."

"Mình có đồ ăn giao đến." Lê Thiển la lên: "Ngoài crawfish, cậu còn muốn ăn gì nữa không?"

"Crawfish là đủ với mình rồi, cậu phải bóc vỏ cho mình!" Thẩm Giáng Niên mở cửa nói thêm.

"Cậu nghĩ hay lắm."

"Bóc vỏ cho tiểu đối tượng không phải là chuyện nên làm sao?"

"Thôi đi, sao không phải là cậu bóc mình?"

"Mình thụ vậy mà."

"Đi tắm đi."

Thẩm Giáng Niên cười quay lại phòng tắm tắm. Mỗi lần cô không tự chủ mà nghĩ đến Thẩm Thanh Hoà, cuối cùng cô sẽ dùng cách mà Lê Thiển nói là dội nước lạnh lên người, dội đến khi nào không còn gì hết, giống như tắm nước lạnh vậy. Thẩm Giáng Niên dứt khoát tắt vòi sen, càng tắm càng thấy lạnh.

Thẩm Giáng Niên ở trong phòng tắm lau tóc trước, sợ khi ra ngoài sẽ nhỏ nước xuống sàn. Sau khi xoa đầu tóc rối tung, mở cửa đi ra, Lê Thiển đang nói chuyện điện thoại: "Thì chị ở Thượng Hải mà, giới thiệu quán crawfish nào ngon ngon đi."

Lê Thiển ngước mắt nhìn Thẩm Giáng Niên quấn khăn tắm, cúi đầu nhìn bắp chân săn chắc, đường nét đầy đặn đường cong tuyệt đẹp, thuận miệng nói: "Ăn ngon, là phải săn chắc, duyên dáng... à không, cái mà tôi đang nói là... tôm." Đây có phải là khái niệm chơi chân không? Trước đây chưa bao giờ thấy đôi chân của người bạn thân lại đẹp đến thế. Phụ nữ thực sự là những sinh vật kỳ diệu, đường cong sao đẹp đến thế.

"Mấy phần hả?" Lê Thiển lặp lại, "Đợi tí, để xác nhận lại." Lê Thiển dời điện thoại ra xa, "Bảo bối à, cậu ăn ít nhiều?"

"Dù sao tối nay mình cũng chưa ăn gì cả, cậu nghĩ sao?"

"Cô ấy chưa ăn gì, tôi cũng chưa ăn." Lê Thiển tiếp tục nói chuyện điện thoại, Thẩm Giáng Niên lau tóc, hỏi bằng khẩu hình miệng: "Gọi điện thoại với ai thế?" Lê Thiển nhìn cô rồi nói tiếp: "Tôi cũng biết bụng trống ăn crawfish không tốt, vậy thì ăn thêm với gì được đây?"

"À ờ, vậy hả? Vậy tốt rồi!"

"Haha, được được." Biểu cảm của Lê Thiển hớn hở, giống như nhặt được nhiều tiền vậy, "Mang đến hả? Thôi ngại lắm, để thể hiện thành ý tôi đi qua lấy được không?"

"Không sao hết, đêm khuya có sao đâu, tôi đi taxi qua, sẵn tiện tham quan căn bếp hiện đại nhà chị luôn."

......

Thẩm Giáng Niên nghe càng ngày càng sai. Trong số những người bạn mà Lê Thiển biết ở Thượng Hải, không có người nào mà đêm khuya có thể làm phiền nhờ người nấu crawfish, còn phải đích thân đến lấy.... Thẩm Giáng Niên có cảm giác không ổn, đợi Lê Thiển cúp điện thoại, Thẩm Giáng Niên liền hỏi: "Đừng nói cậu gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Hoà nhé?"

"không có." Lê Thiển trực tiếp phủ nhận. Thẩm Giáng Niên còn chưa kịp thả lỏng, thì đã nghe Lê Thiển nói: "Là cô ấy chủ động gọi cho mình!"

Thế giới giống như dừng lại ở giây phút đó, bởi vì tin tức này khiến Thẩm Giáng Niên sửng sốt: "Sao cô ấy lại gọi cho cậu?"

"À..." Lê Thiển sờ đầu, "Mình quên hỏi mất rồi, nghe có đồ ăn là quên mất."

Đây là bạn thân, nên Thẩm Giáng Niên sẽ không nghi ngờ: "Cho nên, cậu còn muốn đi Hàn Lâm phủ?"

"Cái gì?" Lê Thiển khó hiểu, "Phủ nào?"

"...Là nhà của Thẩm Thanh Hòa." Thẩm Giáng Niên cạn lời: "Cậu ngay cả tên của Hàn Lâm phủ cũng không biết, rồi làm sao đi đến đó?"

"Mình nhớ vị trí."

"Làm sao cậu biết?" Sau khi hỏi xong, Thẩm Giáng Niên mới nhớ ra, "Lần đó mình bệnh...."

"Haha." Thật ra, nói xong Lê Thiển đã hối hận, đáng lý ra cô không nhắc đến nó, thậm chí còn phải từ chối Thẩm Thanh Hoà cho người mang đến, để tránh phiền phức, nếu để Thẩm Giáng Niên nhớ lại chi tiết trước đó, rồi hỏi cô, cô khó mà nói hết được.

Còn chuyện crawfish ở nhà Thẩm Thanh Hoà, không nhất thiết là phải ăn, chẳng qua Thẩm Thanh Hòa đã chủ động gọi điện thoại cho cô, còn chưa kịp nói chuyện cụ thể thì Thẩm Giáng Niên đã tắm xong đi ra, nên cô tạm thời đổi chủ đề nói qua crawfish, Thẩm Thanh Hoà cũng linh cơ, tự hiểu đổi chủ đề.

Nói thật, chuyện Thẩm Thanh Hoà không quan tâm đến việc chia tay với Thẩm Giáng Niên, Lê Thiển có chút hoài nghi, lần trước vì Thẩm Giáng Niên mà Thẩm Thanh Hoà quay về Thượng Hải gấp, còn hôm nay vừa nghe nói Thẩm Giáng Niên và cô muốn ăn crawfish, thì nói là bếp nhà cô ấy nấu khá ngon; biết Thẩm Giáng Niên và cô ăn để bụng đói ăn crawfish, thế là nói sẽ thêm vài món tráng miệng, hoặc là mấy lát củ sen, mướp xào gì đó... Lê Thiển đương nhiên không đến mức tự luyến cho rằng Thẩm Thanh Hòa lo lắng cho cô, cô chắc chắn, Thẩm Giáng Hoà liên hệ với cô, nhất định có việc, mà việc này phải giấu Thẩm Giáng Niên.

Bằng không tại sao Thẩm Thanh Hoà không trực tiếp gọi điện cho Thẩm Giáng Niên?

"Cậu điên rồi, vì crawfish còn phải đi taxi đến chỗ xa lấy." Thẩm Giáng Niên cũng không hỏi chi tiết về bệnh tình của cô lúc đó, đường nhiên là mấy gáo nước lạnh dội từ trong ra ngoài khi tắm nên bây giờ vẫn còn lạnh.

"Thẩm Thanh Hoà nói crawfish là nuôi tại nhà đó." Lê Thiển hâm mộ thôi rồi, "Thẩm Thanh Hòa đúng là hào môn." Thẩm Giáng Niên không bình luận gì, "Mình thấy tốt nhất cậu đừng đi, thấy cậu chạy đi xa vậy mình cũng không muốn ăn."

"Đừng mà, mình đói đây nè, bảo bối, cậu nỡ lòng thế sao?"

"Cậu đi ra ngoài một mình, mình không yên tâm, nhưng mình tắm rồi, không muốn đi ra ngoài với cậu." Trừ khi bắt buộc phải đi, chứ Thẩm Giáng Niên chẳng bao giờ muốn đến Hàn Lâm Phủ, buồn vui tủi nhục đều ở đó, đi sẽ rất mệt.

"Không cần cậu." Lê Thiển đứng dậy, "Thẩm Thanh Hòa nói, vừa lúc cô ấy có tài xế đi ngang qua, lát nữa sẽ tới." Lê Thiển thở dài, "Hào môn tốt thật, cả Thượng Hải này muốn đi đâu cũng có tài xế đưa đi."

"..." Thẩm Giáng Niên không còn gì để nói, "Mình đi ngủ."

Một lúc sau, điện thoại của Lê Thiển vang lên: "Bảo bối, mình đi nha, chờ mình về ha." Thẩm Giáng Niên nằm đó giơ tay vẫy chào. Cửa đóng lại, Thẩm Giáng Niên quay đầu lại thấy người đã thật sự đi ra ngoài.

Nhìn chằm chằm hồi lâu, sau đó đập mạnh xuống giường, mẹ nó, chủ động với tất cả mọi người, còn đối với cô thì không thèm chủ động, đáng ghét chết đi được, Thẩm Thanh Hoà! Thẩm Giáng Niên lý trí: Người ta mắc gì phải chủ động với mày? Nghĩ nhiều quá rồi đó.

Thẩm Giáng Niên xúc cảm: ... Biến đi chỗ khác đi? Giờ này không muốn đối thoại nội tâm.

Lê Thiển vừa đi ra ngoài, liền bị chiếc xe sang trọng làm cho giật mình, "Không phải... Nhà Thẩm Thanh Hoà không có xe giá dưới một triệu đấy chứ?" Sao mỗi lần thấy đều là mấy triệu hết vậy, tài xế cười, nghiêm túc giải thích, "Không phải."

"Anh làm việc ở nhà Thẩm tổng bao lâu rồi?" Lê Thiển tự nhiên lạc quan hơn Thẩm Giáng Niên. Cộng với đặc tính của người làm ăn, nên muốn làm quen với ai cũng chỉ mất vài giây.

"Tôi đã làm việc ở Hàn Lâm Phủ được 20 năm."

"A, Hàn Lâm Phủ." Vừa rồi Lê Thiển không nghĩ tới, "20 năm à, vậy chú cũng trung thành thật." Chỉ là một tài xế, mà lái xe hơn 20 năm, trông bề ngoài cũng không già lắm, "Nhìn tuổi của anh, chắc hẳn chưa tới 40 nhỉ."

"Tôi già rồi, gần 60 rồi."

"Chú à, chú bảo dưỡng cũng tốt quá rồi!" Lê Thiển khen ngợi, "Nếu sách bí quyết bảo dưỡng nhan sắc của chú mà xuất bản, cháu chắc chắn sẽ mua đầu tiên."

"Ha ha, làm gì có bí quyết nào." Tài xế lại cười, "Luôn thấy hài lòng, luôn phải biết ơn."

Sao có cảm giác như cao nhân ẩn náu trong thành phố? Lê Thiển vâng vâng hai tiếng: "Chú nói đúng, chứng tỏ Thẩm tổng đối xử với mọi người rất tốt, người trẻ tuổi bây giờ, đừng nói 20 năm, làm chưa được 2 năm đã muốn nhảy đi chỗ khác làm rồi."

"Thẩm tổng à, là người khá tốt." Tài xế không nói nhiều, Lê Thiển cũng không hỏi thêm câu nào.

"Tới đây được rồi, không cần đưa cháu vào trong, để cháu tự đi vào." Lê Thiển thấy ngại khi tiếp tục làm phiền người ta, "Không sao, Thẩm tổng dặn, phải đưa cô đi vào trong, cô ấy ở trong nhà ăn đợi cô." Không thể không nói, Thẩm Thanh Hoà là người rất chu đáo.

Khi Lê Thiển lần đầu tiên bước vào nhà ăn đa chức năng của Hàn Lâm Phủ, cô cũng ngạc nhiên không kém khi Thẩm Giáng Niên lần đầu tiên đến tham quan, vô cùng ngạc nhiên, "Thẩm Thanh Hoà, chị giàu thật đó." Lê Thiển không thể không cảm thán, Thẩm Thanh Hoà nhướng mày, cười: "Mà này, chị coi như cũng là đại gia rồi, mà sao không dưỡng cho trắng trẻo mập mạp vậy? Mặt gì đâu mà tái nhợt, còn gầy nữa." So với lần gặp trước, thì Thẩm Thanh Hòa thực sự rất gầy, "Tôi thấy chị có da có thịt thêm chút nữa sẽ càng đẹp hơn."

"Cái này." Thẩm Thanh Hoà xách ba hộp đóng gói tinh xảo từ dưới đất lên, "Crawfish tỏi cay, cá hồi nướng phô mai, có sủi cảo nhân bắp cải và tương tỏi đặc biệt, còn có. .."

"Chị cũng làm nhiều ghê ha." Lê Thiển cảm thán, "Không cần phải giải thích từng cái một với tôi, tôi thấy rồi, ngoài cái crawfish tôi gọi ra, thì mấy món khác là chị tự làm." Đương nhiên, không thể phủ nhận, đều là món ưa thích của Thẩm Giáng Niên.

"Em còn thích ăn gì nữa?"

"Tôi biết chỗ này của chị, đầu bếp rất nhiều, không làm khó được chị." Lê Thiển bĩu môi, "Tôi thấy, mấy thứ này vẫn nên tự làm vẫn có thành ý hơn, tôi đã tự đến lấy, còn chị thì bảo đầu bếp...."

"Sao em biết không phải tôi làm?" Thẩm Thanh Hoà hơi nghiêng đầu hỏi.

Lê Thiển sửng sốt, phải không đó trời? Thẩm Thanh Hoà cười nói: "Đúng là không phải tôi làm."

"....Chị đang trêu tôi à." Lê Thiển giờ mới ý thức bản thân bị trêu.

"Có cái là do tôi làm, có cái không." Thẩm Thanh Hoà dựa vào lưng ghế, "Tôi nấu món tôi muốn ăn, biết em tới nên tôi làm thêm một phần." Lê Thiển chậc một tiếng, "Vậy cảm ơn chị." Lê Thiển đi qua xách đồ ăn, cố ý nói: "Không còn gì nữa, thì tôi đi đây."

"Ừ, một mình em xách không hết, để tôi xách tới cửa." Thẩm Thanh Hoà đứng dậy đi tới, lại gần: "Chị uống rượu à?" Lê Thiển ngửi thấy mùi rượu, nhưng lại là mùi rượu chỉ loáng thoáng. Khi Thẩm Thanh Hòa đến, Lê Thiển chú ý đến những giọt mồ hôi nhỏ trên trán Thẩm Thanh Hòa, "Thẩm Thanh Hoà."

"Ừ."

"Có phải chị không thoải mái không?"

"Còn ổn."

"Không thoải mái là không thoải mái, làm gì có còn ổn." Lê Thiển giật lấy thức ăn từ trong tay Thẩm Thanh Hoà, "Nếu khó chịu thì đi tìm bác sĩ khám đi, không thoải mái ở đâu?"

"Không sao."

"Gì mà không sao?" Lê Thiển cao giọng, "Tôi chán ghét mấy người thân thể có vấn đề như chị, tôi nói cho chị biết, bên cạnh tôi có một chủ nhân cần hầu hạ, tôi không muốn gặp cái thứ hai đâu."

Thẩm Thanh Hoà có chút giãy giụa, nhưng Lê Thiển vẫn không buông ra, "Rốt cuộc chị làm sao thế?"

"Bệnh cũ, không đáng lo." Nụ cười của Thẩm Thanh Hoà cộng với khuôn mặt tái nhợt, Lê Thiển nhìn thôi cũng đã thấy ớn ớn, Thẩm Thanh Hòa và Thẩm Giáng Niên chia tay à? Lừa ai chứ? Lê Thiển nắm lấy cổ tay của Thẩm Thanh Hòa, những cảnh trong tiểu thuyết về gia đình hào môn hiện lên trong đầu cô. Đằng sau mỗi gia đình hào môn có là những mối quan hệ phức tạp và những mặt tối không thể nói ra, Thẩm Thanh Hoà có lẽ có những bí mật không thể nói ra của riêng mình, vì vậy cô buông tay Thẩm Thanh Hoà ra nói: "Được rồi, được rồi, không cần tiễn tôi."

"Để tôi tiễn em."

"Nếu chị không khoẻ thì đi nghỉ ngơi đi."

"Tôi tiễn em."

"Chị chỉ có một câu này thôi hả?" Lê Thiển sắp phát cáu, sao người này lúc cố chấp lại giống tên bạn thân của cô thế.

"Đi thôi, tôi tiễn em."

.... Được, tiễn thì tiễn. 

=====----=====

Chương 306:

Thẩm Thanh Hoà tiễn người, cũng có thành ý, là tiễn cả một đoạn.

Trên đường đi, Thẩm Thanh Hoà khéo hỏi Lê Thiển dạo gần đây thế nào, Lê Thiển cố ý đi rất chậm, sợ người này mệt mà cậy mạnh, "Tôi khá tốt, rảnh không có việc gì nên chạy đến Thượng Hải, chơi với... ờ, chơi với bạn thân." Cuối cùng không nói ra ba chữ Thẩm Giáng Niên.

"Ừ."

Hai người im lặng đi một lúc, Lê Thiển đột nhiên hỏi: "Thẩm Thanh Hoà, chị không sao chứ?"

"Ừ."

.... Người này cứ thế này sao mà nói chuyện được, nghẹn muốn chết, "Chị thực sự không sao thì tốt rồi, tôi cũng mong chị ổn."

"Ừ." Lê Thiển hoàn toàn không muốn nói chuyện, nhưng nhớ tới mục đích chuyến đi này, vẫn hỏi: "Thật sự không có gì muốn nói với tôi à?" Thẩm Thanh Hoà lắc đầu, Lê Thiển càng cảm thấy bất thường, Thẩm Thanh Hoà không vô duyên vô cớ mà gọi cho cô chứ?

"Tiễn em đến đây thôi nhé." Thẩm Thanh Hoà ngoắc một cái, một chiếc xe chạy đến, "Ngồi xe về."

Cái dịch vụ này quá tuyệt, xe đón xe đưa, còn có đồ ăn ngon. Lê Thiển ngồi lên xe, sau đó quay đầu lại nhìn phía sau, Thẩm Thanh Hoà vẫn còn đứng ở chỗ đó, nhưng người thì từ từ ngồi xuống, "Dừng xe!" Lê Thiển la lên, rồi chạy vội trở lại, "Thẩm Thanh Hoà!"

"Không sao, hơi đau dạ dày thôi." Thẩm Thanh Hoà che miệng xua tay: "Em đi đi."

"Đi cái gì mà đi, đi đâu chứ!" Lê Thiển phát cáu, "Hoặc là tôi đưa chị vào trong, hoặc là chị lên xe nghỉ ngơi, chị chọn đi."

Thẩm Thanh Hoà lên xe: "Tới khách sạn Sheraton."

"Không cho đi." Lê Thiển la lên.

Tiếc là, lái xe không nghe lời cô, mà đi thẳng đến khách sạn Sheraton. Dọc đường, Thẩm Thanh Hoà dựa vào lưng ghế, hơi nghiêng đầu, giống như đang ngủ say. Lê Thiển liên tục thở dài trong lòng, này nếu mà nói không yêu Thẩm Giáng Niên thì chỉ có ma mới tin được phải không? Vấn đề là, tại sao cô bạn thân kia của cô lại tin chứ?

Chi tiết của cái chia tay, có ai kể lại cho cô nghe chút được không!

Sau khi đến khách sạn Sheraton, Thẩm Thanh Hoà nhẹ giọng nói: "Em xuống đi." Lê Thiển nghiêng người nhìn xem, hơi thở của cô đã bình tĩnh hơn nhiều, nhưng mồ hôi trên trán lại càng ngày càng nhiều. "Thẩm Thanh Hoà, nếu chị không khoẻ thì đi bác sĩ đi, không được chịu đựng, biết không?"

"Ừ."

"Vậy tôi đi nhé?"

"Ừ."

"Không phải chị có bạn nhiều lắm à? Đừng cố chấp thế, bạn bè là để làm gì?"Lê Thiển tức giận khi nghĩ đến vòng bạn bè của Thẩm Thanh Hoà. Vào thời điểm quan trọng, thậm chí còn không có một cái bóng!

"Xuống xe đi."

Còn đuổi người nữa, cái đức hạnh này! Lê Thiển hừ một tiếng, đẩy cửa đi ra ngoài, không đành lòng quay lại hỏi: "Rốt cuộc là có yêu hay không? Cho một câu trả lời thỏa đáng không được hả?" Thẩm Thanh Hoà không có động tĩnh gì, Lê Thiển tức giận dập cửa, nói yêu thôi mà, sao khó thế hả!

Lê Thiển đi chưa xa, cô quay lại nhìn xe, vẫn chưa rời đi. Lê Thiển vẫy tay, Thẩm Thanh Hòa trong xe cũng vẫy tay, Lê Thiển đi vào đại sảnh, xe của Thẩm Thanh Hoà cũng rời đi.

Haizz, Lê Thiển thở dài, đi ra ngoài và đến siêu thị gần nhất mua chút đồ rồi mới về.

Trở lại phòng, đèn chính đã tắt, Thẩm Giáng Niên quay lưng về phía cô, bất động. Lê Thiển biết trông như đang ngủ nhưng chắc chắn là vẫn chưa ngủ. Thẩm Giáng Niên đương nhiên không ngủ, ngủ được mới lạ, nghe thấy phía sau có động tĩnh, nhưng Thẩm Giáng Niên chỉ nằm bất động.

Mùi tỏi, vị cay và dường như có mùi cá hồi... Thẩm Giáng Niên nằm đó, tất cả những kẻ háu ăn trong bụng đều tỉnh dậy. Cô vốn tưởng Lê Thiển sẽ đánh thức cô, nhưng cuối cùng vẫn không có động tĩnh gì, Thẩm Giáng Niên không nhịn được quay người, cố ý oán trách: "Làm gì thế? Sao ồn vậy." Lê Thiên đột nhiên giấu tay ra sau lưng, Thẩm Giáng Niên dứt khoát đứng dậy nói: "Giấu gì vậy?"

"Có giấu cái gì đâu." Lê Thiển đem cái tay sau lưng lắc lắc, rồi lại đưa vào miệng mút, "Cậu đột nhiên lên tiếng làm mình giật mình, bị càng tôm đâm vào tay."

"Nếu tỉnh rồi thì đi rửa tay rồi ăn thôi, mình đói lắm rồi." Lê Thiển đi vào wc, "Mình đi rửa tay, bảo bối, cậu đi rót rượu đi."

"Còn uống rượu nữa hả?"

"Thì uống chút vang đỏ thôi."

Thẩm Giáng Niên không muốn uống rượu, nhưng lại xuống giường, thấy trên bàn còn được trải khăn, bộ đồ ăn mới mua, còn mấy cái nến nhỏ đáng yêu.... Người này, lại chơi gì nữa đây? Lúc rót rượu, Thẩm Giáng Niên không khỏi phàn nàn: "Ai mà không biết, còn tưởng đâu cậu tỏ tình nữa."

"Mình tỏ tình với cậu không tốt à?" Lê Thiển ở trong wc cười nói, lén lút tựa vào cửa nhìn Thẩm Giáng Niên còn đang rót rượu ở đó. Lê Thiển hít một hơi dài, mở tờ giấy trong tay ra, chắc chắn là của Thẩm Thanh Hoà?

Trong giấy viết: Không mong là em sẽ trở thành bạn giúp đỡ tôi; nhưng xin đừng trở thành kẻ thù và cản trở tôi. Có thể cách của chúng ta khác nhau, nhưng mong tin tưởng tôi, mục tiêu của tôi và em đều giống nhau, đều mong điều tốt đẹp sẽ đến với em ấy.

"Em ấy" này chính là Thẩm Giáng Niên phải không? Lê Thiển càng chắc chắn Thẩm Thanh Hoà có nỗi khổ mà không nói ra được. Thẩm Thanh Hoà còn quan tâm tới Thẩm Giáng Niên đúng không? Còn yêu bao nhiêu thì Lê Thiển dám nói, nhưng giữa từng hàng chữ, Thẩm Thanh Hoà giống như đoán được gì, người này rất sáng suốt biết, bản thân cô ở chỗ Thẩm Giáng Niên rất có trọng lượng.

Nếu cô vẫn luôn khuyên nhủ Thẩm Giáng Niên đừng yêu Thẩm Thanh Hoà nữa, ngay lúc này thì khả năng thành công sẽ không quá cao. Nhưng bây giờ một tờ giấy của Thẩm Thanh Hoà, có thể thấy được người này không những thông minh mà còn nắm quyền kiểm soát mọi việc. Làm sao Thẩm Thanh Hoà biết cô đến Thượng Hải và ở đây cùng Thẩm Giáng Niên?

"Tiền Xuyến Tử, cậu đang làm gì trong nhà vệ sinh vậy?" Thẩm Giáng Niên nãy giờ vẫn không nghe tiếng nước chảy.

"Đi tiểu không được à?"

"Cậu gớm quá đi!"

"Haha." Lê Thiển ở bên trong cười to, lén lút gửi tin nhắn cho Thẩm Thanh Hoà, viết: Tôi nhìn thấy rồi.

Bên kia đang gõ phím.

Thẩm Thanh Hoà: Ừ, thấy tay nghề của tôi ổn không?

Lê Thiển: Đúng vậy, có phải chị yêu thầm tôi không? Chứ không sao biết được tôi đến Thượng Hải, còn làm đồ ăn cho tôi?

Thẩm Thanh Hoà: Nhìn thấy ở cửa Sheraton.

À... ra là thế, Lê Thiển: Quả nhiên là ái mộ tôi, ở cửa Sheraton có biết bao người tới lui, liếc mắt một cái đã thấy tôi rồi.

Thẩm Thanh Hoà:...

Lê Thiển: Ái mộ tôi cũng chẳng ích gì. Tôi là người rất chính trực, sẽ không vì ăn ngon uống tốt nghe lời hay mà khuất phục, cho nên, tôi sẽ quan sát chị một thời gian, khảo nghiệm nhiệt tình của chị với tôi.

Lời nói hai người đều có ẩn ý, nói chuyện kiểu thế này vui thật.

Cuối cùng, Thẩm Thanh Hoà: ... Trước nói tới đây thôi, tôi đi nghỉ.

Lê Thiển có lẽ có thể tưởng tượng ra vẻ mặt không nói nên lời của Thẩm Thanh Hòa, chính cô còn thấy ớn nhưng mà cũng vui, rốt cuộc người này đang sống trong môi trường thế nào vậy? Nói không thể nói ra lời, phải dùng chữ.

Sợ còn dây dưa, Thẩm Giáng Niên sẽ sinh nhi, Lê Thiển cất điện thoại, cũng thu thập lịch sử trò chuyện, xóa khỏi giao diện trò chuyện hiện tại.

Hai người tắt đèn, thưởng thức rượu và đồ ăn ngon.

Mặc dù nói đùa để Lê Thiển bóc tôm cho mình nhưng Thẩm Giáng Niên đã tự mình bóc vỏ tôm đưa cho Lê Thiển.

Lê Thiển cảm động nói: "Vẫn là bảo bối thương mình, ôi ôi ôi."

"Còn ôi ôi ôi, thì nhổ tôm ra cho mình."

"Dữ ghê chưa." Lê Thiển hừ một tiếng, cũng bóc vỏ lại cho Thẩm Giáng Niên.

Trong lúc ăn cũng không nói nhiều, Thẩm Giáng Niên không thể phủ nhận hương vị của món ăn chỉ vì sự phủ nhận của bản thân đối với Thẩm Thanh Hoà.

Tôm chắc thịt đủ, cá hồi mềm mịn, phô mai tan chảy trong miệng. Cuối cùng, ăn miếng sủi cảo, ăn xong thì bắt đầu nhớ nhà, tay nghề của mẹ cô rất tuyệt, có thể so với đầu bếp, nhưng không biết sao lại keo kiệt vậy, không truyền lại cho cô.

"Bảo bối." Lê Thiển nâng chén, "Chúc mừng cậu trở về vòng tay của mình."

Thẩm Giáng Niên nâng ly lên uống một ngụm: "Nói cho mình biết, chuyện Tần Thư có đối tượng, rốt cuộc là sao?"

".... Ngày lành cảnh đẹp thế này, dùng để buôn chuyện à?" Lê Thiển liên tục lắc đầu.

"Nếu cậu không muốn buôn chuyện chuyện này, vậy thì nói mình biết, lý do gì mà Thẩm Thanh Hoà lại gọi điện thoại cho cậu?"

"....Vẫn nên nói về chuyện Tần Thư có đối tượng đi."

"Vậy cũng được." Thẩm Giáng Niên cũng chẳng mong Lê Thiển có thể nói gì đó về Thẩm Thanh Hoà, mà giờ tâm trạng của cô đang rất mâu thuẫn cho nên cũng không rất muốn nghe, thích thế nào thì là thế đó đi, sau này sự chú ý của cô không đặt ở trên người Thẩm Thanh Hoà nữa là ổn thôi.

Theo lời kể của Lê Thiển, cô đã vô tình đụng phải Tần Thư và cô gái nhiều lần: "Cùng nhau ra khỏi nhà, cùng nhau đến phòng khám, thậm chí nhiều lần kề vai sát cánh!" Lê Thiển trách mắng, "Ở nơi công cộng, không có ý tứ."

Thẩm Giáng Niên gắp một cái sủi cảo, chấm vào nước sốt tương tỏi, thâm ý hỏi: "Mà sao cậu hay thấy vậy, còn vô tình nhìn thấy ở trước cửa nhà với cửa phòng khám." Nhà Lê Thiển cách nhà Tần Thư một đoạn.

"À thì, có việc đi ngang qua đó mà!" Lê Thiển bào chữa, "Vô tình thất thôi."

"Vậy sao cậu biết hai người đó là một cặp?"

"Cậu không biết tên cầm thú kia có thói ở sạch à?" Lê Thiển bĩu môi, "Người bình thường cậu ấy đâu có chạm vào, lỡ chạm là lập tức đi rửa tay."

"Cho nên, cậu ấy chạm vào cô gái kia xong không rửa tay, cậu thấy luôn hả."

"..." Lê Thiển nhấp một ngụm rượu, đỏ mặt hét lớn: "Cậu phiền quá đi, mình muốn ăn tôm, đừng buôn chuyện với mình nữa."

Thẩm Giáng Niên không khỏi bật cười: "Người bình thường, để mình hỏi thay cậu, xem thử hai người có phải một cặp không?"

"Ai muốn cậu hỏi?" Lê Thiển nghẹn nói: "Muốn biết, mình sẽ tự hỏi."

"Vậy mình muốn biết, cậu hỏi giúp mình đi."

"Gì?" Lê Thiển vừa mới cắn đuôi tôm vào miệng, Thẩm Giáng Niên lặp lại: "Mình muốn biết, cậu hỏi giúp mình đi."

"..." Lê Thiển bắt lấy một con tôm khác, giọng điệu thản nhiên nói: "Muốn biết thì để hôm nào đó hỏi cho, đâu phải chuyện to tát gì."

"Tôi muốn biết ngay bây giờ."

"Bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Tần Thư bình thường sẽ không đi ngủ sớm như vậy."

"Lỡ người ta ngủ rồi thì sao?"

"Mình muốn biết ngay bây giờ."

"Lỡ đâu người đang thân mật với tiểu đối tượng thì sao?"

"Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó đang âu yếm đứa con nhỏ của họ?"

"Mình muốn biết ngay bây giờ."

"Không phải... các cậu!" Trong đầu Lê Thiển hiện lên khuôn mặt lạnh lùng nói tiễn cô, cô không thể tin được hỏi: "Họ Thẩm các cậu, đều là máy đọc lại không hả?"

"Mình muốn biết ngay bây giờ."

"Cậu!"

"Cậu không dám hỏi." Thẩm Giáng Niên khiêu khích, Lê Thiển uống chút rượu lập tức nổi máu lên, "Mình có gì không dám?" Lê Thiển đưa tay ra nói: "Đưa điện thoại đây."

Thẩm Giáng Niên đưa điện thoại ra, trạng thái đang bấm số, mà đôi mắt Lê Thiển oán hận trừng mắt với Thẩm Giáng Niên, con nhóc này! Lúc cần linh cơ thì không linh cơ, lúc không cần thì linh cơ muốn mạng, cuộc điện thoại này phải gọi.

Hỏi thì hỏi, có gì to tát chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro