Chương 311 - 314
Chương 311
Đợi Tưởng Duy Nhĩ cười đủ rồi, Thẩm Thanh Hoà giống như bất lực đáp lại: "Đừng quên bản thân là tổng giám đốc của Nhã Nại."
"Có quên đâu." Tưởng Duy Nhĩ vẫn cười, "Chẳng qua là thấy hài quá, cậu thì tràn đầy tự tin, tưởng đâu sẽ thắng, nào ngờ giữa đường nhảy ra Trình Giảo Kim, mà Trình Giảo Kim lại là Thẩm Giáng Niên, hahaha."
"Cẩn thận cười nhiều sẽ có nếp nhăn." Thẩm Thanh Hoà nhàn nhạt nói.
"Khụ Khụ!" Tưởng Duy Nhĩ lập tức thẳng mặt, vẫn là nét mặt căng thẳng, ngẩng đầu nhìn vào gương, "Ừ... khụ khụ, không thể cười được, thảo nào cậu trẻ mãi nhỉ, sau này phải lạnh lùng chút."
Thẩm Thanh Hòa nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đầu óc rất phân tán, dường như không còn gì để nắm bắt. Suy nghĩ trôi dạt về phương nào, trôi rất xa, cuối cùng dừng lại ở cái tên người phụ nữ nhỏ bé tên "Thẩm Giáng Niên". Thẩm Thanh Hoà nhắm mắt lại, ký ức của cô quay trở lại khung cảnh ban đầu, lần đầu tiên họ gặp nhau.
Trong bóng đêm, gương mặt Thẩm Thanh Hoà cong lên, bị Tưởng Duy Nhĩ thấy được, "Nằm mơ cưới được vợ à?"
"Ừ." Thẩm Thanh Hoà vẫn nhắm mắt, ừ một tiếng.
"Vợ đẹp không?"
"Xinh đẹp vô cùng." Thẩm Thanh Hoà cong khóe miệng.
"Có chắc là người ta chịu gả cho cậu không?"
"Không gả cho tôi thì gả cho ai?" Thẩm Giáng Niên cười nói.
"Đúng là không biết xấu hổ." Tưởng Duy Nhĩ tặc lưỡi hai cái, nói: "Không biết Thẩm Giáng Niên lấy 100 triệu từ đâu ra, đừng nói vì chủ của Truyền Thông Kinh Quảng mà đi cướp ngân hàng nha."
Thẩm Thanh Hoà cau mày, lạnh nhạt nói: "Không biết."
"Cậu cũng không đi kiểm tra, lỡ như lần sau cậu làm gì, lại bị Thẩm Giáng Niên chặn đường nữa thì sao, chà chà." Tưởng Duy Nhĩ dường như nhìn thấy một cảnh tượng có thể xảy ra trong tương lai, "Vậy cũng hay lắm."
Thẩm Thanh Hoà vẫn im lặng, Tưởng Duy Nhĩ lén liếc nhìn nói: "Chuyện của Truyền Thông Kinh Quảng cứ vậy à? Mình thấy người ta cũng đăng xin lỗi rồi, còn có phương án dự phòng phía sau kìa." Tưởng Duy Nhĩ buồn cười nói: "Còn biết nương vào đó để quảng bá, đúng là chuyện Thẩm Giáng Niên có thể làm được."
"Thoát khỏi cái tên Thẩm Giáng Niên thì cậu không còn gì để nói à?"
"Hết cách rồi, chuyện gần đây của công ty, đều không thoát khỏi cô ấy." Tưởng Duy Nhĩ bĩu môi, "Sao nào, này cái tên đáng quý không được nói ra à."
"Sau giờ làm đừng nói chuyện công việc với tôi." Thẩm Thanh Hoà không thích.
"Được rồi, Thẩm tổng." Tưởng Duy Nhĩ nghiêm túc.
Thẩm Thanh Hòa và Tưởng Duy Nhĩ là khách hàng quen ở đây. Tầng trên có một phòng VIP đặc biệt, yên tĩnh hơn nhiều so với khu vực công cộng. Tuy nhiên, lần này hai người không chọn đi đến phòng VIP, mỗi người đều mang theo huấn luyện viên cá nhân của mình để tập gym trong môi trường ồn ào ở tầng dưới. Tưởng Duy Nhĩ căng cơ và hỏi: "Đợi đã, chơi bóng quần không?"
"Ừ." Thẩm Thanh Hoà đi lấy vợt đi, "Mở nhạc chơi đi."
"Này, Thẩm tổng sống biết hưởng thụ thật." Có sân bóng quần độc lập, có thể tự do lựa chọn âm nhạc.
Tưởng Duy Nhĩ chọn âm nhạc sôi động và nói: "Bắt đầu đi."
Quả bóng bay đến bay đi, dội vào vách tưởng, khi hai người lướt qua nhau, Tưởng Duy Nhĩ nói: "Mình hy vọng cậu vẫn là Thẩm Thanh Hòa điềm tĩnh và sáng suốt."
"Tất nhiên rồi."
"Đừng xúc động."
"Tôi biết."
"Cô ấy không còn là người ở bên cạnh cậu nữa," Tưởng Duy Nhĩ vung vợt mạnh, "Cậu hiểu không?"
"Tôi biết rõ hơn cậu." Thẩm Thanh Hoà vung vợt mạnh hơn, quả bóng quần xoay theo hình vòng cung với tốc độ cao, đập vào tường rồi bật ngược lại. "Tưởng tổng, sắp thua rồi đó!" Thẩm Thanh Hoà trở tay đánh, bóng đi thẳng vào góc tường. Tưởng Duy Nhĩ Cô nghiêng người để bắt nhưng vẫn không bắt được. Cô tức giận vung vợt lên trời, "Thật không thể tin được, lần nào cũng không thắng được cậu."
Thẩm Thanh Hoà nhặt bóng lên, cười nói: "Cho nên tôi nói, Tưởng tổng chỉ cần lạc quan về bản thân, đừng lo lắng cho tôi."
"Biết cậu giỏi rồi." Tưởng Duy Nhĩ đưa tay ra nói: "Đưa mình giao bóng." Lúc tay vừa cầm lấy quả bóng, Thẩm Thanh Hoà giữ chặt tay cô, một lời hai nghĩa nói: "Tưởng tổng cần chú ý đến thời gian, góc độ và lực, đồng thời chọn vị trí đánh bóng. Hiệu quả hoàn toàn khác nhau tùy theo thời điểm, góc độ và lực đánh."
"Thẩm tổng mỗi lần đều chú ý sao?" Tưởng Duy Nhĩ cũng có ý thâm ý hỏi.
"Đương nhiên." Thẩm Thanh Hoà lắc cổ tay, "Chúng ta phải nghiêm túc xem xét từng đường bóng."
"Khó trách Thẩm tổng chơi bóng giỏi như vậy." Tưởng Duy Nhĩ nhẹ nhõm hơn một chút, nếu không xử lý theo cảm tính thì tốt rồi.
Hai người chơi bóng quần trong một giờ, Tưởng Duy Nhĩ cũng muốn tập plank. Thẩm Thanh Hoà xua tay, cảm thấy có chút hụt hơi: "Tự cậu tập đi."
"Không thể chịu được à?" Tưởng Duy Nhĩ dùng khăn lau mồ hôi, "Thể lực của cậu không còn tốt như trước nữa, nếu không luyện tập tốt thì làm sao có thể ôm vợ trong mơ được?" Thẩm Thanh Hoà liếc cô một cái, nhưng Tưởng Duy Nhĩ nói đúng, chỉ là bây giờ kiệt sức về tinh thần cũng kéo theo cơ thể cũng mệt mỏi theo.
Cuối cùng hai người đi tắm rồi ra khỏi phòng tập, Thẩm Thanh Hòa định về nhà nhưng lại bị Tưởng Duy Nhĩ kéo đi ăn. Trong lúc ăn, tình cờ, bàn bên cạnh đang nói về Truyền thông Kinh Quảng. Mấy cô gái trẻ đang ngồi cùng nhau và nói đủ thứ chuyện.
"Nhã Nại cũng kỳ ghê, đánh nhau với một công ty nhỏ, có ích gì chứ?"
"Sai chính là sai, Truyền Thông Kinh Quảng đã thua."
"Cậu cũng ngây thơ thật, xã hội này, kẻ mạnh chính là chân lý."
"Nói như cậu, chẳng lẽ Truyền Thông Kinh Quảng đúng?" Một cô gái trong đó không phục, đẩy cô gái trẻ mặc trang phục thanh nhã đến bên cạnh và nói: "An An, cậu nói xem."
"Hả?" Cô gái tên An An hiển nhiên sửng sốt.
"Là chuyện của Truyền Thông Kinh Quảng."
"A, Mình thấy, Thẩm Giáng Niên là thần tượng của mình."
"....Cậu đang nói gì đó?"
"Thẩm Giáng Niên? Cậu gặp rồi à?"
"Có lần tình cờ gặp được."
......
Tưởng Duy Nhĩ hạ giọng nói: "Mình phát hiện, con đường thả thính của nhà họ Thẩm nhà các cậu không giống nhau, một người thì thả thính công khai, một người thì thả thính lặng thầm, ở đâu cũng có fan của phiên dịch Thẩm." Thẩm Thanh Hoà nghiêng đầu nhìn cô gái tên An An, trông khá trẻ con, chắc vẫn còn đi học. Cũng phải... Tiểu Lãng Cuốn ở độ tuổi này, vừa thành thục vừa quyến rũ, là thời điểm tốt thu hút ong bướm, thêm cả bên cạnh không có ai quản, khí chất hấp dẫn tràn ngập khắp nơi.
Trên đường trở về, Thẩm Thanh Hoà rất ít nói, Tưởng Duy Nhĩ lén nhìn trộm mấy lần, chà chà, ghen rồi à? Ha ha. Đến dưới nhà, Tưởng Duy Nhĩ gõ một hàng chữ trên điện thoại, rồi chọt khuỷu tay Thẩm Thanh Hoà, ép người ta phải đọc, Thẩm Thanh Hoà nghiêng đầu nhìn thoáng qua, trong đó viết: [Giấm chua thương hiệu Thẩm Thị uống ngon không?]
Tưởng Duy Nhĩ làm vẻ mặt đắc ý nhìn chằm chằm vào gương mặt Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Thanh Hoà ngước mắt lên, khi bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Thanh Hoà nhướng mày, Tưởng Duy Nhĩ cũng nhướng mày theo, đầu ngón tay Thẩm Thanh Hoà đột nhiên đè xuống...
Bang, điện thoại di động của Tưởng Duy Nhĩ rơi xuống.
"Cậu cũng hư thật đó." Tưởng Duy Nhĩ cúi đầu nhặt điện thoại, lúc ngẩng đầu lên, đầu đập vào tay lái, đau đến mức Tưởng Duy Nhĩ nhăn mặt.
Mỗi lần Thẩm Thanh Hoà đến Bắc Kinh, cô đều ở khách sạn hoặc ở Nhã Nại. Thật ra, hai nơi này đều đã không muốn ở nữa, Thẩm Thanh Hoà đứng ở tầng dưới nhìn lên, trong tương lai, sẽ có ngày nào đó, bản thân sẽ có thể ở nơi mà bản thân muốn, Thẩm Thanh Hòa thu hồi tầm mắt, đi đến tòa nhà cao tầng của Nhã Nại.
Ban đêm, Thẩm Giáng Niên vẫn ở nhà Ôn Đế, Ôn Đế tăng ca không về nhà, Thẩm Giáng Niên vừa lúc đi ngang qua nhà nên về lấy đồ, lúc đi ngang qua nhà kế bên, thì thấy có người chuyển nhà, tiếng động phát ra không nhỏ, Thẩm Giáng Niên nhíu mày, căn nhà lớn bên cạnh cuối cùng cũng đã cho thuê rồi?
Thẩm Giáng Niên lấy đồ và trực tiếp đến Truyền thông Kinh Quảng. Trước khi đi, Thẩm Giáng Niên đã liên lạc với Ôn Đế để xác định mọi người đã ăn tối chưa, cô đến nhà hàng gọi đồ ăn, rồi xuất hiện tại Truyền Thông Kinh Quảng cùng với nhân viên giao đồ ăn.
Mấy lời động viên của cấp trên có thể nói là một liều thuốc, nâng cao tinh thần cho những nhân viên vốn đã hơi mệt mỏi. Thẩm Giáng Niên ngồi cùng bàn ăn với mọi người, nhìn bọn họ ngấu nghiến đồ ăn, hơi đau lòng: "Đợi bận xong vụ này, công ty sẽ xem xét cho mọi người nghỉ ngơi, sẵn tiện công ty cũng cần điều chỉnh lại." Vừa nghe được nghỉ, mọi người càng hưng phấn hơn, "Khi nào nghỉ vậy Thẩm tổng?" Một thanh niên mạnh dạn hỏi.
"Đợi vụ vi phạm bản quyền kết thúc." Thẩm Giáng Niên cười nói: "Cho nên, cái này dựa vào tiến độ của mọi người, nếu mọi người làm đảm bảo chất lượng hoàn thành sớm thì được nghỉ sớm."
"Có thể nghỉ bao nhiêu ngày?" Có người mở bài, tự nhiên có người đi vào thân bài.
"Một tuần."
"Woa." Nhiều người cảm thán.
Ôn Đế ở bên cạnh động viên: "Thẩm tổng đã tạo đủ phúc lợi rồi, còn làm sao bắt được là do chúng ta." Ôn Đế ăn được ít miếng lại đặt đũa xuống, "Thẩm tổng, để tôi cho cô xem bản sơ bộ trước nhé?"
"Chị ăn trước đi."
"Tôi ăn xong rồi."
"Ăn quá ít." Thẩm Giáng Niên gắp đồ ăn cho Ôn Đế, "Ăn nhiều một chút." Mấy thanh niên bên cạnh nhìn hai sếp tương tác, luôn cảm thấy giữa hai sếp có chuyện xưa khó nói.
Tác phẩm mới thiết kế tuy khác với tác phẩm trước nhưng vẫn chưa đủ tính sáng tạo. Thẩm Giáng Niên nhìn hồi lâu không nói một lời. Ôn Đế nhận ra: "Thẩm tổng, đây vẫn chưa phải là bản cuối cùng, tôi đã tìm bạn bè trong ngành giúp đỡ."
"Ừm, sáng tạo vẫn chưa đủ, không thể làm nổi bật Truyền thông Kinh Quảng." Thẩm Giáng Niên chỉ vào logo Truyền thông Kinh Quảng trên màn hình, "Thiết kế lại lần nữa, đầu tiên là đánh bóng các đối tác, quan trọng hơn là đánh bóng Truyền Thông Kinh Quảng, nếu không lần quảng bá này sẽ thất bại."
"Ok, dự định sáng mai sẽ ra bản cuối cùng, đến lúc đó cô lại xem, có vấn đề gì thì nói cho tôi biết."
"Ok." Thẩm Giáng Niên đẩy máy tính ra, "Tối nay, chị ở lại đây à?" Ôn Đến gật đầu, "Không thể bỏ mọi người ở đây."
"Chị vẫn chịu được chứ?"
Ôn Đế lại gật đầu, trong lòng vẫn còn cơn nghẹn, về cũng không ngủ được, Ôn Đế muốn đánh một đòn phản công đẹp mắt hơn ai hết, "Tôi muốn làm thật tốt."
"Thân thể là trên hết." Thẩm Giáng Niên vỗ vỗ vai Ôn Đế, "Ở trước mặt người khác em là Thẩm tổng, nhưng ở trước mặt chị, em vẫn là Thẩm Giáng Niên như cũ." Ôn Đế mỉm cười, "Đã hiểu, Thẩm tổng." ." Ôn Đế biết rất rõ, vị trí đã thay đổi, Thẩm Giáng Niên không còn là Thẩm Giáng Niên ngày xưa.
Ngày hôm sau, Thẩm Giáng Niên xuất hiện ở tập đoàn Lãng Phù Ni, đây cũng là lần đầu tiên cô xuất hiện ở tập đoàn Lãng Phù Ni với tư cách là trợ lý đặc biệt của Lãng Tư Duệ. Để chào đón sự xuất hiện của Thẩm Giáng Niên, Lãng Tư Duệ đã đặc biệt triệu tập quản lý cấp cao của công ty, "Hôm nay, tôi muốn giới thiệu với mọi người một vị đồng nghiệp mới gia nhập, Thẩm Giáng Niên, hiện tại cô ấy đang là trợ lý đặc biệt của tôi, chức vị tạm thời, nhưng đợi sau khi thông qua thời gian thử việc sẽ sắp xếp vị trí sau." Lãng Tư Duệ liếc nhìn Thẩm Giáng Niên đang ngồi bên cạnh, "Giáng Niên, giới thiệu về bản thân đi."
"Xin chào mọi người, tôi là Thẩm Giáng Niên, rất vinh dự được gia nhập đại gia đình Lãng Phù Ni." Thẩm Giáng Niên đứng thẳng, thỉnh thoảng nhìn vào mắt mọi người, "Trước đây tôi chủ yếu làm việc cho một số lãnh đạo quốc gia, tham gia các hội nghị quan trọng hoặc phiên dịch các hội nghị lớn tương tự như vậy, bởi vì luôn ngưỡng mộ phong cách làm việc của Lãng tổng, cũng như thích tinh thần của Lãng Phù Ni, nên quyết định từ người tự do chuyển sang làm người nơi công sở, sau này, ở trong công việc, mong sẽ có nhiều đóng góp cho công ty, cũng mong được hợp tác và học hỏi mỗi vị đang có mặt ở đây." Thẩm Giáng Niên nói khiêm tốn.
Dưới đề nghị của Lãng Tư Duệ, tất cả những người lãnh đạo có mặt đều giới thiệu ngắn gọn về bản thân. Ngoại trừ Chu Phương Văn, Thẩm Giáng Niên không quen biết bọn họ. Sau khi các quản lý cấp cao giới thiệu, Lãng Tư Duệ nói: "Lát nữa, mỗi bộ phận tự tổ chức họp, để giới thiệu nhân viên nội bộ về Giáng Niên theo cách thức của bộ phận."
Lời giới thiệu nhân viên cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng chính một cô bé ở phòng hành chính đã khiến Thẩm Giáng Niên chú ý. Giọng nói trong trẻo dễ nghe: "Tôi là chuyên viên hành chính, Lâm Nhiễm." Cô ấy có đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt hồng hào, vô cùng bắt mắt trong đám người. Lúc này, đôi mắt cô ấy đang dao động, nhìn cô với nụ cười trên môi.
Thẩm Giáng Niên cũng nở một nụ cười, ngay lúc này, người tên Lâm Nhiễm có khả năng là người ngày hôm đó ở cùng Du Thu làm tình ở lầu 1 Lãng Phù Ni.
---
Chương 312
Thẩm Giáng Niên đã chính thức định cư ở Lãng Phù Ni bắt đầu cuộc sống của người công sở. Với vị trí là trợ lý đặc biệt của Lãng Tư Duệ, Thẩm Giáng Niên không có nhiều sức lực để quản lý công việc của Truyền thông Kinh Quảng, nhưng mà là tư cách là sếp lớn lộ diện, thì cô phải xử lý xong chuyện vi phạm bản quyền.
Khi thiết kế mới gửi đến, đôi mắt của Thẩm Giáng Niên sáng lên. So với tác phẩm trước đó, rất khác so với thiết kế trước, từ bố cục hình ảnh và cách phối màu. "Như vậy không phải tốt rồi sao?" Thẩm Giáng Niên nói chuyện thông qua điện thoại với Ôn Đế: "Chỉ cần có năng lực, việc trở thành người đứng đầu ngành chỉ là vấn đề thời gian." Thẩm Giáng Niên giao mọi việc tiếp theo cho Ôn Đế xử lý.
Về đề nghị của Ôn Đế, tìm thời gian để giải quyết việc thay đổi pháp nhân và những vấn đề khác, Thẩm Giáng Niên vẫn nói: "Bây giờ em hơi bận, đợi có thời gian rảnh rỗi đã." Chuyện rót vốn 100 triệu trở thành cổ đông lớn nhất và thay đổi pháp nhân là hai việc khác nhau. Với việc đổi pháp nhân, trước đó Thẩm Giáng Niên qua loa đồng ý, chẳng qua là muốn Ôn Đế yên tâm sử dụng 100 triệu kia, chứ thực tế Thẩm Giáng Niên vẫn còn do dự.
Thẩm Giang tới Lãng Phù Ni đã mấy ngày, có thể coi như quan sát mấy ngày.
Không giống như Nhã Nại, các phòng ban của Lãng Phù Ni được phân chia rõ ràng, khu vực văn phòng cũng vậy;
Độ tuổi tổng thể của nhân viên tương đối trẻ và năng động, nhưng đồng thời cũng thiếu người biết cách áp được phía trên công ty;
Các phòng ban và nhân viên kém hòa hợp hơn nhiều so với Nhã Nại. Thẩm Giáng Niên đã kiểm tra một số thông tin và phát hiện rằng Lãng Phù Ni có rất ít nhân viên có thâm niên, điều này có nghĩa là công ty không thể giữ được người...
Lãng Tư Duệ hỏi Thẩm Giáng Niên nghĩ gì về công ty. Thẩm Giáng Niên không có nhiều dè dặt và trực bày tỏ quan điểm của bản thân, "Tôi thấy, độ trung thành của nhân viên hơi thấp, hay luân chuyển, đối với công ty không phải là chuyện tốt.
Lãng Tư Duệ không phủ nhận, "Đúng vậy, nếu để ý kỹ sẽ phát hiện, đặc biệt là bộ phận Marketing có lượng nhân sự luân chuyển lớn nhất." Thẩm Giáng Niên im lặng, đó không phải là địa phận của cô, cô không cần đánh giá, Lãng Tư Duệ nói tiếp: "Về phần tóm tắt của hội nghị trước, cần phải tóm tắt lại, cô cũng cần tóm tắt lại nó, không cần văn bản biết, nói được rồi." Thẩm Giáng Niên gật đầu.
Thẩm Giáng Niên bình thường làm việc xong, lúc nào cũng đã qua giờ ăn trưa, hôm nay vì bận việc với Lãng Tư Duệ cho nên cũng không ăn đúng giờ. Thẩm Giáng Niên đi ăn trưa cùng với Lãng Tư Duệ, ở ngay nhà ăn gặp được Lâm Nhiễm, cô gái chủ động cong môi cười, thoạt nhìn không có ý đồ gì.
Trong nhiều buổi sáng, Thẩm Giáng Niên hay bắt gặp Lâm Nhiễm ở những nơi khác nhau trong công ty. Cô gái này luôn chủ động chào hỏi, cười rất ngọt. Không ít hơn một lần, Thẩm Giáng Niên quay người lại nhìn ở vị trí nào đó, đều bắt gặp cô gái này đang nhìn mình.
"Đi một mình à?" Thẩm Giáng Niên chủ động hỏi.
"Vâng." Lâm Nhiễm hơi ngạc nhiên khi Thẩm Giáng Niên bắt chuyện với mình.
"Vậy lại đây ăn cùng đi." Thẩm Giáng Niên mời, Lãng Tư Duệ cũng ừ một tiếng, "Lại đây ngồi đi, vừa hay có việc cần hỏi." Lâm Nhiễm vội vàng bưng mâm cơm đi đến, Thẩm Giáng Niên chủ động kéo ghế ra, Lâm Nhiễm thụ sủng nhược kinh, "Cảm ơn trợ lý đặc biệt."
Thẩm Giáng Niên cười không nói thêm gì nữa.
"Nhiễm Nhiễm."
"Dạ."
Thẩm Giáng Niên nghe được cách xưng hô này, biết mối quan hệ giữa hai người không bình thường."
"Đèn và camera giám sát trên cầu thang đã được sửa chữa chưa?"
"Đã sửa xong rồi, Lãng tổng. Hôm qua tôi đã nhờ bộ phận hậu cần đi kiểm tra từ trên xuống dưới từng cái một, những cái nào truyền âm thanh không tốt đều ưu tiên thay trước."
"Ừm." Lãng Tư Duệ gắp miếng thịt thái hạt lựu lên, chợt nhớ tới gì đó nên nói: "Giáng Niên, lúc làm ở Nhã Nại cũng ăn cơm ở nhà ăn bên đó phải không."
"Vâng." Đầu Thẩm Giáng Niên căng lên, lại nhắc đến Nhã Nại.
"Hương vị thế nào?" Lãng Tư Duệ cười hỏi: "Có ngon hơn nhà ăn của Lãng Phù Ni không?"
"Cũng vậy thôi." Thẩm Giáng Niên lựa lời mà nói, nếu nói thật thì đồ ăn ở Nhã Nại ngon hơn nhiều, đều là đầu bếp có kinh nghiệm lâu năm, nấu nướng mặn mà.
Bữa ăn coi như cũng bình yên, Lãng Tư Duệ ăn được một nửa, điện thoại đổ chuông. Thẩm Giáng Niên lập tức đặt đũa xuống, lau khóe môi. Lãng Tư Duệ đứng lên nói: "Không sao đâu, Giáng Niên, cô cứ ăn trước đi, nếu cần ra ngoài thì tôi sẽ gọi cho cô." Lãng Tư Duệ nhấc máy rồi rời đi.
Trên bàn chỉ còn lại Thẩm Giáng Niên và Lâm Nhiễm.
"Em vào công ty bao lâu rồi?" Thẩm Giáng Niên vốn có ý định tìm cơ hội đi dụ người ta nói thật, nhưng luôn bận không có thời gian để tiếp cận, Lâm Nhiễm vội vàng nuốt đồ ăn trong miệng rồi nói: "Vừa vào làm ở công ty không bao lâu ạ."
"Trông có vẻ như tuổi của em không lớn lắm, đã tốt nghiệp chưa?"
"Mới hơn 20 ạ." Lâm Nhiễm cười thẹn thùng, "Năm sau mới tốt nghiệp."
Thẩm Giáng Niên vốn đã nghĩ đến việc kiếm cớ, nhưng anh bận rộn không có thời gian, vội vàng nuốt đồ ăn vào miệng, nói: "Không lâu đâu." kể từ khi bạn vào công ty."
"Nhìn vào tuổi của bạn, bạn đã tốt nghiệp chưa?"
"Hơn 20." Lâm Nhiễm ngượng ngùng cười, "Năm sau tốt nghiệp."
"À, là độ tuổi đẹp." Thẩm Giáng Niên cười khẽ, "Em đẹp vậy, chắc trong trường có nhiều người theo đuổi phải không?"
Hai mắt Lâm Nhiễm sáng lên, ngượng ngùng cúi đầu: "Không có ạ." Trợ lý đặc biệt cảm thấy cô đẹp sao? Lâm Nhiễm có hơi vui, "Trợ lý đặc biệt mới đẹp." Không chỉ đẹp mà thân hình cũng rất đẹp, "Dáng người trợ lý đặc biệt đẹp vậy, bình thường hay tập thể hình lắm à?" Lâm Nhiễm thuộc dáng người mảnh khảnh, nên thấy dáng người có đường cong thường hâm mộ.
"Lúc nào rảnh sẽ tập." Thẩm Giáng Niên đã lâu rồi không tập, này coi như là nhắc nhở cô, "Gần đây bận quá không có thời gian, cần phải chừa thời gian ra tập mới được."
"Là đến phòng tập gym sao ạ?"
"Thỉnh thoảng thôi, có khi ở nhà tập." Thẩm Giáng Niên đặt đũa xuống, "Em cũng thích tập à?"
"Vâng, thích ạ, nhưng mà không kiên trì được bao lâu." Bộ dáng thẹn thùng của Lâm Nhiễm làm Thẩm Giáng Niên nhớ đến Nguyễn Nguyễn, cô cười nói, "Vậy thì rủ thêm bạn đi, có người tập cùng cũng dễ kiên trì hơn." Lâm Nhiễm gật đầu, "Gia đình em ở nơi khác, ở đây em không quen biết nhiều người, trường học cũng xa nơi làm việc." Lâm Nhiễm cười ngượng, "Nên em thường xuyên chỉ có một mình."
A... một mình, Thẩm Giáng Niên ra vẻ ngạc nhiên hỏi, "Không có đối tượng hẹn hò à?" Cô không cô ý nói là bạn trai, Lâm Nhiễm cầm đũa chọc chọc vào chén cơm, mím môi, chậm rãi dạ một tiếng: "Dạ...."
"Hay là cùng tôi...."
"Có một ạ...."
Thẩm Giáng Niên đúng là muốn thu phục Lâm Nhiễm, nhưng mà tạm thời cũng không có mục đích gì đặc biệt, nhưng cảm giác sau này sẽ có ích, cho nên, cô muốn nói: Hay là cùng tôi tập.
Trong đầu Lâm Nhiễm hiện lên một gương mặt quen thuộc. Họ đã lâu không liên lạc với nhau, cho dù có nhớ cũng sẽ nhịn, bởi vì trẻ nhỏ nghe lời mới có kẹo ăn. Mặc dù cả hai chưa từng xác nhận là một đôi, nhưng đã phát sinh quan hệ, Lâm Nhiễm cảm thấy, nếu đã cho nhau lần đầu, thì quan hệ cũng khác nhau, nên ở trong lòng đã đem đối phương là đối tượng hẹn hò của mình.
Ngày thường, nếu người khác hỏi cô có người hẹn hò chưa, cô đều nói đã có. Cũng không biết vì sao, khi bị Thẩm Giáng Niên hỏi thì cô lại không muốn nói, nhưng lại cảm thấy không nên phủ nhận, cho nên sau tiếng dạ kia, cô muốn nói: Có một đối tượng đang hẹn hò.
Hai người gần như nói cùng một lúc và gần như dừng lại cùng một lúc. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng muốn giải thích của Lâm Nhiễm, Thẩm Giáng Niên ý thức được điều gì đó, nhanh chóng nói: "A, xin lỗi, tưởng đâu em không có người hẹn hò, nên định hẹn em đi tập cùng thôi." Thẩm Giáng Niên cười xin lỗi, đừng dậy nói: "Tôi còn có việc, đi trước nha."
Lâm Nhiễm há miệng, nhưng không nói gì, cảm thấy vô cùng khó chịu.
Thẩm Giáng Niên đi rất chậm, Lâm Nhiễm đặt khay đồ ăn xuống, bước nhanh ra ngoài, bắt gặp Thẩm Giáng Niên đang đứng chờ thang máy, vội gọi, "Trợ lý đặc biệt."
"Ừm." Thẩm Giáng Niên ừm nhẹ một tiếng, cô đoán Lâm Nhiễm sẽ đuổi theo, đúng là đuổi theo thật, cô gái này cũng can đảm thật, dù sao cũng còn trẻ.
Cửa thang máy mở ra, hai người cùng nhau đi vào, "Em, em..." Lâm Nhiễm do dự, nhưng cửa thang máy chưa đóng lại đã có một đồng nghiệp đi vào.
"Trợ lý đặc biệt!" Một cô gái vừa bước vào liền hưng phấn nhìn Thẩm Giáng Niên. Thẩm Giáng Niên vừa nhìn đã nhận ra cô, mỉm cười nhìn cô: "Vết thương ở chân đã lành chưa?"
"Vâng, đã lành rồi ạ, cũng nhờ có trợ lý đặc biệt." Cô gái đỏ mặt nói cảm ơn, "Nếu chị không chê thì cái này tặng cho chị." Cô gái vừa mới mua trà chiều về, Thẩm Giáng Niên xua tay: "Tôi không ăn, em ăn đi."
Cô gái càng đỏ mặt hơn, Thẩm Giáng Niên hỏi: "Hôm nay chúng ta tự giới thiệu đi, em không đi làm à, ở bộ phận nào, tên gì?"
"Em là Đường Đường, làm ở bộ phận Marketing." Đường Đường cười ngọt ngào, "Sáng em ra ngoài làm việc vặt."
"Tên cũng ngọt như người." Thẩm Giáng Niên cười nói, Đường Đường càng cười sâu hơn, Lâm Nhiễm ở bên cạnh, trong lòng có chút chua xót, vốn là muốn cùng trợ lý đặc biệt nói chút chuyện.
Cửa thang máy mở ra, Đường Đường chủ động nói: "Trợ lý đặc biệt, công ty có trà chiều vào lúc 2 giờ chiều, lúc đó em sẽ mang đến cho chị một phần."
Thẩm Giáng Niên cười nói: "Vậy thì cảm ơn em nhé." Thẩm Giáng Niên không để ý tới Lâm Nhiễm ở trong góc thang máy, người vẫn luôn nhìn mình, đến khi bước ra khỏi thang máy, vẫn không nhìn người ta.
Lâm Nhiễm đi theo ở phía sau, nghe mấy người bàn luận.
"Trợ lý đặc biệt vừa đẹp lại vừa còn thân thiện."
"Dáng người đẹp thế này, chắc tập gym thường xuyên lắm."
"Đợt lát nữa mang trà chiều đến, tôi sẽ hỏi trợ lý đặc biệt cách giữ dáng."
"Cậu không khác gì fangirl hết đó, Tiểu Đường Đường." Có người thấp giọng trêu chọc.
"Ai mà không thích nữ thần xinh đẹp, hehe." Đường Đường cười vui vẻ, "Mấy người chưa thấy đâu, hôm diễn ra hội nghị, trợ lý đặc biệt rất ngầu."
......
Lãng Tư Duệ ra ngoài cũng không gọi Thẩm Giáng Niên đi cùng. Thẩm Giáng Niên đang đọc tài liệu trong văn phòng bên cạnh Lãng Tư Duệ, đồng thời dành thời gian viết kế hoạch mua lại Lux. Để kế hoạch của mình có sức thuyết phục, Thẩm Giáng Niên phải số hóa nó và diễn đạt tất cả các từ bằng số càng nhiều càng tốt.
Thẩm Giáng Niên viết được một tiếng có chút mệt mỏi đứng dậy, muốn đi vệ sinh vừa mở cửa liền đụng phải Lâm Nhiễm. Lâm Nhiễm né không kịp, cà phê trong tay trực tiếp tràn ra, nhưng người cũng nhanh nhẹn, sợ làm bỏng Thẩm Giáng Niên, lập tức hướng về phía mình, thế là cà phê nóng đổ lên tay Lâm Nhiễm.
"Lại đây dùng nước rửa sạch đi." Thẩm Giáng Niên trực tiếp kéo người đến phòng trà cạnh phòng làm việc, mở vòi nước rửa sạch, vừa hỏi: "Sao đỏ thế này, đợi tôi đi xuống mua thuốc cho em bôi."
"Không sao đâu ạ...." Lâm Nhiễm rụt tay lại, cổ tay bị Thẩm Giáng Niên nắm cũng trở nên nóng bừng.
"Ở đây đợi tôi." Thẩm Giáng Niên trực tiếp đi xuống lầu.
Lâm Nhiễm đứng ở cửa, rất nhanh đã nhìn thấy Thẩm Giáng Niên đi xuống lầu, tay quả thật rất nóng và đau, nhưng trong lòng lại có chút ấm áp. Kỳ thật không phải lỗi của Thẩm Giáng Niên, là lỗi của cô, đứng nán lại ở cửa rất lâu, xấu hổ không dám đi vào.
Cho nên Thẩm Giáng Niên đi ra, vô tình đụng trúng.
Thẩm Giáng Niên không hỏi tại sao Lâm Nhiễm lại ở cửa, sau khi đi mua thuốc trở lại, cũng tiện tay bôi luôn cho người ta, "Buổi tối mang nó về nhà, bảo bạn hẹn hò của em bôi cho em, đừng tự lừa bản thân." Đúng vậy, Thẩm Giáng Niên cố ý nói như thế.
Lâm Nhiễm nghe vậy cảm thấy chua xót, khó chịu với phản ứng của mình lúc đó, nhỏ giọng nói: "Trợ lý đặc biệt, em không phải có ý nói là em có..."
Thẩm Giáng Niên giả vờ như không nghe thấy, nói thẳng: "Cả tay đỏ hết cả rồi, vết bỏng khá nghiêm trọng, nhất định phải bôi thuốc mỡ lên." Lâm Nhiễm không nói thêm được gì nữa, cúi đầu buồn bực.
Lúc này, có tiếng gõ cửa, "Mời vào." Thẩm Giáng Niên nói xong, là Đường Đường đi vào, "Trợ lý đặc biệt, mang trà chiều đến cho chị." Đường Đường không ngờ Lâm Nhiễm cũng ở đây, chỉ liếc nhìn cười một cái coi như chào hỏi. Công ty có rất nhiều người, nhân viên của các bộ phận khác cũng hiếm khi tiếp xúc với nhau, quan hệ của hai người cũng bình thường, nhưng mà ai cũng nói Lâm Nhiễm có người chống lưng, bề ngoài Đường Đường cũng không tỏ vẻ gì hết.
"Trợ lý đặc biệt, em không biết chị thích ăn gì nên mỗi thứ lấy một ít." Đường Đường nói, "Không biết cà phê chị thích lượng đường bao nhiêu, nên lấy cho chị hai viên, em giúp chị bỏ vào nha?"
"Ừa, cảm ơn Đường Đường." Thẩm Giáng Niên xoay người xem Lâm Nhiễm, "Lâm Nhiễm, nếu không có việc gì thì trở về đi." Đường Đường cho đường vào, khuấy cà phê, lại nhìn Lâm Nhiễm một lần nữa, đợi Lâm Nhiễm đi rồi sẽ hỏi Thẩm Giáng Niên chuyện tập gym.
"Trợ lý đặc biệt, em còn có chuyện muốn nói với chị." Lâm Nhiễm đột nhiên mở miệng.
----
Chương 313
"A ~ nói đi." Thẩm Giáng Niên ngồi xuống cảm ơn Đường Đường, "Cà phê rất thơm." Đường Đường cười toe toét, "Chị nếm thử đi, có rất nhiều loại cà phê, mỗi ngày em sẽ đổi một loại cho chị thử, để xem chị thích cái nào nhất." Đường Đường thật lòng rất biết ơn Thẩm Giáng Niên, vì chân bị thương mà nhận được ưu đãi, không tốn một đồng tiền nào, tiền lương cũng không bị trừ, còn được khen ngợi.
Thẩm Giáng Niên nhấp một ngụm, liếc nhìn Lâm Nhiễm, cố ý nói: "Đường Đường, cám ơn em, em đi làm việc của mình đi." Đường Đường tự nhiên không có ngốc, người ta đã nói có việc thì bản thân cũng biết điều nên rời đi. Nhưng không tránh khỏi chuyện suy nghĩ nhiều, Lâm Nhiễm muốn nói cái gì? Đúng là người có chỗ dựa lưng đúng là khác biệt, trợ lý đặc biệt vừa đến làm, Lâm Nhiễm đã thân cận với Thẩm Giáng Niên.
Trong phòng chỉ còn lại Lâm Nhiễm và Thẩm Giáng Niên, "Nói đi, có chuyện gì thế."
Vừa rồi bất chợt thốt ra vậy, chứ chưa nghĩ ra được nên nói thế nào, Lâm Nhiễm căng da đầu nói, "Trợ lý đặc biệt."
"Ừm." Thẩm Giáng Niên muốn nhìn xem cô gái này có thể nói cái gì.
"À là...." Lâm Nhiễm biện đại, "Chỉ đơn giản muốn nói với chị, chị đi làm ở công ty có thiếu dụng cụ gì thì có thể tìm em." Lâm Nhiễm dù có che giấu, nhưng vẫn có chút gượng.
Thẩm Giáng Niên mím môi, cười: "A, được, cảm ơn." Cô tựa hồ như thấy được bản thân đã từng ở trước mặt Thẩm Thanh Hoà như thế, vắt óc tìm cớ, cuối cùng bịa ra một cái cớ tào lao.
Hết chuyện để nói, Lâm Nhiễm nghĩ vắt óc mà không kiếm được chuyện khác thế nên đành phải đi ra ngoài. Điều cô muốn nói nhất lại chưa thể nói ra, cô muốn cùng nhau đi tập gym với trợ lý đặc biệt, cơ hội trong tầm tay lại bị bản thân làm rơi mất, Lâm Nhiễm thất vọng trở về văn phòng của mình, tâm trạng ủ rũ suốt buổi chiều.
Đến giờ tan làm, Lãng Tư Duệ vẫn không quay về công ty, Thẩm Giáng Niên hỏi chỉ thị xong, thì chuẩn bị tan làm.
Bắc Kinh hiếm khi có tuyết rơi. Thẩm Giáng Niên đứng ở cửa, còn chưa bước được một bước, trên đầu bỗng nhiên xuất hiện một chiếc ô: "Bông tuyết quá lớn, rơi trên người sẽ tan nước dính người." Lại là Lâm Nhiễm, Thẩm Giáng Niên cười thầm, cô gái này thật là... cũng rõ ràng quá rồi đó, có lẽ khi đó bản thân đối với Thẩm Thanh Hoà cũng rõ như vậy phải không?
Không biết gần đây phương pháp tự hỏi tự trả lời của Lê Thiển có tác dụng hay không, hơn nữa cuộc sống thực sự trở nên bận rộn, có mục tiêu rõ ràng, thì những lúc nhớ đến Thẩm Thanh Hoà, tim cô dường như không còn đau như trước, đây là chuyện tốt.
"Không sao, tôi lái xe đi làm." Thẩm Giáng Niên nói cảm ơn xong, đi ra ngoài. Lẫm Nhiễm vẫn bám chặt cô, cô có thể đi nhanh hơn để cắt đuôi nhưng lại không làm thế, đột nhiên quay đầu lại hỏi, "Em ở chỗ nào?" Lâm Nhiễm ngơ ngác chạy đến, báo địa chỉ.
"Vậy tiện đường, để tôi chở em một đoạn." Thẩm Giáng Niên nói, Lâm Nhiễm cảm thấy có chút ngọt ngào.
Thẩm Giáng Niên nhớ kỹ có người gọi phương thức này muốn cự còn nghênh?
"Trợ lý đặc biệt có muốn vào nhà ngồi không? Tuyết rơi dày quá, khó lái xe." Đến cửa nhà, Lâm Nhiễm mời nhưng Thẩm Giáng Niên từ chối, "Để hôm khác đi, đường trơn đi chậm chút là được."
Thẩm Giáng Niên lái xe đi, Lâm Nhiễm đứng đó cho đến khi xe khuất bóng. Đã lâu không có người đưa cô về nhà, cũng đã lâu không có người đi cùng cô dậm chân ở cửa, nhẹ nhàng thở dài.
Cuộc sống lẻ bóng dường như đã sớm thành thói quen. Nhưng mà, không hẳn là một thói quen, mà giống như là một lựa chọn bắt buộc. Lâm Nhiễm tắm xong, vẫn không nhịn được gửi tin nhắn, chỉ có hai chữ: [Bận à?]
Câu trả lời chỉ có một từ: [Ừm.]
Lâm Nhiễm ngồi trên ghế sofa, bên tai là tiếng quảng cáo điên cuồng của MC đang giới thiệu về máy hút mùi, cô nhìn chằm chằm chữ "ừm" một hồi, sau đó mới viết: [Nhớ chăm lo cho bản thân.]
Lần này không có câu trả lời.
Thẩm Giáng Niên về nhà nghỉ ngơi một lúc, cô mở điện thoại lên, nhìn thấy trong sổ danh bạ WeChat có lời nhắc có người đã kết bạn cô.
Tên: Lâm Nhiễm
Lâm Nhiễm: [Trợ lý đặc biệt, hôm nay cảm ơn chị.]
Cô gái này, cũng biết cách lắm, Thẩm Giáng Niên: [Làm sao em biết được ID WeChat của tôi?]
Lâm Nhiễm: [Hôm nay, lúc em sắp xếp lại tài liệu, có nhìn thấy sơ yếu lý lịch của chị.... Chị đừng tức giận, em không có ý gì khác, chẳng qua là muốn cảm ơn thôi ạ.【】]
Thẩm Giáng Niên bất lực lắc đầu, đối với một cô gái đơn giản như vậy, như thế này có vẻ không ổn lắm, vẫn không nên quá gượng ép, Thẩm Giáng Niên: [À, không sao, đều là đồng nghiệp với nhau, không cần khách sáo như thế.]
Lâm Nhiễm: [Chị về đến nhà rồi à?]
Thẩm Giáng Niên: [Ừ, tay sao rồi? Còn đau không?]
Lâm Nhiễm: [Đỡ hơn rồi ạ, cảm ơn chị nhiều.]
Thẩm Giáng Niên: [Nếu không có việc gì thì đi nghỉ ngơi sớm đi, lúc tắm, cẩn thận không để vết thương dính nước.]
Lâm Nhiễm: [Vâng ạ, trợ lý đặc biệt cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ, ngủ ngon.]
Thẩm Giáng Niên không trả lời nữa, Lâm Nhiễm nằm trên giường lớn, lướt xem trang cá nhân của Thẩm Giáng Niên, không có nội dung gì thú vị, chỉ có mấy tấm ảnh chụp, có lẽ là ảnh lúc trước khi làm công việc phiên dịch, rất dễ coi.
Lâm Nhiễm phóng to ảnh, thấy lông mi cong dài, sống mũi thẳng như vậy, đúng là người vừa đẹp lại vừa có tài. Càng nhìn càng thấy đẹp, Lâm Nhiễm cảm thán.
Ngoài ra, có một số bài đăng bằng tiếng nước ngoài Lâm Nhiễm xem không hiểu, Lâm Nhiễm có nghe nói, Thẩm Giáng Niên biết rất nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong lòng càng thêm ngưỡng mộ, cô vẫn luôn muốn học tốt tiếng Anh, nhưng cách phát âm của cô luôn bị thiếu khuyết, nếu có thể học hỏi rèn luyện với trợ lý đặc biệt, chắc sẽ giỏi lên nhỉ?
Thẩm Giáng Niên không có việc gì làm, viết kế hoạch mệt mỏi, thế là ở trên ban công nhà ở CBD tập thể dục, sẵn tiện ngắm tuyết.
Thành phố Bắc Kinh trong đêm tuyết mang cảm giác thăng trầm của cuộc sống, nhưng những ánh đèn màu sắc lại mang đến cho sự thăng trầm của cuộc sống này một nét hiện đại.
Cuộc sống về đêm của người dân thành thị luôn phong phú, chứ nếu không Seaworld của Lê Thiển với Kiều Sanh cũng không làm ăn phát đạt đến thế, cứ đến đêm khuya là khách ra vào tấp nập. Việc ở Seaworld đều do Kiều Sanh lo liệu, nhưng gần đây Lê Thiển cũng khá rảnh nên đêm nào cũng đi qua đó.
Tuyết rơi, đường cực kỳ trơn trượt kèm luôn kẹt xe. Lê Thiển đến Sea World đã là 10 giờ tối. Kiều Sanh vừa lúc đang quét tuyết ở cửa, Lê Thiển phủi tuyết trên người đi vào trong, cô chọc ghẹo: "Nhân viên không chịu làm, phải bắt anh chủ Kiều ra quét tuyết à."
"Đứng yên." Kiều Sanh giữ Lê Thiển lại, phủi tuyết sau lưng Lê Thiển, lắc lắc mũ, "Biết em sẽ đến nên cố tình đi ra đón em đó."
"Có tiếp đón cao cấp vậy luôn sao." Lê Thiển cố ý kêu lên.
"Này có tính là gì đâu chứ?" Kiều Sanh khoa trương: "Để lát nữa dẫn em đi gặp hai người, lúc đó em mới biết cái gì gọi là tiếp đón cao cấp." Kiều Sanh và Lê Thiển đi vào bên trong, lúc đi qua sàn nhảy, Kiều Sanh kéo Lê Thiển lại, chỉ vào góc quầy bar bên cạnh: "Em nhìn xem, ai ngồi ở kia."
Lê Thiển nhìn sang, chà, không phải là Thẩm Thanh Hòa và Tưởng Duy Nhĩ sao?
"Khách quý nha." Lê Thiển đi thay bộ váy áo sơ mi hồng nhạt. Thiết kế ôm sát eo khiến đường nét của Lê Thiển trở nên đặc biệt duyên dáng. Kiều Sanh chậc lưỡi, người này không cảm thấy lạnh sao?
"Chỗ này làm ăn được quá ha." Tưởng Duy Nhĩ khen ngợi: "Bà chủ Lê biết cách làm ăn quá."
"Tôi nào có, này đều là công của Sanh Ca hết." Lê Thiển vỗ vỗ vai Kiều Sanh, Kiều Sanh giơ tay lấy tay Lê Thiển xuống, khịa: "Nhã nhặn tí nào, mặc váy mà còn giơ tay múa chân." Làm cho Tưởng Duy Nhĩ bật cười, Lê Thiển trừng mắt nhìn Kiều Sanh.
"Thanh Hoà, chị về khi nào vậy?" Kiều Sanh vừa rồi cũng mới chào hỏi, chưa có thời gian hỏi kỹ.
"Cũng được một thời gian."
"Thẩm Duyệt ngày nào cũng nhắc đến chị hết, biết chị về rồi, chắc sẽ vui lắm đây." Kiều Sanh bất lực nói, "Chị không biết đâu, giờ chị ấy gì cũng không mong, chỉ mong chị về thôi đó."
Thẩm Thanh Hoà cười cười, "Hai đứa vẫn ổn chứ?" Kiều Sanh ừ một tiếng, "Ổn, lần này chị về sớm, tâm trạng cũng khá tốt, xem ra lần này về rất thuận lợi." Thẩm Thanh Hòa nâng ly rượu lên, nhẹ nhàng nói: "Còn ổn."
"Hai đứa này nói chuyện chán quá, cô chủ Lê, mời em nhảy với tôi được không?" Tưởng Duy Nhĩ chủ động mời, Lê Thiển liếc nhìn Thẩm Thanh Hoà một cái, Thẩm Thanh Hoà cũng nhìn cô.
Ánh đèn sặc sỡ có thể dễ dàng tạo ra ảo ảnh. Lê Thiển cảm giác Thẩm Thanh Hoà hình như đang ám chỉ gì đó với cô. Lê Thiển nắm tay Tưởng Duy Nhĩ, nhảy thì nhảy, để xem trong lúc nhảy có thể nhảy ra được cái gì.
Tưởng Duy Nhĩ và Lê Thiển đều là người buông xõa, bước ra sân khấu, hoà mình theo nhịp nhạc. Lê Thiển mặc váy, đi theo con đường gợi cảm, vòng eo như cành liễu bị gió thổi. Tưởng Duy Nhĩ vây quanh Lê Thiển, giống như một con bướm bay lượn giữa những bông hoa, nhảy múa quyến rũ và đầy mê hoặc. "Tưởng tổng nhảy không tệ nha ~" Lê Thiển khen khi hai người mặt đối mặt.
Tưởng Duy Nhĩ nhếch miệng cười nói: "Nhảy cùng người đẹp, không dám nhảy cho có."
"Nghe nói chị kết hôn rồi." Lê Thiển cố ý tới gần, mập mờ nói.
"Thề với trời, là tôi không có trêu chọc em nhé." Tưởng Duy Nhĩ dùng đầu ngón tay nâng cằm của Lê Thiển, rồi áp sát lại gần, Lê Thiển uyển chuyển xoay người, ngoái đầu nhìn lại: "Tôi không có gì để chị phải trêu chọc."
"Thế không trêu chọc em nữa, nói chuyện khác đi."
"Ví dụ."
"Ví dụ, bạn thân của em, Thẩm Giáng Niên."
Đổi chủ đề... cũng nhanh quá đi, Lê Thiển bị phân tâm, chân trượt, eo suýt chút nữa vặn vẹo, may mà Tưởng Duy Nhĩ nhanh mắt, ôm lấy thắt lưng mỏng manh của Lê Thiển, kéo vào trong lòng ngực, "Người đẹp, từ từ thôi nào." Lê Thiển xoay người, nới khoảng cách, đứng tại chỗ hất tay Tưởng Duy Nhĩ ra, bất mãn nói: "Biết ngay mấy người có việc mà, đi uống chút gì đi."
Nếu nói về Thẩm Giáng Niên, Lê Thiển không thể không cẩn trọng.
"Muốn nói gì, nói đi." Lê Thiển đi vòng qua đám người, cầm lên hai chai rượu từ khay của người phục vụ, đưa một chai cho Tưởng Duy Nhĩ.
"Cũng không có gì, chẳng qua làm người từng trải, chỉ muốn nhắc nhở, làm đại diện pháp nhân công ty không đơn giản vậy đây." Tưởng Duy Nhĩ cầm lấy chai rượu, tìm một góc ngồi xuống.
"Tôi biết."
"Theo những gì tôi biết, cô ấy không giỏi quản lý, tài chính hay công nghệ." Tưởng Duy Nhĩ không phủ nhận tài năng của Thẩm Giáng Niên ở một số khía cạnh, nhưng cô ấy thực sự không giỏi quản lý một công ty, cái không giỏi này không phải nói người, mà chỉ nhắm vào chuyện công ty, bởi vì Thẩm Giáng Niên không có kinh nghiệm.
"Nói thẳng vào vấn đề đi." Lê Thiển mím đôi môi đỏ mọng bao lấy miệng chai rồi thổi vào miệng nhỏ.
"Vấn đề là, tôi nghe nói, em cũng khá giỏi, bây giờ bạn thân cái bạn thân em đang tiếp nhận, có thể là một rương châu báu, mà cũng có thể là hố lửa lớn."
Lê Thiển cười hừ, ánh mắt đảo về phía Thẩm Thanh Hòa và Kiều Sanh cách đó không xa, hai người kia vẫn còn đang nói chuyện, lúc này tầm mắt Thẩm Thanh Hoà lại đảo qua. Cho dù ở trong khung cảnh tối mờ, nhưng Lê Thiển biết chắc Thẩm Thanh Hoà đang nhìn cô, "Tưởng tổng quản cũng rộng thật." Lê Thiển cười như không cười.
"Đều là bạn bè cả mà." Tưởng Duy Nhĩ cũng quay người nhìn bên phía Thẩm Thanh Hoà, "Lúc cô ấy làm việc ở Nhã Nại, để lại ấn tượng khá tốt, thế nên tôi hy vọng sau khi rời khỏi Nhã Nại, cô ấy có thể tốt hơn."
"Chỉ là hy vọng của mình chị thôi à?"
"Không chỉ một mình tôi."
Lê Thiển hất cầm: "Còn người kia thì sao?"
"Người thông minh hà cớ gì phải hỏi nhiều thế." Tưởng Duy Nhĩ cười nói.
"Giữa hai người ai lớn hơn ai?" Lê Thiển giơ chai rượu lên, Tưởng Duy Nhĩ cụng chai với Lê Thiển, trong câu hỏi có chút ẩn ý.
"Nếu dựa theo tuổi, thì tôi lớn hơn."
"Chị biết tôi không hỏi cái này."
"Ai lớn ai nhỏ không quan trọng, quan trọng nhất là, bất cứ chuyện gì của bạn thân em, thì người lớn nhất là bạn em đấy."
Lê Thiển nhướng mày, cố ý dài giọng nói: "À...cậu ấy lớn nhất," Lê Thiển như phát hiện ra gì đó, mới nhắc nhở: "Vậy thì chị đừng đến nhờ tôi, chị nên đến tìm cậu ấy để giúp chứ."
Cô gái này đúng là như quả ớt cay... Tưởng Duy Nhĩ cố tình khen: "Em lớn nhất, được chưa hả?"
-----
Chương 314:
Lê Thiển bật cười khi nghe Tưởng Duy Nhĩ bất lực nói, cô nhấp ngụm rượu, nói: "Thật ra thì tôi cũng đã nghĩ đến chuyện này từ sớm, chẳng qua, tôi hiểu rõ bạn thân của tôi, có cái tôi rất cao, không chủ động đến tìm tôi, mà tôi sợ nếu tôi chủ động, thì lại như vả mặt cậu ấy."
"Điều hành công ty không phải là trò đùa." Tưởng Duy Nhĩ thu lại ý cười, "Nếu xảy ra chuyện gì thì phải chịu trách nhiệm. Nó không đơn giản như bị vả mặt hay đả kích lòng tự trọng đâu." Lê Thiển làm sao không biết cái lợi cái hại trong đó chứ? Gần đây, cô vẫn luôn suy nghĩ chuyện này, chẳng qua là vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp.
Không ngờ, có người còn sốt ruột hơn cả cô, Lê Thiển nhìn chằm chằm vào Thẩm Thanh Hoà, nếu nói người này không yêu Thẩm Giáng Niên, lừa quỷ chứ lừa được ai, còn nhọc lòng hơn cả mẹ đẻ, còn dung túng hơn cả đứa bạn thân này, "Có đề nghị nào hay không?" Lê Thiển tin chắc, Thẩm Thanh Hoà có chuẩn bị mà đến.
"Cô ấy đã rót vốn 100 triệu, em khó mà cướp được vị trí đại cổ đông."
Đại cổ đông, có nghĩa là có quyền quyết sách. Lê Thiển hơi ngẩng đầu, dùng môi ngậm miệng chai, chậm rãi uống một ngụm, chậm rãi nói: "Tôi không cướp nổi, tôi nghèo." Có cậu ấy rảnh, mới đi rót vốn cho công ty người ngoài. Lê Thiển vẫn phân biệt rõ ràng, Ôn Đế là bạn của Thẩm Giáng Niên, nhưng là bạn chưa đến mức khiến Thẩm Giáng Niên dốc tiền bạc và công sức vào.
"Vậy thì em trở thành đồng đại diện đi." Tưởng Duy Nhĩ nửa đùa nửa thật.
"Chị đang nói gì thế? Tôi không bỏ tiền, cũng không kiếm tiền, tự dưng đi làm đồng đại diện, đương không đi gánh trách nhiệm thay người khác à? Tôi khùng sao?" Lê Thiển thiếu điều thổi rầu, trừng mắt, Tưởng Duy Nhĩ buồn cười, cố ý nói: "Cô chủ Lê đúng là khó lừa."
Lê Thiển hừ một tiếng, Tưởng Duy Nhĩ nghiêm túc nói: "Em nói đúng, không bỏ tiền cũng không sao, không kiếm tiền cũng chẳng có vấn đề gì, mọi người đều là người làm ăn, thấy lợi nhuận tại sao lạ không kiếm, nhưng không trả tiền thì ai làm việc cho chứ." Tưởng Duy Nhĩ nghiêng đầu hất cằm về phía Thẩm Thanh Hoà, "Có người trả lương cho em, muốn bao nhiêu, em ra giá đi."
"Chà." Lê Thiển đặt chai rượu xuống, nghiêng người, tinh nghịch nói: "Nhiêu cũng được hả?"
"Ừ."
"Có tiền ghê ha."
"Có tiền hay không thì tôi không biết." Tưởng Duy Nhĩ xoay chai, nhìn chằm chằm vào miệng chai sáng bóng và nói: "Có tâm là được." Tưởng Duy Nhĩ có lúc thực sự bất lực, cô hiểu Thẩm Thanh Hoà cũng không mấy dễ dàng, nhưng đối với một số cách làm của Thẩm Thanh Hòa, cô không quá đồng ý.
Giống như năm nay, Thẩm Thanh Hoà về nước sớm, rồi thường xuyên xuất hiện công khai trên truyền thông, có từng hỏi lý do, nhưng Thẩm Thanh Hoà không chịu nói. Tưởng Duy Nhĩ biết, đối với ai Thẩm Thanh Hoà cũng sẽ đối xử như thế không chỉ riêng mình cô. Nếu đã là thứ Thẩm Thanh Hoà không muốn nói thì dù có ai hỏi cũng sẽ hỏi không ra.
Trông thì giống như là muốn tốt cho mọi người, nhưng phải hiểu thì mới tốt được, nếu không hiểu thì sẽ giống như Thẩm Giáng Niên vậy, hoàn toàn hiểu lầm Thẩm Thanh Hoà. Đôi khi nhìn thấy người này kiệt sức bị dày vò bởi những thứ khác, Tưởng Duy Nhĩ cảm thấy đau lòng và bất lực, cũng hết cách rồi, bản chất con người đều ích kỷ vậy đó, cô đau lòng cho Thẩm Thanh Hoà, nhưng chắc có lẽ lòng của Thẩm Thanh Hòa đã thuộc về Thẩm Giáng Niên.
Cho dù có không ủng hộ, nhưng dù sao đây cũng là chuyện của Thẩm Thanh Hòa, cô cũng không hiểu rõ tận tình, sau khi lời đề nghị của cô bị từ chối, cô cũng không có nhắc lại. Làm bạn, cũng phải có chừng có mực, giúp được gì thì giúp, không giúp được thì sau rồi tính.
Lê Thiển bối rối: "Tôi cũng chỉ có vậy thôi, chị vậy mà tin tôi à?" Lê Thiển không đi gặp Thẩm Giáng Niên, thật còn một lý do khác, là tự nghĩ đến năng lực của bản thân, tự mình kinh doanh công ty mình, có tốt hay xấu cũng không sao cả, nhưng đó là công ty đầu tiên của bạn thân yêu rót vốn, lỡ đâu kinh doanh không tốt....
"Không phải tôi." Tưởng Duy Nhĩ nhấn mạnh.
"Chị không tin tôi, mà lại đi nói chuyện với tôi làm gì." Lê Thiển trợn mắt.
Cô gái nhỏ này rất thích tìm lỗi, còn hay thích ngụy biện, Tưởng Duy Nhĩ giải thích: "Ý tôi là, cô ấy tin tưởng em, tiền cũng là cô ấy trả, tôi có tin hay không cũng đâu có quan trọng, đúng không?"
"Sao lại không quan trọng?" Lê Thiển nghiêm túc nói: "Nếu không cùng thuyền thì nên rời đi sớm." Lê Thiển luôn phân biệt trong và ngoài, người bên trong thì sao cũng được, còn người ngoài mà chọc cô thì cô sẽ nổi giận đùng đùng.
"..." Tưởng Duy Nhĩ phát hiện, cái bạn thân này của Thẩm Giáng Niên, khôn khéo hơn Thẩm Giáng Niên nhiều, "Bạn thân em, Thẩm Giáng Niên, còn bạn thân của tôi, là cô ấy." Nói cũng đủ rõ ràng.
"Cứ vậy đi, tôi làm, sao cũng được." Lê Thiển dang tay ra, "Tiền tôi không cần, đi lấp hố cùng mấy người vậy." Dù thế nào, cũng phải đi bảo vệ số tiền tiết kiệm của bạn thân mới được, nếu lỡ đâu làm ăn thất bát, thì bảo Thẩm Thanh Hoà lấp hố, dù sao cũng có tiền mà.
"Như vậy đi ha, em đi hỏi bạn thân em, còn tôi đi hỏi bạn thân tôi?" Tưởng Duy Nhĩ coi như cũng hiểu được sơ sơ tính cách của Lê Thiển, cần được vuốt.
"Chốt."
Hai người đứng dậy, đi về chỗ bạn đầu, "Nói cái gì mà nói lâu thế?" Kiều Sanh nghi hoặc hỏi, Lê Thiển cười nói, "Có thể không nói được không?" Lê Thiển ngồi ở bên cạnh Thẩm Thanh Hòa, "Thẩm tổng, uống một chai chứ?"
"Mời em." Thẩm Thanh Hoà chủ động nhấc chai lên, Lê Thiển cũng nhấc lên, Thẩm Thanh Hòa chủ động cụng vào miệng chai, đem chai đặt ở vị trí thấp hơn chai của Lê Thiển. Lê Thiển dịch chai xuống thấp hơn, nói đùa, "Đừng đề cao tôi quá, tôi mời chị." Thẩm Thanh Hoà không nói gì thêm, ngẩng đầu uống một hơi.
"Thích loại cảm giác sảng khoái này." Lê Thiển ngẩng đầu làm theo, "Được rồi, mọi người đều uống rượu, hôm nay tuyết còn rơi, đường đi khó khăn, lát nữa em giúp hai người gọi tài xế."
"Không cần." Tưởng Duy Nhĩ đứng lên, "Trợ lý ở bên ngoài, đêm nay uống vui lắm, sau nhớ làm cho tôi thẻ hội viên." Lê Thiển đứng dậy tiễn hai người, "Cũng có thiện cảm nên làm thẻ hội viên cao cấp nhất cho chị."
"Không thể không nói, rượu ở chỗ em khá ngon, sau này sẽ thường xuyên tới." Tưởng Duy Nhĩ đi ra tới cửa rồi còn quay đầu lại nói: "Tôi thấy trong tủ rượu của em có rượu ngon. Để lại cho tôi vài chai, khi nào có thời gian tôi sẽ dẫn bạn bè tới."
"Chốt." Lê Thiển gật đầu, nhìn hai người đi ra ngoài, Lê Thiển ngăn Thẩm Thanh Hoà lại, cơ thể dựa sát vào, cố tình mập mờ nói, "Mới vậy đã đi rồi à?" Phụ nữ mà, trong lúc lơ đãng cũng toát ra vẻ yểu điệu của bản thân.
"Hay là tặng em một nụ hôn thuần khiết chào tạm biệt nhé." Dưới ánh đèn, gương mặt thanh tú của Thẩm Thanh Hoà, được bao phủ bởi một tầng ánh sáng ấm áp, ngay cả nụ cười tinh quái cũng rất ấm áp.
"Chị dám hôn tôi sao." Mặt Lê Thiển đỏ cả lên, hờn dỗi nói. Trông Thẩm Thanh Hoà bề ngoài thì đứng đắng chín chắn, nhưng tận sâu trong xương cốt là người không hề đứng đắn, mới nói có một câu thôi, mà đáp lại rất nhanh, chứng tỏ không thiếu tán tỉnh mấy em gái.
Nụ cười của Thẩm Thanh Hoà càng sâu hơn, nhìn Lê Thiển một lúc rồi nói: "Hôm nay, cảm ơn em." Không nói cụ thể là gì, nhưng Lê Thiển đại khái đoán là được là chuyện Tưởng Duy Nhĩ nhờ mình, "Ơn với nghĩa cái gì, sau thường tới đây ngồi đi."
"Trông hai người khách sáo với nhau quá, cũng không phải người ngoài gì, sau này thường tới ngồi." Kiều Sanh đứng bên cạnh không nhịn được nữa, "Vậy em nói với Thẩm Duyệt, là chị đã về rồi nha?" Kiều Sanh hỏi Thẩm Thanh Hoà lần nữa.
"Ừm." Thẩm Thanh Hoà trả lời, "Cứ để thuận theo tự nhiên, không cần cố ý nói."
"Chị nói thì đơn giản vậy thôi, nếu chị ấy mà biết em biết mà lại không nói, chắc chắn sẽ giận em." Kiều Sanh cũng khó, Thẩm Duyệt ngày nào cũng nhắc Thẩm Thanh Hoà, giờ người đã về rồi, còn không nói, sao được chứ?
Thế nên, Thẩm Thanh Hoà vừa đến dưới lầu Nhã Nại, đã nhận được điện thoại của Thẩm Duyệt.
"Chị về mà sao không nói cho em biết!" Thẩm Duyệt hờn dỗi.
Cái miệng này của Kiều Sanh... Thẩm Thanh Hoà cười nói: "Định đợi hết bận rồi mới nói cho em biết."
"Chị ở đâu vậy?" Thẩm Nguyệt lo lắng nói: "Hay là đến nhà em đi."
"Không cần."
"Sao lại không cần chứ, chị đừng lúc nào cũng ở khách sạn, hay ở công ty." Thẩm Duyệt đau lòng cho Thẩm Thanh Hoà, mỗi lần đến Bắc Kinh đều không có chỗ ở ổn định, "Nếu đi công tác vài ngày thì thôi không cần, nhưng chẳng phải lần này chị ở Bắc Kinh cũng lâu mà phải không?"
"Ừ."
"Đâu phải không có tiền, hay là mua căn nhà ở Bắc Kinh đi, chị không có thời gian đi xem nhà, vậy em giúp chị, chọn ok rồi chị mua, được không?"
"Không cần."
"Cái này không cần, cái kia không cần, mấy người bạn như bọn em dùng để làm gì chứ?" Thẩm Duyệt lo lắng nức nở, "Chuyện gì cũng không để bọn em lo, rốt cuộc chị còn nhận đứa sư muội này không?"
"Thẩm Thanh Hoà, đừng làm khó vợ em mà!" Kiều Sanh ở bên kia đầu điện thoại bất lực hô lên.
"Ngoan, chị đang xem nhà rồi."
"Thật vậy sao?"
"Ừ."
"Vậy chị mua nhanh lên đi, em muốn đến làm khách."
"..." Ở đây còn có người giám sát, "Chị biết rồi." Sau khi cúp điện thoại của Thẩm Duyệt, Thẩm Thanh Hoà đau đầu mở máy tính kiểm tra thông tin của Truyền thông Kinh Quảng, nhưng vẫn không có thông tin thay đổi gì.
Đêm, 23 giờ.
Thẩm Giáng Niên vẫn chưa ngủ, kế hoạch mua lại Lux đang tiến triển chậm rãi, không biết thì không biết, chứ một khi đã viết Thẩm Giáng Niên mới phát hiện, chỉ là một cái thu mua thôi, nhưng trong đó có liên quan rất nhiều thứ. Cho dù một mình cô viết xong, cũng khó mà đảm bảo được độ chính xác, sau khi thu thập thông tin và nhìn thấy những thay đổi về vốn chủ sở hữu, Thẩm Giáng Niên lại nghĩ đến Truyền thông Kinh Quảng.
Tìm kiếm tin tức mới nhất từ Truyền thông Kinh Quảng, may mắn thay, những đánh giá tốt bắt đầu xuất hiện. Thứ nhất, nhiều cư dân mạng Truyền thông Kinh Quảng tích cực thừa nhận sai sót và bồi thường rất đón nhận, thứ hai, các tác phẩm được thiết kế mới thực sự tốt, và cư dân mạng bày tỏ: Hy vọng Truyền thông Kinh Quảng có thể ngày càng tiến xa hơn; tất nhiên không thể thiếu những người thích xem náo nhiệt và thích buôn chuyện, còn bới ra được chuyện cô và Ôn Đế từng là có quan hệ cấp trên cấp dưới ở BD.... Thế nên, không ít người bắt đầu soạn ra một kịch bản truyện bách hợp, thậm chí còn có fanfic, Thẩm Giáng Niên đỡ trán, dở khóc dở cười, không biết trong đầu mấy
Tất nhiên, trong số đó, không thể thiếu nhất chính là anh hùng bàn phím, mỗi lần xuất hiện là móc méo.
Trước đây Truyền thông Kinh Quảng không phải phủ nhận việc sao chép sao?
Có điều gì đáng ngờ về việc Truyền thông Kinh Quảng đột nhiên có được 100 triệu, không biết trong đó có ẩn tình gì không?
Còn nói Truyền thông Kinh Quảng đến giờ mới đăng những thiết kế mới, sao sớm không làm đi?
Thẩm Giáng Niên đọc mà bực, đám người này, ngoài khịa ra, ở trên mạng móc này móc nọ, còn có thể làm ra được cái gì?
Vốn dĩ được khen, nên tâm trạng của Thẩm Giáng Niên khá tốt, nào ngờ bị đám anh hùng bàn phím này chọc giận. Thẩm Giáng Niên chỉ đơn giản bỏ qua bài viết này, ánh mắt bị thu hút bởi cái tên quen thuộc, Thẩm Thanh Hoà.
Một cư dân mạng nói: Mấy người chỉ nhìn thấy ân oán tình thù của Nhã Nại và Truyền thông Kinh Quảng, mà không nghĩ tới, là một người đứng đầu công ty lớn vì sao lại nhắm vào một người tép riu như Ôn Đế?
Đúng vậy, Thẩm Giáng Niên nghĩ mãi không ra. Cho nên, Thẩm Giáng Niên nhấp vào bài đăng đó vài tâm thế là đi hóng hớt. Một cái nhấp này vào xem còn thấy tên của bản thân ở trong đó.
Sau khi đọc xong hết bài đó, Thẩm Giáng Niên vừa thất vọng vừa tức giận. Phần lớn bài được viết với giọng điệu mơ hồ, thậm chí mang tính suy đoán, có lẽ chủ bài đăng muốn thu hút sự chú ý, lấy nghi ngờ đồng tính luyến ái của Thẩm Thanh Hoà làm điểm khởi đầu, đồng thời còn chỉ ra Ôn Đế là con lai đến tuổi trung niên chưa lập gia đình, hai người vốn dĩ không có nhiều vướng mắc, nhưng mà... nhân vật Thẩm Giáng Niên xuất hiện.
Đối phương có lẽ từng tìm kiếm được chút thông tin, biết được Thẩm Giáng Niên có quen biết với Nhã Nại, nói chuẩn lời theo trong bài thì, phiên dịch tuổi trẻ lại đẹp, ngực lớn mông cong, khẳng định có quan hệ mập mờ với Thẩm Thanh Hoà, bởi vì nghe nói Thẩm Thanh Hòa thích phụ nữ ngực lớn.... Thẩm Giáng Niên xem đến muốn phun máu, không phủ nhận lúc còn hẹn hò, Thẩm Thanh Hòa đúng là khá thích ngực của cô, nhưng mà tự dưng bị nói như thế, khó chịu vô cùng, sao chứ, cả người cô đây chỉ có mỗi ngực mới thu hút được Thẩm Thanh Hoà à?
Chủ bài đăng cũng khẳng định, chuyện hiểu Thẩm Thanh Hoà không phải là bịa, cô ta có người bạn, từng lên giường với Thẩm Thanh Hoà, mà người bạn này ngực cũng rất đầy đặn. Người đó còn nói, Thẩm Giáng Niên không thể vô cớ đầu tư 100 triệu cho một người bạn. Đây có lẽ là sức mạnh của tình yêu phải không?
......
Cuối cùng, chủ bài đăng kết luận, Thẩm Giáng Niên và Ôn Đế có lẽ là một cặp, mà Thẩm Thanh Hòa thích thân thể của Thẩm Giáng Niên, để có được thứ mình thích, Thẩm Thanh Hòa đã dùng cách này trấn áp Truyền thông Kinh Quảng.
Thẩm Giáng Niên sau khi đọc xong càng tức giận hơn là những bình luận bên dưới. Tất cả đều nói chủ bài đăng nói có lý, còn có người nói chắc nịch: Thẩm Thanh Hoà rất thích người dáng đẹp ngực bự, nhìn trong giới giải trí có người nổi tiếng họ Ngô nào đó không phải sẽ biết sao? Lúc trước, nếu không phải Thẩm Thanh Hoà cho cô ta cơ hội vươn lên đỉnh cao, có lẽ cô vẫn chỉ là một người mẫu thấp kém.
Họ Ngô? Chẳng lẽ là Ngô Thi Nghiêu à?
Dưa này không dễ ăn, ăn vào khó mà yên. Ngay sau đó, có người gửi một link, là quá trình nổi tiếng của vị họ Ngô nào đó.
Tay Thẩm Giáng Niên run lên, cô lại bấm vào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro