Chương 315 - 318
Chương 315:
Bài dưa này thậm chí thoạt nhìn còn không đáng tin cậy hơn bài viết trước.
Link bài là của Teiba, viết dưới dạng nối tiếp trên thanh bài viết, liếc mắt xem một cái thấy đủ loại icon ở trong đó.
Nếu ai mà không biết còn tưởng đâu truyện ngôn tình thiếu não không có gì nổi bật.
Tiêu đề và phần mở đầu của bài viết này đều hấp dẫn. Tên bài viết là: Người mẫu kiêm diễn viên nổi tiếng W dùng thủ đoạn trèo lên tổng tài xinh đẹp họ S, đi con đường không giống ai và nổi tiếng!
Khúc mở đầu chủ bài đăng viết: Mọi người đều biết ngành giải trí khá hỗn loạn, nhưng dăm ba câu khó mà nói được nó loạn thế nào, gần đây trong ngành có chuyện mới lạ, ngôi sao nữ họ W đột nhiên hot, cho dù là đài nào, chỉ cần chuyển kênh là đều thấy quảng cáo của cô ta!
Trước hết, tôi không phủ nhận rằng ngôi sao nữ họ W có dáng người đẹp, thân hình đẹp, gương mặt cũng đẹp luôn, nhưng mà nè! Trong giới người mẫu có rất nhiều người xuất sắc! Mà cô W ban đầu mới gia nhập giới giải trí cũng rất giống bao người, vào lúc không mấy tên tuổi nhận mấy quảng cáo nhỏ nhưng mà cũng không hot mấy.
Người mẫu bình thường sẽ hài lòng nếu có thể kiếm được tiền, nhưng so với những người mẫu ngực khủng và không có đầu não khác, thì cô W không chỉ có dã tâm mà còn rất tâm kế. Gần đây thì cuối cùng cô ta cũng nổi tiếng như mong muốn, còn tôi là một người đáng tin cậy, thắc mắc tại người không mấy nổi tiếng này đột nhiên lại hot?
Tôi đã thu thập thông tin qua nhiều kênh khác nhau và có thể nói rằng tôi đã thu được rất nhiều thứ. Hôm nay, cùng theo tôi xem, cô W này làm sao có thể làm quen được với tổng tài xinh đẹp họ S có tiếng trong giới kinh doanh nhé, rồi tận dụng ưu thế của bản thân để lấy lòng người ta thế nào... Ừ, đúng như mấy người nghĩ rồi đó.... Nói thật nhé, tổng tài họ S quá đẹp, xem qua ảnh mặt mộc của cô ấy, so với mấy nữ diễn viên trang điểm thì còn đẹp hơn họ mấy lần, đẹp như vậy, đừng nói gãi đúng chỗ ngứa, cho dù cô ấy có muốn đè tôi, tôi sẽ nằm xuống ngay lập tức, chuẩn bị đủ các tư thế để phục vụ luôn.
......
Trong số những bình luận bên dưới, rất ít bình luận nghiêm túc. Tóm lại là:
Tổng tài S, đè em đi!
Em dịu dàng, em đáng yêu, dễ sa ngã!
Free làm ấm giường đi kèm làm việc nhà!
Đừng tranh giành với tôi, tổng tài S là chồng tôi!
......
Thẩm Giáng Niên đọc mấy bình luận ở trên, vốn định xem tiếp, nhưng khi đọc mấy cái bình luận này thì hết muốn đọc tiếp, một đám nhóc con trong đầu toàn màu vàng phế liệu, đọc mà thấy ghê. Thẩm Giáng Niên tắt máy tính, đi tắm, đồng thời dùng phương pháp tự hỏi tự trả lời mà Lê Thiển chỉ cho cô, tự dội một gáo nước lạnh vào người mình hồi lâu.
Thẩm Giáng Niên lý trí: Thẩm Thanh Hòa và mày chả có liên quan gì nữa đâu, dùng cái thời gian kia đi lo cho bản thân sống tốt hơn đi.
Thẩm Giáng Niên cảm tính đã thua Thẩm Giáng Niên lý trí, phải nói là thua đậm. Thẩm Thanh Hoà, người này cô không trèo lên nổi, vậy khỏi trèo, chả có gì to tát.
Có lẽ bản thân dần dần chấp nhận sự thật, mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến Thẩm Thanh Hoà, nhưng đó không phải là kiểu giãy giụa cuồng loạn.
Một đêm suy nghĩ lung tung, chất lượng giấc ngủ đương nhiên không cao, vất vả lắm mới ngủ được thì đồng hồ báo thức reo lên. Thẩm Giáng Niên đang rúc trong chăn vỗ nhẹ vào đồng hồ báo thức, nhưng sự cáu kỉnh của cô chỉ càng tăng thêm.
Ahhhh, đã nói là không thích đi làm rồi mà! Sáng 8h chiều 5h, muốn ngủ nướng cũng không ngủ được. Thẩm Giáng Niên bực bội ngồi dậy, nheo mắt mò mẫm đi vào phòng tắm, không khác gì người mù sờ soạng hết chỗ này đến chỗ kia, cuối cùng mới đến được chỗ vòi nước, giơ tay nhấc nó lên, làn nước lạnh khiến cô giật mình, đôi mắt ngái ngủ của cô lập tức mở to.
Rửa mặt, đánh răng, trang điểm nhẹ...tất cả đều được thực hiện trong vòng nửa giờ. Thẩm Giáng Niên đã không đi làm mấy năm, đã quên mất giờ cao điểm buổi sáng ở Bắc Kinh, kẹt xe thôi rồi, có lẽ hôm nay là ngày xui xẻo, nửa tiếng chỉ đi được có mất mét, Thẩm Giáng Niên nhìn đồng hồ, cứ theo đà này thì sẽ đi làm trễ.
Thẩm Giáng Niên đang định viện một cái cớ là sáng đi ra ngoài có việc, nên mới đến công ty trễ, nhưng Lãng Tư Duệ gửi tin nhắn WeChat đến, Lãng Tư Duệ: [Giáng Niên, sáng nay đừng đến công ty, đến nhà tôi một chuyến <định vị>]
...Lãng Tư Duệ xuất hiện đúng lúc, tri kỷ thật. Thẩm Giáng Niên không cần phí tâm viện cớ, thế là ở ngã tư tiếp theo quay đầu xe đi đến nhà Lãng Tư Duệ.
Chỗ ở của Lãng Tư Duệ nằm trong một khu dân cư cao cấp ở trung tâm thành phố, hệ thống an ninh nghiêm ngặt, Thẩm Giáng Niên đến cửa còn không được bước vào.
"Chờ tôi ở tầng dưới, 10 phút nữa sẽ xuống." Lãng Tư Duệ dặn dò qua điện thoại, trong lúc đợi Lãng Tư Duệ, Thẩm Giáng Niên lướt newfeed, đêm khuya qua Lê Thiển đăng một bài: Cuộc sống hiện tại như cá koi, từ tình cảm đến công việc đều thuận lợi hơn chữ thuận lợi, dẫn đến bây giờ đang quá rảnh, gần đây có bạn nhỏ nào có cơ hội kiếm tiền nhớ pm cho mình nhé! Con cá koi tôi đây, chưa biết chừng mang nhiều tiền về cho bạn! [Đắc ý]
Thật ra, lúc Lê Thiển gọi điện hỏi Thẩm Giáng Niên vụ 100 triệu, cô đã nghĩ đến việc nhờ Lê Thiển giúp đỡ, nhưng mà lúc trước bất đắc dĩ giấu diếm, Thẩm Giáng Niên cảm thấy vừa lừa gạt người ta vừa nhờ giúp đỡ, thật sự không quá phúc hậu.
Nhưng giờ, con cá Koi này xuất hiện cũng đúng lúc quá ha? Nếu đã rảnh vậy thì kiếm chút chuyện cho làm. Thế nên, Thẩm Giáng Niên lén chọc Lê Thiển: [Gọi cá Koi ~]
Lê Thiển nhanh chóng trả lời: [Ơi ơi, cá Koi của ngài đã online.]
Thẩm Giáng Niên: [Gần đây, cậu rảnh lắm à.]
Lê Thiển: [Sao, hâm mộ hửm?]
Thẩm Giáng Niên: [Hay là mình tìm chút chuyện cho cậu làm ha?]
Lê Thiển: [Vậy phải xem chút chuyện kia chất lượng thế nào~]
Thẩm Giáng Niên: [Chuyện của mình.]
Lê Thiển: [Thế không xem nữa, đến đây nào, bé cưng.]
Thẩm Giáng Niên không khỏi bật cười, thật may mắn khi có được một người bạn tốt như vậy, Thẩm Giáng Niên: [Không free, sẽ trả tiền.]
Bạn bè là bạn bè, giúp đỡ là giúp đỡ, Thẩm Giáng Niên đôi khi tính toán rất rõ ràng.
Lê Thiển: [Liên quan đến tiền à, chuyện gì thế?]
Thẩm Giáng Niên vẫn đang định nói rõ hơn, nhưng Lãng Tư Duệ đã đi xuống Thẩm Giáng Niên: [Mình sẽ nói chi tiết với cậu sau.]
"Tới văn phòng tạp chí Time." Lãng Tư Duệ vừa nói vừa hạ cửa sổ xe xuống. Xe của Lãng Tư Duệ ở phía trước, Thẩm Giáng Niên ở phía sau, kẹt xe hơn 1 tiếng sau mới đến tòa nhà tạp chí Time.
Tạp chí "Time" nổi tiếng trong giới tạp chí trong nước, đặc biệt là trong giới kinh doanh, phỏng vấn tất cả những tên tuổi lớn trong ngành, chẳng hạn như Trần Cẩm Tô. Thẩm Giáng Niên hôm nay cùng Lãng Tư Duệ đến đây, chủ yếu là để lấy thay cho Lãng Tư Duệ số mới nhất của tạp chí, trong đó có bài phỏng vấn độc quyền với Trần Cẩm Tô. Lãng Tư Duệ dẫn Thẩm Giáng Niên vào trong nói: "Mang cô đến đây để lộ mặt trước." Thẩm Giáng Niên ừ một tiếng, quan hệ phải dựa vào tích lũy.
Hai người đang chờ thang máy, phía sau có tiếng bước chân, hai người tự nhiên đứng sang một bên để nhường chỗ. Phía sau vang lên tiếng hô kinh ngạc với vẻ không chắc chắn, "Thẩm Giáng Niên?" Cũng ngạc nhiên như Thẩm Giáng Niên, Lãng Tư Duệ không ngờ rằng Thẩm Giáng Niên lại quen người trong tạp chí Time.
"A~" Thẩm Giáng Niên a một tiếng, nhớ ra: "Biên tập Trần." Họ đã gặp nhau ở triển lãm nghệ thuật.
"Ồ, thật sự là cô." Trần Lãng chủ động đưa tay ra, Thẩm Giáng Niên bắt tay cho có, sau đó nghiêng người giới thiệu: "Lãng Tư Duệ, tổng giám đốc tập đoàn Lãng Phù Ni, cũng là cấp trên trực tiếp của tôi."
"Xin chào, Lãng tổng." Trần Lãng chủ động lấy danh thiếp của mình ra, Thẩm Giáng Niên cũng lấy danh thiếp của Lãng Tư Duệ ra. "Biên tập Trần, tuổi trẻ đầy triển vọng." Trần Lãng cười nói: "Lãng tổng quá khen rồi."
Cùng nhau đi thang máy, biết Lãng Tư Duệ và Thẩm Giáng Niên tới lấy tạp chí, Trần Lãng nói: "A... Nếu không tiện, để tôi gửi sang cũng được mà."
"Không sao, coi như tiện đường ghé xem." Lãng Tư Duệ cười nói: "Vừa vặn có một đứa nhóc mà tôi quen đang thực tập ở chỗ các cậu."
"Ồ? Thật sao?" Trần Lãng cười đắc ý, "Công ty gần đây tuyển một nhóm thực tập sinh, nếu cô có thể nói tên, thì để tôi bảo người tìm người giúp cô."
"Không có gì, không làm phiền cậu." Lãng Tư Duệ từ chối.
Bọn họ một đường khách sáo, đến đến khu văn phòng, Trần Lãng chào tạm biệt với Thẩm Giáng Niên: "Nếu tiện, có thể lưu thông tin liên lạc được không?" Trần Lãng lắc lắc tấm danh thiếp trong tay, "Lần trước vẫn chưa hỏi phương thức liên lạc với cô."
Dù lúc này hay lúc đó, Thẩm Giáng Niên không muốn đưa thông tin liên lạc cho một người xa lạ, nhưng mà hiện tại Thẩm Giáng Niên buộc phải đưa thông tin liên lạc.
"Có cơ hội thường xuyên liên lạc." Trần Lãng xoay người rời đi trước.
"Giáng Niên, cô đi phòng xuất bản giúp tôi lấy tạp chí." Lãng Tư Duệ vừa nói, đã đi tới phòng nhân sự. Thẩm Giáng Niên không khỏi cảm thán, đúng là vòng bạn bè của những người này thật rộng, Lãng Tư Duệ quen biết mọi người ở khắp mọi nơi, giống như Thẩm Thanh Hoà.
Bộ phận xuất bản đã chuẩn bị sẵn tạp chí. Thẩm Giáng Niên lấy tạp chí xong thì ở phòng tiếp khách chờ Lãng Tư Duệ, nhân vật chủ đề của trang bìa tạp chí là Trần Cẩm Tô. Nội dung kèm theo giới thiệu điều khiến Thẩm Giáng Niên chú ý nhất: Bí quyết giữ gìn tình yêu của lãnh đạo doanh nghiệp.
... Thẩm Giáng Niên không bao giờ ngờ, một người quyết đoán mạnh mẽ, tuy bề ngoài vẫn còn trẻ, nhưng dù sao cũng thuộc hàng người lập nghiệp của thế hệ trước.... thế mà còn thực hiện một cuộc phỏng vấn độc quyền liên quan đến chủ đề tình yêu, cô rất tò mò, muốn biết xem bên trong viết gì, nhưng mà cuốn tạp chí này còn chưa huỷ bao bì, nên đành chờ lúc tan làm đi về nhà mua một quyển khác.
Thẩm Giáng Niên buồn chán, thế là lại chọc Lê Thiển ở trên WeChat, nói sơ bộ về chuyện muốn nhờ Lê Thiển giúp. Thẩm Giáng Niên tự biết bản thân ở khâu vận hành một công ty yếu kém hơn Lê Thiển, cô mong Lê Thiển dồn hết sức để giúp cô điều hành Kinh Quảng Truyền Thông, sẵn tiện đánh giá xem mô hình hiện tại và tài chính hiện tại của Kinh Quảng Truyền Thông xem ở mức nào, để có thể kịp thời điều chỉnh cho phù hợp. Còn chuyện tiền nong gì đó, Thẩm Giáng Niên rất hào phóng với bạn thân, để cho Lê Thiển tự ra giá, dù ít hay nhiều, chỉ cần nằm trong khả năng bản thân có thể chi trả thì Thẩm Giáng Niên sẽ trả.
Lê Thiển thực sự phục hai thê thê nhà họ Thẩm, cách thức hợp tác luôn lấy tiền đè người. Thẩm Thanh Hoà làm thế thì Lê Thiển không có gì để bàn, tại vì Thẩm Thanh Hòa rất giàu, nhưng mà bạn thân của cô thì không được, dưới đáy trống rỗng mà còn dám đàm phán, sau này lỡ đứa nào hố bạn thân của cô, này không phải là trả đến chết sao? Thế nên, Lê Thiển nói với Thẩm Giáng Niên: "Cậu cứ ấn theo quy định của việc công đi, không thể để mình tuỳ tiện ra giá, lỡ đâu mình hố cậu, muốn 100% cậu cũng cho à?"
Thẩm Giáng Niên: "Ừ."
Lê Thiển bật cười, cô cũng đoán được câu trả lời là thế, nhưng mà vẫn vui vẻ, này chứng tỏ Thẩm Giáng Niên rất tin tưởng cô, "Ừ cái gì mà ừ chứ, nếu đã bảo việc công xử theo công thì phải làm đến cùng, cậu ra giá đi, thấy ổn thì mình đồng ý."
"Nếu không ổn thì sao?"
"Nếu không ổn thì nói cho nó ổn, đang thỏa thuận mà."
"Nhưng mình không muốn thỏa thuận với cậu."
Ai bảo kia là bạn thân yêu dấu chứ, Lê Thiển cuối cùng cũng nhượng bộ nói: "Được rồi, vậy mình làm trước, chuyện kia tính sau." Lê Thiển không muốn tiền của Thẩm Giáng Niên, giữa Thẩm Thanh Hòa và Thẩm Giáng Niên, nếu lựa chọn đương nhiên cô phải chọn tiền của Thẩm Thanh Hoà rồi....
Thế nên, Thẩm Giáng Niên lại nói cho Ôn Đế, "Em bận nhiều việc quá, không có thời gian lo chuyện của Truyền thông Kinh Quảng, vừa lúc bạn em có thời gian, em sẽ uỷ quyền lại cho cậu ấy xử lý." Ôn Đế chậm rãi a một tiếng, "Là bạn rất đáng tin cậy phải không?"
"Ừa."
"Vậy à...." Ôn Đế do dự, Thẩm Giáng Niên nhận ra, "Ôn Đế, chị có việc gì thì cứ nói thẳng."
"Tôi có thể gặp người bạn này được không?" Ôn Đế khó xử nói: "Nếu uỷ quyền toàn quyền thì có nghĩa là tất cả thông tin của công ty đều phải cung cấp cho cô ấy, nếu không phải là người đáng tin cậy...." Lời này đi vào tai của Thẩm Giáng Niên rất chói tai, việc Ôn Đế hoài nghi là chuyện hiển nhiên, nhưng mà, người Ôn Đế đang hoài nghi là bạn tốt của cô, hơn nữa cô cũng đã xác nhận người này rất đáng tin cậy.
===---===
Chương 316:
Thẩm Giáng Niên cảm thấy không thoải mái, nhưng cô hiểu cho Ôn Đế: "Cũng phải, tìm thời gian nào 3 người chúng ta cùng nhau đi ăn đi." Thế là thời gian hẹn vào tối nay, Ôn Đế & Lê Thiển không có ý kiến gì. Đặc biệt là Lê Thiển, lúc Thẩm Giáng Niên muốn giải thích không phải là không tin tưởng, Lê Thiển an ủi cô: "Bảo bối à, chuyện này bình thường thôi. Ôn Đế tự mình thành lập Truyền thông Kinh Quảng, nói thật, cô ấy đột nhiên có thể trao vị trí đại diện pháp lý, đã làm mình khá bất ngờ, dù cậu có rót vốn bao nhiêu, nhưng mà, cậu cũng chỉ có thể làm cổ đông lớn, không thiết phải thay đổi người đại diện."
Thẩm Giáng Niên lúc đầu cũng cân nhắc, nhưng ý của Ôn Đế là: Công ty này đã được tái sinh dưới tay Thẩm Giáng Niên, cô ấy không có cách nào tiếp tục làm đại diện pháp lý, cho dù cô ấy làm, cũng sẽ lo lắng, bên phía Nhã Nại tiếp tục kiếm chuyện, cô không thể chịu đựng lần thứ hai. Nếu tin tưởng cô ấy, thì cô ấy sẽ ở lại Truyền Thông Kinh Quảng tiếp tục làm việc, nếu Thẩm Giáng Niên không tin tưởng, vậy thì cô ấy sẽ đi tìm công việc khác, mà Truyền Thông Kinh Quảng, có thể sẽ vì thế mà biến mất.
Thẩm Giáng Niên từng nghĩ đến việc sẽ tự mình gây dựng sự nghiệp, thậm chí còn nghĩ đến việc mở studio của riêng mình, nhưng sau đó cô gặp Thẩm Thanh Hoà nên tạm thời gác lại chuyện này. Trước mắt, đã có sẵn công ty của Ôn Đế, nếu Lê Thiển sau khi tìm hiểu và kết luận nó ổn, thì cô không ngại trực tiếp đổi người đại diện, trở thành Thẩm tổng.
"Tiền Xuyến Tử, phương diện này mình không hiểu, phiền cậu phải lo liệu rồi."
"Đừng có khách sáo với mình." Lê Thiển thoải mái nghĩ, "Giống như chăn cừu, 1 con phải chăn mà 2 con cũng phải chăn, nếu so với SeaWorld thì Truyền Thông Kinh Quảng dễ quản lý hơn nhiều." Thẩm Giáng Niên nghe xong thì bật cười thành tiếng, Lê Thiển nói đùa như thế chứng tỏ cô ấy có tự tin, Thẩm Giáng Niên cũng an tâm.
Thẩm Giáng Niên ngồi mệt mỏi đứng dậy đi lại. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng ồn ào. Thẩm Giáng Niên mở cửa ra, nghe thấy tiếng cười nhạt của Lãng Tư Duệ: "Không cần đưa tiễn, tôi đi cùng trợ lý tới, cô quay lại đi." Thẩm Giáng Niên nghe thấy tiếng cuối, thì lặng lẽ đóng cửa lại.
Rất nhanh, Lãng Tư Duệ mở cửa, nói: "Đi thôi, Giáng Niên, trở về công ty."
Khi hai người trở lại công ty, đã là 11 giờ, Lãng Tư Duệ xách tạp chí trực tiếp trở lại văn phòng. Thẩm Giáng Niên cũng trở lại phòng làm việc của mình tiếp tục viết kế hoạch. Càng viết kế hoạch, Thẩm Giáng Niên càng cảm thấy mình còn thiếu sót ở lĩnh vực này nên vừa học vừa viết, tốc độ viết kế hoạch hiển nhiên chậm lại.
Lãng Tư Duệ đã gửi tin nhắn WeChat: [Sẽ có một cuộc họp tổng kết vào lúc 2 giờ chiều, như tôi đã nói trước đó, nhớ chuẩn bị.]
Thẩm Giáng Niên: [Vâng.]
Lãng Tư Duệ: [Trước hết cô đi tìm hiểu dữ liệu liên quan của Quốc tế Hoa Dương trong lĩnh vực sản xuất ô tô. Nếu có tin tức, thì trích xuất văn bản và gửi cho tôi trước 1 giờ.]
Buổi trưa, Thẩm Giáng Niên bận rộn sắp xếp tài liệu, không xuống ăn cơm. Gần tới giờ làm việc, có tiếng gõ cửa: "Mời vào."
Lâm Nhiễm hai tay ôm hộp, xấu hổ nói: "Trợ lý đặc biệt, thấy chị không xuống, nên gói cho chị một phần." Thẩm Giáng Niên có chút kinh ngạc: "A, cảm ơn em." Cô đứng dậy nhận lấy, vô tình chạm vào tay Lâm Nhiễm, hỏi: "Tay em đỡ hơn chưa?"
"Đỡ hơn nhiều." Lâm Nhiễm chắp tay sau lưng, "Cảm ơn chị."
Thẩm Giáng Niên cười nói: "Ừm, sau này phải cẩn thận hơn nhé." Lâm Nhiễm gật đầu, "Vậy chị bận tiếp đi ạ, em đi ra ngoài." Thẩm Giáng Niên nói cảm ơn lần nữa.
Cơm, cuối cùng Thẩm Giáng Niên vẫn không ăn, Lãng Tư Duệ đột nhiên gọi cô qua văn phòng, hai người xem tài liệu rồi sửa sang lại, một hồi sau Lãng Tư Duệ đột nhiên hỏi: "200 triệu còn lại, đã nghĩ dùng như thế nào chưa?" Thẩm Giáng Niên sửng sốt một chút, lời nói tới bên miệng rồi đột nhiên ngừng lại, đổi ý: "Có một ý tưởng tổng quát, muốn viết xong kế hoạch chi tiết mới trình lên."
Lãng Tư Duệ lật qua tài liệu, không ngẩng đầu lên nói: "Cô viết bao lâu rồi?"
"Đã được vài ngày rồi."
Lãng Tư Duệ im lặng một lúc, nhìn chằm chằm vào phần phân tích dữ liệu một lúc lâu, sau đó nói: "Theo cô thấy, liệu khả năng tôi duyệt dự án này cao không?"
Thẩm Giáng Niên cảm thấy khả năng này rất cao, nhưng vẫn thận trọng nói: "Tôi sẽ cố gắng phát huy khả năng tối đa nhất." Lãng Tư Duệ cười một tiếng, khi ngước mắt lên, khóe miệng vẫn còn cười, "Cô như thế là không được."
Thẩm Giáng Niên sửng sốt một lát, Lãng Tư Duệ tiếp tục lật qua thông tin tiếp theo, chậm rãi nói: "Nếu phương án mà cô viết ra tốn nhiều thời gian và cũng tốn nhiều tiền, khi mới có ý tưởng tại sao lại không nói cho tôi biết trước, đến khi viết xong hết rồi trình lên tôi không duyệt, chẳng phải là làm công cốc à." Lãng Tư Duệ không biết có bỏ sót nội dung quan trọng nào không, thế là cầm tài liệu lên lật xem lần nữa, vừa nói: "Hơn nữa, bây giờ cô không bận, còn có sức để viết, đến khi vội như con quay, còn có những việc khác làm cô phân tâm, thì cái phương án này của cô sẽ viết càng lâu hơn." Lãng Tư Duệ nhìn lên và nói: "Đã hiểu ý tôi rồi chứ?"
"Vâng..." Ý là phải báo cáo với trước Lãng Tư Duệ về những ý định mà bản thân muốn làm.
"Lãng tổng."
"Kế hoạch tôi viết bây giờ không chỉ đơn giản là làm thế nào để dùng 200 triệu mà còn dựa trên góc nhìn của công ty".
"Hửm."
"Tôi muốn đề xuất với cô, Tập đoàn Lãng Phù Ni mua lại Lux."
Tiếng lật trang giấy của Lãng Tư Duệ đột nhiên dừng lại, tựa hồ không nghe rõ, hỏi: "Cô nói cái gì?" Thẩm Giáng Niên nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Lãng Tư Duệ, không biết hắn là nói sai hay là cái gì khác, lựa lời nói: "Tôi đã xem qua công ty chúng ta...."
"Tôi hỏi cô, vừa rồi nói gì?" Lãng Tư Duệ ngắt lời Thẩm Giáng Niên.
"Tôi nói, cái tôi viết chính kế hoạch Lãng Phù Ni thu mua Lux."
Lãng Tư Duệ nhìn Thẩm Giáng Niên một lát, khóe môi giật giật, cuối cùng cúi đầu tiếp tục đọc tài liệu, "Sớm nhất khi nào thì có kế hoạch?"
"Tôi sẽ tranh thủ làm xong sớm..." Thẩm Giáng Niên thực sự vẫn chưa tính được, nhìn vẻ mặt của Lãng Tư Duệ thì quá nhạt nhẽo. Thẩm Giáng Niên không biết Lãng Tư Duệ đang nghĩ gì, nhưng chắc muốn xem thì cho thấy vẫn có hứng thú đúng không?"
"Thời gian cụ thể?"
"...Một tuần." Thẩm Giáng Niên cảm thấy tuần tới cô sẽ phải tăng ca.
"Vậy trong một tuần sẽ đưa ra kế hoạch sơ bộ." Lãng Tư Duệ đọc trang cuối cùng, đứng dậy nói: "Đi thôi, đi họp với tôi." Thẩm Giáng Niên đi theo Lãng Tư Duệ ra ngoài, Lãng Tư Duệ thản nhiên nói: "Quốc Tế Hoa Dương cho công ty chúng ta 1 suất đi học, tôi định cử cô đi." Thẩm Giáng Niên dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Khi nào?"
"Ngày mai."
......Tuần này không chỉ phải tăng ca mà còn phải làm việc với tốc độ không ngừng nghỉ, "Sẽ học trong bao lâu?"
"Giai đoạn đầu, chắc 1 tuần." Lãng Tư Duệ giải thích: "Trong tuần tới, cô phải viết xong kế hoạch mua lại Lux tại Quốc Tế Hoa Dương." Thẩm Giáng Niên đột nhiên nhớ, Trần Cẩm Tô từng nói, còn có cơ hội gặp lại, chẳng lẽ là cái này?
"Vâng." Thẩm Giáng Niên đã nhìn thấy được sự bận rộn của bản thân.
Tại cuộc họp tổng kết, Chu Phương Văn lên tiếng trước Thẩm Giáng Niên, nói thiếu sót và cách xử lý, chủ yếu vẫn là nói về những phát huy tốt còn các thiếu sót thì nói tránh đi, Thẩm Giáng Niên nghe xong cảm thấy không thoải mái.
Đến lượt Thẩm Giáng Niên tổng kết lại, nếu như cô thẳng thắn thì sẽ khiến Chu Phương Văn không hài lòng, nhưng mà Thẩm Giáng Niên cũng chẳng quan tâm, cô đơn giản nói sơ qua thực tế hiện trường: "Công việc của nhân viên phân chia không rõ ràng, dẫn đến lúc làm việc bị rối, lúc có nhân viên bị thương, công ty phải lấy lợi ích lên hàng đầu, cần phải xem xét an toàn của nhân viên, rốt cuộc thì mọi người đều làm việc cho Lãng Phù Ni."
Sắc mặt Chu Phương Văn hơi tối đi, cúi đầu không lên tiếng, Thẩm Giáng Niên tiếp tục nói: "Nếu chúng ta đúng, thì phải giữ vững quan điểm, cho dù đối thủ có là ai đi nữa, cách xử sự mới là quan trọng, quan văn gặp quan võ, nói lý cũng vô ích." Thẩm Giáng Niên dừng lại, "Cuối cùng, tôi đề nghị tất các vật dụng của Lãng Phù Ni dùng để tuyên truyền cần phải giữ lại, đem về tự xử lý, không thể vứt bừa, cái này không tốt cho hình tượng của Lãng Phù Ni, mọi người thử nghĩ xem, nếu mọi người ở ven đường nhìn thấy poster quảng cáo của Nhã Nại bị vứt ở thùng rác bị người đi qua đi lại dẫm, thì ấn tượng của mọi người đối với Nhã Nại thế nào?"
Chu Phương Văn khẽ ho một tiếng, Thẩm Giáng Niên liếc cô ta một cái, sắc mặt Chu Văn Phương lạnh lùng, Thẩm Giáng Niên cũng không có quá nhiều biểu cảm, quay lại chủ đề: "Suy cho cùng, đều là thành viên của Lãng Phù Ni, cần phải làm những chuyện tốt cho công ty." Sắc mặt Chu Phương Văn thật sự rất khó coi, Thẩm Giáng Niên thay đổi lời nói: "Hội nghị này do sếp Chu, Chu Phương Văn chủ trì, tôi cũng học rất nhiều thứ từ cô ấy, cũng mong sau này được học tập giao lưu với mọi người nhiều hơn."
Tại cuộc họp, Lãng Tư Duệ công bố một trong những trọng tâm của công việc gần đây là hợp tác chiến lược với Quốc tế Hoa Dương. Thẩm Giáng Niên đoán rằng đây là điều bất ngờ thứ hai mà Trần Cẩm Tô dành cho Lãng Phù Ni.
Lãng Tư Duệ chỉ ra, trước khi hai bên chính thức hợp tác sẽ có một khoảng thời gian thảo luận. Thẩm Giáng Niên với tư cách là đại diện của Lãng Phù Ni sẽ đến Quốc Tế Hoa Dương để làm việc và học tập. "Giáng Niên, đừng lãng phí một tuần này, học hỏi thêm từ Quốc Tế Hoa Dương, tìm ra được điểm sáng của họ về áp dụng cho chính chúng ta." Thẩm Giáng Niên gật đầu, ghi vào trong sổ tay, Lãng Tư Duệ lại nói: "Dự án hợp tác lần này, Thẩm Giáng Niên là teamleader, Chu Phương Văn đứng sau hỗ trợ, những lúc không có Thẩm Giáng Niên, thì Chu Phương Văn sẽ thay mặt phụ trách." Chu Phương Văn gật đầu, nhưng trong lòng không mấy dễ chịu, Thẩm Giáng Niên vừa đến đã nắm một dự án lớn, còn được đi học, "Có cảm giác Lãng tổng rất coi trọng Thẩm Giáng Niên." Vừa mới tan họp, trợ lý đã to nhỏ với Chu Phương Văn.
Chu Phương Văn hừ một tiếng, đương nhiên cô cũng không có quên Lãng Tư Duệ đã nói cái gì, tình huống cụ thể bây giờ thật khó mà nói, "Bảo hỗ trợ thì cứ hỗ trợ đi." Chu Phương Văn thuận miệng nói, trợ lý cố ý ra vẻ: "Chị là cấp trên của em, em đều nghe theo chị, những người khác muốn sai bảo em, không có cửa đâu." Chu Phương Văn cười cười, không nói gì.
Buổi chiều, Lãng Tư Duệ nói muốn ra ngoài không cần Thẩm Giáng Niên đi theo. Thẩm Giáng Niên ngồi trong văn phòng nghỉ ngơi một lát, đột nhiên bận lên, mà còn ở trong văn phòng, cô thấy buồn đến hoảng. Thẩm Giáng Niên dứt khoát đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, trong giờ làm việc, tùy khoảng cách dưới đường hơi xa, nhưng cô có thể mơ hồ nhìn thấy vẻ mặt của những người qua đường có khóc, có cười, không có biểu cảm gì, từng gương mặt xa lạ chẳng có thu hút gì.
Khi đang chìm trong suy nghĩ, có hai bóng dáng cao lớn bước đến góc phố, gương mặt thanh tú kia, nói thật, nếu nhìn cả đời cũng không thấy chán. Làm sao lúc này Thẩm Thanh Hòa và Tưởng Duy Nhĩ lại có thể xuất hiện trước cửa Lãng Phù Ni? Không biết hai người nói gì, Tưởng Duy Nhĩ cười vui vẻ quay đầu lại nhìn Thẩm Thanh Hoà, còn giơ tay lên làm hình trái tim, cơ thể thì dựa dựa vào người Thẩm Thanh Hoà.
Thẩm Giáng Niên chán ghét không thôi, không thấy Thẩm Thanh Hoà né ra à, rõ ràng là không thích thế mà Tưởng Duy Nhĩ còn dựa. Cơ thể Tưởng Duy Nhĩ tiếp tục cọ cọ vào người Thẩm Thanh Hoà, giơ tay lên bắn tim, còn cười nói gì đó.
Khoảng cách thực sự đủ xa, nhưng khi Thẩm Thanh Hoà quay đầu lại, cô vẫn nhìn thấy người bên cửa sổ. Cô ấy đang nhìn thẳng về hướng cô, có thể đang nhìn cô, nhưng cũng có thể không.
"Này, làm cái trái tim đi~" Tưởng Duy Nhĩ làm nũng: "Sau này đi tán tỉnh cũng có lợi đó, làm một cái đi, dạo này cái này đang là trend đó." Thế nên, ở dưới tầm mắt Thẩm Giáng Niên, chính mắt cô thấy, Thẩm Thanh Hoà hướng về phía cô, phóng ra một trái tim.
Cứ cho trái tim là vô hình, nhưng Thẩm Giáng Niên vẫn có cảm giác như tim mình bị trúng đạn, toàn thân tê dại, thậm chí mặt còn có chút đỏ bừng. Chết tiệt! Thẩm Giáng Niên lập tức quay người lại, bắt đầu tự nói với chính mình. Thẩm Giáng Niên lý trí dội gáo nước lạnh, không chút do dự nói: "Tưởng còn là thiếu nữ hay gì? Người ta mới tuỳ tiện làm một động tác thôi, mày ở đó mà thẹn thùng cái gì? Có liên quan gì tới đồng xu cắc bạc nào của mày không?"
......
Đợi đến khi Thẩm Giáng Niên tự dạy dỗ bản thân lại xong, thì thân ảnh của Thẩm Thanh Hòa và Tưởng Duy Nhĩ đã biến mất. Thẩm Giáng Niên ghé người vào bên cửa sổ, buồn bã hồi lâu, biết thế vừa rồi xem nhiều hơn, cái chó má gì tự nói chuyện chứ, thì đợi một lát nữa tự nói cũng được mà, người đẹp vậy, xem vài lần, coi như bổ mắt đi?
"Thẩm tổng, mình muốn hỏi, chúng ta còn phải ở đây chờ bao lâu nữa?" Tưởng Duy Nhĩ rất là buồn bực, không biết sao Thẩm Thanh Hoà lại lựa chọn ở đây, đợi trợ lý đến đón, mới vừa rồi không phải nói đi lên đằng trước, tìm quán cà phê chờ à.
Thẩm Thanh Hoà đứng trong bóng râm, thỉnh thoảng nhìn người qua cửa sổ. Đã lâu không gặp, ngay cả cơ hội nhìn nhau từ xa cũng cảm thấy rất quý giá. Thẩm Giáng Niên không biết bản thân cô đứng trước cửa sổ nhìn phong cảnh, còn trong mắt Thẩm Thanh Hòa, cô cũng là phong cảnh.
===--===
Chương 317:
Suốt buổi chiều, Thẩm Giáng Niên cơ bản là ở trong trạng thái bận rộn.
Lúc mệt mỏi, ngẩng đầu nhìn đồng hồ thì mới biết đã qua giờ tan sở. Thẩm Giáng Niên xoa xoa thái dương thả lỏng, đột nhiên nhớ tới điều gì đó, bữa hẹn ăn tối. Thẩm Giáng Niên nhanh chóng đứng dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Hôm qua tuyết rơi dày đặc, hôm nay đường vẫn trơn trượt, lại đúng giờ cao điểm tan làm buổi chiều.... làm ơn đừng đến trễ.
Thẩm Giáng Niên đang lái xe nửa đường thì nhìn thấy sạp báo bên đường, thế là dừng xe mua tạp chí, thì mới biết cuốn tạp chí của Time giá rất cao nên rất được ít bán ở mấy sạp báo nhỏ, chủ tiệm đề nghị Thẩm Giáng Niên đến cửa hàng sách xem thế nào.
Thẩm Giáng Niên lại ngồi vào xe, tìm kiếm xung quanh chỗ ăn cơm có cửa hàng sách nào không, đúng là có một cửa tiệm, nhưng đợi ăn xong thì chắc người ta cũng đã đóng cửa. Thẩm Giáng Niên bị kẹt xe, có chút sốt ruột, lúc đang khó chịu thì nhận được tin nhắn WeChat của Lê Thiển: [Mình đến rồi, khi nào cậu đến vậy?]
A... vừa lúc, Thẩm Giáng Niên gửi tin nhắn thoại cho Lê Thiển, bảo cô đến hiệu sách gần đó giúp mua một cuốn tạp chí Time. Lê Thiển trả lời mà không quên trêu chọc Thẩm Giáng Niên, "Nhanh như vậy Thẩm tổng đã lấy các bô lão giới kinh doanh làm tiêu chuẩn rồi."
Còn chưa nhận được tin nhắn của Lê Thiển nói đã mua tạp chí, Thẩm Giáng Niên đã nhận được tin nhắn từ Ôn Đế, trong đó có nội dung: [Thẩm tổng, tôi đến đây.]
Thẩm tổng... Nói thật, mỗi lần nghe Ôn Đế gọi cô như thế, cô đều không quen. Trước kia rõ ràng vẫn là cấp trên kiêm bạn tốt, bây giờ thì lại đổi vị trí, Ôn Đế cử mở miệng là gọi Thẩm tổng, nhớ lúc trước Ôn Đế còn là cấp trên của cô, thì cô luôn gọi thẳng là Ôn Đế, chỉ có ở trước mặt mọi người mới gọi sếp Ôn.
Thẩm Giáng Niên không biết có phải là do cô hiểu lầm hay không, cô cũng không biết mối quan hệ của cô và Ôn Đế bắt đầu từ khi nào, không còn bình thường như trước nữa, lộ ra vẻ lúng túng và xa lánh không thể giải thích được. Thẩm Giáng Niên: [Được rồi, em sẽ tới ngay. Nếu chị đói thì gọi đồ ăn trước đi.]
Ôn Đế: [Chờ cô đến rồi nói, Thẩm tổng.]
Thẩm Giáng Niên cảm thấy trong lòng bất lực, cô đã nói với Ôn Đế rằng không cần phải gọi cô là Thẩm tổng. Thẩm Giáng Niên đang suy nghĩ có nên trả lời hay không thì Lê Thiển gọi điện tới nói: "Bảo bối à, số mới nhất còn chưa phát hành, số của cậu có sai không thể?"
"Không thể nào," Thẩm Giáng Niên khẳng định khi cầm cuốn tạp chí hôm nay lên, "Là vì họ không bán, hay là vẫn chưa phát hành?"
"Chưa phát hành." Lê Thiển giải thích: "Ông chủ nói, tạp chí bên đó phát hành đều vào cuối tháng, bây giờ chỉ có mua của kỳ trước." Thẩm Giáng Niên cau mày, chẳng lẽ Lãng Tư Duệ đi cửa sau để lấy trước? Thẩm Giáng Niên: "Được rồi, cậu đến nhà hàng đi, Ôn Đế đến rồi."
"Phải không đó?" Giọng điệu của Lê Thiển hớn hở, "Vậy mình đi gặp cô ấy trước."
"Được rồi, đừng gây sự nữa." Thẩm Giáng Niên nửa đùa nửa thật, nhưng Lê Thiển lại thách thức cô: "Mình có thô lỗ như vậy sao?"
"Ha ~" Thẩm Giáng Niên khẽ mỉm cười, "Trên đường đi chậm lại, chú ý an toàn."
Khi Lê Thiển đến nhà hàng, Ôn Đế đang cúi đầu nghịch điện thoại di động. "Xin chào ~" Lê Thiển chủ động chào hỏi, "Xin chào", Ôn Đế đứng dậy.
"Không cần khách sáo như thế." Lê Thiển cười ôn hoà nói: "Chị là bạn của Giáng Niên, mà tôi cũng là bạn của cô ấy, gián tiếp mà nói, chúng ta so với người khác thân thiết hơn rất nhiều."
"Đúng vậy." Ôn Đế đồng ý, cung kính nói: "Tôi từng nghe Thẩm tổng nhắc tới cô."
"Thẩm tổng?" Lê Thiển ngạc nhiên nói: "Nghe chị xưng thế, có phải tôi đây cũng nên gọi cô ấy là Thẩm tổng không?"
Ôn Đế mỉm cười nói: "Cô ấy quả thực là cấp trên của tôi." Sau đó, Ôn Đế nói thêm: "Sau này, có thể cô cũng sẽ trở thành cấp trên của tôi."
"Chỉ làm việc cùng nhau, không cần cấp trên cấp dưới gì đâu." Lê Thiển gọi người phục vụ, "Chúng ta gọi đồ uống trước nhé?" Ôn Đế gật đầu, "Cô gọi đi." Lê Thiển nhíu mày, người này đúng là thật khó chơi, hết cô này rồi cô nọ.
"Không biết Lê tổng."
"Cứ gọi tôi là Lê Thiển." Lê Thiển ngẩng đầu lên cười.
"Ừ... Tôi nghe Thẩm tổng nói cô làm ăn kinh doanh, không biết chủ yếu kinh doanh loại hình gì và kinh doanh ở lĩnh vực nào? Có tiện nói không?"
Chà, mới đó mà đã bắt đầu hỏi rồi, Lê Thiển đóng menu lại và không gọi đồ uống. Cô ngồi thẳng dậy và nói: "Tôi cùng bạn mở một quán nhỏ để kiếm tiền, còn lĩnh vực nào à...." Lê Thiển tìm từ để nói: "Ăn ngon uống ngon, kinh doanh rượu, hộp đêm giải trí...." Nhận thấy Ôn Đế cau mày, Lê Thiển dừng lại và nói: "Có vấn đề gì không?"
"Không có."
"Chị yên tâm, tôi làm ăn đàng hoàng."
"Ý tôi không phải thế."
"Giờ chỉ có hai chúng ta." Lê Thiển nhìn ra ngoài, nhưng Thẩm Giáng Niên vẫn chưa xuất hiện, "Thấy chị không thích khách sáo vậy tôi lượt bỏ qua mấy khâu đưa đi đi ha, mặc dù đều là bạn của Giáng Niên, nhưng chúng ta không có liên hệ gì với nhau, chuyện để nói cũng không có nhiều lắm, tôi nghĩ hôm nay chị đến đây cũng không phải chỉ để tán gẫu, chị muốn hỏi gì thì cứ hỏi, chỉ cần ở trong phạm vi hợp lý, tôi đều sẽ trả lời, còn tôi, tôi cũng nói rõ mục đích hôm nay của tôi, tôi là được Giáng Niên gửi gắm, cần tôi tìm hiểu toàn bộ về tình hình của Truyền Thông Kinh Quảng...." Lê Thiển nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Ôn Đế, "Tóm lại, nếu chị....có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi, tiết kiệm thời gian của nhau." Có việc không nói ra lại để ở trong lòng, nếu là bảo bối nhà cô, thì cô không ngại vắt óc đoán, nhưng đối với người ngoài, Lê Thiển không rảnh đoán tới đoán lui.
"Được." Ôn Đế cũng ngồi thẳng dậy, "Từng nghe Thẩm tổng nhắc đến cô, nhưng cũng không hiểu biết hết về cô, Truyền thông Kinh Quảng là công ty của Thẩm tổng, cũng đã từng là tâm huyết của tôi, tôi mong, có thể giao cho một người có trách nhiệm cũng như có năng lực.
"Cho nên?" Lê Thiển có thể hiểu được tâm tư của Ôn Đế, nhưng cô cũng không hoàn toàn hiểu được, không đợi Ôn Đế trả lời nói tiếp: "Nếu chị đã không yên tâm, vậy tại sao còn muốn đổi người đại diện pháp lý cho Giáng Niên? Chị biết rõ Giáng Niên không hề có kinh nghiệm trong lĩnh vực này đúng không?" Đôi mắt của Lê Thiển bỏng rát.
Ôn Đế hơi cúi đầu, trầm mặc, Lê Thiển cau mày nói: "Còn về chị, Thẩm Giáng Niên xuất phát từ bảo mật, không có nói gì với tôi nhiều, làm bạn bè, tôi mong chị có thể thành thật một chút." Nếu không làm được, Lê Thiển sẽ nghi ngờ nhân phẩm của Ôn Đế.
"Tôi đã nói với Thẩm tổng." Ánh mắt Ôn Đế rơi xuống bàn, nhẹ nhàng nói: "Truyền thông Kinh Quảng tái sinh dưới tay Thẩm tổng, để cô ấy làm đại diện pháp luật là chuyện rất bình thường."
"Thứ lỗi cho tôi nói thẳng," Lê Thiển có vẻ dịu dàng nhưng cũng quyết liệt, "Truyền thông Kinh Quảng là tâm huyết của chị, hôm nay chị hẹn gặp mặt tôi ở đây, tôi cũng nhìn thấy chị rất quan tâm Truyền Thông Kinh Quảng, nhưng mà chị lại dễ dàng nhường vị trí đại diện pháp lý, làm tôi cảm thấy...." Lê Thiển không nói quá trực tiếp, cô cảm thấy không hợp lý.
"Tôi làm thế là vì tôi tin tưởng Giáng Niên." Ôn Đế nhấn mạnh.
"Ha ~" Lê Thiển cười khẽ một tiếng, cố gắng làm cho giọng điệu của cô bớt mỉa mai hơn, "Tin tưởng cô ấy, phải không?" Nếu hoàn toàn tin tưởng, thì lấy đâu ra có bữa ăn này, người này vẫn còn đang suy tính.
"Cô không cần làm giọng điệu như vậy." Hai tay Ôn Đế dùng sức nắm chặt cái ly, "Tôi tin tưởng cô ấy, không có nghĩa là tôi buộc phải tin tưởng những người khác." Ôn Đế hơi thất vọng, cô đem toàn bộ tâm huyết giao cho Thẩm Giáng Niên, mà sự bày tỏ chân thành cùng với trung thành của bản thân, hình như không được Thẩm Giáng Niên coi trọng, trực tiếp giao toàn bộ quyền cho người trước mặt.
Có lẽ Thẩm Giáng Niên cũng không tin cô nên mới tìm đến Lê Thiển phải không? Lòng người, thật là phức tạp, Ôn Đế nhìn chằm chằm vào nước lắc lư trong ly, đột nhiên cười nói: "Nhưng mà, cô yên tâm đi, tôi sẽ nghe lời Thẩm tổng."
"Thôi đừng thế~" Lê Thiển đùa: "Chị như thế, tôi cũng không dám xen vào, đợi Giáng Niên tới, có gì cứ nói thẳng ra hết, để tự cậu ấy quyết định, tôi không muốn phải cố gắng lấy lòng." Trong lời của Lê Thiển có ẩn ý: "Giáng Niên có thể lấy ra 100 triệu để cứu chị, này cho thấy cậu ấy cũng coi trọng chị, mà tôi thì cũng không muốn bởi vì tôi mà giữa hai người lại có vướng mắc." Sự thẳng thắn của Lê Thiển, làm cho Ôn Đế có vài phần thưởng thức, "Cũng không đến mức có vướng mắc, tóm lại thì mỗi người có thứ mà bản thân muốn bảo vệ."
Lê Thiển hừ lạnh một tiếng, không nói gì, nhưng trong đầu nghĩ chính là: Mỗi người đều có thứ bản thân muốn bảo vệ, thứ cô bảo vệ chính là Truyền Thông Kinh Quảng của cô, còn thứ tôi bảo vệ, chính là bạn thân tôi đó.
Bất đồng quan điểm khó mà hợp tác, Lê Thiển đang ném Ôn Đế ra khỏi vòng tròn. Có thể nói con người thực sự là sinh vật kỳ lạ.
Xét về thời gian quen biết, Ôn Đế quen biết Thẩm Giáng Niên lâu hơn Thẩm Thanh Hoà rất nhiều. Theo lẽ thường, Ôn Đế nên đối xử tốt hơn với Thẩm Giáng Niên, nhưng mà bây giờ xem ra không phải thế, Ôn Đế rõ ràng quan tâm đến Truyền Thông Kinh Quảng hơn.
Lê Thiển có thể hiểu được Ôn Đế, nhưng cô không thể đồng ý. Trong mắt cô, không có gì quan trọng bằng Thẩm Giáng Niên. Cuối cùng, con người quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Chưa kể Truyền thông Kinh Quảng, hay ngay cả SeaWorld cũng không quan trọng bằng Thẩm Giáng Niên.
Hơn nữa, xét về dụng tâm thì không ai có thể sánh bằng Thẩm Thanh Hoà, kể cả cô. Trước đến giờ, Lê Thiển luôn đáp ứng yêu cầu của Thẩm Giáng Niên, nhưng cô sẽ không chủ động hỏi. Nhưng Thẩm Thanh Hoà không giống như vậy, Lê Thiển không biết dụng tâm của Thẩm Thanh Hoà đối với Thẩm Giáng Niên là gì, nhưng mà là người ngoài, cô có thể cảm nhận được, Thẩm Thanh Hoà quan tâm từng chi tiết về mọi mặt đời sống của Thẩm Giáng Niên.
Một người có dụng tâm như thế, nếu nói không yêu, thì chắc chắn có lý do không thể nói ra. Nghĩa vậy, Lê Thiển đột nhiên cảm thấy có chút có đau lòng cho Thẩm Thanh Hoà.
Kết luận của Lê Thiển: Cô thích cảm thấy thoải mái khi giao tiếp với Thẩm Thanh Hoà vì mục tiêu của họ giống nhau.
......
Thẩm Giáng Niên không ngừng tăng tốc, nhưng vẫn đến muộn mười phút: "Xin lỗi, đã đến muộn." Thẩm Giáng Niên chạy một mạch, ngồi xuống vẫn còn thở dốc, "Hôm nay, kẹt xe quá chừng."
"Không gấp, bọn mình đã nói chuyện cũng đâu vào đó rồi." Lê Thiển cười thật sâu, Thẩm Giáng Niên thở ra một hơi, "Thật sao? Thế thì tốt quá." Thẩm Giáng Niên đang vui mừng thì nghe thấy Lê Thiển nói: "Giáng Niên, cá nhân mình thấy cậu vẫn nên làm chủ đi." Khoé miệng đang cong lên của Thẩm Giáng Niên cứng đời, liếc mắt nhìn Ôn Đế rồi lại nhìn Lê Thiển, "Chuyện là thế nào đây?" Thẩm Giáng Niên vừa nói vừa cởi áo khoác, rồi gọi Ôn Đế một tiếng, ý là câu này là đang hỏi Ôn Đế.
Cô đã nói rõ thái độ rồi, bữa ăn tối nay chỉ là hình thức thôi. Ôn Đế cũng không ngốc mà không hiểu chứ? Ôn Đế nhẹ nhàng nói: "Thẩm tổng, đây chính là ý của Lê tổng."
"Đúng, cô ấy không nói, là mình tự nói." Lê Thiển nói trước, "Mình thấy sớm hay muộn gì cậu cũng phải đến bước này, không bằng bắt đầu học tập quản lý từ Truyền Thông Kinh Quảng trước." Thẩm Giáng Niên còn muốn nói nữa, nhưng cảm nhận được mắt cá chân bị đá, Lê Thiển nhìn cô, cười nói: "Cậu không biết làm sao, thì mình dạy cậu, nhưng đừng cái gì cũng mình hết, mình cũng mệt lắm, hơn nữa mình cũng có việc của mình cần phải làm." Mắt cá chân lại bị đá, lần này Thẩm Giáng Niên không nói thêm gì khác, cười nói: "Được rồi, mình biết rồi, ăn cơm trước đi."
Trong bữa ăn, ba người cùng nhau trò chuyện, đều tránh nói về Truyền Thông Kinh Quảng. Sau khi ăn xong, Thẩm Giáng Niên đi tính tiền, Ôn Đế nói với Lê Thiển: "Tôi thực sự không có nghi ngờ năng lực của cô."
Lê Thiển cười nửa miệng, hờn dỗi nói: "Chả sao hết." Nói một đằng nghĩ một nẻo, những cái trò mèo đó dùng 1 2 lần thì thôi, đây cũng chẳng phải là bạn thân của cô, cô không cần phải tỏ thái độ tốt, "Dù tôi có làm hay không thì cũng không phải là chuyên của cô, mà là chuyện của Thẩm Giáng Niên." Lê Thiển nói xong đi ra ngoài, Ôn Đế đi theo phía sau, trong lòng có chút hụt hẫng, cô không hề giấu giếm Thẩm Giáng Niên bất cứ chuyện gì, những chuyện cần nói cũng đã nói, nhưng mà hình như Thẩm Giáng Niên không tin cô lắm.
Thẩm Giáng Niên cứu cô khỏi nước với lửa, chẳng lẽ cô lại ném cái hố to vào người Thẩm Giáng Niên sao? Truyền Thông Kinh Quảng là tâm huyết của cô, cô thật chỉ mong nó có thể càng phát triển tốt hơn. Nếu không phải do Thẩm Thanh Hoà, tất cả đều sẽ tốt, rõ ràng con đường của năm nay cô đã trải tốt rồi, nhưng Thẩm Thanh Hòa đã phá vỡ mọi sắp xếp của cô.
Mỗi lần như vậy, trong lòng Ôn Đế đều tràn đầy hận ý đối với Thẩm Thanh Hoà.
==--==
Chương 318
Trên đường về nhà, Thẩm Giáng Niên mấy lần hỏi Lê Thiển tối nay có chuyện gì, nhưng Lê Thiển vẫn luôn cười nói qua loa. Thẩm Giáng Niên không nhắc tới Truyền thông Kinh Quảng nữa, đưa Lê Thiển đến trước cửa nhà, Lê Thiển mới nói: "Bảo bối à." Thẩm Giáng Niên ậm ừ, tựa hồ tâm tình không tốt.
"Sao thế, sao lại hờn dỗi với mình?" Lê Thiển cười ha ha ghé sát lại gần."
"Không có." Thẩm Giáng Niên nhìn đi chỗ khác.
"Truyền thông Kinh Quảng, mình sẽ quản giúp cậu." Lê Thiển cười nói tiếp, "Nhưng mà, chuyện này chỉ có cậu biết mình biết." Lê Thiển nhìn về phía trước xe và nói: "Nếu Ôn Đế hỏi cậu, thì cứ như lúc ăn mà nói, mình chỉ hỗ trợ."
"Cậu với Ôn Đế rốt cuộc đã nói gì vậy?" Thẩm Giáng Niên luôn cảm thấy hai người nói chuyện không vui, nhưng cô lại đến quá muộn.
"Thật sự không có gì, Ôn Đế không tin tưởng mình là chuyện bình thường. Nếu là mình, mình cũng sẽ không tin cô ấy. Tìm ra cách mà đôi bên có thể chấp nhận cũng không có gì không tốt." Lê Thiển nói rõ ràng: "Chức trường như chiến trường, phải cẩn thận, đừng đối với ai cũng hết lòng." Thẩm Giáng Niên cắt ngang, "Mình chỉ hết lòng với cậu mà thôi." Nếu chỉ là vấn đề chuyện tin tưởng thì còn ổn, cô cũng không ép Ôn Đế tin tưởng Lê Thiển, có cô tin là đủ rồi.
"Nghe cũng xuôi tai đấy." Lê Thiển hài lòng xuống xe, "Gửi cho mình thông tin hồ sơ về Truyền Thông Kinh Quảng càng sớm càng tốt." Sau khi tạm biệt Lê Thiển xong, trên đường về nhà trong đầu Thẩm Giáng Niên luôn nghĩ về bữa ăn tối nay, cô bắt đầu sắp xếp lại các vấn đề trong chuyện này, trong đó có chỗ bản thân không hiểu, ví dụ như: Lãng Tư Duệ và Ôn Đế có mối quan hệ khá tốt, tại sao lại không trực tiếp ra mặt giúp Ôn Đế chứ?
Lúc đầu cô lo lắng sẽ chạm đến cảm xúc của Ôn Đế nên không hỏi sâu. Bây giờ vụ vi phạm của Truyền Thông Kinh Quảng vừa mới kết thúc, Thẩm Giáng Niên đi hỏi Ôn Đế: [Ôn Đế, em vẫn luôn thắc mắc, thái độ của Lãng tổng đối với vụ kiện của Truyền Thông Kinh Quảng là gì?]
Ôn Đế: [Cô không hỏi Lãng tổng sao?]
Cô, nghe thật là chói tai, nhưng với câu hỏi như vậy, Thẩm Giáng Niên lại cảm thấy như bị chọc tức. Người nóng nảy kém kiên nhẫn. Thẩm Giáng Niên dỗi: [Hỏi cô ấy à, thế không thể hỏi chị sao?]
Ôn Đế: [Ý tôi không phải thế, tôi tưởng đâu cô đã hỏi rồi.]
Thẩm Giáng Niên nhíu mày, Ôn Đế: [Sau khi xảy ra vụ vi phạm, Lãng tổng liền gọi điện cho tôi.]
Ôn Đế: [Cô ấy cố gắng xoa dịu cảm xúc của tôi và nghĩ cách giúp tôi giải quyết vấn đề nhưng Nhã Nại đã chặn tất cả. Là một đối thủ cạnh tranh trong ngành, Lãng Phù Ni không thể giúp gì nhiều cho tôi, cô hiểu mà.]
Thẩm Giáng Niên: [Ừm, vậy chị cảm thấy Nhã Nại tại sao lại nhắm vào chị?]
Ôn Đế: [A, có lẽ chỉ có Thẩm Thanh Hoà mới biết được, có dịp tôi sẽ trực tiếp hỏi thẳng cô ấy.]
Qua lời nói của Ôn Đế, không khó để nhận ra rằng Ôn Đế có rất nhiều oán hận với Thẩm Thanh Hoà. Thẩm Giáng Niên thực sự đã phản ứng trong tiềm thức và lên tiếng thay Thẩm Thanh Hòa: [Thẩm Thanh Hoà cũng đại diện cho Nhã Nại thay vì nhắm vào Thẩm Thanh Hoà, thì chi bằng nhắm vào Nhã Nại.]
Ôn Đế: [Thẩm tổng, có lẽ cô không biết. Tôi có thông tin chắc chắn rằng Thẩm Thanh Hòa đã kiểm soát vấn đề này từ đầu đến cuối.]
Bất cứ khi nào nhắc đến Thẩm Thanh Hoà, đều làm cảm xúc của Ôn Đế kích động, Ôn Đế: [Tôi thật sự không thể hiểu được, tại sao cô ấy lại làm như thế, khả năng là ngồi ở trên cao đùa giỡn với kẻ ngồi ở dưới rất sảng khoái.]
Thẩm Giáng Niên nhất thời không biết nên nói cái gì, chuyện Thẩm Thanh Hoà đuổi tận giết tuyệt đâu phải cô chưa từng trải qua, cô lúc trước còn nhờ người giúp đỡ hay tự đến cầu tình cũng không được, đừng nói là Ôn Đế, Thẩm Giáng Niên còn muốn hỏi Thẩm Thanh Hoà: Tại sao?
Thẩm Giáng Niên: [Sau khi tuyên án, Lãng tổng có liên lạc với chị không?]
Ôn Đế: [Có gọi nhưng tôi không nghe máy, xin lỗi lúc đó không nghe điện thoại của cô, lúc đó tôi rất rối.]
Thẩm Giáng Niên: [Em hiểu, chị có thể đừng khách khí như vậy với em được không hả, cứ cô này cô kia.]
Ôn Đế: [Ừm, thật ra... lần này tôi vốn tưởng đâu bản thân sẽ tiêu đời rồi, không ngờ là em sẽ rót vốn 100 triệu.]
Ôn Đế tuyệt vọng đến cùng, nếu không cô sẽ không nghĩ đến việc nhảy lầu. Ôn Đế không hề nghi ngờ Thẩm Giáng Niên muốn giúp mình, ngay khi sự việc xảy ra Thẩm Giáng Niên liền rất nhiệt tình, nhưng rót vốn 100 triệu là điều cô chưa bao giờ mơ tới. Chưa kể số tiền khổng lồ, Thẩm Giáng Niên làm như vậy là vì cô chống lại Thẩm Thanh Hoà, phải biết là Thẩm Thanh Hòa chính là người Thẩm Giáng Niên thích, tuy rằng lúc sau không biết bọn họ xảy ra chuyện gì, nhưng nếu đã là người thích thì sẽ có khác biệt.
Thẩm Giáng Niên không biết có nên nói hay không, quyết định cuối cùng về việc rót vốn của cô thực sự thuộc về Lãng Tư Duệ. Nếu Lãng Tư Duệ muốn giúp Ôn Đế, tại sao cô ấy không trực tiếp giúp đỡ hoặc nói thẳng với Ôn Đế? Lúc này Thẩm Giáng Niên luôn cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng.
Ôn Đế: [Một số người có thể nghĩ rằng tôi có mục đích đặc biệt nào đó khi từ bỏ tư cách pháp nhân, nhưng đối với tôi, em là vị cứu tinh của tôi, tôi không có cách nào báo đáp lại được, chỉ có chút tài sản này cho em, mà đây cũng chính là tâm huyết được ăn cả ngã về không của tôi, tôi rất mong, Truyền Thông Kinh Quảng phát triển tốt. Đây là suy nghĩ chân thật nhất của tôi.]
Giọng điệu đùa giỡn của Ôn Đế, làm Thẩm Giáng Niên đọc ra được bi thương, Thẩm Giáng Niên: [Ôn Đế, không phải em không tin chị nên mới tìm bạn giúp đỡ, tin em đi, em và chị đều giống nhau, đều mong Truyền Thông Kinh Quảng phát triển càng tốt hơn.]
Ôn Đế ngồi trước cửa sổ ở nhà, đôi mắt đỏ hoe. Ôn Đế: [Cảm ơn em đã tin tưởng tôi, mạng sống này của tôi là em cho, lương tâm tôi không cho phép làm chuyện có lỗi với em, tôi không dám hứa bản thân sẽ tốt, nhưng mà tôi sẽ cống hiến hết mình cho Truyền thông Kinh Quảng, tôi cũng không dám mà cũng không thể cô phụ khoảng tiền lớn mà em đã giúp.]
Ôn Đế chân thành như vậy, đã lay động Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên gõ dòng chữ: [Hay là em không để Lê Thiển hỗ trợ...] Thế nhưng, lúc bấm nút gửi thì dừng lại, cô nhớ Lê Thiển nói, không cần với ai cũng hết lòng, câu nói sau bữa ăn của Lê Thiển nói với cô, câu này chắc chắn có ẩn ý, Thẩm Giáng Niên thu hồi lại lời xúc động, soạn tin nhắn khác: [Cố lên, Ôn Đế, em tin chị.]
Đêm đó, cũng không ngủ được, Lê Thiển gửi tin nhắn cho Thẩm Thanh Hoà: [Không ngủ được là không ngủ được.]
Thẩm Thanh Hoà: [...Em gửi nhầm người rồi à?]
Lê Thiển: [Không, chị là người hâm mộ của tôi, làm phiền chị không phải là bình thường sao?]
Thẩm Thanh Hoà: [...Ừ.]
Lê Thiển: [Tôi đã gặp rất nhiều người, đột nhiên cảm thấy chị khá hợp khẩu vị của tôi.]
Thẩm Thanh Hoà: [Là khen, cảm ơn, tôi nhận.]
Lê Thiển: [Chị tốt như vậy, tại sao không thể cho mọi người biết, mà chỉ để cho một mình tôi biết, nói đến cùng, vẫn là người hâm mộ tôi phải không?]
Thẩm Thanh Hoà: [Ừ.]
Lê Thiển: [Chỉ ừ vậy thôi sao?]
Lê Thiển: [Chị chả biết tán tỉnh gì cả, lúc này phải nói mấy lời ngon tiếng ngọt chứ.]
Lê Thiển biết rõ nhất rằng người bạn thân nhất của cô, bé sư tử kiêu ngạo, sẽ trở thành một bé mèo con hiền lành sau khi được thuần hóa, và một trong những bí quyết thuần hóa là lời ngon tiếng ngọt, Thẩm Giáng Niên thật ra rất dễ mềm lòng.
Thẩm Thanh Hoà: [Tôi không cần mọi người biết tôi tốt thế nào, chỉ cần một người biết là được.]
Lê Thiển: [Vấn đề là, một người nào đó hình như không biết.]
Thẩm Thanh Hoà: [Gần đây em không nên nhàn rỗi như vậy.]
Lê Thiển: [Vẫn chưa bắt đầu.]
Lê Thiển: [Thẩm Thanh Hoà.]
Thẩm Thanh Hoà: [Ừ.]
Lê Thiển: [Vẫn ổn chứ.]
Thẩm Thanh Hoà: [Ừ.]
...Người này thật sự là nhàm chán, chả có gì để nói, chắc có lẽ đối tượng không đúng đi, Lê Thiển: [Tối nay, tôi đi ăn cơm với Thẩm Giáng Niên, còn có Ôn Đế nữa.]
Bên kia đang gõ phím, hồi lâu mới trả lời: [Thuận lợi chứ?]
Lê Thiển: [Chị hẹn tôi đi ăn cơm đi, tôi mới nói.]
Thẩm Thanh Hoà: [Tôi hẹn em.]
Lê Thiển: [Khi nào?]
Thẩm Thanh Hoà: [Sáng mai.]
Lê Thiển: [...Chị có thấy ai hẹn đi ăn cơm mà hẹn buổi sáng chưa hả?]
Không thể không nói, đối với chuyện của bạn thân nhà mình, Thẩm Thanh Hoà thật sự thiếu kiên nhẫn.
Thẩm Thanh Hoà: [Sáng mai, 6 giờ tôi sẽ đợi em ở cửa, không gặp không về, đi ngủ sớm đi.]
...Lê Thiển đêm nay ngủ không ngon giấc, mặc dù miệng nói là ngủ nướng nhưng cô vẫn đặt báo thức lúc 5 giờ 30.
Đồng hồ báo thức reo đúng giờ, Lê Thiển dậy và đi vào phòng tắm, tình cờ bước đến cửa sổ và nhìn xuống tầng dưới. Một chiếc siêu xe, một người phụ nữ xinh đẹp, đứng dựa người vào siêu xe... hút thuốc? Thẩm Thanh Hoà hút thuốc? Lê Thiển mở cửa sổ hét lớn: "Này!"
Dưới ánh sáng ban mai, khuôn mặt thanh tú bị làn khói làm cho có chút ảo giác, tựa như người đó đang ở trong mộng ảo. Tiếng hét của Lê Thiển lan ra xa, trong khung sáng sớm yên tĩnh khá vang dội, những con chim thức giấc bay ra ngoài. Thẩm Thanh Hoà mím môi cười, Lê Thiển lập tức ngậm miệng lại, mặt đỏ cả lên, giọng cô lớn vậy à?
Lê Thiển thay quần áo bình thường, chạy ra ngoài, chạy đến trước mặt Thẩm Thanh Hòa, nhìn từ trên xuống dưới, "Chị thế mà hút thuốc." Lê Thiển chạy chậm về phía trước, "Những đứa trẻ ngoan như chúng tôi không thích người hút thuốc nữa."
"Chỉ hút một hơi thôi." Thẩm Thanh Hòa đã vứt điếu thuốc đi trước khi Lê Thiển đi xuống.
Lê Thiển cười thầm, người này, đoán chừng sau này sẽ là bị thê quản nghiêm, xoay người chạy ngược lại, "Hẹn chạy bộ buổi sáng, chạy không?"
Thẩm Thanh Hoà ném chìa khóa xe cho Nguyễn Duyệt rồi chạy theo. Lê Thiển chạy 2 vòng được 2km, mệt đến hụt hơi, mà Thẩm Thanh Hoà thì thở đều, giống như là huấn luyện viên chuyên nghiệp ở bên chỉ dạy, "Cơ thể chị cũng lạ kỳ, lúc này bệnh ưởng ưởng, có khi lại khoẻ vô cùng."
"Tâm trạng tốt, tự nhiên sẽ khoẻ."
"Chà." Lê Thiển cố tình đến gần Thẩm Thanh Hoà rồi cười, "Chạy bộ buổi sáng với tôi, vui lắm đúng không?"
"Ừ."
"Vậy phải đối tốt với tôi đấy, tôi sẽ làm tâm trạng của chị tốt hơn."
"Ừ."
"Đừng có ừ mãi vậy, nói nhiều hơn nữa đi."
"... Nói gì?"
"Còn phải chờ tôi dạy nữa hả?" Lê Thiển chạy tới tại chỗ, tặc lưỡi lắc đầu: "Vậy chị phải đóng học phí."
Hai người dừng lại, Lê Thiển duỗi cơ, hít một hơi thật sâu rồi nói: "Bữa ăn tối qua diễn ra tốt đẹp."
"Vậy là tốt rồi."
"Có phải chị rất nhớ.... A?" Lê Thiển cười tinh quái, dài giọng đầy ẩn ý hỏi.
"Ừ." Không ngờ Thẩm Thanh Hoà lại ừ một tiếng thẳng thắn, Lê Thiển thực sự thích thái độ này, "Nếu chị luôn có thể giữ được sự thẳng thắn như vậy, vậy thì tốt biết mấy." Cô biết Thẩm Thanh Hoà hiểu được cô đang hỏi gì.
"Sớm hay muộn cũng sẽ." Thẩm Thanh Hoà chậm rãi nói.
"Thẩm Thanh Hoà, chị nói xem, lúc một người nhớ một người da diết, thì sẽ như thế nào chứ?" Lê Thiển dường như đang nói chuyện với chính mình.
"Em không biết à?"
"Ừm."
"Vậy thì đến lượt em phải đóng học phí."
"Cho chị cho chị đấy." Lê Thiển lục lọi trong túi một lúc lâu, lấy ra một đồng xu nhét vào tay Thẩm Thanh, "Đủ chưa?"
"Đủ rồi." Thẩm Thanh Hoà cầm đồng xu nhìn mặt trời mọc, cô nghĩ đến khuôn mặt thanh tú dưới ánh nắng vàng của núi Thái Sơn, nụ cười quyến rũ mang theo hơi ấm, chiếu vào lòng cô.
"Khi nhớ một ai đó, ngay cả khi đang thức, người ấy sẽ xuất hiện trong ảo tượng của em."
"Nỗi nhớ sẽ làm con người bị nghiện, càng chống cự lại càng nhớ, mà càng nhớ thì không có cách nào khống chế được."
"Khi nỗi nhớ đến cực hạn, thì người ấy đã trở thành thế giới của em, nơi nào có người ấy ở, thì thế giới của em mới tồn tại."
"Nhớ đến điên cuồng, đến bản thân còn cảm thấy thật xa lạ với chính mình, thậm chị sẽ sợ."
"Sợ sao?" Lê Thiển hoàn toàn không hiểu được cái nhớ xuyên thấu tâm can là như thế nào, vì chưa từng trải qua, "Sao lại sợ?"
"Sợ bản thân quá nhớ, không màng tất cả mà làm chuyện điên rồ."
Lê Thiển ngơ ngác nhìn khuôn mặt sáng ngời của Thẩm Thanh Hoà, cả người cô ấy như tỏa sáng, "Chị cũng sẽ thế sao?" Cô thấy hơi lạ, cho dù bản thân không hiểu hết về Thẩm Thanh Hoà, nhưng trong ấn tượng Thẩm Thanh Hoà là người khôn ngoan, kiên định.
Thẩm Thanh Hoà trầm mặc hồi lâu, đột nhiên cười lớn, nhẹ giọng nói: "Có lẽ vậy."
"Chuyện chị nghĩ đến sẽ điên rồ thế nào?"
"Dưới ánh nhìn của mọi người, bày tỏ tình yêu với người yêu của tôi."
Lê Thiển nghe rõ ràng Thẩm Thanh Hoà nói: Người yêu của tôi, không phải người tôi yêu.
Người yêu của tôi, đây chẳng phải là danh phận sao.
Lê Thiển nhịn hồi lâu mới hỏi: "Thật sự rồi chia tay sao?"
Nếu thật sự chia tay, tại sao cô, một con cẩu độc thân, lại luôn cảm thấy mình bị ngược? Tại sao chứ? Có nhà ai chia tay mà thế này không? Còn mùi mẫn hơn cả đôi vợ chồng, còn ở dưới ánh nhìn của mọi người, đáp lại người yêu của tôi, còn bày tỏ nữa chứ!
Mẹ nó! Lê Thiển chán ghét thôi rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro