Chương 564 - 566

Chương 564:


Thẩm Giáng Niên một lần nữa may mắn nhìn thấy nữ hiệp khách mạnh mẽ, lần này là một chiếc áo gió ôm sát màu xanh nhạt, chiếc túi đeo hai vai cũng màu xanh nhạt, thứ duy nhất không quá hài hòa là chiếc mũ đáng yêu màu hồng phấn nhạt.

Nữ hiệp khách vẫn nói rất ít, hai tay dâng lên chiếc túi xách, cúi đầu khom lưng, rồi quay người đi thẳng. Thẩm Giáng Niên cứ cảm thấy khoảnh khắc đó Thẩm Thanh Hòa đặc biệt giống đại ca xã hội đen, còn cô là người phụ nữ của đại ca, ha ha, Thẩm Giáng Niên trộm cười.

Buổi tối, Thẩm Thanh Hòa nấu cơm, Thẩm Giáng Niên đi theo sau lưng, nói chuyện lướt qua về chuyện của Trần Vi Vi. Thẩm Giáng Niên vẫn còn ghen tuông mà rầm rì: "Người xem người làm cô ta cảm động kìa, thiếu chút nữa thì lấy thân báo đáp rồi đó."

Thẩm Thanh Hòa bật cười: "Em đúng là hũ giấm chua nhỏ, con mắt nào của em thấy cô ta muốn gả cho tôi?"

"Cả hai con mắt này đều thấy." Thẩm Giáng Niên chớp chớp mắt to, cười ranh mãnh.

"Làm sao, làm sao?" Thẩm Thanh Hòa cúi người trêu chọc hỏi.

"Đây này, đây này." Thẩm Giáng Niên dùng ngón trỏ và ngón giữa chỉ vào đôi mắt mình. Thẩm Thanh Hòa đưa tay vòng qua gáy cô kéo lại gần. Thẩm Giáng Niên theo bản năng nhắm mắt, trên mi mắt có hai nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống. Thẩm Giáng Niên vẫn nhắm mắt, hôn lên môi Thẩm Thanh Hòa.

Một bữa cơm, vốn dĩ nấu xong trong nửa tiếng, nhưng vì quá tình tứ nên mất rất nhiều thời gian, rốt cuộc đã ở trong bếp hơn một tiếng đồng hồ.

Thẩm Giáng Niên ăn sushi cá hồi rất vui vẻ. Buổi tối cô hiếm khi ngoan ngoãn không quấn lấy Thẩm Thanh Hòa, để cô ấy đi vào thư phòng bận rộn. Thẩm Giáng Niên ở phòng khách xem TV một lúc, rồi ôm máy tính cũng đi vào thư phòng: "Mai là đi làm rồi, em phải sắp xếp lại công việc một chút."

Thẩm Thanh Hòa vừa hay nhân cơ hội thở phào một hơi, hỏi: "Em định sắp xếp công việc tiếp theo thế nào?"

Thẩm Giáng Niên thành thật báo cáo, cô sẽ nộp đơn từ chức vào ngày mai, sau đó sẽ nghỉ ngơi một thời gian, đồng thời giúp Lê Thiển quản lý khách sạn. Nếu Thẩm Thanh Hòa cần, cô sẵn lòng cống hiến hết sức mình.

"À ~" Thẩm Thanh Hòa cưng chiều cười: "Chỗ tôi tạm thời không cần em giúp, em cứ nghỉ ngơi một thời gian đi."

"Hừ, không cần đánh đổ." Thẩm Giáng Niên mở máy tính, trước tiên liệt kê danh sách các công việc cần bàn giao, cuối cùng lưu trữ tất cả vào một thư mục.

Thẩm Giáng Niên cảm khái rất nhiều trong lòng. Từ khi quen biết Thẩm Thanh Hòa, cuộc đời cô thăng trầm quá lớn. Ban đầu, ý định của cô là đối đầu với Thẩm Thanh Hòa, cuối cùng lại trời xui đất khiến mà đến bên nhau.

Thế sự khó lường, lần đầu tiên, cô cảm thấy từ này không phải là một từ chứa đầy năng lượng tiêu cực.

Sau này muốn làm gì, Thẩm Giáng Niên vẫn chưa nghĩ kỹ, nhưng khả năng quay lại nơi công sở thì không lớn.

Sự thật chứng minh, nếu muốn làm tốt trong môi trường công sở, tâm tính của cô nhất định sẽ bị ảnh hưởng, vì vậy làm nghề tự do phù hợp với cô hơn.

Thẩm Giáng Niên làm xong việc, không nỡ đi ra ngoài, lén lút ngắm nhìn, ánh mắt cứ quanh quẩn trên người Thẩm Thanh Hòa.

Thẩm Thanh Hòa thực ra chưa từng rời mắt khỏi Thẩm Giáng Niên. Vì vậy, tiểu gia hỏa tuy cố ý tránh né, ánh mắt vẫn tình cờ chạm phải: "Em làm xong việc rồi à?" Thẩm Thanh Hòa hỏi. Thẩm Giáng Niên ậm ừ: "Gần xong rồi nè."

"Xong việc chúng ta đi ngủ sớm một chút nhé."

Ngủ? Ngủ ha, Thẩm Giáng Niên vui vẻ tắt máy tính, khi vào phòng tắm còn đang dự định làm chuyện xấu. Nhưng khi thật sự tắm xong, cô mới nhận ra "dì cả" đã ghé thăm. Thẩm Giáng Niên oán niệm tắm xong liền về phòng ngủ. Thẩm Thanh Hòa thấy hôm nay cô quá yên tĩnh, bước vào toilet nhìn thấy băng vệ sinh trong thùng rác, Thẩm Thanh Hòa hiểu ra.

Thẩm Thanh Hòa tắt đèn lên giường, Thẩm Giáng Niên mềm oặt nằm đó bất động. Thẩm Thanh Hòa chủ động ôm cô vào lòng, hôn hôn tai Thẩm Giáng Niên: "Bụng có đau không?" Thẩm Giáng Niên xoay người rúc vào lòng Thẩm Thanh Hòa, tủi thân nói: "Hơi đau một chút."

"Để tôi xoa xoa cho em nhé?"

"Không cần ~" Thẩm Giáng Niên rúc vào lòng Thẩm Thanh Hòa, cực kỳ tủi thân: "Tối nay còn định bắt nạt người, dì cả có phải bị người mua chuộc rồi không?"

Thẩm Thanh Hòa thở dài: "Em đã đến rồi, có lẽ tôi cũng nhanh thôi."

Kỳ sinh lý của Thẩm Thanh Hòa vẫn không ổn định, lúc sớm lúc muộn, phần lớn đều kèm theo đau bụng kinh. Thẩm Giáng Niên nhớ ra điều này: "Ngày mai em nói với mẹ một tiếng, bảo mẹ tìm bác sĩ đó khám cho người được không?"

Thẩm Thanh Hòa hiện tại quá bận rộn, căn bản không có thời gian bận tâm chuyện khác, nhưng tấm lòng của tiểu gia hỏa không thể lãng phí: "Được, trước tiên nói cho tôi biết thời gian, chị sẽ sắp xếp thời gian đi."

Một đêm không có chuyện gì. Sáng sớm hôm sau Thẩm Giáng Niên dậy, bụng không còn khó chịu như vậy nữa, cô cũng lái xe đi làm.

Trên đường kẹt xe, Thẩm Giáng Niên bực bội. Đến Lãng Phù Ni tâm trạng cô mới khá hơn một chút, mọi người thấy cô đều nhiệt tình chào hỏi, đặc biệt là Lâm Nhiễm và Đường Đường.

Quốc Tế Hoa Dương đấu thầu thất bại, hợp đồng hợp tác của Lãng Phù Ni cũng đã hoàn tất việc thực hiện, Đường Đường cũng đã quay lại.

"Thẩm tổng, nghe nói ngài muốn từ chức?" Ở chỗ yên tĩnh, Đường Đường nhỏ giọng hỏi. Mặc dù Thẩm Giáng Niên giữ kín đáo, cũng đã bảo Lâm Nhiễm đừng tiết lộ, nhưng tin tức vẫn bị lan truyền: "Ừm, hôm nay sẽ nộp đơn từ chức."

Không giống với sự không vui của Lâm Nhiễm, Thẩm Giáng Niên từ khóe mắt cong cong của Đường Đường nhìn ra sự vui mừng, trêu chọc cười nói: "Tôi từ chức, em vui lắm à?"

Đường Đường lập tức lắc đầu: "Không có ý đó." Thẩm Giáng Niên cũng không so đo, nói lời tạm biệt với Đường Đường rồi đi đến văn phòng của Lãng Tư Duệ.

Gõ vài cái mà không ai đáp, Thẩm Giáng Niên nhìn xuyên qua khe hở của tấm kính, haizz... Lãng Tư Duệ sao lại không có ở đây.

Thẩm Giáng Niên đành phải quay về văn phòng. Người sắp từ chức thì không có tâm trạng làm việc, Thẩm Giáng Niên lướt Weibo.

Ôi chao, cái này lướt một cái thì không xong rồi.

Mùng 7 Tết, ngày khai trương đại cát, Weibo sôi sục.

Hot search thứ nhất: Ngô Thi Nghiêu thanh minh

Hot search thứ hai: Lãng Phù Ni thanh minh

Hot search thứ ba: Hoa Mai Đường thật thơm

Hot search thứ tư: Nội tình Lãng Tư Duệ bị hãm hại

Hot search thứ năm: Khuynh quốc khuynh thành Tưởng Duy Nhĩ

...

Công ty quản lý của Ngô Thi Nghiêu nghiêm túc thanh minh, mọi thông tin về Ngô Thi Nghiêu trên mạng đều là bịa đặt. Nếu có ai tiếp tục lợi dụng để dựng chuyện, công ty sẽ áp dụng biện pháp pháp luật.

Bản thanh minh của Lãng Phù Ni chủ yếu nhắm vào sự kiện 300 triệu của Tạp Chí Doanh Nghiệp. Thẩm Giáng Niên đọc hết từ đầu đến cuối, phát hiện bản thanh minh công khai của Lãng Phù Ni đại thể nhất quán với những gì Lãng Tư Duệ đã nói với cô lúc ban đầu, nhưng liên quan đến phần của Trần Cẩm Tô, Lãng Tư Duệ không như trước đây tránh né không nói, ngược lại còn thêm một câu: Theo tìm hiểu, 300 triệu vốn dĩ không phải là khoản tài chính của công ty, mà là tài sản cá nhân của Trần tổng Trần Cẩm Tô..."

Thẩm Giáng Niên xem xong bản thanh minh này, cau mày, cô phát hiện mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Trước đây, thái độ của Lãng Tư Duệ đối với Trần Cẩm Tô rõ ràng là tương đối lạnh nhạt, tại sao bây giờ lại chủ động nói đỡ cho Trần Cẩm Tô?

Mặc dù không phải là sự khẳng định và ủng hộ trực tiếp, nhưng đó chính là tài khoản Weibo chính thức của Lãng Phù Ni. Thông qua kênh truyền thông chính thức để lên tiếng, người bình thường không phủi sạch quan hệ đã là tốt lắm rồi, vậy mà Lãng Tư Duệ lại thông qua tài khoản chính thức của Lãng Phù Ni để giải thích thay cho Trần Cẩm Tô?

Thẩm Giáng Niên nhíu mày suy tư, chẳng lẽ hôm đó sau khi cô rời đi, Trần Cẩm Tô và Lãng Tư Duệ đã nói chuyện về chủ đề này?

Thẩm Giáng Niên vô tình muốn lôi kéo ai, nhưng lời nhắc nhở của Lục Mạn Vân vẫn văng vẳng bên tai, vì Thẩm Thanh Hòa, cô phải lôi kéo Lãng Tư Duệ.

Lỡ đâu trong sự kiện thay máu của Nhã Nại, Lãng Tư Duệ thật sự giẫm một chân Thẩm Thanh Hòa, không nói đến việc có thật sự sẽ mang lại ảnh hưởng cho Thẩm Thanh Hòa hay không, nhưng tóm lại sẽ mang lại phiền phức không cần thiết cho Thẩm Thanh Hòa.

Thẩm Giáng Niên đang cân nhắc, nghe thấy tiếng Lãng Tư Duệ từ ngoài cửa hé mở truyền vào, cô lập tức đứng dậy, đợi lát nữa nộp đơn từ chức tiện thể thăm dò một chút thì tốt.

Thẩm Giáng Niên ngồi xuống tiếp tục lướt hot search, tiện thể để cho sếp lớn nghỉ ngơi một chút. Sắp từ chức rồi, đừng làm như thể đòi mạng vậy.

Hot search về Hoa Mai Đường là hài hước nhất, luôn luôn tranh cãi ồn ào đều nói Hoa Mai Đường là xã hội đen, nhưng lại có cư dân mạng nhiệt tình chụp được một quán trà tên chính là Hoa Mai Đường.

Quán trà Hoa Mai Đường nằm ở ngoại thành Bắc Kinh, được thành lập nhiều năm, nhưng vì vị trí địa lý quá hẻo lánh, nên ít người biết đến lại càng ít hơn.

Đặc biệt quán trà Hoa Mai Đường vì đã lâu năm, bảng hiệu mờ nhạt không rõ, thoáng nhìn qua còn tưởng là "Mỗi hóa đường".

Cư dân mạng nhiệt tình này là một người đi du lịch bụi quanh đó, vì bị lạc đường, tình cờ tìm thấy Hoa Mai Đường.

Theo cư dân mạng kể, bên trong Hoa Mai Đường kiến trúc cổ kính, quán trà chỉ là một trong số các dịch vụ, còn có chỗ nghỉ và ẩm thực.

Điều đáng quý nhất là Hoa Mai Đường đã cung cấp trà miễn phí cho người qua đường, hơn nữa không phải là loại trà rẻ tiền ven đường, mà là trà ngon theo mùa.

Điều kiện chỗ nghỉ không bằng các khách sạn 5 sao hiện nay, nhưng sự thoải mái và sạch sẽ không hề kém cạnh, ở đó có cảm giác như một thư sinh đi thi.

Tuyệt vời nhất là bánh trà của Hoa Mai Đường, vì đều là thủ công nên có số lượng hạn chế, hơn nữa đồ ngọt giới hạn không bán ra ngoài.

Cư dân mạng nhiệt tình đó trong một đêm đã hoàn toàn yêu Hoa Mai Đường, vì gắn thẻ "Hoa Mai Đường" mà nhanh chóng nổi tiếng.

Về phần Hoa Mai Đường này có phải là Hoa Mai Đường trong lời đồn hay không, điều này khó mà nói.

Vì cư dân mạng tiết lộ này có lượng lớn người hâm mộ trên nền tảng video ngắn, một khi bị lộ ra nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Không ít cư dân mạng nổi tiếng đã kéo đến, hiện tại Hoa Mai Đường đông kín người không nói, đã mở hình thức hẹn trước. Không ít cư dân mạng vội vàng đi qua đều đồng loạt đăng Weibo bày tỏ: "Hoa Mai Đường thật thơm."

Thẩm Giáng Niên nhanh nhạy trong suy nghĩ, tính toán đợi sau khi từ chức sẽ lái xe đến xem.

Hot search thứ tư chính là chủ đề mà Thẩm Giáng Niên quan tâm: Nội tình Lãng Tư Duệ bị hãm hại. Lãng Tư Duệ năm đó tranh cử cấp cao của Nhã Nại, cuối cùng thất bại. Trước đó, Tạp chí khởi nghiệp cũng chỉ sơ lược về "cô Lãng", nhưng hiện tại có người đã viết một bài viết chi tiết, kể về việc Lãng Tư Duệ đã bị Thẩm Thanh Hòa và Tưởng Duy Nhĩ liên thủ kéo xuống như thế nào.

Chủ đề quay trở lại cuộc bầu cử của Nhã Nại, đúng vào thời điểm sinh tử tồn vong của Nhã Nại, vì quản lý nội bộ yếu kém dẫn đến Nhã Nại đi vào đường cùng. Để phá vỡ cục diện, Nhã Nại năm đó quyết định thay thế toàn bộ cấp cao và đội ngũ cấp cao mới được tuyển chọn thông qua nhiều hình thức như săn đầu người, tuyển dụng xã hội và đề cử.

Tưởng Duy Nhĩ, Thẩm Thanh Hòa, Lãng Tư Duệ và Đoạn Ngọc đã chiến thắng, cuối cùng được thông báo chỉ có thể giữ lại hai người trong số đó. Trong số đó, người giỏi nhất về tâm kế chính là Thẩm Thanh Hòa. Tưởng Duy Nhĩ là bạn của cô ấu, hai người tự nhiên là ôm chặt lấy nhau. Lãng Tư Duệ còn lại chỉ có thể lựa chọn liên minh với Đoạn Ngọc. Lãng Tư Duệ xuất thân tương đối bình thường, không có gia thế hùng hậu. Đoạn Ngọc lúc đó không phải là chủ quán bar 1943, nhưng đã là một trong những cổ đông của quán bar 1943. Danh tiếng của quán bar 1943 ở Thượng Hải thì khỏi phải nói, tài sản của Đoạn Ngọc cũng khỏi phải nói.

Để hạ gục hai quân cờ Đoạn Ngọc và Lãng Tư Duệ, Thẩm Thanh Hòa đã tốn không ít tâm tư. Đoạn Ngọc có tiền có quyền, nơi duy nhất mà Thẩm Thanh Hòa có thể ra tay chính là Đoạn Ngọc độc thân, nghe nói nam nữ đều ăn được, nhưng đa phần là mỹ nữ. Bên cạnh Đoạn Ngọc không thiếu mỹ nữ, nhưng những mỹ nữ bình thường so với Thẩm Thanh Hòa thì kém xa. Nói một cách thực tế, nhan sắc của Thẩm Thanh Hòa đủ tiêu chuẩn để debut, chỉ cần cô ấy muốn chắc chắn có thể nổi tiếng, nhưng không biết vì sao cô không chịu debut, nghe nói năm đó cũng có người đào cô ấy.

Nói tóm lại, Thẩm Thanh Hòa đã lấy lòng Đoạn Ngọc, làm cô ấy vui vẻ. Hai người đã từng duy trì một khoảng thời gian "ám muội", sở dĩ nói ám muội là vì không có bằng chứng chắc chắn chứng minh hai người nhất định đã phát sinh quan hệ, nhưng ám muội là vì mối quan hệ của hai người thực sự không bình thường. Trên mạng cũng không chỉ một lần tiết lộ việc Thẩm Thanh Hòa đêm khuya ra vào phòng của Đoạn Ngọc, hơn nữa mỗi lần vào và ra trang phục đều không giống nhau, rất rõ ràng là Thẩm Thanh Hòa đã thay quần áo trong nhà Đoạn Ngọc.

Càng vi diệu hơn là, mỗi lần Thẩm Thanh Hòa từ phòng Đoạn Ngọc ra ngoài, trong vài ngày sau đó, nếu Đoạn Ngọc xuất hiện thì ở cổ và xương quai xanh nhất định có dấu vết của việc hoan ái, không phải là dấu dâu tây đẹp đẽ, mà là màu xanh tím, lần nghiêm trọng nhất là dán băng cá nhân, có thể thấy dấu cắn rất nghiêm trọng.

Biết mọi người nhất định không tin, nhưng có thể xem ảnh dưới đây, phải rất khó khăn mới chụp được.

Sau khi, Đoạn Ngọc bị Thẩm Thanh Hòa tóm lấy, Lãng Tư Duệ liền không chịu nổi một đòn.

...

Thẩm Giáng Niên phóng to hình ảnh, ảnh chụp quả thật là Thẩm Thanh Hòa, chính xác mà nói, là Thẩm Thanh Hòa ở thời kỳ non nớt. Có cận cảnh Thẩm Thanh Hòa dường như đã nhận ra bị chụp lén, cô ấy quay đầu nhìn quanh, khuôn mặt tinh xảo hoàn toàn lạnh nhạt, đôi mắt đen láy không có bất kỳ sinh khí nào, dường như thờ ơ với mọi thứ xung quanh.

Thẩm Giáng Niên dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng thật sự xem xong tất cả ảnh chụp, nội tâm vẫn có chút lạnh lẽo.

Ảnh chụp chính là bằng chứng, Thẩm Thanh Hòa và Đoạn Ngọc quả thật đã từng ở bên nhau. Tưởng tượng đến Thẩm Thanh Hòa non nớt ngây thơ và Đoạn Ngọc ở tuổi thành thục mà ân ái, lòng Thẩm Giáng Niên như cắt.

====----====

Chương 565:


Thẩm Giáng Niên ngẩn ngơ ngồi rất lâu, cố gắng điều chỉnh cảm xúc nhưng cuối cùng thất bại.

Tại sao biết và làm được lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau?

Cô biết hiện tại Thẩm Thanh Hòa yêu cô, cô biết không nên chấp niệm với quá khứ của một người, cô thậm chí còn cố gắng bỏ qua cả Lục Chi Dao.

Tại sao bây giờ vẫn đau đến vậy?

Trên mạng có nhiều tin đồn vớ vẩn như vậy, những thứ khác đều có thể không để ý, tại sao lại phải chú ý đến tin tức tình ái?

Quá khứ của Thẩm Thanh Hòa rốt cuộc có bao nhiêu người phụ nữ?

Tại sao ông trời lại không thể đối xử tử tế với Thẩm Thanh Hòa?

Tại sao không thể để Thẩm Thanh Hòa làm một đứa trẻ khỏe mạnh và vui vẻ?

Rõ ràng biết không nên để tâm, tại sao thủy triều đau buồn vẫn nhấn lấy cô, khiến cô khó thở?

Cô sẽ là nơi dừng chân cuối cùng của Thẩm Thanh Hòa sao?

Mất đi Thẩm Thanh Hòa sẽ thế nào?

Tại sao cô lại yêu Thẩm Thanh Hòa?

Thẩm Giáng Niên gửi cho Thẩm Thanh Hòa một tin nhắn không đầu không đuôi: [Mệnh trung chú định em yêu người, chuyện như vậy thật sự tồn tại sao?]

Thẩm Thanh Hòa gọi điện thoại lại, Thẩm Giáng Niên nhấn từ chối, hốc mắt đột nhiên cay xè.

Bất kể có phải mệnh trung chú định hay không, cô đã sa vào lưới tình rồi.

Thẩm Thanh Hòa lại gọi điện thoại, Thẩm Giáng Niên vẫn nhấn từ chối.

Rõ ràng biết không nên giận dỗi vì chuyện quá khứ nữa, nhưng hiện tại thân bất do kỷ, trong lòng vẫn còn để tâm.

Thẩm Thanh Hòa: [Buổi trưa cùng nhau ăn cơm, được không?]

Không biết từ khi nào, cách giao tiếp của Thẩm Thanh Hòa với cô đã chuyển từ câu trần thuật, câu cầu khiến thành câu nghi vấn. Cô ấy luôn hỏi ý kiến mình, đây há chẳng phải là biểu hiện của sự quan tâm sao?

Thẩm Giáng Niên lau lau những giọt nước mắt sắp rơi xuống, trả lời theo lý trí: [Không được, trưa em định ăn cơm với Lãng tổng, tiện thể nói chuyện từ chức luôn.]

Thẩm Thanh Hòa: [Ừm, được, ăn cơm đúng giờ, đừng suy nghĩ lung tung.]

Thẩm Giáng Niên cố gắng lấy lại tinh thần: [Biết rồi.]

Thẩm Giáng Niên điều chỉnh trạng thái, gõ cửa văn phòng của Lãng Tư Duệ. Lãng Tư Duệ cũng không bất ngờ khi Thẩm Giáng Niên nộp đơn từ chức: "Ăn Tết mà vẫn cứ bận tâm chuyện này à?" Lãng Tư Duệ nửa đùa nửa thật.

"Cũng không có." Thẩm Giáng Niên đặt tất cả tài liệu đã sao lưu vào USB, đưa cho Lãng Tư Duệ nói: "Lãng tổng, tất cả công việc của tôi trong thời gian tại chức đều đã được liệt kê, sau này nếu có người tiếp nhận công việc của tôi, chỗ nào không hiểu có thể hỏi lại tôi." Lãng Tư Duệ ra hiệu Thẩm Giáng Niên đặt USB xuống: "Cái đó không vội, cô có kế hoạch gì tiếp theo?"

"Nghỉ ngơi một thời gian rồi tính ."

"Ừm, tuy cô rời khỏi Lãng Phù Ni, tương lai nếu không có nơi nào tốt hơn, chỗ tôi vẫn luôn chào đón cô."

"Cảm ơn Lãng tổng." Dù là lời khách sáo, nhưng lời này của Lãng Tư Duệ nghe cũng hài lòng: "Trong thời gian tôi tại chức, ít nhiều cũng nhờ Lãng tổng chiếu cố, cảm ơn ngài. Ngài xem buổi trưa có thể cùng nhau ăn một bữa cơm không?"

"Cơm thì có thể ăn, nhưng tôi mời cô." Lãng Tư Duệ đứng dậy mặc áo khoác, xách túi xách: "Sắp đến trưa rồi, chúng ta đi ra ngoài ngay bây giờ đi."

Nhà hàng là một tiệm cơm Tây gần Lãng Phù Ni. Hai người đi sớm, chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Khi Lãng Tư Duệ gọi món, Thẩm Giáng Niên tính toán một lúc xem làm thế nào để mở lời thăm dò thái độ của Lãng Tư Duệ đối với cái gọi là màn đen của Nhã Nại và Trần Cẩm Tô. Thẩm Giáng Niên cũng có lo lắng, liệu cô có thể thăm dò được Lãng Tư Duệ tinh ranh hay không, nếu không nắm bắt được chừng mực sẽ dễ dàng làm hỏng bầu không khí hiện tại.

"Xem đi, có muốn ăn gì không, tôi gọi mấy món rồi." Lãng Tư Duệ đẩy thực đơn đến. Thẩm Giáng Niên tượng trưng nhìn vài lần: "Không có gì nữa, lát nữa không đủ thì gọi thêm."

Người phục vụ cầm phiếu đi rồi, Thẩm Giáng Niên chủ động rót cho Lãng Tư Duệ một ly nước: "Lãng tổng, bên Quốc Tế Hoa Dương đã xong hết việc chưa ạ? Tôi thấy bản thanh minh của chúng ta đã được phát rồi."

"Xong hết rồi." Lãng Tư Duệ bừng tỉnh nói: "Có phải Vĩ Đồng vẫn chưa nói cho cô không?"

Thẩm Giáng Niên thật sự không biết tình hình, nhưng cũng không có hứng thú tìm hiểu: "Ừm, chưa nói chuyện này," Thẩm Giáng Niên thở phào một hơi: "Tôi thấy Weibo bây giờ náo nhiệt lắm, trong thời gian này Weibo chắc bị mấy nhà chúng ta bao trọn rồi."

"À, cô đã xem rồi à?" Lãng Tư Duệ tự nhiên cũng đã xem, điểm nóng quả thật không ít.

"Thấy thì thấy, nhưng không biết thật giả." Thẩm Giáng Niên như vô tình nói: "Bây giờ xã hội này, tôi cũng không dám dễ dàng tin, có những lời nói chuẩn xác lại là giả."

"Thật thật giả giả thôi." Lãng Tư Duệ một câu đã lướt qua, dường như không muốn nói nhiều.

"Tôi thấy hot search cũng đề cập đến Lãng tổng, Lãng tổng không để tâm sao?"

"Để tâm lời người khác nói, thì không cần sống nữa."

Lời nói tuy vậy, nhưng trong lòng thật sự làm được không để tâm thì ngày càng ít người. Đa số đều nói không để tâm, nhưng trong lòng vẫn khó mà nguôi ngoai.

Trong bữa ăn vẫn chưa nói chuyện nhiều. Đợi Lãng Tư Duệ dùng xong bữa tối, Thẩm Giáng Niên uống một ngụm canh nấm mới lại lần nữa mở lời: "Tôi vẫn luôn tò mò, chuyện về Lãng tổng trên mạng, là thật hay là giả."

"Tò mò?"

"Vâng."

"Hà tất phải tò mò chứ, lỡ là thật, em sẽ không đau buồn sao?" Ánh mắt Lãng Tư Duệ sâu xa: "Thẩm Thanh Hòa chính là người em thích."

"Lời nói dối đẹp đẽ và sự thật làm tổn thương, tôi luôn luôn tôn sùng vế sau." Thẩm Giáng Niên dừng một chút, nhìn ra ngoài cửa sổ thất thần nói chậm rãi: "Tôi nhìn bản thanh minh chính thức của chúng ta, không giống với những gì ngài nói với tôi trước đây. Tôi không biết ngày đó ngài và Trần tổng đã nói chuyện riêng gì, nhưng ngài bây giờ lại chọn lên tiếng giúp Trần tổng..."

"Tôi không lên tiếng giúp ai cả, tôi chỉ là trần thuật sự thật." Lãng Tư Duệ ngắt lời Thẩm Giáng Niên: "Đừng tự tiện phỏng đoán ý tưởng của người khác."

"Tôi không phải tự tiện, tôi có căn cứ của tôi."

"Căn cứ của em là gì?"

"Tôi không thể nói cho ngài căn cứ của tôi là gì, nhưng tôi có thể nói cho ngài, Trần tổng không phải là người lương thiện, có lẽ Thẩm Thanh Hòa cũng không phải người lương thiện, nhưng nội tâm của Thẩm Thanh Hòa lương thiện và thuần phác hơn Trần tổng rất nhiều. Tôi không biết năm đó ngài thất bại trong cuộc bầu cử của Nhã Nại vì nguyên nhân gì, nhưng Thẩm Thanh Hòa không phải là nhằm vào ngài..."

"Nói tóm lại, cô muốn nói tốt cho Thẩm Thanh Hòa?" Lãng Tư Duệ lại lần nữa ngắt lời Thẩm Giáng Niên, ý cười phai nhạt: "Chính cô cũng nói, không hiểu rõ tình hình lúc đó, tại sao lại muốn nói đỡ cho Thẩm Thanh Hòa?"

"Bởi vì tôi tin tưởng cô ấy." Thẩm Giáng Niên nén xuống sự chua xót trong lòng. Lãng Tư Duệ khẽ cười một tiếng: "Thật sự tin tưởng sao?" Lãng Tư Duệ không đợi Thẩm Giáng Niên trả lời, bổ sung nói: "Theo tôi thấy, hiện tại cô rất đau khổ, sự đau khổ này có lẽ bắt nguồn từ tình yêu sâu đậm của cô dành cho Thẩm Thanh Hòa, nhưng lại không thể không chấp nhận quá khứ của Thẩm Thanh Hòa."

Lãng Tư Duệ nói không sai, Thẩm Giáng Niên bị chạm đúng tâm tư không mấy vui vẻ, mím môi hờ hững nói: "Đây là chuyện của tôi và Thẩm Thanh Hòa, không cần ngài phải bận tâm. Tôi lại kiến nghị Lãng tổng suy nghĩ lại một chút, quá khứ của Thẩm Thanh Hòa có lẽ thật sự không đủ sáng láng, nhưng thử hỏi những người đang lăn lộn trong vũng nước đục này, lại có mấy ai thân phận trong sạch?"

Lãng Tư Duệ híp mắt, nhận thấy một tia hơi thở nguy hiểm: "Lời này của cô có ý gì?"

"Không có ý gì cả, chỉ là muốn nói, trên đời không có bức tường nào không lọt gió, giấy không gói được lửa," Thẩm Giáng Niên ánh mắt sáng quắc, gằn từng chữ một nói: "Lòng người rất dễ thay đổi, Lãng tổng, có người lựa chọn đi theo bên cạnh ngài cống hiến, cũng có người có thể lựa chọn rời đi không còn ủng hộ ngài nữa."

Lãng Tư Duệ nhìn thẳng Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên không hề nao núng, không hề chớp mắt mà đón nhận ánh mắt đánh giá dò xét của Lãng Tư Duệ.

Rất lâu sau, "Cảm ơn đã nhắc nhở." Lãng Tư Duệ không hỏi thêm.

Hai người cùng nhau trở lại văn phòng. Trên đường, Lãng Tư Duệ đại khái nói với Thẩm Giáng Niên về quy trình từ chức, chủ yếu có hai điểm mấu chốt: Một là thông thường phải bàn giao trong 1 tháng, Thẩm Giáng Niên ít nhất phải đợi đến khi tuyển dụng được người phù hợp, hơn nữa hoàn thành tất cả công việc bàn giao. Nếu có thể hoàn thành sớm hơn, có thể cho phép rời đi sớm hơn; hai là phải ký thỏa thuận cạnh tranh, Thẩm Giáng Niên sau khi từ chức trong một thời hạn nhất định không thể đi làm ở công ty cùng ngành, hoặc làm công việc cùng loại hình.

Thẩm Giáng Niên tự nhiên là không sao cả, vốn dĩ cũng định sau khi rời đi sẽ làm nghề tự do.

Thẩm Giáng Niên tất nhiên là biết một chút gì đó, Lãng Tư Duệ không thể không cẩn thận. Nghĩ đến bên Du Thu đã lâu không có tin tức báo cáo, cô vì bận rộn cũng không hỏi đến. Lãng Tư Duệ trở lại văn phòng liền gọi điện thoại cho Du Thu. Du Thu uyển chuyển bày tỏ, cô hy vọng công việc này nhanh chóng kết thúc. Lãng Tư Duệ nhíu mày, xem ra Thẩm Giáng Niên nói "lòng người dễ thay đổi" chính là Du Thu rồi: "Lâm Nhiễm đâu, cũng biết chuyện này sao?"

Du Thu giật mình: "Lãng tổng, ngài biết..."

"Em cho rằng tôi sẽ không biết sao?" Lãng Tư Duệ nhăn mày. Chuyện đã đến nước này, chi bằng thuận tay làm một cái nhân tình, làm căng thẳng đối với cô cũng không có lợi ích gì: "Nhiễm Nhiễm nhỏ hơn em, ở đây theo tôi như một người thân, chuyện của em và cô ấy tôi vốn không muốn hỏi đến, nhưng là trưởng bối vẫn không tránh khỏi bận tâm. Em và Nhiễm Nhiễm thật sự nghiêm túc với nhau chứ?"

"...Vâng, em yêu em ấy, em ấy cũng không hy vọng em còn như vậy." Du Thu xin lỗi nói: "Xin lỗi, Lãng tổng."

"Không có gì xin lỗi, các em đều có quyền theo đuổi hạnh phúc của chính mình." Lãng Tư Duệ cười nói: "Sau này có tin vui thì nói cho tôi biết nhé, tôi sẽ tặng một phong bao lì xì lớn."

Du Thu ít nhiều có chút thụ sủng nhược kinh: "Cảm ơn Lãng tổng."

"Em và Lâm Nhiễm ở bên nhau, chúng ta cũng coi như có quan hệ thân thích, nhưng người thân là người thân, công việc là công việc. Công việc tiếp theo, tôi hy vọng em có thể nghiêm túc giải quyết hậu quả, làm tốt công việc nên làm." Lãng Tư Duệ ám chỉ sâu xa, ví dụ như làm tốt công tác bảo mật.

"Ngài yên tâm." Du Thu sẽ không dễ dàng nói ra, nhưng nếu trong những thời điểm đặc biệt, cô có suy xét riêng của mình. Thẩm Giáng Niên và Thẩm Thanh Hòa đã có ơn với cô, huống hồ Lâm Nhiễm còn cực kỳ để tâm đến Thẩm Giáng Niên, Du Thu đều cần phải suy xét. Đương nhiên, bên Lãng Tư Duệ có thể không đắc tội thì không đắc tội, tuy là họ hàng xa, nhưng chung quy cũng có quan hệ thân thích, huống chi ban đầu Lãng Tư Duệ cũng đã giúp đỡ cô: "Lãng tổng, ngài hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt."

Lãng Tư Duệ cúp điện thoại, tựa lưng vào ghế ngẩn người. Du Thu thực ra chỉ là vấn đề nhỏ, người mà cô lo lắng nhất là Tiền Thư Văn.

Tiền Thư Văn xảo quyệt không phải hai ba câu là có thể dỗ dành hay dọa được. Biện pháp cuối cùng là có thể kéo cô ta xuống nước cùng, vì muốn bảo toàn bản thân, Tiền Thư Văn phải giữ bí mật.

Chuyện từ chức cũng đã nói xong, Lãng Tư Duệ trong lời nói cũng đã nhắc nhở, Thẩm Giáng Niên không có hứng thú với bất cứ điều gì.

Hot search Weibo, cô vẫn tò mò, nhưng hiện tại không muốn lướt.

Thẩm Giáng Niên đang héo hon, điện thoại của Lê Thiển gọi đến: "Bảo bối à, cưng đang làm gì đó?"

"Đi làm."

"Không phải nói muốn từ chức à?"

"Thì cũng không thể đi ngay được."

"À à." Giọng Lê Thiển tràn đầy nhiệt tình, làm Thẩm Giáng Niên phấn chấn hơn một chút: "Cậu có chuyện vui gì à? Sao vui vẻ thế."

"Ha ha." Lê Thiển bật cười: "Vậy cậu có tiện không, mình kể cậu nghe một chuyện rất rất chi là ngớ ngẩn."

Ngớ ngẩn mà còn cười thành ra như vậy, Thẩm Giáng Niên cũng thấy kỳ lạ: "Cậu nói đi."

" Thẩm Thanh Hòa nhà cậu phải giới thiệu đối tượng cho mình ha ha ha!" Lê Thiển cười ầm lên nói.

"......"

====---====

Chương 566:


Thẩm Giáng Niên nhất thời chưa phản ứng kịp, Thẩm Thanh Hòa giới thiệu đối tượng cho Lê Thiển?!

Theo lời Lê Thiển, Thẩm Thanh Hòa không trực tiếp nói giới thiệu đối tượng cho cô, mà là gửi một đường link, bảo cô có thể trắc nghiệm diện mạo của người trong lòng, đính kèm một bức ảnh chụp cực giống Thẩm Giáng Niên để chứng tỏ kết quả thí nghiệm khá chuẩn xác. Mở đường link ra là những bức ảnh khác nhau, cả nam và nữ đều có, thể loại cũng đa dạng. Lê Thiển đương nhiên không tin, nhưng cảm thấy rất thú vị, nên cũng thí nghiệm thử.

Kết quả thí nghiệm ra, Lê Thiển có chút ngớ người: "Cậu đoán xem, người trong lòng mình giống ai?"

"Tần Thư sao?"

"...Sao cậu biết được?" Lê Thiển giật mình.

"Đoán."

"Mấy người biết bói à?" Lê Thiển khó tin: "Dáng vẻ thì giống cô ấy, nhưng kiểu tóc thì không giống."

"Người trong lòng cậu là Tần Thư tóc ngắn à?"

"Woa, cậu đúng là biết bói mà!"

"...Hôm Tết đó cậu nên xem Tần Thư đi, tóc ngắn của cậu ấy thật sự rất ngầu."

"Phì." Lê Thiển khinh thường: "Ai muốn xem cậu ta chứ, hệ thống này không chuẩn, nếu không thì chính là Thẩm Thanh Hòa giở trò. Cậu nói xem, một tổng tài lớn như vậy, bây giờ chuyện quan trọng đang quấn thân, lại đi làm cái thứ này, nhàn rỗi quá đi."

Đúng là rất nhàn, Thẩm Giáng Niên vạn lần không ngờ, gia hỏa này tâm lớn còn đi giới thiệu đối tượng cho người khác, chính vợ mình cũng sắp bị tra tấn đến héo hon rồi đây? Nhưng Lê Thiển cũng nên tìm đối tượng, "Tiền Xuyến Tử, cậu đừng có thái độ đối địch như vậy. Rốt cuộc cậu đối với Tần Thư thế nào hả? Cậu ấy thích cậu là chắc chắn rồi, nhưng cậu cứ chọc ghẹo cậu ấy, cậu ấy không dám thích cậu đâu."

"Ai chọc ghẹo cậu ta? Không phải chính cậu ta ôm ôm ấp ấp với cô gái nhỏ ở trên đường sao hả?" Lê Thiển ghét bỏ: "Một cái biến mất lâu như vậy, nhát gan muốn chết, mình khinh bỉ cậu ta."

Không phủ nhận chuyện thích, Lê Thiển hẳn là biết Tần Thư thích cô ấy, phỏng chừng trong lòng đối với cô cũng có ý tứ, vậy thì có khả năng rồi: "Biết đâu cậu ấy đang bận gì đó, đợi người ta trở về, cậu có giận cũng đừng dỗi quá tàn nhẫn."

Lê Thiển hừ hừ hai tiếng không nói gì, Thẩm Giáng Niên khuyên nhủ: "Chúng ta đều không còn nhỏ nữa, chỉ còn thiếu mỗi cậu thôi. Nếu cậu không thích, mình sẽ bảo mẹ giới thiệu đàn ông cho cậu..."

"Cậu dừng lại đi." Lê Thiển sợ đến run rẩy: "Hồi tết, mẹ cứ nhắc mãi với mình, hai ngày nay mới vừa yên ổn, cậu đừng có tìm phiền phức cho mình, tự mình sẽ xem xét."

"Xem gì mà xem, mình thấy cậu chính là không để bụng. Mình nói cho cậu biết, cuối năm nay cậu mà không giải quyết vấn đề cá nhân, mỗi ngày mình sẽ đi tìm đối tượng cho cậu." Thẩm Giáng Niên vừa đe dọa vừa dụ dỗ: "Có đối tượng hạnh phúc lắm, thật đó."

"Thôi." Lê Thiển ngoài miệng không để tâm, trong lòng cũng có chút chua chát. Cô có thể không biết sự ngọt ngào của tình yêu sao? Xung quanh cô toàn là những cặp đôi, hơn nữa toàn là loại cưng chiều lẫn nhau, đôi khi Lê Thiển cũng thấy phiền lòng, tại sao cô lại không có đối tượng nào, cô kém cỏi chỗ nào chứ?

Cãi nhau với Lê Thiển, Thẩm Giáng Niên lại vui vẻ không ít. Sau khi đề cập đến việc từ chức: "Lúc đó mình sẽ qua đó giúp cậu."

"Vậy thì tốt quá rồi." Lê Thiển vui mừng thôi rồi: "Vừa đúng lúc gần đây mình muốn tìm cậu nói chuyện sửa đổi pháp nhân của khách sạn. Bên Sea World mình nhiều việc lắm, cần đại diện công ty đi lại liên tjc, bên khách sạn cũng cần đại diện pháp lý có mặt, mình nhiều việc quá lo không xuể."

Thẩm Giáng Niên nghĩ lại cũng đúng, giai đoạn trước Lê Thiển đã đặt nền móng tốt, cô chỉ cần tiếp quản là được. Khác với lần đầu đảm nhiệm pháp nhân của Truyền Thông Kinh Quảng, lần này Thẩm Giáng Niên cam tâm tình nguyện, không có bất kỳ lo lắng nào. Ôn Đế và Lê Thiển đều là bạn bè, nhưng đối với Lê Thiển, Thẩm Giáng Niên hoàn toàn không phòng bị, tin tưởng một trăm phần trăm.

"Được, vậy đợi cậu xử lý xong việc thay đổi pháp nhân thì tìm mình nhé." Thẩm Giáng Niên sảng khoái đồng ý. Lê Thiển thấy vậy liền rèn sắt khi còn nóng: "Đừng đợi, đi ngay bây giờ đi, hồ sơ mình đã chuẩn bị sẵn rồi, làm luôn đi, đừng trì hoãn."

... Thẩm Giáng Niên do dự vài giây: "Được, lát nữa gặp." Thẩm Giáng Niên xin nghỉ với Lãng Tư Duệ, Lãng Tư Duệ cũng không hỏi kỹ mà cho phép.

Lê Thiển đưa Thẩm Giáng Niên đi xử lý việc thay đổi pháp nhân, nộp các hồ sơ liên quan. Đợi nhân viên cửa sổ bắt đầu xử lý, tảng đá lớn trong lòng Lê Thiển cuối cùng cũng rơi xuống đất.

Khách sạn thay đổi pháp nhân, tâm nguyện của Thẩm Thanh Hòa đã đạt thành. Khách sạn đầu tư cao cấp sang trọng đã về tay Thẩm Giáng Niên, tương đương với việc chuyển hàng tỷ nợ nần từ vai Lê Thiển trong nháy mắt. Lê Thiển không nợ nần gì, nhẹ nhõm cả người: "Bảo bối ơi, hai đêm nay chúng ta uống rượu chúc mừng đi!"

"Chúc mừng gì?"

"Chúc mừng cậu sắp từ chức, cũng sắp trở thành pháp nhân của khách sạn lớn của chúng ta." Điều quan trọng nhất là chúc mừng cô đã hoàn thành một nhiệm vụ.

"À." Tâm trạng Thẩm Giáng Niên cũng vậy, nhớ đến hot search trên mạng, cả người đều nặng trĩu: "Cũng đúng, đi thôi." Mượn rượu giải sầu vậy.

Buổi tối, Thẩm Thanh Hòa tan sở đi đón Thẩm Giáng Niên. Đến Lãng Phù Ni mới biết, tiểu sư tử đã thành sư tử say: "Tôi cũng không biết cậu ấy tâm trạng không tốt, một hơi uống nhiều như vậy." Lê Thiển đến Sea World thấy Thẩm Giáng Niên uống rượu như không muốn sống lập tức hối hận.

"Bây giờ tôi chạy qua đó, đợi tôi." Thẩm Thanh Hòa biết Thẩm Giáng Niên vì sao tâm trạng không tốt. Đối với Thẩm Giáng Niên kiêu ngạo mà nói, chỉ là uống rượu giải sầu không tìm cô trút giận đã là may lắm rồi, nhưng Thẩm Thanh Hòa lại hy vọng Thẩm Giáng Niên có thể trút giận.

Thẩm Giáng Niên thực sự đã uống không ít, có lẽ là say đến mức hoàn toàn, nên khi Thẩm Thanh Hòa đến, cô đã ngủ mê man, chỉ là khóe mắt vẫn còn vương những giọt nước mắt.

Vành mắt Lê Thiển đỏ hoe, nhìn dáng vẻ cũng là khóc cùng: "Tôi chưa từng thấy cậu ấy khóc khổ sở đến vậy." Lê Thiển cúi đầu thở dài: "Khóc đã lâu rồi."

Thẩm Thanh Hòa ôm người vào lòng, ngực đau nhói. Ngay từ đầu cô đã lường trước mọi chuyện, nên cô trước sau không dám đến gần Thẩm Giáng Niên.

Yêu cô ấy, không muốn làm tổn thương cô ấy, nhưng khi thật sự ở bên nhau, tổn thương như hình với bóng.

"Tôi đưa em về trước." Thẩm Thanh Hòa muốn đưa Thẩm Giáng Niên về nhà. Lê Thiển lắc đầu: "Lát nữa Kiều Sanh đưa tôi về, chị đưa cậu ấy đi đi."

"Kiều Sanh ở đây à?"

"Ừm, đang kiểm toán ở quầy lễ tân, sắp xong rồi."

"Vậy đi thôi, tôi đưa em ra quầy lễ tân trước." Thẩm Thanh Hòa ôm Thẩm Giáng Niên. Lê Thiển bước đi loạng choạng theo bên cạnh: "Khách sạn đã thay đổi pháp nhân, sau này khách sạn lớn sẽ trả lại cho thê thê họ Thẩm hai người." Lê Thiển cũng uống không ít, một cái lảo đảo suýt nữa té ngã. Thẩm Thanh Hòa trong lòng đang ôm người không rảnh tay, nghiêng người dùng thân thể ngăn Lê Thiển lại: "Em cũng uống không ít."

"Bảo bối của tôi khổ sở, tôi cũng khổ sở." Lê Thiển hít hít mũi. Thẩm Thanh Hòa bất đắc dĩ nói: "Không phải đã nói không được gọi em ấy là bảo bối sao?"

"Cứ gọi đó!" Lê Thiển giãy giụa đánh Thẩm Thanh Hòa: "Ngày nào cũng chỉ biết làm cậu ấy đau lòng, đồ hỗn đản!"

Sau lưng Thẩm Thanh Hòa ăn mấy cú đấm, cuối cùng là Kiều Sanh nhìn thấy mới kéo Lê Thiển ra: "Sao lại uống nhiều thế này."

"Lê Thiển giao cho em, tôi đưa Giáng Niên về nhà." Thẩm Thanh Hòa trước khi đi hỏi tình hình gần đây của Thẩm Duyệt, biết được cô ấy đã ở Pháp. Kiều Sanh chọc chọc Thẩm Thanh Hòa: "Cảm ơn chị nhé." Thẩm Thanh Hòa liếc mắt một cái rất khó chịu: "Ít nói nhảm đi."

"......" Người này thật là lạnh nhạt, Kiều Sanh bĩu môi.

Thẩm Thanh Hòa đưa Thẩm Giáng Niên về CBD. Dọc đường đi Thẩm Giáng Niên đều rất yên tĩnh. Về đến nhà, Thẩm Thanh Hòa ôm lên lầu, lại làm cô tỉnh giấc.

Vừa nhìn thấy Thẩm Thanh Hòa, ánh mắt Thẩm Giáng Niên đăm đăm, không nói một lời xem xét nửa ngày, nước mắt ào ào rơi xuống, làm Thẩm Thanh Hòa đau lòng khôn xiết.

"Bảo bối, tôi xin lỗi." Thẩm Thanh Hòa muốn hôn Thẩm Giáng Niên, bị Thẩm Giáng Niên lung tung xô đẩy tay đánh vào mặt. Người say rượu không kiểm soát được lực, "Bang" một tiếng, lần này đánh không nhẹ.

Thẩm Thanh Hòa không hề so đo, muốn duỗi tay ôm Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên vẫn giãy giụa, vừa giãy giụa vừa khóc. Sức lực của Thẩm Thanh Hòa luôn lớn hơn Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên dù giãy giụa không muốn nhưng vẫn bị ôm vào lòng. Cái ôm ấm áp càng kích thích tuyến lệ của Thẩm Giáng Niên. Thẩm Thanh Hòa hôn tai Thẩm Giáng Niên và xin lỗi cô. Tiếng khóc bị kìm nén của Thẩm Giáng Niên dần lớn hơn, vừa khóc vừa mắng Thẩm Thanh Hòa.

"Ô ô Thẩm Thanh Hòa là đồ hỗn đản lớn!"

"Ô ô Thẩm Thanh Hòa là đồ vương bát đản!"

"Mỗi lần chỉ biết bắt nạt em ô ô!"

"Đồ hỗn đản thiếu quản giáo chỉ biết đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi!"

"Sau này nếu dám chia tay với em thì em cắn chết người ô ô!"

"Hỗn đản hỗn đản hỗn đản trêu chọc nhiều người như vậy đồ hỗn đản!"

"Sau này muốn nhốt người lại, mỗi ngày đánh người!"

...

Người bị ôm lấy, tay chân không tiện, nhưng miệng thì rất linh hoạt. Thẩm Giáng Niên bắt được chỗ nào cắn chỗ đó. Khi cắn tàn nhẫn, Thẩm Thanh Hòa phải cắn môi mới không kêu lên.

Bất kể Thẩm Giáng Niên giãy giụa thế nào, Thẩm Thanh Hòa đều không buông ra. Cuối cùng, Thẩm Giáng Niên kiệt sức ngủ thiếp đi trong lòng Thẩm Thanh Hòa.

Thẩm Thanh Hòa hầu hạ Thẩm Giáng Niên ngủ, đi vào phòng tắm. Cổ, vai, cánh tay, cổ tay, mu bàn tay... Những chỗ có thể nhìn thấy đều là dấu cắn. Cắn tàn nhẫn nhất là tay, vì Thẩm Thanh Hòa vẫn luôn ôm, Thẩm Giáng Niên cho rằng đó là một trở ngại, cô muốn thoát ra.

Khi tắm, vết thương gặp nước đau nhói, da bị cắn trầy da. Thẩm Thanh Hòa nhịn đau nhanh chóng tắm xong. Trở lại phòng ngủ, Thẩm Giáng Niên không biết sao lại ngủ xuống đất.

Thẩm Thanh Hòa ôm Thẩm Giáng Niên lên giường rồi không xuống nữa. Đã lâu rồi Thẩm Thanh Hòa lại mất ngủ, nhưng khác với chứng khó ngủ do chướng ngại trước đây, lần này là đơn thuần vì đau lòng Thẩm Giáng Niên mà không thể ngủ được.

Trời hơi sáng, Thẩm Thanh Hòa chìm vào giấc ngủ nông. Khi Thẩm Giáng Niên tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, cô giật mình nhận ra hôm nay còn phải đi làm.

Thẩm Giáng Niên ngồi dậy, đầu đau như búa bổ. Chăn bị cô kéo theo, thân thể xinh đẹp lộ ra. Thẩm Thanh Hòa cũng không đi làm sao?

"Tỉnh rồi à?" Thẩm Thanh Hòa đứng dậy. Thẩm Giáng Niên liếc mắt một cái liền thấy trên người cô toàn là dấu cắn xanh tím. Cô không thể tin được hỏi: "Người làm sao vậy?"

Thẩm Thanh Hòa dụi dụi mắt. Thẩm Giáng Niên thấy thịt trên tay cô đều bị trầy. Thẩm Giáng Niên nắm lấy tay Thẩm Thanh Hòa: "Người, người thế này..." Thẩm Giáng Niên cố gắng hồi tưởng nhưng không nhớ ra, nhưng khả năng lớn nhất chính là cô đã cắn. Thẩm Giáng Niên tức khắc tự trách: "Là em cắn hả?"

"Không sao đâu." Thẩm Thanh Hòa rụt tay lại, nói cười rạng rỡ: "Tôi đã xin nghỉ cho em rồi. Hôm nay chúng ta đi chơi được không?"

Thẩm Giáng Niên lần nữa nắm lấy tay Thẩm Thanh Hòa, đau lòng mà khóc òa lên: "Em xin lỗi..."

Thẩm Thanh Hòa ôm người vào lòng, mặt cọ cọ tai Thẩm Giáng Niên: "Là tôi nên nói xin lỗi, tôi yêu em, Thẩm Giáng Niên."

Đồ ăn, cuối cùng là đặt cơm hộp. Thẩm Giáng Niên không cho Thẩm Thanh Hòa nấu cơm: "Vết thương đều phải xử lý một chút, ngồi yên đừng nhúc nhích." Thẩm Giáng Niên từng cái xử lý, toàn thân có gần 20 vết thương. Thẩm Giáng Niên đau lòng không thôi, oán niệm nói: "Đồ ngốc, không biết tránh sao, cứ để em cắn. Lỡ em cắn chết người thì sao?" Tức giận, động tác lau vết thương cũng dùng sức. Thẩm Thanh Hòa thân mình lay động, khóe miệng nở một nụ cười: "Bị em cắn chết tôi rất vui lòng."

"Lại nói bừa." Thẩm Giáng Niên tức giận đến nhéo tai Thẩm Thanh Hòa. Chuyện trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ, Thẩm Thanh Hòa cũng không giận, mặt mày cong cong cười.

Thẩm Giáng Niên không nỡ, đưa tay xoa xoa tai, nhẹ giọng nói: "Người chiều em như vậy, em sẽ được đằng chân lân đằng đầu mất."

"Không chiều em, thì chiều ai đây?" Thẩm Thanh Hòa xoay người, ngẩng đầu nhìn Thẩm Giáng Niên, đôi mắt sâu thẳm cũng tràn đầy ý cười: "Tôi muốn chiều em cả đời, chỉ cần em đừng..." Thẩm Thanh Hòa mím môi, rũ mắt xuống, cười nhợt nhạt: "Đừng đuổi tôi đi..." Thẩm Giáng Niên nghe ra, bốn chữ cuối cùng, Thẩm Thanh Hòa nói rất khó khăn: "Nếu như, nếu như một ngày nào đó em không thích tôi..."

Tim Thẩm Giáng Niên như bị xé rách, cúi người ôm lấy Thẩm Thanh Hòa: "Không thể nào." Đời này không thể nào không thích người.

"Em đã nói với người rồi, Thẩm Thanh Hòa," Thẩm Giáng Niên ôm Thẩm Thanh Hòa, xúc động nói: "Em khổ sở không phải vì em nghi ngờ người, em không yêu người. Em chỉ là rất hẹp hòi, em yêu người, em để tâm tất cả mọi thứ về người. Em sẽ cho mình thời gian để điều chỉnh mọi thứ, người cũng phải cho em thời gian để chấp nhận tất cả về người. Bất kể quá trình thế nào, em chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ." Thẩm Giáng Niên nức nở nói: "Chỉ là, em là người bình thường, em sẽ khổ sở, em sẽ phát tiết, nhưng trái tim em yêu người sẽ không thay đổi."

Mặt Thẩm Thanh Hòa vùi vào vai Thẩm Giáng Niên, nước mắt làm ướt áo ngủ của Thẩm Giáng Niên: "Cảm ơn em đã yêu tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro