Chương 579 - 581
Chương 579:
Trần Cẩm Tô không dám ở lại bệnh viện lâu. Sau khi băng bó vết thương xong, bà ta lập tức về nhà.
Vừa vào cửa, cuối cùng cũng bước vào khu vực bảo vệ, trái tim hoảng loạn của Trần Cẩm Tô mới dần ổn định.
Điện thoại của Trần Cẩm Tô đã sớm hết pin. Bà ta sạc pin rồi khởi động máy, có thông báo tin nhắn mới.
Thẩm Thanh Hòa.
Tim Trần Cẩm Tô run lên. Chỉ nhìn thấy cái tên thôi cũng đủ khiến bà ta có cảm giác nguy hiểm và bất an.
Thẩm Thanh Hòa: [Trần Cẩm Tô, hôm nay đây là lời cảnh cáo cho bà. Bà có giỏi thì cứ nhắm vào tôi, nếu lại vì tôi mà làm hại người bên cạnh tôi, tôi sẽ giết bà. Sợ à? Muốn báo cảnh sát sao? Haha, tôi tùy thời phục vụ, chỉ cần bà không sợ hành vi độc ác của bà sẽ đồng thời công bố với công chúng, bà cứ việc đi báo cảnh sát. Bao gồm cả lịch sử trò chuyện này, bà có thể lưu lại làm bằng chứng để sau này tố cáo tôi, tôi cũng không sợ. Tôi cảnh cáo bà, bà không được làm hại người bên cạnh tôi, nếu bà dám ra tay với Thẩm Giáng Niên, bà hãy chuẩn bị sẵn sàng, trừ khi bà giết chết tôi ngay tại chỗ, nếu không bà và người nhà họ Trần của bà cả đời đều phải sống trong sợ hãi...]
Trần Cẩm Tô nắm chặt điện thoại, giận dữ khó kiểm soát. Bà ta vô số lần hối hận vì sự mềm lòng ban đầu, nếu không bà ta đã không bị khống chế như bây giờ.
Nếu không phải Lục Chi Dao, bà ta sẽ không niệm tình cảm mà bỏ qua. Giờ đây, Lục Chi Dao lại biến mất không còn tăm hơi.
Trần Cẩm Tô cuối cùng cũng gọi được cho Lục Chi Dao. Mãi một lúc sau mới có người bắt máy: "Trần tổng, có gì chỉ giáo?"
"Mẹ bị thương."
"Sao vậy?"
"Thẩm Thanh Hòa dùng dao đâm mẹ bị thương."
"..."
Sau một lúc lâu, đầu dây bên kia điện thoại không có bất kỳ động tĩnh nào. "Bây giờ con trốn ở đâu tiêu dao sung sướng hả, còn không mau đến dọn dẹp mớ hỗn độn này đi. Thẩm Thanh Hòa điên loạn cả rồi, con là đang buộc mẹ phải ra tay với nó sao?"
Lại sau một lúc lâu: "Trần tổng, chuyện của ngài và Thẩm tổng, con không muốn hỏi đến, các người thích làm loạn thì cứ làm loạn, làm loạn đến cuối cùng kiệt sức, các người cũng chỉ có thể dừng lại."
"Mẹ bị thương cô mặc kệ, Thẩm Thanh Hòa bị thương con cũng mặc kệ sao?"
"...Con mặc kệ."
"Vậy Lục Mạn Vân đang nằm bệnh viện bất tỉnh nhân sự thì sao?"
"Ngài nói cái gì?"
"Lục Mạn Vân gặp tai nạn xe, đang nằm bệnh viện hôn mê bất tỉnh."
"....Ngài nói thật sao?"
"Mẹ sẽ lấy loại chuyện này ra mà đùa giỡn sao?"
Đô, điện thoại của Trần Cẩm Tô bị cúp. Lục Chi Dao lập tức gọi cho Thẩm Thanh Hòa. Thẩm Thanh Hòa đang một tay chải lông cho Viên Bảo. Lông tơ mềm mại thon dài vuốt ve trong lòng bàn tay, làm dịu đi nỗi đau của Thẩm Thanh Hòa lúc này.
"Em bị thương?" Lục Chi Dao đi thẳng vào vấn đề. Thẩm Thanh Hòa nhíu mày, lại là Trần Cẩm Tô...
"Lục Chi Dao, tôi mặc kệ chị ở đâu, cứ ở đó mà ngây ngốc, đừng về, đừng động, đừng hỏi đến."
"Vậy, Lục Mạn Vân cũng thật sự bị thương nằm bệnh viện chưa tỉnh lại sao?" Lục Chi Dao nghẹn ngào hỏi.
"..." Thẩm Thanh Hòa hít sâu, im lặng nói: "Chị trở về, mọi thứ sẽ không thay đổi, cho nên đừng trở về làm thêm phiền phức."
"Thẩm Giáng Niên đâu?"
"Em ấy vẫn ổn."
"Em ấy có chịu đựng nổi không?" Lục Chi Dao quả thực không thể tưởng tượng nổi, Lục Mạn Vân ngã xuống, nhà họ Thẩm sẽ hỗn loạn đến mức nào.
"Rất nhiều lúc, chúng ta không muốn thừa nhận, rằng cuộc đời không do chúng ta lựa chọn." Thẩm Thanh Hòa bi thương cười nói: "Nhưng hiện thực dạy chúng ta cách làm người, cho chúng ta biết thế nào là trời không chiều lòng người."
"Thanh Hòa..."
"Đừng về, Lục Chi Dao." Thẩm Thanh Hòa nhíu mày, sốt ruột nói: "Chị chịu sự thao túng của Trần Cẩm Tô còn chưa chán sao? Còn phải bị bà ta lợi dụng để làm hại người khác sao?"
Sau một lúc lâu, Lục Chi Dao run giọng nói: "Em bị thương ở đâu, cho chị xem."
"Xem thì được gì? Vết thương sẽ lành sao?" Lời nói lạnh lẽo của Thẩm Thanh Hòa khiến Lục Chi Dao không nói nên lời: "Đừng làm những chuyện vô nghĩa đó nữa, tôi không cần chị quan tâm, chị đừng xuất hiện gây thêm phiền phức là được." Thẩm Thanh Hòa cúp điện thoại, gửi tin nhắn cho Lê Thiển: [Hai ngày nay, người nhà của Giáng Niên đều bận, không có thời gian chăm sóc Viên Bảo, ngày mai em đón nó về nhà em ở một thời gian đi.]
Lê Thiển: [Được thôi.]
Lê Thiển: [Chị ở đâu vậy?]
Thẩm Thanh Hòa: [À còn nữa, lông Viên Bảo dài lắm, em phải chải lông cho nó mỗi ngày đấy.]
Lê Thiển: [Tóc em còn lười chải nữa là.]
Thẩm Thanh Hòa: [Viên Bảo sống rất tỉ mỉ, nó sẽ tự liếm lông, nhưng dù sao lông dài, có chỗ không liếm tới được.]
Lê Thiển: [... Mấy cái đồ chủ nhân lọc phân này.]
Lê Thiển: [Biết rồi.]
Lê Thiển: [Cả nhà này bận gì vậy? Trước gọi điện cho mẹ không ai nghe máy, hôm nay muộn quá rồi, mai tôi gọi cho Giáng Niên.]
Thẩm Thanh Hòa: [Giáo sư Lục đang bận, không có thời gian quan tâm em đâu, chăm sóc mèo chính là giúp đỡ bà ấy rồi.]
Lê Thiển: [... Chị thật là rườm rà đấy.]
Lê Thiển nhắc đến việc sắp tới sẽ bắt đầu chuẩn bị triển lãm COS (cosplay), cô tính rủ Thẩm Giáng Niên cùng tham gia, tiện thể học cách quản lý khách sạn, dù sao cô không có quá nhiều sức lực để chăm lo lâu dài cả khách sạn và quán bar. Thẩm Thanh Hòa: [Giáng Niên gần đây cũng bận, em lo liệu không hết nhiều việc thì tìm người đi, tiền tôi sẽ trả.]
Lê Thiển: [Cậu ấy thôi việc rồi mà, bận cái rắm gì chứ.]
Lê Thiển: [Hơn nữa trước đó chính cậu ấy nói muốn giúp đỡ cùng quản lý khách sạn mà.]
Lê Thiển: [Đúng rồi, tôi nói cho chị nghe chưa, pháp nhân khách sạn tôi đã chuyển đi rồi, chúng ta thanh toán xong rồi.]
Thẩm Thanh Hòa: [Em ấy gần đây muốn giúp tôi một số việc, khách sạn em cứ quản lý trước đi.]
Nói dối là một chuyện phiền phức, bên này nói dối bên kia phải thông báo để giữ lời khai nhất quán. Thẩm Thanh Hòa đã nói riêng với Thẩm Giáng Niên trên WeChat. Thẩm Giáng Niên: [Biết rồi, người ngủ chưa?]
Thẩm Thanh Hòa: [Chưa đâu, mới chải lông cho Viên Bảo xong.]
Thẩm Giáng Niên: [Người bị thương, thuốc còn có uống được không?]
Thẩm Thanh Hòa căn bản đã quên chuyện uống thuốc. Bất ngờ bị nhắc đến, Thẩm Thanh Hòa: [Không sao, bây giờ không uống, sau này bù lại.]
Thẩm Giáng Niên: [Người hỏi bác sĩ xem, nếu không uống được thì đừng uống trước, vết thương nhất định phải xử lý thật tốt. Bác sĩ nói uống được thì người hãy sắc thuốc nhé.]
Thẩm Giáng Niên giống như một cô vợ nhỏ ra ngoài không yên tâm, cố gắng hết sức nhắc nhở Thẩm Thanh Hòa mọi chuyện. Thẩm Thanh Hòa đều đáp lời, nhưng cô biết, thuốc không thể sắc, ngày mai cô phải đến Sở Cảnh Sát, còn vết thương... cũng không có cơ hội thay thuốc nữa, có thể sẽ để lại sẹo.
Thẩm Thanh Hòa sờ sờ trán, Thẩm Giáng Niên thích nhan sắc của cô. Giờ đây cô ngay cả giá trị nhan sắc mà Thẩm Giáng Niên thích nhất cũng sắp giảm sút, sau này phải dựa vào cái gì để hấp dẫn tiểu lãng cuốn đó đây? Mị lực không còn nữa rồi.
Thẩm Thanh Hòa: [Nếu tôi mà xấu xí, em còn thích tôi không?]
Thẩm Giáng Niên: [Toàn hỏi vớ vẩn, em là người nông cạn như vậy sao?]
Thẩm Giáng Niên: [Em đã nói rồi, em yêu người, yêu tất cả mọi thứ của người, tất cả những điều đó bao gồm cả vẻ ngoài của người.]
Thẩm Thanh Hòa: [Phu nhân bá đạo quá đi ~]
Thẩm Giáng Niên: pCái loại không thành thật như người, phải quản chặt tay hơn nữa, sau này sống chung, cứ chờ bị em quản đi.]
Khóe mắt Thẩm Thanh Hòa ướt át. Cô còn có cái phúc này sao? Được Thẩm Giáng Niên quản.
Trời cuối cùng cũng sáng. Thẩm Thanh Hòa dậy sớm thu dọn đồ đạc để đến Sở Cảnh Sát. Lê Thiển sau đó cũng đến đón Viên Bảo.
Lục Mạn Vân vẫn chưa tỉnh lại. Thẩm Vạn Thành liên hệ bạn bè, quyết định đưa Lục Mạn Vân về Bắc Kinh điều trị.
Trên đường về Bắc Kinh, Thẩm Giáng Niên lướt Weibo, dùng tài khoản Weibo của Thẩm Tài Chủ đăng bài chuyển phát rút thăm trúng thưởng tìm nhân chứng, và nhanh chóng lên hot search.
#Thưởng_Một_Triệu_Tìm_Kiếm_Nhân_Chứng#
Đây là cách bất đắc dĩ. Thẩm Giáng Niên không muốn khuếch tán chuyện Lục Mạn Vân hôn mê bất tỉnh, nhưng sau khi Vô Song điều tra, camera hành trình và những người đi đường xung quanh đều không có tiến triển lớn. Thẩm Giáng Niên nóng lòng chờ đợi, liền khởi xướng sáng kiến trên Weibo. Người đi đường và xe cộ đi ngang qua địa điểm xảy ra tai nạn vào rạng sáng hôm đó, chỉ cần có thể cung cấp bằng chứng tại hiện trường, thì có thể nhận được thưởng khác nhau tùy theo mức độ đóng góp thông tin. Toàn bộ quá trình cô sẽ giữ bí mật.
Chuyện này, Thẩm Giáng Niên không nói trước cho Vô Song. Khi Vô Song biết, lượt chuyển phát trên Weibo đã lên đến hàng triệu.
"Có người tìm cô không?" Vô Song không lợi dụng thủ đoạn kỹ thuật để xem trộm Weibo của Thẩm Giáng Niên, mà chọn hỏi thẳng cô.
"Tin nhắn quá nhiều, phải xem từng cái một, hiện tại xem ra phần lớn đều là giả."
"Cô xem như vậy, mắt sẽ không chịu nổi đâu."
"Vậy cũng không còn cách nào khác."
Thẩm Giáng Niên xem mệt sẽ tự động dừng lại nghỉ ngơi. Vô Song có ý giúp đỡ, nhưng Thẩm Giáng Niên lắc đầu: "Không sao đâu, tôi nghỉ ngơi một lát rồi xem tiếp."
Thẩm Giáng Niên nhắm mắt dưỡng thần. Vô Song nhìn chằm chằm khuôn mặt bắt đầu gầy gò và tái nhợt của cô, hắng giọng nói: "Giáng Niên, tôi có chuyện muốn nói với cô."
"Ừm?" Thẩm Giáng Niên mở mắt, chớp chớp không yên.
"Bảo lãnh của Thẩm tổng đã hết hiệu lực, hiện tại đang ở trại tạm giam, hơn nữa Sở Cảnh Sát đã một lần nữa đệ trình Viện Kiểm Sát phê chuẩn bắt giữ." Vô Song thông báo trước, cũng hy vọng Thẩm Giáng Niên có sự chuẩn bị trong lòng, chứ không phải đang mệt mỏi đến suy sụp vì tìm nhân chứng mà biết tin Thẩm Thanh Hòa có thể bị bỏ tù. Cô sợ Thẩm Giáng Niên thật sự sẽ suy sụp.
Hai ngày ở bệnh viện Hàng Châu, Thẩm Giáng Niên gần như không ngủ ngày đêm. Vô Song có thể hiểu, không phải không muốn nghỉ ngơi, mà là căn bản không ngủ được.
Thẩm Giáng Niên nghe xong một lúc lâu không có bất kỳ động tác nào, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm vào một góc hư không. Thẩm Vạn Thành ở một bên mở miệng nói: "Tiểu Niên, đừng lo lắng, sẽ không sao đâu. Chờ về Bắc Kinh sắp xếp ổn thỏa, ba sẽ đi thăm hỏi."
Thẩm Giáng Niên đột nhiên cười một tiếng. Cô cúi đầu, giơ tay xoa xoa trán, đầu ngón tay ấn vào tóc, khi năm ngón tay dùng sức thì da đầu đau nhói. Thẩm Giáng Niên tỉnh táo hơn rất nhiều. Cô ngước mắt cười nhạt: "Ba, ba cứ chăm sóc mẹ đi. Đợi sau khi trở về, con sẽ đi thăm Thanh Hòa."
Lục Mạn Vân ngã xuống, Thẩm Thanh Hòa bị bắt giữ. Thẩm Giáng Niên không thể tưởng tượng được, còn có điều gì tệ hơn hiện tại.
Nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, thuyền muộn lại gặp ngược gió.
Vô dụng nhất cũng chỉ đến thế thôi phải không? Thẩm Giáng Niên tự nhủ: Đừng sợ, đừng hoảng, đừng loạn, từ từ thôi rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Nhưng nước mắt dường như vẫn muốn vỡ òa, Thẩm Thanh Hòa vết thương còn chưa lành đã bị bắt, Trời ơi, ngài rốt cuộc tại sao lại đối xử với chúng con như vậy? Đời trước chúng con đã làm nghiệp gì?
Thẩm Giáng Niên hơi ngẩng đầu, để nước mắt chảy ngược vào trong, không thể khóc trước mặt người nhà.
Chiều tối, Lục Mạn Vân được sắp xếp nằm viện, một loạt kiểm tra chỉ có thể chờ đến ngày mai mới bắt đầu.
Thẩm Vạn Thành bảo Thẩm Giáng Niên về nghỉ ngơi, nhưng Thẩm Giáng Niên lắc đầu: "Ba, con không mệt."
"Không mệt cũng phải ngủ, con đã mấy ngày không nghỉ ngơi rồi."
"Vậy con ngủ giường gấp."
"Tiểu Niên, con không về nghỉ ngơi, Vô Song cũng không thể nghỉ ngơi. Con đưa cô ấy về nghỉ ngơi đi."
Vô Song xua xua tay: "Tôi không sao, tôi đứng nhắm mắt là có thể nghỉ ngơi. Còn hai vị, thật sự cần nghỉ ngơi thật tốt, nếu không tối nay tôi sẽ canh, hai vị cứ nghỉ ngơi."
Ba người tranh cãi một hồi, cuối cùng Thẩm Giáng Niên vẫn thắng. Cô ngủ giường gấp, Thẩm Vạn Thành ngủ giường bên cạnh giường Lục Mạn Vân, Thẩm Giáng Niên cho Vô Song mượn chiếc giường gấp tạm thời không dùng đến ở phòng bên cạnh.
Đêm nay, ba người đều ngủ trong phòng bệnh. Thẩm Giáng Niên dù rất mệt mỏi nhưng không dám ngủ, vừa nhắm mắt là hình ảnh Lục Mạn Vân bị xe đâm bay.
Sau nửa đêm, cô mơ màng ngủ thiếp đi, bị ác mộng dọa tỉnh. Thẩm Giáng Niên cầm điện thoại chân trần ra khỏi phòng bệnh gọi số điện thoại của Thẩm Thanh Hòa, không ai bắt máy.
Thẩm Giáng Niên như bị ma nhập, đứng bên cửa sổ liên tục gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Hòa.
"Giáng Niên, Thẩm tổng đang ở trại tạm giam, điện thoại chắc chắn đã bị tịch thu rồi." Giọng Vô Song từ phía sau truyền đến, đánh thức Thẩm Giáng Niên khỏi cơn ác mộng này, nhưng lại đẩy cô vào một cơn ác mộng khác.
Đúng vậy, Thẩm Thanh Hòa đã mất đi tự do rồi, mình đang nghĩ gì vậy? Sao có thể có người bắt máy được chứ? Thẩm Giáng Niên bật khóc nức nở.
====----====
Chương 580:
Thẩm Giáng Niên sau nửa đêm vẫn miệt mài lướt tin nhắn Weibo, đến rạng sáng đôi mắt đã hoa lên, nhưng không có bất kỳ tiến triển thực chất nào.
Rạng sáng, Lục Mạn Vân được kiểm tra sức khỏe. Thẩm Vạn Thành và Thẩm Giáng Niên cùng nhau bận rộn. Người đông phải xếp hàng, mất cả một ngày mới kiểm tra xong.
Tình trạng phục hồi của Lục Mạn Vân khá tốt, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Ý kiến của bác sĩ là: Các giác quan của Lục Mạn Vân đều bình thường, cái thiếu chính là một đòn kích vào tim.
"Mỗi ngày nói chuyện với Mạn Vân, nói về xã hội, về gia đình, cố gắng nói những điều tích cực và hướng về phía trước." Bác sĩ dặn dò. Thẩm Giáng Niên nhờ cậy Thẩm Vạn Thành: "Ba, việc này giao cho ba. Con có thể không ở bệnh viện thường xuyên được, nhưng con đảm bảo con sẽ đến mỗi ngày."
Thẩm Giáng Niên mới có thời gian liên hệ với Tưởng Tiêu Phỉ: "Luật sư Tưởng, tôi muốn xin thăm Thẩm Thanh Hòa."
"Mọi người về rồi sao?" Tưởng Tiêu Phỉ biết tin Lục Mạn Vân gặp tai nạn cũng đau lòng, nhưng cô đã hành nghề nhiều năm, thấy nhiều mối quan hệ gặp chuyện vì án kiện, tâm lý bình thản hơn Thẩm Giáng Niên rất nhiều.
"Vâng."
"Thẩm Thanh Hòa đừng vội gặp. Hôm nay tôi sẽ đi thăm cô ấy. Chiều nay, cô, tôi, Kelly, Tưởng Duy Nhĩ gặp mặt." Tưởng Tiêu Phỉ sắp xếp ổn thỏa, Thẩm Giáng Niên cũng không dị nghị.
Vì lý do an toàn, địa điểm gặp mặt bốn người được hẹn tại phòng họp của tòa soạn tạp chí Thời Đại. "Tôi không thể để Thẩm Giáng Niên rời khỏi tầm mắt của tôi, xin cho phép tôi đứng ngoài cửa kính." Vô Song thỉnh cầu.
Thẩm Giáng Niên giải thích thân phận của Vô Song. Tưởng Tiêu Phỉ trên dưới đánh giá cô một lượt, rồi lạnh nhạt nói: "Nếu không phải người ngoài, mời vào đi."
"Giáng Niên, cô họp đi, tôi xem tin nhắn Weibo nhé, chúng ta đẩy nhanh tiến độ." Vô Song tính tình tốt đưa ra đề nghị. Lần này Thẩm Giáng Niên không từ chối, đưa điện thoại cho cô. Vô Song lập tức liên hệ nhân viên qua WeChat, dùng thủ đoạn kỹ thuật để sàng lọc. Bên tai cô tự nhiên cũng không bỏ sót những thông tin trao đổi.
Tình hình của Lục Mạn Vân, những người có mặt cơ bản đều nắm rõ. Mặc dù tính mạng không nguy hiểm, nhưng thời gian tỉnh lại không xác định, nên không thể chờ Lục Mạn Vân tỉnh lại rồi mới thúc đẩy.
"Đây là lần đầu tiên Giáng Niên tham gia cuộc họp, trước tiên tôi xin nói sơ qua tình hình nhé." Tưởng Tiêu Phỉ đại khái thuật lại những việc mọi người đã làm từ khi nhóm WeChat được thành lập vào ngày 21/2. Mục tiêu của mọi người là nhất quán: bảo vệ Thẩm Thanh Hòa, bắt giữ Trần Cẩm Tô và đồng phạm. "Tuy nhiên, lúc trước vì tính bảo mật và muốn ít liên lụy người khác, Lục Mạn Vân đã đặt tất cả kế hoạch cốt lõi lên một mình bà ấy, dẫn đến việc chúng ta bị đứt đoạn trong kế hoạch tiếp theo. Hôm nay tôi gặp Thanh Hòa..." Tưởng Tiêu Phỉ nhắc đến tên Thẩm Thanh Hòa, tim Thẩm Giáng Niên nhảy dựng.
"Tình trạng của Thanh Hòa vẫn ổn. Cô ấy nói với tôi kế hoạch của cô ấy, cô ấy muốn đích danh tố cáo Trần Cẩm Tô." Tưởng Tiêu Phỉ nhìn quanh một vòng: "Tôi muốn nghe ý kiến của mọi người ở đây."
Tất cả những băn khoăn đều nhất quán: việc Thẩm Thanh Hòa tố cáo đồng nghĩa với việc cô sẽ không thể rút lui cho đến khi vụ án của Trần Cẩm Tô kết thúc. Mà một khi Trần Cẩm Tô bị tố cáo, sẽ liên lụy quá nhiều người có lợi ích liên quan, khiến vụ án này kéo dài vô cùng. Trong đó, có quá nhiều yếu tố không xác định, Thẩm Thanh Hòa và những người xung quanh cô đều có thể phải chịu những tổn thương không lường trước.
"Đã tiến hành đến bây giờ rồi, không bằng cứ theo kế hoạch đã định. Trần Cẩm Tô hiện tại đã rối loạn trận địa rồi, cứ buộc bà ta tiếp tục loạn lên là được." Kelly kiến nghị.
"Vấn đề là, người có thể làm bà ta loạn lên, Thẩm Thanh Hòa đã vào rồi, còn lại các cô ai có thể tiếp tục làm bà ta loạn lên?" Ánh mắt Tưởng Tiêu Phỉ dừng lại trên người Thẩm Giáng Niên lâu nhất. Thẩm Giáng Niên vẫn luôn không mở miệng nói gì. "Giáng Niên, suy nghĩ của cô là gì?" Tưởng Tiêu Phỉ hỏi.
"Tôi muốn đi thăm Thẩm Thanh Hòa." Thẩm Giáng Niên ngước mắt, khóe mắt hoe đỏ: "Vết thương của chị ấy thế nào rồi?"
"Thanh Hòa bị thương sao?" Tưởng Duy Nhĩ kinh ngạc nói.
"Đúng vậy, cô ấy và Trần Cẩm Tô hôm qua đã xảy ra xung đột." Tưởng Tiêu Phỉ vốn nhận ủy thác từ Thẩm Thanh Hòa là không thể nói ra, nhưng vì Thẩm Giáng Niên đã hỏi, cô ta liền nói thẳng: "Thanh Hòa nghi ngờ chuyện của Lục Mạn Vân là do Trần Cẩm Tô làm, hôm qua cô ấy đến Quốc Tế Hoa Dương cảnh cáo Trần Cẩm Tô, hai người xảy ra xô xát và đều bị thương, không có gì bất ngờ thì Trần Cẩm Tô bị thương nặng hơn."
"Cái đồ hỗn cầu này!" Tưởng Duy Nhĩ run sợ trong lòng: "Đã bảo là không nghe lời cô ấy rồi, lúc nào cũng tự mình làm theo ý mình."
"Thương tích của Thanh Hòa không nặng, chắc không sao đâu. Người mà cô ấy lo lắng nhất hiện tại, tôi không nói các cô cũng biết." Ánh mắt Tưởng Tiêu Phỉ dừng lại trên người Thẩm Giáng Niên. Kelly và Tưởng Duy Nhĩ cũng vậy. Tưởng Duy Nhĩ thở dài nói: "Đúng vậy, trước khi về Bắc Kinh, cô ấy dặn dò kỹ càng, là phải chăm sóc tốt Thẩm Giáng Niên."
"Tôi không cần các cô chăm sóc, tôi biết tôi không đủ mạnh mẽ, nhưng tôi cũng không yếu đuối đến mức rời xa các cô là không sống nổi." Thẩm Giáng Niên nói với vẻ giận dỗi. Kelly cười cười: "Cô bé ngốc, không ai phủ nhận em cả, chỉ là muốn nói, Thẩm Thanh Hòa rất để ý em, em là lý do khiến cô ấy vẫn còn kiên trì, cho nên em không thể có chuyện gì, biết không?" Khi ở Hàng Châu, Kelly đã nhận ra Thẩm Thanh Hòa có ý niệm hoàn toàn từ bỏ, nếu không phải câu nói "Tôi cũng không sống nổi" của Tưởng Duy Nhĩ, Thẩm Thanh Hòa có lẽ cũng sẽ suy sụp tinh thần.
"Vậy thì bây giờ, nếu Giáng Niên muốn thăm hỏi, ngày mai đi thôi, tôi sẽ sắp xếp." Tưởng Tiêu Phỉ dặn dò Thẩm Giáng Niên khi thăm Thẩm Thanh Hòa, cố gắng khuyên cô đừng xúc động chờ một chút, đồng thời tốt nhất có thể hỏi ra tất cả địa điểm bằng chứng. "Bên Trần Cẩm Tô này, vì lời cảnh cáo của Thẩm Thanh Hòa, tôi đoán bà ta tạm thời không dám có động thái lớn. Nếu Giáng Niên có thể hỏi ra địa điểm bằng chứng, tôi sẽ nhanh chóng thu thập, thật sự không được thì chờ tôi thu thập đầy đủ, lấy danh nghĩa một trong số các cô để khởi kiện ẩn danh."
"Nếu thật sự cần, cứ lấy danh nghĩa của tôi đi." Kelly đề nghị. Tưởng Duy Nhĩ liếc cô một cái: "Cô là người nước ngoài thì bớt xem náo nhiệt đi. Luật sư Tưởng, có việc thì tìm tôi."
Hiện tại vấn đề cốt lõi là, bằng chứng của Thẩm Thanh Hòa rốt cuộc ở đâu. Lục Mạn Vân vì muốn ít liên lụy người khác nên đã làm người chủ đạo kế hoạch, còn Thẩm Thanh Hòa sợ liên lụy càng nhiều người, cô nắm giữ tất cả bằng chứng, hơn nữa còn phân tán bố trí ở nhiều nơi.
Họp kết thúc, Kelly dẫn mấy người đi ăn cơm. Thẩm Giáng Niên căn bản không thể ăn nổi: "Không ăn được cũng phải ăn, em tự nhìn gương xem, gầy đi bao nhiêu rồi. Ngày mai Thẩm Thanh Hòa thấy em, em muốn cô ấy đau lòng chết sao?" Tưởng Duy Nhĩ trực tiếp chạm trúng điểm yếu của Thẩm Giáng Niên. Thẩm Giáng Niên ăn ngấu nghiến, ăn đến bị nghẹn, nước mắt trượt xuống. Sự yếu đuối vẫn bị lộ ra trước mặt người khác.
Kelly đưa khăn giấy, không ai an ủi. Lúc này im lặng một chút là cách tốt nhất, càng an ủi sẽ càng muốn khóc.
Thẩm Giáng Niên và Vô Song trên đường về bệnh viện, nhận được điện thoại của Lê Thiển: "Bảo bối, cậu nói thật cho mình biết, rốt cuộc là sao vậy?"
"Không có gì đâu."
"Mình thấy cậu đăng một triệu tiền thưởng trên mạng, rốt cuộc là ai đã xảy ra chuyện?"
"Không ai xảy ra chuyện cả."
"Bảo bối, cậu có muốn mình nhờ Sanh Ca lợi dụng thủ đoạn đặc biệt để điều tra không?"
Thẩm Giáng Niên dụi dụi mắt: "Mẹ gặp tai nạn xe, hiện tại hôn mê bất tỉnh."
Lê Thiển sau một lúc lâu mới hoàn hồn, khi tỉnh lại, nước mắt đã che kín mặt: "Chuyện quan trọng như vậy, bây giờ mới nói cho mình, coi mình là ai hả?" Lê Thiển nổi giận: "Con cái đồ tiểu tử này cùng Thẩm Thanh Hòa học hư rồi, học nói dối giấu giếm là nhất lưu có phải không?"
Tiếng khóc của Thẩm Giáng Niên truyền đến, Lê Thiển cuối cùng không thể hung dữ nổi nữa: "Nói tên bệnh viện cho mình biết, giờ mình chạy qua đó."
Lê Thiển đến bệnh viện sớm hơn Thẩm Giáng Niên một bước. Thẩm Vạn Thành đang nói chuyện với Lục Mạn Vân: "Này, Mạn Vân, xem ai đến này."
Nước mắt Lê Thiển chực trào ra khóe mắt, liều mạng cắn môi mới không khóc thành tiếng: "Mẹ, Tiểu Thiển đến thăm mẹ đây, con đến muộn rồi, không được giận đâu nhé, con gần đây bận quá, sau này sẽ đến mỗi ngày."
Lê Thiển và Thẩm Vạn Thành, ở bên cạnh trò chuyện với Lục Mạn Vân một lúc. Sau khi Thẩm Giáng Niên đến, hai người mới đi ra ngoài: "Tiểu Niên, con ở lại nói chuyện với mẹ con một lát nhé." Thẩm Vạn Thành giơ tay lau khóe mắt ướt át của Thẩm Giáng Niên: "Không được khóc nữa, mắt ngày nào cũng sưng, mẹ biết sẽ đau lòng lắm."
"Xin lỗi." Thẩm Giáng Niên kéo tay Lê Thiển. Lê Thiển mắt đỏ hoe cười mắng: "Đồ nhát gan, biết ngay gặp mặt là phải xin lỗi mà." Lê Thiển hung hăng nhéo tai Thẩm Giáng Niên một cái: "Sau này mà còn nói dối mình như vậy, mình đấm cho đấy." Thẩm Giáng Niên đau đớn, nước mắt lại lần nữa trượt xuống. Lê Thiển đau lòng ôm lấy Thẩm Giáng Niên: "Được rồi, được rồi, mình không tốt, không chăm sóc tốt cho cậu, sau này mình sẽ dành nhiều thời gian hơn cho người nhà."
Nước mắt Thẩm Giáng Niên rơi như mưa. Cô có được ngày hôm nay, là hạnh phúc của cô, cũng là bất hạnh của cô.
Mỗi người đều yêu cô, tình yêu quá mức, khiến cô quên mất, thế giới vốn dĩ tràn ngập mưa gió.
Lê Thiển và Thẩm Vạn Thành nói chuyện riêng về vết thương của Lục Mạn Vân. Thẩm Giáng Niên vào phòng ở bên cạnh trò chuyện với Lục Mạn Vân. Thẩm Giáng Niên cố ý rửa tay, đưa đến bụng nhỏ mình làm ấm rồi nắm lấy tay Lục Mạn Vân vuốt ve: "Mẹ, tay con ấm không? Là nhiệt độ từ bụng nhỏ con đó, ấm áp đúng không?"
"Mẹ, hôm nay thời tiết khá tốt, khi con về, hoa anh đào ven đường đều sắp nở rồi. Chờ đến lúc đó con sẽ hái một bông mang cho mẹ nhé."
"Mẹ, mẹ gần đây hiếm khi được nghỉ ngơi, nhưng cũng không cần nghỉ ngơi lâu quá đâu nhé. Con muốn nói chuyện với mẹ mà không được."
"Mẹ, mẹ đừng lo lắng, hiện tại mọi thứ đều khá tốt, chúng con đều khá tốt."
"Mẹ, con thèm sủi cảo nhân dưa chua mẹ làm quá, khi nào mẹ gói cho con một bữa đi, được không? Lần này con sẽ học mẹ thật kỹ, đến Tết con sẽ gói cho mẹ ăn."
"Mẹ, mẹ có muốn biết tin tức gần đây không? Muốn biết không? Nhất định muốn biết đúng không? Vậy thì mẹ phải tỉnh lại tự mình xem, con sẽ không nói cho mẹ đâu nhé."
"Mẹ, con muốn ôm mẹ một cái, được không?"
Thẩm Giáng Niên cúi người ôm Lục Mạn Vân, nước mắt chực trào ra. Cô hít sâu nhịn xuống nước mắt, nửa ngày cũng không dám chớp mắt.
Mẹ, mẹ tỉnh lại được không? Dù mẹ không làm gì cả, chỉ cần mẹ tỉnh lại là được.
Vào đêm, Lê Thiển canh giữ ở bệnh viện. Thẩm Giáng Niên bị ép về nhà nghỉ ngơi. Vô Song lần đầu về nhà: "Tôi ngủ dưới đất ở phòng khách là được rồi."
"Có giường ngủ dưới đất làm gì?" Thẩm Giáng Niên dọn dẹp phòng cho Vô Song: "Buổi tối đói, cô tự làm đồ ăn đi."
"Tôi không đói, nếu cô không ngại, tôi muốn ngủ dưới đất trong phòng ngủ của cô."
"..."
Vô Song cuối cùng ngủ dưới đất trong phòng ngủ của Thẩm Giáng Niên. Thẩm Giáng Niên thần kinh căng thẳng không thể thả lỏng: "Vô Song, hôm nay xem tin nhắn Weibo có tiến triển gì không?"
"Có một manh mối, nhưng không xác định tính chân thật, chờ tôi kiểm chứng rồi nói cho cô."
"Được."
Không nằm ngoài dự đoán của Vô Song, Thẩm Giáng Niên vừa ngủ đã bắt đầu gặp ác mộng, cả người khóc mà vẫn chưa tỉnh lại. Vô Song bật dậy, cúi người ôm lấy Thẩm Giáng Niên, vỗ về lưng cô: "Giáng Niên, tỉnh dậy đi."
Bốp! Thẩm Giáng Niên vung một cái tát, đánh vào mặt Vô Song, giãy giụa khóc la hét: "Buông tôi ra!"
"Giáng Niên, là tôi đây, Vô Song, tôi sẽ không làm cô tổn thương đâu." Vô Song ôm chặt lấy Thẩm Giáng Niên. Thẩm Giáng Niên run rẩy rồi mới đứng vững, nước mắt làm nhoà tầm nhìn. Thẩm Giáng Niên hoàn toàn tỉnh táo, "Tôi xin lỗi." Cô xin lỗi vì cái tát vừa rồi đã đánh Vô Song.
"Không sao đâu, cô yếu sức, đánh một cái cũng không đau." Vô Song lạnh nhạt nói đùa, "Còn không bằng tôi bộp con muỗi nữa."
Thẩm Giáng Niên lại không ngủ được, cô muốn lướt điện thoại xem tin nhắn Weibo. Vô Song khuyên nhủ: "Muộn rồi, đừng xem nữa, ngày mai không phải đi gặp Thẩm tổng sao? Giữ gìn tinh thần, ngày mai mới xinh đẹp."
"À." Đúng rồi, Thẩm Giáng Niên đã quên mất, ngày mai có thể gặp Thẩm Thanh Hoà.
Sáng sớm, Thẩm Giáng Niên dậy sớm trang điểm, mấy lần quay đầu hỏi Vô Song, "Thế nào?"
"Đẹp."
Thẩm Giáng Niên vẫn không hài lòng, mắt sưng quá nhiều, đó không phải là thứ mà trang điểm có thể che giấu được. Thẩm Giáng Niên nâng cánh tay đau nhức, cô vô lực buông xuống, hốc mắt chua xót.
"Thật sự đẹp mà." Vô Song không giỏi an ủi người, "Thẩm tổng thích cô, dù thế nào, vẫn sẽ thích."
Thẩm Giáng Niên cuối cùng cũng trang điểm đậm đến gặp Thẩm Thanh Hoà. Vô Song đợi bên ngoài. Thẩm Giáng Niên sốt ruột đứng đợi, cô hết lần này đến lần khác luyện tập nụ cười đã diễn tập trước khi ra cửa, nhất định phải mỉm cười đi gặp Thẩm Thanh Hoà.
Khi Thẩm Giáng Niên quay người lại, cuối cùng cũng đợi được Thẩm Thanh Hoà khoan thai đến muộn.
Ánh mắt chạm nhau, Thẩm Thanh Hoà mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt sáng rực như cũ làm Thẩm Giáng Niên mê mẩn. Chỉ là khi ánh mắt cô chạm đến vết sẹo trên trán Thẩm Thanh Hoà, nước mắt vì đau lòng không kiểm soát mà tuôn rơi.
"Ngầu không?" Thẩm Thanh Hoà nhướng mày, ngón tay xoa xoa vết sẹo do dao cắt còn chưa lành hẳn.
Thẩm Giáng Niên đang cố nén nước mắt đột nhiên cúi người xuống, hai tay ôm lấy gương mặt Thẩm Thanh Hoà, bất chấp ánh mắt xung quanh, môi cô in lên vết sẹo.
====---====
Chương 581:
"Sao gầy thế này." Thẩm Thanh Hoà đau lòng, "Đã hứa với tôi là ăn uống đầy đủ, vậy mà lại để mình gầy đến mức này."
"Người không ở cạnh, em sẽ như vậy đó." Thẩm Giáng Niên lau nước mắt nơi khoé mi, cười tinh nghịch nói: "Cho nên người phải nhanh chóng ra ngoài sớm để chăm sóc em."
"Giáo sư Lục thế nào rồi?" Thẩm Thanh Hoà hỏi, không biết từ lúc nào, cách xưng hô của Thẩm Thanh Hoà đối với Lục Mạn Vân đã thay đổi từ "Mẹ" trở lại thành "Giáo sư Lục". Thẩm Giáng Niên cẩn thận nhận ra điều đó, "Trạng thái hiện tại của mẹ khá tốt, bác sĩ nói, chúng ta nói chuyện với mẹ nhiều hơn, biết đâu đến khi mẹ cảm thấy hài lòng, mẹ sẽ tỉnh lại."
"Ừm." Thẩm Thanh Hoà với khuôn mặt mộc vẫn không ngăn được vẻ quyến rũ mê hoặc của mình. Ánh mắt Thẩm Giáng Niên cứ dán chặt, "Người nói xem người quyến rũ như vậy, em thật sự không yên tâm chút nào, nhỡ đâu người bị người khác theo theo đuổi thì phải làm sao?"
Thẩm Thanh Hoà cười nhẹ, "Trái tim tôi đã trao hết cho em rồi, đời này đều là của em."
"Thanh Hoà, thời gian có hạn, em muốn nói với người một lời thật lòng."
"Ừm, em nói đi." Thẩm Thanh Hoà dừng lại một chút, "Nhưng tôi phải nhắc em, thăm hỏi trò chuyện, không được nói những nội dung nhạy cảm."
Khóe môi Thẩm Giáng Niên mấp máy, ừ một tiếng, "Em muốn nói là, người hãy bình tĩnh một chút, đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi. Em sẽ đợi người, luôn luôn đợi người, cho nên đừng nghĩ những chuyện lung tung nữa." Thẩm Giáng Niên nắm lấy tay Thẩm Thanh Hoà, "Em yêu người, Thẩm Thanh Hoà. Trước đây em sợ hãi rất nhiều thứ, nhưng bây giờ em đột nhiên cảm thấy, chỉ cần mẹ có thể tỉnh lại, chỉ cần có thể ở bên người, không có gì đáng sợ nữa cả. Ánh mắt thế gian, những lời bàn tán, em đều không quan tâm." Đôi mắt ngập tràn tình cảm của Thẩm Giáng Niên đã làm ướt đẫm trái tim đang khô cạn của Thẩm Thanh Hoà. Thẩm Giáng Niên nắm chặt tay Thẩm Thanh Hoà, "Trong mắt em chỉ có người, em cũng chỉ muốn người, cho nên dù là vì em, người cũng phải kiên trì."
"Ừm." Thẩm Thanh Hoà đáp lời. Kiên trì, nói thì dễ, nhưng làm thì càng khó, người không làm sẽ không biết có bao nhiêu gian nan.
"Có chuyện gì, có thể đẩy nhanh tiến độ, nhưng không phải chỉ dựa vào sức lực của một mình người, Tưởng Tiêu Phỉ, Tổng biên tập, Tưởng tổng và cả em nữa, bọn em luôn đồng hành cùng người, người phải học cách dựa dẫm vào chúng em, biết không?"
"Ừm." Thẩm Thanh Hoà cúi đầu ừ thêm một tiếng, vì quá dựa dẫm vào Lục Mạn Vân, mới có cảnh tượng hiện giờ này, Thẩm Thanh Hoà không biết, liệu việc cô dựa dẫm có phải là sai lầm không.
"Người đối xử tốt với em, người muốn tốt cho mọi người, em biết hết, mọi người cũng biết hết, nhưng chúng em hy vọng người sống tốt, cho nên chúng em đã chọn một phương pháp dung hòa," Thẩm Giáng Niên véo véo lòng bàn tay Thẩm Thanh Hoà. Thẩm Thanh Hoà ngước mắt lên, nhìn thấy tiểu gia hoả hốc mắt đỏ hoe nhưng vô cùng kiên định, trịnh trọng nói: "Mỗi người chịu một chút tổn thương, sẽ mau lành hơn là tất cả tổn thương dồn hết lên một người. Em tin, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, chúng ta sẽ rất nhanh khỏi hẳn." Thẩm Giáng Niên ám chỉ nói: "Chờ luật sư của người đến thăm hỏi lần nữa, người đừng giấu giếm gì với cô ấy nữa, cô ấy không đại diện cho riêng cô ấy, mà đại diện cho tổng biên tập, đại diện cho Tưởng tổng, quan trọng hơn, đại diện cho em, biết không?"
Thẩm Thanh Hoà biết Thẩm Giáng Niên muốn nói gì cả trong tối lẫn ngoài sáng, "Tôi sẽ nghiêm túc xem xét lời em nói." Thẩm Thanh Hoà mỉm cười, "Không nói những chuyện phiền phức đó nữa, nói xem em có nhớ tôi không?"
"Đồ ngốc, loại lời này mà còn phải hỏi, em không nhớ người thì còn nhớ ai nữa?" Thẩm Giáng Niên cười với hốc mắt đỏ hoe, "Nằm mơ cũng chỉ mơ thấy người thôi."
Thẩm Giáng Niên nắm tay Thẩm Thanh Hoà, "Vết thương trên cánh tay người có nghiêm trọng không?"
"Không nghiêm trọng gì cả." Thẩm Thanh Hoà nhướng mày, vẻ đẹp phong trần làm Thẩm Giáng Niên đắm chìm, "Người chắc chắn đã bỏ bùa em rồi, nếu không sao em lại thấy Thẩm Thanh Hoà lúc này vừa đẹp ngầu vừa mê người đến thế chứ."
Vài phút còn lại, hai người đều dùng để nói lời âu yếm. Khi chia tay, Thẩm Giáng Niên ôm lấy gương mặt Thẩm Thanh Hoà, nhón chân hôn lên trán cô, "Để lại sẹo cũng đẹp, sau này mỗi lần làm tình em đều sẽ liếm chỗ này của người." Thẩm Giáng Niên liếm đến mùi thuốc, ánh mắt Thẩm Thanh Hoà cụp xuống đã bị nước mắt làm ướt đẫm. Một Thẩm Giáng Niên như vậy, làm sao có thể không yêu chứ? Chỉ cần nghĩ đến, sẽ có sức mạnh vô tận, muốn bảo vệ cô ấy, cho nên vẫn muốn sống.
"Đợi người ra ngoài rồi, chúng ta làm một ngày một đêm nhé?" Thẩm Giáng Niên trêu chọc hỏi.
"Ừm, phải làm cả đời." Thẩm Thanh Hoà xoa xoa đầu Thẩm Giáng Niên, "Em vất vả rồi." Sự lựa chọn bất đắc dĩ nhất của Thẩm Thanh Hoà, là để Thẩm Giáng Niên một mình gánh chịu tất cả những điều này ở bên ngoài, cô không muốn, nhưng cũng từng bước đi đến ngày hôm nay.
Thẩm Giáng Niên bước ra khỏi Sở Cảnh Sát, có không ít phóng viên và camera chĩa vào cô. Vô Song chặn tất cả, bỏ qua những câu hỏi của phóng viên.
Thẩm Giáng Niên lên xe, vẫn nước mắt rơi đầy trong xe. Vết sẹo trên trán Thẩm Thanh Hoà dài và sâu, nhưng trong trại tạm giam căn bản không có điều kiện tốt như vậy.
Thẩm Giáng Niên cảm thấy vô cùng bất lực, hận không thể vết dao đó cắt chính là mình.
Trần Cẩm Tô, tôi và bà, từ nay thế bất lưỡng lập.
"Vô Song, làm thế nào để trả thù một người mà hả giận nhất?" Thẩm Giáng Niên nheo mắt ngồi ở ghế phụ đột nhiên hỏi.
"Chờ chuyện của Thẩm tổng được giải quyết, tôi sẽ dạy cô từ từ." Vô Song chuyển chủ đề, "Manh mối vừa có tiến triển, tôi báo cáo cho cô nhé?"
"Được thôi." Thẩm Giáng Niên tỉnh táo hẳn, đôi mắt đỏ hoe sáng lên.
"Nhưng cô phải ăn cơm trước đã." Vô Song đưa ra điều kiện, Thẩm Giáng Niên đấm nhẹ Vô Song một cái, "Cô và chủ tử của cô nhất định có ý đồ xấu."
Thẩm Giáng Niên bị Vô Song ép ăn hết 8 cái sủi cảo, Vô Song mới bắt đầu nói tình hình. Tin nhắn của Thẩm Giáng Niên có một người nói rằng cô hiện tại giảm béo nên sáng sớm sẽ chạy bộ và lộ trình chạy bộ vừa lúc đi qua con đường đó.
"Cô ấy có bằng chứng không?" Thẩm Giáng Niên trước đây xem tin nhắn cũng đã xem qua nội dung tương tự, nhưng vừa hỏi bằng chứng thì lại không có phản hồi gì.
"Cô ấy giảm cân là để quay phim phóng sự, cho nên có ghi âm, nhưng cô ấy nghi ngờ tính chân thực của việc thực hành đó, cũng lo lắng có ảnh hưởng về sau, cô ấy không dám lấy ra."
Thẩm Giáng Niên cau mày, "Có thể xác định đoạn ghi hình của cô ấy có nội dung tương ứng không?"
"Theo lời cô ấy nói, là có, cô ấy lúc đó còn đứng xem vụ tai nạn xe, còn nói lúc đó trên xe còn có một người khác."
"Ồ?" Thẩm Giáng Niên nghi hoặc, "Ngoài tài xế còn có người sao?"
"Đúng vậy, cụ thể cô ấy không chịu nói thêm, tôi bây giờ thật ra đã xác định được vị trí của cô ấy, nhưng sợ làm cô ấy sợ hãi nên không đi tìm."
"Cô có phái người bảo vệ cô ấy không? Tôi sợ có người nhanh chân đến trước."
"Có phái người, Giáng Niên, ý của tôi là cô hãy trao đổi chuyện này với luật sư Tưởng Tiêu Phỉ, xem thái độ của cô ấy thế nào."
Thái độ của Tưởng Tiêu Phỉ là bảo vệ tốt nhân chứng, đồng thời thông qua bộ phận pháp luật để thu thập bằng chứng. Thẩm Giáng Niên lắc đầu, "Trước đây đã nói rồi, nhưng thái độ của cảnh sát là cực lực thúc đẩy hòa giải riêng."
"Weibo của cô bây giờ đã tạo được tiếng vang lớn rồi, hãy @ cảnh sát địa phương để nhờ họ hỗ trợ thu thập bằng chứng. Nếu không được, tôi sẽ tìm cảnh sát ở Bắc Kinh để trao đổi chuyện này, trước đó hãy bảo vệ tốt nhân chứng."
Thẩm Giáng Niên đã @ cảnh sát Đại V trên Weibo nhưng không nhận được hồi đáp. Thẩm Giáng Niên chụp ảnh gửi cho Tưởng Tiêu Phỉ, ý của Tưởng Tiêu Phỉ là đợi thêm một chút. Thẩm Giáng Niên lo lắng, "Tôi sợ đợi lâu sẽ có vấn đề." Phim truyền hình không phải vẫn diễn như vậy sao, cơ hội vốn tốt đẹp, đợi đến cuối cùng thì cơ hội mất hết.
"Được, tôi xem thử." Tưởng Tiêu Phỉ lấy được thông tin liên lạc của Vô Song, hẹn ngày gặp Vô Song. Thẩm Giáng Niên cũng đi cùng. Tưởng Tiêu Phỉ đề nghị: "Khi cảnh sát đi, Vô Song đi cùng."
"Tôi đi, Giáng Niên cũng phải đi, tôi không thể để cô ấy rời khỏi tầm mắt của tôi." Vô Song lạnh nhạt nói.
"......" Tưởng Tiêu Phỉ liếc nhìn Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên gật đầu, "Tôi đi cùng cô ấy."
Sau khi cảnh sát Bắc Kinh thúc giục và trao đổi, cảnh sát địa phương chính thức lập án bắt đầu điều tra. Nhân chứng cung cấp video, trong video ngoài tài xế còn có một người phụ nữ.
Cảnh sát nhanh chóng điều tra, xác định người phụ nữ là người tình của nghi phạm. Ban đầu cô ta còn thề thốt phủ nhận, nói rằng lúc đó cô ta đang ngủ không biết chuyện, nhưng qua video có thể thấy cô ta lúc đó đang ở trạng thái tỉnh táo, cô ta liền sợ hãi khóc tại chỗ.
Cảnh sát suốt đêm hỏi cung nhiều lần, người phụ nữ bắt đầu suy sụp, nói chuyện trước sau không đồng nhất, cuối cùng suy sụp mà kêu lên, "Các người vì sao đều đến nhằm vào tôi, không phải tôi làm mà!"
"Không ai nói là cô làm, bây giờ là cho cô cơ hội thành thật để được xử lý khoan hồng." Cảnh sát gõ gõ mặt bàn, "Cô tốt nhất là nhanh chóng khai báo, nếu nghi phạm khai báo mà cô chưa nói, tội bao che của cô sẽ được chứng thực."
Người phụ nữ lo lắng khóc lớn làm loạn sau đó cuối cùng cũng thừa nhận, cô ta là người được ơn, "Tôi không biết chi tiết, anh ấy chỉ nói với tôi, sau này anh ấy không cần phải lái xe nữa, có thể ăn sung mặc sướng, nói có người sẽ cho anh ấy một khoản tiền."
Khi cảnh sát điều tra và thu thập bằng chứng, Thẩm Giáng Niên và Vô Song vẫn còn ở Hàng Châu. Buổi tối, Thẩm Giáng Niên nhất định phải gọi video cho Lục Mạn Vân. Lê Thiển hoặc Thẩm Vạn Thành cầm điện thoại, Thẩm Giáng Niên đôi khi sẽ trò chuyện với Lục Mạn Vân, đôi khi sẽ giới thiệu cho bà Tây Hồ, đôi khi giới thiệu nơi ở cũ của Hồ Tuyết Nham, đôi khi cũng là tiếng chuông chùa Linh Ẩn...
Vụ án của Lục Mạn Vân tiến triển chậm chạp, nhưng bên Thẩm Thanh Hoà không có nhiều tiến triển, cô đã hứa với Thẩm Giáng Niên sẽ suy xét nhưng quả thực không muốn đưa bằng chứng ra. Tưởng Tiêu Phỉ cũng không bức bách Thẩm Thanh Hoà, hàng ngày làm công tác tư tưởng cho cô, "Thật sự không được, chúng ta cứ từ từ, sau khi có tin tức nóng thứ tư, xem phản ứng rồi tính?"
"Ừm." Thẩm Thanh Hoà ừ một tiếng, người cũng gầy đi rõ ràng một vòng. Tưởng Tiêu Phỉ bất đắc dĩ thở dài nói đùa, "Các cô kiện cáo như vậy, phải đánh đến năm 9102."
"Ít nhất bây giờ Trần Cẩm Tô và Thẩm Giáng Niên sống hòa thuận, thật sự là như vậy." Tưởng Tiêu Phỉ cũng không thể không bội phục Thẩm Thanh Hoà, đại khái biết Trần Cẩm Tô sẽ dùng thủ đoạn để đưa cô vào trại tạm giam, hơn nữa cố gắng hết sức để bắt cô, cho nên Thẩm Thanh Hoà trước khi vào, đã lợi dụng thời gian có hạn để uy hiếp Trần Cẩm Tô đủ mạnh, khiến Trần Cẩm Tô không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Người tình đã hé lộ, nhưng kẻ gây họa vẫn im lặng không nói, cảnh sát gây áp lực cũng vô ích.
"Tôi cảm thấy chỉ dựa vào cảnh sát hỏi như vậy, e rằng phải đợi lâu." Thẩm Giáng Niên không chờ được, cô vừa nghĩ đến Thẩm Thanh Hoà trong trại tạm giam, cả trái tim đều nóng như lửa đốt, "Cô trước đây nói với tôi, anh ta còn có người nhà, không bằng ra tay từ người nhà." Thẩm Giáng Niên đề nghị với Vô Song, để người nhà của anh ta làm công tác tư tưởng.
"Tôi đã thử rồi, người nhà và anh ta chỉ là quan hệ nhận nuôi, đã sớm cãi nhau rồi, còn không muốn gặp anh ta nữa."
"Cho tôi địa chỉ người nhà của anh ta, tôi đi nói chuyện với họ." Thẩm Giáng Niên xung phong, Vô Song không đành lòng dập tắt sự nhiệt tình của cô, đưa Thẩm Giáng Niên đến gần một căn nhà cấp bốn ở ngoại thành, "Nhà có chó, cẩn thận một chút."
Kẻ gây họa Lý Siêu, lớn lên từ cô nhi viện, từng được nhận nuôi, nhưng cuối cùng không rõ nguyên nhân đã cãi vã với cha mẹ nuôi. Thêm vào đó, gia đình cha mẹ nuôi gặp tổn thất nặng nề, điều kiện gia đình ngày càng sa sút, hai bên cũng hoàn toàn cắt đứt liên lạc.
Thẩm Giáng Niên bước vào, Vô Song đợi bên ngoài. Không để Thẩm Giáng Niên rời khỏi tầm mắt, Vô Song đứng trên tường gạch, điều này khiến mỗi người trong thôn đi qua đều hiếu kỳ nhìn vài lần, cô gái nhà ai vậy? Sao lại đứng trên tường nhà người ta?
Vô Song hai tay khoanh lại, dáng người thẳng tắp, nhìn xuyên qua cửa kính vào mọi thứ trong nhà.
Cha mẹ nuôi già nua ban đầu từ chối tiếp xúc, không có sắc mặt tốt với Thẩm Giáng Niên, Vô Song cau mày quan sát.
Thẩm Giáng Niên không bỏ cuộc giao tiếp, nửa giờ trôi qua, Vô Song không biết Thẩm Giáng Niên đã nói gì, mẹ nuôi cúi đầu lau nước mắt, Thẩm Giáng Niên cùng cha nuôi đi riêng vào phòng bên cạnh.
Thẩm Giáng Niên và cha nuôi trò chuyện riêng trong căn phòng nhỏ không bao lâu thì trở lại phòng chính, cha nuôi chủ động rót cho Thẩm Giáng Niên một chén nước.
Một giờ sau, khi cha mẹ nuôi đưa Thẩm Giáng Niên ra ngoài, họ đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, lau nước mắt nói gì đó, bước chân không nhanh nhẹn, mẹ nuôi suýt ngã, Thẩm Giáng Niên nhanh chóng tiến lên đỡ, mẹ nuôi nói lời cảm ơn.
Vô Song vẫn luôn nhìn cho đến khi họ đến trước mặt mình, cô nhảy xuống đầu tường. Cha nuôi sắc mặt lạnh lùng, "Tôi vừa rồi đã thấy, sao cô cứ đứng trên tường nhà tôi vậy?"
"Ông bà à, cô ấy không có ác ý, cô ấy là bạn của cháu." Vành mắt Thẩm Giáng Niên cũng đỏ hoe, xem ra cũng đã khóc.
"Vô Song, tôi đưa ông bà đi ăn cơm, cô hỗ trợ sắp xếp cuộc gặp mặt nhé."
"Được."
Thẩm Giáng Niên đưa cha mẹ nuôi vào nội thành ăn cơm xong, Vô Song cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Hai ông bà già xuất hiện ở khu vực tiếp khách, Lý Siêu lập tức sững sờ tại chỗ.
Thẩm Giáng Niên và Vô Song đợi bên ngoài, Thẩm Giáng Niên khó che giấu sự nóng lòng, đi lại xoa tay, ánh mắt Vô Song dõi theo cô di chuyển, "Giáng Niên, ngồi xuống nghỉ một lát đi."
"Không sao." Thẩm Giáng Niên lắc đầu, nhìn quanh vào bên trong.
Cha mẹ nuôi bước ra, nước mắt càng sâu hơn. Thẩm Giáng Niên tiến lên, "Mời ông bà lên xe nghỉ ngơi chút đã." Đến trên xe, Thẩm Giáng Niên đổ nước ấm từ bình giữ nhiệt của mình cho hai ông bà già uống, "Ông bà đã nhiều năm không gặp nhau rồi đúng không?"
Mẹ nuôi lau nước mắt, "Đúng vậy, cũng hơn 10 năm rồi." Cha nuôi cúi đầu ho khan một tiếng.
"Thay đổi rất nhiều phải không?" Thẩm Giáng Niên cười hỏi, Vô Song rất ngạc nhiên, rõ ràng đang nóng lòng như vậy mà không đi thẳng vào vấn đề.
"Đúng vậy, trưởng thành rồi, cũng gầy đi, một mình quả nhiên là không tự chăm sóc tốt được." Mẹ nuôi lã chã rơi lệ.
Trò chuyện một lát sau, mẹ nuôi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói: "Cô bé à, tôi theo lời cô nói rồi, nó vẫn không chịu nói, giờ phải làm sao đây?"
Thẩm Giáng Niên có thất vọng, nhưng nằm trong dự liệu, "Bình thường thôi ạ, ngày mai ông bà còn muốn tiếp tục thăm anh ta không?"
"Muốn chứ..." Mẹ nuôi rơi lệ, "Nó có mỗi một mình, cũng chẳng có ai thăm, vào đó ăn uống đều không ra gì, quần áo bẩn cũng không được thay, tôi muốn về làm cho nó mấy bộ quần áo." Cha nuôi bên cạnh cúi đầu châm một điếu thuốc, Vô Song lặng lẽ mở cửa sổ xe ra.
"Ông bà ơi, ông bà làm quần áo mệt lắm, cứ đi mua đi, cháu sẽ đi cùng ông bà." Thẩm Giáng Niên đưa hai ông bà già đi mua quần áo, không chỉ mua cho Lý Siêu mà còn mua cho cả hai ông bà. Mẹ nuôi cứ nói không được, Thẩm Giáng Niên cười nói: "Ông bà ơi, bà ngoại cháu ấy ạ, lớn tuổi hơn ông bà, cháu thường xuyên mua quần áo cho bà, bà thích lắm. Ông bà xem mắt thẩm mỹ của cháu có được không, ông bà mặc vào sẽ đẹp."
Vô Song đi theo Thẩm Giáng Niên không xa không gần, thấy cô chút nào không keo kiệt.
Đưa hai ông bà già về xong, Vô Song lái xe hướng về nội thành. Khi dừng lại ở cửa khách sạn, Thẩm Giáng Niên xách ra hai cái túi xách, "Vô Song, tôi mua cho cô một cái mũ và một cái ba lô, khá đẹp đó."
Vô Song giật mình, trừ cái tên ngốc kia và Thẩm tổng, Thẩm Giáng Niên là người đầu tiên mua đồ cho cô, "Cảm ơn Giáng Niên." Vô Song sờ sờ chiếc mũ màu hồng nhạt và cái ba lô da màu đen.
Liên tiếp mấy ngày, Vô Song đều dưới sự sắp xếp của Thẩm Giáng Niên, đưa hai ông bà già đến thăm Lý Siêu.
Thẩm Giáng Niên và Vô Song theo thường lệ chờ bên ngoài, chỉ là lần này, hai ông bà già vừa vào không lâu, cha nuôi liền đi ra. Ông vẫy tay về phía Thẩm Giáng Niên, "Cô bé, cháu lại đây."
Thẩm Giáng Niên chạy chậm lại, cha nuôi ho khan hai tiếng, vẻ phấn khởi lộ rõ, "Lý Siêu chịu nói thật rồi! Bây giờ có thể đưa tiền không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro