Chương 612 - 614

Chương 612:

Lê Thiển tất nhiên là dám xem, Thẩm Giáng Niên cũng chẳng hề ngượng ngùng định làm thật, nhưng Thẩm Thanh Hòa lại không muốn. Cô là người xưa nay vốn keo kiệt trong những chuyện như vậy.

Khi Thẩm Giáng Niên đang nghịch ngợm, Thẩm Thanh Hòa giơ tay ôm vai cô, dùng ngón tay nhéo cằm cô rồi đẩy ra, mỉm cười chúc mừng Lê Thiển.

Lê Thiển chậc một tiếng, gò má ửng hồng càng đậm. "Hai người giờ hạnh phúc quá ha." Lúc nào cũng dính lấy nhau.

Thẩm Thanh Hòa xoa xoa người không thành thật trong lòng. "Em cũng sẽ sớm hạnh phúc thôi." Chữ "hạnh" được Thẩm Thanh Hòa nhấn mạnh một cách đặc biệt, khiến Lê Thiển thầm lườm hai kẻ mặt dày rồi tắt video.

Thẩm Giáng Niên nhân cơ hội làm nũng, đáng thương nói Thẩm Thanh Hòa không hôn cô là không yêu cô. Kết quả đổi lại là một nụ hôn mãnh liệt như bão táp, tựa như tường thành bao vây.

Thẩm Giáng Niên thích nhất vẻ Thẩm Thanh Hòa không kiềm chế được tình cảm. Mỗi ngày trêu chọc Thẩm Thanh Hòa là niềm vui nho nhỏ của cô.

Lịch trình hàng ngày của Thẩm Thanh Hòa rất cố định: buổi sáng ở bệnh viện, buổi chiều ở Sở Cảnh Sát.

Thẩm Giáng Niên thỉnh thoảng sẽ đến Quốc Tế Hoa Dương "mua nước tương", tiện thể quan sát tình hình địch.

Trần Cẩm Tô vẫn đi làm bình thường, đối xử với Thẩm Giáng Niên với thái độ điềm đạm của bậc trưởng bối, khiến Thẩm Giáng Niên không tiện vô cớ bày sắc mặt.

Hiện tại, ngoài Thẩm Tuấn Hào và Lâm Phong chưa ra, thế giới bên ngoài dường như yên bình.

Thẩm Giáng Niên trở về từ Quốc Tế Hoa Dương, Thẩm Thanh Hòa cũng vừa từ Sở Cảnh Sát về. Thẩm Giáng Niên không kiềm chế được, có vài lời không tiện nói ra, cô bèn viết lên giấy: Tại sao Trần Cẩm Tô vẫn có thể làm việc ở Quốc Tế Hoa Dương? Bằng chứng của chúng ta đủ để tống bà ta vào tù rồi mà?

Thẩm Thanh Hòa rút một cây bút, viết: Đừng nóng vội, vẫn còn con cá chưa vào lưới.

Thẩm Giáng Niên: Bao giờ mới có thể thu lưới đây?

Thẩm Thanh Hòa: Khi nào cái mũ tin tức màu hồng của tôi được gỡ xuống, chính là lúc thu lưới.

Thẩm Giáng Niên cắn môi, oán hận lườm Thẩm Thanh Hòa, ý như "Nhìn xem đã làm chuyện tốt gì này!".

Thẩm Thanh Hòa: Tôi yêu em.

Thẩm Thanh Hòa viết ba chữ đó, rồi hôn lên khóe môi Thẩm Giáng Niên. Thẩm Giáng Niên hừ một tiếng, không có vẻ cảm động.

Thẩm Giáng Niên: Thế còn Lục Chi Dao thì sao?

Nụ cười trên môi Thẩm Thanh Hòa nhạt dần, cúi đầu một lúc lâu không viết gì. Thẩm Giáng Niên hối hận, mình hỏi làm gì chứ? Chuyện quá khứ, đã nói là sẽ không so đo rồi mà.

Thẩm Giáng Niên định viết lời xin lỗi, Thẩm Thanh Hòa đã đặt bút viết:

Khi còn trẻ không hiểu tình yêu, tôi cứ nghĩ mình yêu cô ấy. Gặp được em, tôi mới biết tình yêu thật sự là thế nào.

Hiện tại đối với Lục Chi Dao, tôi chỉ có tâm lý muốn đền đáp. Cô ấy đã làm rất nhiều vì tôi, tôi không muốn mắc nợ cô ấy.

Từ đầu đến cuối, tôi không nghĩ mình yêu cô ấy, bởi vì ban đầu đối với cô ấy chỉ có sự cảm động.

Dưới sự sắp đặt của cô ấy, tôi đã lấy đi lần đầu tiên của cô ấy. Để chịu trách nhiệm, tôi đã chọn ở bên cô ấy.

Nếu nói tôi không có chút tình cảm nào với cô ấy, em cũng sẽ không tin. Tôi không phải cầm thú, tôi có lòng biết ơn. Nếu không có cô ấy, tôi đã chết từ lâu rồi. Cô ấy đã cho tôi sự sống, đồng hành cùng tôi vượt qua thời điểm khó khăn nhất, nên tôi rất biết ơn cô ấy.

Nhưng tôi không yêu cô ấy, bởi vì từ đầu đến cuối tôi không có sự chiếm hữu điên cuồng với cô ấy.

Tôi chỉ có cảm giác đó với em thôi. Tôi biết tôi rất ích kỷ, nhưng tôi chỉ muốn chiếm lấy tất cả của em.

Tôi yêu em, tôi muốn trong lòng em chỉ có tôi, chỉ có thể là tôi.

Nếu tôi dốc hết tất cả, mà vẫn không thể có được em, tôi...

Ngòi bút của Thẩm Thanh Hòa run rẩy, không thể viết tiếp được. Thẩm Giáng Niên bỏ bút xuống, hai tay ôm mặt Thẩm Thanh Hòa rồi hôn tới.

Em yêu người, ngay từ khoảnh khắc gặp người, em đã không còn lựa chọn nào khác.

Giữa môi răng của Thẩm Giáng Niên, có vị mặn chát của nước mắt Thẩm Thanh Hòa.

Ai có thể ngờ, người từng khiến cô thấp thỏm lo âu, giờ đây vì yêu cô mà cũng trở thành nô lệ của tình yêu, giống như cô.

"Thẩm Thanh Hòa."

Thẩm Thanh Hòa không lên tiếng, định quay đầu tránh ánh mắt Thẩm Giáng Niên. Cô không muốn chấp nhận bản thân yếu đuối, ngay cả việc nghĩ đến chuyện sẽ mất Thẩm Giáng Niên thôi cũng đủ khiến cô đau thấu tim gan.

"Cảm giác mà người đang có bây giờ, là cảm giác em đã từng nếm trải. Em biết nó khó nuốt trôi đến mức nào." Thẩm Giáng Niên ôm mặt Thẩm Thanh Hòa, nhìn không chớp mắt nói: "Em yêu người, Thẩm Thanh Hòa. Lời này của em từ đầu đến cuối vẫn vậy. Người không rời xa em, em sẽ luôn yêu người."

Trước tình yêu, Thẩm Giáng Niên cũng không thực sự cậy sủng mà kiêu, không lợi dụng chuyện này để giày vò lòng tự trọng cao ngạo của Thẩm Thanh Hòa. Bò Cạp kiêu ngạo chỉ biết cúi mình trước tình yêu. Thẩm Giáng Niên cảm ơn vì điều đó. "Cho nên người đừng hèn mọn như em trước đây, nó sẽ khiến người đau khổ khôn nguôi, không thể tận hưởng sự ngọt ngào thật sự của tình yêu. Em không chỉ nói yêu người bằng miệng, em sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh. Một đời không đủ, còn có kiếp sau."

Nước mắt Thẩm Thanh Hòa làm mờ đi tầm mắt. Thẩm Giáng Niên cúi người liếm đi giọt lệ ở khóe mắt cô, thì thầm: "Bất kể quá khứ của người thế nào, em đều yêu con người của người. Đôi khi có lẽ vì ghen tuông mà em cố ý làm khó dễ người, như lúc nãy em nhắc đến Lục Chi Dao. Đó không phải vì em nghi ngờ người, đó là bằng chứng em yêu người. Vì biết người yêu em, nên em mới dám hỏi. Em của ngày xưa tự ti, không bao giờ dám hỏi cả."

Thẩm Thanh Hòa đưa tay, nhẹ nhàng ôm lấy Thẩm Giáng Niên, vùi mặt vào bụng cô. Thẩm Giáng Niên ôm đỉnh đầu Thẩm Thanh Hòa, cúi xuống hôn cô. "Dù những tin tức màu hồng về người là thật, em vẫn yêu người. Nhưng em cũng có sự bá đạo của riêng mình. Sau khi ở bên em, người phải chấm dứt sạch sẽ với họ. Nếu em phát hiện có một ngày người không thành thật, sự trừng phạt của em sẽ khiến người đau đớn đến chết."

Sư Tử có thể buông bỏ mọi tôn nghiêm và kiêu ngạo, thậm chí hèn mọn vì tình yêu, nhưng cô vẫn giữ được tư thế mạnh mẽ. Nanh vuốt sắc bén của cô dù che giấu lâu đến đâu cũng không mất đi khả năng cắn xé con mồi.

Nói tóm lại, cả hai đều có giới hạn của riêng mình và tôn trọng lẫn nhau.

Ngày hôm đó, hai người rúc vào nhau trên sofa. Đến tối, Thẩm Thanh Hòa đã làm xong một con làm bạn với tiểu sư tử cho Thẩm Giáng Niên.

"Con này bé quá đi, haha." Thẩm Giáng Niên đoán Thẩm Thanh Hòa sẽ may một con bọ cạp nhỏ, ngụ ý họ sẽ mãi bên nhau, nhưng không ngờ con bọ cạp nhỏ đó lại rất bé, nhỏ hơn nhiều so với những con bọ cạp bán bên ngoài.

"Đáng yêu không?" Thẩm Thanh Hòa cố ý làm nhỏ như vậy. Thẩm Giáng Niên dường như hiểu ý cô, đặt con bọ cạp nhỏ lên đầu con sư tử nhỏ. "Đáng yêu lắm. Ngươi bé thế này, sau này để ta bảo vệ ngươi nhé." Thẩm Giáng Niên bắt chước giọng vua sư tử vương trầm ấm. "Bổn vương ở đây, ai cũng không thể bắt nạt ngươi hết!"

Thẩm Thanh Hòa ngồi bên mép giường, lắng nghe Thẩm Giáng Niên bịa ra một đống chuyện. Chủ đề hầu hết là bọ cạp nhỏ gặp rắc rối với kẻ xấu, vua sư tử đến cứu mỹ nhân.

"Bọ cạp nhỏ, bổn vương cứu ngươi rồi, ngươi muốn cảm ơn bổn vương thế nào đây?" Thẩm Giáng Niên một tay cầm tiểu sư tử, một tay cầm tiểu bọ cạp, ngồi trên đùi Thẩm Thanh Hòa, cười hỏi.

"Chỉ có thể lấy thân báo đáp." Thẩm Thanh Hòa phối hợp.

"Sắp tới, bổn vương sẽ đi cầu hôn. Ngươi có yêu cầu gì không?"

"Yêu cầu đại vương để ta ở bên ngài ngày đêm."

"Ngày đêm? Ngươi sợ là muốn quản cả bổn vương đấy!" Thẩm Giáng Niên bĩu môi hừ một tiếng.

"Đại vương không muốn sao?" Thẩm Thanh Hòa lấy hai con thú nhỏ ra khỏi tay Thẩm Giáng Niên, đặt sang một bên, vòng tay qua cổ cô, cười hỏi.

"Hì hì." Thẩm Giáng Niên cười khúc khích. Thẩm Thanh Hòa ôm người trong lòng, xoay người đè xuống dưới. "Đại vương thật sự không muốn sao?" Vừa hỏi vừa ghé sát, hơi thở thơm ngát khiến lòng Thẩm Giáng Niên ngứa ngáy, cô ngẩng đầu định hôn tới.

"Này..." Thẩm Thanh Hòa cười nói. "Đại vương không muốn, cũng không thể coi thường ta như thế!"

"Em nguyện ý!" Thẩm Giáng Niên không kiềm chế được, xoay người đè Thẩm Thanh Hòa xuống rồi hôn tới, cuối cùng cũng được toại nguyện.

Sau khi trở về Bắc Kinh, Tần Thư vì bệnh nhân của mình quen có cô ở bên, để yên lòng, cô mấy ngày nay chưa về nhà, sợ cụ không yên lòng.

"Cảm ơn tiểu Tần." Cụ tỉnh lại, nói lời xin lỗi với Tần Thư.

Cụ có lẽ thuộc gia đình giàu có, nhưng con cái đều không ở bên, người chăm sóc là bảo mẫu. May là các bảo mẫu đã đi theo cụ nhiều năm, rất tôn trọng cụ, không vì ốm đau mà đối xử khác đi.

"Bà ơi, cảm ơn cháu làm gì, đây là việc cháu nên làm." Sau khi được cụ cho phép, Tần Thư gọi cụ là "bà". Bảo mẫu đứng bên cạnh nhìn, thấy họ giống như bà cháu ruột.

"Bà Tôn, bà có muốn ăn cháo không? Vừa mới nấu xong."

Cụ bà lắc đầu. Tần Thư khuyên nhủ: "Bà ơi, bà không có bệnh gì cả, chỉ là suy nghĩ nhiều quá mệt thôi. Ngày thường bớt nghĩ ngợi là được." Tần Thư bảo bảo mẫu bưng bát cháo qua, cô đút được non nửa bát thì cụ bà xua tay không chịu ăn nữa.

"Bà Tôn à, bà cứ yên tâm đi. Bà đã hơn 90 rồi, còn lo lắng chuyện con cháu làm gì, tự làm khổ mình thôi." Bảo mẫu thương cụ mà thở dài. "Có bác sĩ Tần ở đây, chứ hai ngày nay cụ chẳng ăn uống được gì."

"Bà ơi, rốt cuộc là chuyện gì vậy ạ?" Tần Thư quan tâm hỏi. Cụ Tôn chỉ lắc đầu không chịu nói. Tần Thư không hỏi nữa, nhưng chờ cụ bà nghỉ ngơi, bảo mẫu mang bữa tối đến cho cô mới kể. "Con trai của bà Tôn là một nhân vật rất nổi tiếng. Vốn dĩ đã về hưu, nói là muốn chuyển về ở cùng, nhưng gần đây đột nhiên đổi ý, nói có việc bận nên không về được. Bà Tôn lo lắng quá nên mới ngã bệnh."

Tần Thư nghe mà như lọt vào sương mù. Sau khi hỏi tên con trai cụ là Tôn Đạc, cô mới chợt hiểu ra.

Tôn Đạc không công khai mình là luật sư của Trần Cẩm Tô, nhưng những người quan tâm đều đoán được. Tưởng Tiêu Phỉ cũng từng nói về chuyện này.

Tôn Đạc vì Trần Cẩm Tô mà tái xuất, tại sao?

Tần Thư giả vờ không biết, tiếp tục hỏi: "Con trai bà Tôn đã về hưu rồi, sao còn ra mặt vì người khác vậy?"

"Ai mà chẳng nói vậy." Bảo mẫu mếu máo, thở dài: "Tôi nghe bà Tôn nói, hình như là từ nhiều năm trước, nhà họ mắc nợ ân tình nhà người ta, thế hệ trước chưa trả xong thì thế hệ này phải trả. Dù trả thì cũng đã trả xong rồi chứ, nào có chuyện đến lúc về hưu rồi còn phải vì họ mà chiến đấu anh dũng."

Tần Thư đã có một cái nhìn tổng quát về tình hình. Có vẻ Tôn Đạc và Trần Cẩm Tô không chỉ đơn thuần là quan hệ hợp tác. Bảo mẫu chỉ biết có hạn, lải nhải vài câu rồi quay lưng đi. Tần Thư không trả lời, bảo mẫu cũng đi mất.

Ngày hôm sau, sau khi châm cứu cho cụ Tôn, Tần Thư trò chuyện như thể nói chuyện phiếm: "Bà ơi, rốt cuộc bà có chuyện gì trong lòng, cứ nói với cháu, xem cháu có thể giúp gì được không." Cụ Tôn ngạc nhiên nhìn Tần Thư. Tần Thư cười nói, "Tuy cháu là bác sĩ, nhưng bạn bè cháu làm đủ mọi ngành nghề. Nếu vấn đề của bà được giải quyết, lòng bà cũng thoải mái hơn, phải không ạ?"

Dưới sự quan tâm của Tần Thư, cụ Tôn cuối cùng cũng nói ra vấn đề. Nó cũng tương tự như những gì bảo mẫu đã kể, chỉ là cụ không muốn con trai mình đã vất vả cả đời, đến lúc về hưu rồi còn phải ra ngoài bươn chải. "Nó làm việc vất vả lắm, cũng dễ gây thù chuốc oán, haizz."

"Thế bà tự khuyên chú ấy không phải được rồi sao?" Tần Thư cười nói, "Chú ấy hiếu thảo như vậy, nhất định sẽ nghe lời bà."

"Ôi, bà cũng không muốn làm khó nó." Cái khó của cụ Tôn là hy vọng Tôn Đạc tự nguyện từ bỏ, chứ không phải do mình gây áp lực.

Sau khi chủ đề lắng xuống, Tần Thư tự nhiên hỏi tiếp một cách tò mò: "Bà ơi, tại sao Tôn Đạc lại nhất định phải giúp người đó? Có thể dùng tiền giải quyết thì dùng tiền, tiện hơn nhiều mà."

"Haizz." Cụ Tôn lắc đầu, "Nếu chỉ dùng tiền mà giải quyết được thì tốt quá rồi. Bà nói thật, là do thằng con bà quá nặng tình, nên mới bị người ta nắm mũi dắt đi."

Ai cơ? Tần Thư càng tò mò, chẳng lẽ còn có một đoạn tình?

Cụ Tôn từ từ kể, một đoạn lịch sử phủ bụi được vén màn. Tần Thư nghe mà thấy giống hệt cốt truyện tiểu thuyết.

====----====

Chương 613:

Trần Cẩm Tô và gia đình Tôn Đạc quen biết từ lâu, hai người được coi là thanh mai trúc mã. Nhưng trúc mã từ nhỏ đã mất cha, sống nương tựa vào mẹ, gia cảnh nghèo khó. Cha mẹ thanh mai thực dụng, khi hai người còn niên thiếu đã cố gắng bóp chết mầm mống tình cảm. Trúc mã tự biết gia cảnh không bằng người, rời xa thanh mai, lập chí muốn tự mình lập nghiệp. Tiếc là, chí lớn chưa thành đã phải lo cái ăn cái mặc, làm sao nói đến chuyện phấn đấu vươn lên.

Thanh mai tình sâu nặng, không chỉ đưa hết số tiền ba mẹ cho mình cho trúc mã, mà sau này vì chi phí học hành của trúc mã quá cao, cô thậm chí còn trộm tiền của gia đình để giúp anh. Thanh mai biết lòng tự trọng của trúc mã rất mạnh nên tất cả số tiền đều được đưa thông qua quỹ hỗ trợ của trường. Nhưng đến năm lớp 12, trúc mã vô tình phát hiện ra nguồn tiền. Anh xấu hổ và tức giận, cãi nhau một trận lớn với thanh mai rồi đòi bỏ học. Cuối cùng, thanh mai phải van xin và hẹn trúc mã sau này kiếm tiền gấp đôi để trả lại cho cô, cô tin rằng anh sẽ thành công.

Trúc mã "cá chép vượt vũ môn", thi đậu vào một trường đại học danh tiếng. Nhưng gia đình thanh mai lúc này lại gặp đại nạn. Trúc mã mới vào đại học, không có khả năng kiếm tiền. Thanh mai không dám nói cho trúc mã, nhưng số tiền giúp đỡ ngày càng ít đi. Tuổi trẻ, trúc mã đẹp trai, anh tuấn, có không ít cô gái theo đuổi, trong đó có cả một cô gái mà trúc mã cũng thích.

Thanh mai vốn có cơ hội xoay chuyển, chỉ cần nghe theo lời cha mẹ gả vào hào môn, nhưng vì trúc mã, cô đã từ chối. Hành động này khiến gia đình thanh mai hoàn toàn sụp đổ. Cha mẹ cô vì nợ nần chồng chất mà nhảy lầu tự vẫn. Mất tất cả, thanh mai tuyệt vọng, bất lực, nhưng nghĩ đến trúc mã mình yêu, cô tìm đến thành phố của anh. Nào ngờ, cô lại gặp anh đang tay trong tay với người khác.

Thanh mai không khóc lóc như những cô gái khác. Trong sự bình tĩnh đến đáng sợ, cô xác nhận trúc mã có quyết định ở bên người kia không. Khi nhận được câu trả lời khẳng định, thanh mai rời đi.

Nội tâm thanh mai tổn thương nặng nề, cô không còn tin vào cái gọi là tình cảm nữa. Cô dồn hết tâm sức vào công việc, bắt đầu tự mình bươn chải. Một cô gái trẻ va vấp khắp nơi, dù có năng lực nhưng sự phát triển cũng có hạn. Cô cần một bệ phóng tốt hơn, cần có người giúp đỡ. Cô bắt đầu chú ý đến những người theo đuổi mình. Thanh mai thời trẻ có nhan sắc tuyệt mỹ, người theo đuổi rất nhiều, nhưng không một ai được cô để mắt đến.

Cho đến sau này, khi thanh mai gả vào nhà họ Thẩm, trúc mã mới biết tất cả những chuyện đã xảy ra năm đó. Và sau khi mất đi thanh mai một thời gian dài, anh mới nhận ra tình cảm thật sự của mình. Anh không thể quên được thanh mai, nên thật sự không kết hôn sinh con.

Trúc mã lấy lý do trả nợ để hẹn thanh mai nhiều lần nhưng đều bị từ chối. Mãi đến sau này, thanh mai gặp vụ kiện đầu tiên trong sự nghiệp kinh doanh, trúc mã mới lại tìm đến. Có lẽ thanh mai biết trúc mã vẫn chưa lập gia đình và trúc mã cũng nói rõ chỉ là báo ân, nên hai người đã liên lạc lại. Dù bề ngoài không lui tới, nhưng họ vẫn có liên hệ đứt quãng.

Không thể biết trong lòng thanh mai còn tình cảm với trúc mã hay không. Sau khi kết hôn, thanh mai giữ khoảng cách rất rõ ràng với trúc mã, trừ công việc thì không bao giờ gặp riêng. Ngay cả những bữa tiệc, cô cũng tuyệt đối không tham gia. Hễ có thể trao đổi qua điện thoại, thanh mai sẽ không gặp mặt trúc mã.

Trúc mã càng thêm hối hận. Một phút lầm lỡ thành hận nghìn thu, năm đó anh đã không nhìn rõ lòng mình, để lỡ mất thanh mai.

Dần dần, hai người từ quan hệ gượng gạo phát triển thành chiến hữu từ xa. Khi thanh mai cần giúp đỡ, trúc mã sẽ không từ chối. Để đáp lễ, thanh mai sẽ trả phí rất cao, nhưng trúc mã chưa bao giờ nhận.

Cho đến gần đây, thanh mai chủ động liên hệ trúc mã, nói cần gặp mặt.

Thế là, trúc mã đã về hưu một lần nữa mặc giáp trụ ra trận. Hai người từng quen thuộc, giờ lại trở nên hết sức xa lạ.

"Bà thấy, thằng con bà đã trả đủ rồi." Cụ Tôn cứ lặp đi lặp lại câu này. Tần Thư không đưa ra đánh giá. Cuộc đời con người thật muôn hình vạn trạng. Có người, ta căm hận thấu xương, nhưng ở một khoảnh khắc nào đó lại dấy lên lòng thương xót.

Trần Cẩm Tô tuy đáng ghét, nhưng cũng có những điểm đáng thương. Tần Thư trò chuyện những chuyện vui vẻ với cụ Tôn. Khi cụ ngủ, cô mới lén liên lạc với Thẩm Thanh Hòa. Câu chuyện của cụ Tôn không chắc hoàn toàn là sự thật, nhưng chắc chắn không phải tin đồn vô căn cứ. Tần Thư kể lại tất cả cho Thẩm Thanh Hòa, nhưng không nghe ra bất kỳ sự bất thường nào từ giọng điệu điềm tĩnh của cô ấy. "Không phải chị đã biết từ sớm rồi đấy chứ?" Tần Thư biết Thẩm Thanh Hòa làm việc cẩn thận, nhưng cô ấy cũng chỉ mới hơn 40, làm sao có thể làm được mọi thứ không để lộ sơ hở?

"Ừm." Thẩm Thanh Hòa đáp. "Nhưng vẫn cảm ơn em."

Tần Thư tặc lưỡi, đáy lòng có chút run rẩy. Thẩm Thanh Hòa còn đáng sợ hơn cô nghĩ. Tần Thư may mắn vì mình là bạn của Thẩm Thanh Hòa, chứ không phải kẻ thù.

Thẩm Giáng Niên không chờ được tin Trần Cẩm Tô bị bắt, lại chờ ra tini của Lục Chi Dao.

Thẩm Giáng Niên không biết Sở Cảnh Sát đã thẩm vấn Lâm Phong và Thẩm Tuấn Hào được những tin tức gì. Lục Chi Dao được yêu cầu ngày mai đến Sở Cảnh Sát để hỏi chuyện.

Thẩm Giáng Niên cảm thấy bất an mơ hồ, có linh cảm một khi đã vào đó thì rất khó ra.

Trong nhóm WeChat 2.21, Lục Chi Dao tiếc nuối khi chưa kịp liên hệ với Đoạn Ngọc trước khi vào. Lục Chi Dao: [Chuyện của Đoạn Ngọc, phiền mọi người tốn công sức một chút, đừng để Thanh Hòa vấp ngã vì cô ấy.]

Cho đến bây giờ, người Lục Chi Dao vẫn không buông bỏ được là Thẩm Thanh Hòa. Thẩm Giáng Niên cảm thấy ghen tuông, nhưng lại lẫn lộn cả sự cảm động. Nếu Lục Chi Dao biết Thẩm Thanh Hòa nói chưa bao giờ yêu cô ấy, cô ấy sẽ phản ứng thế nào? Có thất vọng đến tuyệt vọng không?

Lời nói của Lục Chi Dao ngụ ý rằng sau khi vào, có lẽ cô ấy sẽ không ra được nữa. Tưởng Tiêu Phỉ là luật sư của Thẩm Thanh Hòa, muốn giới thiệu luật sư từ văn phòng của cô cho Lục Chi Dao, nhưng tiếc là không ai dám nhận. Tình cảnh của Lục Chi Dao so với Lâm Phong cũng chẳng khá hơn là bao, chỉ là tâm thái của Lục Chi Dao bình thản hơn. Lục Chi Dao: [Tôi không cần luật sư.]

Từ đầu đến cuối, Lục Chi Dao không tìm bất kỳ văn phòng luật sư nào. Tưởng Tiêu Phỉ hôm nay mới biết. Tưởng Tiêu Phỉ: [Cô không tìm luật sư, là muốn tự mình bào chữa sao?]

Lục Chi Dao không trả lời. Thẩm Giáng Niên đưa điện thoại cho Thẩm Thanh Hòa xem. Thẩm Thanh Hòa nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu rồi nói: "Cô ấy chắc không hề nghĩ đến việc bào chữa cho bản thân."

"Thế không phải là chờ ngồi tù sao?" Thẩm Giáng Niên lo lắng nói, "Những người đã vào đó đều sẽ tìm cách cắn cô ấy để thoát thân, đến trứng gà còn bới được ra xương cốt mà." Thẩm Giáng Niên không tin Lục Chi Dao hoàn toàn trong sạch. Ở bên cạnh Trần Cẩm Tô nhiều năm, ít nhiều gì cô ấy cũng đã giúp làm những chuyện không thể lộ ra ánh sáng. Chẳng qua, có những chuyện có thể lớn có thể nhỏ, luật sư sẽ cố gắng hết sức để giúp cô ấy tránh nguy hiểm trong phạm vi pháp luật. Nhưng Lục Chi Dao nếu không mời luật sư...

"Dù bây giờ cô ấy muốn mời, cũng chưa chắc có người nhận." Giọng điệu của Thẩm Thanh Hòa thản nhiên đến mức Thẩm Giáng Niên cảm thấy khó tin. "Người không quan tâm cô ấy sao? Không muốn làm gì đó cho cô ấy à?" Thẩm Giáng Niên không thích nhưng cũng không muốn Lục Chi Dao thật sự phải ngồi tù.

"Nếu tôi thật sự làm, em sẽ không ghen sao?" Thẩm Thanh Hòa ngước mắt cười hỏi. Gò má Thẩm Giáng Niên đỏ ửng, cúi đầu hậm hực nói, "Em đâu có hẹp hòi như vậy."

"Vậy gọi Lục Chi Dao đến ăn cơm đi. Tôi xuống bếp, em phụ giúp." Thẩm Thanh Hòa kéo Thẩm Giáng Niên ngồi vào lòng. "Tất nhiên, nếu em không muốn, cứ coi như tôi chưa nói. Tôi thật sự không có ý tưởng gì với cô ấy cả."

"Vậy người không được nấu món cá chua Tây Hồ cho cô ấy." Thẩm Giáng Niên nói với vẻ keo kiệt. Thẩm Thanh Hòa bật cười: "Làm món gì, em quyết định đi."

Thái độ của Thẩm Thanh Hòa rất tốt, Thẩm Giáng Niên không thể tìm ra lỗi. Nghĩ đến việc Lục Chi Dao có thể một đi không trở lại, cô bỏ đi sự hẹp hòi và mời Lục Chi Dao đến ăn cơm.

"Thôi." Lục Chi Dao từ chối sau khi cảm ơn. "Cảm ơn ý tốt của hai người."

Thẩm Giáng Niên thực sự bất ngờ, không ngờ Lục Chi Dao lại từ chối. Cô đưa điện thoại cho Thẩm Thanh Hòa. Thẩm Thanh Hòa phần lớn thời gian đều im lặng, thỉnh thoảng ừ một tiếng. Thẩm Giáng Niên mở to mắt nhìn chằm chằm gương mặt Thẩm Thanh Hòa, không biết Lục Chi Dao đang nói gì.

"Được, vậy chị bảo trọng." Thẩm Thanh Hòa cúp điện thoại. Thẩm Giáng Niên vội hỏi, "Sao rồi?"

"Ngày cuối cùng của cô ấy, cô ấy để dành cho người khác." Thẩm Thanh Hòa buông điện thoại, nhẹ nhàng nói: "Cũng tốt."

"Người khác? Ai?" Thẩm Giáng Niên suy nghĩ, nhưng không đoán ra. Cô nhìn chằm chằm khuôn mặt vô cảm của Thẩm Thanh Hòa. "Người nói cho em đi."

"Lãng Tư Duệ."

"..."

Một lúc lâu sau, Thẩm Giáng Niên mới hiểu ra. "Lãng Tư Duệ không phải là đang theo đuổi Lục Chi Dao đấy chứ?"

Thẩm Thanh Hòa nhún vai, không tỏ ý kiến.

"Nói thật, em cảm thấy thế giới này thật sự đại đồng rồi." Trước khi gặp Thẩm Thanh Hòa, xung quanh Thẩm Giáng Niên không có chuyện đồng tính luyến ái. Sao mà từ khi cô bắt đầu yêu, mọi người xung quanh đều "cong" hết.

"Trường năng lượng của em đã ảnh hưởng đến mọi người xung quanh." Thẩm Thanh Hòa nằm trên sofa, vươn vai một cách thoải mái, tâm trạng có vẻ tốt. Cô móc móc ngón tay ra hiệu cho Thẩm Giáng Niên đến gần.

Thẩm Giáng Niên chống tay lên sofa, cúi người xuống. "Làm gì?"

"Mời em sàm sỡ tôi." Thẩm Thanh Hòa ôm lấy cổ Thẩm Giáng Niên. Thẩm Giáng Niên suýt nữa trèo lên người cô. "Ban ngày ban mặt mà chị đã động dục rồi." Miệng nói thế nhưng cô vẫn hôn xuống.

May mắn là sofa đủ rộng, hai người tha hồ lăn lộn.

Ngày mai phải đến Sở Cảnh Sát, Lục Chi Dao dọn dẹp đồ đạc rồi về nhà.

Lãng Tư Duệ đã gọi điện từ trước khi Thẩm Giáng Niên liên lạc với Lục Chi Dao. "Em ở nhà, chờ chị về ăn cơm." Sau khi bị Lục Chi Dao từ chối, Lãng Tư Duệ không nói gì thêm, cứ ngồi chờ. Cô chờ từ sáng đến chiều, cuối cùng cũng chờ được người về, nhưng thức ăn đã nguội.

Lục Chi Dao không ngạc nhiên khi thấy Lãng Tư Duệ ở nhà. Những gì Lãng Tư Duệ muốn làm, cô ấy nhất định sẽ làm, bất kể bạn có muốn hay không.

"Chị về rồi." Lãng Tư Duệ đứng dậy, vẻ mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc nhưng khóe miệng vẫn có một đường cong.

Lãng Tư Duệ hâm nóng lại đồ ăn. Hai người ăn bữa tối trong im lặng. Lục Chi Dao chú ý thấy hôm nay Lãng Tư Duệ dùng tay trái để ăn.

Trong bữa ăn, hai người nói chuyện không quá ba câu.

"Ngon không chị?"

"Ừm."

"Ăn thêm chút nữa."

"Không cần."

"Để tôi dọn dẹp bát đũa."

"Để em làm."

Sau khi Lãng Tư Duệ dọn dẹp xong, Lục Chi Dao đã đi tắm. Lãng Tư Duệ đứng ở cửa. Lục Chi Dao ra ngoài thì giật mình, đặc biệt là khi thấy ánh mắt Lãng Tư Duệ giấu không được dục vọng.

Lục Chi Dao định đi vòng qua, nhưng Lãng Tư Duệ chặn đường. Lục Chi Dao khựng lại, lùi một bước, nhíu mày nói: "Tránh ra."

"Nấu cơm vất vả lắm, em còn bị bỏng tay. Chị có thể bôi thuốc cho em không?" Lãng Tư Duệ giơ tay phải lên, mu bàn tay sưng đỏ, toàn là bọng nước.

"A..."

"Ha..."

"Ừm..."

...

"Có thể im lặng một chút không?" Lục Chi Dao nghe tiếng thở dài lúc dồn dập lúc chậm rãi, cuối cùng không nhịn được lên tiếng.

"Đau..." Lãng Tư Duệ cụp mi, tỏ vẻ yếu đuối đáng thương.

Thế là, tiếng rên rỉ không ngừng lại, còn mang theo vẻ dụ dỗ, câu lấy trái tim Lục Chi Dao.

====---====

Chương 614:

"Nước tắm đã được xả đầy bồn rồi." Lục Chi Dao quay người đi. Lãng Tư Duệ dựa vào khung cửa, cười nói: "Không tắm cho em sao?"

Lục Chi Dao làm sao không biết tâm tư nhỏ của Lãng Tư Duệ, cô từ chối một cách dứt khoát. Điều này cũng nằm trong dự đoán của Lãng Tư Duệ.

Tuy nhiên, được bôi thuốc cũng đã rất tốt rồi, Lãng Tư Duệ rất mãn nguyện.

Chỉ là tay thật sự có chút đau, Lãng Tư Duệ lắc lắc tay, "Vất vả cho chị rồi."

Buổi tối, Lãng Tư Duệ chắc chắn sẽ ở lại. Lục Chi Dao ngồi trên giường, nghĩ xem lát nữa sẽ từ chối Lãng Tư Duệ thế nào.

Trong đêm tĩnh lặng, suy nghĩ của Lục Chi Dao bay xa. Thẩm Thanh Hòa cũng sẽ không chủ động. Từ lúc bắt đầu đến khi ở bên nhau, Thẩm Thanh Hòa luôn ở thế bị động, lần nào cũng là cô chủ động. Vì yêu nên cô sẵn sàng chủ động. Lãng Tư Duệ thì khác Thẩm Thanh Hòa. Lãng Tư Duệ tích cực chủ động, tính công kích mạnh hơn nhiều. Lãng Tư Duệ cũng khác cô. Cô đối với Thẩm Thanh Hòa luôn tiến tới một cách từ tốn, nhưng Lãng Tư Duệ luôn rất vội vàng, thích dồn ép, nên đôi khi khiến cô cảm thấy mệt mỏi.

Khi đó, liệu Thẩm Thanh Hòa có cảm thấy mệt mỏi vì cô không? Lục Chi Dao cũng không biết.

Nhưng có một điều có thể khẳng định, Lãng Tư Duệ cũng không hề dễ chịu. Cô đã từng bị từ chối khi chủ động bày tỏ tình cảm với Thẩm Thanh Hòa, nên cô ấy rất hiểu cảm giác đó.

Lục Chi Dao khẽ thở dài, cuộc đời thật sự... không thể nói ai đáng thương hơn ai.

Lục Chi Dao nằm xuống giường, nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm đệm êm ái. Đêm cuối được ngủ ở nơi này.

Nằm một lúc, Lục Chi Dao dậy rót nước uống. Đi ngang qua phòng khách, cô thấy một chiếc bình hoa sứ men xanh trên bàn trà, bên trong là một bó hoa hồng đang nở rộ. Lục Chi Dao bất đắc dĩ lắc đầu. Chắc chắn là Lãng Tư Duệ mua, cô không bao giờ bày hoa trong nhà. Nhưng ngày mai cô sẽ không ở nhà nữa, Lãng Tư Duệ thích làm gì thì cứ làm.

Buổi tối, Lãng Tư Duệ như Lục Chi Dao đã đoán trước, đề nghị muốn ngủ cùng cô.

Lục Chi Dao cũng như Lãng Tư Duệ đã đoán trước, khéo léo từ chối.

"Em sẽ ngủ dưới sàn." Lãng Tư Duệ kéo chăn ném xuống đất, tay vụng về trải chăn. Lục Chi Dao nằm trên giường, nhìn những sợi tóc của cô ấy lảo đảo. Khoảnh khắc đó, cô chợt thấy hình ảnh Thẩm Thanh Hòa ngây ngô ngày xưa, lần đầu tiên đến nhà cô, không chịu ngủ chung giường, nhất quyết đòi ngủ dưới sàn.

Lục Chi Dao muốn giúp trải chăn, Thẩm Thanh Hòa cũng không chịu. Cô bé bướng bỉnh muốn giữ cái gọi là khoảng cách, cô bé đâu biết, khi ngủ đã bị cô hôn bao nhiêu lần.

Lục Chi Dao đứng dậy khỏi giường, giúp trải chăn rồi nằm xuống. "Em lên giường ngủ đi."

"Không cần." Lãng Tư Duệ cũng nằm xuống.

Sau một lúc im lặng ngại ngùng, Lục Chi Dao do dự không biết có nên đứng dậy không. Nếu đã nằm chung, chi bằng ngủ trên giường.

"A!" Lãng Tư Duệ đột nhiên kêu lên một tiếng. Lục Chi Dao đứng dậy, "Sao vậy?"

"Quên mất tay em bị thương." Lãng Tư Duệ xoay người đè lên tay, đau đến mức vành mắt đỏ hoe.

"..." Lục Chi Dao thở dài. "Dậy đi, lên giường ngủ đi. Nhưng em phải ngoan đấy."

"Vâng." Người thông minh đã nhận được chút ngọt ngào, nhưng cô ấy còn muốn nhiều hơn. "Chị có thể nắm tay em không, em quen dùng tay phải, theo bản năng làm gì cũng dùng tay phải."

Lục Chi Dao không nói gì, nhưng vẫn nắm lấy cổ tay Lãng Tư Duệ. "Ngủ đi."

"Ngủ ngon." Tim Lãng Tư Duệ đập rất nhanh, những chỗ da thịt chạm vào nhau đều nóng rực.

Chúng ta luôn nói đêm dài chậm rãi, nhưng cũng nói đêm xuân ngắn ngủi. Lãng Tư Duệ muốn chờ người bên cạnh ngủ, nhưng mãi không nghe thấy tiếng hít thở đều đặn.

Thời gian trôi đi từng phút từng giây, căn phòng vẫn tối đen tĩnh lặng, còn bên ngoài cửa sổ thì thế sự đã đổi thay.

Khi trời hửng sáng, Lãng Tư Duệ vẫn bất động với cổ tay bị nắm và bàn tay nắm lấy cô cũng vậy.

"Chị Lục." Lãng Tư Duệ khẽ gọi, giọng khàn khàn. Lục Chi Dao không đáp.

"Em muốn hôn chị." Lãng Tư Duệ nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Hàng mi cô run rẩy, nhưng vẫn im lặng.

"Em đã nghĩ cả đêm rồi." Lãng Tư Duệ nhẹ nhàng ngồi dậy. "Em sẽ hôn lên môi chị, chỉ một chút thôi." Lãng Tư Duệ từ từ tiến lại gần. Lục Chi Dao vẫn không động đậy, nhưng bàn tay đang nắm cô đã buông ra. "Nếu chị không muốn nghe, em cũng vẫn phải nói cho chị biết, em yêu chị, Lục Chi Dao. Bất kể ngày hôm nay chị vào đó với kết quả thế nào, em đều sẽ chờ chị. Dù chị có muốn hay không, em vẫn là người nhà của chị." Lãng Tư Duệ cúi người, khoảng cách giữa hai người rất gần. "Nếu lòng chị không thực sự ghét em, thì đừng từ chối em, vì tình yêu của em dành cho chị, chưa bao giờ là giả dối."

Khi Lãng Tư Duệ từ từ đặt môi xuống, Lục Chi Dao khẽ nghiêng đầu. Nụ hôn cuối cùng dừng ở khóe môi.

Một nụ hôn đã kết thúc, nhưng Lãng Tư Duệ không đứng dậy ngay. Môi cô vẫn đặt trên khóe môi Lục Chi Dao.

"Em yêu chị, Lục Chi Dao." Lãng Tư Duệ thổ lộ rồi nằm quay lưng lại với Lục Chi Dao. Tim cô đập rất nhanh. Người phía sau vẫn không có động tĩnh.

Dù không hôn được môi, Lãng Tư Duệ vẫn thấy mãn nguyện. Lục Chi Dao không hoàn toàn né tránh cô, đó đã là một bước tiến.

Lục Chi Dao từ từ mở mắt, khóe miệng vẫn còn cảm giác ấm áp. Cơ thể căng thẳng thả lỏng, cô đứng dậy đi làm bữa sáng.

Lãng Tư Duệ lén lút trèo vào chăn của Lục Chi Dao, tham lam hít thở mùi hương của cô ấy.

Hành động gần như say mê này khiến Lãng Tư Duệ mặt hơi ửng hồng, nhưng cô không thể kiểm soát được.

Yêu một người, là muốn chiếm hữu người đó vô tận, bao gồm cả hơi thở của họ.

Trên bàn ăn sáng, không khí vẫn tĩnh lặng. Gần cuối bữa, "Em đưa chị đến Sở Cảnh Sát." Lãng Tư Duệ không đợi Lục Chi Dao lên tiếng đã nói thêm: "Không chấp nhận từ chối."

Sau khi ăn xong, Lãng Tư Duệ lái xe đưa Lục Chi Dao đi. Trên đường, họ bị bóp còi liên tục vì xe đi quá chậm.

Lục Chi Dao cũng không nói gì, tựa lưng vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ. Lần sau gặp lại sẽ là khi nào? Hay là sẽ không bao giờ gặp lại nữa?

Cùng lúc đó, trên đường cũng có Thẩm Thanh Hòa, cô đang trên đường đến bệnh viện.

Thẩm Giáng Niên ở nhà vừa chăm sóc xong Viên Bảo, nhận được điện thoại của Vô Song. "Vụ án tai nạn xe có tiến triển." Từ khi Thẩm Thanh Hòa trở về, Vô Song đã chuyển từ trạng thái trực tuyến sang ẩn thân. Thẩm Giáng Niên không biết cô ấy ở đâu, nhưng luôn cảm nhận được sự tồn tại của cô ấy.

Khi dọn dẹp di vật của Lý Siêu, cha mẹ nuôi của anh ta đã tìm thấy một phong bì thư đăng ký chưa bóc, ngày trên phong bì là trước khi Lục Mạn Vân gặp tai nạn.

"Bằng chứng đã lấy được, chờ luật sư Tưởng đến. Thư cũng do cô ấy bóc." Vô Song sợ gửi thư không an toàn nên quyết định tự mình đi lấy. "Giáng Niên, hôm nay cô đừng ra ngoài, cứ ở nhà đi." Chung quy, là lo lắng cho sự an toàn của Thẩm Giáng Niên.

"Được!" Thẩm Giáng Niên lập tức đồng ý, không giấu được sự phấn khích. "Vô Song, chú ý an toàn nhé."

Buổi trưa, Thẩm Thanh Hòa về nhà nấu cơm. Hai người quấn quýt bên nhau một lúc lâu, đến khi Thẩm Thanh Hòa đi Sở Cảnh Sát báo cáo vào buổi chiều, Thẩm Giáng Niên định chợp mắt một lát thì điện thoại reo.

Là một số lạ.

Từ sau khi Thẩm Thanh Hòa xảy ra chuyện, Thẩm Giáng Niên đặc biệt nhạy cảm với các số lạ. Điện thoại reo là chiếc di động khác cô không thường dùng, là chiếc cô mua riêng để liên lạc với Tưởng Duy Nhĩ vì sợ bị theo dõi, rất ít người biết.

Thẩm Giáng Niên không nghe máy, nhắn tin hỏi đối phương là ai. Đối phương lại gọi đến. Thẩm Giáng Niên do dự rồi cũng nghe máy.

"3 giờ ở Thung lũng Hạnh phúc! Đến một mình! Nhanh lên!" Ba câu nói ngắn ngủi, khẩn trương, đến từ Đoạn Ngọc. Thẩm Giáng Niên chưa kịp hỏi thì điện thoại đã bị cúp.

Thẩm Giáng Niên gọi lại, nhưng máy đã tắt.

Thẩm Giáng Niên đã để lại số điện thoại của mình và điều kiện trao đổi trên mảnh giấy của Đoạn Ngọc, trừ Đoạn Ngọc ra không ai có thể thấy.

Thẩm Giáng Niên nhất thời không nắm rõ tình hình. Vô Song không ở bên, Thẩm Thanh Hòa cũng không. Sau một lúc do dự, cô giải thích tình hình trong nhóm WeChat 2.21.

Tưởng Duy Nhĩ và Kelly đều không đồng ý cô đi. Tưởng Tiêu Phỉ thì dung hòa hơn. [Có thể cân nhắc đi, nhưng các biện pháp an toàn rất quan trọng.] Hiện tại cũng không thích hợp báo cảnh sát, vì không có bất kỳ tình huống nguy hiểm nào. [Em muốn đi không?] Tưởng Tiêu Phỉ hỏi qua tin nhắn thoại.

[Muốn.] Thẩm Giáng Niên nằm mơ cũng muốn Đoạn Ngọc ra mặt, để cái mũ giao dịch màu hồng của Thẩm Thanh Hòa được gỡ xuống, để Trần Cẩm Tô có thể bị bắt vào tù... Tưởng Duy Nhĩ đề nghị cô hỏi ý Thẩm Thanh Hòa.

[Không hỏi được. Chị ấy ở Sở Cảnh Sát học tập, không được mang điện thoại theo người.]

[Tôi cứ có cảm giác, em giấu Thẩm Thanh Hòa mà đi, cô ấy mà biết, chắc chắn sẽ nổ tung.] Tưởng Duy Nhĩ quá hiểu Thẩm Thanh Hòa, cứ nhắc đến Thẩm Giáng Niên là cô ấy như một thùng thuốc nổ có sức công phá cực lớn.

[Không phải em không nói, mà là không có cách, cũng không có thời gian chờ đợi. Em cảm thấy tình hình của Đoạn Ngọc bây giờ rất nguy cấp.] Sau khi bàn bạc với ba người, cô gọi cho Vô Song nhờ giúp đỡ.

"Không được." Vô Song dứt khoát từ chối. "Ngoài tôi ra, người khác tôi không yên tâm."

"Vậy cô giúp tôi tìm Nguyễn Duyệt được không?" Thẩm Giáng Niên van nài. "Tôi biết có nguy hiểm, nhưng đó cũng là cơ hội."

"..." Vô Song khó xử. Điện thoại của Thẩm tổng không ai nghe máy, cô không dám mạo hiểm. "Hiện tại tôi không cho Nguyễn Duyệt đi, cô cũng sẽ đến đó, đúng không?" Vô Song hỏi với giọng chắc chắn.

"Đúng vậy." Thẩm Giáng Niên đã quyết tâm muốn đi. Vô Song thở dài. "Cô thật là làm khó tôi. Nếu cô có mệnh hệ gì, hai cái đầu của tôi và Nguyễn Duyệt cũng không đủ để đền."

"Sẽ không đâu. Tôi đã nói với luật sư Tưởng rồi, một khi quá 24 tiếng không có động tĩnh thì để cô ấy báo cảnh sát. Điện thoại của tôi có thể theo dõi vị trí, chờ Thẩm Thanh Hòa từ Sở Cảnh Sát ra, luật sư Tưởng sẽ nói chuyện này với chị ấy." Thẩm Giáng Niên đã quyết tâm. Vô Song bất đắc dĩ. "Thôi được. Nhưng nếu đã hẹn địa điểm rồi, thì không được để đối phương thay đổi qua lại, nhớ chưa?"

"Ừm."

"Tuyệt đối không thể bị động như vậy."

"Ừm."

"Ngoài điện thoại, trên người cô phải mang theo một thứ khác."

"Hả?"

"Con sư tử nhỏ trên đầu giường cô ấy."

"Hả?"

"Cứ mang theo đi."

"..." Thẩm Giáng Niên ghi nhớ. Sau khi chuẩn bị đồ xong, cô vội để lại một tờ giấy cho Thẩm Thanh Hòa rồi đi.

Thẩm Giáng Niên lên taxi, nhắn tin cho Đoạn Ngọc: [Chị Ngọc, em ra khỏi nhà rồi.]

Biết rõ núi có hổ lại cố tình đi về phía núi hổ, có lẽ là như vậy.

Thẩm Giáng Niên trên đường đi ngồi không yên, đối với tất cả những gì sắp xảy ra đều là một ẩn số. Lòng cô không yên, nhưng không muốn ngồi chờ chết.

Trần Cẩm Tô còn chưa bị bắt một ngày nào, cô còn bị dày vò một ngày đó. Cô thực sự ghét nhất trò đùa, có gì thì cứ nói thẳng ra.

Nhưng thực tế, những người như vậy rất ít. Phần lớn mọi người đều dùng thủ đoạn.

Thung lũng Hạnh phúc đông người, hệ số an toàn chắc vẫn ổn. Thẩm Giáng Niên cũng an tâm hơn một chút.

Lúc này, Thung lũng Hạnh phúc đang ồn ào tiếng người cười nói. Khi đến cổng, cô có thể nghe thấy tiếng la hét từ những trò chơi mạo hiểm. Thẩm Giáng Niên vừa định nhắn tin cho Đoạn Ngọc thì điện thoại đột nhiên reo.

"Đợi tôi ở tầng hầm thứ hai của ngôi nhà ma." Một câu nói ngắn gọn, dồn dập. Thẩm Giáng Niên chưa kịp mở lời, Đoạn Ngọc lại cúp máy.

Thẩm Giáng Niên lo lắng không yên, vừa đi vào vừa quan sát. Mọi người xung quanh trông không có gì bất thường.

Thẩm Giáng Niên nhìn cánh cửa ngôi nhà ma ngày càng gần. Chỉ có những người đang xếp hàng chờ vào chơi, cô nhìn xung quanh nhưng không thấy Đoạn Ngọc.

Thẩm Giáng Niên dừng bước. Chẳng lẽ cô ta lừa mình đến nhà ma, rồi lén lút ra tay với mình sao?

Gần đến cửa, Thẩm Giáng Niên đột nhiên bị vỗ vai. Cô giật mình quay phắt lại, vẻ kinh hãi chuyển thành kinh ngạc.

Nguyễn Duyệt đeo khẩu trang, đôi mắt cong lên, dịu dàng nhìn cô, ngón trỏ đặt lên môi ra hiệu im lặng. Thẩm Giáng Niên hoàn toàn yên tâm, bước nhanh vào nhà ma. Nguyễn Duyệt đi theo sau.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Giáng Niên vào nhà ma, cô thấy sợ hãi. May mà biết có Nguyễn Duyệt ở phía sau, cô không còn sợ nữa.

Ngôi nhà ma rất lớn, ánh sáng mờ ảo lập lòe. Thỉnh thoảng họ gặp những người khác đang chơi, nhưng Thẩm Giáng Niên cứ tưởng là ma, sợ đến mức suýt hét lên.

Thẩm Giáng Niên mò mẫm đi xuống cầu thang. Trước mắt quá tối, cô gần như nhắm mắt lại. Run rẩy vì quá sợ hãi, cô hỏi: "Cô ở đâu?"

Phía sau không có ai đáp lại. Thẩm Giáng Niên có chút hoảng loạn. Ở một nơi tối tăm không thấy gì, cô đưa tay sờ xung quanh, sờ trúng một cơ thể ấm áp.

"Là cô à?" Thẩm Giáng Niên căng thẳng hỏi. Cô không gọi tên, nhưng nếu là Nguyễn Duyệt, cô ấy hẳn phải nhận ra mình.

"Đoán xem." Đối phương khẽ cười một tiếng. Thẩm Giáng Niên càng lo lắng hơn, hai chữ đó không mang lại cảm giác quen thuộc. Thẩm Giáng Niên hoảng hốt định mở miệng gọi tên Nguyễn Duyệt, nhưng miệng đột nhiên bị che lại. Hơi thở nóng ẩm bao bọc lấy tai cô, kèm theo một giọng nói đầy vẻ trêu chọc: "Bảo bối à, bắt được em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro