Chương 636 - 638

Chương 636

Đêm tĩnh lặng, ánh đèn vạn nhà ấm áp như gió xuân.

Thẩm Giáng Niên bỗng nhiên hứng thú, mở toang cửa sổ, bật nhạc đại hải, dọn dẹp vệ sinh vào giữa đêm. Căn hộ ở CBD đã lâu không được dọn, bé ong mật chăm chỉ bận rộn thật sự.

Thẩm Thanh Hòa vốn dĩ đã mệt mỏi cả ngày, chỉ muốn đi ngủ sớm. Giờ thì chỉ có thể ngồi trong phòng khách đợi bé ong mật. "Bé ong mật, hôm nay chúng ta đi ngủ nhé, mai dọn dẹp tiếp được không?" Thẩm Giáng Niên còn không cho cô nhúng tay, nói là phải "quét ra cả một giang sơn" cho cô.

"Sắp xong rồi!" Thẩm Giáng Niên gào lên từ trong bếp. Nhạc không hiểu sao bỗng nhiên ngừng lại, Thẩm Giáng Niên la lớn: "Nhạc ngừng rồi, người ra xem sao vậy?"

"Điện thoại hết pin rồi."

"Vậy người giúp em một chút đi."

"Giúp cái gì?"

"Sạc pin chứ gì."

"Giờ này, ngoài em ra, không muốn 'làm' gì hết." Thẩm Thanh Hòa nghi ngờ nghiêm trọng, chính vì âm nhạc quá cuồng nhiệt, một tiểu sư tử nào đó mới xao động không ngủ được.

"Hả?" Thẩm Giáng Niên thò cái đầu nhỏ ra khỏi cửa bếp. Cô vừa nghe thấy gì thế? "Người nói gì cơ?"

"Tôi nói, ngoài em ra, tôi không muốn 'làm' gì hết."

"Người muốn 'làm' em như thế nào?" Gương mặt nhỏ nhắn của Thẩm Giáng Niên ửng hồng. Thẩm Thanh Hòa biết là do cô đã mệt, cô đã dọn dẹp được 3 tiếng rồi.

Thẩm Thanh Hòa đứng dậy đi về phía bếp, vòng tay ôm lấy người đang định chạy trốn: "Sẽ làm em thoải mái lắm."

"Đồ lưu manh, em còn phải làm việc!"

"Nhưng tôi chỉ muốn 'làm'..." Thẩm Thanh Hòa cố ý kéo dài âm, Thẩm Giáng Niên ngượng ngùng lấy cổ tay che miệng cô: "Đừng nói bậy, đây là xã hội hài hòa đấy nhé?"

"Ừ, vậy thì tôi nói văn minh hơn một chút nhé. Tôi muốn cùng em tiến hành giao lưu mang tính xây dựng và sâu sắc, đạp trên gió xuân của chủ nghĩa xã hội hài hòa, nỗ lực cày cấy mảnh ruộng xã hội chủ nghĩa tốt đẹp. Tôi tin tưởng nhất định sẽ gặt hái được những thành quả to lớn."

...Người này, quá là vô liêm sỉ. Thẩm Giáng Niên suýt nữa thì mắc mưu. Nhưng nhà bếp vẫn chưa dọn xong.

Thẩm Giáng Niên đi đến đâu, Thẩm Thanh Hòa theo đến đấy. Thẩm Giáng Niên mắc chứng cưỡng chế, ngay cả một góc cũng không bỏ qua. Khi cô lau dọn ngăn kéo lớn nhất dưới cùng của giá sách, trong đầu Thẩm Thanh Hòa chợt hiện lên những mảnh ký ức vụn vặt. Nếu cô không nhớ lầm, trong ngăn kéo này hẳn là có đồ vật. Đợi đến khi Thẩm Giáng Niên dọn dẹp xong thư phòng đi ra, Thẩm Thanh Hòa lén lút kéo ngăn kéo ra. Bên trong là những chiếc hộp lớn nhỏ được sắp xếp gọn gàng.

"Xong việc rồi nha!" Thẩm Giáng Niên hét lớn trong phòng khách. Thẩm Thanh Hòa đóng ngăn kéo lại, chờ tìm thời gian xem sau.

Cuối cùng, khi Thẩm Giáng Niên dọn dẹp xong hết mọi thứ, đã là nửa đêm. Thẩm Thanh Hòa muốn thực hành "thực tiễn chủ nghĩa xã hội" nhưng Thẩm Giáng Niên vì quá mệt mà ầm ĩ phản đối, nói rằng cô buồn ngủ rồi. Thẩm Thanh Hòa đành bất lực ôm lấy tiểu gia hỏa cùng nhau hẹn hò với Chu Công.

Một ngày cuối tháng, vụ án Trần Cẩm Tô đã khép lại.

Trần Cẩm Tô bị kết án tù chung thân vì nhiều tội danh như thao túng thị trường chứng khoán, giao dịch phi pháp, rửa tiền, cố ý gây thương tích, cùng với khoản tiền phạt 1 tỷ tệ.

Tiền Thịnh Hào bị kết án tù chung thân vì nhiều tội danh như thao túng thị trường chứng khoán, giao dịch phi pháp, rửa tiền, hiếp dâm, cùng với khoản tiền phạt 800 triệu tệ.

Lâm Phong bị kết án 5 năm tù giam vì tội hối lộ, mua quan bán tước và xâm ph·ạm quyền riêng tư, cùng với khoản tiền phạt 5 triệu tệ.

Tân Khải Nhiên bị kết án quản chế 1 năm vì tội bị đặt phỉ báng.

Thẩm Tuấn Hào được trắng án.

Thẩm Thanh Hòa được trắng án.

.....

Ngày 13 tháng 6, những người trên không kháng cáo phán quyết sơ thẩm. Toàn bộ vụ án chính thức khép lại. Trong một thời gian, các trang báo đều tràn ngập tin tức liên quan đến vụ án Trần Cẩm Tô.

Thẩm Giáng Niên và những người liên quan chờ ở cửa tòa án, đợi Thẩm Thanh Hòa ra. Cửa tòa án không có ai đứng gần, nhưng ngoài khu vực cách ly, tất cả đều là truyền thông. Thẩm Giáng Niên ngồi trong xe lo lắng không yên: "Sao vẫn chưa ra? Vào được một tiếng đồng hồ rồi." Lục Mạn Vân ngồi ở ghế phụ, thản nhiên nói: "Gấp gì? Tòa án không phải phải phán từng người một sao?"

"Chị ấy mà không ra nữa, lát nữa cửa sẽ bị truyền thông vây kín." Thẩm Giáng Niên biết, những người đó đang chờ Thẩm Thanh Hòa ra để phỏng vấn.

Thẩm Thanh Hòa thong thả xuất hiện, đám đông truyền thông xao động. Máy ảnh "tách, tách" vang lên. Khi Thẩm Thanh Hòa bước ra khỏi khu vực cách ly, các phóng viên điên cuồng tuôn ra hàng loạt câu hỏi.

"Thẩm tổng, có thể nói về cảm xúc hiện tại của cô không?"

"Thẩm tổng, Trần Cẩm Tô đã xin lỗi cô chưa?"

"Thẩm tổng, tất cả mọi chuyện về cô trong quá khứ đều là giả sao?"

"Thẩm tổng, cô có dự định gì tiếp theo không?"

...

Thẩm Thanh Hòa giơ tay ra hiệu. Các phóng viên cũng hợp tác, ngay lập tức im lặng.

Thẩm Thanh Hòa hắng giọng: "Cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Hiện tại tôi rất bình tĩnh, dự định tiếp theo chỉ là muốn ở bên gia đình. Cảm ơn mọi người." Thẩm Thanh Hòa cúi đầu rồi rời đi. Nguyễn Duyệt và Vô Song dẫn người mở đường, Thẩm Thanh Hòa thuận lợi lên xe.

Thẩm Vạn Thành lái xe đi trước, theo sau là xe của Kiều Sanh, bên trong có Thẩm Duyệt, Tần Thư và Lê Thiển. Sau đó là xe của Tưởng Duy Nhĩ, bên trong có Kelly. Sau nữa là xe của A Lam, bên trong có Nhược Phong và Tử Quân... Đoàn người đông đúc kéo đến khách sạn trung tâm triển lãm.

Lê Thiển đã sớm chuẩn bị một bữa tiệc đón mừng. Khác với mọi lần trước, Lê Thiển đã chuẩn bị từ rất lâu.

Đến được khách sạn, cũng giống như đến được nhà.

Thuyền chìm bên cạnh ngàn buồm lướt qua, cây bệnh phía trước vạn cây lại xuân.

Mọi người đã cắn răng kiên trì, cuối cùng cũng chờ được ngày hôm nay.

Tưởng Tiêu Phỉ mang theo người nhà là Trần Phỉ đến dự tiệc: "Hôm nay, nhóm WeChat 2.21 của chúng ta có thể chính thức giải tán." Sau hơn hai tháng, cuối cùng cũng được như ý nguyện. "Làm một nghi thức giải tán chứ?"

Như một nghi thức thiêng liêng, Lục Mạn Vân nâng ly, nâng một ly rượu. Khi mọi người ngửa đầu uống cạn, biểu cảm của Lục Mạn Vân và Thẩm Giáng Niên đều sững sờ.

Lục Mạn Vân mím môi không lên tiếng. Thẩm Giáng Niên phản đối: "Ai đó, ai đó, đổi rượu của tôi thành nước thế này!" Ly của Lục Mạn Vân cũng là nước.

Mọi người nhìn nhau, Thẩm Thanh Hòa thản nhiên nói: "Em còn chưa khỏe hẳn, không thể uống rượu." Thẩm Giáng Niên làm vẻ mặt đau khổ như có mối thù sâu sắc: "Ngày vui như thế này, em còn muốn say sưa một trận!"

Thẩm Giáng Niên ầm ĩ đòi uống rượu, Thẩm Thanh Hòa cầu cứu nhìn Lục Mạn Vân. Ánh mắt Lục Mạn Vân liếc qua, không nói gì.

Vợ mình về sau thì tự quản đi, Lục Mạn Vân lười quan tâm. Thật ra, Lục Mạn Vân cũng tò mò, sau một thời gian dài, không biết tài năng quản giáo vợ của Thẩm Thanh Hòa như thế nào.

"Vậy chỉ được uống một chút thôi." Thẩm Thanh Hòa bất đắc dĩ nhượng bộ. Sắc mặt Lục Mạn Vân nhạt đi. Thôi được rồi, cái tài quản giáo vợ này chẳng tiến bộ chút nào, còn nuông chiều hơn cả lúc trước. "Chỉ được uống một ly thôi, cơ thể chưa hồi phục, sẽ để lại sẹo." Lục Mạn Vân đương nhiên không thể dung túng con.

Thẩm Giáng Niên hậm hực, nhưng cũng không dám có ý kiến. Thẩm Thanh Hòa đưa ánh mắt cảm ơn. Lục Mạn Vân cười cười: "Vậy giải tán nhé."

Thế là, nhóm WeChat 2.21 chính thức giải tán.

Buổi tiệc đã quá nửa, nước mắt Thẩm Duyệt là người đầu tiên rơi xuống: "Cuối cùng cũng đến ngày này. Cuối cùng cũng được rồi." Thẩm Duyệt đã từng lo sợ, sợ không chờ được đến ngày này. "Sư tỷ, sau này, chị sẽ có 365 ngày hạnh phúc. Em kính chị và cả Giáng Niên nữa." Thẩm Duyệt cảm ơn Thẩm Giáng Niên nhiều nhất, vì đã không rời bỏ, đã tạo nên Thẩm Thanh Hòa của ngày hôm nay.

"Cảm ơn thì khách sáo rồi." Nói là chỉ uống một ly, người nghiện rượu vẫn cứ lén lút uống thêm vài ly. Thẩm Thanh Hòa nhìn thấy, Thẩm Giáng Niên đều là lén uống. Hễ Thẩm Thanh Hòa không để ý, cô lại rót rượu vào ly.

Không còn cách nào khác, hôm nay thật sự rất vui. Thẩm Duyệt rơi lệ, Thích Tử Quân cũng khóc theo: "Chúc hai người hạnh phúc." Cô biết, mình chỉ có tư cách chúc phúc.

"Lời chúc của Tử Quân, em phải uống một ly." Thẩm Giáng Niên định rót rượu, Thẩm Thanh Hòa đã nhanh tay lấy bình rượu đi. Thẩm Giáng Niên liền cầm lấy chén rượu của Thẩm Thanh Hòa, uống một hơi cạn sạch.

"7 ly rồi." Lục Mạn Vân lườm một cái, "Để xem con còn dám uống không."

Thẩm Giáng Niên cười hò hì: "Không uống nữa, không uống nữa." Nhưng người nói không uống, đợi đến khi cô kính rượu, cô vẫn tự tìm lý do cho mình. "Đây là chén cuối cùng, thật sự là ly cuối cùng. Uống tròn con số 8 may mắn này, em...." Thẩm Giáng Niên loạng choạng đứng dậy, "Em cảm ơn tất cả mọi người." Cô thong thả cúi chào. Người hơi say gương mặt hồng hào, như đang ngượng ngùng.

Tất cả mọi người đều rất cảm động, đặc biệt là những người đã đồng hành cùng Thẩm Thanh Hòa. Họ từng chứng kiến cô ấy lún sâu vào vực thẳm và tự hủy hoại bản thân và cũng may mắn được thấy Thẩm Giáng Niên xuất hiện. Cô ấy đã bước vào bụi gai, từng bước khó khăn đưa Thẩm Thanh Hòa ra khỏi bóng tối.

Rượu mừng say lòng người, bữa tiệc kéo dài đến tối muộn. Các phòng VIP của khách sạn đều đã kín, mọi người đều đã có phòng để về ngủ.

"Chúng ta về nhà đi." Tần Thư tửu lượng không tệ, lúc này vẫn rất tỉnh táo. Lê Thiển cũng không muốn ngủ ở khách sạn.

Lê Thiển say mèm, đi đường còn loạng choạng. Tần Thư vòng tay qua ôm lấy cô: "Mình bế cậu nhé." Lê Thiển với hơi men nồng nặc: "Làm ngã tôi, bà đây KO cậu đấy."

Về đến nhà, Lê Thiển không ngủ, cứ ngồi loay hoay với chiếc ngăn kéo. Tần Thư rửa mặt xong trở lại, thấy Lê Thiển ngồi dưới đất thẫn thờ: "Nhìn gì đấy?"

"Cái này..." Lê Thiển cầm mỗi tay một món. Tay trái là chìa khóa, tay phải là ngọc bội. Nói lấp bấp một lúc, cô mới hỏi được một câu liền mạch: "Đây là cái gì?"

"Chìa khóa nhà mình, ngọc bội gia truyền của nhà mình." Tần Thư vẫn luôn không thấy Lê Thiển đeo, lo lắng cô làm mất. Không ngờ cô lại cất ở đây.

"Thật là của cậu à, Bà đây thông minh ghê." Lê Thiển hít hít mũi, "Lúc đầu tôi còn thắc mắc, sao Thẩm Thanh Hòa lại tặng tôi cái này." Lê Thiển đã mang ngọc bội đi thẩm định, là ngọc Hòa Điền loại tốt nhất, giá tiền dọa cô một phen.

"Cậu tặng tôi cái này làm gì?" Mắt Lê Thiển mơ màng vì say. Tần Thư nghiêm túc nói: "Đây là tín vật đính ước của mình."

"Xí, lúc cậu tặng đâu có nói!" Lê Thiển nhét lại vào ngăn kéo: "Trả lại cậu!"

"Bây giờ mình nói đây."

"Tôi không thích nghe." Lê Thiển liếc xéo. Hơi men bốc lên, khí phách ngút trời: "Bà đây ghét nhất cái loại hèn nhát như cậu, tặng tín vật đính ước cũng lén lút ~" Bị mắng là hèn nhát, Tần Thư lập tức phản công. Một nụ hôn khiến Lê Thiển mềm nhũn.

Ngoài cặp đôi Lê Thiển, Tần Thư, còn có cặp đôi Thẩm Giáng Niên cũng về nhà.

Lục Mạn Vân thấy cô say mèm, có ý bảo cô ngủ lại khách sạn.

"Không được! Không được!" Thẩm Giáng Niên uống rượu, tính tình càng lớn, ồn ào nói không rõ lời: "Con muốn về nhà, về nhà!"

Người khác không biết lý do Thẩm Giáng Niên kiên quyết về nhà, nhưng Thẩm Thanh Hòa có thể đoán được. Trên bàn tiệc, bàn tay nhỏ của cô cứ vuốt ve đùi Thẩm Thanh Hòa, sờ đến mức Thẩm Thanh Hòa toàn thân nhột nhột.

Về nhà, đúng ý Thẩm Thanh Hòa.

Về nhà, tiện làm việc.

Mây tan sương tạnh, trăng sáng gió trong, làm một trận lớn thôi.

====----====

Chương 637

Kỹ năng không bằng người, thể lực cũng không bằng người, đêm nay Thẩm Giáng Niên tuy rằng đã khai mạc thành công, nhưng cô biết rõ, đây là kết quả của việc Thẩm Thanh Hòa đã nhường.

Sau những phút vui vẻ, Thẩm Giáng Niên cũng nghĩ, có một người yêu quá mạnh mẽ, rốt cuộc là hạnh phúc hay bất hạnh của cô?

Phong cách của một Sư Tử như Thẩm Giáng Niên từ trước đến nay luôn là bá đạo, mạnh mẽ, yếu đuối tuyệt không thuộc về cô. Nhưng từ khi quen Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Giáng Niên không thể phủ nhận, cô càng ngày càng bị "thụ".

Với đủ mọi cách chơi, nếu tham gia cuộc thi, có lẽ Thẩm Thanh Hòa sẽ giành chức quán quân. Thể lực thì khỏi phải nói, vốn dĩ đã có chút võ công, lại còn rèn luyện quanh năm. Thẩm Giáng Niên mềm oặt trong vòng tay Thẩm Thanh Hòa, xoa xoa cái bụng nhỏ rắn chắc của cô, chỉ có thể thỏa mãn bằng lời nói: "Nhất định rất ngon." Đêm nay Thẩm Giáng Niên thua hoàn toàn, 6 so với 1. Nếu không phải Thẩm Giáng Niên phản đối, có lẽ Thẩm Thanh Hòa sẽ tiếp tục. Thẩm Giáng Niên còn nói năng hùng hồn: "Lần đầu ăn mặn trở lại, không thể ăn quá no được."

"Em còn biết tiết chế sao?" Thẩm Thanh Hòa vuốt nhẹ sống mũi cao thẳng của cô. "Ai là người la ó ầm ĩ nhất lúc trước?" Nói là một đêm, nhưng bây giờ mới 3 giờ sáng.

"Thôi mà, ông ngoại em nói, hồi đói, bất thình lình có đồ ăn, mọi người cứ thế ăn, ai cũng no đến mức căng bụng chết mất, đáng sợ lắm." Thẩm Giáng Niên rên rỉ trong vòng tay Thẩm Thanh Hòa, nói chuyện cũng không còn sức lực. Thẩm Giáng Niên tiết chế, tự nhiên là có ý đồ riêng. Thẩm Thanh Hòa một lần, cô đã 6 lần, nếu cứ tấn công liên tục, cô sợ là lát nữa đến sức lực phản đối cũng không còn, hoàn toàn mềm nhũn như một vũng bùn, sáng mai chân mềm đến mức đi không nổi.

"Tôi chưa no." Thẩm Thanh Hòa hôn lên má Thẩm Giáng Niên: "Nhưng em no là được rồi."

"Tiêu rồi, em không còn chút sức lực nào, không muốn đi tắm~" Thẩm Giáng Niên rũ người, muốn ngủ thẳng cẳng.

"Tôi bế em đi~" Thẩm Thanh Hòa không khoác lác. Cô sải bước vững vàng bế Thẩm Giáng Niên vào phòng tắm. Thẩm Giáng Niên hoàn toàn khuất phục: "Trưởng quan, thể lực của người tốt thật đấy, em phải rèn luyện thế nào mới đuổi kịp người đây?"

"Không cần đuổi kịp tôi~" Thẩm Thanh Hòa đặt cô lên chiếc khăn tắm, quay người đi chỉnh nhiệt độ nước. Thẩm Giáng Niên nhìn chằm chằm những vết dâu tây trên người Thẩm Thanh Hòa, đều là "kiệt tác" của cô. Có chỗ dùng lực quá mạnh còn bầm tím.

"Như vậy sao được!" Thẩm Giáng Niên hậm hực nói: "Em cũng muốn làm một đêm sáu lần!" Thẩm Thanh Hòa "phụt" một tiếng bật cười: "Được rồi, tiểu lục lang của tôi, vào tắm thôi nào." Thẩm Giáng Niên vốn dĩ nhìn chằm chằm những vết dâu tây trên người Thẩm Thanh Hòa, có chút áy náy và đau lòng. Nhưng nhìn thấy chính mình trong gương... Thẩm Giáng Niên vung nắm đấm nhỏ, nói: "Người nhìn em xem, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."

"Thích em mà ~" Thẩm Thanh Hòa kéo cô lại gần, mở vòi sen. "Cũng không còn sớm, chúng ta tắm xong đi ngủ sớm một chút."

Sau nửa đêm, Thẩm Thanh Hòa và Thẩm Giáng Niên cuối cùng cũng nằm xuống. Còn Lê Thiển lại tỉnh giấc từ một cơn ác mộng. Một tiếng nấc nghẹn ngào đánh thức Tần Thư.

"Tỉnh dậy đi nào ~" Tần Thư xoa xoa vầng trán nhíu chặt của Lê Thiển. Lê Thiển trở mình tỉnh dậy, cô thở dốc, nước mắt vẫn còn đọng lại.

"Tất cả chỉ là mơ thôi ~" Tần Thư tiến lại ôm lấy Lê Thiển. Cô hít hít mũi, không tránh thoát cũng không nói gì.

Kể từ khi Lục Mạn Vân hôn mê bất tỉnh, Lê Thiển thường xuyên gặp ác mộng, cảnh trong mơ ngày càng hung hiểm. Không biết bao nhiêu lần, Lê Thiển đã khóc lóc tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Sự cô tịch trong bệnh viện vào đêm khuya gần như muốn nuốt chửng cô. Một mình trông chừng Lục Mạn Vân đang ngủ say, nội tâm cô luôn tự nhủ phải tràn đầy hy vọng. Nhưng mỗi khi đêm khuya tỉnh giấc, hồi tưởng lại những khoảng thời gian vui vẻ đã qua, nội tâm cô lại vô cùng cô độc, nỗi buồn thấm vào tận xương tủy.

Lúc này, được một vòng tay ấm áp ôm lấy, mùi thuốc thoang thoảng lại khiến Lê Thiển an tâm một cách kỳ lạ.

"Đừng sợ ~ tất cả đã qua rồi." Lời an ủi dịu dàng của Tần Thư khiến hốc mắt Lê Thiển cay xè.

Cô luôn nói một mình là tốt nhất, nhưng không muốn thừa nhận, là vì cô chưa gặp được người thích hợp.

Ai tỉnh giấc từ ác mộng vào đêm khuya mà lại không muốn có một người bầu bạn bên cạnh? Nếu đó là người mình yêu, cô nhất định sẽ trốn vào lòng người đó để tìm hơi ấm, giống như bây giờ.

"Mình ôm cậu ngủ được không ~" Giọng Tần Thư nhẹ nhàng như hơi thở, lướt qua mái tóc Lê Thiển. "Chờ cậu ngủ rồi, mình sẽ trở về ~"

Nghe nói vậy, Lê Thiển mới ý thức được, đêm nay Tần Thư bị cô đuổi đến phòng khác ngủ. "Cậu ngủ ở đâu?" Lê Thiển không tin Tần Thư ngủ trong phòng ngủ. Vì khi đóng cửa, chắc chắn sẽ bị tiếng động đánh thức.

"Mình ngủ ngay cạnh cửa phòng cậu~" Tần Thư khẽ cười.

"Lấy chăn của cậu sang đây." Lê Thiển đẩy Tần Thư. Tần Thư mở cửa cúi người ôm chăn. Lúc đó Lê Thiển mới biết, Tần Thư ngủ ngay sát cửa.

Tần Thư lên giường, một cánh tay để bên ngoài, cùng với chiếc chăn ôm lấy Lê Thiển.

"Cậu quả nhiên là một con cún con." Lê Thiển nhắm mắt lại. Vì cái ôm thật chặt, nội tâm cô yên bình hơn rất nhiều. Trong đầu cô hiện tại là hình ảnh một chú cún con đang gác cửa, bảo vệ sự an toàn cho cô.

"Mình là chó săn." Tần Thư không hài lòng lắm với cách Lê Thiển định vị mình. Lê Thiển "hứ" một tiếng: "Tôi nói là cún con thì là cún con!"

"Ừ, cậu nói đúng." Một thế hệ "thê nô" mới đã ra đời. Trong vòng tay Tần Thư, Lê Thiển chìm vào giấc ngủ. Tần Thư lén hôn một cái, coi đó như phần thưởng cho mình.

Sáng sớm, Thẩm Giáng Niên bị điện thoại của Lục Mạn Vân đánh thức: "Hôm nay đi chùa XX, con và Thanh Hòa đi cùng."

Thẩm Giáng Niên mơ hồ, cái gì? Sáng sớm đi chùa, "Để rải tro tàn sao?" Tối qua lăn lộn quá lâu, Thẩm Giáng Niên toàn thân mệt mỏi, không muốn nhúc nhích.

"Gặp nhau rồi nói, mau dậy đi." Lục Mạn Vân nói nửa tiếng sau sẽ đến đón các cô. Thẩm Giáng Niên ném điện thoại sang một bên, rúc vào lòng Thẩm Thanh Hòa càu nhàu: "Em không muốn ra ngoài~" Thẩm Thanh Hòa xoa xoa người trong lòng, cười nói: "Còn muốn làm tiểu lục lang nữa sao?" Thẩm Giáng Niên cắn một cái như để trút giận. Hơi thở Thẩm Thanh Hòa căng thẳng, sau cơn đau là sự âu yếm dịu dàng. Cô hít sâu một hơi: "Nếu em còn không ngừng lại, tôi sẽ làm em ngay bây giờ."

Thẩm Giáng Niên lập tức thu hồi công cụ gây án, lấy đầu đập vào ngực Thẩm Thanh Hòa: "Sức lớn thì ghê gớm lắm nha!"

"Dậy thôi ~" Thẩm Thanh Hòa đứng dậy, nhấc cả chiếc chăn lên. Thẩm Giáng Niên nằm ườn trên giường nũng nịu. Thẩm Thanh Hòa đưa tay xoa xoa bên eo, hứng thú nồng đậm nói: "Cơ thể em đẹp thật đấy ~" Đầu ngón tay cô phác họa, câu cho lòng Thẩm Giáng Niên ngứa ngáy. Cô lăn về phía Thẩm Thanh Hòa, được Thẩm Thanh Hòa ôm vào lòng: "Ngoan nào ~ Dậy đi, không thì mẹ lại nóng ruột."

Thẩm Thanh Hòa dỗ ngọt, cuối cùng cũng hầu hạ được tiểu tổ tông dậy. Khi Lục Mạn Vân đến, Thẩm Giáng Niên còn đầy bọt kem đánh răng mà đòi hôn Thẩm Thanh Hòa.

"Sáng sớm đã ầm ĩ rồi ~" Lục Mạn Vân quát một câu: "Con đừng có hành hạ Thanh Hòa nữa."

Thẩm Giáng Niên tức muốn chết. Cô hận không thể cho mẹ ruột xem những dấu vết trên người cô, rốt cuộc là ai bắt nạt ai đây? Thẩm Giáng Niên không cho Thẩm Thanh Hòa ra ngoài. Thẩm Thanh Hòa đứng trong nhà vệ sinh ngoan ngoãn chờ cô. Chờ Thẩm Giáng Niên đánh răng xong, cô túm lấy Thẩm Thanh Hòa, nhất quyết muốn trồng dâu tây trên cổ người ta. "Người trồng em ba quả rồi, em cũng muốn trồng, chúng ta trồng một cặp đi." Thẩm Thanh Hòa hơi ngẩng đầu, nhìn tiểu gia hỏa đang nghịch ngợm trên người mình qua gương, bất lực nhưng đầy cưng chiều: "Nhẹ thôi ~"

Ra cửa lên xe, Thẩm Giáng Niên mới biết từ miệng Lục Mạn Vân rằng hôm nay các cô đến chùa để thăm Lục Chi Dao.

"Dao Dao tạm thời sẽ ở đó." Lục Mạn Vân đã liên hệ với Lục Chi Dao hôm qua, ban đầu hy vọng cô có thể đến tham gia buổi tiệc liên hoan, nhưng Lục Chi Dao đã từ chối. Kể từ ngày Trần Cẩm Tô bị bắt giam, Lục Chi Dao đã chuyển vào phòng thiền tịnh mà chùa chuẩn bị riêng cho những người trong xã hội.

"Con còn tưởng cô ấy muốn xuất gia..." Thẩm Giáng Niên giật mình, còn liếc nhìn Thẩm Thanh Hòa, cố ý nói: "Chắc là Lục Chi Dao bị tình cảm làm tổn thương~" Phía sau, vì Lục Mạn Vân và Thẩm Thanh Hòa đồng thời đưa ánh mắt lạnh lùng, cô hèn nhát chỉ dám lầm bầm.

"Ở đó tĩnh tâm một thời gian cũng tốt." Lục Mạn Vân không quan tâm Lục Chi Dao có xuất gia hay không, chỉ cần cô suy nghĩ kỹ là được.

Cả bốn người trong gia đình đến chùa. Trùng vào ngày mùng một, trong chùa có rất nhiều người đến dâng hương.

"Mẹ, con cũng muốn dâng hương!" Thẩm Giáng Niên ngửi thấy mùi hương, liền kéo lấy Thẩm Thanh Hòa, tính đi cùng nhau vái lạy.

"Đi thôi, cùng nhau dâng hương trước, rồi đi tìm Dao Dao." Lục Mạn Vân đi vào trong. Thẩm Vạn Thành bảo các cô chờ ở ngoài, ông đi vào mua hương.

Thẩm Giáng Niên lén hứa nguyện: "Phật tổ, xin ngài phù hộ cho con và gia đình con thân thể khỏe mạnh, phù hộ chúng con vạn sự hanh thông, phù hộ Trưởng quan của con bình an vui vẻ và phù hộ cho duyên phận của chúng con lâu dài, kiếp sau cũng được bên nhau. Từ nay về sau, con nhất định sẽ làm nhiều việc thiện, làm một người lương thiện..." Thẩm Giáng Niên nhắm mắt thành kính hứa nguyện. Thẩm Thanh Hòa đứng bên cạnh nhìn chằm chằm gương mặt cô, tự hỏi cô gái này rốt cuộc đang nói gì mà có thể nói lâu đến thế.

"Phòng thiền của Lục Chi Dao ở đâu ạ?" Thẩm Giáng Niên nhìn xung quanh. Lục Mạn Vân hắng giọng: "Đừng gọi Lục Chi Dao Lục Chi Dao, cô ấy là dì út của con."

"Hừ." Thẩm Giáng Niên không nói gì. Nàng không muốn gọi là dì út đâu.

Đối với phòng thiền, Thẩm Thanh Hòa quá đỗi quen thuộc. Cô từng trải qua vô số đêm khuya ở đây, từng nghĩ rằng cả đời mình sẽ như thế.

Có lẽ thiền định vẫn là tích lũy công đức, cô đã tiêu tốn cả đời phúc khí để gặp được Thẩm Giáng Niên. Thẩm Giáng Niên chưa từng đến ngôi chùa này, giờ đây cô mới mẻ mà nhìn ngó khắp nơi.

Ánh mặt trời chiếu xuống, Thẩm Giáng Niên như khoác lên mình một tầng kim quang, lấp lánh rực rỡ. Cô quay người, mỉm cười hướng về phía Thẩm Thanh Hòa, vẫy tay: "Trưởng quan ~ Mau lên!" Thẩm Giáng Niên đưa tay ra, Thẩm Thanh Hòa bước nhanh hơn, nắm chặt lấy bàn tay ấy, như thể đã nắm được sự an ủi của một đời, sự dịu dàng của cả kiếp.

"Cuối cùng vẫn đến đây." Lục Chi Dao vừa ngồi thiền xong bước ra. Thẩm Giáng Niên nhìn Lục Chi Dao với vẻ ngoài giản dị, có một cảm xúc như đã trút bỏ hết những vướng bận trần thế. "Vào ngồi đi."

"Lại gầy đi rồi." Lục Mạn Vân đi trước, Lục Chi Dao "vâng" một tiếng: "Có lẽ vì đột ngột ăn chay."

Lục Chi Dao sẽ ở lại chùa một thời gian ngắn. Khi nào rời đi, cô vẫn chưa nghĩ đến. "Cứ sống ở hiện tại đi, đợi ngày nào đó muốn rời đi, bất cứ lúc nào cũng có thể. Trước mắt thì vẫn ở lại đây đã." Lục Chi Dao muốn tìm được sự thanh tịnh trong lòng. Thế giới ồn ào hỗn loạn khiến cô mệt mỏi rã rời, thể xác và tâm hồn phiêu dạt quá lâu, đã lạc mất chính mình.

"Cái này trả lại em." Lục Mạn Vân lấy thẻ ngân hàng ra. "Đây là khi chị nằm viện ở Thượng Hải, em để lại cho chị."

Lục Chi Dao giật mình, chợt hiểu ra: "À~" Lục Chi Dao cười nhạt: "Ngài cứ giữ đi, đem đi quyên góp hay làm từ thiện cũng được."

"Đó cũng nên là do chính em làm." Lục Mạn Vân nhét vào tay Lục Chi Dao: "Em ở đây, chị không làm phiền lâu. Rảnh rỗi thì về nhà ngồi chơi."

Lục Chi Dao chỉ có thể nhận lấy: "Vâng, ngài cũng giữ gìn sức khỏe."

Suốt cả buổi, Thẩm Thanh Hòa và Thẩm Giáng Niên đều không nói chuyện. Khi tạm biệt, Lục Mạn Vân liếc nhìn các cô. Thẩm Giáng Niên ngoảnh đầu đi, cô vẫn không muốn gọi là dì út.

"Có thời gian, lại đến thăm chị." Thẩm Thanh Hòa mỉm cười. Lục Chi Dao nhìn thấy dấu vết trên cổ cô, ánh mắt lướt qua, thấy trên cổ Thẩm Giáng Niên cũng có dấu tương tự. Lục Chi Dao mím môi gật đầu: "Ừ."

Một nhà bốn người rời đi. Lục Chi Dao nhìn bóng lưng họ đi xa, cảm xúc dâng trào.

Thật tốt, hiện tại mọi thứ đều ổn, thật tốt. Lục Chi Dao quay người, trở lại phòng thiền tiếp tục ngồi thiền.

Lục Mạn Vân muốn cặp vợ chồng son cùng về nhà, nhưng Thẩm Giáng Niên đâu đành lòng kết thúc thế giới riêng của hai người. Hơn nữa, tối qua lăn lộn làm cô vẫn còn mệt. "Mẹ, chúng con về thẳng CBD đây."

"Hai đứa tiết chế lại một cho mẹ." Lục Mạn Vân thấy hai vết hôn rõ ràng trên cổ các cô mà lại đi chùa, trong lòng vô cùng kỳ quái.

Thẩm Giáng Niên nhe hàm răng trắng tinh cười: "Vâng, vâng."

Trở về CBD, Thẩm Giáng Niên quậy một hồi liền mệt mỏi. Thẩm Thanh Hòa dỗ cô ngủ rồi lén vào thư phòng, lấy ra chiếc hộp quà đêm đó chưa kịp xem.

Khi Thẩm Thanh Hòa lấy hết quà ra, một tấm thiệp chúc mừng rơi xuống, với nét chữ của Thẩm Giáng Niên.

Thời gian đề trên thiệp lại là năm ngoái. Thẩm Thanh Hòa nhíu mày. Tiểu gia hỏa này rốt cuộc đã viết cái gì đây...

===---===

Chương 638

Aii, sầu chết mất thôi.

Mua quà nửa tiếng, viết thiệp chúc mừng hai tiếng đồng hồ.

Em mua 20 tấm thiệp, đây là tấm cuối cùng.

Cho nên nếu chữ xấu, nếu nội dung không chạm đến trái tim người, người đừng ghét bỏ em nhé, được không?

Em phát hiện ra con người lúc căng thẳng, cái gì cũng làm không tốt.

Bình thường chữ em đẹp hơn bây giờ.

Những lời hay ý đẹp, bình thường em cũng nói được.

Nhưng giờ trong đầu toàn là người, trước mặt là 19 tấm thiệp viết hỏng... chữ của em càng ngày càng xấu, đầu óc tắc nghẽn, một câu âu yếm cũng không thể nói nổi.

Người còn nhớ lời em đã nói không?

Người đẹp đến tận tâm can.

Lời này là thật, em không biết phải diễn tả thế nào về sự kinh diễm người mang lại cho em.

Chỉ cần nhìn sự si mê của em đối với người, có lẽ người có thể cảm nhận được tình cảm của em.

Có thể người sẽ nói em nông cạn, là một "kẻ cuồng nhan sắc."

Nhưng em tin vào ánh mắt của mình. Em tin rằng, chúng ta sẽ bắt đầu từ nhan sắc, rồi kết thúc bằng tâm hồn.

À, đối với người mà nói, hẳn là bắt đầu từ ngực em, rồi kết thúc bằng tâm hồn em.

Đừng không thừa nhận người đặc biệt thích ngực em nhé. Mỗi lần gặp mặt, ánh mắt người đều nhìn chỗ đó trước tiên. Bộ mặt em không đủ đẹp sao? Hừ!

Thôi được rồi, nhan sắc của chị có thể hạ gục em ngay lập tức, khiến em chẳng màng đến mặt mình. Em miễn cưỡng thừa nhận vậy.

Người xinh đẹp lại thần bí, em tràn ngập tò mò về người. Em không biết tháng 11 của người như thế nào, nhưng theo những gì em biết thì nó bị bao phủ bởi bóng tối.

Em rất muốn ở bên người, nhưng em biết người sẽ không đồng ý đâu.

Em chỉ muốn nói cho người biết, em thích người, thật ra là yêu người, nhưng sợ người cảm thấy gánh nặng. Chỉ là em muốn nói, em sẽ luôn bên cạnh người.

Lời này nghe có vẻ trống rỗng, nhưng em sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh. Mỗi một ngày sau này, dù người thế nào, em cũng sẽ ở bên người.

Em hy vọng sau tháng 11, chúng ta có thể ở bên nhau. Không không không, em muốn nói, em muốn cả đời này đều ở bên người.

Món quà em tặng không quý giá, em cũng biết người không thiếu tiền, nhưng đó là do em đã tận tâm chọn lựa, hy vọng người sẽ thích.

Hy vọng một ngày nào đó trong tương lai, người sẽ mặc chiếc váy em tặng, xịt nước hoa em mua, thoa son môi em tặng.

Sau đó đứng trước mặt em, nói với em: Thẩm Giáng Niên, tôi yêu em.

A a a! Em chết mất! Chỉ nghĩ thôi cũng đủ hạnh phúc muốn chết rồi.

Em thật sự rất thích người. Người tốt đẹp đến thế, em nhất định sẽ cố gắng trưởng thành, để bản thân xứng đôi với người.

...

Xin lỗi, em lải nhải quá, có chút viết không được...

Vì viết quá đầy đủ, nên không thể kết thúc một cách tốt đẹp được.

Thẩm Thanh Hòa đọc đi đọc lại mấy lần, khóe miệng cong lên. Đúng là một tiểu gia hỏa đáng yêu, một tấm thiệp chúc mừng chi chít chữ, toàn là tình yêu.

"Thẩm Thanh Hòa!" Tiếng nức nở vang lên, Thẩm Thanh Hòa lập tức đóng cửa phòng sách lại. Quà cũng không kịp cất.

"Tôi đây." Thẩm Thanh Hòa bước nhanh ra. Thẩm Giáng Niên đang đứng chân trần ở cửa phòng ngủ, vành mắt đỏ hoe, trông vô cùng đáng thương.

"Tôi đây, mơ sao?" Thẩm Thanh Hòa ôm lấy Thẩm Giáng Niên. Thẩm Giáng Niên thút thít "ừ" một tiếng. Cô mơ thấy mọi thứ đều là hư ảo, nên đã khóc mà tỉnh giấc.

"Đừng sợ, tất cả chỉ là mơ thôi." Thẩm Thanh Hòa ôm Thẩm Giáng Niên ngồi xuống sofa, ôm cô vào lòng: "Em có đói không?"

Thẩm Giáng Niên sờ bụng, đúng là hơi đói thật. "Em muốn ăn sushi."

"Ừ, tôi làm cho em." Thẩm Thanh Hòa gọi điện cho Nguyễn Duyệt, nguyên liệu tươi mới được đưa đến tận cửa.

Thẩm Thanh Hòa làm trong bếp, Thẩm Giáng Niên đi theo sau lưng. Cứ Thẩm Thanh Hòa làm xong một cái, cô lại ăn một cái.

Thẩm Thanh Hòa quay người lại, chiếc rèm tre đã trống trơn. Thẩm Giáng Niên với đôi mắt còn đỏ hoe vì khóc đã nở nụ cười. Thẩm Thanh Hòa cười nói: "Cái miệng nhỏ của em nhanh thật đấy."

"Đồ ăn ngon mà." Thẩm Giáng Niên từ phía sau vòng tay ôm lấy eo Thẩm Thanh Hòa: "Cái sau người làm xong không cần đặt lên rèm tre, đưa thẳng cho em ăn là được."

Thẩm Giáng Niên ăn vài cái, cảm thấy no bụng. Cô cũng không rảnh rỗi, dọn dẹp tủ lạnh, sắp xếp lại những gói thuốc bắc mà Thẩm Thanh Hòa đã chưa kịp uống hết trước đây.

"Trưởng quan, mai lại đi bốc thuốc bắc đi." Thẩm Giáng Niên đề nghị, vừa hay cả hai đều có thời gian. Chăm sóc sức khỏe là chuyện lớn. Thẩm Thanh Hòa ừ một tiếng, Thẩm Giáng Niên gọi điện cho Lục Mạn Vân. Ý của Lục Mạn Vân là muốn các cô về căn nhà kia, như vậy sắc thuốc tiện hơn. Thẩm Giáng Niên vội vàng từ chối: "Không sao đâu, con sẽ tự nấu cho chị ấy."

"Con hả?" Lục Mạn Vân nghe như một chuyện lạ. "Con biết nấu thuốc à?"

"Ôi chao, thì học thôi mà," Thẩm Giáng Niên dĩ nhiên nghe ra ý tứ trong đó, cười xòa nói: "Con gái của Giáo sư Lục thì có gì mà không học được?"

"Thôi được, các con không cần mẹ, mẹ vui vẻ không kịp đây." Lục Mạn Vân chán ghét cúp điện thoại. Thẩm Giáng Niên bĩu môi, mẹ ruột thật chẳng dịu dàng chút nào.

Buổi tối, ăn uống no nê xong chẳng có việc gì làm, hai người lên giường sớm để vận động tiêu hóa. Hôm nay Thẩm Giáng Niên cơ thể vẫn mềm nhũn, nên chẳng có tâm tư phản công. Nàng tự an ủi mình: Ừ, bây giờ cứ hưởng thụ đã, chờ khi nào cơ thể khỏe mạnh rồi sẽ bắt nạt Thẩm Thanh Hòa.

"Không phải bảo em học cách khóa tay sao?" Xong việc, Thẩm Giáng Niên mềm oặt trong lòng Thẩm Thanh Hòa, những ngón tay không ngoan ngoãn chọc chọc. "Em muốn trói người lại để bắt nạt, được không?"

"Được ~" Thẩm Thanh Hòa cúi đầu hôn lấy Thẩm Giáng Niên. Nàng nói chuyện cũng không nổi. "Aiya, người đừng... ưm... hôn em mãi thế chứ, ưm~ em~ ưm~ em muốn nói chuyện mà~" Thẩm Giáng Niên nói chuyện cũng thấy mệt. Một câu bảy chữ mà bị ngắt quãng sáu lần, vì Thẩm Thanh Hòa cứ hôn cô mãi.

Thẩm Giáng Niên cẩn thận đề phòng, nhưng vẫn bị làm cho ngủ thiếp đi. Khi ngủ, cô cảm giác mình đang bay trên những đám mây, nhẹ nhàng, bay bổng và sung sướng.

Ngày hôm sau, Thẩm Giáng Niên vốn định đi cùng Thẩm Thanh Hòa đến gặp thầy thuốc, nhưng lại không thể dậy nổi. Một đêm "chiến đấu" kịch liệt, cơ thể mệt lử.

Cuối cùng, Thẩm Thanh Hòa đành một mình đi lấy thuốc, Thẩm Giáng Niên ở nhà ngủ.

Thẩm Thanh Hòa không yên tâm về Thẩm Giáng Niên, đi nhanh về nhanh. Khi cô trở lại, "tiểu gia hỏa" đang ôm gối của cô ngủ say sưa.

Thẩm Thanh Hòa tắm xong, định lên giường ngủ bù. Cô rút chiếc gối đầu ra khỏi vòng tay Thẩm Giáng Niên. Cảm thấy trống trải, Thẩm Giáng Niên đưa tay vơ lấy. Thẩm Thanh Hòa lúc này đã lên giường, Thẩm Giáng Niên ôm được liền ôm chặt lấy.

Thẩm Thanh Hòa ôm lấy Thẩm Giáng Niên, hai người ngủ đến tận chiều.

Giấc ngủ sau khi mệt mỏi đặc biệt thơm ngọt. Nhờ có Thẩm Giáng Niên, Thẩm Thanh Hòa đã được trải nghiệm những niềm vui bình dị mà một người bình thường đáng có.

Buổi tối, Thẩm Giáng Niên mở túi thuốc ra nghiên cứu cách nấu. Thẩm Thanh Hòa xoa đầu cô: "Không cần em nấu, lát nữa Nguyễn Duyệt sẽ qua lấy."

Thế giới của người giàu có, không có gì là không giải quyết được. Nguyễn Duyệt lấy thuốc đi, sáng sớm hôm sau mang đến, còn cẩn thận hơn cả tiệm thuốc.

Mỗi lần uống thuốc, Thẩm Thanh Hòa lại bị Thẩm Giáng Niên chê bai một chút. Hôn môi là chuyện không thể. Thẩm Giáng Niên cố ý chọc tức Thẩm Thanh Hòa, đôi khi sẽ bị cô bắt được và cưỡng hôn trên sofa. Thẩm Giáng Niên làm mãi không chán, tận hưởng niềm vui tương tác giữa hai người.

Phần lớn thời gian, Thẩm Giáng Niên đều quấn lấy Thẩm Thanh Hòa. Bất kể Thẩm Thanh Hòa làm gì, cô cũng đi theo sau.

Vì vậy, Thẩm Thanh Hòa vẫn chưa có cơ hội vào phòng sách xem quà. Thẩm Giáng Niên đặt nó ở đó rồi quên bẵng đi, nhưng cũng có những thứ cô vẫn nhớ, ví dụ như tập tranh.

Khi Thẩm Giáng Niên làm việc, Thẩm Thanh Hòa không đi theo. Thẩm Giáng Niên lén lút mở tập tranh ra xem, nhỏ dãi với những tư thế trong đó.

Cơ thể mềm nhũn, nhưng ý chí chiến đấu vẫn cao ngút. Không cần biết có thực hiện được hay không, Thẩm Giáng Niên cứ tưởng tượng một trận đã. Cô tưởng tượng mình làm Thẩm Thanh Hòa, trong lòng cũng thấy cực kỳ thỏa mãn.

Thẩm Giáng Niên và luật sư của Viên Tu Minh đã xử lý xong di chúc, tài khoản của cô ngay lập tức có thêm hàng chục triệu tệ. "Tiền Xuyến Tử, cậu giúp mình xử lý nhé?" Thẩm Giáng Niên nằm ườn trên sofa, đôi chân thỉnh thoảng nhấp nhô. "Tài sản nhàn rỗi khoảng 8 thì phải."

"800 hả?" Lê Thiển tiện miệng hỏi. Giọng Thẩm Giáng Niên nhẹ bẫng: "Là 8000."

"8000 tệ?" Lê Thiển không thể tin nổi.

"Em ngốc hả?" Thẩm Giáng Niên chế nhạo: "Là 80 triệu đó!"

Lê Thiển giật mình, tặc lưỡi: "Có phải cậu tống tiền Thẩm Thanh Hòa không đấy?"

"Aiya, cậu có muốn quản lý giúp mình không?" Thẩm Giáng Niên cũng không để Lê Thiển làm không công, tiền hoa hồng tùy Lê Thiển quyết định. Lê Thiển không từ chối: "Mình vui vẻ mà, nhưng vấn đề là Thẩm Thanh Hòa có chịu không?" Lê Thiển tặc lưỡi hai tiếng: "Người có gia đình rồi, để mình quản lý, như vậy có được không?"

Thẩm Giáng Niên nghĩ lại, đúng thật... Trước đây cô quen dựa vào Lê Thiển trong khoản tài chính. "Cậu chờ mình hỏi đã." Thẩm Giáng Niên che micro lại rồi gào lên: "Trưởng quan, tiền của em ai quản lý đây?"

"Tôi." Thẩm Thanh Hòa đáp lại một chữ. Thẩm Giáng Niên sung sướng: "Thế thì không cần cậu, Tiền Xuyến Tử." Lê Thiển nghe tiếng cười không có tiền đồ của cô, tiện thể trêu chọc, cố ý nhắc nhở cô một cách tinh quái: "Cậu tự giữ lại một chút đi, đừng đưa hết cho Thẩm Thanh Hòa. Lỡ Thẩm Thanh Hòa không đáng tin, cuỗm tiền chạy mất thì cậu làm thế nào."

"Mình bật loa ngoài đấy nhé, cậu vừa nói xấu chị ấy." Thẩm Giáng Niên cười khúc khích, dọa Lê Thiển.

"..." Lê Thiển nghẹn hai giây: "Thẩm Giáng Niên, cậu tốt xấu gì cũng là con gái con nứa!" Lê Thiển cúp điện thoại. Thẩm Giáng Niên nghe thấy có gì đó kỳ lạ, nhất thời không phản ứng kịp. Sau đó cô mới hiểu... à, Tiền Xuyến Tử vừa gọi tên đầy đủ của cô.

Sau khi hồi phục, Thẩm Thanh Hòa dù không rời nhà nhưng cũng bắt đầu bận rộn. Thẩm Giáng Niên không biết cô ấy bận gì, cũng không có hứng hỏi. Cô yêu cô ấy, nên sẽ cho cô ấy sự tự do vô hạn. Thẩm Thanh Hòa thích làm gì cũng được, chỉ cần cô ấy vui. Đương nhiên, cô vẫn không nhịn được mà quấn lấy Thẩm Thanh Hòa thường xuyên, như bây giờ chẳng hạn.

"Trưởng quan, nhà chúng ta có bao nhiêu tiền vậy?" Thẩm Giáng Niên ngoan ngoãn đưa thẻ nhỏ của mình vào tay Thẩm Thanh Hòa, cô đứng tựa vào bàn.

"Thì có tiền vậy thôi." Thẩm Thanh Hòa dừng tay gõ bàn phím. "Có muốn xem tài khoản của tôi không?"

"Đương nhiên." Thẩm Giáng Niên lại gần. Thẩm Thanh Hòa có phần mềm ghi sổ chuyên nghiệp. Thẩm Giáng Niên đếm mấy lần cũng không hết số không. "Người giàu quá vậy?" Thẩm Giáng Niên chỉ cảm thấy 80 triệu của mình trong mắt Thẩm Thanh Hòa chỉ như "chín trâu mất sợi lông." "Người luôn giàu như vậy sao?" Thẩm Giáng Niên biết Thẩm Thanh Hòa giàu, nhưng cụ thể giàu đến mức nào thì hôm nay mới biết. Hàng chục tỷ thì phải làm sao đây! Đời này cô không chỉ thể lực theo không kịp, tài lực cũng theo không kịp. Cô rốt cuộc có thể làm được cái gì đây?

"Có một phần là của Thẩm Ân Thái." Thẩm Thanh Hòa đến giờ vẫn gọi thẳng tên Thẩm Ân Thái. Thẩm Giáng Niên lén nhìn vài lần, cái miệng nhỏ mấp máy. Thẩm Thanh Hòa kéo cô vào lòng: "Giữa chúng ta, muốn nói gì thì nói, chúng ta không phải người ngoài." Thẩm Giáng Niên thuận thế ôm lấy cổ Thẩm Thanh Hòa, nũng nịu hỏi: "Nói đi, tại sao ông ấy lại cho chị toàn bộ tài sản?" Thẩm Giáng Niên không hiểu, theo những gì cô biết, Thẩm Ân Thái không phải một người cha xứng chức.

"Tò mò sao?" Thẩm Thanh Hòa dùng đầu ngón tay gãi cằm Thẩm Giáng Niên, làm cô cười không ngừng. Nàng ôm chặt Thẩm Thanh Hòa làm nũng: "Nói đi mà nói đi mà."

"Ông ấy có viết cho tôi một lá thư. Muốn xem không?" Thẩm Thanh Hòa biết rõ mà vẫn hỏi. Thẩm Giáng Niên gật đầu lia lịa: "Muốn, muốn!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro