Chương 639 - 641


Chương 639

Nét chữ của Thẩm Ân Thái phóng khoáng, mạnh mẽ, uyển chuyển như rồng bay. "Thẩm Ân Thái có phải đã luyện chữ không?" Một bức thư dài, nét chữ này thật sự quá đẹp. Biểu cảm của Thẩm Thanh Hòa rất nhạt, cô chỉ "ừ" một tiếng, không nói gì thêm. Thẩm Ân Thái không chỉ luyện chữ mà còn từng tham gia các cuộc thi và luôn đạt giải nhất. Nét chữ đẹp đẽ ấy đã thu hút rất nhiều người, chưa kể bản thân ông cũng có dung mạo xuất chúng. Thẩm Ân Thái đi đến đâu, ông từng là tâm điểm ở đó.

"Em cảm thấy, chữ của người, có chút giống với ông ấy." Thẩm Giáng Niên chép miệng bình luận. Thẩm Thanh Hòa mím môi, rũ mắt nhẹ giọng nói: "Ông ấy đã dạy tôi." Nền tảng chữ viết của Thẩm Thanh Hòa là do Thẩm Ân Thái dạy. Thế nên sau này cô rất ghét chữ của mình, nhưng phong cách đã hình thành, rất khó thay đổi.

Nhận thấy cảm xúc khác thường của Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Giáng Niên tiến lại hôn cô một cái. "Vậy em đi xem thư nhé, lát nữa quay lại tìm người nha." Thẩm Giáng Niên cầm thư đi ra ngoài. Thẩm Thanh Hòa nhìn chằm chằm bóng lưng cô, bất lực lắc đầu.

Thanh Hòa,

Khi viết xuống bức thư này vào những giây phút cuối đời, nội tâm ta vô cùng cảm thán.

Ta từng nghĩ sẽ không viết thư, nhưng ta nghĩ, đây sẽ là lần đối thoại cuối cùng của ta với con trong kiếp này.

Nghĩ kỹ lại, đã lâu lắm rồi ta chưa từng nhìn thấy con. Đến nỗi khi tâm thần hoảng loạn nhớ về con, trong đầu ta đều là hình ảnh của Lộ Lộ.

Dáng vẻ của con rất giống Lộ Lộ, đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt Lộ Lộ sáng lấp lánh như hắc diệu thạch.

Ta đại khái là không ổn rồi. Gần đây chỉ cần ngủ là ta lại mơ thấy Lộ Lộ. Lộ Lộ nói bà ấy đang đợi ta, bà hy vọng ta mau chóng đến bên bà.

Ta nghĩ, ngày ta rời đi, cũng chỉ là chuyện một vài ngày nữa.

Trước đây luôn muốn gặp con lần cuối, giờ nghĩ lại, cách cáo biệt này cũng tốt.

Thanh Hòa, đừng hận ta. Oán hận là điều lãng phí thời gian nhất. Một người sắp chết, không đáng để con phải như thế.

Quãng đời còn lại, hãy sống thật tốt cuộc đời của con. Buông bỏ quá khứ, cũng là buông tha cho chính mình.

Ngày xưa ta không hiểu những điều này. Ngày xưa ta chấp niệm với sự phồn hoa phù phiếm. Sau một thời gian dài ốm đau, ta dần dần hiểu được nỗi đau của Lộ Lộ ngày đó.

Đừng giống ta, có được rồi lại không biết trân trọng. Đừng giống ta, cả đời chỉ đuổi theo danh vọng, lợi lộc.

Hiện giờ ta nằm trên giường bệnh, ta nghĩ gì?

Ta nghĩ, nếu có kiếp sau, ta sẽ không chỉ tồn tại với thân phận Thẩm tổng.

Ta sẽ trân trọng người trước mắt, ta sẽ thực hiện trách nhiệm của một người cha và một người chồng. Lẽ ra ta nên chống đỡ cả một bầu trời cho con và Lộ Lộ.

Mấy ngày trước, ta đã quyết định, trước khi lập di chúc, sẽ về nhà cũ sống những ngày cuối cùng.

Ta ở một mình trong căn nhà cũ. Luật sư và kế toán giúp ta sắp xếp sổ sách. Còn ta thì sắp xếp lại đồ đạc của mình.

Sống trên đời, một cuộc hành trình hướng về cái chết đã đến điểm cuối. Ta phải dọn dẹp, chuẩn bị xuống xe.

Phòng vẽ tranh của Lộ Lộ, sau khi con rời đi, ta chưa từng mở cửa.

Trừ những tác phẩm con mang đi, tranh của Lộ Lộ vẫn còn nguyên ở đó.

Phòng vẽ tranh có một mùi hương thoang thoảng. Có lẽ là mùi mực, có lẽ là đóa hoa xinh đẹp đã nở rộ giữa đường máu của Lộ Lộ.

Ta từng bận rộn suốt ngày, không hiểu cách thưởng thức tranh của mẹ con. Giờ đây, khi đã già đi và xem lại, mỗi bức tranh đều là thế giới của mẹ con.

Từ nắng chói chang đến mưa dầm dề, những tác phẩm của mẹ con sau khi gả cho ta, càng ngày càng u tối.

Nhưng ta chỉ lo sự nghiệp, chưa bao giờ nghĩ đến việc chăm sóc mẹ con.

Sau này, Lộ Lộ thường xuyên buồn bã ở trong phòng vẽ, nhưng ta lại luôn muốn mẹ con đi ra ngoài nhiều hơn. Mẹ con thì cứ nhất quyết không chịu.

Giờ nghĩ lại, tính cách mẹ con là như vậy, không giỏi giao tiếp với người khác. Ta không nên ép buộc mẹ con sống một cuộc đời theo cách của ta.

Nếu không phải ta cưới mẹ con, có lẽ mẹ con đã trở thành một họa sĩ nổi tiếng khắp thế giới. Con xem tranh của mẹ con, tràn đầy những tưởng tượng lay động lòng người.

Lần đầu tiên ta tháo tranh xuống, muốn lau dọn sạch sẽ. Điều khiến ta đau lòng là, phía sau mỗi bức tranh đều có chữ viết.

Đoạn văn không dài, đại đa phần đều là những lời từ tận đáy lòng Lộ Lộ. Ta như bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Mẹ con không phải không yêu ta, cũng không phải thay đổi, mà là đã thay đổi một cách yêu ta.

Nếu ta có thể phát hiện sớm hơn, Lộ Lộ sẽ không rời bỏ ta, con cũng sẽ không hận ta đến tận xương tủy.

Ta biết, ta đã sai rồi. Lúc đó ta không nên cưới mẹ con. Nếu mẹ con có thể tự mình nói cho ta thì tốt biết mấy.

Thanh Hòa, phải nhớ rằng, có chuyện gì nhất định phải nói ra. Không phải ai cũng là tri kỷ của con đâu.

Tính cách của con, có lúc cũng tương tự như Lộ Lộ. Cho nên đối với người con yêu, hãy nhớ thẳng thắn, thành thật. Điều đó tốt cho cả hai.

Còn về Cẩm Tô, ta hy vọng... Aii, hy vọng con có thể buông tha cho bà ấu một lần.

Cuộc đời con người, ai cũng có những bất hạnh riêng. Nếu Trần Cẩm Tô có một tuổi thơ hạnh phúc, bà ấy đã không chỉ nhìn thấy những điều trước mắt như vậy.

Những khuyết điểm từ gia đình nguyên sinh, những người khác nhau sẽ theo đuổi theo những cách khác nhau.

Cả đời Trần Cẩm Tô cuối cùng cũng sẽ bất hạnh như ta, đi đến cuối cùng, hai bàn tay trắng.

Nếu bà ấy có thể tỉnh ngộ, bà ấy có lẽ còn tốt hơn ta. Còn ta thì đã không còn cơ hội quay đầu lại.

Hãy buông bỏ thù hận, quên đi quá khứ, bắt đầu lại từ trái tim. Quãng đời còn lại của con phải được lấp đầy bằng hạnh phúc.

Tuổi trẻ không hiểu tình yêu, khi hiểu ra thì người đã đi xa.

Ta yêu Lộ Lộ, chờ đến khi được gặp lại mẹ con, ta nhất định sẽ nói với mẹ con bằng chính miệng mình.

Và con đừng học theo ta. Khi ở bên người yêu, phải học cách biểu đạt.

"Anh yêu em," là câu nói mà người yêu của ai cũng vui sướng khi được nghe.

Nếu ta có thể nói với Lộ Lộ thường xuyên, mẹ con cũng sẽ không nản lòng thoái chí mà từ bỏ.

Đối với Tuấn Hào, ta có một bí mật chưa từng nói với nó. Con cũng đừng nói cho nó.

Tuấn Hào không phải con trai ta, mà là con của anh trai ta.

Anh trai con là một người độc ác, bị người ta chém chết bên đường. Nhờ chị dâu gửi gắm, ta đã gánh vác trách nhiệm chăm sóc Tuấn Hào.

Ta coi nó như con ruột, thậm chí còn đối xử với nó tốt hơn con. Ta nghĩ đó là con của anh trai, không thể để nó thiếu thốn được.

Đáng tiếc, Tuấn Hào rốt cuộc không phải con trai ta, cũng không thể thành tài.

Về mưu lược, nó không bằng Cẩm Tô; về dũng khí, nó không bằng con; về sự khéo léo, nó không bằng Dao Dao.

Quốc Tế Hoa Dương không thể giao cho Tuấn Hào, nó sẽ hủy hoại tất cả.

Ta hy vọng con có thể quản lý Quốc Tế Hoa Dương, nhưng ta biết con không muốn.

Nhưng con là đứa con mà ta yêu nhất trên đời này, cũng là huyết mạch duy nhất của Lộ Lộ còn sót lại. Ta muốn cho con tất cả mọi thứ của ta.

Con nói ta muốn bồi thường cho Lộ Lộ cũng được, nói ta muốn bù đắp những sai lầm tuổi trẻ cũng được. Tóm lại, ta đã quyết định như vậy.

Lời cuối từ người cha

Quốc Tế Hoa Dương, không chỉ là tâm huyết của ta, mà còn là của Lộ Lộ.

Nếu con từng để ý kỹ, sẽ thấy logo của Quốc Tế Hoa Dương đã từng thay đổi một lần. Bản logo mới nhất hiện tại, là do Lộ Lộ thiết kế.

Ta hy vọng, sự nghiệp Quốc Tế Hoa Dương có thể trường tồn. Ta vẫn luôn không ra tay tàn nhẫn với Cẩm Tô, vì ta biết, bà ấy thật sự quan tâm đến Quốc Tế Hoa Dương.

Trong tương lai, gánh nặng của Quốc Tế Hoa Dương cuối cùng cũng sẽ đặt lên vai con. Con phải trở thành người dẫn đường tốt.

Thật khó tin, ta đã viết nhiều chữ như vậy chỉ trong một hơi. Sau khi ốm đau, ta thường xuyên hôn mê, đa phần đều là mơ mơ màng màng. Có lẽ đây là "hồi quang phản chiếu," mấy ngày nay đầu óc ta lại đặc biệt tỉnh táo.

Bàn tay run rẩy hôm nay cũng lạ lùng mà "có tiền đồ," viết nhiều chữ như vậy mới bắt đầu run nhẹ.

Có lẽ là đang nhắc nhở ta, nên đặt bút xuống rồi.

Thanh Hòa, khi con thấy bức thư này, ta đã ra đi.

Ta không cần con vì ta mà đau buồn. Nếu sự ra đi của ta có thể mang lại sự thanh thản, thì đối với cái chết của mình, ta lại có một chút chờ mong và vui thích.

Nếu nói đời này của ta còn có điều gì tiếc nuối, thì đó là sau khi chết không thể ở cùng một chỗ với Lộ Lộ.

Nơi con đã chọn để xây lại mộ địa cho mẹ con, ta đã đến thăm nhiều lần. Nơi đó rất tốt, nắng ấm đủ đầy, tầm nhìn rộng lớn, Lộ Lộ chắc chắn sẽ thích.

Thanh Hòa, con gái của ta, ta yêu con.

Mặc dù con không tin, nhưng từ khi con rời đi, lòng ta chưa từng buông xuống.

Mai Đường, ta vốn định phân chia ra, nhưng con ở bên ngoài một mình, ta vẫn không yên tâm.

Mai Đường, bắt đầu từ tổ tiên, nhưng ta hy vọng sẽ kết thúc ở con.

Ta hy vọng, con cháu của con có thể sống một cuộc đời thuận buồm xuôi gió, không còn phải sống trong lo lắng, sợ hãi.

Thanh Hòa, ta nên đặt bút xuống rồi.

Ta còn muôn vàn điều muốn nói với con, nhưng viết đến đây, dường như lại quá thừa thãi.

Cuộc đời ta sắp kết thúc, cuộc đời tươi đẹp của con rồi sẽ đến.

Cuối cùng vẫn phải nói ba chữ, xin lỗi.

Rất Xin lỗi, Thanh Hòa.

Ngay từ đầu ta đã muốn viết ba chữ này, nhưng trước sau vẫn không thể viết ra.

Những tổn thương ta đã gây ra cho con trong quá khứ, là do ta đã tắc trách.

Lời xin lỗi có lẽ vô dụng, nhưng hy vọng con có thể thấy, một linh hồn đang cầu xin được tha thứ.

Lời nói của con người trước khi chết thường là thật lòng, ta xin lỗi, là từ tận đáy lòng.

Xin lỗi.

Ta yêu con.

Chúc con mạnh khỏe.

— Người cha yêu con, Thẩm Ân Thái

Viết vào 2 giờ sáng, ngày X, tháng X, năm 201X

Thẩm Giáng Niên vì bức thư mà khóc nức nở không ngừng. Thẩm Thanh Hòa trong phòng nghe thấy tiếng khóc, đoán rằng cô đã xem xong.

Lúc đó, khi Thẩm Thanh Hòa xem xong bức thư, dù trong lòng vẫn còn hận, nhưng nước mắt vẫn lăn dài. Có lẽ cũng chính khoảnh khắc ấy, cô đã buông bỏ chấp niệm với Thẩm Ân Thái. Cô không còn hận người này nữa, đóa hoa hận thù nở rộ đến tột cùng trong cô đã khô héo ngay lập tức.

"Lại đây ~ tôi ôm một cái." Thẩm Thanh Hòa bước ra khỏi phòng sách, mở rộng vòng tay. Thẩm Giáng Niên nước mắt nhòa nhòa nhào tới, ôm chặt lấy Thẩm Thanh Hòa.

Cuộc đời Thẩm Thanh Hòa quá đỗi kỳ lạ. Nếu không phải Thẩm Giáng Niên tự mình trải qua, cô rất khó tin, thật sự có người cả đời lại mạnh mẽ như thế.

"Thẩm Thanh Hòa, em sẽ đối xử tốt với người cả đời." Sơ tâm của Thẩm Giáng Niên chưa từng thay đổi, cô vẫn luôn nghĩ cách sống bên Thẩm Thanh Hòa cả đời.

"Ừm." Thẩm Thanh Hòa cười nhạt.

Tất cả những thiếu sót mà Thẩm Thanh Hòa đã từng chịu đựng, Thẩm Giáng Niên sẽ dùng cả đời để bù đắp cho cô.

"Chiều nay, tôi muốn đi thăm Lục Chi Dao." Thẩm Thanh Hòa giơ tay vỗ vỗ người trong lòng: "Em có muốn đi cùng không?"

"Người hy vọng em đi không?" Thẩm Giáng Niên xoa xoa đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc.

"Sao cũng được." Thẩm Thanh Hòa vừa cười vừa lau nước mắt nơi khóe mắt cô: "Tôi chỉ đi tâm sự thôi. Mọi chuyện đã kết thúc, hy vọng có thể nói chuyện lần cuối với cô ấy."

Thẩm Giáng Niên cuối cùng không chọn đi cùng. Có lẽ Thẩm Thanh Hòa có điều gì đó muốn nói và vì bận tâm đến cảm xúc của cô, nên đã nói trước với cô.

Thẩm Giáng Niên tuy dính người, nhưng lại hiểu được chừng mực. Lúc đầu không thể nắm giữ được là vì cô không đủ tin tưởng Thẩm Thanh Hòa, sợ rằng cô ấy không đủ yêu mình.

Hiện tại, Thẩm Giáng Niên vẫn ghen, nhưng lại yên tâm. Vì vậy, cô để Thẩm Thanh Hòa đi một mình.

Khi Thẩm Thanh Hòa đến nơi, Lãng Tư Duệ đang ở trong phòng thiền: "Có cần tôi ra ngoài không?" Lãng Tư Duệ hỏi với thái độ đầy địch ý.

"Không sao." Thẩm Thanh Hòa nói nhàn nhạt. Lục Chi Dao liếc nhìn Lãng Tư Duệ: "Em ra ngoài trước đi."

"..." Lãng Tư Duệ trừng mắt nhìn Lục Chi Dao, lại nhìn Thẩm Thanh Hòa một cách cảnh cáo, rồi đứng dậy: "Tôi sẽ chờ ở ngoài cửa." Ý ngoài lời: "Nói nhanh lên."

"Ngồi đi, đừng đứng ngây ra đó." Lục Chi Dao cười nhạt. Thẩm Thanh Hòa "ừm" một tiếng, nghiêm túc nói: "Có vài lời, đã giữ trong lòng rất lâu, nghĩ lại bây giờ cũng nên nói rõ ràng."

====---====

Chương 640

Những việc Thẩm Thanh Hòa đang làm hiện tại, chính là những điều Lục Chi Dao từng nghĩ tới, chỉ là sau khi do dự, Lục Chi Dao đã chọn từ bỏ.

Quả thật là Thẩm Thanh Hòa hiểu cô, vì thế, cô đã chờ đợi cuộc đối thoại cuối cùng này. Thẩm Thanh Hòa đã chuẩn bị sẵn sàng để nói lời tạm biệt với quá khứ.

Và cô cũng đã trở thành quá khứ của Thẩm Thanh Hòa.

"Tôi xin lắng nghe." Lục Chi Dao cười nhạt. "Nhưng trước khi nói, cho tôi nói vài câu được không?"

"Ừm." Thẩm Thanh Hòa đáp. Lục Chi Dao kéo ngăn kéo ra, lấy một chùm chìa khóa. "Chìa khóa Hàn Lâm Phủ."

Thẩm Thanh Hòa giật mình, cô lắc đầu: "Tôi không thể nhận." Đối với Hàn Lâm Phủ, cô chỉ là một người qua đường. "Cảm ơn chị đã từng cho tôi một nơi ở yên ổn khi tôi không có gì, không nơi nương tựa." Đúng vậy, Hàn Lâm Phủ chỉ là nơi ở của Thẩm Thanh Hòa, không phải là nhà của cô.

"Thanh Hòa, cầm lấy đi." Lục Chi Dao kéo tay Thẩm Thanh Hòa đưa chìa khóa cho cô. "Nơi này vốn dĩ là của em. Số tiền tôi mua căn nhà này, cũng là tiền của nhà họ Thẩm, không phải của tôi." Trước khi Thẩm Thanh Hòa phân định ranh giới, Lục Chi Dao đã chủ động làm việc đó. "Tôi không có nhiều tiền mặt để cho em, nên căn nhà này cứ trực tiếp cho em đi."

Thẩm Thanh Hòa nắm chặt chìa khóa: "Hôm nay tôi thực sự định hỏi mượn chìa khóa của chị. Tôi muốn lấy những đồ đạc của mình ở đó đi, còn về những thứ khác..." Thẩm Thanh Hòa dừng lại một chút, mỉm cười: "Căn nhà tôi không thể nhận, tiền của Thẩm gia cũng không phải của tôi, chị không nên cho tôi." Thẩm Thanh Hòa giơ chùm chìa khóa trong tay: "Nhưng cho tôi mượn vài ngày, tôi dọn dẹp xong sẽ trả lại chị."

Lục Chi Dao không kiên trì nữa, cúi đầu khẽ cười: "Được rồi." Là hoàn toàn phân định ranh giới rồi. Cũng tốt, nên kết thúc thì cũng đã kết thúc.

Trong phòng thiền, sau một lúc im lặng, Thẩm Thanh Hòa nhẹ giọng hỏi: "Ở đây chị còn quen không?"

"Cũng tốt." Lục Chi Dao đứng trước cửa sổ, nhìn ánh mặt trời bên ngoài: "Trước đây ở đây tôi luôn ngồi không yên, nhưng vì muốn trải nghiệm tâm trạng của em nên luôn ép mình ngồi trong phòng thiền. Nhưng trong lòng rốt cuộc không thể nào yên tĩnh được. Giờ thì ổn rồi." Lục Chi Dao quay người lại, mỉm cười: "Sau khi hai bàn tay trắng, không còn gì đáng để tôi mong nhớ."

"Lãng tổng thích chị." Thẩm Thanh Hòa đi đến trước cửa sổ, đứng sau Lục Chi Dao: "Hãy thử cho cô một cơ hội, cũng là cho chính mình một cơ hội."

Lục Chi Dao cười khẽ, quay đầu nhìn cô, cười hỏi: "Hôm nay em đến là vì chuyện này sao?" Thẩm Thanh Hòa mím môi, cùng Lục Chi Dao đứng trước cửa sổ: "Không phải." Trước khi đến đây, Thẩm Thanh Hòa đã nghĩ rất nhiều, nhưng lúc này lại chẳng nhớ ra mình muốn nói gì.

Lục Chi Dao nghiêng người, lặng lẽ nhìn Thẩm Thanh Hòa, ánh mắt nóng bỏng không chớp lấy một cái. Thẩm Thanh Hòa rũ mắt xuống, lảng tránh. Lục Chi Dao bật cười thành tiếng: "Em dường như đã trở lại bộ dạng ban đầu rồi, biết thẹn thùng." Thẩm Thanh Hòa quay đầu đi, không tự nhiên nói: "Em không có thẹn thùng."

"A ~" Lục Chi Dao tựa người vào cửa sổ, cắn môi nhìn Thẩm Thanh Hòa: "Em còn nhớ không? Hồi chúng ta mới quen, em thay quần áo còn phải bắt tôi quay lưng lại." Không đợi Thẩm Thanh Hòa đáp lời, Lục Chi Dao tự mình nói tiếp: "Thật ra, mỗi lần em quay lưng thay quần áo, tôi đều quay đầu lại nhìn."

"..." Thẩm Thanh Hòa im lặng.

"Thật khó tưởng tượng, đứa trẻ ngây ngô non nớt ngày xưa, giờ đây lại có thể khiến một cô gái nhỏ yêu mình từ cái nhìn đầu tiên." Lục Chi Dao nói đến "cô gái nhỏ" dĩ nhiên là Thẩm Giáng Niên. "Khiến người ta nhất mực yêu em, sức hút của em không thể ngăn cản."

"Lục Chi Dao..." Thẩm Thanh Hòa nhíu mày ngắt lời cô. Lục Chi Dao khẽ cười: "Được rồi, được rồi, không nói nữa."

"Hôm nay tôi đến chỉ muốn nói, hy vọng chị có thể buông bỏ quá khứ, sống thật tốt, đừng giày vò bản thân nữa." Thẩm Thanh Hòa đã tự bước ra, không muốn Lục Chi Dao vẫn mãi đứng lại tại chỗ. Dù quá khứ thế nào, nó cũng đã qua rồi. Cô vẫn hy vọng Lục Chi Dao sống tốt.

"A ~" Lục Chi Dao cười buồn: "Em đang quan tâm tôi sao?"

"Đúng vậy." Thẩm Thanh Hòa thẳng thắn: "Với tư cách là bạn bè, tôi hy vọng chị có thể hạnh phúc."

"Với tư cách là bạn bè..." Lục Chi Dao thất thần lặp lại mấy lần, rồi dừng lại: "Đã lâu như vậy, tôi vẫn không có cách nào coi em là bạn bè của tôi." Không ai sẽ coi người mình thích là bạn bè. "Tôi đã thử, nhưng không được." Không ai lại muốn cùng bạn bè làm những chuyện thân mật, nhưng cô trước sau chưa từng dứt bỏ ý niệm này, cô chỉ là không bộc lộ ra mà thôi. Lục Chi Dao tiếc nuối: "Tôi chỉ từng trải nghiệm kỹ thuật ngây ngô vụng về của em, làm tôi đau cả một đêm. Bây giờ nghe nói em giỏi như thế, tôi lại không có cơ hội trải nghiệm nữa rồi."

"..." Thẩm Thanh Hòa nhíu mày: "Lục Chi Dao, chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng được không?"

"Được."

Thật ra, còn gì để nói nữa đâu? Trong lòng mỗi người đều đã rõ.

Những lời làm tổn thương, không nói cũng tốt. Hai người đứng trước cửa sổ, rất lâu sau không ai nói một lời.

"Thanh Hòa."

"Ừm."

"Em đã từng yêu tôi không?" Sau một lúc rất lâu, Lục Chi Dao vẫn hỏi. Đứa trẻ chưa từng nói yêu cô, nhưng luôn đối xử với cô bằng một cách đặc biệt, từng khiến cô tin chắc đó là tình yêu. Giờ thì cô không biết, liệu đó có phải là tình yêu hay không.

"..." Thẩm Thanh Hòa thở dài một hơi: "Hỏi điều này, còn ý nghĩa gì sao?"

"Đối với tôi, có ý nghĩa." Lục Chi Dao giơ tay ôm lấy vai Thẩm Thanh Hòa. Sự đụng chạm đã lâu lắm rồi, khiến lòng Lục Chi Dao rung động. Cô đè nén sự chua xót trong lòng: "Có thể nói cho tôi biết không?"

Thẩm Thanh Hòa không tránh thoát, nhưng cũng không đáp lời. Rất lâu sau, cô thẳng lưng, nói: "Nếu nói tôi không có tình cảm với chị, đó là nói dối. Giống như bây giờ, tôi vẫn sẽ không yên lòng về chị." Thẩm Thanh Hòa hơi ngẩng đầu, mặt trời lặn về phía Tây, cô nheo mắt chậm rãi nói: "Tôi đã không ngừng một lần nghĩ về vấn đề này. Tôi gặp chị khi không hiểu tình yêu và mất chị khi đang học cách yêu. Cái cảm giác chiếm hữu đầy ích kỷ đó, tôi từng cho rằng đó là tình yêu. Nhưng sau này gặp Thẩm Giáng Niên, em ấy đã cho tôi thấy, tình yêu không nên chỉ là chiếm hữu." Thẩm Thanh Hòa khẽ thở dài: "Tôi cũng chưa từng cho chị cái gì, tôi luôn chỉ đòi hỏi. Khi đó tôi cô độc và bất lực, nên khi gặp chị, tôi theo bản năng nắm chặt lấy." Thẩm Thanh Hòa lắc đầu cười khổ: "Tôi cũng ghét cái bản thân cực kỳ nhạy cảm, chỉ một chút không vừa ý là sẽ nổi giận. Tôi rất xin lỗi, tôi..."

"Thanh Hòa." Lục Chi Dao xoay vai cô lại. "Tại sao em lại nghĩ về mình như thế?" Lục Chi Dao nghiêm túc nói: "Em không phải luôn đòi hỏi, những điều tốt em đối với tôi, tôi đều nhớ hết. Em đã từng dụng tâm với tôi, đã từng để tôi trong lòng. Là tôi cuối cùng đã đi sai đường." Thẩm Thanh Hòa chỉ lắc đầu. Lục Chi Dao nhẹ nhàng ôm cô vào lòng: "Mặc kệ em định nghĩa quá khứ như thế nào, tôi đã yêu em, Thẩm Thanh Hòa. Tôi vẫn luôn yêu em. Tôi cũng chưa từng hối hận vì đã yêu em. Chính vì thế, tôi hiện tại không thể chấp nhận bất kỳ ai khác."

Đứng bên cửa sổ, Lãng Tư Duệ nghe rõ mồn một. "Bị thua trước hoàng hôn" có lẽ là tâm trạng của cô lúc này.

Lãng Tư Duệ nở một nụ cười bất lực, cô siết chặt áo khoác, tản bộ đi sâu vào trong chùa. Đây là sự trừng phạt cho việc nghe lén chăng? Cô không nên nghe lén.

"Nhưng chị cũng không thể phủ nhận, chị quan tâm đến Lãng Tư Duệ." Thẩm Thanh Hòa từ lúc bắt đầu cạnh tranh với Lãng Tư Duệ đã nhận thấy, Lục Chi Dao luôn chăm sóc cô ấy. Lục Chi Dao im lặng. Thẩm Thanh Hòa thoát khỏi cái ôm của Lục Chi Dao, nghiêm túc nói: "Lãng Tư Duệ, tôi không đánh giá những mặt khác của cô, nhưng ít nhất trong tình cảm, cô ấy rất chung thủy. Cô ấy trung thành với chị. Không phải ai cũng có năng lực này." Thẩm Thanh Hòa cười tự giễu: "Như tôi, cũng không làm được như cô ấy. Sau chị, tôi đã gặp rất nhiều người."

"Em làm thế là để trả thù tôi." Lục Chi Dao đau đớn nói: "Tôi vẫn luôn hối hận."

"Không liên quan đến việc trả thù ai cả." Thẩm Thanh Hòa cười xua đi: "Chị cũng giống Đoạn Ngọc, cứ ôm hết trách nhiệm về mình." Thẩm Thanh Hòa mở cửa sổ, gió lạnh ùa vào. Không khí trong chùa lúc chạng vạng thật trong lành. "Tôi không phủ nhận các người đã làm tổn thương tôi, nhưng đó là những việc tôi đã làm, tôi nên tự chịu trách nhiệm. Tôi từng oán hận các người, nhưng bây giờ thì không."

"Vậy có nghĩa là em thật sự đã buông xuống rồi."

"Có lẽ vậy." Thẩm Thanh Hòa khẽ cười: "Bây giờ ai hỏi tôi, 'phong hoa tuyết nguyệt' ngày xưa là vì cái gì, tôi sẽ nói, vì S-E-X. Tôi thích theo đuổi S-E-X hoàn hảo."

"Vậy Thẩm Giáng Niên thì sao?"

"Thẩm Giáng Niên lúc ban đầu cũng bắt đầu từ S-E-X," Thẩm Thanh Hòa mím môi, hít sâu một hơi, nói nhạt: "Đương nhiên, không thể phủ nhận, cảm giác của tôi dành cho em ấy."

Lục Chi Dao ngước mắt lên, nhìn thấy sự dịu dàng sâu thẳm trong ánh mắt Thẩm Thanh Hòa và cả niềm hạnh phúc không giấu được. "Thẩm Giáng Niên từng yêu cầu tôi, nói rằng bất kể bộ dạng em ấy thế nào, khi chúng tôi gọi video, tôi nhất định phải nói em ấy xinh đẹp. Em ấy luôn nghĩ rằng tôi nói khách sáo, nhưng trên thực tế không phải vậy." Thẩm Thanh Hòa mắt cười, mày reo: "Em ấy chính là rất hợp với gu của tôi, từ cơ thể cho đến con người em ấy. Ngay từ lần đầu gặp mặt, cảm giác em ấy mang lại đã không giống người thường."

Bình thường đến mức không bình thường

"Không giống người thường," một lời khen ngợi mà Lục Chi Dao chưa từng có được.

"Tiểu gia hỏa ấy ngay từ lần đầu gặp đã thể hiện sự chân thành với tôi. Dù tôi từ chối bao nhiêu lần, cô cũng không lùi bước. Sự nhiệt tình của em ấy đủ sức tan chảy tất cả." Thẩm Thanh Hòa chậm rãi kể lại mọi thứ Thẩm Giáng Niên đã mang đến cho cô khi mới gặp. Giọng nói dịu dàng, trong trẻo chứa đựng một tình yêu sâu sắc. "Mặc dù tôi đã làm tổn thương em ấy, em ấy đã từng oán trách, hận thù, thậm chí chia tay, nhưng cuối cùng em ấy đều quay về, cách yêu của em ấy, khiến tôi không thể nào phớt lờ sự tồn tại của em ấy. Em ấy đã thành công đánh thức khát vọng sống trong tôi. Nói đúng hơn, sự nhiệt huyết, kiên định, chân thành... có quá nhiều phẩm chất ở em ấy đã khiến tôi bắt đầu khát khao, khát khao về một tương lai cùng em ấy." Đó là điều mà Thẩm Thanh Hòa đã vô số lần làm, phác họa tương lai của cô và Thẩm Giáng Niên. "Chính tôi cũng không nhận ra, kế hoạch cho quãng đời còn lại của tôi đều có em ấy. Tôi muốn sớm tối ở bên em ấy, muốn cùng em ấy sống trọn đời." Vì giấc mơ đó, Thẩm Thanh Hòa đã nhiều lần mệt mỏi đến muốn từ bỏ, nhưng rồi lại không đành lòng. "Cho nên, tôi đã lần lượt tự nhủ, không thể từ bỏ. Nếu từ bỏ, tôi sẽ không thể có được em ấy."

Bão tố dù lớn đến đâu rồi cũng sẽ qua, đêm đen dù dài đến mấy rồi cũng sẽ hửng đông.

Cho nên, chỉ cần không buông tay, sẽ có hy vọng.

Lục Chi Dao nhìn Thẩm Thanh Hòa đang chìm đắm trong hồi ức, cảm xúc bỗng chốc lên xuống thất thường. Cô ngắt lời Thẩm Thanh Hòa hỏi: "Em nhận ra mình thực sự động lòng với Thẩm Giáng Niên từ khi nào?"

"Tôi từng ngủ trong vòng tay em ấy, đó là một cảm giác không thể tin nổi." Thẩm Thanh Hòa lắc đầu, chậm rãi nói: "Chị biết đấy, từ sau khi mẹ tôi qua đời bên cạnh tôi, tôi không thể ngủ được nữa. Tôi luôn cảm giác bà ấy ở ngay bên cạnh. Tôi nhớ bà ấy nhưng lại sợ hãi cảm giác đó."

"Em yêu Thẩm Giáng Niên sao?" Lục Chi Dao hỏi.

Thẩm Thanh Hòa hơi nghiêng người, dưới ánh hoàng hôn, đôi mắt sáng ngời lấp lánh. Cô kiên định nói: "Tôi yêu em ấy."

====----====

Chương 641:

Một câu "tôi yêu em ấy" đã thay thế tất cả.

Tình yêu của Thẩm Thanh Hòa hoàn toàn chỉ thuộc về Thẩm Giáng Niên.

Lục Chi Dao vẫn luôn biết, Thẩm Thanh Hòa là một người "keo kiệt." Trái tim nhỏ bé của cô ấy chỉ đủ chỗ cho một người.

Giờ đây, vị trí mà Lục Chi Dao từng khao khát lại thuộc về Thẩm Giáng Niên.

Thẩm Thanh Hòa đã dốc trọn con tim cho Thẩm Giáng Niên. Đây là điều mà mọi người đều vô cùng ngưỡng mộ, nhưng Thẩm Giáng Niên xứng đáng, bởi vì cô ấy đã từng vì thế mà trả giá.

Một câu "tôi yêu em ấy" kết thúc cuộc đối thoại. "Tôi không tiễn em." Lục Chi Dao đứng ở cửa. Thẩm Thanh Hòa chủ động đưa tay ra, nhưng Lục Chi Dao quay người đi, không nắm lấy tay cô. "Đi đường cẩn thận." Lục Chi Dao trở vào phòng. Bàn tay đang dang ra của Thẩm Thanh Hòa siết lại. Khi cô quay người rời đi, ở cổng chùa, cô gặp Lãng Tư Duệ.

"Đi à?" Lãng Tư Duệ đứng dưới tán cây. Một cơn gió thổi qua, cành cây khô xơ xác run rẩy. Gấu áo của Lãng Tư Duệ bị gió thổi tung, khiến cả người cô thêm phần cô độc.

"Ừm." Thẩm Thanh Hòa tạm biệt Lãng Tư Duệ, thành thật nói: "Tôi hy vọng cô và Lục Chi Dao sẽ có một kết quả tốt đẹp."

Lãng Tư Duệ nhìn bóng cô đi xa, thở dài nặng nề. Cô cũng nên rời đi. Cổng chùa sắp đóng.

Có cần phải tạm biệt Lục Chi Dao không? Lãng Tư Duệ đứng ở cổng do dự.

Từ khi Lục Chi Dao sống trong chùa, Lãng Tư Duệ ngày nào cũng đến vào buổi chiều và lần nào cũng đợi đến khi chùa đóng cửa mới rời đi.

Mỗi lần Lãng Tư Duệ đến, về cơ bản đều là cô nói, Lục Chi Dao lắng nghe. Khi thì là những chuyện vui trong công việc, khi thì là những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống. Lục Chi Dao rất ít nói, Lãng Tư Duệ cũng không biết cô có lắng nghe hay không.

Hôm nay, câu nói của Lục Chi Dao đã làm cô tổn thương ít nhiều. Hai chữ "kiên trì" nghe thì dễ, nhưng đi ngược dòng nước khó khăn đến thế nào, chỉ có người trong cuộc mới hiểu.

Lãng Tư Duệ đứng trước cổng do dự rất lâu, cuối cùng vẫn quay lại phòng thiền, nói lời tạm biệt Lục Chi Dao: "Chị Lục, em phải đi đây."

"Đi đường cẩn thận."

"Vâng." Lãng Tư Duệ đóng cửa lại: "Ngày mai có lẽ em sẽ không đến."

....

Giống như với Hướng Thứ, Lãng Tư Duệ cũng rời đi. Lục Chi Dao đứng trước cửa sổ, nhìn bóng người đi xa. Đây là lần cuối cùng sao?

Lãng Tư Duệ đột nhiên quay người lại, ánh mắt xuyên qua tấm kính trong suốt mà chạm nhau. Lãng Tư Duệ giơ tay vẫy vẫy. Lục Chi Dao không có bất kỳ động tác nào.

Lãng Tư Duệ quay trở lại, đẩy cửa ra, ôm chặt lấy Lục Chi Dao. Lục Chi Dao không đáp lại, nhưng cũng không đẩy cô ra. "Không đi nữa là cửa đóng đấy."

"Đóng cửa thì em ở lại." Lòng Lãng Tư Duệ chua xót, cô tự hỏi: "Sao mình lại quay lại thế này?"

"Thôi được rồi, về đi." Lục Chi Dao nhẹ nhàng vỗ lưng Lãng Tư Duệ. Lãng Tư Duệ buông Lục Chi Dao ra: "Em không đến, chị có nhớ em không?"

Lục Chi Dao im lặng, mãi luôn là im lặng. Lãng Tư Duệ xoa xoa khóe mắt muốn rơi lệ. "Chăm sóc bản thân nhé." Lần này, cô dứt khoát quay người rời đi.

Khi Thẩm Thanh Hòa về nhà, Thẩm Giáng Niên đang nấu thuốc bắc. "Trưởng quan, uống thuốc trước đã, lát nữa ăn cơm."

"Em nấu cơm à?" Thẩm Thanh Hòa rửa tay xong đi vào bếp, một mùi thuốc bắc nồng nặc phả vào mũi. Thẩm Giáng Niên bĩu môi cười: "Em sai Tiền Xuyến Tử làm mà."

Thẩm Thanh Hòa cười bất lực, nhíu mày uống xong bát thuốc đắng. "Cho tôi một viên kẹo." Thẩm Thanh Hòa chặn người muốn chạy ra ngoài, ấn cô vào cánh cửa mà hôn. Thẩm Giáng Niên nhăn mặt lè lưỡi: "Nôn nôn nôn, mùi vị này thật đáng sợ." Thẩm Thanh Hòa cười cô: "Em giống như một chú cún con ấy."

Buổi tối, lên giường xong, hai người hiếm khi đồng lòng không trò chuyện, chỉ yên lặng ôm nhau.

"Tiểu gia hỏa ~"

"Ừm."

"Ngày mai tôi đi Thượng Hải, em có muốn đi không?" Thẩm Thanh Hòa tính toán đi dọn dẹp, sắp xếp lại tất cả mọi thứ ở Hàn Lâm Phủ.

"Nếu không phải người cố ý sắp xếp thì em có thể cân nhắc đi cùng." Thẩm Giáng Niên giờ đây là một em bé ngoan, không cố tình quấn lấy Thẩm Thanh Hòa, thậm chí còn khá lạnh lùng nói: "Em đi hay không cũng được, nếu người muốn em đi thì em sẽ đi."

"Tôi đi Hàn Lâm dọn dẹp Phủ, em đi cùng tôi nhé."

"Nếu người đã nói vậy, em miễn cưỡng đi một chuyến vậy." Thẩm Giáng Niên tự mãn cười. Thẩm Thanh Hòa xoa xoa tai cô, trêu: "Miễn cưỡng hả?"

"Đúng vậy, ha ha." Thẩm Giáng Niên cười đắc ý: "Người có ý kiến à?"

"Nhóc con, có phải ngứa đòn rồi không?" Thẩm Thanh Hòa cố tình cù lét. Thẩm Giáng Niên cười đau bụng.

Trở lại Hàn Lâm Phủ, cả Thẩm Thanh Hòa lẫn Thẩm Giáng Niên đều có cảm giác hoàn toàn khác.

"Sau này người không ở đây nữa chứ?" Thẩm Giáng Niên cố ý hỏi. Thẩm Thanh Hòa lườm cô một cái: "Em hy vọng tôi ở đây à?"

"Người dám." Thẩm Giáng Niên hung hăng. Khi biết chủ nhà là Lục Chi Dao, Thẩm Giáng Niên đã không muốn Thẩm Thanh Hòa đến đây nữa.

Đồ vật mà Thẩm Thanh Hòa muốn dọn không nhiều, hầu như không có đồ dùng cá nhân. Lần này đến chủ yếu là để lấy các tác phẩm trong phòng vẽ.

Thẩm Giáng Niên bĩu môi. Lúc đầu cô đến đây tìm tập tranh, nơi đầu tiên cô đến cũng là phòng vẽ này.

"Lộ Dao," "Lục Chi Dao."

Lục Chi Dao cũng biết vẽ tranh và đây lại là nhà của Lục Chi Dao.

Thẩm Giáng Niên không khỏi nghĩ ngợi lung tung, nhưng rồi lại thấy mình quá hẹp hòi. Cô nín nhịn cả buổi không hé răng. Thẩm Giáng Niên giúp Thẩm Thanh Hòa tháo các bức tranh trên tường xuống. Nguyễn Duyệt và Vô Song đứng bên cạnh đóng gói, lát nữa sẽ lần lượt cho lên xe mang về.

Thẩm Thanh Hòa quay người lại, thấy một con mèo con đang không vui ôm bức tranh cô thích nhất, lẩm bẩm một mình.

Nền tranh màu xanh lục, một người nhỏ xíu co ro ở góc, bên cạnh là một con vật cưng nhỏ đến mức khó nhìn thấy.

"Lẩm bẩm gì đấy?" Thẩm Thanh Hòa giơ tay ôm lấy Thẩm Giáng Niên, xoa xoa tai cô. Thẩm Giáng Niên bĩu môi: "Đây là hình nền điện thoại cũ của người."

"Ừ."

Hừ, chỉ biết "ừ." Thẩm Giáng Niên ghen tuông nồng đậm: "Bức tranh này có ý nghĩa rất lớn với người đúng không."

"Ừ."

"Hừ." Trước đây chỉ "hừ" trong lòng, lần này thì cô hừ ra tiếng luôn. Thẩm Thanh Hòa biết rõ nhưng vẫn hỏi: "Hừ gì đấy?" Thẩm Thanh Hòa cứ tưởng Thẩm Giáng Niên đang hồi tưởng chuyện xưa, rằng hai người từng có những kỷ niệm đẹp ở đây, nhưng nơi này lại là nhà của Lục Chi Dao.

"Chuyên môn làm một phòng vẽ, bây giờ cố ý lái xe đến lấy tranh. Có phải người định về nhà cũng làm một phòng vẽ chuyên dụng không?" Thẩm Giáng Niên càu nhàu hỏi.

"Ừ."

Vẫn chỉ có một chữ "ừ." Thẩm Giáng Niên ghen tuông quá độ, nắm lấy cổ tay đang đặt trên vai cô, nghiêng đầu cắn một miếng thật mạnh. Thẩm Thanh Hòa đau, cơ thể cứng đờ nhưng không né tránh. "Em đang ghen với những bức tranh này sao?"

"Em ghen vì người xem trọng cái 'Lộ Dao' này." Thẩm Giáng Niên chua chát nói: "Người có tình cảm sâu đậm với Lộ Dao này lắm đúng không."

Thẩm Thanh Hòa lúc này mới hiểu ra, cô mím môi, bất lực bật cười, cưng chiều nói: "Em này ~" Thẩm Giáng Niên hít hít mũi: "Em chính là hẹp hòi như vậy đấy, thì sao nào!" Cô ghen một cách quang minh chính đại, hợp tình hợp lý.

"Em nghĩ Lộ Dao là ai?" Thẩm Thanh Hòa cố ý nghiêng đầu nhìn Thẩm Giáng Niên. Thẩm Giáng Niên quay đầu đi, không tự nhiên hừ một tiếng: "Còn có thể là ai nữa?"

"Vậy là ai?"

"Chắc chắn là Lục Chi Dao!"

"..." Thẩm Thanh Hòa bật cười thành tiếng. Thẩm Giáng Niên bị cô chọc cười đến ngượng, chẳng lẽ mình đoán sai rồi sao? Cô dùng hai bàn tay trắng nõn đấm mấy cái vào vai Thẩm Thanh Hòa: "Người còn cười nữa, người còn cười!" Mất nhân tính rồi sao? Cô buồn khổ như vậy mà Thẩm Thanh Hòa còn cười được.

Thẩm Thanh Hòa dùng hai tay ôm lấy cổ Thẩm Giáng Niên, ôm cô vào lòng. Lòng bàn tay xoa xoa gáy cô, nói bằng giọng chân thành: "Ngốc quá, đừng ghen vô cớ. Lộ Dao không phải Lục Chi Dao."

Thẩm Giáng Niên ngửa người ra sau, hai người kéo giãn một chút khoảng cách. Thẩm Giáng Niên với vẻ mặt không tin: "Vậy Lộ Dao là ai?"

Thẩm Thanh Hòa nhìn thẳng vào Thẩm Giáng Niên, mím môi rồi khẽ thở ra, nghiêm túc nói: "Lộ Dao là mẹ tôi."

Thẩm Giáng Niên ngây người, thu lại vẻ đùa cợt, thần sắc trở nên nghiêm trọng: "Em xin lỗi..." Thẩm Thanh Hòa mỉm cười: "Không sao, người không biết không có tội." Thẩm Thanh Hòa chấm ngón tay vào môi mình: "Nhưng nếu có thể cho tôi một viên kẹo, tôi sẽ không buồn nữa." Thẩm Giáng Niên đưa cho một viên kẹo dẻo chưa ăn hết.

Vô Song đi lên lấy tranh, thấy cảnh tượng này, bước chân khựng lại. Nguyễn Duyệt ở phía sau đi thẳng tới, va vào cô. Nguyễn Duyệt vừa định nói gì đó, môi đã bị hôn lấy. Nguyễn Duyệt trừng lớn mắt, đồ điên này, tâm thần hả?

Nguyễn Duyệt sợ đến mức không dám lên tiếng, điên cuồng đẩy Vô Song ra. "Aiya, người cắn em!" Thẩm Giáng Niên hét khẽ, Vô Song cũng kéo giãn khoảng cách. Nguyễn Duyệt vẫn chưa hết hận, lại nhào tới cắn một miếng vào môi Vô Song, đau đến mức Vô Song suýt khóc. Nguyễn Duyệt đắc ý cười. Khi Vô Song đưa tay ra bắt cô, cô đã quay người chạy vào phòng vẽ.

Trên đường về, Kelly gọi điện cho Thẩm Thanh Hòa, hỏi ý kiến cô: "Tạp chí của cậu vẫn chưa phát hành, bây giờ tôi đổi chủ đề rồi phát hành được không?"

Thẩm Thanh Hòa không có ý kiến gì, Thẩm Giáng Niên thì vô cùng mong chờ.

Buổi tối, trở về CBD Bắc Kinh, Thẩm Thanh Hòa lọt top 1 hot search.

#Nhan sắc tuyệt mỹ vô song#

Các fan điên cuồng ghép cặp, không ít người lục lại số tạp chí có Thẩm Giáng Niên năm đó. Mọi người kinh ngạc: "Đây chẳng phải là phiên bản của cặp đôi sao?"

Thẩm Giáng Niên nằm trên sofa, vui vẻ lưu lại hết tất cả. Thẩm Thanh Hòa đi ngang qua liếc nhìn, cười nói: "A K sẽ ra bản bìa cứng."

Mắt Thẩm Giáng Niên sáng rực: "Thật sao?" Thẩm Thanh Hòa gật đầu. Không chỉ ra bản bìa cứng của Thẩm Thanh Hòa, mà số có Thẩm Giáng Niên cũng sẽ ra và hai người được đặt chung vào một album.

"Oa, em nhất định phải sưu tầm vài cuốn mới được!" Thẩm Giáng Niên ôm điện thoại lướt xem. Càng xem Thẩm Thanh Hòa càng đẹp, đẹp đến mức tận tâm can. Thật đẹp quá đi, hôm nay cũng là một ngày khóc thút thít vì nhan sắc của Thẩm Thanh Hòa.

Thẩm Thanh Hòa nấu cơm, thỉnh thoảng nghe thấy trong phòng khách có tiếng kêu kỳ lạ của Thẩm Giáng Niên. Lúc thì "oa ô," lúc thì "ha ha," lúc thì "a a," lúc thì "la la"... Cô gái này rốt cuộc đang làm gì vậy? Thẩm Thanh Hòa lén nhìn, thấy Thẩm Giáng Niên bắt đầu ngân nga hát, là một bài hát mà Thẩm Thanh Hòa chưa từng nghe.

Trên bàn cơm, Thẩm Giáng Niên nũng nịu tựa vào Thẩm Thanh Hòa: "Hôm nay em mệt quá, không có sức lực." Ý ngoài lời: "Em cần được đút ăn."

Thẩm Thanh Hòa dùng ngón tay chọc chọc vào vai Thẩm Giáng Niên. Cô quay người lại. Thẩm Thanh Hòa dùng môi cắn một miếng dưa leo tươi non. Thẩm Giáng Niên lại gần cắn lấy, môi bị hôn một cái. Một bữa cơm ăn mà mặt đỏ tim đập.

"Bây giờ tôi muốn đi sắp xếp phòng vẽ. Em có muốn đi không?" Ăn xong, Thẩm Thanh Hòa dọn dẹp bếp núc: "Hôm nay tôi định treo hết tranh lên."

"Phòng vẽ ở đâu?" Thẩm Giáng Niên đương nhiên muốn đi theo: "Em đi thay bộ đồ đã."

Thẩm Thanh Hòa nắm tay cô: "Không cần thay đâu."

"Em đâu có mặc gì bên trong!" Thẩm Giáng Niên kéo một nửa áo thun lên, để lộ cái bụng nhỏ săn chắc. Sự quyến rũ vô hình ấy làm hơi thở Thẩm Thanh Hòa trở nên gấp gáp. Cô tiến lên một bước, vòng người ôm Thẩm Giáng Niên vào lòng mà hôn. Sau nụ hôn nồng nàn và tinh tế kết thúc, khuôn mặt nhỏ của Thẩm Giáng Niên đỏ bừng: "Còn muốn đi phòng vẽ không đây?"

Thẩm Thanh Hòa nắm tay Thẩm Giáng Niên: "Đi thôi."

Mở cửa, đóng cửa. Thẩm Thanh Hòa đẩy cánh cửa bên cạnh ra. Thẩm Giáng Niên ngẩn người: "Phòng vẽ ở đây sao?"

"Ừm."

"Cái, cái này..."

Thẩm Thanh Hòa quay người lại cười: "Sao lại lắp thế kia?" Thẩm Thanh Hòa dùng ngón tay chọc vào giữa hai lông mày Thẩm Giáng Niên: "Đây là nhà của tôi. Ngạc nhiên lắm sao?"

"Em từng vô số lần tò mò về người hàng xóm ở vách bên kia, vậy mà lại là người," Thẩm Giáng Niên ngạc nhiên. "Người đã mua căn hộ này à?"

"Tầng này vốn dĩ là của tôi mà," Thẩm Thanh Hòa cười nói.

Đôi mắt Thẩm Giáng Niên tròn xoe. "Cả tầng này luôn?"

Thẩm Thanh Hòa đại khái hiểu cô đang nghĩ gì. "Ừm."

"Vậy căn hộ em đang ở..."

Thẩm Thanh Hòa nhìn cô với ánh mắt chăm chú rồi cười nhạt. "Đúng vậy, cũng là của tôi."

Nội tâm Thẩm Giáng Niên lúc này trở nên phức tạp. Cô từng nghĩ mình may mắn từ trên trời rơi xuống, nhưng hóa ra đó chỉ là sự sắp xếp cẩn thận của Thẩm Thanh Hòa mà thôi. "Vậy là người đã thích em từ lúc đó sao?" Sau niềm vui sướng, Thẩm Giáng Niên quấn lấy Thẩm Thanh Hòa hỏi: "Em vẫn luôn tò mò, rốt cuộc người đã động lòng với em từ khi nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro