Chương 16: Nhận sai
"Người không cao mà ngón tay lại rất dài," Mộ Thanh Lâm lẩm bẩm một câu.
Phù Hiểu không nghe rõ, lại gần hỏi: "Cái gì dài cơ?"
"Không có gì đâu..." Mộ Thanh Lâm trả lại điện thoại cho Phù Hiểu sau khi chuyển về giao diện livestream và nói, "Trên Weibo phim vẫn còn đang diễn, cuốn quá trời."
Phù Hiểu cầm lấy xem thì lại bật cười ngay tại chỗ: "Hahah, giờ thì bắt đầu "giả bệnh" luôn rồi. Biểu cảm không tốn dung lượng sao? Đăng một phát ba bốn hàng, chiếm hết màn hình luôn."
Phù Hiểu càng xem càng thấy thú vị, tay cô lướt bình luận: "Nếu không phải còn việc, tôi đã ngồi đây diễn cùng cô ấy rồi."
"Tiếc thật đấy." Mộ Thanh Lâm mở trình duyệt và đăng nhập vào Weibo của mình.
Ở một bên khác, Chu Ý đã cẩn thận làm nóng không khí hơn một giờ mà không có kết quả. Nàng đột nhiên không thể chịu nổi nữa, bèn đăng một loạt biểu cảm phát điên, lẩm bẩm: "Đài truyền hình cấp tỉnh mà không có tiền mời ngôi sao nổi tiếng để hút fan hay sao? Chẳng trách nhân viên nghèo đến mức húp gió tây bắc."
Sau khi than vãn xong, Chu Ý chia sẻ link livestream lên Weibo cá nhân. Dù sao nàng cũng có gần năm vạn fan, lừa được ai thì lừa.
Chia sẻ thành công, nàng tự động quay lại giao diện livestream. Dưới một loạt biểu cảm phát điên vốn rất chỉnh tề bỗng xuất hiện một dòng chữ.
Chu Ý thầm nghĩ sao lại có fan nhanh tay thế, nàng nhìn kỹ hơn: [kiểm tra tin nhắn riêng].
"?" Nói với mình à?
Chứ còn ai nữa, trong khung bình luận rõ ràng chỉ có mình nàng còn "sống".
Chu Ý đau lòng thoát khỏi livestream, cột "Tin nhắn" quả nhiên có thêm một chấm đỏ.
Nàng tiện tay bấm vào: [Chu Ý?]
Chu Ý giật mình, hoàn toàn không hiểu sao thông tin đời thực của mình lại bị bại lộ. Từ trước đến giờ nàng đăng Weibo chưa bao giờ lộ mặt, cũng không nói tên thật với fan bao giờ!
Chu Ý cẩn thận tìm kiếm manh mối trong biệt danh Weibo của đối phương - Mộ Thanh Lâm.
...
Biệt danh Weibo của người khác thì biệt danh đặt cầu kỳ như thể khoác lên cả trăm lớp áo, vậy mà vị này lại bá đạo thế, dùng tên thật luôn, coi Weibo như WeChat chắc?
Ai??
Mộ Thanh Lâm??
Chu Ý giật mình, điện thoại rời tay rơi trúng đầu Phát Tài. Nó đau quá giẫm lên điện thoại, giơ chân cào liên tục vào Chu Ý.
Chu Ý phớt lờ, chỉ nghĩ đây rốt cuộc là sự sắp đặt định mệnh oái oăm gì đây?
Bình luận đã đăng có thể xóa không?
Tài khoản Weibo có thể hủy từ 1 đến 4 ngày xuống còn 14 giây không?
Giả chết...
Mộ Thanh Lâm: [Đang gõ phím đó, đừng có giả chết.]
Chu Ý nhìn khung chat kia đã mở ra trễ vì tay run, cùng dấu phẩy đã bán đứng mình, nội tâm chết lặng.
Đành chịu thôi, Chu Ý đẩy Phát Tài ra, dùng đầu nó lau sạch dấu móng vuốt trên màn hình điện thoại, rồi nghiêm chỉnh cầm điện thoại lên gõ chữ.
Phật Ma Cửu: [Ai giả chết? Tay tàn nên gõ chữ chậm thôi.]
Mộ Thanh Lâm: [Tay tàn mà đâm tôi thì đâm lẹ thế? Lại còn không nói năng gì, nói ra thì châm chọc.]
Phật Ma Cửu: [Mất trí nhớ.jpg]
Mộ Thanh Lâm: [/mỉm cười]
Chỉ một icon /mỉm cười từ Mộ Thanh Lâm mà khiến Chu Ý lạnh toát cả sống lưng. Nàng nhấc mũi chân ra hiệu cho Phát Tài đang nằm bò cút đi, rồi chạy vội trốn vào cạnh máy sưởi để sưởi ấm linh hồn.
Lộ Sướng và người phụ nữ kia vừa vặn đi ra. Hai người quần áo chỉnh tề, hoàn toàn không nhìn ra vừa làm gì.
"Tiểu Cửu, anh về quán bar trước. Tối anh mang bánh ngọt qua cho em ăn," Lộ Sướng lấy lòng nói.
Giọng Chu Ý lạnh nhạt: "Chuyện như thế này mà anh còn dám làm, anh nghĩ em còn có thể ăn sao?"
Vẻ xấu hổ lướt qua trên mặt Lộ Sướng, anh ta khẽ nói với người phụ nữ kia vài câu. Cô ta giận dỗi vung tay bỏ đi khỏi "Phật ma".
Lộ Sướng đi đến bên cạnh Chu Ý, cười tự giễu: "Tiểu Cửu, anh biết kiếm tiền như thế này rất đáng khinh, nhưng không có tiền thì anh không thể tiếp tục tìm em gái. Anh không giống em, không có cái bản lĩnh chỉ bằng một tấm hình mà kiếm được mấy vạn, anh chỉ có khuôn mặt này thôi."
Giọng Lộ Sướng rất bình tĩnh, nhưng Chu Ý nghe lại thấy rất khó chịu. Nàng không nên lấy hoàn cảnh của mình ra để đánh giá người khác, có lẽ...
Chu Ý siết chặt điện thoại, giọng bực bội: "Kiếm tiền kiểu đó, cho dù cuối cùng tìm được em gái anh, con bé cũng sẽ không vui đâu!"
Nghe vậy, ánh mắt tĩnh lặng của Lộ Sướng lay động dữ dội. Câu nói này in sâu trong tâm trí anh. Đường Dao trước đây cũng thường dặn dò anh như vậy. Con bé nói: "Anh, nghèo một chút không sao, vất vả cũng không sao, chỉ cần mình sống ngẩng cao đầu thì sẽ không ai xem thường mình cả."
Còn bây giờ...
Lộ Sướng nhắm chặt mắt, cố gắng phớt lờ những tác động từ câu nói của Chu Ý, mệt mỏi nói: "Tìm được rồi tính sau. Em bận rồi, anh đi trước đây."
"Lộ Sướng!" Chu Ý không kiểm soát được giọng mình.
Lộ Sướng: "Hả?"
Chu Ý cau mày, trầm giọng nhắc nhở: "Đừng dính vào những người không nên dây dưa."
Đây là lần thứ hai trong hơn một năm quen biết, Chu Ý thể hiện sự quan tâm tới Lộ Sướng. Dù lời nói có phần gián tiếp, nhưng với Lộ Sướng, vẫn đủ để khiến hắn xúc động..
Hắn thoáng ngây người, ánh mắt trong khoảnh khắc không dám tin, rồi ngay sau đó đôi mắt bắt đầu nhòe đi. Sợ bị Chu Ý nhìn thấy, hắn giả vờ đưa tay vuốt tóc che đi biểu cảm, xoay người lại, lưng hướng về phía cô, nhẹ giọng nói: "Đừng lo, anh biết điểm dừng. Ngược lại là em..."
Lộ Sướng cố gắng kiềm chế cảm xúc, nghiêm túc nói với Chu Ý: "Nghe anh khuyên, có cơ hội thì học thêm gì đó đi. Giờ em có thể kiếm được nhiều tiền từ việc vẽ phác thảo, nhưng khi ra khỏi ngõ Hồng Môn, em có thấy toàn nhà cao tầng không? Những nơi rộng rãi, sáng sủa đó không phải là nơi những người không có học thức, không kiến thức như chúng ta có thể bước vào. Ngay cả những người sống ở đó, họ dường như cũng quý phái hơn chúng ta."
Có thật là như vậy không?
Mãi sau khi Lộ Sướng rời đi, Chu Ý vẫn mãi nghĩ về câu hỏi này. Nhưng cho dù là vậy, nàng cũng không muốn nghe những lời khuyên nhủ đó. So với sự phồn hoa đứng trước mặt, bây giờ nàng càng muốn nép mình giữa con ngõ Hồng Môn nhỏ này.
Điện thoại quá lâu không sử dụng tự động khóa màn hình. Chu Ý nhấn hai lần để mở, thấy Mộ Thanh Lâm vừa gửi một tin nhắn mới: [Không chịu vẽ vời gì, ngồi lượn lờ Weibo đài của bọn chị làm gì vậy?]
Làm gì à...
Đúng rồi, cô lượn lờ đến Weibo của đài truyền hình làm gì nhỉ?
Chu Ý nhìn chằm chằm câu nói này nửa ngày không nghĩ ra câu trả lời, chợt nhận ra mình đã thất thần. Nàng dùng sức xoa mặt, với giọng điệu giận dỗi thường ngày nói: [Đương nhiên là hóng drama, xem đài của các chị livestream nhạt hơn, hay nước sông Vĩnh Yên lạnh hơn.]
Câu này vừa gửi đi, Chu Ý đã muốn rút lại. Nàng đâu có bị điên mà vì cái lý do vớ vẩn đó mà ngồi trên Weibo cày bình luận suốt hơn một tiếng đồng hồ. Nàng chỉ là, chỉ là...
"Phiền chết!" Chu Ý ngồi phịch xuống ghế như một con chó hoang, vung tay vung chân. Nàng vô tình đá trúng lò sưởi, tiếng động lớn khiến Tiểu Hắc vội vàng ngó vào hỏi: "Cái gì nổ đấy?!"
Chu Ý nhìn trần nhà, ánh mắt tĩnh lặng: "Tôi nổ..."
Tiểu Hắc: "Nổ mà vẫn còn nguyên vẹn, có mũi có mắt thế kia cơ à."
Chu Ý vẫn nằm bất động, cảm giác như cuộc đời này đã kết thúc.
Mãi đến 8 giờ tối, Nàng mới mở lại Weibo. Mộ Thanh Lâm vẫn chưa trả lời. Dương Linh về và nhắc đến chuyện một học sinh trường trung học nhảy lầu, nhưng Mộ Thanh Lâm vẫn không hồi âm.
"Có chuyện gì mà phải nhảy lầu?" Đường Viễn Chu hỏi.
Dương Linh thở dài: "Áp lực lớn thôi. Cô bé đó hình như ở lớp chuyên, trước đây thành tích rất giỏi, luôn nằm trong top 10 toàn khối. Học kỳ này tự nhiên sa sút, thi tuần, thi tháng, càng thi càng tệ. Lần này đến cả điểm đỗ đại học cũng không đạt được."
Giáo viên thật sự không còn cách nào khác mới gọi phụ huynh đến, vốn là để tìm cách giải quyết vấn đề, thế mà phụ huynh vừa tới đã tát con một cái. Đứa nhỏ đang ở tuổi mới lớn lại mắc chứng hay quên khá nặng, da mặt mỏng, làm sao chịu được? Hầy..."
Đường Viễn Chu hiểu được nỗi đau lòng của một giáo viên như Dương Linh khi chứng kiến chuyện này. Anh ôm vai cô an ủi vài câu rồi hỏi: "Người thế nào rồi?"
"Không biết, không dám nhìn," Dương Linh nói. "Anh mở TV đi, chắc có tin tức đấy."
Đường Viễn Chu lập tức đi mở TV.
Kênh đài truyền hình tỉnh đang phát tin tức.
Chu Ý vừa ra khỏi phòng vẽ đã nghe thấy giọng của Mộ Thanh Lâm. Khác với thái độ bình tĩnh tường thuật sự việc như mọi khi, giọng cô hôm nay có chút trầm, rất căng thẳng. Cô chất vấn trước ống kính: "Cọng rơm cuối cùng đè gục một đứa trẻ lớp mười hai rốt cuộc là gì? Là chế độ thi đại học hà khắc, hay là sự kỳ vọng quá mức của phụ huynh?"
Chu Ý chưa kịp nghĩ vì sao hôm nay Mộ Thanh Lâm lại như vậy, nàng chỉ vừa xác nhận đó đúng là giọng của cô, bước chân liền không tự chủ mà nhanh hơn, cứng cáp và dứt khoát hơn.. Ý thức thôi thúc nàng nhìn Mộ Thanh Lâm.
Nhưng ống kính lướt qua đám đông hỗn loạn, cuối cùng lại tập trung vào một chiếc cặp sách màu hồng. Chiếc cặp này nàng đã từng thấy qua.
Tim Chu Ý đột nhiên chùng xuống, cô nói: "Em đi ra ngoài một lát."
Dương Linh: "Bây giờ à? Đi đâu?"
Chu Ý ngập ngừng, liếm đôi môi khô khốc: "Cô bé đó đã từng đến tiệm của em."
Sau đó, nàng lại nhớ đến, cô bé đã bị mình dùng một câu "không được" mà chặn ở ngoài cửa. Lúc đó, lời cầu xin giúp đỡ của cô bé rõ ràng đến thế.
——
Khoa cấp cứu buổi tối vẫn tấp nập người ra vào. Chu Ý nhanh chân chạy đến bàn trực ban hỏi: "Học sinh trường trung học chuyên được đưa tới ở đâu?!"
Y tá: "Cô là người nhà của cô bé à?"
Chu Ý: "Tôi không quen..."
Y tá: "Vậy tôi không thể nói cho cô được, chúng tôi có quy định..."
"Tôi chỉ cần nhìn cô bé một lát thôi!"
"Xin lỗi, đây là quy định, cô đừng làm khó tôi."
"Tôi..."
"Chu Ý?" Giọng nói ngạc nhiên của Mộ Thanh Lâm vang lên từ một bên.
Chu Ý sững sờ, nhanh chóng quay người nhìn về phía nàng.
Hôm nay Mộ Thanh Lâm mặc quần áo màu sáng, nhưng trên đó dính đầy máu, từ cằm đến cổ đều có, trông rất đáng sợ.
"Chị... " Giọng Chu Ý có chút run rẩy.
Mộ Thanh Lâm bước tới, kéo áo xuống một chút và giải thích: "Không phải máu của tôi."
"Sao chị lại ở đây?" Mộ Thanh Lâm hỏi.
Khoa cấp cứu thường xuyên có phóng viên đến phỏng vấn, y tá nhận ra Mộ Thanh Lâm nên nhanh nhảu nói: "Em gái này muốn gặp cô bé trường trung học chuyên được đưa tới."
"Ừm..." Mộ Thanh Lâm gật đầu với y tá, rồi nhìn lại Chu Ý: "Em quen con bé à?"
Chu Ý không muốn nói nhiều, chỉ hỏi: "Con bé thế nào rồi?"
"Không lạc quan..."
"!" Chu Ý kinh ngạc, bắt gặp sự khác thường trong đôi mắt đen thẳm của Mộ Thanh Lâm. Nàng vội cúi đầu tránh đi, cắn răng nói: "Cảm ơn..."
Nói xong, Chu Ý quay người rời đi.
Thần sắc Chu Ý tái nhợt, đôi mắt cụp xuống, bàn tay nắm chặt run rẩy dữ dội.
Mộ Thanh Lâm nằm mơ cũng không nghĩ có một ngày sẽ thấy một Chu Ý như vậy. Cô vô thức nắm lấy cổ tay Chu Ý và nói: "Đợi chị một lát, xong việc ở đây chị sẽ về đài. Em đi xe của chị đi."
Chu Ý định từ chối nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi miệng: "Ngồi không nổi..."
"Chu Ý!" Mộ Thanh Lâm siết chặt tay cô: "Mỗi ngày em cãi nhau với người khác không thấy mệt à? Ngoan ngoãn nghe lời một chút thì mất miếng thịt à?!"
Giọng Mộ Thanh Lâm dù cố ý đè xuống nhưng vẫn khá lớn. Bác sĩ trực ca nghe thấy, khó chịu nhắc nhở: "Đây là bệnh viện, muốn làm ầm ĩ thì ra ngoài!"
Mộ Thanh Lâm nén một hơi, khom người xin lỗi bác sĩ: "Xin lỗi..."
Quay đầu lại nhìn Chu Ý, tay nàng đã buông thõng, tóc mái lòa xòa che mắt. Nàng mở miệng với giọng khàn khàn, không còn vẻ xốc nổi nữa: "Tay tôi sắp bị chị bóp gãy rồi."
Mộ Thanh Lâm sững sờ, chậm rãi buông tay ra, giọng cũng dịu xuống: "Bớt việc thì tốt rồi."
"Bớt người spam cho đài cho các chị à?" Chu Ý lầm bầm: "Lạnh đến muốn ngã quỵ, vậy mà còn mặt mũi mà quát người ta."
"Rõ ràng là người gây chuyện lại còn đi kiện người khác trước," Mộ Thanh Lâm bật cười, nhưng mày lại giãn ra. Cô thầm nghĩ, tiểu nhím gai của mình đã trở lại.
Mộ Thanh Lâm nhẹ nhàng thở ra, chuyển sang một chủ đề khác: "Haizz..."
Cô dùng ngón trỏ nâng cằm Chu Ý, nhưng nhanh chóng rụt tay lại trước khi nàng kịp phản ứng, rồi nói: "Câu hỏi trước đó của tôi còn chưa có câu trả lời. Không có chuyện gì thì em ngồi xổm trên Weibo của đài chúng tôi làm gì? Cửa hàng xăm làm ăn không tốt nên muốn chuyển nghề làm thuỷ quân à?"
Nghe câu này, Chu Ý biết cô chưa hề đọc tin nhắn trên Weibo. Lúc đó chắc đang bận chạy đến trường trung học chuyên để đưa tin hiện trường.
Mộ Thanh Lâm thấy Chu Ý không nói gì thì cười hỏi: "Câm rồi à?"
"Chị mới câm ấy." Chu Ý theo quán tính xù lông.
Mộ Thanh Lâm nhíu mày: "Vậy thì nói đi, ngồi xổm ở đó làm gì? Chẳng lẽ thích xem mấy ông nghệ sĩ già ngồi uống trà à? Lần trước thấy em nói chuyện với lão Thái cũng thân lắm mà."
Thân cái rắm, nàng đâu có rảnh rỗi đến thế.
Chu Ý bấu bấu ngón tay, quay đầu tránh ánh mắt của Mộ Thanh Lâm. Nàng suy nghĩ một lúc lâu rồi ấp úng: "Chị cứ coi như tôi đang nhận lỗi với chị đi."
Nghe câu nói của Chu Ý, mắt Mộ Thanh Lâm sáng lên, đáy mắt ánh lên ý cười: "Nhận lỗi gì? Nói to lên chút, tai tôi kém."
"Kém cái đầu chị ấy," Chu Ý khinh thường lườm một cái, tiện thể đá vào chân cô một cái nhưng bị Mộ Thanh Lâm đá trả lại: "Không yên được quá ba giây nhỉ?"
Chu Ý mất thăng bằng vì bị đá trúng. Nàng trợn tròn mắt nhưng không nói gì.
Mộ Thanh Lâm nhìn thấy vẻ quen thuộc trên mặt nàng thì càng yên tâm hơn Cô không còn lo con nhím nhỏ trước mặt sẽ lại tự đâm mình tổn thương đầy người nữa, đưa tay lên xoa đầu nàng: "Đừng nghĩ lung tung nữa. Ai thèm so đo mấy chuyện đó với em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro