Chương 2: Không được

Nghe thử xem, cái này gọi là tiếng người sao?

Nàng một nhân viên cửa hàng hình xăm đã làm việc cẩn trọng trong hai năm, làm sao lại có thể chạy tới làm ở cái loại tiệm massage kiểu người lớn kia được chứ?

Còn lừa gạt?

Chu Ý chết lặng nhìn chằm chằm Mộ Thanh Lâm.

Trời ạ, biểu tình thật quá.

Thật sự quá thật.

Chu Ý đột nhiên có chút không chắc chắn, tùy tiện bắt lấy vài từ khóa để nhớ lại.

Mùa đông năm ngoái, bãi rác, quán massage...

Đứng yên không nhúc nhích, Chu Ý lạnh đến phát hoảng, theo thói quen, nàng nhét tay vào túi để chắn gió, muốn tìm chút hơi ấm, nhưng trong túi vẫn còn hộp thuốc cùng bánh bao treo lủng lẳng nơi cổ tay. Nàng kéo tay áo lên theo thói quen, không có dụng ý nào khác..

Khi gió lạnh bắt đầu làm đông cứng cổ tay, ký ức của Chu Ý dần dần ùa về. Hình như là có một ngày như vậy, nàng vì không chịu nổi Đường Viễn Chu như bà mẹ lải nhải như niệm kinh, tiện tay khoác một chiếc áo choàng ngắn rồi dám bỏ nhà ra đi.

Trời hôm đó đặc biệt lạnh, chiếc áo choàng ngắn kia vốn là Đường Viễn Chu đi du lịch mang về cho nàng đặc sản địa phương, mỏng như giấy, nàng vừa bước ra khỏi cửa, chân sau liền bị đông cứng đến bối rối. Nhưng lại không muốn quay về để Đường Viễn Chu cằn nhằn, liền vội vàng rẽ vào một con hẻm chỗ bãi rác trốn.

Đó là một ngõ cụt, gió không lọt vào được, vị trí địa lý có thể nói là vô cùng lý tưởng.

Trong ngõ hẻm ấy, nàng từng nuôi mấy con mèo chó lang thang, chúng đều không biết từ đâu lang thang tới đây, bình thường ăn no là chạy mất, hôm đó bị nàng nhanh tay lẹ mắt giữ lại được một con để bầu bạn.

Nói đúng ra thì là những lời lẽ độc thoại một chiều.

"Thật tốt, cái mặt lông xù này chẳng cần rửa, tao cũng muốn giống như mày không cần mặt mũi gì."

"Sao mày bẩn thế, có phải ban ngày cõng ai đi đào than không?"

"Làm việc chân tay mệt lắm đúng không, có muốn ăn gì đó không?"

"Chỉ một miếng thôi, không có nhiều đâu."

"Muốn tao đút cho ăn hả? Mơ đi cưng, tay này của tao chỉ biết đè đầu thôi."

"Haha, còn muốn cắn ta nữa à, ngậm chặt răng vào đấy."

"..."

"Thật là lạnh a"

"Phát Tài, cho tao mượn cái bụng của mày ủ ấm tay một chút."

"Mày là mèo hoang đó, béo như vậy có xứng với thân phận của mày không?"

"Ấy ấy, có gì từ từ nói nha, đừng đi!"

"..." Chu Ý làm Phát Tài phát bực, từ trong ngõ nhỏ đuổi theo ra ngoài còn khom lưng như mèo, tầm mắt không tốt, thế là cúi đầu đâm sầm vào chân một người, cũng may đối phương đứng vững, bằng không là bị nàng đụng ngã rồi.

Nhưng ngay lúc nàng còn đang do dự mấy giây xem làm sao để đứng thẳng lên để vừa không xấu hổ và vừa lịch sự, thì đầu đột nhiên bị đè xuống, đối phương trực tiếp ấn nàng thấp xuống thêm hai tấc.

Thứ được dùng để ấn đầu nàng xuống chính là Phát Tài, con mèo chạy trốn chưa đã, đã bị dọa sợ đến run lẩy bẩy.

Kèm theo một tiếng kêu hoảng sợ Meo the thé, hai lỗ tai Chu Ý bị móng vuốt của Phát Tài cào mạnh vào.

Tiếng ong ong trong nháy mắt át đi tiếng người ồn ào, Chu Ý liền ngơ ngác đứng im tại chỗ trong tư thế cúi đầu hơn chín mươi độ.

"Mèo của cô?" Tiếng người từ đỉnh đầu truyền xuống.

Chu Ý chớp mắt mấy cái, khôi phục ý thức, "Vâng..."

Nàng giơ tay lên, với một động tác chậm đến mức khó tin gỡ con Phát Tài đang hận không thể mọc rễ trên đầu nàng xuống, rồi gỡ những sợi tóc mắc kẹt trong móng vuốt của nó, từng sợi từng sợi kéo ra khỏi tóc nàng rồi ném đi, sau đó từ từ ngẩng đầu lên, dư quang cuối cùng nhìn thấy người phụ nữ xa lạ đang đứng trước mặt.

Dáng vẻ sạch sẽ, đường nét khuôn mặt hài hòa, khí chất tao nhã, dù có nhìn kỹ thế nào cũng không tìm thấy một điểm nào đáng chê.

Tóc xoăn dài quá nửa lưng, dường như chỉ tiện tay vuốt nhẹ qua vài sợi tóc rối lòa xòa trước trán, lại vô tình khiến khuôn mặt kia thêm nổi bật, trên gương mặt ấy có một thứ cảm giác như thể thời gian đã lưu lại rất nhiều câu chuyện, càng nhìn càng thấy cuốn hút.

Vẻ đẹp này, lại không phải kiểu thông thường. Trong ngõ nhỏ Hồng Môn, gần như chưa từng thấy ai đẹp đến vậy.

Bất quá, mỹ nữ thì không cần mặc áo bông sao?

Tháng mười hai đấy trời lạnh giá, chỉ khoác một chiếc áo choàng dài mỏng manh, còn có thể đứng vững thẳng tắp được, gân cốt không có đông cứng sao?

Chu Ý không nói gì ôm Phát Tài lên tới bụng, che chắn một chút phần bụng đang hở ra vì chiếc áo lông phồng. Trong lòng nàng nhanh chóng đánh giá Mộ Thanh Lâm: Người thì đúng là tốt thật, nhưng nói gì thì nói, mèo vẫn là mèo. Đặt nó lên cổ không được à? Trên lưng cũng được mà? Nhất định phải để trên đầu đây là thói quen gì vậy?

Lời này nói ra có vẻ hơi cay nghiệt, Chu Ý nhịn xuống, nuốt lời vào bụng, nói: "Cảm ơn..."

Mộ Thanh Lâm bước đến bên cạnh Chu Ý, nhường đường, "Để ý một chút, đừng để nó chạy lung tung ra đường. Ban nãy nó nhảy thẳng lên chân tôi rồi lăn xuống. Nếu tôi không phản ứng kịp, chắc cô chạy theo ra chỉ còn nhặt xác nó thôi."

Chu Ý nhíu mày, Phát Tài còn chưa đầy bốn tháng, nếu thật sự nhảy lên chân người rồi ngã xuống thì chẳng phải là tìm đường chết sao.

Chút khó chịu trong lòng Chu Ý lập tức tan biến, "Biết rồi, cảm ơn cô."

Nàng nói xong, cảm thấy không còn gì để nói nữa, liền đặt Phát Tài lên vai, để nó tự chui vào trong mũ áo lông.

Có lẽ Phát Tài vừa trải qua khoảnh khắc sinh tử, chân còn mềm nhũn, Chu Ý vừa buông tay, nó lập tức trượt xuống, Mộ Thanh Lâm vẫn luôn dõi theo nó nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy rồi cẩn thận bỏ nó vào mũ của Chu Ý.

Người ta đã giúp mình một tay, nếu mình cứ thế quay mặt bỏ đi thì cũng quá vô tình.

Chu Ý cảm thấy để người ta đi như vậy thì không ổn, nên chủ động bắt chuyện: "Lần đầu tiên tới đây à?"

Mộ Thanh Lâm vừa thu tay lại, ngón trỏ bị hai cái đệm thịt mềm mềm của Phát Tài kẹp trúng, đang xoa xoa nhẹ: "Cái này mà cô cũng nhìn ra được à?"

Chu Ý, "Nhìn không ra, bất quá con đường này không có ai là người lạ với tôi cả, nếu có, thì chắc chắn là lần đầu tiên tới."

Mộ Thanh Lâm thật sự thích cái vẻ hơi không biết xấu hổ toát ra từ sự tự tin của Chu Ý. Thấy thú vị nên cũng không khách sáo: "Vậy cô có biết chỗ nào trong ngõ này là tiệm xăm tốt nhất không?"

"Chắc chắn là " Chu Ý đang định nói, tay còn vỗ vỗ vào túi áo ra vẻ chắc nịch, nhưng vừa liếc mắt sang bên đường, đuôi mắt bắt gặp một thứ gì đó khiến sắc mặt nàng lập tức thay đổi. Nàng cắt ngang câu nói, vội vàng cảnh báo: "Đừng tới đó! Chết người đấy!"

"Không sao." Mộ Thanh Lâm thản nhiên, "Chết thì cũng không đến lượt cô đền mạng."

Chu Ý sửng sốt: "Liên quan gì tới tôi?!"

Trong tầm nhìn, bóng người quen thuộc đang càng lúc càng tới gần, tốc độ nhanh như gió, khí thế áp bức, không ai khác ngoài một kẻ mà nàng chẳng muốn chạm mặt lúc này.

Chu Ý không kịp giải thích gì thêm, rút lẹ từ dưới tấm quảng cáo dán tường một mảnh giấy nhỏ có ghi địa chỉ, nhét vào tay Mộ Thanh Lâm:
"Chỗ này nè!"

Vừa dứt lời, nàng ôm lấy Phát Tài đang cuộn tròn trong mũ áo, quay đầu bỏ chạy, không khác gì chuột gặp mèo.

——

Nhớ đến đây, mọi chuyện đã rõ ràng.

Tờ giấy mà Chu Ý dúi cho Mộ Thanh Lâm hôm đó địa chỉ ấy thật ra là một tiệm mát-xa có phần... không nghiêm chỉnh cho lắm.

Nhưng chuyện này có liên quan gì đến nàng?

Trong ngõ Hồng Môn, tiệm xăm tốt nhất chính là tiệm của bọn họ, không ai tranh được. Chu Ý ước gì mang thêm vài khách hàng tới, chứ sao lại đẩy ra ngoài?

Không ngờ là, cái ngày hôm đó đúng hôm nàng bỏ nhà ra đi, ngoài việc bị Đường Viễn Chu làm phiền, còn một lý do khác: mùa đông lạnh buốt, nước không có mà xăm, lạnh đến nỗi tay run không cầm nổi kim, nên nàng đành rút kim xăm ra, tự đóng cửa.

Đường Viễn Chu vừa nhìn thấy mớ dụng cụ bị nàng động tới, lập tức nổi trận lôi đình, ánh mắt lúc đó cứ như muốn đào mộ chôn người.

Chu Ý sao dám dẫn khách vào giữa cái tình huống đó?

Huống chi người kia còn vừa cứu Phát Tài một mạng.

Có khi đây chính là cái gọi là "làm việc tốt nhưng lại thành chuyện xấu".

Chu Ý thở dài, dời đề tài: "Sau đó lại không thấy cô đến nữa, tiệm chúng tôi rất dễ tìm mà."

"Tiệm các cô?" Mộ Thanh Lâm bật cười, "Cô với chủ tiệm có thâm thù gì à? Khách tự tìm tới còn bị đá ra ngoài?"

Chu Ý tuân thủ nguyên tắc "chuyện nhà không kể người ngoài", không hé lộ nửa chữ về vụ lộn xộn hôm đó, chỉ nhún vai cười cười: "Còn muốn xăm nữa không? Tôi giảm giá cho cô 99%."

Mộ Thanh Lâm nhướn mày: "Cái mức giảm giá này nghe còn tệ hơn là không thèm giảm luôn."

Chu Ý mỉm cười, "Lần đầu gặp, cũng nên giữ chút đề phòng và thành ý chứ?"

Mộ Thanh Lâm nhếch miệng, "OK..." rồi nhỏ giọng nói thêm: "Đi thôi..."

So với uống rượu giải sầu một mình, có người miệng lưỡi bén như dao thế này đi cùng tán gẫu, cũng coi như giết thời gian không tệ.

Mộ Thanh Lâm nghĩ thầm.

Chu Ý khẽ "Ừ" một tiếng, đi lên phía trước dẫn đường, rụt vai rụt cổ, bước chân nặng nề, so với mấy cán bộ hưu trí đi dạo phố còn chậm chạp hơn.

Mộ Thanh Lâm từ phía sau nhìn theo, không hiểu sao có cảm giác như chắc phải chờ đến bình minh mới đi được nửa cây số.

May mắn là, cả con ngõ Hồng Môn dài cũng chỉ có 1,3 ki-lô-mét.

"Đến rồi..." Chu Ý một chân bước vào cửa, tay không động, dùng ý chỉ chỉ lên tấm biển hiệu cũ kỹ trên đầu nói, "Tiệm xăm hình ngầu nhất trên con đường này Phật Ma..."

Câu nói của Chu Ý còn chưa dứt, trong phòng bỗng vang lên một tiếng quát rõ to, giọng nam trầm và khỏe: "Mày còn biết đường quay về à!"

Một tiếng này làm Mộ Thanh Lâm vừa đặt chân lên bậc thang khựng lại tại chỗ, mười phần do dự không biết có nên tiếp tục đi vào hay không, dù sao, đời này nàng còn chưa từng tận mắt chứng kiến cảnh ăn thịt người.

Ngược lại là Chu Ý, thuần thục móc chiếc tai nghe hình quả táo đeo lên, lại kéo mũ trùm kín tai, động tác nhanh nhẹn như hai người khác nhau so người lúc nãy.

Rất nhanh, Đường Viễn Chu với mái đầu đinh và thân hình cao lớn đi đến trước mặt Chu Ý, với vẻ trưởng thành hơn hẳn hất chiếc mũ lên, giật lấy tai nghe xuống, gân cổ rống lên: "Chỉ có mỗi chuyện mua một vỉ thuốc cảm cúm, mày tính đi bao lâu hả? Nếu không phải chủ tiệm thuốc tốt bụng gọi điện thoại báo bình an cho tao, tao con mẹ nó còn tưởng mày chạy vào rừng sâu núi thẳm hái thuốc rồi đấy!"

Chu Ý biết rõ màn giả bộ của mình bị nhìn thấu, ngẩng đầu nhìn lên với vẻ mặt không mấy vui vẻ.

Đường Viễn Chu lạnh lùng hừ một tiếng, cảm xúc vẫn còn nóng nảy, "Tự mày đếm xem năm nay mày bị cảm bao nhiêu lần rồi! Cứ tiếp tục thế này, có phải tao nên đặt sẵn cho mày một cái quan tài để trên xà nhà, chuẩn bị lúc nào dùng thì dùng?"

Chu Ý dựa người ra sau một chút, vai tựa vào khung cửa, giọng điệu chậm rãi lại ngang bướng, "Cái đó ngại lắm, còn phải để người già như ông khóc tang cho tôi."

"Mày! Mày là ai hả?" Mũi nhọn của Đường Viễn Chu đột nhiên chuyển hướng sang Mộ Thanh Lâm đang im lặng quan sát cuộc chiến.

Đường Viễn Chu đã gần bốn mươi, dưỡng sinh thì chưa học được, tính tình ngược lại càng ngày càng nóng nảy, lúc tâm trạng không tốt thấy ai cũng muốn gây sự, Chu Ý sợ Mộ Thanh Lâm vì mình mà gặp vạ lây, vội vàng nói trước: "Đến xăm."

Đường Viễn Chu không nhìn Chu Ý, hai mắt vượt qua nàng, trừng trừng nhìn Mộ Thanh Lâm, "Sao nhìn quen mắt thế nhỉ? Là cô!"

Đường Viễn Chu nhanh chân bước ra, vẻ mặt kích động, "Mộ Thanh Lâm! Một năm không gặp, tôi suýt chút nữa không nhận ra cô!"

Mộ Thanh Lâm cười cười, "Anh thay đổi cũng nhiều thật."

"Hả?" Đường Viễn Chu sờ cằm, hồi tưởng nói: "Hồi mới quen cô, tôi đã ở vùng tây nam phơi nắng hơn hai tháng rồi, đen như đáy nồi ấy chứ."

Mộ Thanh Lâm gật gật đầu, nói thẳng, "Đúng là..."

"Ha ha ha..." Đường Viễn Chu cười lớn, "Không phải nói lúc ở Giang Bình sẽ đến chỗ tôi một lần sao? Sao kéo dài cả năm trời?"

"Cái này..." Ánh mắt Mộ Thanh Lâm lướt qua Chu Ý đang ngơ ngác như lạc vào sương mù vì cảnh tượng trước mắt, cười nói, "Đến thì đã đến rồi, không nhớ số phòng, để người ta lừa cho đến tiệm massage."

Đường Viễn Chu giận dữ, "Đám nhóc con chết tiệt này!"

Chu Ý, "..." Mắng ai vậy trời?

"Tiểu Cửu, lại đây giới thiệu cho em người này." Đường Viễn Chu đột nhiên quay đầu lại.

Chu Ý chưa kịp thu hồi vẻ mặt, vẫn vô cùng không thân thiện mà trừng mắt nhìn Mộ Thanh Lâm, người vừa bán đứng mình, bị Đường Viễn Chu phát hiện, lập tức đổi giọng lạnh lùng, "Mày nhìn gì vậy? Năm ngoái tao vì đi tìm cảm hứng mà gặp sạt lở, quên rồi à?"

Sao có thể quên được!

Chỉ mới nghĩ đến thôi nàng còn thấy sống lưng lạnh toát.

Lúc đó có người trả giá cao tìm Đường Viễn Chu xăm một hình lớn, hắn vẽ đi vẽ lại hai tháng vẫn không hài lòng, liền bỏ mối làm ăn chạy đến vùng biên giới tây nam tìm cảm hứng, kết quả ở cái nơi mười ngày nửa tháng không gặp một bóng người sống ấy lại gặp phải lún đất.

Bị mắc kẹt ở cái nơi đó kết cục chỉ có một là bị dã thú xé xác ăn thịt.

May mắn là, Đường Viễn Chu cuối cùng không hề sứt mẻ gì mà trở về.

Hắn nói có người đi ngang qua đó cứu hắn.

"Người cứu tao chính là Mộ Thanh Lâm." Đường Viễn Chu nói.

Chu Ý kinh ngạc, không khỏi nhìn Mộ Thanh Lâm thêm vài lần, sau đó đứng thẳng người chân thành nói: "Cảm ơn..."

Mộ Thanh Lâm từ trước đến nay không cảm thấy chuyện này có gì to tát, đối với cô mà nói chẳng qua chỉ là một lần tình cờ.

"Chuyện nhỏ thôi, khách sáo làm gì." Mộ Thanh Lâm cười nói.

"Vào trong nói chuyện đi." Đường Viễn Chu dẫn Mộ Thanh Lâm vào trong, "Theo lý thuyết, cô đã cất công đến đây, nhất định là tôi phải tự mình xăm cho cô rồi, nhưng mà tôi bình thường làm nhiều về kiểu Nhật cổ truyền, hình to, chi tiết rườm rà, cơ bản không có khách hàng nữ nào thích cả."

Mộ Thanh Lâm, "Tôi hiểu, anh không cần đặc biệt ưu ái tôi đâu, sư phụ nào rảnh thì cứ để họ cho tôi là được, hoặc là..."

Ánh mắt của Mộ Thanh Lâm lướt qua người Chu Ý.

Đường Viễn Chu lập tức nói: "Tiểu Cửu không được! Tay nghề con bé còn non lắm, không đáng tiền đâu."

Mộ Thanh Lâm không có ý nhắm vào Chu Ý, chỉ là thấy nàng lạnh đến run rẩy, muốn nhắc nhở tay áo sắp bị mắc kẹt vào chiếc túi nhựa bị tuột ra trên cổ tay rồi.

Mộ Thanh Lâm cảm thấy áy náy sâu sắc.

Lời Đường Viễn Chu vừa nói quả thật quá trực tiếp, Chu Ý...

Chu Ý vừa mở miệng vậy mà cũng là một giọng điệu thuyết phục, "Thật đó, tay nghề em chỉ tàng tàng thôi, xăm còn không đều nữa là."

"..." Tâm lý vững vàng thật.

Mộ Thanh Lâm đột nhiên thấy hứng thú.

"Yêu cầu của tôi không cao." Mộ Thanh Lâm nói.

Chu Ý liếc nhìn cô một cái, quay người đi đến chiếc ghế cạnh lò sưởi điện ngồi xuống, thuần thục nhoáng chân ra sau, gác hai chân lên ghế, không vội vàng nói: "Với cái tay nghề và trạng thái này của tôi, nếu lỡ run tay xăm hỏng da thì Đường Viễn Chu cũng phải tốn công tốn sức lắm mới che đậy được. Cô cứ suy nghĩ kỹ đi, không sợ thì cứ đến."

Mộ Thanh Lâm tiến lại gần, "Tệ nhất là trình độ nào?"

"Cũng chỉ..." Chu Ý bỗng nhiên ngửi thấy mùi khét lẹt, im lặng rụt chân đang gác lên lò sưởi lại, nhìn mũi giày bị bỏng rộp một miếng nhỏ, đau lòng nói, "Đến cái mức mà đời này cứ nghĩ đến tôi là hận không thể cắn chết tôi luôn ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bh#bhtt