Chương 30: Đầu ngón tay
Vừa dứt lời, Chu Ý cảm thấy mặt mình nóng lên, lời vừa rồi thật quá kiêu ngạo, nghĩ đến là nổi da gà khắp người.
"Ý của tôi là..."
"Tôi biết." Mộ Thanh Lâm ngắt lời Chu Ý, "Ngủ ngon nhé, ngày mai tôi sẽ đến tìm em."
Chu Ý ngại ngùng không nhìn Mộ Thanh Lâm, "Tìm tôi làm gì?"
Mộ Thanh Lâm trả lời, "Đến lúc đó sẽ biết."
Chu Ý "Ồ..."
Sự chờ đợi này khiến nàng bồn chồn, đứng ngồi không yên, khi ăn, nàng nhón từng hạt cơm nhỏ như gà mổ thóc, trông rất buồn cười.
Đường Viễn Chu chê cách ăn của nàng ảnh hưởng đến người khác nên đuổi nàng đến tiệm bánh bao của bà Miêu để ăn trưa.
Khi Mộ Thanh Lâm đúng hẹn đến tìm Phật Ma, nàng đã đi được hơn nửa tiếng.
"Em ngồi chờ một lát, tôi gọi điện thoại cho em ấy." Đường Viễn Chu vừa cầm điện thoại vừa lẩm bẩm, "Chắc lại đang thả rông linh hồn ở đâu rồi, suốt ngày lề mề, đi đến đâu là mọc rễ ở đó."
Mộ Thanh Lâm cười, ngăn lại, "Thôi, để em qua đó, sáng giờ chạy tới chạy lui, chưa kịp ăn gì, vừa hay em sẽ đến ăn chực em ấy một bữa."
"Cũng được, con bé có tiền, em nhớ chọn món đắt tiền một chút."
"Cái này..." Mộ Thanh Lâm nghĩ, làm vậy có hơi quá đáng với con nít không nhỉ?
Mộ Thanh Lâm lập tức đi đến tiệm bánh bao, Chu Ý lúc này đang húp bát bún gạo cay nóng hổi, cay đến xuýt xoa.
Tiệm bánh bao này có những chiếc bàn thấp chỉ cao hơn đầu gối một chút, đi kèm là mấy chiếc ghế đẩu kim loại nhỏ. Mùa hè, nắng nóng hắt vào ghế, in dấu lên mông; còn mùa đông thì càng ngồi càng lạnh. Chu Ý đến muộn, chỉ còn lại một chỗ ngồi ngoài trời lộng gió, nàng cuộn mình lại như một chiếc bánh bao, vẫn không ngừng run rẩy.
Mộ Thanh Lâm đến gần, tốt bụng ngồi cạnh che chắn một nửa gió cho nàng, cô cúi đầu nhìn thấy bát bún và đĩa bánh bao trên bàn vẫn còn nguyên, giật mình hỏi, "Em cho heo ăn à?"
Chu Ý hít một hơi, mũi cô đã sưng đỏ vì dùng khăn giấy lau quá nhiều, "Là cho chị ăn..." Nàng đáp mà không ngẩng đầu.
Mộ Thanh Lâm cười, đá nhẹ chân nàng, gắp một chiếc bánh bao đưa lên miệng.
Chu Ý tiếp tục chúi đầu vào bát bún, lọn tóc lòa xòa trước mặt nàng bay loạn trong gió, dường như nó có thể bay thẳng vào miệng nàng bất cứ lúc nào, hoặc chí ít cũng dính dầu mỡ trên đũa.
Mộ Thanh Lâm thấy khó chịu, dùng mắt ra hiệu, "Tóc lòa xòa kìa."
Chu Ý liếc xuống rồi lại thu tầm mắt lại, "Lạnh..." Nàng nói.
Mộ Thanh Lâm bất lực, "Chỉ hai giây thôi, không chết được đâu."
"Không..." Chu Ý ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc, "Lạnh chết đấy."
Mộ Thanh Lâm không biết nói gì nữa, cô đặt đũa xuống, đưa tay nâng cằm Chu Ý, nói, "Nghiêng qua đây."
Những lời mắng thừa thãi của Chu Ý cuộn lại trong bụng, nàng lặng lẽ ngồi thẳng, bực bội xoay đầu về phía Mộ Thanh Lâm.
Mộ Thanh Lâm hơi quay đầu, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên mặt nàng, gạt lọn tóc sang một bên, cô kéo sợi tóc ra sau tai nàng, cười nói, "Tóc dài ra rồi."
"Thật không?" Chu Ý quay lại, nghiêng đầu dùng vai gạt nhẹ tai.
"Thật mà, sợi tóc mới mọc ra đoạn này rõ ràng là đen nhánh." Mộ Thanh Lâm chống một tay lên chân, hơi nghiêng người về phía trước, nhìn Chu Ý và cảm thán, "Thời gian trôi nhanh thật."
Phải rồi, nàng suýt nữa đã quên mất ngày xưa mình từng đối đầu với Mộ Thanh Lâm như thế nào.
Thời gian như một chiếc cối xay mạnh mẽ, ngay cả răng cũng có thể mài mòn.
Chu Ý thầm nghĩ.
"Chị đến đây làm gì?" Chu Ý giả vờ hỏi một cách hờ hững.
Mộ Thanh Lâm nhai bánh bao, giọng không được rõ ràng lắm, "Mang cho em chút đồ."
"Đồ gì?"
"Lát nữa nói."
Lại còn chờ nữa? Chu Ý hoàn toàn mất hết hứng ăn uống, trong lòng có chuyện khiến nàng chẳng thiết ăn gì.
Mộ Thanh Lâm ngẩng đầu thấy vẻ mặt nghiêm túc của Chu Ý, cô hỏi, "Sao thế?"
Chu Ý đáp, "Tôi đã chờ suốt một ngày một đêm rồi."
"..." Mộ Thanh Lâm dứt khoát cầm chiếc túi bên chân lên, đưa cho Chu Ý, "Rảnh thì làm đi."
Chu Ý nghi ngờ, "Cái gì đây?"
Mộ Thanh Lâm, "Đề thi thử lần trước của trường Trung học Phụ thuộc."
Chu Ý nhìn thấy rồi, nàng không hiểu sao lại cảm thấy sấp giấy mỏng trên đùi mình bỗng trở nên nặng trĩu, tim nàng đập nhanh hơn, "Chị muốn tôi vào trường Trung học Phụ thuộc ư?"
"Không muốn à?" Mộ Thanh Lâm cười hỏi, "Hay là không dám?"
Chu Ý mím môi, ánh mắt rực lửa, "Dám hay không là do tôi quyết định, chỉ sợ chị không đủ khả năng đưa tôi vào thôi."
Đây là lần đầu tiên Mộ Thanh Lâm nhìn thấy vẻ mặt tự tin như vậy của Chu Ý, cô chắc chắn có một ánh sáng riêng, một vẻ không hòa lẫn với con ngõ Hồng Môn tăm tối. Mọi mệt mỏi sau nửa ngày chạy đôn đáo vì sấp đề thi này của Mộ Thanh Lâm bỗng tan biến., cô nhìn thẳng vào mắt Chu Ý, dùng một giọng điệu kiên quyết không kém, "Tôi có đủ khả năng hay không chủ yếu phụ thuộc vào thành tích của em."
Chu Ý nắm chặt sấp đề trong tay, hỏi, "Khi nào thì cần?"
Mộ Thanh Lâm không chắc chắn lắm, đề thi nội bộ của trường Trung học Phụ thuộc rất khó, cô nghĩ một lúc rồi nói, "Ba ngày nhé?"
Chu Ý thầm nhắc lại ấn tượng mình đã để lại cho Mộ Thanh Lâm rằng mình là một học sinh kém, sau đó nói ra những lời đã lặp đi lặp lại trong đầu, "Khinh thường ai đấy?"
Nụ cười nhanh chóng lan ra trên mặt Mộ Thanh Lâm, "Vậy em nói một thời gian đi."
Chu Ý đứng dậy, "Sáng mai, trước khi chị đi làm."
Mộ Thanh Lâm kinh ngạc trong chốc lát, "Đến giờ tôi sẽ qua lấy."
Chu Ý, "Được."
Đêm hôm đó, đèn trong phòng Chu Ý sáng đến rất khuya.
Khi Mộ Thanh Lâm xuất hiện đúng giờ, Chu Ý vừa ra khỏi phòng tắm. Trên mặt nàng còn dính những giọt nước trong veo, đôi mắt cũng trong sáng như vừa được rửa sạch. So với cô, Mộ Thanh Lâm lại trông có vẻ tiều tụy vì đã thức đêm.
"Tối qua chị không về nhà à?" Thấy Mộ Thanh Lâm vẫn mặc bộ quần áo cũ, Chu Ý nghi ngờ hỏi.
Mộ Thanh Lâm tựa vào bàn, thần trí có chút mệt mỏi, "Sáng hôm qua tôi xin nghỉ để giải quyết việc riêng, tối thì bị chủ nhiệm kéo về làm việc gấp đôi."
Chu Ý đang lau mặt thì dừng lại, quay sang nhìn Mộ Thanh Lâm. "Chị xin nghỉ là để tìm mấy bài thi đó cho tôi à?"
Mộ Thanh Lâm cầm chiếc khăn còn lại trên tay Chu Ý, đưa cho nàng, cười hỏi, "Cảm động không?"
"Cái rắm!" Chu Ý giật lấy chiếc khăn, nói một cách rất tự nhiên, "Lên giường ngủ một lát không?"
Mộ Thanh Lâm thực sự rất buồn ngủ, nhưng mọi việc vẫn chưa xong. "Không được, tôi phải đi tìm người chấm bài cho em đã."
"Em có thấy hồi hộp không?" Mộ Thanh Lâm hỏi.
"Không đời nào," Chu Ý vo chiếc khăn còn ướt thành một cục rồi ném đi, nàng chuyển tay cầm sấp đề thi đã được làm xong trên bàn, "Tôi không có tra tài liệu đâu."
Mộ Thanh Lâm cười nhận lấy, "Lời này thì chị tin, nhưng sức hấp dẫn của chị chưa đủ lớn để các thầy cô chấm bài cũng tin đâu, lỡ đâu giáo viên chấm gắt, điểm không được như ý thì đừng trách chị nhé."
Chu Ý ngượng nghịu một lúc rồi nói, "Lâu quá không làm, cảm giác làm bài hơi kém."
"Thế mới là lời thật lòng." Mộ Thanh Lâm đứng thẳng người lên, đi ra ngoài, "Ngủ đi, tỉnh dậy là sẽ biết kết quả thôi, có chị ở đây, yên tâm mà ngủ."
Vừa dứt lời, bóng dáng Mộ Thanh Lâm đã biến mất ở cửa.
Chu Ý vô thức bước theo một bước.
Hôm qua, sau khi Mộ Thanh Lâm về, nàng đã ngồi thẫn thờ trước bàn học rất lâu, mãi đến khi đêm khuya vắng lặng mới mở đề ra làm.
Những câu hỏi đó, nàng đều nhớ, nhưng khi đặt bút thì không được trôi chảy, nàng đã bỏ bê quá lâu rồi...
Chu Ý nhìn chằm chằm ra cửa, hơi thở trở nên dồn dập.
Một đêm rưỡi thức trắng, không liên quan đến nàng, mà là vì chị.
Hy vọng điểm số ra không làm người ấy quá thất vọng.
——
Tại văn phòng của một giáo viên ở Trường Trung học Phụ thuộc.
Mộ Thanh Lâm đang ngậm một viên kẹo mượn từ chỗ Chu Lê, chờ kết quả chấm bài thi.
Chu Lê là chủ nhiệm lớp mười hai ban một, đồng thời là giáo viên văn cũ của Mộ Thanh Lâm. Cô luôn chải tóc gọn gàng và đeo một chiếc kính gọng đen, toát lên vẻ tri thức của một học giả, sấp bài thi của Chu Ý chính là do cô giúp tìm, cô hứa sẽ tìm cách đưa Chu Ý vào trường nếu điểm số của em ấy lọt vào top 1000, như một cách để trả ơn Mộ Thanh Lâm.
Món nợ ân tình này tuy không quá lớn nhưng lại rất quan trọng. Trước đó, Diêu Hiểu Kỳ, người đã tự sát, là học sinh trong lớp của Chu Lê, sự việc xảy ra trong giờ tự học, có rất nhiều học sinh lớp mười hai ban một đã chứng kiến, nếu Mộ Thanh Lâm không kịp thời tìm bạn bè làm công tác tư vấn tâm lý cho những học sinh đó, Chu Lê hẳn đã rất đau đầu.
Mộ Thanh Lâm vốn chỉ giúp đỡ theo bản năng và không muốn nhận ơn. Nhưng chuyện của Chu Ý lại tình cờ xảy ra đúng lúc này, thật trùng hợp, vị giáo viên xuất sắc này của Trường Trung học Phụ thuộc lại có tiếng nói, đến cả hiệu trưởng cũng nể vài phần, nên việc xin một suất chuyển trường sẽ không thành vấn đề.
Tuy nhiên, Chu Lê vẫn hy vọng thành tích của Chu Ý không quá tệ, nếu không sẽ rất khó hòa nhập ở một nơi đầy rẫy những học sinh giỏi như trường Phụ thuộc.
"Chắc không tệ đâu." Mộ Thanh Lâm dồn viên kẹo đã gần tan vào đầu lưỡi, cô thầm nghĩ, "Một người dám giáo huấn cả một học sinh ưu tú như Diêu Hiểu Kỳ, thì ít nhiều Chu Ý cũng phải có năng lực."
"Đứa nhỏ này thật sự đã hơn một năm không làm bài rồi sao?" Chu Lê cầm kết quả chấm bài từ các giáo viên khác, mặt đầy vẻ phấn khích chạy đến hỏi Mộ Thanh Lâm. "Cả đêm qua cũng không ôn bài? Em chắc chứ?"
Mộ Thanh Lâm đứng dậy, "Em chỉ chắc chắn là em ấy đã không ôn bài đêm qua."
"Chắc chắn là có sự sụt giảm," Chu Lê nói và đưa phiếu điểm cho Mộ Thanh Lâm. "Nhưng em ấy đã lọt vào top 40."
"Cao thế à?" Mộ Thanh Lâm kinh ngạc, cô nghĩ rằng cùng lắm Chu Ý sẽ vào top 100 thôi.
Bất chợt, cô nhớ lại đoạn nghe tiếng Anh giấu sau tên bài hát và đống giấy nháp chất đầy trong thùng carton, Mộ Thanh Lâm bỗng thấy kết quả này hoàn toàn hợp lý.
Chu Ý chưa bao giờ thực sự có ý định từ bỏ, chỉ là có thứ gì đó đã giam giữ nàng.
"Khi nào em đưa con bé đến?" Chu Lê hỏi.
Mộ Thanh Lâm gập phiếu điểm lại, bỏ vào túi, "Vài hôm nữa ạ, em vẫn còn vài việc cần giải quyết."
"Việc gì?"
Mộ Thanh Lâm do dự một chút rồi nói, "Giúp em chuyển trường."
Thực ra, còn nhiều chuyện khác nữa, Mộ Thanh Lâm chưa chắc chắn, có lẽ phải đợi khi quay lại trường cũ của Chu Ý mới có manh mối.
"Bên trường Phụ thuộc này khi nào thì có thể hoàn thành việc chuyển trường?" Mộ Thanh Lâm hỏi.
"Thành tích tốt thế này, việc chuyển trường chỉ là chuyện một câu nói." Chu Lê đáp, "Trước mười hai giờ trưa, tôi sẽ gọi điện cho em."
"Vâng, cảm ơn cô."
"Khách sáo gì chứ. Khó khăn lắm em mới mở lời, đứa trẻ này cũng không nên ở lại cái ngõ Hồng Môn lãng phí thời gian đâu."
"Vâng..."
Mộ Thanh Lâm rời trường Phụ thuộc và đi thẳng đến ngõ Hồng Môn. Vừa định bước vào, Thôi Văn Kính bỗng gọi điện thoại hỏi cô đã nghỉ ngơi chưa vì có một bản thảo gấp cần dùng.
Mộ Thanh Lâm không còn cách nào khác, đành gửi một tin nhắn giải thích cho Chu Ý và quay đầu đi, mải bận rộn đến mười giờ tối cô mới trở lại.
Đường Viễn Chu nói Chu Ý đã đợi cô trong phòng vẽ cả ngày rồi, Mộ Thanh Lâm khẽ bước đi đến, trên tay cầm sấp phiếu điểm đã được gấp lại, đưa qua vai Chu Ý.
Chưa kịp đến tai cô, Mộ Thanh Lâm đột nhiên bị người vốn đang chăm chú vẽ tranh nắm lấy cổ tay và kéo mạnh về phía trước.
Mộ Thanh Lâm không kịp phòng bị, bị Chu Ý kéo mạnh khiến thân hình loạng choạng, cô vội chống tay kia lên bàn để giữ thăng bằng.
Vì thế, tư thế của cô lúc này gần như là ôm lấy Chu Ý từ phía sau. Một tay bị Chu Ý nắm chặt và áp sát vào vai nàng, trong khi tay còn lại chống lên bàn, lướt qua bên mặt Chu Ý.
Căn phòng vẽ tranh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.
Chu Ý liếc nhìn cánh tay thon gầy đang ở gần mặt mình, rồi từ từ buông Mộ Thanh Lâm ra.
Mộ Thanh Lâm dựa vào thành ghế bên cạnh Chu Ý, cười nói, "Phản ứng cũng nhanh đấy chứ."
Chu Ý uể oải tựa vào lưng ghế, "Không phải phản ứng nhanh, mà là ngay khi chị bước vào tôi đã nghe thấy rồi."
Mộ Thanh Lâm hít một hơi, "Ngồi đây chờ chị mắc bẫy đấy à?"
Chu Ý chỉ cười mà không nói gì, vẻ mặt đắc ý đã nói lên tất cả.
Mộ Thanh Lâm giơ tờ phiếu điểm trên tay, "Đoán xem đứng thứ mấy nào."
Chu Ý siết chặt cây bút, "Không phải quá tốt, nhưng cũng không quá tệ."
Mộ Thanh Lâm cười đưa phiếu điểm ra, "35, đủ để vào lớp chọn đấy."
Đầu óc Chu Ý bỗng chốc trống rỗng.
Thật sự nhìn thấy số điểm được viết tay trên phiếu, những sự bất an từ hôm qua đến giờ trong lòng nàng mới hoàn toàn tan biến.
May mắn thay, bắt đầu lại bây giờ vẫn chưa quá muộn, may mắn thay, nàng đã không làm người này thất vọng.
"Chu Ý..." Giọng Mộ Thanh Lâm trở nên nghiêm túc hơn, không còn sự trêu đùa như mọi khi. "Học bạ của em ở đâu?"
Tay Chu Ý đang cầm phiếu điểm run lên rõ rệt. "Tôi không muốn quay lại đó."
Giọng nàng đầy mâu thuẫn.
Mộ Thanh Lâm đặt hai tay lên bàn và nắm lấy tay Chu Ý. "Học bạ không chuyển thì vẫn có thể học dự thính, nhưng khi thi cuối kỳ thì phải về, hơn nữa, lần đó em phải tự mình về."
Chu Ý lật phiếu điểm trong tay, ngẩng đầu hỏi, "Còn lần này thì sao?"
Mộ Thanh Lâm nhìn nàng, "Một mình chị đi."
"Có được không?"
"Có gì mà không được? Cùng lắm là chạy đi chạy lại vài nơi, nói mấy lời hay ho, mấy chuyện này chị thạo hơn em, rm không muốn đi thì cứ ở nhà ngoan ngoãn chờ."
Sự chu đáo của Mộ Thanh Lâm khiến trái tim Chu Ý ấm áp, đã rất nhiều năm không có ai quan tâm nàng đến vậy. Không đúng, xung quanh nàng chưa bao giờ có người như vậy, ngay cả Đường Viễn Chu và Dương Linh cũng chỉ nhìn được vẻ bề ngoài.
"Cảm ơn..." Chu Ý nói.
"Không có gì." Mộ Thanh Lâm cười, nâng một tay lên, ngón trỏ vuốt nhẹ mái tóc của Chu Ý. "Nhớ nhuộm lại tóc, trường Phụ thuộc quản lý rất nghiêm, màu này không được đâu."
Chu Ý cảm thấy nhột, nhưng không hiểu sao không thể tránh né được, nàng mệt mỏi nói, "Vâng..."
Học bạ của Chu Ý ở một nơi cách Giang Bình gần bốn trăm cây số, Mộ Thanh Lâm lái xe đi trong đêm, kịp đến trường cũ của Chu Ý lúc bảy giờ sáng, cô cần đóng dấu vào hồ sơ học sinh và các giấy tờ khác ở đây.
Lúc này, phòng giáo vụ vẫn chưa làm việc, Mộ Thanh Lâm mua một phần ăn sáng ở xe bán hàng rong ven đường. Vừa ăn, cô vừa quan sát xung quanh, thành phố nhỏ không quá sầm uất, nhưng trời quang mây tạnh, mát mẻ và yên bình.
Mộ Thanh Lâm hình dung ra hình ảnh Chu Ý mỗi ngày đạp lên ánh nắng ban mai như thế này, khóa áo đồng phục không kéo, vác cặp sách chạy như một đứa nhóc điên rồ vào cổng trường. Nghĩ đến đó, cô không nhịn được cười.
Tuy nhiên, khi nghĩ đến thực tại, món ăn trong miệng bỗng trở nên vô vị.
Đúng giờ làm việc, Mộ Thanh Lâm vào trường, cô chưa từng đến đây bao giờ, sợ có gì đó bất trắc. Vì vậy, cô đã sớm tìm đến Vương Hòa Tĩnh để nhờ "lời nói", và chỉ mất vài phút để lấy được toàn bộ giấy tờ cần thiết để chuyển học bạ, cô đã quét và gửi cho Chu Lê để bắt đầu thủ tục chuyển trường.
Xong việc, Mộ Thanh Lâm không rời đi ngay, cô đứng dưới tầng lầu do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn đi đến văn phòng khối cấp ba.
"Chu Ý à, tôi vẫn nhớ," Tạ Phi, giáo viên chủ nhiệm hiện tại của lớp mười hai ban một, nhớ lại. "Thành tích tốt, xinh xắn, tính cách lại nhiệt tình, hoạt bát, rất được lòng bạn bè, sau này không biết vì sao, bỗng dưng bỏ học, ba bữa hai bận không thấy đâu. Lần nào đến trường thì hoặc là nằm gục trên bàn ngủ, hoặc là ngồi vẽ bản thảo xăm mình ngay dưới mắt giáo viên. Cuối cùng, em ấy bỏ luôn cả thi cử, suýt bị kỷ luật nặng, may mà có giáo viên chủ nhiệm hồi đó ra sức bảo vệ nên không bị đuổi học, nhưng rốt cuộc cũng không tham gia thi đại học."
"Chuyện đó là khi nào?" Mộ Thanh Lâm hỏi.
"Năm ngoái, sau khi năm mới kết thúc không lâu."
"Vậy nguyên nhân là gì?"
"Không rõ nữa." Tạ Phi thở dài, "Thật đáng tiếc."
Hô hấp của Mộ Thanh Lâm rất nhẹ, trong lòng cô bắt đầu dấy lên một sự nghi ngờ. "Bố mẹ Chu Ý đâu? Không quan tâm à?" Trong lời kể của Tạ Phi, cô không nghe thấy bất kỳ điều gì liên quan đến bố mẹ Chu Ý.
Tạ Phi đáp, "Lúc đó họ không thể can thiệp được nữa, vì bố mẹ Chu Ý qua đời cũng trong năm đó."
Trùng hợp thế sao?
"Có khả năng nào Chu Ý sa sút đến mức từ bỏ thi đại học là vì bố mẹ đột ngột qua đời không?" Mộ Thanh Lâm hỏi.
Một đứa trẻ mười sáu, mười bảy tuổi, không thể chịu được cú sốc đó là điều hoàn toàn có thể hiểu được.
Tạ Phi đáp: "Có khả năng lắm, tôi nghe giáo viên chủ nhiệm cũ của Chu Ý nói, bố mẹ em ấy vì công việc nên quanh năm ít khi về nhà, chỉ có hơn mười ngày nghỉ đông và nghỉ hè là có cơ hội đón em ấy đến chỗ làm việc để sống chung.
Nhưng Chu Ý lại rất ngoan, em ấy không chỉ không trách bố mẹ đã gửi hộ khẩu cho người khác để có thể đi học, mà còn tự đăng ký học vẽ tranh, nói là muốn vẽ lại cuộc sống hàng ngày để khi nghỉ hè được gặp bố mẹ thì có bằng chứng để kể cho họ biết em ấy đã trưởng thành thế nào.
Thật lòng mà nói, một thân một mình , lại phải sống nhờ nhà người khác mà tính cách có thể hướng ngoại như vậy, tôi thực sự rất ngạc nhiên," Tạ Phi nói.
Mộ Thanh Lâm chỉ cảm thấy đau lòng khi nghe những lời đó.
Thảo nào trong thông tin cá nhân của Chu Ý, họ của bố mẹ không giống nàng. Hóa ra, ngay cả cuộc sống hằng ngày cũng không ở cùng nhau. Ngày đó, khi Mộ Thanh Lâm kể chuyện bố mẹ mình ly hôn, Chu Ý không hề tỏ ra bất kỳ sự khác thường nào, rõ ràng là cuộc sống của Mộ Thanh Lâm còn trọn vẹn hơn.
"Vì sao không đưa em ấy theo bên mình?" Mộ Thanh Lâm nắm chặt hồ sơ hỏi. "Nếu phải làm việc xa nhà trong thời gian dài, đưa em ấy đi cùng chẳng phải tốt hơn sao?"
Tạ Phi lắc đầu. "Tôi không rõ lắm. Chuyện riêng của gia đình, chúng tôi là giáo viên cũng không thể hỏi quá nhiều, nhưng tình cảm của Chu Ý và bố mẹ thực sự rất tốt."
Mỗi kỳ nghỉ, em ấy chỉ một mình ngoan ngoãn ngồi ở bậc thang của tòa nhà học, vừa làm bài tập vừa đợi họ đến đón. Có một lần máy bay bị trễ, em ấy đã đợi đến tận sáng hôm sau. May mắn là giáo viên chủ nhiệm lúc đó đã ở bên cạnh nên bảo vệ không đuổi đi. Bố mẹ em ấy, chỉ cần đã hứa đến, thì nhất định sẽ đến, bất kể mưa gió ra sao.
Bất kể mưa gió ra sao, với điều kiện đứa trẻ đó không để lại trong lòng những ngày tháng lẻ loi chờ đợi họ đến.
Mộ Thanh Lâm không phải Chu Ý, không thể thấu hiểu hết, vì vậy cô không thể chấp nhận được điều này. Cô cố nén những cảm xúc cuộn trào trong lòng, bình tĩnh hỏi: "Trong hồ sơ học bạ của Chu Ý, có ghi nhận việc bị bố mẹ đánh đập không?"
Tạ Phi ngay lập tức phủ nhận: "Tuyệt đối không có, họ đều là cán bộ kỳ cựu đã về hưu của một tòa soạn báo, không thể làm những chuyện như vậy được."
Mộ Thanh Lâm nhíu mày, hơi do dự, cô lại hỏi một câu hỏi mà Chu Ý đã từng phủ nhận: "Vậy Chu Ý có từng bị người khác bắt nạt ở trường không?"
Tạ Phi trả lời: "Điều đó lại càng không thể, em ấy rất được lòng mọi người, từ các thầy cô bộ môn cho đến cả bác bảo vệ cổng. Ai mà dám bắt nạt em ấy chứ? Ngược lại, có một người bạn thân từ cấp hai của em ấy đã bị bắt nạt suốt nhiều năm, sau khi thi vào đây, gặp Chu Ý thì mới dần dần khá hơn."
"Là con gái à?"
"Đúng vậy."
Mộ Thanh Lâm đại khái đã hiểu tại sao sau khi Diêu Hiểu Kỳ gặp chuyện, Chu Ý lại nói với cô ở bệnh viện chữ giống. Có lẽ vì Diêu Hiểu Kỳ giống người bạn này của mình nên Chu Ý mới nhạy bén nhận ra việc Diêu Hiểu Kỳ bị bắt nạt ở trường học.
Hiểu rồi lại càng thấy khó hiểu. Nếu không có ai bắt nạt Chu Ý, vậy rốt cuộc vì sao em ấy lại toàn thân đầy thương tích chạy đến ngõ Hồng Môn? Liệu việc bỏ thi đại học thật sự chỉ vì bố mẹ đột ngột qua đời?
Lòng Mộ Thanh Lâm rối như tơ vò, có lẽ những chuyện này chỉ khi Chu Ý tự mình nói ra, cô mới có thể hiểu được.
"Hôm nay em rất cảm ơn cô, sẽ không làm phiền cô làm việc nữa," Mộ Thanh Lâm đứng dậy nói.
Tạ Phi đáp, "Không có gì đâu, tôi cũng chẳng nói được điều gì hữu ích. Nếu em muốn biết thêm, có thể thử tìm giáo viên chủ nhiệm cũ của Chu Ý, cô ấy làm việc ở tòa nhà phía sau. Còn về cặp vợ chồng cán bộ đã về hưu kia, hình như họ ra nước ngoài sống với con cái rồi, không còn cách nào liên lạc được."
"Vâng." Mộ Thanh Lâm nói.
"Chu Ý là một hạt giống tốt, nếu em ấy có thể quay lại đi học, những người làm giáo viên như chúng tôi thật lòng rất mừng," Tạ Phi nói.
Mộ Thanh Lâm đáp, "Cô yên tâm, tôi sẽ giúp em ấy vào trường tốt nhất và đi trên con đường tốt nhất." Con đường đó có thể không rực rỡ, nhưng chắc chắn sẽ không chật hẹp và ngột ngạt như con ngõ nhỏ.
Khi ra khỏi ký túc xá, cơn gió lạnh thấu xương thổi qua, Mộ Thanh Lâm đi rất chậm, lòng cô không ngừng xao động.
Từ đây đến tòa nhà dạy học khối mười chỉ mất khoảng năm phút đi bộ, rất gần, nhưng cô có thực sự muốn tìm hiểu thêm những bí mật đó không? Để rồi mang theo những bí mật ấy mà nhìn Chu Ý với con mắt khác, hay một ngày nào đó lỡ lời, biến chúng thành con dao đâm vào em ấy?
Những điều cô vừa biết từ Tạ Phi có lẽ đã vượt quá giới hạn rồi.
...
Mộ Thanh Lâm dừng bước, quay đầu nhìn tòa nhà dạy học đã nhuốm màu thời gian.
Chu Ý khi còn nhỏ đã một mình lớn lên ở đây. Em ấy ngày qua ngày chờ đợi người đến đón, nhưng cuối cùng lại phải tự tay tiễn người đi trước, rồi cô độc rời đi, trốn vào con ngõ Hồng Môn tăm tối, nếu cô không đến, có phải Chu Ý sẽ ở lại nơi đó cả đời không?
Mộ Thanh Lâm siết chặt tay, trong lòng bỗng có một quyết định: Cô không giàu có, nhưng có rất nhiều thời gian để đồng hành cùng đứa trẻ từng nhiệt tình ấy, bắt đầu lại từ đầu, quá khứ hãy để nó trôi đi, miễn là nó không còn ảnh hưởng đến cuộc sống của Chu Ý nữa, cô có thể giả vờ như không hề biết gì.
----
Khi không vẽ, Chu Ý thích ngồi ở hiên nhà chơi với Phát Tài, nếu nó không có ở đó, nàng chỉ một mình ngồi thẫn thờ. Tối nay, Phát Tài đi hẹn hò với cô bạn gái cún cưng, Chu Ý buồn chán gục mặt vào đầu gối, ngẩn ngơ nhìn về phía cuối hẻm đối diện.
Nơi đó u ám và chật chội, giống như một bãi rác, hiếm ai lại rảnh rỗi đến đó để tự làm mình buồn nôn. Vì vậy, khi trời tối, nó trở thành nơi "giải tỏa" cho nhiều cặp đôi. Chu Ý từng chạm mặt vài lần, nhưng luôn bị Tiểu Hắc mà Đường Viễn Chu phái đến kéo về trước khi kịp nhìn kỹ.
Hôm nay Tiểu Hắc bận tối mặt, không để ý đến nàng.
Mộ Thanh Lâm vội vã đến nơi. Lúc cô đến, Chu Ý đang mải mê quan sát cảnh tượng trước mắt, hoàn toàn không nhận ra có người đang đến gần. Cho đến khi bị Mộ Thanh Lâm dùng ngón tay gõ vào trán, nàng mới giật mình ngẩng đầu.
Mộ Thanh Lâm dừng tay lại, "Làm chuyện mờ ám à?"
"Không có!" Chu Ý thề thốt phủ nhận.
"Không có sao em lại giật mình thế?"
"Ai giật mình! Tôi bị chị dọa đấy!"
"Ờ," Mộ Thanh Lâm vén ống quần và ngồi xuống cạnh Chu Ý. "Chuyện chuyển trường đã được trường Phụ thuộc phê duyệt rồi. Giờ chỉ còn chờ Bộ Giáo dục thôi. Nếu mai chưa có kết quả, tôi sẽ tìm người thúc giục."
Chu Ý rụt nửa khuôn mặt vào chiếc áo hoodie, gù vai, không đáp lại ánh mắt của Mộ Thanh Lâm. "Ờ," nàng chỉ nói một tiếng.
"Chậc!" Mộ Thanh Lâm bật cười vì sự thờ ơ của Chu Ý. "Chị lái xe cả đi lẫn về hơn chín tiếng, còn chưa kịp ăn uống tử tế đã chạy đến báo cáo tiến độ cho em, mà em phản ứng như thế à?"
Chu Ý sững người, vội ngồi thẳng dậy, sắc mặt khó coi. "Chị không muốn sống nữa à? Mới thức đêm làm việc, giờ lại thế?!"
Mộ Thanh Lâm nhích chân xuống một bậc thang, duỗi ra và đáp lại, "Sợ em chờ sốt ruột."
"Sốt ruột thì đã sốt ruột từ lâu rồi, có kém một hai ngày này đâu?!" Chu Ý càng nói càng lớn tiếng.
Mộ Thanh Lâm nghiêng đầu nhìn Chu Ý, cười xấu xa hỏi, "Sao, xót chị à?"
Chu Ý nhìn quầng thâm dưới mắt và đôi môi khô nẻ của Mộ Thanh Lâm, trong lòng rất khó chịu. Nàng quay mặt đi, tránh ánh mắt của Mộ Thanh Lâm. "Tôi sợ chị đột tử giữa đường, rồi tôi lại phải đến đồn cảnh sát làm tường trình."
"Chậc, bảo em là chó không sai tí nào, cái kiểu trở mặt của em đúng là thượng thừa rồi đấy, em biết không?" Mộ Thanh Lâm bực mình ôm lấy cổ Chu Ý, "Nói một câu tử tế xem nào."
"Không có câu tử tế nào hết," Chu Ý không chịu thua, nhưng cũng không giãy dụa, mặc cho Mộ Thanh Lâm kéo nửa người nàng vào lòng, nàng lẩm bẩm, "Có bản lĩnh thì đừng dọa, chết đói thì tốt hơn."
"Thế mà chị vẫn cố gắng," Mộ Thanh Lâm buông tay, đặt hờ lên vai Chu Ý. Giọng cô trở nên nhẹ và chậm rãi, "Yên tâm, tôi còn chưa kịp nhìn thấy tóc em dài đến eo, làm sao nỡ đột tử được?"
Chu Ý phản bác, "Ai quy định con gái nhất định phải để tóc dài?"
Mộ Thanh Lâm cười, "Ngốc quá, đó chỉ là một kiểu ước mong thôi."
Hầu hết mọi người dùng câu nói này để kỳ vọng về tình yêu, nhưng cô chỉ mong Chu Ý có một ước vọng tốt đẹp, một ước vọng thuần khiết chỉ liên quan đến việc nàng là một cô gái. Cô cũng hy vọng Chu Ý có nhiều thời gian để sống tùy hứng hơn, chứ không phải như lời tiên sinh Dư Hoa từng nói: "Thời gian thay đổi mọi thứ mà chẳng cần phải thông báo cho chúng ta".
"Ôi, em nhuộm tóc à?" Mộ Thanh Lâm giả vờ ngạc nhiên khi nhìn thấy màu tóc mới của Chu Ý.
Chu Ý im lặng, "Không phải chị bảo tôi nhuộm sao? Giả vờ mất trí nhớ gì vậy?"
Mộ Thanh Lâm nói, "Tôi bảo em nhuộm là em nhuộm à? Nghe lời thế?"
Chu Ý không nói một lời, gạt tay Mộ Thanh Lâm đang vuốt ve lọn tóc bên tai mình xuống.
Mộ Thanh Lâm dựa vào thành ghế, xoa xoa cái lưng đau nhức sau khi lái xe một lúc lâu, hỏi Chu Ý, "Trong nhà có gì ăn không?"
Chu Ý đáp, "Có, cơm thừa của tôi."
"Em đối xử với ân nhân của em như thế đấy à?"
"Tôi có ép chị ăn đâu."
" Mộ Thanh Lâm đứng dậy bước vào trong nhà. "Cả ngày hôm nay chị chỉ ăn bánh rán, sắp chết đói rồi."
Nghe Mộ Thanh Lâm nói vậy, Chu Ý cau mày, muốn mắng người. Ánh mắt nàng vô tình lướt qua con ngõ, bỗng nhiên dừng lại.
Hai người vừa rồi đang quấn lấy nhau hình như đã xong. Khi một người rút lui, Chu Ý nhận ra họ không phải là một cặp nam nữ bình thường, mà là hai người phụ nữ thật sự, một bàn tay rút ra từ trong quần của người kia, dưới cái nhìn chăm chú của Chu Ý, ngón tay ấy được đưa vào miệng mút, rồi sau đó họ nhiệt tình hôn nhau.
Gió đêm lay động lọn tóc mái vừa được cắt gọn của Chu Ý. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, điều khiển ý thức của nàng. Nàng nhanh chóng nắm lấy cổ tay Mộ Thanh Lâm, ngẩng đầu hỏi, "Mộ Thanh Lâm, phụ nữ với phụ nữ cũng có thể LÀM TÌNH sao?"
Vẻ mặt Mộ Thanh Lâm sững lại trong giây lát. Cô liếc nhìn hai người phụ nữ đang cuồng nhiệt trong góc khuất, rồi nhanh chóng kéo mũ áo của Chu Ý che lại mắt nàng. "Chờ em tốt nghiệp rồi hãy hỏi tôi câu này," cô nói.
Chu Ý không hiểu, "Tại sao? Tôi đã trưởng thành rồi."
Mộ Thanh Lâm mở bàn tay Chu Ý đang nắm lấy mình ra, dùng ngón cái đè lên khớp tay nàng, bốn ngón còn lại nắm ngược cổ tay nàng, kéo Chu Ý đứng dậy và nói, "Không thể, vì chị không cho phép."
Chu Ý bực mình, "Sao chị độc đoán thế này, bố chị có biết không?"
"Không biết."
"Chậc, diễn viên xuất sắc đấy."
"Còn xuất sắc hơn, có muốn thử không?"
"Không muốn."
Chu Ý gạt tay Mộ Thanh Lâm ra và lách qua cô vào nhà.
Mộ Thanh Lâm không để nàng đi xa, cô đưa tay nắm lấy gáy Chu Ý. "Lời vừa nãy chị nói, nhớ chưa?"
Chu Ý rụt cổ vì đau, lảnh lót la lên, "Nhớ rồi, nhớ rồi, trước khi tốt nghiệp không được nghĩ đến phụ nữ!"
Mộ Thanh Lâm cạn lời... Nhớ kiểu gì thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro