Chương 33: Cho nàng

Hôm sau, Chu Ý uể oải bước vào lớp học.

Vừa ngồi xuống, Mộ Tử Bội đã hào hứng chen đến gần và nói: "Tiểu Cửu, tớ muốn tặng cậu một món quà!"

Tối qua, Chu Ý đã thức đến hơn hai giờ sáng để xem tài liệu Chu Lê đưa, nên lúc này mắt nàng cứ díp lại, nàng tiện tay nhét cặp vào ngăn bàn và yếu ớt đáp: "Từ chối..."

Mộ Tử Bội không chịu, "Tiểu Cửu..."

"Tiểu Cửu chết rồi, có việc gì đốt vàng mã nhé." Vừa nói xong, Chu Ý gục xuống bàn, để lại cho Mộ Tử Bội một cái gáy lạnh lùng và vô tình.

Mộ Tử Bội uất ức thở dài: "Chị, chị sai rồi, Tiểu Cửu chẳng nhận hối lộ đâu."

Đôi mắt nặng trĩu của Chu Ý vùng vẫy một chút.

Vài giây sau, nàng ngồi dậy và hỏi: "Cái gì?"

Mộ Tử Bội vội vàng đặt trước mặt Chu Ý một chiếc đèn pin nhỏ được thắt nơ bướm màu hồng và nói: "Đèn pin LED nhỏ, có thể sạc lại, độ sáng cao, thời gian sử dụng lại rất ngon lành, là thần khí thiết yếu để cậu không phải leo tường khi đi học đấy."

Chu Ý dựa vào lưng ghế, gác một chân lên thanh ngang của bàn học, đánh giá chiếc đèn pin nhỏ.

Cũ như thế này, chắc đã theo Mộ Thanh Lâm rất nhiều năm rồi.

Rồi sau này thì sao, lại về với nàng.

"Tiểu Cửu, cậu lại cười rồi!" Mộ Tử Bội rất kinh ngạc. "Quả nhiên là bị món quà của tớ làm cho cảm động phải không? Thật ư, thật ư?"

Chu Ý bị cô làm cho đau tai, tiện tay cầm lấy chiếc đèn pin, giật bỏ cái nơ bướm diêm dúa trên đó và nói: "Không phải chị cậu tặng cho tôi à?"

Mộ Tử Bội kinh ngạc: "Sao cậu biết?!"

Chu Ý treo chiếc đèn pin nhỏ lên một bên khóa kéo của cặp, cho vào trong, kéo khóa lại và bình thản nói: "Đoán thôi..."

Mộ Tử Bội lập tức rụt lại, lén lút nhắn tin cho Mộ Thanh Lâm: "Chị, em bị lộ rồi!"

Mộ Thanh Lâm: "?"

Mộ Tử Bội: "Nguồn gốc thật sự của chiếc đèn pin nhỏ đã bị Tiểu Cửu phát hiện! Oa oa oa!"

Mộ Thanh Lâm, người chị chuyên bẫy em gái: "À... cái đó thì chịu thôi."

Mộ Tử Bội khó chịu: "Thế cuối tuần còn có bữa cơm nào không?"

Mộ Thanh Lâm giữ lại một chút lương tâm: "Có."

Nỗi lo lắng trong lòng Mộ Tử Bội tan biến, cô bắt đầu nhỏ giọng hỏi Chu Ý: "Tiểu Cửu, tớ có mấy bài toán không biết làm."

Chu Ý không nói gì, thoải mái đưa tất cả bài tập đã gộp chung lại cho Mộ Tử Bội.

Mộ Tử Bội vui vẻ đến nỗi mặt biến dạng, ôi, ai nói bạn cùng bàn của cô phiền , rõ ràng là...

"Tiểu Cửu, quá trình đâu?" Mộ Tử Bội chỉ vào vài nét gạch lưa thưa trên bài của Chu Ý, băn khoăn hỏi.

Chu Ý đáp: "Trong đầu..."

——

Những ngày tiếp theo, Chu Ý đã thật sự cảm nhận được "nước sôi lửa bỏng" như lời Mộ Thanh Lâm đã nói.

Giữa trưa ăn cơm, trong khay của nàng đột nhiên xuất hiện thêm một cái đùi gà, béo đến mức chảy mỡ, khiến nàng không thể nào nuốt nổi.

Ngủ một giấc dậy, nàng lại không hiểu sao lấy được một hộp kem từ trong ngăn bàn ra.

Kem được chọn vị không tệ, tiếc là quá lạnh, nàng không ăn được. Sau đó, Mộ Tử Bội đã chụp ảnh gửi cho Mộ Thanh Lâm để tố cáo: chê cô bỏ kem đã tan chảy đi. Hai người bị kéo vào nhóm chat bị mắng nửa tiếng, với chủ đề xoay quanh: Mùa đông ăn kem, chỉ có người IQ thế nào mới làm chuyện đó?

Ra khỏi nhà vệ sinh, Mộ Tử Bội chặn ở cửa, oán trách: "Tiểu Cửu, hai nữ sinh đi WC chẳng phải nên khoác tay nhau sao?"

Giờ tự học buổi tối, Mộ Tử Bội nhìn chằm chằm ngòi bút của nàng, dặn đi dặn lại: "Tiểu Cửu, phải có quá trình, quá trình đấy nhé."

Tan học, Mộ Tử Bội gục xuống cửa sổ xe, vẫy tay như kiểu chia ly: "Tiểu Cửu, ngày mai gặp lại."

Một hôm, bạn cùng bàn cũ của Mộ Tử Bội là Vương Dương bận việc, không thể giúp cô ấy đi căn tin mua bút, Chu Ý lúc này mới phát hiện ra mình đã bị theo dõi.

Đi qua đi lại mất hơn hai mươi phút, lạnh cóng đến nỗi Chu Ý vừa về đến nơi đã nhắn tin cho Mộ Thanh Lâm: "Hay là em nghỉ học nhé."

Mộ Thanh Lâm trả lời: "Để tôi vất vả vì em như thế sao?"

"..." Cuối cùng cũng chịu đựng được đến cuối tuần, Chu Ý thần thái tươi tỉnh đi mời Mộ Thanh Lâm đi ăn cơm.

Vì thế, nàng còn đặc biệt thay một bộ quần áo mới.

Thế nhưng, khi bất ngờ nhìn thấy Mộ Tử Bội bước xuống xe, Chu Ý quay người định bỏ đi. Nửa đường, Mộ Thanh Lâm từ phía sau ôm lấy nàng và nói nhỏ: "Chị chỉ có một ngày này để giả vờ thôi, không sao đâu, cố chịu một chút."

Chu Ý không thể nhịn được nữa: "Em không mời cậu ấy."

Mộ Thanh Lâm nói: "Thế thì không được."

"Vậy em không đi nữa."

"Đừng mà, ý chị là, lát nữa chúng ta ăn, con bé sẽ nhìn, chúng ta ngồi, con bé sẽ đứng."

"Thật không?" Chu Ý nghi ngờ.

Mộ Thanh Lâm thề: "Chắc chắn 100%."

Chu Ý miễn cưỡng tin.

Khi nàng buông lỏng cảnh giác và nhìn xuống, thấy tay Mộ Thanh Lâm đang vòng ngang eo mình, cơ thể nàng lập tức cứng đơ, giọng nói cũng trở nên khô khốc: "Nói chuyện thì nói, cái tay đừng có mà làm bậy được không?"

Mộ Thanh Lâm liếc nhìn, buông tay và cho vào túi, "Muốn có hiệu quả cao thì phải dùng những thủ đoạn khác nhau với những người khác nhau."

Ý là, bản thân nàng thiếu thốn tình cảm sao?

Chu Ý đẩy Mộ Thanh Lâm ra và sải bước về phía chiếc xe.

Khi đến nhà hàng, Chu Ý mới biết nàng hoàn toàn không nên tin vào lời nói của Mộ Thanh Lâm!

Thế mà, một người trả tiền như nàng, thậm chí còn không được chạm vào thực đơn, nói gì đến chuyện bắt Mộ Tử Bội đứng nhìn đây!

"Tiểu Cửu, cậu thích uống nước ép gì?" Mộ Tử Bội lật thực đơn hỏi Chu Ý.

Chưa đợi Chu Ý trả lời, Mộ Thanh Lâm đã thay nàng nói: "Gọi phần của em là được."

Nói rồi, Mộ Thanh Lâm gọi phục vụ rót cho Chu Ý một ly nước lọc.

Chu Ý sững sờ.

Nàng là người trả tiền, vậy mà còn không có tư cách uống một ly nước ép. Trong khi đó, cô em gái của người nào đó thì muốn ăn gì cũng được?

Ừm, hay lắm.

"Chị, ăn xong chúng ta đi xem phim đi, gần đây có nhiều phim mới lắm," Mộ Tử Bội hào hứng nói.

Mộ Thanh Lâm nhìn về phía Chu Ý: "Có muốn đi không?"

Chu Ý không biểu cảm: "Không muốn."

Mộ Thanh Lâm đáp: "Vậy thì không đi."

"Ơ! Sao lại thế!" Mộ Tử Bội không vui chạy đến ngồi đối diện, ôm lấy tay Mộ Thanh Lâm lay lay: "Chị, em muốn đi mà."

Mộ Thanh Lâm cầm ly nước trong tay, thái độ bỗng thay đổi: "Chúng ta đi rồi, Tiểu Cửu thì sao?"

"Ngồi bên cạnh ngủ."

"Bạn cùng bàn mà, em làm thế có được không?"

Khi Mộ Thanh Lâm nói những lời này, Chu Ý cảm thấy cô đã liếc nhìn mình một cái, nhưng không rõ ràng, khi nàng dứt ánh mắt khỏi cửa hàng nước đối diện, chỉ thấy Mộ Thanh Lâm nghiêng đầu về phía Mộ Tử Bội, mắt tràn đầy ý cười.

"Để hôm khác nhé, ngoan nào," Mộ Thanh Lâm dỗ dành.

Mộ Tử Bội bĩu môi, miễn cưỡng đồng ý, "Thôi được..."

Mộ Thanh Lâm cười nhẹ, đưa tay xoa đầu Mộ Tử Bội an ủi: "Lát nữa đi chọn một chiếc váy, chị tặng em."

"A! Cảm ơn chị!" Mộ Tử Bội nghiêng đầu tựa vào vai Mộ Thanh Lâm, nũng nịu: "Quả nhiên chị vẫn yêu em nhất."

Mộ Thanh Lâm nhướng mày, giả vờ không vui: "Vậy sau này gây chuyện, còn có kéo chị vào không?"

Mộ Tử Bội không cần suy nghĩ, "Có!"

Mộ Thanh Lâm bật cười: "Đồ vô lương tâm."

"Hì hì, ba mẹ không dám mắng chị, nhưng sẽ mắng em." Mộ Tử Bội lấy lòng: "Người ta vẫn nói, trên đời chỉ có chị gái là tốt nhất, không có chị gái, em giống như cỏ dại."

Chu Ý cảm thấy lúc này nàng chính là cái cây cỏ dại đó.

Một mình ngồi một bên, lại còn bị ép xem cảnh chị em người ta vui vẻ hòa thuận.

Không sao, nàng không ghen tị.

Có gì đâu mà ghen.

Vốn dĩ nàng chỉ là người ngoài.

"Xin chào, cẩn thận nhé, thức ăn đã có ạ." Hai nhân viên phục vụ mỉm cười đứng bên cạnh.

Mộ Thanh Lâm là người đầu tiên ngồi dậy, cô lịch sự nói với nhân viên phục vụ điều chỉnh vị trí các món ăn trên bàn.

Thức ăn đã đủ, Mộ Thanh Lâm lấy một đôi đũa nóng hổi đưa cho Chu Ý và nói: "Ăn đi, mấy món trước mặt này đều là món em thích ăn."

Chu Ý sững sờ, vội cúi đầu nhìn.

Gần nhất chính là món sườn hầm.

Nỗi uất ức và ghen tị trong lòng Chu Ý lập tức tan biến, nàng dùng đũa gắp một miếng sườn bỏ vào đĩa.

Mộ Thanh Lâm cúi đầu cười. Một lát sau, cô gắp một miếng đậu phụ nhồi vào đĩa của Chu Ý và nói: "Thử món này đi, chị thích ăn."

Mộ Tử Bội nghe thấy, nói chen vào: "Em cũng thích ăn."

Mộ Thanh Lâm buồn cười: "Sao chỗ nào cũng có em vậy? Lúc vào thì kéo Tiểu Cửu ngồi cùng, giờ lại bỏ rơi con bé một mình, hay là em đừng ăn nữa..."

Mộ Thanh Lâm còn chưa dứt lời, Mộ Tử Bội đã bưng đĩa của mình ngồi về cạnh Chu Ý.

Vì có Mộ Tử Bội lắm lời, bữa ăn của ba người phải mất gần hai tiếng mới kết thúc.

Khi nhân viên phục vụ mang hóa đơn đến, Chu Ý theo thói quen lấy điện thoại ra, nhưng thấy Mộ Thanh Lâm đã nhận lấy hóa đơn và chuẩn bị quét mã QR để thanh toán.

Chu Ý nói: "Đã nói là em mời mà."

Mộ Thanh Lâm vẫn không dừng lại, "Em đã mời rồi, giờ đến lượt chị trả tiền."

"Cần gì phải vậy, cứ để chị trả đi," Mộ Tử Bội lẩm bẩm nói: "Từ khi chị ấy đi làm, tiền sinh hoạt của em cơ bản đều là chị ấy đưa, quần áo cũng là chị ấy mua, chị ấy giàu mà."

Chu Ý nhíu mày.

Theo những gì nàng quan sát được trong mấy ngày nay, tiền sinh hoạt của Mộ Tử Bội mỗi tháng ít nhất cũng hai ngàn tệ, quần áo lại không phải hàng bình thường, Mộ Thanh Lâm chỉ là một phóng viên tin tức dân sinh nhỏ, mỗi tháng tiêu nhiều tiền như vậy cho em gái thì làm sao còn trả tiền nhà, đóng các loại phí?

Chẳng lẽ vì thế mà nghèo đến mức hít gió Tây Bắc ư?

"Nghĩ gì thế, nhíu mày lại trông như bà cụ non ấy," Mộ Thanh Lâm vừa cười vừa hỏi.

"Không có gì..." Chu Ý lắc đầu, đi theo Mộ Tử Bội đứng dậy ra về.

Rời khỏi nhà hàng, Mộ Tử Bội kéo Mộ Thanh Lâm đến thẳng cửa hàng quần áo nữ mà họ hay đến để chọn váy.

Chu Ý biết cửa hàng này, không phải hàng hiệu nhưng một chiếc quần cũng có giá hơn ngàn tệ.

"Chị, chiếc này thế nào?" Mộ Tử Bội cầm một chiếc váy lên hỏi Mộ Thanh Lâm.

Mộ Thanh Lâm đáp: "Hợp với em đấy..."

"Vậy thì mua cái này nhé."

"Ừm..."

Mộ Thanh Lâm đi thẳng đến quầy tính tiền để trả.

Nghe nhân viên thu ngân báo giá, hành động của Chu Ý nhanh hơn ý nghĩ, nàng đưa tay che mã QR WeChat của Mộ Thanh Lâm lại.

Mộ Thanh Lâm giật mình: "Sao thế?"

Chu Ý nhận ra mình đã làm gì, cô lúng túng định rút tay lại, nhưng nhìn thấy giá tiền trên màn hình gần chạm ngưỡng năm con số, nàng quả quyết ấn điện thoại của Mộ Thanh Lâm xuống và nói: "Em trả..."

Mộ Thanh Lâm hiểu ý Chu Ý, cô đặt tay lên quầy tính tiền, cười rộ lên.

"Cười cái gì mà cười!" Chu Ý nổi giận.

Mộ Thanh Lâm nhấc tay Chu Ý đang đè trên điện thoại, cố nhịn cười nói: "Sợ chị nửa tháng sau phải hít gió tây bắc à?"

Chu Ý tức giận hỏi lại: "Không phải à?"

"Dĩ nhiên không phải," Mộ Thanh Lâm rút tay ra quét mã, sau khi thành công thì quay sang nhìn Chu Ý nói: "Em sẽ trơ mắt nhìn chị đói sao?"

Trước kia, nàng chắc chắn sẽ không do dự mà nói "có", nhưng giờ thì...

"Chẳng có chút ý thức nào của người nghèo cả," Chu Ý phàn nàn, nhưng rõ ràng không phải là lời phủ nhận cho câu hỏi của Mộ Thanh Lâm.

Mộ Thanh Lâm cất điện thoại, quay người dựa vào quầy tính tiền và nói: "Đừng cả ngày nghĩ linh tinh, hai mươi bảy tuổi rồi, không còn thiếu niên nông nổi như hồi xưa. Chuyện gì không làm được, chị sẽ không giả vờ đâu."

Ý là chị ấy vẫn kiếm tiền được à?

Chắc là vậy.

Một người ưu tú như thế mà.

"??" Khoan đã, sao nàng lại khen Mộ Thanh Lâm trôi chảy thế này?

"Chị ơi, được chưa?" Mộ Tử Bội thay quần áo xong đi ra hỏi.

Mộ Thanh Lâm đáp: "Được rồi..."

"Vậy chúng ta xuống lầu đi, em còn muốn mua một cái kẹp tóc nữa."

"Không vội, lên lầu bốn đã."

"Làm gì ạ?"

"Mua đồ uống..."

"Em không khát, Tiểu Cửu thì sao?" Mộ Tử Bội hỏi.

Chu Ý vô thức mím chặt đôi môi khô khốc của mình.

Ly nước lọc đó đến cuối cùng nàng vẫn không uống, ăn cả bữa xong mà vẫn chưa uống gì.

"Chị khát," Mộ Thanh Lâm nói.

Mộ Tử Bội: "À..."

Mộ Thanh Lâm chỉ gọi một ly trà sữa. Sau khi làm xong, nhân viên phục vụ hỏi cô: "Mang đi hay dùng luôn ạ?"

"Dùng luôn," Mộ Thanh Lâm dùng cằm chỉ Chu Ý đang thẫn thờ đứng một bên và nói, "Đưa cho cô ấy."

Mộ Tử Bội vừa đi vệ sinh về, nghe thấy liền vội vàng ghé lại hỏi: "Thế còn của em?"

"Không có," Mộ Thanh Lâm trả lời, "Lúc ăn cơm em đã uống nước ép rồi. Ly trà sữa này là để bồi bổ cho Tiểu Cửu, thế mới gọi là công bằng. Nếu còn muốn uống, hai bạn cùng bàn các em tự thương lượng xem ai sẽ mời."

"Thôi được, nhưng sao lúc ăn cơm chị lại không để em gọi nước ép cho Tiểu Cửu?" Mộ Tử Bội thắc mắc.

Mộ Thanh Lâm vỗ tay trước mặt Chu Ý, người đang thất thần, nói: "Làm gì mà ngẩn ra đấy, nhận đi chứ."

Chu Ý, người đang chìm đắm trong bất ngờ đột ngột này, giật mình lấy lại tinh thần và cầm ly trà sữa trên quầy lên.

Mộ Thanh Lâm quay lại trả lời câu hỏi của Mộ Tử Bội: "Tiểu Cửu không uống được nước ép."

Mộ Tử Bội hỏi: "Tại sao ạ?"

"Em ấy đang uống thuốc Bắc, phải kiêng đồ lạnh trong một thời gian."

"À à, em biết rồi."

"Đã hiểu thì sau này đừng có nhét mấy thứ linh tinh vào ngăn bàn của con bé nữa."

"Biết rồi, biết rồi."

"Tiểu Cửu, đi nhanh lên nào," Mộ Tử Bội quay đầu vẫy tay với Chu Ý, người đang đi chậm hơn cô và Mộ Thanh Lâm vài bước.

Chu Ý "Ừm" một tiếng, vẫn bước đi chầm chậm. Trong lòng nàng, những suy nghĩ cuộn trào như đàn bướm bay lượn giữa những đóa hoa rực rỡ, nàng khẽ nghĩ: Không có chị thì không có chị, cuộc sống của nàng có vẻ cũng không "cỏ dại" lắm.

------

P/s: Lịch cập nhật chương mới sẽ là chủ nhật hằng tuần, từ 1-2 chương tùy chủ nhật mình có bận không đã, trước mắt sẽ là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bh#bhtt