Chương 34: Tiểu Cửu
Thời gian cuối tuần ngắn ngủi cũng đã kết thúc, học sinh lớp mười hai không phải vùi đầu vào đống bài tập còn dang dở, thì cũng nằm gục trên bàn ngủ bù.
Chu Ý là thảm nhất, không chỉ không được ngủ bù mà còn phải chép bài thi Toán giúp Mộ Tử Bội.
Sau bữa cơm hôm qua, Mộ Tử Bội thực sự không coi Chu Ý là người ngoài nữa.
Sáng nay, nàng còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, Mộ Tử Bội đã đẩy cả một xấp bài thi trống trơn đến chân mình.
Tự chép bài của mình, còn phải viết chi tiết hơn cả quá trình làm bài, Chu Ý trong đời chưa từng im lặng đến thế.
Tiếng chuông vào học vang lên, Chu Lê kẹp sách giáo khoa vội vã đi vào, không một chút nể nang nào mà thông báo luôn: "Thứ Năm tuần tới bắt đầu thi học kỳ, thi chung với trường Nhị Trung, thi xong sẽ chấm chéo, các em xong rồi."
Phía dưới than vãn một tiếng, không khí u ám đến mức khiến Chu Ý run tay, khiến bài thi của Mộ Tử Bội bị một vệt đen dài.
Sau đó, nàng nghe Mộ Tử Bội nói với giọng điệu "chán sống": "Tại sao lại thi chung với Nhị Trung nữa chứ?"
"Nhị Trung giỏi lắm hả?" Chu Ý tiện miệng hỏi.
Mộ Tử Bội: "Nói đúng ra là rất quái, 90% học sinh của họ rất bình thường, nhưng 10% còn lại toàn là học sinh giỏi của đội tuyển thi đấu và lớp chuyên. Trong năm lần thi, có đến hai lần họ chiếm ưu thế hơn và lọt vào top 50 nhiều hơn. Cứ đến lúc đó, những người không chen chân vào được top 50 như lớp ta lại khổ sở vô cùng, ví dụ như tớ đây."
Mộ Tử Bội khóc lóc: "Tại sao giáo viên môn nào cũng giỏi châm chọc thế nhỉ."
Vừa dứt lời, Chu Lê lướt một vòng trong lớp rồi gõ bảng đen nói: "Một vài bạn nghiêng về các môn xã hội hãy chuẩn bị tinh thần đi nhé, lần này mà không thi tốt, kỳ nghỉ đông sẽ ở lại học cùng giáo viên Toán."
"Cô ơi, cô cứ gọi thẳng tên Mộ Tử Bội đi. Lần liên thi trước, điểm Toán của cậu ấy còn chưa qua được điểm trung bình của lớp ba đâu, haha."
Đỗ Văn Phỉ, một nữ sinh ngồi ở phía bên kia, bất ngờ nói, theo sau là mấy tiếng hùa theo, dù mọi người đều cười, nhưng Chu Ý không thấy một chút nào là đùa giỡn, chỉ toàn là lời mỉa mai, châm chọc.
Chu Ý viết xong câu cuối cùng, quăng bút xuống, mặt lạnh dựa vào lưng ghế, nhìn thẳng về phía Đỗ Văn Phỉ.
Đỗ Văn Phỉ đang nhìn Mộ Tử Bội thì bất chợt chạm phải ánh mắt không mấy thân thiện của Chu Ý. Cô ta vô thức nói: "Tao nói sai à? Lần nào điểm Toán của nó chẳng kéo lùi điểm trung bình cả lớp?"
"Đúng đấy, nếu không phải chị nó học giỏi Toán, từng đoạt giải thi đấu, thì giáo viên Toán đã mắng nó không còn đường ở lại lớp một rồi." Tiết Thiến, người luôn đi cùng Đỗ Văn Phỉ, phụ họa theo.
Những lời này nghe đã quá khó chịu.
Chu Ý chờ Mộ Tử Bội phản công, nhưng cô ấy chỉ cười hi hi ha ha rồi nói: "Ôi dào, gen Toán học của nhà tớ dồn hết cho chị tớ rồi, tớ sẽ cố gắng hơn một chút, hy vọng lần này sẽ qua được điểm trung bình lớp ba."
Mộ Tử Bội nói một câu khiến cả lớp bật cười. Chu Lê, người đang chuẩn bị nổi giận, cũng phải nhịn lại rồi nói: "Nếu ai cũng có được tâm thái như em, thì lần liên thi trước đã không có nhiều người bị hỏng như vậy rồi."
Mộ Tử Bội: "Bạn nào ghen tị thì có thể nhắn tin riêng cho tớ nhé, tớ truyền lại kinh nghiệm miễn phí cho."
Mộ Tử Bội vừa dứt lời, Vương Dương là người đầu tiên đăng ký, theo sau là hơn nửa lớp, không khí căng thẳng vừa rồi nhanh chóng trở lại hòa thuận.
Suốt thời gian đó, Chu Ý không nói một lời.
Nếu không nhìn Mộ Tử Bội, có lẽ Chu Ý cũng sẽ giống cô Chu Lê, thầm khen cô ấy "vô tâm vô phế", nhưng nàng lại lỡ nhìn thấy...
Mộ Tử Bội dùng sách che mặt, nói nhỏ: "Tiểu Cửu, cậu đừng nhìn tớ như thế, bị người ta nói vài câu mà khóc thì mất mặt lắm."
Chu Ý không nói gì, lợi dụng lúc Chu Lê đang chỉnh lại máy chiếu, nàng lấy điện thoại ra nhắn tin cho Mộ Tử Bội: 【"Họ vẫn luôn như thế à?"】
Mộ Tử Bội:【 "Đúng vậy, tớ quen rồi..."】
"Tiểu Cửu, cậu tuyệt đối đừng chọc họ, bố của Đỗ Văn Phỉ là lãnh đạo sở giáo dục tỉnh đấy..."
Chu Ý nhận được tin nhắn của Mộ Tử Bội, "xùy" một tiếng, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường.
Mộ Tử Bội vội vàng biến thành máy đánh chữ, gửi cho cô một tràng tin nhắn dài: 【"Cậu đừng không tin! Lớp mình trước đây có một bạn tên Diêu Hiểu Kỳ, mẹ bạn ấy là cựu phó hiệu trưởng, nhưng thì sao chứ?
Quần áo mới bị tạt mực, bài thi viết xong bị ném vào thùng rác, lần nghiêm trọng nhất, bạn ấy bị đẩy xuống đài phun nước vào ngày nghỉ lễ. Nước ở đó sờ vào nhớt nhớt, bẩn lắm. Tớ nhớ bạn ấy phải nghỉ học hơn nửa tháng, rồi không lâu sau thì nhảy lầu tự sát.
Mọi chuyện đó đều do Đỗ Văn Phỉ, Tiết Thiến và mấy bạn nam ở tầng trên làm. Cậu tuyệt đối đừng chọc họ, bọn họ có lòng thù hận rất mạnh."】
Mộ Tử Bội nghĩ rằng với tất cả những dòng tin nhắn chân thành cô vừa gõ, Chu Ý ít nhiều cũng sẽ hiểu. Nào ngờ ngẩng đầu lên, cô thấy vẻ mặt của Chu Ý không thể diễn tả bằng từ "trầm uất", mà giống như một cơn giận dữ đã dồn nén đến đỉnh điểm.
Chu Ý: 【"Không ai quản sao? Giáo viên, bạn bè không ai can thiệp?"】
Mộ Tử Bội: 【"Không không, cô Chu Lê đã cãi nhau với hiệu trưởng mấy lần, các giáo viên bộ môn cũng rất quan tâm Diêu Hiểu Kỳ. Nhưng có câu 'quan lớn hơn một cấp đè chết người', không có cách nào cả.】
【Tớ cũng vì từng giúp Diêu Hiểu Kỳ nên hay bị họ nhắm vào...】
【Nhưng may là tớ có duyên, nếu thực sự đối đầu, hơn nửa lớp sẽ đứng về phía tớ. Vậy nên họ chỉ dám mỉa mai vài câu, không dám làm gì khác...】
【Hơn nữa tớ học Toán dốt thật mà.】
【Ôi, Tiểu Cửu, cậu dạy tớ Toán đi..."】
Hai câu cuối cùng của Mộ Tử Bội nghe quá đỗi chân thật, cô ấy lập tức không nhịn được mà "a" hai tiếng. Chu Lê nghe thấy, đứng trên bục giảng hỏi: "Sao thế?"
Mộ Tử Bội vội vàng giấu điện thoại, ngồi thẳng lưng: "Em quên sách ở nhà ạ."
Chu Lê: "Sao em không quên luôn cả bản thân đi?"
Chu Lê tiếp tục giảng bài.
Một lúc sau, Chu Ý cảm thấy có người kéo tay mình.
Nàng để chiếc điện thoại đã tự động tắt màn hình về chỗ cũ, quay đầu nhìn Mộ Tử Bội, cô ấy lén lút đưa sang một chiếc cốc giữ nhiệt, nói: "Tớ thấy cậu hình như rất thích uống trà sữa nên sáng nay đã đi đường vòng đến cửa hàng nổi tiếng để mua cho cậu một cốc, nghe nói cực ngon. Lát nữa cậu giả vờ uống nước rồi uống nó đi, vẫn còn nóng lắm."
Chu Ý có chút ngạc nhiên, kể từ khi ngồi cùng bàn đến giờ, dù bị ép làm nhiều chuyện với Mộ Tử Bội, nhưng không thể phủ nhận nguyên nhân chính mà nàng thỏa hiệp là vì Mộ Thanh Lâm.
Ngoài ra, nàng hầu như không cho Mộ Tử Bội thấy vẻ mặt tử tế nào, vậy mà cô ấy lại tranh thủ vài phút học thêm giờ để đi đường vòng mua trà sữa cho mình sao?
Trên đường về nhà hôm qua, Mộ Thanh Lâm rõ ràng còn mắng Mộ Tử Bội lười, nói cô ấy ngày nào đi học cũng như đi khảo sát địa hình.
Những cảm xúc u ám trong lòng Chu Ý đột nhiên tan biến.
Nàng nhận lấy chiếc cốc giữ nhiệt, dưới ánh mắt mong đợi của Mộ Tử Bội, nàng nhấp một ngụm.
Thấy vậy, Mộ Tử Bội vui vẻ ra mặt, nở một nụ cười rạng rỡ.
——
Buổi tự học buổi tối kết thúc, Chu Ý vừa ra khỏi lớp đã thấy Mộ Thanh Lâm đang chờ ở bên chiếc xe.
Mộ Thanh Lâm có vẻ rất bận, điện thoại reo liên tục trên đường đi.
Cuối cùng, sau khi cúp máy, Chu Ý nhìn cảnh phố sáng tối đan xen ngoài cửa sổ rồi hỏi: "Chuyện ở trường học của Mộ Tử Bội, chị có biết không?"
Mộ Thanh Lâm hỏi lại: "Chuyện gì?"
Chu Ý quay đầu định nói chi tiết, nhưng rồi lại ngập ngừng khi nhìn thấy gương mặt Mộ Thanh Lâm gầy đi rõ rệt.
Gần đây Mộ Thanh Lâm được điều sang một bộ phận khác, nên phải làm việc của cả hai bên.
"Thôi được rồi..." Chu Ý nói, chuyện này nàng có thể tự giải quyết, không cần phải kéo thêm Mộ Thanh Lâm vào làm gì.
Mộ Thanh Lâm nhanh chóng liếc nhìn Chu Ý, giọng trêu chọc: "Cửu lão sư, nói chuyện nửa vời thế là đáng bị đánh đòn đấy."
"Có giỏi thì đến đây."
"Em đừng chờ đến lúc chị thật sự tức giận đấy nhé."
Chu Ý im lặng, khiêu khích Mộ Thanh Lâm bằng cách gập hai ngón tay vào nhau, nàng bị Mộ Thanh Lâm "cạch" một cái vào đầu ngón tay, khiến chúng trở lại vị trí cũ.
Đến ngõ Hồng Môn, Mộ Thanh Lâm quay sang hỏi Chu Ý, người đang ngồi ở ghế sau và cầm cặp sách: "Tối nay em làm gì?"
Chu Ý đáp: "Học bài, tuần này kiểm tra rồi."
"Ồ, chăm chỉ thế à, chị định rủ em đi ăn món ngon." Mộ Thanh Lâm nói.
Chu Ý khựng lại, rồi từ chối: "Không đi đâu..."
Từ tối hôm đó, đèn phòng Chu Ý đêm nào cũng sáng đến một, hai giờ sáng.
Rất nhanh, ngày thi đã đến.
Vì chưa tham gia lần liên thi trước, Chu Ý phải ngồi ở cuối dãy phòng thi, trên tầng năm.
Trước khi đi, nàng ghé qua lớp một.
——
"Bội Bội, mai thi Toán rồi, cậu chuẩn bị thế nào rồi?" Vương Dương, người ngồi cùng phòng thi với Mộ Tử Bội nhưng cách tới ba dãy bàn, hỏi cô ấy.
Mộ Tử Bội cắn bút thở dài: "Bó tay."
"Đừng mà, cố lên chút nữa đi. Cậu tớ, à, thầy dạy Toán của cậu đã bày sẵn bàn ghế ở nhà rồi. Nếu cậu không thi được, có khi cả kỳ nghỉ đông phải đối mặt với cái mặt rỗ của thầy ấy đấy."
"Thế thì thà cho tớ chết luôn còn hơn. Ủa? Đây là gì thế?"
Mộ Tử Bội lục trong túi bàn ra một quyển sổ ghi chép, bên cạnh dán những miếng dán màu sắc để tra cứu nhanh.
"Tớ xem với..." Vương Dương và vài người khác cùng xúm lại xem.
"A a a! Học ủy đúng là học ủy. Tớ chưa bao giờ thấy một quyển tập hợp các dạng bài tập và lời giải chi tiết thế này! Học ủy, lần này cậu định thi đứng nhất à?"
Vương Tô Tô, học ủy, có vẻ mặt ngơ ngác: "Không phải của tớ."
"Nhưng nó lấy ra từ trong bàn của cậu mà."
"Không phải thật mà..."
"Là của bạn cùng bàn của tớ!" Mộ Tử Bội phấn khích, hai mắt sáng rực.
Vương Dương không tin: "Tớ đã mượn bài thi của bạn cậu rồi, chẳng có mấy chữ. Còn quyển này, thậm chí cả dấu hai chấm sau phần giải cũng được viết đầy đủ."
"Không thể sai được! Tớ biết chữ của Tiểu Cửu mà!" Mộ Tử Bội chọn một trang có nhiều chữ để nói: "Chữ của cậu ấy nhìn rất đẹp, nhưng lại như không có quy tắc nào cả, phong cách cực kỳ ngẫu hứng!"
Vương Dương thốt lên: "Nhất thời không biết câu nói của cậu là khen hay chê nữa."
"Phải rồi, tớ nhớ ra rồi!" Lớp trưởng đến muộn dùng nắm đấm gõ vào lòng bàn tay, nhớ lại: "Sáng nay Chu Ý có ghé qua lớp mình một lần, tớ còn nhắc nhở cậu ấy là phòng thi của cậu ấy ở trên tầng."
"Tớ đã bảo mà." Mộ Tử Bội cười tươi. "Tiểu Cửu chắc chắn viết cả quá trình là để tớ hiểu đấy. Haha, có khi quyển đề này là cậu ấy tổng hợp riêng cho tớ."
Vương Dương nhìn với ánh mắt thèm thuồng: "Cho tớ mượn chép một bản được không?"
"Không được! Cái này là Tiểu Cửu cho tớ!" Mộ Tử Bội ôm chặt cuốn sổ vào lòng, rồi gửi một loạt tin nhắn "a a" cho Chu Ý trên WeChat.
Chu Ý ngồi trong phòng thi trên tầng, không quen ai cả, chỉ đờ đẫn nhìn chằm chằm chiếc ghế.
Cảm thấy điện thoại trong túi liên tục rung, nàng đưa một tay ra sau lưng lấy điện thoại ra xem.
"..." Điên rồi sao.
Chu Ý: 【"Đừng làm phiền tớ, nhìn đề đi..."】
Mộ Tử Bội:【 "Dạ vâng!"】
Theo sau là một loạt "a a" không dứt, cảm xúc mãnh liệt đến mức khiến người ta hoảng hốt.
Chu Ý xoay xoay điện thoại trên đầu ngón tay, khẽ thì thầm với khung cửa sổ: "Cũng không hoàn toàn là vì cậu đâu."
——
Hai ngày thi cử thoáng cái đã qua.
Chu Ý từ trên lầu chậm rãi đi xuống, bất ngờ bị Mộ Tử Bội đang trốn bên tường ôm chầm lấy. "A a a, bạn cùng bàn, đêm qua tớ xem lại đề cậu tổng hợp cho, nhất là mấy bài cậu khoanh tròn ấy, hôm nay thi làm được hết rồi!"
Chu Ý suýt nữa bị cô ấy siết chết.
"Cậu không buông ra, tớ báo cảnh sát đấy." Chu Ý nói với giọng lạnh băng.
Trước đây, nghe giọng điệu này, Mộ Tử Bội có lẽ sẽ phải suy nghĩ vài giây. Nhưng sau lần này, cô ấy kết luận mình đã lột được lớp mặt nạ "hổ giấy" của Chu Ý. Không những không buông tay, cô ấy còn ôm chặt và nhảy lên hai cái.
Chu Ý im lặng ngước nhìn trời.
"Chị có bỏ lỡ chuyện gì không vậy?" Bên cạnh bỗng vang lên giọng Mộ Thanh Lâm đầy ý cười.
Chu Ý khựng người lại, dùng sức kéo tay Mộ Tử Bội xuống và hỏi: "Sao chị lại tới đây?"
Vì thi xong sớm nên nàng đã nhắn WeChat bảo Mộ Thanh Lâm đừng đến đón.
Mộ Thanh Lâm tháo cặp sách trên vai Chu Ý xuống, cười nói: "Đưa hai đứa đi ăn mừng."
"Ừ ừ, đây là thông lệ mỗi lần thi xong," Mộ Tử Bội giải thích. Thấy cặp sách trên tay Mộ Thanh Lâm, miệng cô ấy bĩu ra, lôi kéo và nói: "Y---- chị chưa bao giờ giúp em xách cặp cả."
Mộ Thanh Lâm nhớ lại hai giây, rồi gật đầu: "Đúng thật..."
Mộ Tử Bội giả vờ khóc: "Em ghen tị."
Mộ Thanh Lâm vẫn không hề nao núng: "Vai Tiểu Cửu không tốt, bóp một cái có thể khóc nửa ngày. Cái dấm này em ăn cẩn thận bị hỏng đấy."
"Ai khóc?" Giọng Chu Ý yếu ớt.
Mộ Tử Bội thò đầu ra: "Cậu đấy..."
Nói xong, Mộ Tử Bội chạy mất.
Chu Ý lười đuổi theo, hai tay đút túi quần, chậm rãi bước đi.
"Cảm ơn..." Mộ Thanh Lâm nói một câu không đầu không đuôi.
Chu Ý ngẩng đầu: "Cảm ơn cái gì?"
"Chuyện của Bội Bội, nó đã kể cho chị rồi." Mộ Thanh Lâm thấy xe rác tới, tiện tay ôm vai Chu Ý kéo sang một chút rồi nói: "Thật ra chị cũng biết chuyện này, ngay ngày Diêu Hiểu Kỳ xảy ra chuyện, chị đã hỏi Bội Bội xem có bị bạn bè bắt nạt không, nhưng nó không cho tôi can thiệp."
Chu Ý liếc nhìn vai mình, hỏi lại: "Thế là chị kệ luôn à?"
"Chuyện này không diễn ra công khai nên khó can thiệp, chị đã nói chuyện với cô Chu Lê rồi."
"À..."
"Tiểu Cửu, hôm nay em ra tay thay chị, không phô trương nhưng hiệu quả lại rất tốt. Vừa ra khỏi phòng thi là Bội Bội đã gọi điện khoe với tôi là môn Toán sẽ ngẩng cao đầu rồi." Mộ Thanh Lâm nói.
Chu Ý hiếm khi nghe Mộ Thanh Lâm gọi mình là "Tiểu Cửu" một cách đường đường chính chính, khiến tai nàng hơi ngứa, nàng nghiêng đầu dụi vào áo rồi nói: "Thuận tay thôi, coi như là thù lao cho cốc trà sữa của em gái cậu."
Mộ Thanh Lâm: "Chỉ thế thôi sao?"
Đương nhiên là không phải.
Chu Ý kéo khóa áo lên vài đoạn, ngước mắt nhìn Mộ Thanh Lâm: "Hay là nể mặt chị? Hay là..."
Mộ Thanh Lâm hơi giật mình.
Cô cứ nghĩ Chu Ý ghét những chuyện như vậy, định mượn cơ hội này khuyên bảo nàng vài câu.
Mộ Thanh Lâm nhanh chóng cười nói: "Cần chứ, hai tay chị xin đón nhận."
"Không phải nên dập đầu lạy à?"
"Sợ em không chịu nổi."
"Xùy!"
Đoạn đường rợp bóng cây đầy tiếng người, phía xa chân trời kéo dài vô tận, những màn đấu khẩu quen thuộc giữa Chu Ý và Mộ Thanh Lâm đã không còn sắc bén.
Hai người sóng bước bên nhau, thỉnh thoảng khuỷu tay chạm vào nhau
"Đây là lần đầu tiên thi chính thức, cảm thấy thế nào?" Mộ Thanh Lâm hỏi.
Chu Ý: "Cũng được."
"Thật sao?" Mộ Thanh Lâm đưa chân chặn quả bóng đá của một cậu nhóc, rồi nhẹ nhàng đẩy trả lại. "Tiểu Cửu, nếu em thi được vào top mười, tôi sẽ đón năm mới cùng em."
Ăn Tết ư?
Một khoảng thời gian đặc biệt như vậy, mà chị ấy lại muốn ở cùng mình?
Trái tim Chu Ý phút chốc mất kiểm soát, nàng va phải ánh mắt Mộ Thanh Lâm, vội vàng ổn định giọng nói: "Ai cần chị ở cùng! Cả Giang Bình không có chỗ nào ăn Tết náo nhiệt hơn ngõ Hồng Môn đâu. Lúc đó, tất cả Phật Ma đều sẽ tụ họp ăn mừng, không thiếu mình chị đâu."
"Thế à, vậy coi như là tôi nợ em nhé?" Mộ Thanh Lâm cười hỏi.
Chu Ý sững sờ, cảm giác tai mình nóng bừng.
Lại nữa rồi...
Dạo này nàng ra ngoài không mang mặt nạ à? Hay là, thuốc mới uống vào dễ bị nóng trong?
Thật khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro