Chương 37: Khóe miệng
Cú tát dứt khoát của Tiểu Hắc không chỉ đánh thức Nam Bắc đang "mộng du," mà còn phá vỡ bầu không khí vi diệu đang bao trùm giữa Chu Ý và Mộ Thanh Lâm.
Mộ Thanh Lâm dịch chuyển ánh mắt, chống tay lên cột rồi lui ra.
Chu Ý vẫn dựa nguyên ở đó không động đậy, nàng cảm thấy hai cánh tay vừa nãy phải dùng sức níu chặt nay buông ra thì run rẩy không thể kiểm soát.
"Tiểu Cửu, vừa nãy là tình huống gì vậy?" Tiểu Hắc kinh ngạc hỏi.
Chu Ý vô thức xoa xoa cổ, không đối mặt với Tiểu Hắc: "Mù à, chị cậu uống say không thấy sao?"
"Hả?" Tiểu Hắc gãi đầu: "Thấy được..."
"Chị, chị sao rồi?" Tiểu Hắc quay sang hỏi Mộ Thanh Lâm.
Mộ Thanh Lâm dựa vào cây cột bên kia, nhìn Chu Ý đang hơi cúi đầu vài giây, nói: "Đúng là uống say rồi."
Giọng nói của cô trầm thấp, chậm rãi, cực kỳ giống đang lẩm bẩm.
Chu Ý nhận ra điều này, nhanh chóng ngước mắt nhìn Mộ Thanh Lâm một cái.
Cô trông có vẻ mất tập trung.
"Vậy để tôi đi cùng hai người nhé," Tiểu Hắc nghe câu trả lời của Mộ Thanh Lâm, lật đật chạy xuống nói: "Lỡ chị đi không nổi, cái đứa chân tay lóng ngóng như Tiểu Cửu chắc chắn không vác nổi chị đâu."
"Không cần..." Mộ Thanh Lâm đứng thẳng người lên: "Bây giờ đã tỉnh táo rồi."
"Nhanh vậy sao?" Tiểu Hắc ngạc nhiên.
Mộ Thanh Lâm nhàn nhạt "Ừm" một tiếng, đứng ở đầu bậc thang hỏi Chu Ý vẫn đang cúi đầu: "Còn đưa chị đi nữa không?"
Chu Ý ngẩng đầu, hai tay buông thõng: "Đưa..."
Hai người một trước một sau đi xuống lầu ra ngoài.
Ngõ Hồng Môn đã chìm vào trạng thái ngủ say, ánh trăng yên tĩnh theo sát cái bóng của hai người với một khoảng cách nhất định.
Ngồi trên xe, Chu Ý đứng bên ngoài dặn dò tài xế lái xe cẩn thận, sau đó lập tức đi đến hàng ghế sau, gõ nhẹ vào cửa kính xe bên phía Mộ Thanh Lâm.
Mộ Thanh Lâm hạ cửa sổ xe xuống, cơ thể dựa vào lưng ghế, đầu nghiêng ra ngoài, ánh trăng như nước làm nổi bật đôi mắt cô vô cùng tĩnh lặng.
"Về thẳng Phật Ma đi, đừng có lang thang bên ngoài nữa," Mộ Thanh Lâm nói trước khi Chu Ý kịp mở lời.
Chu Ý bĩu môi: "Lo cho mình đi, đến nơi thì gửi cho tôi một tin nhắn WeChat. Thôi được rồi, với tình trạng này của chị chắc bàn phím điện thoại còn không thấy rõ, chi bằng tôi tự theo dõi thời gian kết thúc đơn còn hơn."
"Vậy lát nữa chị gửi cho tôi nhé?"
"Em không đòi lên trời luôn đi?"
Mộ Thanh Lâm cười khẽ một tiếng, nói: "Về đi, tôi nhìn em đi."
Chu Ý do dự, trong tình huống này, rõ ràng là nàng, người không dính một giọt rượu nào, phải tiễn Mộ Thanh Lâm đi trước mới đúng chứ?
"Đừng để chị lo lắng." Mộ Thanh Lâm bất ngờ đưa tay ra, dùng cạnh ngoài ngón trỏ chạm nhẹ vào bên má lạnh như băng của Chu Ý.
Chu Ý giật mình, vẻ mặt kinh ngạc khiến Mộ Thanh Lâm bật cười thành tiếng.
Lần này Chu Ý hiếm hoi không hề nổi giận, mà mượn ánh trăng mờ ảo để nhìn chằm chằm mọi cử động của Mộ Thanh Lâm một cách không kiêng nể.
Cô mềm mại dựa vào ghế, bộ quần áo vừa vặn phác họa đường cong trưởng thành, môi đỏ mọng nước, tiếng cười duyên dáng, ánh mắt nhu hòa theo nụ cười mà lưu chuyển.
Một hình ảnh hiếm thấy.
Chu Ý nhìn một lúc, rồi như quỷ thần xui khiến nói một câu: "Chị cười như vậy trông rất đẹp."
Ánh sáng li ti trong mắt Mộ Thanh Lâm khẽ chớp động, cô ngồi thẳng dậy, ghé sát vào cửa xe, cách Chu Ý một khoảng gần trong gang tấc và nói riêng với nàng: "Vậy sau này chị sẽ thường xuyên cười như vậy với em."
------
Lời của tui:
Toai không biết tại sao chương này tác giả lại viết ngắn như thế...
Spoil nhẹ cho mọi người về tình hình sắp tới mình sẽ edit hai bộ truyện mới, với một bộ hai nhân vật chính là lính cứu hỏa và bác sĩ (Lưu ý: mình đã xin phép editor trước rồi, xin hồi tháng 5 lận). Ngoài ra còn có một bộ của Ngư Sương đang viết, có liên quan đến bộ Thư Tình, nhưng hoàn toàn có thể đọc riêng mà không cần đọc Thư Tình trước.
Còn khi nào sẽ lên sóng 2 bộ này thì chắc là sau khi mình edit xong bộ "Không được làm nũng" đã.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro