Chương 4: Tới

Là một phóng viên truyền hình, dù sống qua ngày cũng có thể lẫn lộn ngày đêm, đảo lộn trắng đen.

Lại một ngày bận rộn không ngừng nghỉ kết thúc.

Mộ Thanh Lâm vừa nhận ly cà phê được giao tới ngay trước cửa, vừa xoa xoa cái cổ nhức mỏi, chậm rãi quay trở lại văn phòng.

"Xe của tớ hôm nay bị cấm số, lát nữa đưa tớ về đi." Phù Hiểu đột nhiên xuất hiện, cánh tay đặt lên một bên vai Mộ Thanh Lâm, vừa đi vừa than thở với cô, "Lão Vương hôm nay mừng sinh nhật 60 tuổi, về hưu rồi lại quay về làm quản lý phòng chuyên đề, thế mà vẫn còn tinh lực làm chuyên mục mới, hại tớ hôm nay bị lôi vào phòng họp tranh cãi cả ngày, đầu óc bây giờ vẫn còn ong ong, phiền chết đi được."

Mộ Thanh Lâm cười liếc cô một cái nói: "Đàn ông no không biết đàn ông chết đói, có chương trình mới là có lượt xem, có lượt xem mới có quảng cáo, quảng cáo thì lương theo đó mà tăng, đâu có giống tổ chúng tôi, quanh năm suốt tháng đội sổ, nghèo sắp đói đến nơi rồi."

"Ganh tị à? Ganh tị thì quay lại đi, Lão Vương nằm mơ cũng mong nhường nguyên cả cái chuyên mục đó cho cậu." Phù Hiểu rút tay ra đút vào túi quần, nhỏ giọng nói, "Vốn dĩ nó phải là của cậu mà."

Mộ Thanh Lâm cười cười không nói gì, hai người im lặng đi về phía khu làm việc của tổ chuyên mục "Bình An Giang Bình".

Bây giờ đã là chín giờ tối, khu làm việc không còn cảnh khẩn trương la hét ầm ĩ như thường ngày, ai đó nói một câu cũng có thể nghe rõ ràng.

"Lần này ủy ban thành phố tổ chức lễ trao giải phóng viên, chị Phù Hiểu lại đoạt giải 'Mười nhà báo giỏi'."

"Đúng vậy đó, liên tục ba năm rồi, trong đài phóng viên trẻ không ai sánh bằng chị ấy."

"Ai, tớ nghe người ta nói chị Mộ trước kia cũng giỏi lắm mà?"

"Đúng đúng đúng, tớ cũng nghe nói, Hình như chị Mộ và chị Phù Hiểu từng là bạn học, sau khi tốt nghiệp cùng nhau thi đỗ vào đài tỉnh, rồi cùng nhau vào trung tâm tin tức, hai người vừa có năng lực, lại có đầu óc và tham vọng, nhất là chị Mộ, chủ nhiệm Vương lúc ấy đặc biệt coi trọng chị ấy, đủ loại tài nguyên và cơ hội cứ thế đổ lên đầu, không bao lâu sau, danh tiếng của chị ấy đã vượt qua cả chị Phù Hiểu."

"Thật hay giả vậy? Chị Mộ đã từng phát triển tốt như thế ở trung tâm tin tức, tại sao lại bị điều về tổ chúng? Mỗi ngày chỉ làm mấy tin tức dân sinh nhỏ nhặt không đáng kể, không được coi trọng, khoảng cách với chị Phù Hiểu chỉ có thể ngày càng lớn hơn thôi."

"Ai mà biết được, chuyện chị Mộ bị điều chuyển đi hình như là do chủ nhiệm Vương đích thân tìm chủ nhiệm của chúng ta nói."

"Không thể nào, chủ nhiệm Vương sao có thể nỡ?"

"Nỡ hay không nỡ thì chị Mộ cũng đã ở tổ chúng ta hơn một năm rồi còn gì..."

"Tin đồn nhảm nhí, suy đoán vô căn cứ, đây chính là những thứ các người chuẩn bị để nộp trong bài báo cáo chuyển chính à?" Giọng nói lạnh lùng của Phù Hiểu đột ngột vang lên, khiến mấy người giật mình vội vàng kết thúc chủ đề, đứng cả dậy.

Phù Hiểu từ cửa nhanh chân bước vào, sắc mặt khó coi: "Các người là ký giả truyền thông, không phải đám buôn chuyện vỉa hè! Cái kiểu "giống như" này mà lại thốt ra từ miệng các người được hả?"

"Bọn em... không phải cố ý..." Mấy người cúi đầu, vô cùng xấu hổ.

Mặt Phù Hiểu càng đen hơn, cơn giận không hề giảm bớt: "Lén lút bàn tán về tiền bối, còn tung tin đồn thất thiệt, nếu chuyện này để chủ nhiệm các cô biết được, đừng hòng ai được chuyển chính!"

"Chị Phù Hiểu, chúng em biết lỗi rồi, về sau tuyệt đối không dám tái phạm, chị tuyệt đối đừng nói với chủ nhiệm bọn em mà." Một cô bé mặt trắng bệch khẩn cầu nói.

Phù Hiểu không hề mủi lòng, định bụng sẽ nghiêm khắc răn dạy mấy người này hơn nữa.

Lời còn chưa kịp thốt ra, điện thoại chợt reo, Mộ Thanh Lâm đi đến, chậm hơn cô ấy mấy bước.

Trong tay cô vẫn cầm ly cà phê uống dở, nụ cười vẫn như thường, không hề thấy khó chịu hay không vui nào vì bị bàn tán sau lưng.

"Mười ngày nửa tháng không ghé qua chỗ chúng tôi một chuyến, vừa đến đã nổi giận, cứ thế này, sau này tôi thấy cậu chắc phải trốn xa." Mộ Thanh Lâm cười nói với Phù Hiểu.

Phù Hiểu quay đầu trừng mắt nhìn cô: "Tôi nói sai câu nào à?"

"Cũng không sai..." Mộ Thanh Lâm đi đến bên cạnh Phù Hiểu, giơ chiếc ly giấy trong tay lên, "Này, bớt giận đi, mời cậu uống cà phê."

"Ai thèm uống đồ thừa của cậu!" Phù Hiểu tức giận đẩy tay Mộ Thanh Lâm ra.

Mộ Thanh Lâm giả vờ đau đớn, khẽ kêu "Tê" một tiếng: "Sao còn động tay động chân nữa vậy?"

Phù Hiểu thấy trên mu bàn tay cô có vết đỏ, lửa giận trong nháy mắt dịu đi: "Cậu cứ quen bao che cho bọn họ đi!"

"Nếu thật sự muốn bao che, còn để đến giờ này chưa cho tan làm à?" Mộ Thanh Lâm cười đáp trả.

Phù Hiểu hừ lạnh một tiếng, không quay đầu lại mà xoay người rời đi.

" Không nhờ tớ đưa về nữa à?" Mộ Thanh Lâm hỏi vọng theo sau.

Phù Hiểu đáp: " Không cần! Tớ sợ không kiềm được mà đập luôn cái xe cậu mất!"

Phù Hiểu vừa rời đi, Mộ Thanh Lâm liền đến bên cạnh cô gái trẻ vừa nãy bị dọa sợ, vỗ nhẹ vai cô bé an ủi: "Áp lực ở trung tâm tin tức lớn lắm, người ở đó ít nhiều cũng có chút nóng nảy, yên tâm đi, Phù Hiểu sẽ không thật sự nói chuyện hôm nay với chủ nhiệm đâu."

Nói xong, Mộ Thanh Lâm rút tay lại, nói với mấy người còn lại đang im thin thít: "Mọi người về nghỉ ngơi đi, sáng mai đừng đến muộn."

Mấy người nhao nhao đáp lời, nhưng không ai dám nhúc nhích trước, mãi đến khi Mộ Thanh Lâm đi đến chỗ làm việc của mình ngồi xuống, bọn họ mới như bị lửa đốt ở mông vội vàng thu dọn đồ đạc rời đi.

Mộ Thanh Lâm cũng không ở lại lâu, uống cạn ly cà phê cuối cùng, cầm chìa khóa xuống lầu.

Cô không về nhà ngay mà mượn ánh trăng nhàn nhạt rẽ vào ngõ Hồng Môn.

Cô uống rượu có chừng mực, nhưng cũng có chút nghiện.

Gần đây quá bận, lại còn nhớ lời dặn của Chu Ý là phải tránh đồ cay và kích thích, cô đã cố kiềm chế. Nhưng hôm nay, không hiểu sao trong lòng chợt thèm một chút men.

Chín giờ tối ở ngõ Hồng Môn chính là thời điểm náo nhiệt nhất, nhạc xập xình inh tai, tiếng người ồn ào, còn có những đôi nam nữ không câu nệ tiểu tiết dựa vào nhau trêu ghẹo ở những góc khuất.

Mộ Thanh Lâm đến nơi này không ít lần, đối với cảnh tượng này không hề kinh ngạc, bước chân vững vàng đi vào trong, thỉnh thoảng nghiêng người tránh đám đông đang nhộn nhịp.

"Chị, mấy ngày không thấy chị đến, dạo này bận lắm à?" Nhân viên phục vụ quán bar nhiệt tình hỏi.

Mộ Thanh Lâm không đáp lời, tìm một chỗ ngồi xuống, trả tiền rồi nói: "Như cũ..."

Nhân viên phục vụ đáp: "Vâng, chị đợi một lát, có ngay."

Mộ Thanh Lâm ngồi một mình, lơ đãng nhìn ánh đèn điện tử sôi động xung quanh, khuỷu tay chống lên quầy bar, đầu hơi cúi xuống, cầm điện thoại di động mở ứng dụng nghe nhạc.

Sau đó khi uống rượu cô cũng luôn ở trong trạng thái này, ánh mắt gần như không rời khỏi màn hình điện thoại, so với những người đến đây thuần túy để thư giãn thì quả là một đóa hoa hiếm lạ.

Rượu vừa ngấm, thời gian như bị kéo dài ra từng sợi, chậm rì rì trôi đi. Cô chăm chú theo dõi các bản tin, ngón tay lướt qua màn hình một cách uể oải, như thể qua rất lâu mới có thể kéo được một chút. Cả người chìm trong thế giới của riêng mình, phản ứng với xung quanh đều chậm hơn nửa nhịp.

"Tiểu Ngô, bánh ngọt tôi bảo cậu giữ đâu rồi?" Một người mặc đồng phục nhân viên phục vụ đứng bên cạnh Mộ Thanh Lâm, nói với người pha chế đang lau ly.

Người pha chế nghiêng người, lấy ra một hộp giấy nhỏ từ bên dưới, giọng điệu trêu tức: "Lại là đưa cho Tiểu Cửu ở tiệm xăm Đầu Đông à? Sướng ca, trình độ theo đuổi người của anh kém quá, hai năm rồi mà vẫn chưa cưa đổ."

"Cút mẹ mày! Cô ấy là em gái tao! Đừng có ăn nói lung tung!" Lộ Sướng chửi ầm lên.

Người pha chế vội vàng cười hòa giải: "Nói sai nói sai, biết là anh tốt với cô ấy mà, nhanh đi đưa đi."

Lộ Sướng không trả lời nữa, cúi đầu bấm điện thoại.

Bấm được một nửa, người pha chế đột nhiên ghé sát lại, nhỏ giọng nói: "Sướng ca, ông chủ đến rồi, hình như đang tìm anh."

Lộ Sướng bực bội chửi một câu tục tĩu, chỉ vào bánh ngọt nói: "Cậu đi đưa đi..."

Người pha chế: "Chỗ tôi còn cả đống ly chưa rửa, đi đâu mà mở miệng."

"Đi đi về về mười phút là xong chuyện, tìm người làm giúp một lát không được à."

"Thật không đi đâu, còn bị trừ lương, tháng này lương của tôi thành số âm mất."

"Má nó cậu..."

"Tôi giúp anh đưa." Giọng nói thong thả của Mộ Thanh Lâm từ bên cạnh vang lên.

Hai người sững sờ, đồng thời nhìn về phía cô.

"Cô biết Tiểu Cửu?" Lộ Sướng hỏi.

Mộ Thanh Lâm đẩy chiếc điện thoại di động về phía trước, trên màn hình hiện ra đoạn ghi âm cuộc trò chuyện WeChat của cô và Chu Ý.

Vẫn là đoạn tin nhắn cách đây vài ngày, ngoài ra còn có hai tấm ảnh hiệu ứng hình xăm, rồi đến câu nói đanh thép mà Chu Ý đã gửi lúc đó: 【dám đem chuyện hình xăm dán của tôi nói ra ngoài, cô chết chắc / mỉm cười... 】

Đối với lời đe dọa này, Mộ Thanh Lâm đáp lại bằng một biểu tượng: 【/OK】

Cô thật sự không hề run sợ, mấy ngày nay thậm chí còn không mở khung chat ra xem, lúc này đưa cho người khác xem, chẳng qua là để chứng minh mối quan hệ.

Chuyện gấp thì phải tùy cơ ứng biến, có thể thông cảm được.

Huống hồ, cô vừa cố ý đổi hình nền lòe loẹt màu đậm, che che đậy đậy mấy chữ "hình xăm dán", chỉ để lộ hình mèo ngộ nghĩnh của Chu Ý.

"Vậy thì phiền cô giúp một chuyến." Lộ Sướng đặt hộp bánh ngọt vào tay Mộ Thanh Lâm, giải thích: "Tiểu Cửu mà hỏi thì cứ nói là Lộ Sướng cho. Dạo này miệng cô ấy cứ kêu đắng, không chịu uống thuốc, ăn chút đồ ngọt có thể đổi vị."

Mộ Thanh Lâm hỏi: "Cô ấy bị cảm vẫn chưa khỏi sao?" Cũng hơn một tuần rồi.

Lộ Sướng đáp: " Chưa. Mấy hôm trước còn ho sù sụ. Viễn Chu ca sợ để lâu biến chứng thành viêm phổi nên hôm nay ép cô ấy đi bệnh viện tiêm một mũi, về nhà cũng không thèm nói chuyện với ai, nếu không thì tôi cũng chẳng vội vàng làm đồ ngọt cho cô ấy ăn đâu."

Mộ Thanh Lâm dụi tắt điện thoại bỏ vào túi, đứng dậy nói: "Để tôi đi đưa..."

Lộ Sướng nói: "Cảm ơn cô, hôm nay tiền rượu coi như tôi trả."

Mộ Thanh Lâm không nói chuyện mình đã trả tiền rồi, dưới ánh mắt dõi theo của Lộ Sướng xách bánh ngọt rời khỏi quán bar.

Tiệm xăm nằm ở đầu phía đông, muốn đi từ quán bar đến đó phải băng qua cả một đoạn phố dài.

Mộ Thanh Lâm kéo chặt áo khoác, mang theo bánh ngọt, bước nhanh về phía trước.

Lần này quay lại, Mộ Thanh Lâm mới phát hiện hóa ra cái ngõ nhỏ nơi cô gặp Chu Ý lần đầu tiên nằm gần như đối diện với cửa tiệm xăm.

Nói cách khác, mấy con mèo con chó nhỏ của Chu Ý thật ra là nuôi ngay trước cửa nhà.

Khó trách lần trước cho ăn không tốn bao nhiêu thời gian, lúc trở về còn vừa vặn nghe được cuộc đối thoại của cô và Đường Viễn Chu.

Nghĩ đến con dao phi tiêu mà Chu Ý ném ra dọa Đường Viễn Chu tái mét mặt, Mộ Thanh Lâm bất giác sờ lên cổ mình.

Lúc đó cô đang ngồi quay lưng về phía cửa.

Sau gáy cô không có mắt đâu nhé.

...

Chỉ một chốc lát đã đến trước cửa tiệm xăm, Mộ Thanh Lâm bỗng nhiên có chút do dự không biết có nên đi vào hay không.

Chu Ý rõ ràng đã nói với cô, không có việc gì sau này đừng đến, lỡ như Chu Ý nổi giận truy đến chuyện hình xăm dán thì biết tính sao...

Mộ Thanh Lâm lùi lại mấy bước dựa vào tường, bắt đầu thầm đếm trong lòng.

Nếu đếm đến 100 mà không có ai ra, cô sẽ không vào, đặt bánh ngọt ở cửa rồi nhắn WeChat thông báo cho Chu Ý tự ra lấy;

Nếu có người ra, cô sẽ đưa bánh ngọt cho người đó, nhờ họ chuyển giao.

1, 2, 3... 54...

Đếm được một nửa, ống quần Mộ Thanh Lâm bỗng nhiên bị cái gì ngậm lấy kéo nhẹ một chút.

Nhẹ nhàng, mang theo vẻ dò xét.

Ngay sau đó, một tiếng "Meo" dài lanh lảnh xuyên qua tiếng người ồn ào vọng tới.

Mộ Thanh Lâm cúi đầu xuống.

Nơi chân tường có một con mèo con đen trắng đốm sạch sẽ đang ngồi xổm sát chân tường, không hề sợ người lạ mà nhìn chằm chằm vào cô.

Không đúng, là nhìn chằm chằm vào chiếc bánh ngọt trong tay cô.

"Cái này không thể cho mày ăn được đâu." Mộ Thanh Lâm đổi bánh ngọt sang tay kia, từ trong túi lấy ra một gói bánh quy nhỏ nói: "Có muốn ăn cái này không?"

Phát Tài, "Meo..."

Đây là có ý muốn ăn rồi.

Mộ Thanh Lâm đi vào ngõ rồi ngồi xổm xuống, đặt túi bánh quy đã xé ra trước mặt Phát Tài nói: "Ăn đi..."

Phát Tài khẽ dùng vuốt chạm vào hai cái, ngẩng đầu nhìn Mộ Thanh Lâm, "Meo..."

Muốn cô đút cho nó ăn sao?

Mộ Thanh Lâm một tay chống chân, ngón tay khẽ chạm vào đầu Phát Tài, học theo giọng điệu uy hiếp quen thuộc của ai đó nói: "Không có cửa đâu, tay này của tao chỉ biết đè đầu thôi."

"Cẩn thận không là tôi chặt tay thật đấy.." Giọng mũi thì thầm đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu, ánh sáng lay động bên cạnh Mộ Thanh Lâm do người đi đường qua lại bị người vừa đến che khuất hoàn toàn.

Ngón tay Mộ Thanh Lâm khựng lại, trong bóng tối ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Ý đang đứng yên quay lưng lại.

Nàng bị cảm dường như thật sự nghiêm trọng, giọng điệu uy hiếp cũng mềm nhũn đi.

"Không nghĩ đến vấn đề an toàn thực phẩm cho mèo hả?" Mộ Thanh Lâm chỉ vào đầu Phát Tài hỏi.

Chu Ý khoát tay một cái, động tác dứt khoát, nhắm chuẩn thùng rác mà ném một túi rác lớn vào không trượt phát nào, sau đó nhìn Phát Tài đang sợ hãi rụt rè không dám nhúc nhích, suy nghĩ một lát rồi nói: "Không được, ngày nào cũng cho nó ăn nhiều lần như vậy, tôi cũng mệt lắm."

Vậy thì chuyện này không dễ làm rồi.

Trong tay cô không có con bài nào để đặt cược thì làm sao bảo vệ được tay đây?

Mộ Thanh Lâm khó xử nghĩ.

Chỉ trong chớp mắt, Phát Tài đã chạy thoát khỏi tay cô, leo lên ống quần Chu Ý.

"Kiếp trước mày có phải chết đói không hả?" Chu Ý cúi người, túm lấy cổ Phát Tài xách sang một bên, giọng điệu hung dữ: "Về ngủ! Còn dám ra đây xin ăn, tao nhổ sạch ria mép của mày!"

Phát Tài cảm nhận được nguy hiểm, vùng vẫy khỏi tay Chu Ý, nhanh như chớp chạy vào bóng tối mất dạng.

Chu Ý đứng tại chỗ theo dõi, xác định Phát Tài không phải giả vờ bỏ chạy mà sẽ lén lút quay lại sau khi nàng rời đi, rồi quay sang nhìn Mộ Thanh Lâm đã đứng dậy nói: "Không phải đã bảo cô không có việc gì thì đừng đến rồi sao?"

"Có việc..." Mộ Thanh Lâm đưa bánh ngọt đến trước mặt Chu Ý, nói: "Một người tên Lộ Sướng ở quán bar phía tây nhờ tôi đưa cho cô."

Chu Ý nhíu mày rõ rệt, nhận lấy bánh ngọt nói: "Hắn đâu?"

Mộ Thanh Lâm đáp: "Ông chủ tìm, không đi được."

Chu Ý khẽ "ừ" một tiếng, xách bánh ngọt đi đến cửa, ngồi xuống bậc thềm trước hiên nhà.

"Cô còn một ca nữa à?" Mộ Thanh Lâm tựa người vào tường bên cạnh Chu Ý, thuận miệng hỏi.

Chu Ý mở hộp bánh ngọt ăn một miếng, giọng nói mơ hồ: "Chuyện người khác bớt tò mò."

Mộ Thanh Lâm cúi đầu liếc nhìn Chu Ý, trong lòng tự nhủ: "Đúng là..."

Cô thậm chí còn nghĩ không nên đưa cái bánh ngọt này.

Đúng là dư hơi rỗi việc.

Tiệm xăm cách đầu ngõ không xa, gió từng đợt thổi vào, không đầy một lát thì Mộ Thanh Lâm vốn không mấy sợ lạnh cũng phải kéo cao cổ áo.

Chu Ý cái đồ quỷ lạnh lẽo đầu thai ấy lại không nói gì, nàng đã vô cùng tự giác biết điều, kéo một góc áo khoác của mình che gió cho Mộ Thanh Lâm.

Mộ Thanh Lâm muốn lên tiếng bình luận gì đó cho hợp thời điểm, nhưng suy đi tính lại cả nửa ngày cũng không chọn được từ ngữ nào thích hợp, cuối cùng đành giữ im lặng.

Cái người gần như đang rúc vào chân cô đây chắc chắn thuộc loài nhím, bạn không chọc giận cô ấy, cô ấy cũng sẽ chọc bạn, thật sự chọc giận thì đoán chừng sẽ bị đâm thành tổ ong vò vẽ.

"Ai..." Chân bỗng dưng bị Chu Ý huých nhẹ một cái, Mộ Thanh Lâm cúi đầu: "Sao vậy?"

Chu Ý giơ bàn tay giấu trong tay áo lên, ngoắc ngoắc về phía Mộ Thanh Lâm, nói: "Cô qua đây..."

"?" Mộ Thanh Lâm không hiểu rõ lắm, nhưng vẫn là sau một thoáng do dự ngắn ngủi, vẫn cúi người xuống theo chỉ dẫn củanàng, chậm rãi ghé sát hơn.

Khi khoảng cách hai người chỉ còn khoảng chừng một gang tay, Chu Ý mất kiên nhẫn, túm lấy thẻ làm việc đang lủng lẳng trước ngực Mộ Thanh Lâm, rồi dùng sức kéo cô đến sát chân mình.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức dưới ánh đèn yếu ớt trên đỉnh đầu, Mộ Thanh Lâm còn có thể đếm rõ từng sợi lông mi của Chu Ý.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bh#bhtt