Chương 7: Không thân
Hôm nay quay chụp ba phân đoạn: cảnh giáo viên làm việc, cảnh học sinh hoạt động và cảnh dạy học tại lớp.
Cảnh dạy học ở lớp được xếp cuối cùng. Giáo viên chủ nhiệm đã sắp xếp cho Mộ Thanh Lâm và những người khác đến lớp trọng điểm để ghi hình một tiết vật lý.
Khi mấy người họ đến nơi, giáo viên vừa giảng đến câu hỏi cuối cùng trong đề thi đại học vật lý các năm gần đây.
Nghe nói đây là câu khó nhất trong mấy năm trở lại đây.
Mộ Thanh Lâm nói rõ với chủ nhiệm lớp và giáo viên về trọng điểm quay chụp của họ, đồng thời nhấn mạnh sẽ không quay cận cảnh bảng viết quá nhiều, để giáo viên không cần căng thẳng. Nhưng hễ lọt vào ống kính, giáo viên vẫn không kiềm chế được mà nói lắp bắp.
Mộ Thanh Lâm bảo Tiểu Lưu thử mấy cảnh quay cận cảnh đặc tả, nhưng hiệu quả đều không như ý. Cuối cùng, họ thương lượng với Tiểu Lưu dời ra cửa sau, lấy vài cảnh toàn lớp, sau đó sẽ điều chỉnh khung hình cho phù hợp, như vậy cũng không ảnh hưởng nhiều.
"Cái thầy giáo này giảng bài chán quá, chẳng có chút nhiệt huyết nào." Chu Ý đột nhiên nhỏ giọng thì thầm bên cạnh.
Mộ Thanh Lâm vừa nghiêng đầu, phát hiện nàng không biết từ lúc nào đã chen đến bên cạnh mình.
Để nhìn thấy bảng đen, hơn nửa người Chu Ý dán chặt vào Mộ Thanh Lâm, cả người nghiêng về phía trước đến mức trông như sắp ngã. Nàng ép sát đến mức không chút khách khí, dường như không hề sợ nếu cô bất ngờ tránh đi thì mình sẽ đập vào bàn giáo viên phía sau rồi thành trò cười trước mặt mọi người.
"Nghe hiểu không cô nương?" Mộ Thanh Lâm hạ vai xuống, nhỏ giọng hỏi.
Chu Ý ngẩng đầu, vẻ mặt ngây ngô, "Nghe không hiểu thì không được xem náo nhiệt à?"
"Có thể, mời ngài tiếp tục." Mộ Thanh Lâm ra hiệu mời, đuôi mắt khẽ liếc xuống, thấy một chuỗi hoa văn đen trên cổ Chu Ý.
Phản ứng của cô còn nhanh hơn cả ý thức, lập tức đưa đầu ngón tay chạm vào, hỏi: "Lại là hình xăm dán à?"
Chu Ý giật mình, dùng sức đẩy Mộ Thanh Lâm ra, vừa giữ khoảng cách vừa nói: "Tay chị sao mà hư thế hả?!"
"Không hư bằng miệng của em." Mộ Thanh Lâm bình tĩnh phản bác, thấy Chu Ý sắp nổi cáu, vội đưa ngón tay lên miệng ra hiệu "Suỵt", nói: "Đang quay đó."
Chu Ý tuy ngang ngược nhưng biết phải trái, khinh thường so đo với loại người già mà không đứng đắn. Nàng cẩn thận kéo khóa áo lên cao, che kín cổ, rồi lại dựa sát vào Mộ Thanh Lâm.
"..." Mộ Thanh Lâm có chút buồn cười, nghiêng đầu về phía Chu Ý, nhỏ giọng hỏi: "Sao em thích dán hình xăm dán vậy?"
Chu Ý hừ một tiếng từ trong mũi, thái độ lạnh lùng: "Đừng đoán mò, cái này là đang cúi người mà sống."
Mộ Thanh Lâm: "Cúi cái gì mà cúi?"
Chu Ý im lặng vài giây, giọng thấp hơn vừa nãy: "Trong ngõ Hồng Môn nhiều lưu manh, người tốt không sống nổi."
Lời này không sai.
Chỉ mới hai tháng trước, trong ngõ Hồng Môn vừa có người chết oan.
Là một cậu bé chừng hai mươi tuổi, vì mưu sinh nên lén lút bán những thứ không nên bán, đụng chạm đến lợi ích của vài người, giữa ban ngày bị đâm chết ngay dưới cổng lớn Hồng Môn.
Cậu ta chỉ cần bước thêm một bước nữa là ra đường lớn thênh thang.
Thiếu một bước đó, cậu ta không thể không chấp nhận những "chế tài" bất thành văn trong ngõ Hồng Môn.
Sống trong ngõ Hồng Môn tất nhiên tự do phóng khoáng, nhưng cũng phải cẩn trọng.
Hình xăm dán của Chu Ý có lẽ chỉ là một cách tự bảo vệ, để người khác cảm thấy nàng không phải là người tốt lành gì, không dễ bị bắt nạt.
Đây là một chút "tâm cơ" của cô bé chưa đầy 19 tuổi.
...
"Điện thoại di động của chị..." Chu Ý nhắc Mộ Thanh Lâm điện thoại đang rung, rồi lùi sang một bên nhường đường cho cô.
Mộ Thanh Lâm giật mình hoàn hồn, nhỏ giọng dặn dò Tiểu Lưu một tiếng, rồi đi về phía đầu cầu thang nghe điện thoại.
Là điện thoại từ đài truyền hình làm việc gọi đến, Mộ Thanh Lâm nghe máy khoảng ba bốn phút. Khi cô quay lại, Chu Ý đã chiếm chỗ của cô, tay thọc vào túi dựa vào cửa sau, đôi mắt đen trắng rõ ràng không rời mắt khỏi hướng bục giảng.
Lại gần mới thấy rõ ánh mắt Chu Ý vô cùng điềm tĩnh, cái kiểu bình thản ấy là thứ chỉ có khi một người đã quá quen thuộc với thứ mình đang nhìn như thể mọi thứ trên đó đều nằm trong lòng bàn tay. Hoàn toàn không phải ánh mắt mờ mịt hay nhàm chán khi đối mặt với đề Vật lý vừa buồn tẻ vừa rối rắm.
Chu Ý thật sự chưa từng đi học sao?
Câu hỏi này không chút do dự hiện lên trong đầu Mộ Thanh Lâm.
Nhưng cô chỉ kịp hỏi trong đầu, chưa có cơ hội suy nghĩ câu trả lời, thì tiếng chuông tan học dồn dập vang lên, hành lang yên tĩnh lập tức trở nên ồn ào náo nhiệt.
Chu Ý cũng giống như ngồi nguyên một tiết học, cùng đám học sinh đang cần vận động gấp gáp đứng dậy đi ra.
Xoay người, ánh mắt Chu Ý vô tình chạm phải ánh mắt dò xét của Mộ Thanh Lâm, nàng vô thức nhíu mày.
Nhận ra phản ứng của mình, Chu Ý thuận thế hạ thấp mí mắt nhìn Mộ Thanh Lâm, giọng điệu muốn ăn đòn: "Xí, đúng là bà cô già 27 tuổi, lạc lõng giữa đám thanh niên thanh xuân phơi phới này."
Mộ Thanh Lâm không đáp trả, bước chân vững vàng tiến lên mấy bước, ánh mắt từ đầu đến cuối không hề rời khỏi mắt Chu Ý.
Mày Chu Ý lại càng nhíu sâu.
Trong lúc Mộ Thanh Lâm nắm lấy vành mũ của nàng kéo mạnh xuống, che kín cả mặt nàng đến giới hạn.
"Chị bị thần kinh à?!" Chu Ý lảm nhảm, định hất tay cô ra thì cổ tay đã bị Mộ Thanh Lâm dễ dàng bắt lại.
Mộ Thanh Lâm cúi người, ghé sát tai Chu Ý, thì thầm bằng giọng đủ nhỏ để không bị máy quay ghi lại: "Còn chưa quay xong đâu, kêu cái gì mà kêu? Hơn nữa, trí nhớ của em chó gặm rồi hả? Chị đã nói hôm nay không cho phép chọc chị rồi mà."
"Chị Mộ, chị xem này, ờ, bây giờ ổn chưa ạ?" Tiểu Lưu gãi đầu hỏi.
Mộ Thanh Lâm buông cổ tay Chu Ý ra, đi tới nói: "Quay xong rồi à?"
Tiểu Lưu: "Vâng, chị xem thử hiệu quả đi."
Tạm ổn.
Lúc đầu thầy giáo vẫn còn căng thẳng, sau đó không thấy ống kính thì tự nhiên hơn, về cắt ghép lại là dùng được.
"Em thu dọn đồ đạc đi, chị đi nói tiếng cảm ơn với thầy giáo." Mộ Thanh Lâm nói.
Tiểu Lưu: "Vâng, được ạ."
"Còn muốn xem náo nhiệt không?" Mộ Thanh Lâm nghiêng đầu hỏi Chu Ý, "Vừa nãy thấy em trợn mắt lên kìa."
"Em buồn ngủ đấy." Chu Ý xoay xoay mũ lưỡi trai cho ngay ngắn, rồi quay người rời đi.
Mộ Thanh Lâm đứng im tại chỗ, lặng lẽ nhìn bóng lưng Chu Ý cúi đầu lướt qua hành lang ồn ào.
Sau đó, Mộ Thanh Lâm lại đi cảm ơn giáo viên chủ nhiệm.
Mặt trời đã ngả về tây, bóng nắng kéo dài, ba người bước ra khỏi trường trung học trực thuộc trong ánh chiều tà rực rỡ
Vì cùng đường, Tiểu Lưu vừa mời, Chu Ý lập tức không khách khí leo lên xe của họ để về đài truyền hình.
Chính là xe riêng của Mộ Thanh Lâm.
Chu Ý vừa lên xe đã buông lời châm chọc: "Người nghèo đến mức chỉ húp gió tây bắc mà cũng mua được xe xịn thế này, chắc phải đào mấy đời mồ mả tổ tiên lên quá."
Tiểu Lưu ngồi phía sau cười khanh khách không ngừng: "Lương của chị Mộ hồi trước cao lắm."
"Thật á?" Chu Ý từ ghế phụ nghiêng người sang, khiêm tốn thỉnh giáo: "Sao giờ lại ra nông nỗi này?"
Tiểu Lưu: "Giờ cũng tạm ổn mà, tổ của bọn em lương hơi thấp một chút, nhưng còn kiếm tiền từ viết kịch bản nữa, nhất là kịch bản được các kênh truyền thông bên ngoài dùng, ngoài khoản thù lao cơ bản còn có thêm tiền thưởng. Mỗi tháng chị Mộ đều có không ít tiền nhuận bút làm vốn, chẳng đến nỗi húp gió tây bắc đâu."
"Thật sự đến mức đó còn để cho các người thấy chắc?" Mộ Thanh Lâm từ bên kia bước lên, nhìn Chu Ý đang vặn vẹo như bánh quai chèo nói: "Thắt dây an toàn vào..."
Chu Ý liếc cô một cái, dựa người về ghế, kéo dây an toàn.
Từ trường trung học trực thuộc về đài truyền hình mất khoảng hai mươi mấy phút đi xe.
Trên đường đi Mộ Thanh Lâm liên tục nghe điện thoại, không cho Chu Ý cơ hội "phát huy", mãi đến khi xuống xe, nàng mới có cơ hội móc từ trong túi ra hai đồng xu kim loại, hào phóng nói: "Hôm nay cảm ơn chị nha, đây là tiền thưởng cho chị."
"Ờ..." Mộ Thanh Lâm gật đầu, đưa tay định lấy, đầu ngón tay sắp chạm vào thì đột nhiên chuyển hướng, dưới ánh mắt ngơ ngác của Chu Ý, ngón tay cô đi một đường lên trên ánh mắt của Chu Ý, búng nhẹ một tiếng "bang" vào trán nàng.
"...?!"
"Gió tây bắc do ông trời ban phát nuôi no rồi, không tốn nhiều tiền thế đâu, coi như thưởng lại cho em cho màn diễn xuất xuất sắc của hôm nay."
——
"Tiểu Cửu đâu?" Dương Linh tan làm về nhà không thấy Chu Ý đang cuộn tròn trên máy sưởi, liền chạy tới hỏi Đường Viễn Chu.
Đường Viễn Chu chỉ lên lầu: "Trong phòng nó rồi. Không biết ra ngoài bị cái gì kích động, về nhà cứ đi ra đi vào năm sáu lần, vứt hết rác trong tiệm, sau đó lại mang đồ ăn cho mèo với thức ăn cho chó ra ngoài đút cả buổi. Bị cóng đến chảy cả nước mắt, cuối cùng mới chạy về đây kêu trời rét quá, rồi còn trừng mắt với anh, chuyện này anh có thể kiểm soát được chắc? Vừa nói còn giận dỗi với anh."
Dương Linh nhịn cười: "Thôi đi ông tướng, ông bao nhiêu tuổi, nó bao nhiêu tuổi, sau này bớt nói vài câu đi. Em lên xem nó thế nào."
"Ấy..." Đường Viễn Chu vội nắm lấy tay Dương Linh nói: "Nói cho nó biết, tối anh làm sườn kho tàu."
Dương Linh: "Biết rồi biết rồi. Mỗi lần anh quát nó xong thì sảng khoái chưa được bao lâu, quay đi quay lại lại hối hận. Rồi còn bày mưu dùng đồ ăn dụ dỗ, cần chi khổ thế?"
Dương Linh lầu bầu đi lên lầu.
Chu Ý đang nằm thẳng đơ trong chăn vừa nghe thấy "sườn kho tàu", lập tức vén chăn ngồi dậy, mắt sáng long lanh: "Làm nhiều vào!"
Dương Linh ngồi xuống mép giường, cười đến gập cả người: "Có phải kiếp trước em chưa được ăn sườn bao giờ đâu?"
Chu Ý thở dài: "Kiếp này cũng ăn được mấy lần đâu."
"Ngon đến thế cơ à?"
"Không phải vấn đề ngon hay không..." Chu Ý co chân lại, lưng thẳng tắp: "Người sống dù sao cũng phải có chút trụ cột tinh thần, trong thế giới của em, không có chuyện gì mà một bữa sườn kho tàu không giải quyết được, nếu có..." Chu Ý giơ tay, làm dấu "A" tiêu chuẩn: "Thì là hai bữa."
"Được được được, em nói gì cũng đều có lý." Dương Linh ôm bụng cười đau, hỏi Chu Ý: "Buổi chiều em bị sao thế? Không vui à?"
Chu Ý nắm chặt tay thành hình chữ "A", vẻ mặt lạnh tanh: "Em bị người ta đánh."
Vẻ mặt Dương Linh trầm xuống, giọng khàn khàn hỏi: "Ai?"
Chu Ý đột nhiên nghẹn lại.
Dương Linh là người lớn lên ở ngõ Hồng Môn, trước khi làm giáo viên mầm non, giỏi nhất là gây sự và bênh vực người khác. Nếu chị ấy để mắt đến ai, người đó không gãy tay cũng phải trầy da tróc vảy.
Mộ Thanh Lâm...
Người kia thật ra cũng không đánh mạnh, hơn nữa, sau khi đánh còn xoa xoa tay cho nàng một cái năm ngón tay áp lên đỉnh đầu vuốt phẳng mái tóc, bàn tay rất mềm, thật sự dán lên trán nàng mấy giây ấm áp vô cùng.
Thôi vậy, không so đo nữa.
"Không có ai..." Chu Ý trượt chân xuống đất, lê dép, vừa dùng mũi chân đạp sàn vừa nói: "Em đi bếp giám sát."
Dương Linh không truy hỏi thêm.
Đợi tiếng bước chân thình thịch xuống lầu im hẳn, cô lấy điện thoại ra, mở đoạn ghi hình giám sát cửa tiệm xem lại.
Vẫn là cái lũ chó má của Chu Ý, cô tuyệt đối không thể bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy.
——
"Không có xì dầu anh làm sườn kho kiểu gì?" Chu Ý tức giận nói, "Làm việc có chút kế hoạch được không hả!"
Đường Viễn Chu vội vàng xào xào cái muỗng, còn gào to hơn cô nàng: "Em có công kêu ca, sao không tự đi mua một chai?! Đừng mè nheo nữa nồi sắp cháy đến nơi rồi!"
Chu Ý: "À..." Quay người liền ra khỏi bếp.
Cửa hàng tạp hóa ở ngay đầu ngõ phía tây, Chu Ý vì bảo vệ cái bụng đói, cúi đầu, bước nhanh như bay.
Đi được nửa đường, nàng luôn cảm thấy có người cản đường, tốc độ bị chậm lại.
Lại một lần nữa bị người chắn ngang trước mặt, Chu Ý mất kiên nhẫn ngẩng đầu.
Sao lại nhiều người thế này?
Ba lớp trong ba lớp ngoài, vây kín một đoạn đường hẹp như nêm cối.
Chu Ý tò mò đi xem tình hình.
Tận bên trong cùng có hai người mặc cảnh phục đang áp giải người, bên cạnh mấy đài truyền thông đang khiêng máy quay chụp.
Người của đài tỉnh cũng ở đây, thật đúng lúc, phóng viên đang phỏng vấn là Mộ Thanh Lâm, cô cầm micro của đài tỉnh, đối diện ống kính nói chuyện.
"Tình huống gì vậy?" Chu Ý kéo một người hỏi.
Người kia hưng phấn đến lắp bắp: "Vương, Vương Bát cùng đám đàn em của hắn bị bắt rồi! Đúng là trứng Phục Sinh bất ngờ đó, tin hot quá trời!"
Ngày mai mới là Giáng Sinh, chưa có qua đâu mà trứng gì?
Chu Ý nghển cổ nhìn vào bên trong.
Vương Vương Bát?
Ai vậy?
"!" Cái tên đại ca mặt khỉ ốm kia! Chu Ý nhìn thấy mặt nhân vật chính thì bừng tỉnh.
Bữa trước nàng còn thắc mắc sao có kẻ lại đặt tên theo phong cách đầu gấu truyện tranh như vậy!
Đáng đời! Không vào tù ngồi bóc lịch ba đến năm năm năm thì đúng là xin lỗi hết thảy bà con xóm ngõ Hồng Môn đã bỏ việc ra hóng chuyện!
Có điều... Mấy người này quanh năm suốt tháng ra vào đồn cảnh sát không biết bao nhiêu lần, chẳng thấy đài truyền hình nào đến phỏng vấn cả, hôm nay sao đột nhiên lại bị theo sát như vậy?
"Lần này chị Mộ ra tay một phát ăn ngay, bao nhiêu vụ án cũ tồn đọng trong tay vừa được giải quyết xong, buổi chiều tin tức lại phối hợp tuyên truyền về "Xây dựng pháp trị đô thị", cảnh sát dù muốn nhắm mắt làm ngơ, thả ra sau hai ba ngày như trước kia cũng không chịu nổi áp lực dư luận."
Có người phía sau đang trò chuyện.
Giọng không lớn, may mà Chu Ý thính tai nên nghe được đại khái.
Chị Mộ? Chị Mộ nào?
Cái người kia?
Chu Ý nhìn Mộ Thanh Lâm vẫn đang làm phóng sự, lặng lẽ dựng thẳng tai lên.
"Mấy người này có phải đắc tội với chị Mộ không? Bị cô ấy để ý tới thì đến cái quần lót cũng bị lột sạch."
"Ai mà biết được?" Người nói chuyện đổi giọng, "Sáng nay tôi hỏi cô ấy, cô ấy trả lời tôi một câu gì mà "Kính già yêu trẻ", đến giờ tôi vẫn chưa hiểu rõ ý gì."
"Có phải bạn bè ở đây bị ức hiếp không?"
"Không thể nào, cô ấy chỉ thỉnh thoảng đến uống rượu, quen biết ai được?"
Quen biết tao.
Chu Ý lật từng đồng xu trong tay, trong đầu hiện lên câu trả lời này.
Vừa mới lóe lên một ý nghĩ sắc bén đã bị nàng bóp chết ngay.
Không phải thần kinh đấy chứ, hai người rõ ràng chỗ nào cũng không giống bạn bè, nhìn cái cách người ta dùng từ đặt câu kìa...
Ừm?
Sao hôm nay Mộ Thanh Lâm nói chuyện lại gần gũi lạ thường thế thế? Mỗi một chữ nàng đều có thể nghe hiểu, chỉ là nghe không còn trôi chảy như trước nữa.
Giờ đâu phải lúc quan tâm cô dùng từ ngữ thế nào.
Chu Ý lắc đầu, kiên quyết cho rằng chuyện của Vương Bát không có liên quan đến mình, chân không dừng lại chạy thẳng đến cửa hàng tạp hóa.
"Chú Cát! Một túi xì dầu!" Chu Ý ném đồng xu xuống quầy, lớn tiếng gọi.
Chú Cát đáp một tiếng, cầm chai xì dầu từ trên kệ phía sau đi lên tới: "Chỉ hai tệ thôi, không lấy tiền cháu."
"Chú nói muộn rồi, tiền cháu để ở đó rồi." Chu Ý cầm túi xì dầu rời đi.
Mười mấy giây sau, rèm cửa hàng tạp hóa lại bị người vén lên.
Chu Ý như một cơn gió chạy vào, cuỗm đi mấy đồng xu lẻ chưa kịp thu trên bàn, quăng lại một câu "Tiền tìm Đường Viễn Chu mà lấy!" rồi lại biến mất.
Tốc độ nhanh đến mức chú Cát còn chưa kịp nhìn rõ mặt, chỉ nghe thấy nàng tức giận lầm bầm một tiếng: "Thưởng cái gì không tốt, lại đi thưởng tiền, hoa còn không dùng được!"
——
Khi Chu Ý trở về, đám đông hóng chuyện đã tản đi gần hết, chỉ còn lại chủ mấy cửa hàng lân cận và các đài truyền thông.
Đài tỉnh chọn vị trí không tốt, đứng sang một bên, nhưng không hiểu sao, Chu Ý chỉ liếc mắt qua là có thể nhận ra ngay bóng dáng Mộ Thanh Lâm.
Cùng là phỏng vấn, những người khác thiếu một cái ống kính là như bị thiệt thòi, còn cô thì sao, trấn tĩnh tự nhiên, vẻ mặt đoan trang, không hề có chút đấu tranh tư tưởng nào.
Quả nhiên vẫn nên bị sa thải thôi.
Chu Ý bực bội hít sâu một hơi, còn chưa kịp thở ra hết thì Mộ Thanh Lâm bỗng nhiên nhìn về phía nàng, ánh mắt hai người chạm nhau giữa lưng chừng không trung.
Chạm thì chạm, sợ gì, làm như ai làm việc trái với lương tâm không bằng.
Thế là, Chu Ý cúi đầu tránh đi, bước nhanh hơn.
"Chu Ý..." Mộ Thanh Lâm không cho nàng cơ hội coi nhau như người xa lạ, cười hỏi: "Dưới đất có tiền à, sao em tìm kiếm nghiêm túc thế?"
Chu Ý thở dài, ngẩng đầu lên: "Có chứ, mà còn là tiền xu đấy."
"Ở đâu? Chỉ cho tôi chỉ với, để tôi cũng thừa cơ phát tài, làm giàu."
Chu Ý xòe tay ra, lòng bàn tay là hai đồng xu nàng vừa cướp lại.
"Tỉnh lại đi, đây là toàn bộ đấy, đường phát tài làm giàu của chị sớm bị tôi lấp kín rồi." Chu Ý nói.
Mộ Thanh Lâm: "Thật nhẫn tâm..."
"Lời này của chị, không thân không quen xúm xít vào mới đáng nghi đấy biết không?"
"Được, được." Mộ Thanh Lâm sợ cái miệng của Chu Ý, bước lên một bước về phía gót chân nàng, nắm lấy cổ tay bên tay đang xách túi xì dầu của nàng.
"Làm gì?" Chu Ý giật mình.
Mộ Thanh Lâm hờ hững bóp nhẹ một cái, nói: "Vẫn muốn hỏi, em cứ vén tay áo cao thế không lạnh à?"
Chu Ý thất thần đứng im.
Tay của Mộ Thanh Lâm ấm quá, là cái kiểu ấm áp có lực nhưng không hề thô ráp, nắm trọn một vòng cổ tay nàng vẫn còn dư.
Chỉ là, hơi ẩm ướt.
Một phóng viên dày dặn kinh nghiệm như cô ấy mà còn căng thẳng sao?
Chu Ý nghi ngờ.
"Ngốc hả?" Mộ Thanh Lâm cười hỏi.
Chu Ý bỗng nhiên hoàn hồn, lại là cái giọng điệu đâm chết người không đền mạng kia: "Tôi thích, kệ tôi."
"Không xen vào..." Nhưng cũng không buông tay, còn kéo tay Chu Ý về phía trước một đoạn, sau đó xắn tay áo mình lên, tháo cái bao cổ tay đang đeo ra đeo vào tay nàng, nói: "Mau về đi, tay lạnh cóng hết rồi."
Linh hồn Chu Ý đang bay lơ lửng đâu đó trên không.
Tình huống hiện tại là gì?
Lý luận kết hợp thực tế, nàng vừa nói xong cái kiểu người vô sự mà ân cần ắt có mưu đồ, Mộ Thanh Lâm sẽ dùng hành động thực tế chứng minh cho nàng xem sao?
Nhưng nàng nhìn không ra cái hướng đáng nghi nào cả!
"Chị đây là muốn làm gì?" Chu Ý nghi hoặc.
Mộ Thanh Lâm: "Hối lộ đó, mọi người đều là hàng xóm, sau này còn qua lại nhiều, hôm nay em nhận lễ của chị, sau này ít nhiều khách khí với chị một chút."
"???" Là nàng muốn nhận sao? Rõ ràng là ép mua ép bán!
Chu Ý cúi đầu nhìn chằm chằm cái thứ nhiều thêm trên cổ tay nửa ngày, cuối cùng, cảm giác ấm áp dễ chịu chiến thắng lý trí lạnh băng, nàng nhét tay vào túi áo, giọng khàn khàn nói: "Được thôi, tôi dễ nói chuyện." Sau đó lách cách khua hai đồng xu rời đi.
Phù Hiểu đứng xem toàn bộ quá trình, tò mò hỏi: "Ai vậy?"
Mộ Thanh Lâm đi về, nhận lấy túi giúp Phù Hiểu xách, hỏi một đằng, trả lời một nẻo: "Không quen..."
Phù Hiểu: "Không quen mà cậu hào phóng tặng bao cổ tay cho người ta thế?"
Buổi chiều đài có hoạt động, mỗi người được phát năm cái vòng, bên trong lấy cái gì thì lấy.
Phần thưởng đáng giá nhất bên trong phải kể đến điện thoại, Phù Hiểu nói mỏi miệng cũng không thể khiến Mộ Thanh Lâm giữ lại cho riêng mình một chiếc, cô đem cả năm cái vòng đều dùng vào việc đổi lấy bộ bao cổ tay kia.
Lúc đó Phù Hiểu chỉ cảm thấy tình bạn nhạt nhẽo, giờ càng nghĩ càng thấy không ổn.
"Tình hình gì thế hả, nói cho tớ nghe đi mà." Phù Hiểu không bỏ cuộc.
Mộ Thanh Lâm bất đắc dĩ: "Có thể có tình hình gì chứ?"
Phần thưởng bên trong không có thứ cô mong muốn, cơ hội lại không nên lãng phí, vậy thì đổi lấy thứ gần gũi để tăng xác suất thành công, vừa hay gần đây là bao cổ tay.
Mà cô lại muốn đeo đồng hồ, giữ nhiều bao cổ tay cũng vô dụng, vậy thì lùi một bước nữa, tặng cho Chu Ý, người ngày nào cũng kêu lạnh, ngày nào cũng thò một đoạn cổ tay ra ngoài run rẩy.
Logic này không có vấn đề gì chứ?
Nếu có vấn đề, chắc chỉ có một cái thôi.
"Tớ ấy mà, có những lúc rất dễ mềm lòng." Mộ Thanh Lâm chậm rãi nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro