Chương 20: Canh ba ba thập toàn đại bổ
Tiểu quỷ Thiên Nhất Tông.
Nghe thấy xưng hô này, hai chữ "Đồ khốn" sắp rời miệng Chung Minh Chúc chuyển thành tiếng cười khẽ.
Ở Thiên Nhất Tông, Trường Ly vẫn luôn ở địa vị cao cao tại thượng, lứa trên cung cung kính kính gọi nàng ấy là Tiểu sư muội, đồng lứa cung cung kính kính xưng nàng ấy là Tiểu sư thúc, chỉ mỗi Chung Minh Chúc không cung cung kính kính gọi nàng ấy là sư phụ thôi.
Sư phụ nàng sống hơn ba trăm năm, tu vi Nguyên Anh, ngay cả Diệp thiếu chủ, Giang thành chủ gì gì đó đều phải tôn kính xưng nàng ấy là Trường Ly tiên tử. Thế mà giờ lại bị người ta gọi là "tiểu quỷ", thật đúng là buồn cười.
Chung Minh Chúc nghĩ cho dù lúc Trường Ly mới được chục tuổi cũng chưa từng bị gọi như vậy. Đang định trêu chọc mấy câu, tầm mắt nàng vô tình dừng ở nơi nào đó của nữ nhân kia.
Lúc nãy Chung Minh Chúc không nhìn kỹ, hiện giờ nữ nhân kia đứng nghiêng người về phía nàng, lại còn mặc y phục ôm sát thân thể nên từng đường nét lọt trọn vào mắt nàng.
Oa này... Chung Minh Chúc sờ sờ mũi, thầm nghĩ: Thật đúng là cực kì kiêu ngạo. Sau đó, ánh mắt nàng không kịp kiềm lại, lại dịch đến trên người Trường Ly, Trường Ly đang nhìn chằm chằm nữ nhân kia, hoàn toàn không biết ý niệm không đứng đắn trong đầu đồ đệ nhà mình.
"Ừm..." Ánh mắt lướt nhanh từ trên xuống dưới, Chung Minh Chúc ý vị thâm trường nhấp nhấp miệng.
Theo mức độ nào đó, có thể nói là thua chị kém em, bị gọi tiểu quỷ cũng không oan ức.
Một lát sau, Chung Minh Chúc nhớ ra hình như bản thân còn không bằng Trường Ly, ảo não nhíu nhíu mày, nhưng rất nhanh lại vui vẻ.
Ta còn nhỏ mà, nàng nghĩ vậy, khẳng định mà gật gù. Lại nhìn sang bên kia, nàng thấy nữ nhân kia đang cười như không cười nhìn nhìn nàng, tựa hồ đoán ra nàng đang nghĩ gì.
"Khụ khụ." Chung Minh Chúc làm bộ làm tịch hắng giọng, khách khí nói: "Không biết tiền bối đây tìm hai tiểu quỷ nhà Thiên Nhất Tông có chuyện gì?"
Nữ nhân kia biết hai nàng đến từ Thiên Nhất Tông, lại gọi Trường Ly như vậy, tất nhiên cũng là tu sĩ. Mà nàng ta không bị các nàng phát hiện, tất nhiên là tu vi cao hơn Trường Ly. Nếu Trường Ly là tiểu quỷ, vậy Chung Minh Chúc thân là đồ đệ dĩ nhiên là tiểu tiểu quỷ.
Nữ nhân kia nghe vậy liền nhìn nàng một lát, lắc lắc đầu thở dài: "Ngươi cũng không phải tiểu quỷ."
"Thế ta là gì?" Chung Minh Chúc tò mò hỏi tiếp theo lời nàng ta, nàng vừa dứt lời, đối phương liền nở nụ cười vui sướng.
"Ngươi là tiểu súc sinh." Nàng ta thong thả ung dung, gằn từng chữ một nói, "Nguỵ biện tà thuyết hết bộ này đến bộ khác, không thể tin nổi hiện giờ Thiên Nhất Tông lại như vậy, chậc chậc..."
Theo lời nàng ta, có vẻ những gì các nàng làm từ sau khi vào thành đều bị theo dõi.
Chung Minh Chúc giận dữ, đang định phát tác thì bỗng đảo mắt, nói: "Ta xưng ngươi là tiền bối, chẳng phải ngươi cũng là lão súc sinh."
Nàng gằn mạnh chữ "lão", quả nhiên, nữ nhân kia tức khắc trầm mặt, chỉ tay vào mũi nàng, nghiễm nhiên bày ra tư thế chuẩn bị mắng chửi người. Chung Minh Chúc đang định bật lại vài câu thì đối phương lại hít sâu một hơi, nghiến răng ken két rồi quay sang Trường Ly, nói: "Nghe nói là ngươi đánh thương tên cẩu tặc Thiên Diện Yển kia? Để ta xem một chút nào."
Vừa dứt lời, nàng ta nhanh như cắt duỗi tay tóm bả vai Trường Ly.
Trường Ly đã chuẩn bị trước, ngay từ khi nữ nhân kia tiến vào, Trường Ly đã luôn chú ý nàng ta, ngay cả lúc nàng ta đang cãi nhau với Chung Minh Chúc cũng không hề lơi lỏng. Vai phải Trường Ly trầm xuống, đang định rút kiếm thì nhận ra đối phương vô hình đã phong toả động tác nâng tay của nàng ấy. Trường Ly đành lùi lại, cố gắng tạo khoảng cách.
Điếm tiểu nhị đang ngây ra như phỗng nhìn các nàng, Trường Ly không thể dùng pháp lực gọi kiếm ra.
Thế mà nữ nhân kia lại đuổi kịp, Trường Ly lùi một phân thì nàng ta tiến một phân, Trường Ly lùi một thước thì nàng ta tiến một thước, trên mặt vẫn tươi cười điềm nhiên.
Cuối cùng, Trường Ly lùi đến tận sát vách tường, không còn đường trốn, tay nữ nhân kia cũng đặt trên vai nàng ấy, nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng thực chất nặng đến ngàn cân, Trường Ly dồn hết sức lực tránh ra nhưng bả vai vẫn giữ nguyên vị trí.
Ngay cả thế, đôi mắt đen nhánh ấy vẫn không xuất hiện chút gợn sóng. Trường Ly đối mặt với nữ nhân kia, không sợ hãi cũng không phẫn nộ, tựa như dòng thác không nguồn, vô cùng tĩnh lặng.
"Động tác quá chậm, nhưng biểu cảm rất thú vị. Ngươi không sợ?" Nữ nhân kia cúi đầu đánh giá gương mặt nhìn không ra chút cảm xúc gì của Trường Ly, rồi cười bỡn cợt. Nàng ta dựng bao bố thon dài xuống đất, giơ tay định xoa mặt Trường Ly, lẩm bẩm nói: "Không hề giống đồ đệ của Ngô lão cẩu, chẳng lẽ khuôn mặt này là giả?"
Đầu ngón tay còn chưa chạm tới gương mặt kia thì nàng ta chợt nhận ra Trường Ly đã dời mắt, nhìn về phía sau nàng ta, đôi mắt đen phẳng lặng như nước hình như có cảm xúc gì xẹt qua.
Hình như là kinh ngạc?
Nhưng nàng ta còn chưa kịp nghĩ nhiều thì đã cảm thấy có gì đó quật mạnh lên gáy mình, vụn gỗ văng tứ phía, nàng ta bị đánh đến lệch cả đầu. Trường Ly nhân cơ hội này giãy khỏi kiềm chế, kéo dài khoảng cách trong nháy mắt. Khi nàng ấy đứng lại, kiếm đã vào tay.
Nữ nhân không màng đến chiêu thức khởi đầu của Trường Ly, ẩn chứa tinh tuý kiếm pháp của Thiên Nhất Tông, mà vội đưa tay ôm gáy, đôi mắt rực lên lửa giận quay đầu nhìn lại.
"Lạch cạch," Chung Minh Chúc ném hai mảnh chân ghế gãy xuống đất, cong khoé môi nhìn nàng ta.
Mà điếm tiểu nhị đứng ở cửa tái mặt, hoảng sợ nhìn nữ nhân kia rồi nhìn sang Chung Minh Chúc, hắn thở dốc, mấp máy miệng, không thốt nên lời.
Hôm nay hắn được mở rộng tầm mắt.
Đầu tiên là nữ nhân cả người lộ vẻ quý khí lại cướp đồ ăn của người khác, ăn xong còn giống như tên dâm tặc chọc ghẹo người ta, với nhãn lực của hắn, dĩ nhiên không thể nhìn ra động tác cực nhỏ của hai người. Trong tầm mắt hắn, hồng y nữ nhân đẩy bạch y cô nương lên tường, còn giơ tay định vuốt má nàng ấy... động tác hệt như những tên công tử dùng vũ lực tán tỉnh gái nhà lành, còn việc bạch y cô nương rút kiếm bị hắn coi là thẹn quá thành giận. Điếm tiểu nhị đã chạy việc nhiều năm, gặp không ít tình huống tương tự vậy.
Mà tiểu cô nương nhìn có vẻ liễu yếu đào tơ lại vung ghế lên đánh người, này là nguyên nhân chính điếm tiểu nhị khiếp sợ đến thế. Vừa nãy, tuy thiếu nữ kia bốp chát mấy câu với nữ nhân nọ, nhưng đều là những lời khách khách khí khí, tiếu lý tàng đao, đều có bóng dáng của người đọc sách. Bạch y cô nương đi cùng bị ức hiếp, hắn cho rằng cùng lắm nàng mắng mấy câu, kết quả lại thấy mắt nàng xẹt qua tia hung hăng, không nhiều lời, lập tức vác ghế lên quăng.
Mấy tên du côn đánh nhau quẳng đồ cũng không dứt khoát lưu loát đến thế!
Hơn nữa, đây còn là ghế làm từ gỗ hoàng hoa lê, loại gỗ tốt nhất, thế mà bị nàng đập nát bấy. Nhất thời, điếm tiểu nhị không biết nên kinh ngạc vì thiếu nữ tản ra phong độ của người trí thức khi không mở miệng này lại mạnh đến vậy, hay vì đầu của nữ nhân kia còn cứng hơn đá... bị đánh như vậy mà không xước xát gì, nếu là người khác thì e rằng đã phải đến cầu Nại Hà đi dạo rồi.
Bịch bịch bịch, có người chạy tới, tiểu nhị nhìn sang, liền thấy là chưởng quầy. Chưởng quầy nghe thấy động tĩnh nên đến xem có chuyện gì, tiểu nhị vội vàng nghiêng người để hắn vào. Sau đó, hắn nghe thấy tiếng vang kinh thiên động địa, vội quay đầu nhìn, sắc mặt khó khăn lắm mới hồng hào lên một chút đã lại xanh mét. Cửa sổ sát đường và lan can đang vỡ vụn, cả ba người trong phòng đều biến mất.
Có lẽ là yêu hận tình thù của giang hồ đại hiệp, mặt hắn như đưa đám, nghĩ thầm: Khách nhân là ta đưa vào, không biết bị trừ mất mấy tháng lương. Chợt, hắn thấy trên bàn có tia sáng loé lên, nhìn kỹ, phát hiện là hai thỏi bạc.
Trắng loá, nặng trĩu, đừng nói là một cái ghế, một ô cửa sổ thôi, kể cả toàn bộ nhã gian đều bị đập nát thì tiền bồi thường thế này vẫn dư dả.
Quả nhiên, mỹ nhân đẹp như tiên nữ thì tâm địa cũng tốt, khác hẳn mấy tên phá quán không bồi thường kia. Hắn không biết là người nào để lại, trực giác mách bảo hắn là bạch y cô nương không nói lời nào kia, tuy nàng ấy vẫn luôn lạnh mặt, nhưng hai người còn lại đang nổi nóng đánh nhau hẳn không kịp lo gì, khả năng cao là nàng ấy làm.
Đúng là Trường Ly để lại tiền. Bởi vì nàng ấy phải phá cửa sổ đưa Chung Minh Chúc thoát ra, nếu làm hỏng đồ của người khác thì phải bồi thường, quy tắc này không chỉ có ở thế gian mà Tu chân giới cũng vậy. Vì thế, khi hồng y nữ nhân nhấc vật dạng cây gậy dài lên, giũ vải bọc ra mà tiểu nhị lại nhìn sang chỗ khác, Trường Ly nhanh tay lấy bạc từ nhẫn trữ vật ra, vội vàng kéo Chung Minh Chúc nhảy ra ngoài.
Lần trước, sau khi quay về, Phong Hải Lâu bảo nàng ấy rằng ở thế gian dùng hai thỏi là đủ rồi, nếu đưa quá nhiều sẽ bị nghi ngờ, cho nên lần này nàng ấy chỉ để hai thỏi.
Chung Minh Chúc căn bản không phản ứng được chuyện gì đã xảy ra. Chỉ thấy trước mắt hoa lên, một tia hàn quang suýt đâm thẳng vào mũi nàng, nhưng đã bị Trường Ly dùng kiếm đẩy ra. Khi đứng vững lại, nàng mới phát hiện mình đã bị đẩy vào góc tường, còn Trường Ly và hồng y nữ tử đang giao đấu.
Không được phép bại lộ thân phận nên cả hai bên đều áp chế tu vi, nhất hồng nhất bạch, thân ảnh nhẹ nhàng, binh khí đan xen liên hồi, thoạt nhìn như giang hồ luận bàn. Dù cho lơ đãng tiết ra linh khí cũng cùng lắm là Luyện Khí tầng tư thôi, không đến mức làm người phàm phát hiện dị thường. Nhưng Chung Minh Chúc lại nhớ ra, khi Trường Ly múa kiếm thường vô thức tản ra kiếm khí, nàng nhíu mày, chú ý đến bức tường gần Trường Ly có những vết xước loang lổ. Nàng lập tức bấm pháp quyết, dán ba lá Phù Thế Thiếp dưới mặt đất và trên tường hai bên đường, mở kết giới bao lấy khu vực này.
Sợ rằng bị vạ lây, người đi đường sớm đã chạy sạch, hộ gia đình phụ cận cũng đều đóng chặt cửa sổ. Dù gì cũng là đao thật kiếm thật, giết người như chơi, tránh càng xa càng tốt. Chung Minh Chúc bố trí xong nhưng không hề lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Tuy kiếm thuật của nàng không tốt nhưng lại nhạy bén dị thường với chiến đấu, chỉ trong chốc lát cũng đủ để nàng nhìn ra nữ tử áo đỏ kia hoàn toàn áp chế Trường Ly.
Thứ bị vải bọc lại là thanh thương màu trắng bạc, lúc nãy thứ suýt xuyên vào chóp mũi Chung Minh Chúc chính là côn thương này. Trong tay nữ nhân kia, nó phát ra khí thế đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, cực kì ngang ngược lại rút duỗi thuận tiện, nhìn lướt qua tưởng không phân thắng bại với Trường Ly, nhưng thực ra sớm đã vây hãm nàng ấy.
Ở Thiên Nhất Tông, ngoại trừ Trường Ly, Chung Minh Chúc chưa gặp ai có thể phát ra kiếm chiêu uy lực kinh người như vậy dưới tình huống không dùng linh lực, nói đúng hơn, nếu không dùng linh lực xuất kiếm, kiếm thuật của rất nhiều tu sĩ còn không bằng của binh tốt phàm nhân. Nhưng giờ này hồng y nữ nhân kia cũng không dùng linh lực phụ trợ, chỉ bằng những chiêu thức thuần tuý nhất mà chiếm thượng phong, chậm chạp không phân thắng bại. Nàng ta nhử Trường Ly ra nhiều chiêu thức nhất có thể để thử nội tình nàng ấy, Trường Ly bị quấn lên, khó mà thoát thân, buộc phải thuận theo thế thương, tiếp tục xuất chiêu.
Chung Minh Chúc càng nhìn càng hãi. Nếu Trường Ly thua, mục tiêu tiếp theo sẽ là nàng, chẳng khác nào cận kề cái chết.
Đúng là ra cửa liền gặp quỷ! Thanh Dương huyện bên ngoài thì yên bình, nhưng thực chất chẳng biết ẩn giấu bao nhiêu lão yêu quái, nàng mắng trong lòng. Sau đó, Chung Minh Chúc dứt khoát lấy linh thạch ra, bắt đầu bố trí pháp trận truyền tống. Người xung quanh đều tản đi rồi, nàng cũng không sợ bị phát hiện. Dù bị nhìn thấy thì nàng cũng không quan tâm, chỉ hi vọng Trường Ly có thể cầm cự thêm một lát đến khi nàng bày trận xong.
Nhưng chẳng mấy chốc, Chung Minh Chúc nhận ra, trước khi nàng bị hồng y nữ nhân dạy dỗ hoặc kịp đào tẩu thì có khi nàng sẽ chết dưới kiếm của chính sư phụ mình.
Kiếm khí Trường Ly toả ra càng thêm sắc bén, kết giới kẻ hèn Trúc Cơ nàng dựng sắp không chịu nổi. Hơn nữa, kiếm khí ấy mới chỉ là vô thức tràn ra thôi, nếu như bùng nổ, sợ là cả thị trấn này sẽ bị tiêu diệt.
Sư phụ, người phải kiên trì đủ thời gian để đồ nhi chạy nhé...
Chung Minh Chúc lẩm bẩm trong lòng, nàng cắt đầu ngón tay, dùng máu gia cố kết giới. Ngay sau đó, nàng vẽ ấn trên mặt đất.
Lấy máu làm dẫn, dù làm gì cũng là nhanh nhất. Đương nhiên, thuật pháp bậc càng cao càng yêu cầu nhiều máu, dù sao, làm gì cũng cần phải trả giá: Linh thạch, thời gian, hoặc sinh mạng.
Hồng y nữ nhân cũng nhận ra kiếm khí vô thức tràn ra kia, nàng ta biến sắc, không lại quấn lấy nữa mà đẩy kiếm Trường Ly ra, nhảy lùi lại mấy chục trượng, sau đó chém ra một thương.
Không dùng kỹ xảo cao siêu, chỉ là một thương đơn giản nhất nhưng dường như mang theo sức mạnh không thể kháng cự, không phát ra tiếng mà như đang rít gào huỷ thiên diệt địa, dường như thương cuối này chính là đòn kết thúc.
"Đinh," kiếm của Trường Ly bị đánh lệch đi, kiếm khí mịt mù bỗng chốc tan biến. Sau đó, nơi đầu mũi thương chạm vào, có thứ gì lan toả trong hư vô, chấn động khiến kết giới vỡ vụn.
Cùng lúc đó, Chung Minh Chúc vẽ nét cuối cùng, nhanh tay kéo Trường Ly vào pháp trận, niệm chú: "Khởi!"
Ánh sáng trắng trồi lên từ trong trận, rất nhanh vây lấy hai người rồi biến mất.
"Chậc, tiểu súc sinh chạy thật nhanh." Nữ nhân nhìn mấy đường máu trên đất, không chút hình tượng trợn trắng mắt khinh thường.
"Nếu nàng không khăng khăng đòi xem thân thủ của kiếm tu kia thì sao lại để các nàng chạy mất." Nam tử ăn mặc văn sĩ chậm rãi đi ra, phất tay, dấu vết đánh nhau trên đường bị xoá sạch.
"Ta muốn xem bản lĩnh của đồ đệ Ngô lão cẩu thôi." Nữ nhân bất mãn lườm nam tử một cái.
"Thế theo nàng thì bản lĩnh nàng ta thế nào?" Nam nhân kia vẫn rất ôn hoà, không bị thái độ của nàng ta ảnh hưởng, trong mắt vẫn luôn mang theo ý cười thản nhiên.
"Không cùng một đường với Ngô lão cẩu, kiếm ý thiên thành, nhưng chưa được mài giũa. Ta nghi ngờ Ngô lão cẩu căn bản chưa từng dạy nàng."
"Thiên thành, chẳng phải là tiền đồ vô lượng sao?"
"Tuỳ theo số phận của nàng." Nữ nhân thờ ơ cười nói: "Nhưng ta thấy gian nan đấy, tên kia bị nàng thọc một kiếm, không phế đi đôi tay của tiểu kiếm tu kia thì sao tên kia có thể bỏ qua."
"Đáng tiếc." Trên khuôn mặt dịu dàng của nam nhân xuất hiện mấy phần bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Đúng là Trường Ly bị thương, bị chiêu thương cuối cùng chấn động đến tổn hại tâm mạch.
Đích đến của Truyền Tống Trận là đáy cốc Tây Nam Dương Sơn, gần đó có sơn động ẩn thân, Chung Minh Chúc lập tức đưa Trường Ly vào, bày kết giới phong toả cửa động, quay người đã thấy mu bàn tay Trường Ly đầm đìa máu tươi.
"Sư phụ, người có ổn không?" Chung Minh Chúc lấy đan dược trị thương cho Trường Ly ăn, bày linh thạch bố trí pháp trận chữa thương, miệng vẫn không quên hỏi: "Có cần ta về gọi Tiêu sư bá không?"
"Không sao, điều tức một lát là được." Trường Ly phất đi vệt máu trên tay, ngoại trừ hơi thở không ổn định thì nàng ấy chẳng khác gì ngày thường, dửng dưng như trước, cứ như trên mu bàn tay nàng ấy chỉ là nước lã mà thôi, cứ như nàng ấy chưa từng bị thương.
Phải chăng đến lúc gần chết, người này vẫn không đổi biểu tình? Chung Minh Chúc nhịn không được mà nghĩ, sau đó vì ý nghĩ ấy mà rụt rụt cổ.
Ai cũng nói Chung Minh Chúc liều lĩnh không biết sợ, nhưng nàng chỉ là lá gan hơi lớn thôi, gặp đe doạ đến tính mạng thì vẫn rất thức thời. Trường Ly mới là thực sự không sợ chết, hàng mày nàng ấy còn không nhăn lấy một lần.
"Đó là ai thế, sư phụ có biết không?" Nàng cẩn thận ngồi cạnh Trường Ly, cứ như sợ Trường Ly khắc trước vừa bảo không sao, khắc sau đã ngừng thở vậy. Chung Minh Chúc bóp cổ tay Trường Ly, cảm nhận được mạch đập ổn định thì mới yên lòng.
Hồng y nữ nhân có thể đang tìm các nàng, chuyện tên thuyết thư tiên sinh cũng chưa có kết quả. Bây giờ Trường Ly nhất định phải khỏe mạnh, để nàng có thể yên tâm núp phía sau.
"Nàng ta là yêu, tu vi không kém hai vị sư thúc." Trường Ly mặc kệ Chung Minh Chúc cầm tay mình, suy tư một lát rồi đáp.
Ở khắc cuối cùng, Trường Ly cảm nhận được yêu khí cuồn cuộn của đối phương.
"Ra là đồ yêu quái." Chung Minh Chúc ngẫm nghĩ, sờ sờ cằm, cười nói: "Thế thì đúng là lão súc sinh rồi, còn là lão súc sinh không biết xấu hổ."
Trên Hà Đồ Lạc Thư ghi lại, đại thần Nữ Oa lấy đất vàng tạo thiên địa chúng sinh, vì con người là nặn theo bộ dạng của các vị thần nên so với chúng sinh khác, con người có linh thức bẩm sinh và tu luyện cũng dễ dàng hơn. Còn những sinh vật phi nhân loại mà tu luyện linh thức hoá hình tu đạo thì đều được gọi là yêu.
"Là yêu tu trên Hoá Thần kỳ." Trường Ly sửa đúng.
"Vâng vâng vâng," Chung Minh Chúc gật đầu lấy lệ, có chút hối hận lúc trước nổi hứng chỉ Trường Ly nề nếp lễ nghi. Từ lúc đó, mỗi khi nàng nói gì vô lễ, Trường Ly đều sẽ tận tâm tận lực sửa cho.
Lần trước, nàng gọi mấy tên đệ tử gây khó dễ là "mấy tên khốn" bèn bị Trường Ly nhắc: "Bọn họ là sư huynh sư tỷ của ngươi."
Nàng giậm chân giận dữ.
Miệng thì nghe theo nhưng Chung Minh Chúc thầm phản đối, thầm nghĩ: Nàng ta mắng ta là tiểu súc sinh, ta gọi nàng ta là lão súc sinh thì sai cái gì, liền nói: "Người nọ thân là Hoá Thần kỳ mà bắt nạt người mới Nguyên Anh kỳ, bảo nàng ta không biết xấu hổ cũng không quá."
"Nàng ta không dùng tu vi áp chế ta." Trường Ly nhắm mắt, giọng điệu thản nhiên, nhưng Chung Minh Chúc lại vẫn nhận ra một tia thất bại đã từng nghe thấy dưới thác ba tầng.
Chung Minh Chúc sờ sờ mũi, nghĩ thầm: Hoá ra lão yêu quái này lại lợi hại đến vậy. Bỗng nhiên, nàng nhận ra tựa hồ nàng ta chưa từng dùng lời hay gọi ai.
Trường Ly là tiểu quỷ, nàng là tiểu súc sinh, Thiên Diện Yển là cẩu tặc, vị Thái sư phụ nàng chưa từng gặp là Ngô lão cẩu.
Nghĩ đến người cuối cùng, nàng cười vui sướng khi người gặp hoạ. Tuổi Trường Ly không lớn, Thiên Diện Yển là ma đầu chính tà không dung, mà Chung Minh Chúc cũng không mặt dày đến nỗi nhận mình là người ngay thẳng, cho nên ba xưng hô đầu cũng không có vấn đề mấy, nhưng đường đường đại tiên tông đệ nhất chính đạo, kiếm tu đệ nhất Tu chân giới, Ngô Hồi, lại bị nàng ta gọi khó nghe đến thế. Quả là vô cùng hài hước.
"Hẳn nữ nhân kia có thù với Thái sư phụ, có khi còn từng ăn lỗ nặng."
Chung Minh Chúc nheo nheo mắt, dạt dào hứng thú, ánh mắt lướt qua khuôn mặt tái nhợt và hàng mi khẽ run của Trường Ly, nàng đột nhiên nghĩ ra, nhẹ nhàng hỏi:
"Sư phụ, có đau không?"
Lời Tương Cà: A Chúc check map hơi bị bén luôn=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro