Chương 21: Tin sốt dẻo

Trường Ly mở mắt, trong đôi mắt vì đau đớn mà mang vẻ mờ mịt ấy hiện lên vẻ chần chừ khó mà nhận ra. Nàng ấy nhìn Chung Minh Chúc, ánh mắt thẳng thừng trước sau như một ấy như đang tìm kiếm điều gì. Nhưng chẳng mấy chốc, nàng ấy thu hồi ánh mắt, nhăn mày một lát, khi ngẩng đầu lên thì đã bình tĩnh lại.

"Không đau." Trường Ly khẽ đáp, nhưng thanh âm lại không quá chắc chắn, chỉ là nàng ấy rất nhanh khôi phục ngữ khí nhất thành bất biến, nói: "Ta phải vận công chữa thương, nhanh thì ba ngày, lâu thì mười ngày, ngươi đợi ở đây."

"Ừm? Ò..." Chung Minh Chúc chớp chớp mắt, sờ sờ mũi, lại đứng lên dạo quanh động một vòng, rồi lại ngồi xuống. Lúc này, Trường Ly đã bắt đầu vận công, toàn thân nàng ấy được bao phủ bởi làn linh khí xanh nhạt. Chung Minh Chúc thử đưa tay ra, nhưng khi còn cách Trường Ly khoảng một thước thì bị cản lại.

Đây là huyền môn công pháp của Thiên Nhất Tông, Chân Vũ Thủ Nguyên Quyết, không chỉ có rèn luyện thân thể mà còn có thể chữa thương. Ngoại trừ tổn hại đến nguyên thần thì bất kỳ vết thương nghiêm trọng nào cũng có thể hồi phục sau khi vận hành ba mươi sáu chu thiên. Lần này Trường Ly bị thương, nói nặng cũng không nặng, nói nhẹ cũng không nhẹ. Nếu là người thường bị đứt tâm mạch thì sớm đã đi đời nhà ma, nhưng tu vi Trường Ly cao, điều tức mấy ngày là hồi phục.

Với tu sĩ Nguyên Anh kỳ, chỉ cần nguyên thần chưa tổn hại thì dù thân thể bị huỷ hoại cũng có cách khôi phục.

Chung Minh Chúc ngồi một lát, sắp chán đến chết rồi, nàng nhìn khắp động một lượt, rồi lại nhìn Trường Ly. Nàng ấy không thay đổi nhiều kể từ lần đầu gặp mặt: Thờ ơ với mọi vật, vân đạm phong khinh, đạm nhạt xa cách. Vậy mà Chung Minh Chúc lại cứ phát hiện ra chút khác biệt cực nhỏ, như là những biến hoá rất nhỏ thoáng qua, và vẻ suy tư dạo này nàng thường xuyên bắt gặp.

Như là lúc ở yến hội Trường Ly liếc nàng đang cười trộm, như là lúc nàng giơ khối vàng khoe với nàng ấy, như là lúc nghe nàng nói lý do muốn tìm lại ký ức...

Cũng không biết sư phụ đang nghĩ gì, nhưng trong lòng Chung Minh Chúc lại ngứa ngáy như có mèo cào, tò mò cực kỳ. Mỗi lần nàng mở miệng hỏi, đối phương hoặc chỉ nhàn nhạt buông một câu "Không có gì", hoặc dứt khoát im lặng không đáp. Kết quả là nàng lại thấy tức đến ngứa răng.

Chung Minh Chúc bắt đầu lo rằng sau khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, mở rộng kiến thức, Trường Ly sẽ đổi thái độ, làm vị sư phụ nghiêm túc tuân thủ giáo điều mất.

Nghĩ đến khả năng này, nàng cực kỳ sốt ruột.

Không được, chắc chắn không được!

Sau này có nên kiềm chế lại chút không, ít nhất trước mặt sư phụ phải quy củ một chút? Nhưng nhỡ đâu sư phụ thấy như vậy rất tốt, về sau ta càng không thể tự do tự tại thì phải làm sao đây? Chung Minh Chúc càng nghĩ càng lan man, chẳng hề nhận ra đầu óc đã chạy đến tận xó xỉnh nào rồi. Thậm chí, nàng còn nghiêm túc thở dài một tiếng, trông vô cùng buồn rầu.

Người không rõ tình hình mà thấy cảnh tượng này hẳn sẽ cảm thán rằng nỗi u sầu của mỹ nhân tựa như khói chiều nơi linh sơn, như có như không, phiêu diêu chẳng biết về đâu. Nhưng phần lớn những người biết rõ sẽ lườm một cái rồi nói: "Lại lên cơn."

Cuối cùng, ở lần thứ mười đứng lên đi một vòng rồi lại ngồi xuống, rốt cuộc Chung Minh Chúc cũng nhận ra, nàng đứng ngồi không yên không phải vì sợ Trường Ly sẽ thay đổi, mà là vì nàng thấy nhàm chán.

Hang động quá nhỏ, nàng không có gì để tiêu khiển cả, Trường Ly lại đang vận công chữa thương, không thể nói chuyện cùng nàng.

Thậm chí nàng còn không thể đả toạ phun nạp, có vị Nguyên Anh kỳ đang hấp thu linh lực ngay kia, sao nàng có thể giành được chút gì? Điều duy nhất Chung Minh Chúc có thể làm là ngồi không, rồi đổi tư thế tiếp tục ngồi không.

"Ôi..." Chung Minh Chúc chống cằm, đếm đá trên đất lần thứ mấy rồi, thỉnh thoảng than thở mấy hơi. Đột nhiên, nàng nhớ ra rằng nơi Trường Ly và Phong Hải Lâu tìm thấy nàng ở ngay gần đây, lập tức bồn chồn đứng ngồi không yên.

"Sư phụ?" Nàng gọi một tiếng, Trường Ly không phản ứng, nàng lại gân cổ gọi to hơn, Trường Ly vẫn không phản ứng.

Hiển nhiên, nàng ấy đã phong bế linh thức, nếu không phải tình huống nguy cấp thì sẽ không bị kinh động.

Theo lý, Trường Ly đang vận công bên ngoài, Chung Minh Chúc thân là đệ tử hẳn phải hộ pháp bên cạnh. Nhưng trí tò mò của nàng đã trồi lên, hận không thể bay đến chỗ kia ngay bây giờ. Đừng nói là mấy ngày, ngay cả ba, bốn khắc nàng cũng không chờ được.

Ta cứ đi thôi, dù sao tu vi thấp như ta cũng không làm được gì... nhắc đi nhắc lại, nàng liền nhảy lên, chạy nhanh như chớp ra ngoài. Khi đến cửa động, Chung Minh Chúc bỗng dừng lại, cẩn thận quay đầu nhìn Trường Ly, thấy Trường Ly không có vẻ gì là đã phát hiện thì nàng bắt đầu chột dạ.

Không phải nàng e sợ hồng y nữ nhân kia. Hai nàng đã trốn được mấy canh giờ, nếu đối phương muốn tìm thì sớm đã đuổi tới, hiện giờ vẫn chưa có động tĩnh gì thì hẳn nàng ta nhất thời chưa định ra tay tiếp. Ngược lại, khả năng cao là có những tu sĩ khác tình cờ phát hiện ra dao động linh lực nơi đây mà đến thăm dò.

Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.

"Phiền phức phiền phức phiền phức!" Nàng do dự một lát, nhíu nhíu mày, giậm giậm chân, vừa thì thầm oán giận vừa gọi ra bốn mươi chín tấm Chu Minh Thiếp đính lên khắp hang động, sau đó nàng lần lượt kết các pháp ấn phức tạp rườm rà. Bận rộn hồi lâu mới hoàn thành, rồi nàng triệu hồi phi kiếm, biến mất ngoài động như một cơn gió.

Với tu vi Trúc Cơ kỳ, dĩ nhiên kết giới của Chung Minh Chúc chẳng lợi hại gì mấy. Nhưng Chu Minh Thiếp là dùng linh lực của Trường Ly luyện ra, là pháp bảo Nguyên Anh kỳ. Hơn nữa, trận pháp không giống với pháp khí, thực chất nó là sự vận dụng đạo tương sinh tương khắc của thiên địa vạn vật, linh lực của người bày trận chỉ là vật dẫn thôi. Khi nàng đấu với Trình Lăng, do bị hạn chế thời gian, nàng chỉ kịp bày ra ảo trận cấp Kim Đan. Lần này, nàng đủ thời giờ để bố trí tỉ mỉ, trận pháp do bốn mươi chín miếng Chu Minh Thiếp tạo thành sẽ hoà vào địa thế của Dương Sơn, khiến ngay cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không thể phát hiện.

Sau khi nàng rời đi, cửa động lan ra làn sóng kỳ quái, khi làn sóng lặng lại, cửa động đã biến mất. Trừ phi có tu sĩ trên Nguyên Anh kỳ tinh thông trận pháp tới hoặc cả Dương Sơn bị san phẳng, việc chỉ tu vi Hoá Thần mới có thể, nếu không thì chắc chắn Trường Ly sẽ không bị nhận ra dấu vết. Mà nếu tình huống ấy xuất hiện thì sự có mặt của Chung Minh Chúc cũng chẳng thay đổi được gì.

Bên ngoài tối thui, ánh trăng bị mây che khuất, lại là ở sâu trong núi, một tia sáng cũng không có, lộ vẻ âm trầm đáng sợ, ngay cả bóng các tán cây cũng hiện ra mấy phần dữ tợn. Nhưng Chung Minh Chúc không hề sợ hãi, nàng còn chẳng thèm nhóm lửa, lần theo ký ức đi đến nơi năm đó tên tà tu bị giết.

Vượt qua dãy núi, khi chỉ cách đó chừng mười mấy dặm, nàng bỗng nghe thấy tiếng nức nở rất nhỏ.

Phi kiếm bất giác chậm lại. Chung Minh Chúc còn tưởng rằng đã nhầm tiếng gió với tiếng khóc, nhưng khi nhìn xuống, nàng lại phát hiện có một bóng người bên cạnh con suối nhỏ.

Người nọ ngồi xổm bên bờ suối, tựa hồ là nữ, bả vai nàng run rẩy, nhìn qua đúng là đang khóc.

Giờ là hơn nửa đêm, ở nơi núi rừng hoang vu này, thế mà có người đang khóc. Nàng sờ mũi, đang suy nghĩ có nên đến xem thử không thì bỗng nhận thấy người kia ngẩng đầu, nhìn về phía nàng.

Trong đầu Chung Minh Chúc lập tức xuất hiện bốn chữ: "Chuyện lớn không ổn", nàng vội vàng niệm Tật Phong Chú bỏ chạy.

Nếu người nọ không phải vô tình nhìn sang bên này thì chắc chắn là đã phát hiện ra khí tức của nàng. Trên người nàng còn pháp ấn ẩn giấu khí tức, sau khi thuyết thư tiên sinh kia đào tẩu, Trường Ly tiện tay kết phong ấn cho nàng lần nữa. Cách xa như vậy mà người kia vẫn phát hiện ra, tức là tu vi người kia còn cao hơn Trường Ly.

Ít nhất phải Nguyên Anh hậu kỳ.

Sao mà nhiều tên lợi hại đến thế chứ? Chung Minh Chúc định chửi, nhưng nàng còn chưa kịp phát ra tiếng thì cơ thể chợt nặng. Nháy mắt sau, "bùm" một tiếng, nàng rơi xuống suối.

"Ngươi!" Nàng bật người nhảy lên bờ, phun ra ngụm nước suối vừa nuốt phải, rồi tức giận lôi đình chỉ vào mặt người kia, muốn mắng hết ba đời tổ tông nhà đối phương.

"Ngươi đến từ Thiên Nhất Tông?" Không ngờ, đối phương còn tức giận hơn cả Chung Minh Chúc. Người kia trừng mắt nhìn Chung Minh Chúc, trong tay vung nhẹ cành cây hình dạng kỳ lạ. Ngay lập tức, từ trong dòng suối cuộn lên sóng lớn động trời. Mỗi giọt nước đều ẩn chứa uy áp kinh người, lực lượng thừa sức áp đảo sức người, là sức mạnh thuộc về thiên địa. Sóng nước gào rống rít gào, đinh tai nhức óc, ngay cả kim giáp cự thuyền cũng dễ dàng bị nghiền nát thành mảnh vụn. Khi cơn sóng khổng lồ kia chuẩn bị nuốt chửng Chung Minh Chúc thì người kia lại nhẹ nhàng điểm một cái. Ngay lập tức, sóng lớn bỗng đứng lại, chỉ cách đỉnh đầu Chung Minh Chúc ba tấc, không tiến thêm.

Mà phía sau Chung Minh Chúc dường như đã biến thành biển rộng mênh mông.

Chung Minh Chúc thức thời ngậm miệng.

Người là dao thớt, ta là thịt cá, ôi thôi số ta tận rồi. Đúng lúc đang hối hận vì sao không ngồi không tiếp, nàng chợt thấy đối phương chán nản cúi đầu, khí thế hung hăng doạ người vừa nãy biến mất không còn dấu vết.

"Thôi, ta không nên giận chó đánh mèo." Người nọ buồn bã thu lại chạc cây hình dáng quái dị trong tay... nhìn kỹ thì có phần giống san hô. Sóng lớn cũng theo đó tan biến.

Khung cảnh phía sau Chung Minh Chúc lại quay về thành sơn dã mênh mông, dòng suối nhỏ yên lặng, không mang theo chút nguy hiểm nào, ngay cả gió thổi tới cũng vô hại đến vậy.

Chung Minh Chúc hít sâu, lại hít sâu, lại hít sâu, sau đó đá bay đống đá bên suối gần nhất, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi giận chó đánh mèo à."

Thấy đối phương không có ý lấy mạng mình, nàng lập tức trở nên kiêu ngạo.

"Ôi, ai bảo ngươi đến từ Thiên Nhất Tông chứ." Tính tình người nọ không tệ, đại khái vừa nãy chỉ là nhất thời tức giận thôi. Đối phương nghe giọng điệu Chung Minh Chúc như thế cũng không tức giận, mà mặt ủ mày ê nhìn chằm chằm con suối, nói giọng đầy ai oán: "Ta cứ thấy người của Thiên Nhất Tông là sẽ tức giận."

Giọng nàng kia thật hay, trong trẻo thanh thoát, cho dù đang oán trách thì vẫn mang theo chút hờn dỗi ngây thơ, tựa như một khúc ca. Người cũng đẹp không kém... Lúc này Chung Minh Chúc mới nhìn rõ dung mạo của nàng.

Thậm chí, đối phương còn đẹp hơn Trường Ly vài phần, mang theo khí chất độc đáo khó mà tả nổi. Nếu dung mạo của Trường Ly là vẻ đẹp chốn nhân gian thì nàng kia lại tựa như bọt biển, mông lung mờ ảo, một cái nhíu mày một nụ cười đều mang sức hút khiến người xao xuyến cõi lòng, nhưng cụ thể đẹp như thế nào lại khó mà tả rõ.

Phàm là người có chút thương hương tiếc ngọc sẽ chẳng nỡ trách cứ hành động trước đó của nàng kia, thậm chí có khi còn xem đó là một may mắn. Nhưng Chung Minh Chúc thì chẳng hề thương tiếc chút nào, bởi vậy, sắc mặt Chung Minh Chúc vẫn lạnh như băng. Sau khi làm khô người, nàng tiếp tục nghiến răng nghiến lợi, hung hăng rít từng chữ: "Thiên Nhất Tông làm gì ngươi?"

Còn không quên đảo mắt coi thường, tỏ rõ phẫn uất trong lòng.

Đến khi ta thành công đắc đạo, đừng để ta gặp lại ngươi, nếu không nhất định ta sẽ dìm ngươi trong biển ngâm suốt ba trăm năm, nàng thầm rít gào trong lòng, lại thấy người nọ đỏ khoé mắt.

"Bởi vì người của Thiên Nhất Tông cướp đi người trong lòng ta."

"Ai, là ai?" Chung Minh Chúc lập tức nở nụ cười như e sợ thiên hạ chưa đủ loạn.

Tuy gia phong của Thiên Nhất Tông không quá nghiên khắc, nhưng dù sao cũng là tông môn chính đạo, mọi người đều quy củ thủ lễ, mấy đôi đạo lữ hoặc sắp thành đạo lữ đều tôn trọng nhau như khách, Chung Minh Chúc chưa từng thấy những chuyện như "ngươi yêu ta, nhưng ta yêu hắn" như trong thoại bản. Giờ đây, nghe được tin có người của Thiên Nhất Tông cướp đi người trong lòng của nữ tử này, khiến nữ tử khóc lóc ở nơi hoang vắng giữa đêm khuya, Chung Minh Chúc lập tức hứng thú, hai mắt sáng lên. Vừa mới đây còn thầm mắng chửi nữ nhân này mà hiện tại đã cười tươi rói, cứ như là tri kỷ với nhau bao nhiêu lâu rồi vậy.

Oa, rốt cuộc là ai, thế mà cướp được người từ tay nữ tử đẹp đẽ đến vậy, nàng cực kỳ mong chờ nghe chuyện.

"Là người tên Trường Ly." Vẫn là giọng nói rất đẹp, mang theo tia bi thương, tựa như tiếng trời, nhưng lại như vừa giáng sấm vào lòng Chung Minh Chúc.

Phản ứng đầu tiên là: Không hổ là sư phụ ta, mị lực cao thật. Phản ứng thứ hai là...

Nàng cũng không biết nên phản ứng thế nào, nhìn chằm chằm đối phương nửa ngày mới cẩn thận hỏi: "Ngươi chắc chắn? Là Trường Ly tiên tử?"

Đối phương gật đầu.

"Là vị lạnh lùng như băng, ấn đường có nốt chu sa, bạch y kiếm tu?" Nàng vừa nói vừa quơ chân múa tay.

Đối phương gật đầu chắc nịch, nói: "Chính là nàng ta!"

"Ồ, thế à..." Chung Minh Chúc sờ sờ mũi, không cẩn thận, cọ mạnh tay quá làm móng tay quệt một đường ở chóp mũi lại chưa hề phát giác, "Ờ..."

Kỳ thật, nàng thấy buồn cười.

Sao có thể? Không có khả năng!

Nếu đối phương nói là bất luận người nào khác của Thiên Nhất Tông, cho dù là mấy sư bá râu tóc bạc trắng thì nàng đại khái sẽ tin một hai phần, sau đó thêm mắm thêm muối nói xấu cùng nữ nhân kia. Nhưng người nọ lại bảo là Trường Ly, vì thế nàng không thèm tin, đầy đầu đều là ý nghĩ "ngươi bị điên rồi."

Đại khái là lo lắng bị vạ lây, nàng chỉ cong nhẹ khoé môi, nhịn cười, còn bày ra biểu tình nặng nề.

Chung Minh Chúc nghĩ rất có thể là hiểu lầm thôi. Sư phụ nàng cửa lớn không ra cửa sau không bước, một lòng một dạ muốn đột phá bình cảnh, so đầu gỗ còn đầu gỗ hơn, ngay cả sư huynh sư tỷ đồng môn còn không biết hết, nơi nào rảnh đi đoạt người trong lòng của người ta.

Nếu là hiểu lầm thôi, nói rõ ra thì không có việc gì, nhưng vạn nhất nữ nhân này là kẻ điên...

Nàng âm thầm nhìn đối phương.

Trông có vẻ khá bình thường, có lẽ chỉ là bị ai đó xúi giục thôi. Dù thế nào, chỉ cần có chút khả năng thôi, nàng hỏi càng nhiều càng dễ rước hoạ vào thân. Dẫu cho người trước mặt này đầu óc không bình thường lắm nhưng thực lực của nàng ta là không thể bàn cãi. Chung Minh Chúc tự biết mình không chọc nổi, tốt hơn hết là nghĩ cách chuồn sớm.

Người nọ thấy nàng mãi không đáp, liền hỏi: "Ta nghe đồn nàng đến đây, ngươi biết nàng ở đâu không?"

"Á..." Chung Minh Chúc nghĩ ngợi một lát rồi lắc đầu, "Hành tung Trường Ly tiên tử bất định, ta cũng không rõ."

"Thế sao ngươi lại đến đây? Ngươi là người của Thiên Nhất Tông, sao lại không biết nàng ta ở đâu chứ?" Đối phương nghi hoặc nhìn chằm chằm nàng, vẻ mặt không tin tưởng.

"Tính tình Trường Ly tiên tử quái gở lắm, ngay trước khi xuống núi ta mới gặp ngài ấy lần đầu, sao biết được hành tung ngài ấy. Thiên Nhất Tông xuống núi trừ yêu, ta tình cờ đi qua đây thôi." Chung Minh Chúc nói dối không chớp mắt, trong lòng chửi ngàn vạn lần: Nữ nhân này ngu như lợn ý. Nàng ta nói kết thù với Trường Ly tiên tử, thế mà thản nhiên hỏi đệ tử Thiên Nhất Tông hành tung của Trường Ly, vẻ mặt mười phần thành khẩn, cứ như thật sự lo lắng cho Trường Ly vậy.

Nàng vốn định chỉ bừa một hướng, nhưng sợ chỉ rõ như vậy sẽ ngược lại làm lộ dấu vết, vì thế quyết định giả ngu.

Thương tích của sư phụ nàng còn chưa đỡ, cũng không thể để nữ nhân này biết được. Sau khi trở về tốt nhất nàng phải nhắc nhở sư phụ một chút, nếu sau này gặp phải mấy đoá đào hoa thối thì tốt nhất nên tránh xa.

Nữ nhân kia thật tin người, nghe nàng nói vậy liền ủ rũ phất phất tay, nói: "Để tí nữa ta tìm tiếp vậy, vừa nãy đã đắc tội rồi, thật xin lỗi."

Chẳng những tin, mà còn xin lỗi.

"Thế... Chúc ngươi may mắn." Chung Minh Chúc giả mù pha mưa nói vậy rồi ngự kiếm rời đi, đợi đi đủ xa mới há miệng cười to.

Mỹ nhân đẹp như vậy mà lại là tên ngốc. Nàng không thèm che giấu vẻ trào phúng nơi đáy mắt, người nọ còn bảo kẻ cướp người nàng ta yêu là Trường Ly, nàng càng cười đến không thẳng lưng nổi.

Là cái kẻ nếu không có việc thì có thể im lặng suốt mấy năm, là người thờ ơ, coi như không thấy sự ân cần của Giang Lâm Chiếu, thế mà lại đoạt người trong lòng của nữ nhân kia? Hẳn là hiểu lầm rồi, hoặc chẳng lẽ người trong lòng của nàng ta là Giang thành chủ?

Chung Minh Chúc nghĩ hết các khả năng, thậm chí bắt đầu cân nhắc tỉ lệ chính xác giữa các phán đoán là bao nhiêu.

Sư phụ nàng quá lạnh lùng, nhưng nữ nhân kia lại quá ngốc, để làm tình nhân thì đúng là kẻ tám lạng người nửa cân.

"Ta vẫn ổn nhất." Nàng sờ sờ mặt, lẩm bẩm.

Người khác mà nghe được lời này thì chắc chắn không nhịn được cảm thán: Da mặt dày như tường thành.

Lúc bị nữ nhân kia tóm, nàng vốn định khi có cơ hội thoát thân sẽ lập tức về chỗ Trường Ly, nhưng sau khi nghe lời nàng ta nói, Chung Minh Chúc bỏ suy nghĩ này ngay. Nàng vẫn muốn cẩn thận một chút, lo rằng đối phương chỉ giả ngu, thả nàng đi để theo đuôi tìm Trường Ly. Vì vậy, Chung Minh Chúc vẫn đi tiếp đường cũ, cười đủ rồi thì bắt đầu suy nghĩ xem nên lừa nữ nhân kia rời đi thế nào.

Nếu người nọ nghĩ luẩn quẩn mà khóc ở đây suốt ba ngày thì khi Trường Ly hồi phục, phá quan ra ngoài rất có thể sẽ bị phát giác.

"Ôi, chẳng phải nói yêu thú xuất hiện đa phần chỉ có tu vi Kim Đan thôi sao? Sao mới một ngày đã đụng phải hai lão yêu quái rồi," Nàng lẩm bẩm. Chung Minh Chúc cũng không biết nữ nhân vừa gặp bao nhiêu tuổi, nhưng tu vi nàng ta cao hơn cả Trường Ly thì chắc chắn không trẻ trung gì, gọi một tiếng "lão yêu quái" cũng không sai. Rồi nàng lại tự hỏi: "Có nên về xin cứu viện không nhỉ?"

Ví dụ như xin vị Giang thành chủ kia, nếu người trong lòng nàng ta thật là hắn, vậy chắc chắn sẽ ra trò hay.

Nghĩ đến cảnh tượng có thể xảy ra, Chung Minh Chúc cười ha ha khoái chí, thế là quyết định cứ làm như vậy.

Khi thăm xong nơi tà tu kia thi pháp, thì về Ngũ Tuyền Sơn tìm mấy người lợi hại đến, đỡ phải bị mấy tên rỗi hơi gây phiền phức.

Nhưng điều nàng hi vọng nhất bây giờ là...

"Đừng đụng phải tên rắc rối nào nữa mà..."

Chung Minh Chúc cầu nguyện từ tận phế phủ, thu hồi phi kiếm, nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro