Chương 23: Nhiều thông tin quá, ta cần tịnh tâm một lát

"Kẹo hồ lô, kẹo hồ lô chua ngọt ngon miệng đây..."

Vẫn là buổi sáng trời trong nắng ấm, người bán hồ lô ngào đường đứng ở cửa thành, kẹo hồ lô đỏ rực trên giá toả hương thơm ngọt mê người, khiến không ít người vào thành muốn đến nếm thử.

"A, cô nương, muốn..." Liếc qua thân ảnh từ ngoài thành đi vào, hắn lập tức nhiệt tình mời chào, nhưng lời ra một nửa lại chợt im bặt.

Văn nhã thanh tú, mang phong thái bậc trí thức, người kia không phải cô nương hôm trước sao?

Nhìn tiếp, hắn liền phát hiện những đốm đen trên y phục nàng, giống như không cẩn thận bị lửa đốt, khuôn mặt nàng cũng không chút tươi cười, khiến người ta nhìn mà e dè.

"Lần trước gặp, nàng vẫn còn cười tươi rói như hài đồng ngây thơ, sao lần này lại buồn bực vậy nhỉ?" Người bán rong nghi hoặc. Sau đó, hắn đột nhiên vỗ trán, nhớ ra một chuyện.

Mấy ngày trước, ở quán trà gần đây có người giang hồ xung đột, hại cả phố phải chạy trốn, mà nhân vật chính còn là hai nữ tử tuyệt đẹp, nên lại càng bị thêm mắm dặm muối bàn tán, mà nghe nói, một người là bạch y kiếm khách. Hiện giờ, hắn nhìn cô nương mua chuỗi kẹo hồ lô cuối cùng kia, liền nhớ ra nữ tử ngày đó đi cùng nàng vào thành mặc bạch y, lưng đeo hộp kiếm.

Cô nương này còn gọi bạch y nữ tử là sư phụ.

Bây giờ nàng lại chật vật thế này, tám chín phần là chuyện đánh đánh giết giết giữa người trong giang hồ. Người bán rong thầm nghĩ: "Quá nguy hiểm, tốt nhất là tránh càng xa càng tốt." Hắn bất giác lùi một bước, nhìn xung quanh, không thấy bạch y cô nương kia, hắn mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nháy mắt sau, một bóng hình xinh đẹp đã mê mẩn tâm trí hắn.

Đẹp đến độ hắn quên cả thở.

Vẻ đẹp của hai cô nương ngày đó đã là thế gian khó gặp, nhưng dung mạo này lại càng xuất sắc.

Chiếc váy dài màu lục nhạt đơn giản khoác trên người nàng lại trở nên bay bổng, thướt tha như làn mây. Chỉ thấy nàng vừa bước vào cổng thành liền tò mò nhìn xung quanh. Khi nhìn thấy những chuỗi kẹo hồ lô trên vai người bán rong, nàng chợt nhoẻn miệng cười. Sau đó, nàng rảo bước, kéo lấy tay của cô nương đi trước.

Người bán rong bị nụ cười ấy mê đến thần hồn điên đảo. Đến tận khi nữ tử tuyệt sắc với cô nương kia nói chuyện với nhau một lúc lâu, hắn mới nhận ra cô nương nàng kéo lại lại là người mà hắn cần tránh xa.

Là sao chứ, chẳng lẽ các nàng đi cùng nhau?

Hắn chưa kịp nghĩ nhiều liền thấy cô nương ngày ấy đưa kẹo hồ lô cho sư phụ như hiến báu vật kia cố sức rút tay về, không thèm quan tâm đến cô nương xinh đẹp kia, lập tức rời đi.

"Quả là đang không vui, còn là cực kỳ không vui", người bán rong tặc lưỡi, nhìn lưu luyến nữ tử mặc váy dài màu lục nhạt, không vết tích lùi lại thêm mấy bước.

Chung Minh Chúc đúng là đang không vui, cực kỳ không vui, nhất là khi nữ nhân kia cứ quấn lấy nàng muốn mua này mua nọ.

"Lần trước A Vân cũng tặng ta cái này," nữ nhân còn tủi thân mà nói những lời như thế, cứ như Chung Minh Chúc ngược đãi nàng ta vậy.

Đối mặt với chuyện này, Chung Minh Chúc chỉ có thể nhẩm đi nhẩm lại Thanh Tâm Quyết trong lòng.

Hồi trước lúc ở Thiên Đài Phong, đều là nàng lải nhải thật nhiều mới đổi được đôi câu vài lời của Trường Ly, giờ thì đúng là phong thuỷ luân chuyển, nàng bực bội không muốn nói chuyện mà lại chọc phải nữ nhân cứ ríu rít không ngừng.

Nàng ta tên là Nhược Gia, nếu đứng yên không nói lời nào thì còn đẹp hơn cả những tuyệt tác tuyệt mỹ dưới ngòi bút của các danh hoạ. Thế nhưng, nàng ta nói nhiều hơn bất kì ai mà Chung Minh Chúc từng gặp. Không biết là do kìm nén quá lâu hay vì tìm được Trường Ly mà quá vui mừng, bất cứ chuyện vụn vặt nào nàng ta cũng lôi ra kể một hồi.

Trong chốc lát kể đại hội pháo hoa xem lúc đi ngang qua Thanh Châu, A Vân đã bao trọn toà lâu cao nhất cho nàng ta.

Lúc sau lại nói đây thực ra là lần đầu tiên nàng ta tự mình ra ngoài, trước đây đều có A Vân đi cùng.

Rồi lại tự hỏi liệu có phải nàng ta không đủ tốt, nên A Vân mới không muốn cưới nàng ta.

A Vân, A Vân, A Vân, Chung Minh Chúc nghe đến mức đầu sắp nổ tung rồi.

Nữ nhân kia cứ thao thao bất tuyệt mấy chuyện nhỏ nhặt đó, mà với những chuyện quan trọng lại vô cùng tỉnh táo. Chung Minh Chúc nghe nàng ta kể lể lâu như vậy nhưng không phát hiện ra bất cứ manh mối nào về lai lịch của nàng ta.

Không biết nàng ta đến từ đâu, bái ai làm sư phụ, tu luyện tâm pháp nào, cũng không rõ người tên A Vân trong miệng nàng ta tên gì họ gì, là nhân vật khủng bố nào.

"Rốt cuộc A Vân mà ngươi nói là ai?" Chung Minh Chúc đã hỏi câu này không dưới mười lần.

Mỗi lần đều chỉ nhận lại Nhược Gia đỏ mắt, nước mắt lã chã lên án: "A Vân là A Vân, là người trong lòng ta, bị Trường Ly cướp đi."

Chung Minh Chúc rất muốn táng chết nàng ta.

Nhưng nữ nhân kia rất lợi hại, chưa nói đến đánh, chỉ việc giật hỏng góc váy của người ta thôi, chưa chắc Chung Minh Chúc đã làm được.

Đám Lê Ương cũng chỉ có tu vi Kim Đan thôi, không đáng phải sợ, nhưng Hoả Tranh kia lại là linh thú đạo hạnh cao thâm, có lẽ lợi hại hơn cả tu sĩ Kim Đan, thế mà chưa kịp phun lửa đã bị Nhược Gia đánh thành cha mẹ không nhận. Chung Minh Chúc còn nhớ rõ vẻ không thể tin nổi của bọn họ trước khi bỏ chạy, mà Nhược Gia thì chỉ cười nhạt, tựa như nàng ta chỉ vừa duỗi người mà thôi, còn nghiêng đầu lẩm bẩm: "A Vân nói, không nên làm tổn thương người khác."

Sau đó, Nhược Gia bắt đầu đánh giá Chung Minh Chúc, nhận xét đầu tiên chính là: "Hoá ra lúc trước ngươi gạt ta."

Chung Minh Chúc cho rằng nàng ta sẽ tức giận, nhưng không ngờ nàng ta lại thân mật nắm tay nàng, mỉm cười, ôn hoà nói: "Khi trước là ta giận chó đánh mèo lên ngươi, giờ hai ta huề rồi nha."

"A?" Chung Minh Chúc không nhịn được dùng ánh mắt nhìn kẻ đần độn nhìn Nhược Gia, rút tay về ngay lập tức, phủi phủi tay, cứ như sợ lây phải dịch bệnh vậy. Nàng nghĩ nghĩ nửa ngày mới quyết định nuốt câu "Đầu óc ngươi có vấn đề à?" vào bụng.

Kết quả là lập tức bị tóm lại.

"Vậy ngươi mau đưa ta đi tìm tên Trường Ly kia thôi."

Nhìn bộ dạng vội vàng của Nhược Gia, Chung Minh Chúc không khỏi đổ mồ hôi cho sư phụ nhà mình.

Sư phụ thật đúng là khó lường, bế môn bất xuất cũng có thể trêu chọc được nhân vật lợi hại như vậy, người nào người nấy đều mạnh đến độ có thể bóp chết nàng bằng một ngón tay.

Trong lòng thì nghĩ những chuyện không đâu này, trên mặt vẫn cực bình tĩnh. Nàng không nói Trường Ly là sư phụ mình, mà tự xưng là đệ tử của Vân Dật, mỗi câu "Trường Ly Tiểu sư thúc" kêu đến vô cùng thuận miệng.

Đầu tiên, Chung Minh Chúc giải thích rằng vốn dĩ là không biết Tiểu sư thúc ở đâu, nhưng lại thấy tin tức nàng ấy để lại ở đây, nên mới biết hành tung nàng ấy. Mà nàng lại gặp kẻ gian đánh lén, bất đắc dĩ mới phải nhờ Nhược Gia trợ giúp, còn làm bộ làm tịch hỏi nàng ta:

"Nếu ngươi muốn làm hại Tiểu sư thúc, có đánh chết ta ta cũng không nói ngài ấy đang ở đâu." Dứt lời, Chung Minh Chúc còn bày dáng vẻ cao khiết thà chết chứ không chịu khuất phục.

Kỹ năng này mà không để đi hát tuồng thì thật phí của trời.

"Ta... tất nhiên ta sẽ không làm hại nàng ấy... Ta chỉ đi xem nữ nhân câu đi A Vân kia như thế nào thôi..." Dù có tu vi cao thâm, nhưng thoạt nhìn lòng dạ và thủ đoạn của Nhược Gia lại thua xa Chung Minh Chúc. Nàng ta trả lời ấp úng, đôi mắt đảo loạn, mặt đầy chột dạ, chỉ kém dán bốn chữ "Ta đang nói dối" lên mặt nữa thôi.

Chung Minh Chúc thầm hừ lạnh, nghĩ: Đợi đến lúc sư phụ ta xuất quan, ta chắc chắn sẽ bảo sư phụ đánh chết tên A Vân kia. Mặt ngoài nàng lại phối hợp diễn vẻ vui mừng. Sau khi hư tình giả ý, khách sáo một lúc, nàng viện cớ hồi nãy bị mấy ác nhân kia làm bị thương, cần phải điều tức chữa thương. Nàng lại lấy linh thạch ra, bảo phải gửi thư báo cho sư môn chú ý những kẻ đó, rồi tranh thủ động chút tay chân với các Chu Minh Thiếp quanh đây. Có vẻ nữ nhân kia không biết gì về trận pháp, cho rằng Chung Minh Chúc chỉ đang vẽ Tụ Linh Trận để chữa thương mà thôi, nên nàng ta thật nghe lời mà chờ bên cạnh.

Bố trí xong, Chung Minh Chúc mới bảo nữ nhân kia rằng nàng sẽ dẫn dường cho nàng ta, mà nơi nàng định dẫn đến, chính là Thanh Dương huyện.

Lại là chữa thương lại là đưa tin, mấy lý do này chỉ là viện cớ để kéo dài thời gian mà thôi. Hơn nữa, Chung Minh Chúc cũng muốn thăm dò đối phương, tuy rằng không thu được tình báo hữu dụng, nhưng ít nhất vẫn nhận ra được đối phương không có tâm cơ.

Nàng ta giữ kín như bưng những thông tin mấu chốt hẳn là do được người khác dặn dò.

Vì thế, Chung Minh Chúc lớn mật đi đổ vạ cho người khác.

Người thuyết thư, Đông Li Đường, hồng y nữ nhân, đều là những thứ quái đản gặp phải ở Thanh Dương huyện.

Nhược Gia và Lê Ương xuất hiện ở đây đều có nguyên do. Một người là vì Trường Ly, người kia là vì Liễu Hàn Yên, vậy chẳng lẽ hồng y nữ nhân là tình cờ đi qua sao?

Nàng nghĩ lại tình cảnh ngày ấy, trong lòng xuất hiện càng nhiều nghi vấn. Vì thế, nàng cũng nảy ra chút kế hoạch.


Đông Li Đường không mở cửa, có dược đồng đang quét lá rụng trên bậc thang trước cổng.

Dược đồng tên Bách Chi, nhà ở cuối làng, năm trước được Trúc tiên sinh nhận làm đồ đệ, truyền dạy y lý. Hắn vô cùng cảm kích ân tình của đối phương, mỗi sáng sớm đều qua đây quét dọn. Hôm nay, Trúc tiên sinh đi xa hành y, giao cho hắn trông coi y quán. Là lần đầu tiên được giao trọng trách, đương nhiên hắn rất nhiệt tình, ngay cả việc quét dọn cũng dốc hết sức.

Khó khăn lắm mới quét hết đống lá rụng trước cửa, hắn chống chổi, lau mồ hôi, bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ từ đi từ xa đến gần. Ngẩng đầu lên, hắn liền thấy một mỹ nhân đang thong thả ung dung bước đến.

Bách Chi mới mười ba, cũng là tuổi nhận thức được xấu đẹp, hắn lại là người đọc sách, trong chớp mắt, những từ như "quốc sắc thiên hương", "khuynh quốc khuynh thành", "hồng nhan hoạ thuỷ" mà thế gian dùng để ca ngợi mỹ nhân ào ạt tràn vào trí óc. Sau đó, hắn liền thấy mỹ nhân khẽ cười với mình.

"Tiểu ca này, ta muốn hỏi thăm về một người... có được không?" Mỹ nhân liếc đằng sau một cái, có vẻ do dự, nàng trầm ngâm hồi lâu mới nhẹ nhàng mở lời.

"Được, đương nhiên là được rồi." Được tỷ tỷ xinh đẹp bắt chuyện dĩ nhiên là việc cực kì vui vẻ, Bách Chi không nghĩ nhiều mà đồng ý ngay lập tức.

Nhược Gia mím môi, càng do dự hơn, nàng vô thức liếc về đằng sau lần nữa, thấy Chung Minh Chúc ra hiệu thúc giục mới chậm rãi nói tiếp: "Là một nữ tử mặc hồng y, cao chừng này..."

Nàng vừa nói vừa quơ tay múa chân, mô tả hết những gì Chung Minh Chúc dặn dò.

Chung Minh Chúc bảo sẽ đưa Nhược Gia đi tìm Trường Ly, nhưng lại dẫn Nhược Gia đi hỏi thăm về một hồng y nữ nhân.

"Trường Ly xuyên bạch y mà? Ai cũng nói vậy." Ban đầu, Nhược Gia cũng không nghe.

"Tiểu sư thúc để thư lại báo rằng ngài ấy đi cùng hồng y nữ nhân kia, phải tìm ra nàng ta thì mới thấy Tiểu sư thúc."

Nghe Chung Minh Chúc giải thích như thế, Nhược Gia mới nửa tin nửa ngờ hỏi thăm dược đồng đứng ở cửa y quán.

Thân hình cao ráo, khoảng bảy thước, đôi mày rất anh tuấn.

"Nàng ta ôm một cây gậy dài, thân hình..." Nhược Gia do dự diễn tả, đột nhiên cảm thấy như bị sỉ nhục, không tự chủ được mà lộ ra chút tủi thân.

"À, đó chắc chắn là phu nhân nhà ta." Bách Chi nghe đến chỗ "cây gậy dài" thì bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Phu nhân nhà ta là võ nhân, cây gậy kia là thương, cô nương ngài..."

Hắn chưa nói hết lời thì đột nhiên thấy có người nhảy từ sau tường ra.

"Ta biết mà! Ta biết mà!" Chỉ thấy người kia hét lên, mặt đầy tức giận lao tới.

Bách Chi nhìn kỹ, không phải là cô nương đã đến hôm trước sao, nhưng hắn còn chưa kịp ngạc nhiên thì đã bị đối phương đẩy mạnh ra.

Ngay sau đó, đại môn liền bị đá văng.

"Họ Trúc kia đâu?" Gương mặt trắng nõn nà kia giờ đã đỏ bừng, Chung Minh Chúc xông vào trong.

"Tiên sinh ra ngoài hành y rồi, cô nương ngài đợi... a!" Bách Chi định ngăn lại, không ngờ Chung Minh Chúc vừa vào trong đã đóng sầm cửa lại. Hắn đuổi theo quá vội vàng, không kịp dừng lại, nên đâm đầu vào cửa. Hắn lập tức đầu váng mắt hoa đưa tay bịt mũi ngồi xổm xuống, đau đến mức nước mắt suýt trào ra. Khi nhìn lại, cô nương lúc nãy đã mất bóng, chỉ còn lại mình hắn, cây chổi ngã trên đất cùng những chiếc lá rụng bị đá vương vãi khắp nơi.

"Này, này này này phải làm sao bây giờ." Bách Chi luống cuống đến độ quay vòng vòng trước cửa. Chốc lát sau, bỗng có người đặt tay lên vai hắn. Quay đầu lại, hắn thấy gương mặt ôn hoà của tiên sinh nhà mình, nước mắt lập tức lộp bộp rơi, "Hu hu, tiên sinh..."

Có người đến phá quán, còn nhốt hắn ở ngoài.

"À, được rồi được rồi, hôm nay đóng cửa, ngươi về nhà trước đi." Trúc tiên sinh xoa đầu hắn. Sau khi dỗ Bách Chi về nhà, y nhìn chăm chú đại môn đóng chặt, khẽ thở dài, xoa xoa giữa mày, nhìn như rất hao tâm tổn trí. Không lâu sau, người mặc hồng y xuất hiện phía sau y, chính là nữ tử ra tay với Trường Ly ngày đó. Vẻ mặt nàng ta cũng rất hao tâm tổn trí, thậm chí thoạt nhìn còn tức đến nghiến răng nghiến lợi.

"Ta không vào được không?" Nàng ta hỏi.

"Không được, ta chỉ là một đại phu tay trói gà không chặt thôi." Trúc tiên sinh ôn hoà cười, vẽ một đạo phù văn lên cánh cửa. Chốc lát sau, sắc mặt y khẽ thay đổi, nhắm mắt trầm tư. Một lúc lâu sau, Trúc tiên sinh thở dài thật dài, mặt lộ vẻ cao thâm khó đoán, từ từ nói: "Vốn định chạy, nhưng hình như ta ngửi thấy mùi vị thú vị thì phải."

Nói xong, y đẩy cửa bước vào.

Bên trong, tôi tớ nằm la liệt, Chung Minh Chúc đang đặt linh thạch vào những vị trí riêng biệt. Nàng rất muốn biết rốt cuộc nơi đây ẩn giấu trò gì, Nhược Gia bên cạnh lo lắng hỏi không ngừng: "Thế này có sao không? A Vân nói không được để lộ pháp lực trước mặt phàm nhân."

"Ta dùng chuôi kiếm đánh ngất bọn họ hết rồi, sợ gì lộ pháp lực chứ, phàm giới thiếu gì chuyện trộm cướp vào nhà cướp bóc." Chung Minh Chúc không quan tâm phất phất tay, sau đó tiện tay tháo luôn cánh cửa chắn đường, định gắn linh thạch ở ngạch cửa. Nhưng vừa mới xác định được vị trí thì bỗng nhiên không khí hơi chấn động, và toàn bộ những viên linh thạch nàng vừa đặt tức thì tan thành bột phấn.

"Lần này cô nương lại muốn tìm vị cố nhân nào nữa đây?"

Giọng nói hoà nhã vang lên, Chung Minh Chúc vừa ngẩng đầu liền thấy nam tử trẻ tuổi ăn mặc văn sĩ ôn hoà nhìn nàng. Y chính là chủ nhân y quán này, người tự xưng là "Trúc tiên sinh."

"Rốt cuộc ngươi là ai?" Chung Minh Chúc bĩu môi, âm thầm dịch về phía sau Nhược Gia. Nàng vốn tưởng có Nhược Gia lợi hại như vậy giúp đỡ, dù cho hồng y nữ nhân tới thì nàng cũng không cần sợ, nhưng vừa tới gần Nhược Gia, lòng Chung Minh Chúc chợt chững lại.

Nhược Gia hoàn toàn cứng đờ, thậm chí nụ cười thường trực trên khuôn mặt hiện chút hoảng loạn.

"Ta từng đến Đông Hải, tìm kiếm hỏi thăm suốt mấy trăm năm mà không thu hoạch được gì. Không ngờ hôm nay lại dễ dàng bắt gặp."

Nam tử mỉm cười nhẹ nhàng, vẫn dán mắt vào Nhược Gia, thong thả ung dung nói: "Bỉ nhân họ Trúc, danh Mậu Lâm, là một đại phu. Tiên sư từng để lại phối phương tên Trường Sinh Dẫn, không biết cô nương có bằng lòng đi với ta một chuyến?"

Lời vừa dứt, Chung Minh Chúc liền nghe thấy một tiếng vang lớn, Nhược Gia đã phá nhà để chạy trốn. Chung Minh Chúc giật giật chân, thấy Trúc Mậu Lâm không định cản nên đuổi theo. Vừa ra ngoài, nàng liền thấy Nhược Gia đang giao đấu với một người. Hồng y phấp phới, không phải chính là nữ nhân lúc trước sao?

Đông Li Đường ở ngoại ô, các nàng không cần thu liễm nhiều như lúc ở giữa phố nữa. Chẳng mấy chốc, Chung Minh Chúc cảm nhận được linh áp dường như sắp nghiền nát bản thân. Nam tử kia nhận ra sắc mặt nàng không ổn, thế mà lại phất tay giương kết giới bảo vệ nàng, khiến nàng nhất thời không hiểu được ý đồ của đối phương.

Dù sao vẫn phải hạn chế một ít, nếu không sẽ thổi bay cả Thanh Dương huyện mất, liền sẽ bị toàn bộ Tu chân giới thanh trừ. Thế nên, đối đầu với nữ tử áo đỏ chuyên tu võ đạo, Nhược Gia dần dần rơi vào thế hạ phong.

"Rốt cuộc các ngươi là ai?" Chung Minh Chúc hỏi, lại chỉ chỉ Nhược Gia, "Nàng ta lại là kẻ nào?"

"Chúng ta chỉ là hai kẻ nhàm chán mà thôi." Trúc Mậu Lâm cười đáp: "Còn nàng là người mà ta vẫn luôn tìm."

Nói cũng như chưa nói, Chung Minh Chúc trợn mắt, sờ sờ mũi, hỏi: "Thế còn ta là ai?"

"Ngươi rất muốn biết?"

"Phải." Chung Minh Chúc gật gật đầu. Ở trước mặt người có thực lực vượt trội tuyệt đối, chiêu trò gì đều là vô dụng, cho nên nàng mới lựa chọn thành thành thật thật, dịu ngoan như con cừu non vô tội.

May mà không đưa sư phụ đến đây. Không hiểu tại sao, lòng Chung Minh Chúc chợt dâng lên niềm may mắn, nhưng nàng nhanh chóng huỷ diệt ý nghĩ ấy, sau đó bắt đầu oán thầm: "Thanh Dương huyện này đúng là ngoạ hổ tàng long."

"À." Trúc Mậu Lâm cười cười. Bỗng nhiên, y ra vẻ thần bí, đưa Chung Minh Chúc một ống trúc, "Ngươi lấy một ống máu của nàng cho ta, rồi ta sẽ nói cho ngươi."

"Cái gì?" Chung Minh Chúc nghi hoặc liếc qua tình hình trận đấu. Hiện tại, Nhược Gia hoàn toàn không có chút hi vọng lật ngược tình thế nào, "Tại sao các ngươi không tự đi mà làm?"

"Ta nhát gan, không dám chọc vào Vân Trung Diệp thị." Nam nhân vẫn giữ vẻ mặt ôn nhuận, nói xong liền gọi hồng y nữ tử: "Ninh Khanh, chúng ta đi thôi."

Chỉ trong nháy mắt, y và hồng y nữ tử đều biến mất.

Chung Minh Chúc nhìn nhìn Nhược Gia thở dốc, lại nhìn nhìn ống trúc trên tay, cả người đều đần đi.

"Tại sao Thiên Nhất Tông Trường Ly lại đi cùng Bách Lý Ninh Khanh chứ?" Nhược Gia tức hộc máu, giậm giậm chân, kéo Chung Minh Chúc. Sau nháy mắt, hai người đã cách Thanh Dương huyện cả trăm dặm. Rồi Nhược Gia mới hỏi tiếp: "Thiên Nhất Tông theo chính đạo cơ mà?"

"Bách Lý Ninh Khanh là ai?" Chung Minh Chúc vẫn mờ mịt.

"Chính là hồng y nữ nhân ngươi bảo ta hỏi thăm." Nhược Gia suýt nữa bị đánh chết, dù tốt tính đến đâu thì cũng phải phát giận, "Ta sẽ không nhầm côn thương kia đâu, nàng ta là bạn tốt của Lục Lâm, sao Trường Ly lại dính líu đến nàng ta? Nàng, sao nàng có thể như thế!"

Càng nói càng lộn xộn, trong mắt tràn đầy phẫn nộ không cam lòng.

Chung Minh Chúc chớp chớp mắt, cảm thấy nếu lúc này Trường Ly ở đây, e rằng mọi chuyện đã toang hết rồi.

Sư phụ, người nhất định phải tĩnh dưỡng thêm vài ngày nữa nha... Nàng thầm lẩm bẩm. Mọi thứ vừa diễn ra quá rối loạn, nhất thời nàng không biết phải ứng phó thế nào. Tuy nhiên, một vài từ khoá quan trọng vẫn in sâu trong trí nhớ nàng.

Như là "Đông Hải", như là "Vân Trung Diệp thị."

Chung Minh Chúc vỗ tay, kinh sợ nói:

"Người trong lòng ngươi là Diệp Trầm Chu?"

Tác giả có lời muốn nói: Vài sự kiện đều liên kết với nhau.

Mọi người đoán bao lâu nữa sư phụ sẽ đến?

Đồ vật thì có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy nhé Chung Minh Chúc 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro