Chương 25: Tình địch giao thủ, hết sức đỏ mắt

"Ôi..." Chung Minh Chúc hít sâu.

"Ủa?" Nhược Gia nghi hoặc.

Biểu tình tức giận ban đầu biến thành mông lung. Bình thường, Chung Minh Chúc sẽ không nhịn được phì cười, nhưng hiện giờ nàng không rảnh quan tâm nữa, đầu cấp tốc tìm đối sách.

Nơi hoang vu dã ngoại này chỉ có mình ba người các nàng, giữa Nhược Gia với Trường Ly trước đây không hề có giao tình, nên câu kia chỉ có thể là nói với nàng. Vì thế, lời bịa đặt chỉ biết danh của Trường Ly tiên tử chứ không tính là quen biết lập tức bị vạch trần.

Huống hồ, Trường Ly đang đứng ngay trước mặt nàng, không thèm nhìn Nhược Gia lấy một lần, phảng phất tuyệt sắc giai nhân chỉ là cây cọc gỗ tầm thường thôi. Chỉ cần không phải người mù hay ngốc, liếc mắt một cái sẽ nhận ra chắc chắn Trường Ly và Chung Minh Chúc là chỗ quen biết.

Thế nên mới bảo, không thể nào giả ngu phủi sạch quan hệ, mà càng không thể nói dối thân phận của Trường Ly.

Tu vi Nguyên Anh, bạch y huyền kiếm, giữa trán điểm nốt chu sa, tìm khắp Tu chân giới không ra người thứ hai. Vả lại, coi như bắt chước bề ngoài được thì khí chất lạnh lẽo như sương tuyết trên đỉnh núi, cách xa nhân thế, trong trẻo lại thuần khiết ấy không ai học theo nổi. Miễn ai biết lời đồn về Trường Ly tiên tử đều có thể phát hiện thân phận của bạch y nữ tử này.

Nhược Gia không mù. Nàng đơn thuần, chứ không phải ngốc. Nàng nhìn nhìn Trường Ly, lại nhìn nhìn Chung Minh Chúc, rồi nhíu mày, dường như hiểu ra.

"Ngươi.... Là Trường Ly sao?"

Dường như bây giờ mới để ý ở đây còn có người khác, Trường Ly xoay người nhìn Nhược Gia, mí mắt cũng không động đậy, khẽ đáp: "Phải."

Mà Chung Minh Chúc đang mãnh liệt đưa mắt ra hiệu cho Trường Ly, nghe được chữ kia liền che mặt, lén nhìn sắc mặt Nhược Gia giữa các khe hở ngón tay.

Nhược Gia chớp chớp mắt, vẻ mông lung lùi dần, thay thế bằng sự tức giận càng mãnh liệt hơn.

"Ngươi lại lừa ta!" Nàng giận dữ đến độ âm điệu đều cao thêm mấy phần, tay áo rung lên, dải lụa trên áo liền đánh về phía Chung Minh Chúc.

Cùng lúc đó, huyền kiếm ba thước rít lên vang dội, lao khỏi hộp kiếm, vẽ ra một vệt nhàn nhạt, chém đôi dải lụa cùng sức mạnh ngàn quân của nó.

Ngay lập tức, linh khí kích động, trời đất u ám, giương cung bạt kiếm.

Với tu sĩ tu vi cao có thể dời non lấp biển, chỉ chớp mắt ấy làm ra được rất nhiều thứ.

Ví dụ như Chung Minh Chúc lập tức bày trận phòng ngự với 64 Chu Minh Thiếp. Đồng thời, nàng xác nhận Nhược Gia không hiểu biết nhiều về trận pháp kết giới, ngay cả khi sư phụ nàng tới, trên thân chỉ có pháp ấn tiềm hành bậc Nguyên Anh mà Nhược Gia cũng không phát giác.

Ví dụ như Trường Ly ôm Chung Minh Chúc nhảy lên phi kiếm, chạy ra hơn mấy dặm trong nháy mắt. Phần Giao trên tay, hóa ra mấy trăm đạo kiếm khí, bay lượn quanh người, phảng phất như xé nát được mọi thứ.

Lại ví dụ như Nhược Gia kéo nửa dải lụa, chỉ vào bạch y nữ tử đã chạy xa, vô cùng tức giận hét lên: "Thiên Nhất Tông Trường Ly, ngươi nghe đây, ta sẽ không nhường A Vân cho ngươi đâu!"

"Nàng là ai? A Vân là ai? Có chuyện gì?" So với Nhược Gia bạo nộ và Chung Minh Chúc bất an, Trường Ly vẫn rất ung dung bình tĩnh. Dù hỏi ba câu liên tiếp nhưng trong lời nói thậm chí chẳng có chút âm điệu chất vấn nào, như thể chỉ đang thuật lại chuyện vụn vặt thôi.

"Chuyện này..." Chung Minh Chúc vừa định giải thích, lại thấy Nhược Gia nơi xa giơ tay, một vật xuất hiện trên lòng bàn tay nàng, là chạc san hô ngày ấy. Lông mày Chung Minh Chúc nhảy dựng, thầm kêu không ổn, vội vàng bảo Trường Ly: "Sư phụ, người bày trận đi."

Trường Ly không trả lời mà hành động ngay. Nàng ấy thả kiếm, nâng lên tay kia, rót linh lực vào trong trận. Ám văn trên Chu Minh Thiếp sáng lên, mỗi đường dưới dòng linh khí dồi dào đều phát ra ánh sáng rực rỡ. Nếu Chiết Trùng Trận Chung Minh Chúc dựng là bức tường thành từ đá xanh, thì Trường Ly dựng là lá chắn cao vượt tầng mây, được rèn từ hàng ngàn lớp huyền thiết. Đây chính là chênh lệch tu vi.

Lúc trước, khi nghiên cứu trận pháp, nếu không đủ linh lực để duy trì, Chung Minh Chúc sẽ nhờ Trường Ly hỗ trợ. Dần dần, tuy Trường Ly chưa thể coi là tinh thông môn đạo này, nhưng không phải hoàn toàn chẳng biết gì. Lần này kết trận, Chung Minh Chúc dùng một sợi linh khí dẫn đường, Trường Ly men theo hướng nàng chỉ dẫn, kích hoạt Cửu Cung Trận trên Chu Minh Thiếp.

Cấn thổ làm nền, Tốn phong làm tường, tầng tầng lớp lớp, trận trong trận.

Khoảnh khắc lục y nữ tử bộc lộ địch ý, Trường Ly lập tức nhận ra tu vi đối phương vượt xa mình, có lẽ không kém gì hồng y nữ nhân từng giao thủ trước đó, thậm chí tình hình hiện tại còn tệ hơn. Khi ấy là ở thành trấn phàm nhân, hai bên đều phải áp chế tu vi, nên Trường Ly mới cầm cự được nhiều chiêu như vậy. Hiện giờ, thân nơi núi rừng, nữ tử kia chỉ cần búng tay là đánh bại được nàng ấy. Đây cũng là nguyên nhân Trường Ly lập tức nghe theo kiến nghị của Chung Minh Chúc. Kiếm trận của Trường Ly chỉ như một tờ giấy mỏng trước hồng thuỷ của nữ tử kia, chỉ có bảy tầng Chiết Trùng Trận hệ Cấn Tốn mới có khả năng chống cự.

Nhanh chóng vẽ chú văn giữa hư không, khi xong nét cuối cùng, Trường Ly tập trung đặt từng Chu Minh Thiếp vào đúng vị trí. Khả năng khống chế phù trận của nàng ấy thua xa Chung Minh Chúc, hiện giờ phải điều động một lúc sáu mươi tư chiếc, không khỏi lộ sơ hở. Lục y nữ tử đang đến gần nhưng Trường Ly không chút hoảng loạn, tốc độ cực nhanh, đâu vào đấy. Đổi là những người khác, đối mặt đối thủ thực lực cách xa như vậy hẳn phải tay chân luống cuống. Ngay khi Chu Minh Thiếp cuối cùng nằm đúng phương vị, lấp đầy khe hở, làn nước xanh biếc ngập trời ập đến, nuốt gọn hai nàng trong chớp mắt.

Nhược Gia một kích đắc thủ, có chút bất ngờ.

"Không phải Trường Ly tiên tử rất lợi hại sao?" Nàng nghi hoặc.

Mấy ngày trước, Nhược Gia hỏi mười mấy người liền, ai cũng bảo...

Đệ nhất mỹ nhân đương thời chỉ có thể là Thiên Nhất Tông Trường Ly tiên tử. Nàng ấy cũng là tu sĩ thiên phú cao nhất hiện giờ. Với tốc độ tu luyện vượt xa người thường đến hai mươi vạn tám ngàn dặm, Trường Ly không đến hai trăm tuổi đã tu luyện đến Nguyên Anh, trận chiến đầu tiên đã làm ma đầu làm xằng làm bậy Thiên Diện Yển bị thương nặng.

Nhược Gia nghe vào tai, không khỏi nghĩ nhiều. Trường Ly tiên tử xuất thân từ đệ nhất tiên tông, thiên tư trác tuyệt, lại còn xinh đẹp, không có lấy chút khuyết điểm, cùng Thiếu chủ đệ nhất thế gia Vân Trung Thành thật là đôi lứa xứng đôi, trời đất tác hợp. Nhược Gia càng nghe càng ăn dấm, càng nghĩ càng hụt hẫng. Nàng bầu bạn Diệp Trầm Chu hơn hai trăm năm, dành trọn tâm ý và kỳ vọng, lại chỉ nhận được hai chữ "không thể" lạnh lùng, sau đó lại nghe được hắn thích Trường Ly tiên tử chưa thân quen được mấy hôm, làm sao Nhược Gia cam tâm.

Vì vậy, nàng giấu Diệp Trầm Chu, trốn đi tìm Trường Ly, xem xem nàng ta đẹp đến mức nào, lại lợi hại như thế nào. Nếu được, tiện tay cho đối phương chịu chút đau đớn cũng không phải không được. Vốn Nhược Gia chỉ định trả thù nhẹ nhàng xả cơn giận thôi, không ngờ lại phát hiện Trường Ly có quan hệ với đối thủ một mất một còn của Vân Trung Thành. Dưới cơn giận dữ, Nhược Gia ra tay nặng thêm mấy phần, nhưng cùng lắm chỉ dùng ba phần sức lực mà thôi, nhẹ thì gãy xương hộc máu, nặng thì nguyên thần tổn thương nhẹ, không đến mức mất mạng. Nếu Trường Ly tiên tử lợi hại như người ta đồn thì tất không thể nào không đỡ được chút gì.

Là người A Vân thích, vậy mà nàng ta lại cấu kết với Bách Lý Ninh Khanh, mỗi lần nghĩ vậy, Nhược Gia đều hận không thể thẳng tay xử lý.

Nhưng nàng cũng không muốn lấy mạng Trường Ly, cũng vì lý do đó: Nàng ta là người A Vân thích.

Nhược Gia nhìn chòng chọc cơn sóng lớn bất ngờ hiện ra từ hư không, tâm tư xoay chuyển không ngừng trong khoảnh khắc. Sau đó, khi phát hiện những ánh sáng lấp lánh trong dòng nước, sự nghi hoặc liền hoá thành kinh ngạc.

Trường Ly không hề bị sóng lớn nghiền nát, thậm chí cơ thể không chút tổn thương.

Những miếng vàng ròng lớn bằng bàn tay tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, mạnh mẽ tách dòng nước ra, từ lớn hoá nhỏ, từ nhỏ hoá không, mở ra một không gian an toàn. Cơn sóng lớn đủ sức xô đổ tường thành vạn trượng lại chẳng thể khiến nàng ấy lung lay nửa phần. Bộ bạch y vẫn vững vàng đứng trên phi kiếm, tựa như bén rễ nơi đây.

"Sao có thể!" Nhược Gia lại giậm chân, ánh mắt bỗng trầm xuống, chạc cây trong tay từ từ to hơn, biến thành một cây đàn không hầu. Bàn tay trắng trẻo, thon dài lướt trên dây đàn, tiếng nhạc uyển chuyển như dòng nước tuôn ra.

Chung Minh Chúc đang trốn phía sau Trường Ly, kiểm kê nhẫn trữ vật của hai người, xem liệu có linh dược hay linh phù gì giúp thoát thân không. Dù chặn được đòn đầu tiên, nhưng với khả năng của nữ nhân kia, nếu không trốn xa qua mấy ngàn dặm thì vẫn chưa đủ an toàn. Chung Minh Chúc vừa tìm được lọ đan dược có thể tăng tu vi trong thời gian ngắn thì bên tai bỗng xuất hiện tiếng đàn như vang vọng từ trời cao.

Tựa như đến từ tiên cảnh chốn thiên cung, sau khi gột rửa hết bụi trần và phàm tục, chỉ còn sự chân thật, mỹ lệ, thiện lương và thuần khiết nhất, tựa như cơn mưa đầu trên núi vắng, ánh trăng sáng nơi rừng thông, gạt bỏ mọi muộn phiền. Cảnh sắc ấy khiến lòng người hướng tới, thần hồn lưu luyến, chỉ mong được đắm chìm không bao giờ tỉnh giấc.

Cây cầm này mang tên Bích Hải Đan Tâm, được chế tác từ xương san hô từ thượng cổ, mà khúc nhạc tên là "Thiên Môn."

Thiên môn mở ra khung cảnh cực lạc, khiến lòng người ngây ngất, bị mê hoặc mà không hay biết, lại không biết nơi biển trời giao hoà cũng là ranh giới sinh tử, khung cảnh cực lạc cũng hoá mồ chôn.

Khi đi từ Đông Hải đến Vân Trung Thành, Nhược Gia gặp vô số hiểm nguy. Những người nghe khúc nhạc này, kẻ tu vi cao thâm thì phong bế ngũ giác, dùng sức mạnh để chống cự, nhưng kẻ yếu chỉ có thể mặc cho số phận, sa đà vào đó, không thể thoát ra.

Chỉ tiếc, người lần này Nhược Gia đụng phải lại là Trường Ly. Nếu dùng thủ đoạn khác, Trường Ly chắc chắn sẽ sa lưới, nhưng cố tình Nhược Gia lại dùng khúc "Thiên Môn."

Cái "cực lạc" trong khúc nhạc đều bắt nguồn từ dục vọng, nhưng Trường Ly vô tâm, cũng vô dục.

Đôi mắt đen láy ấy vẫn thanh minh, bản nhạc khiến lòng người mê đắm kia vọng vào tai nàng ấy cũng chẳng qua là một khúc nhạc mà thôi.

Trường Ly không hề bị ảnh hưởng dù chỉ nửa phần, ngón tay khẽ chạm vào Chu Minh Thiếp phía trước, rót linh lực vào trong, điều chỉnh đến thuộc tính phù hợp, rồi nhẹ nhàng đẩy nó ra. Nó đứng sừng sững giữa dòng nước cuồn cuộn, không hề lay chuyển. Sau đó, nàng ấy lại chạm vào tấm Chu Minh Thiếp bên dưới.

Đến đây, Trường Ly lại dừng tay. Chung Minh Chúc lúc nãy vẫn luôn dùng linh thức truyền âm cho nàng ấy, chỉ dẫn Trường Ly bày trận. Nhưng khi tiếng đàn kia vang lên, giọng Chung Minh Chúc liền biến mất.

Trên lưng chợt nặng, ngay sau đó, bên tai Trường Ly truyền đến tiếng cười trầm thấp, hai cánh tay bất ngờ quấn lên hông. Chung Minh Chúc đu cả người lên, tựa hồ bị hộp kiếm cộm người, nàng lầm bầm vài câu rồi lập tức nhấc hộp kiếm xuống, sau đó lại dán lấy Trường Ly.

Còn may, Trường Ly phản ứng nhanh, nàng ấy nhẹ nhàng câu ngón tay, đặt hộp kiếm lên phi kiếm, không thì nó đã bị Chung Minh Chúc quăng đi rồi.

Cũng không biết nhìn thấy chuyện gì thú vị, Chung Minh Chúc cười càng thêm vui vẻ. Dù trên lưng nhiều thêm một người, Trường Ly vẫn không hề dao động, tư thế không chút thay đổi. Nàng ấy hiểu ra tiếng đàn kia liên quan đến tình trạng này, vừa đảm bảo Chu Minh Thiếp không bị xáo trộn, Trường Ly vừa nhắm mắt, tập trung lắng nghe tiếng đàn.

Sơn xuyên hà lưu, thảo mộc điểu thú, bất luận sinh tử, vạn vật đều có giới hạn, ấy chính là mệnh môn, tiếng đàn cũng không ngoại lệ. Điều này được nhắc đến trong Đoạn Thuỷ Quyết. Tuy chưa lĩnh ngộ được đạo Đoạn Thuỷ, nhưng nhờ ơn Chung Minh Chúc, Trường Ly có trình độ âm luật nhất định.

Giống như bày trận vậy, trừ khi do Thiên Đạo tạo ra, chỉ cần là con người dựng lên, tất sẽ tồn tại sai lệch. Năm xưa, Thiên Diện Yển phá Tứ Linh Tru Tà Trận cũng chính nhờ bắt được khoảnh khắc "sai lệch" ấy, mà người chơi nhạc cũng như thế. Những người bị mê hoặc chẳng thể phân rõ giới hạn trong khúc nhạc, mà Trường Ly lúc này lại tỉnh táo, dốc lòng lắng nghe. Ba vòng khúc nhạc trôi qua, nàng ấy chậm rãi mở mắt.

Đôi mắt đen láy ấy vẫn trống rỗng. Vào khoảnh khắc âm luật chuyển từ bậc vũ sang bậc cung, tay Trường Ly hơi run lên, huyền kiếm trong tay đập ba phát liên tiếp vào hộp kiếm.

Tiếng kim loại trong trẻo mà ngắn ngủi vang lên, một tiếng làm khúc dừng, hai tiếng làm khúc loạn, ba tiếng phá tan khúc.

Khúc "Thiên Môn" dẫn người đến khung cảnh cực lạc bị đánh tan như vật dễ vỡ, vỡ thành muôn vàn mảnh, sao còn có thể mê hoặc nhân tâm.

Chung Minh Chúc đang ôm một vò rượu uống đầy thích thú, trong chớp mắt, lầu các ngọc vũ tan thành tro bụi, mà quỳnh tương ngọc nhưỡng trong tay cũng biến thành bộ bạch y lạnh lùng. Nàng ngơ ngác chớp chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng, con sóng lớn lạnh buốt phía trước đã đổ ập xuống.

Hoá ra Trường Ly mải tìm sơ hở trong tiếng đàn nên phân tâm, không duy trì trận pháp. Cùng lúc ba tiếng kiếm gõ vang lên, sóng biển ùn ùn kéo tới, cuốn cả hai người vào dòng nước. Nếu là hồi nãy, cơn sóng lớn với từng giọt nước sắc bén như lưỡi dao chắc chắn sẽ khiến các nàng thương nặng. Nhưng may thay, lúc ấy Nhược Gia cũng ngẩn người, nhất thời quên duy trì dòng nước xanh biếc. Cho nên dù bị cuốn vào trong nước, hai người cũng không bị thương, chẳng qua Chung Minh Chúc uống phải mấy ngụm nước mà thôi.

Nhược Gia chưa gặp ai phá được khúc "Thiên Môn" cả, mà người đó lại chỉ mới Nguyên Anh kỳ, quá bất ngờ nên mới tay chân luống cuống, ngơ ngác hồi lâu rồi thẹn quá thành giận. "Phần phật", nàng lấy ngọc phiến ra. Nhược Gia đang chuẩn bị quạt hai tên kia mấy nhát thì lại bị một giọng nói nghiêm khắc cản lại.

"Dừng tay, ngươi đang càn quấy cái gì!" Bộ trường bào lông chồn hoa lệ xuất hiện trong mắt Nhược Gia, là Diệp Trầm Chu đến.

"Ta..." Nhược Gia ban đầu vui mừng, nhưng nhanh chóng chột dạ. Nàng lập tức giấu cây quạt ra sau lưng, cố gắng làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt thoáng liếc về phía Trường Ly ôm theo Chung Minh Chúc đang gạt nước ra ngoài đằng xa, nỗi không cam lòng lại trỗi dậy. Nhược Gia cắn cắn môi, hùng hùng hổ hổ đáp: "Ta đi gặp Trường Ly tiên tử ngươi ái mộ!"

Duỗi đầu là một đao, rút đầu cũng là một đao, sợ gì chứ!

"Ngươi bảo sao?" Mặc dù Diệp Trầm Chu giấu gần hết khuôn mặt đi, không thể nhìn thấy biểu cảm hắn, nhưng giọng nói ẩn chứa sự nghiêm khắc rất rõ nét, đủ để khiến người ta nhận ra rằng hiện tại hắn tuyệt đối không có tâm tình tốt.

Vừa nghe lời hắn nói, khí thế Nhược Gia lập tức yếu đi.

"Là... Là..." Nhược Gia ấp úng, không biết nên giải thích thế nào, ngữ khí không còn tự tin như trước. Nhưng nàng chưa kịp biện giải mấy câu liền nghe thấy tràng cười kiêu ngạo vang lên. Ngẩng đầu, Nhược Gia thấy Chung Minh Chúc đang chỉ vào Trường Ly cười rất vui sướng.

"Nàng có vấn đề à?" Sự chú ý lập tức bị dời đi, Nhược Gia trợn tròn mắt ngạc nhiên. Nàng nhìn về phía Diệp Trầm Chu, dường như còn muốn nói thêm vài câu, nhưng ngay khi cảm nhận được ý chỉ nghiêm nghị "Ngươi im miệng ngay cho ta" của hắn, Nhược Gia lập tức im bặt.

Hẳn Chung Minh Chúc không có vấn đề. Nàng cười chỉ vì thấy cảnh tượng trước mắt thật buồn cười.

Sau khi tránh khỏi sóng lớn, Trường Ly trước tiên đi vớt Chu Minh Thiếp và hộp kiếm. Vì thế, nàng ấy không kịp thi pháp làm khô nước trên thân trước khi Chung Minh Chúc nhìn sang. Xiêm y nàng ấy làm từ giao tiêu, không lo ngấm nước, nhưng những nơi không có giao tiêu che phủ đều ướt sũng.

Tóc Trường Ly dính vào trán, nước không ngừng chảy, trên mặt phủ một lớp hơi nước, ngay cả lông mi cũng dính bọt nước, toàn bộ hình ảnh đều bị Chung Minh Chúc nhìn hết.

Trường Ly tiên tử luôn được thế hệ trẻ ngưỡng mộ, dường như luôn cao cao tại thượng, không vướng bụi trần, mỗi cử chỉ đều tỏa ra khí chất khiến người ta phải ngước nhìn. Nhưng giờ đây, nàng ấy lại ướt sũng, chật vật, đặc biệt là đôi lông mi chỉ cần hơi động đậy là bọt nước lại lăn xuống, kết hợp với gương mặt không chút biểu cảm, khiến đôi mắt đen láy tỏa ra vẻ vô tội như trẻ con, Chung Minh Chúc càng không thể nhịn được mà cười vang.

Cảnh tượng trông cứ như thể Trường Ly bất ngờ bị người ta đẩy xuống nước rồi lại vớt lên, nhưng vẫn chưa kịp phản ứng lại vậy.

Tuy rằng phải thêm quần áo ướt đẫm nữa mới càng giống con gà rơi vào nồi canh, nhưng điều đó cũng không ngăn được nàng chỉ vào mặt Trường Ly, phì cười sảng khoái.

Nhược Gia, bị Diệp Trầm Chu cưỡng ép đến xin lỗi, nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi ngẩn người, thậm chí quên đi sự miễn cưỡng lúc tới. Nàng vừa mới biết từ miệng Diệp Trầm Chu rằng Chung Minh Chúc là đệ tử của Trường Ly, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này thì vẫn không khỏi nghi ngờ, tự hỏi liệu Diệp Trầm Chu có nhầm lẫn gì không.

Là sư đồ thật đấy à?

Nhược Gia thật muốn thay Trường Ly cho Chung Minh Chúc một trận, nhưng ngay sau đó lại thấy Trường Ly làm khô nước trên người, rồi thuận tay giúp Chung Minh Chúc.

"Sao nàng không đánh!" Nhược Gia không kiềm được thốt lên, nhưng ngay lập tức, trán liền bị gõ một cú.

"Bớt lo chuyện bao đồng." Diệp Trầm Chu không hề nương tay, gõ mạnh đến mức trán Nhược Gia đỏ lên một mảng. Nhược Gia xoa xoa chỗ bị đánh, oan oan ức ức mà lại đỏ mắt, nhưng chỉ bĩu môi, không dám oán giận gì.

Suy cho cùng, cũng là nàng đuối lý trước.

Ngày hôm đó, Chung Minh Chúc để lại một bức thư cho Trường Ly, tóm tắt những sự việc đã xảy ra và bảo nàng ấy quay về Ngũ Tuyền Sơn nhờ trợ giúp.

Trường Ly chữa thương nhanh hơn dự đoán, chỉ chưa đầy hai ngày đã xuất quan, có lẽ vì hồng y nữ nhân nương tay. Ra ngoài, nàng ấy lần theo Chu Minh Thiếp tìm đến manh mối Chung Minh Chúc để lại, rồi quay về Ngũ Tuyền Sơn theo lời Chung Minh Chúc. Lúc này, Diệp Trầm Chu đang tìm kiếm tung tích Nhược Gia khắp nơi, nghe xong liền nhận ra lục y nữ tử trong thư của Chung Minh Chúc chính là người hắn đang tìm. Tuy nhiên, khi đó còn có hai trưởng lão khác của Thiên Nhất Tông, hắn e ngại nếu thừa nhận sẽ gây phiền phức, nên giả vờ không biết, rồi đề nghị cùng nhau đến Dương Sơn tìm người. Đến đây, hai người chia nhau ra đi tìm. Không lâu sau, hắn cảm nhận được động tĩnh nơi này, mới kịp thời chạy đến, ngăn lại Nhược Gia.

Chiếc quạt lông Lục Hợp Thanh Phong kia là di vật của Vân Thần, nếu thật sự vung xuống, kết quả sẽ không phải là điều Diệp Trầm Chu có thể kiểm soát.

Chung Minh Chúc liếc qua hai người đi tới, chú ý đến Diệp Trầm Chu chắn phía trước và Nhược Gia túm tay áo hắn không chịu buông. Ý cười chưa tan trong mắt Chung Minh Chúc càng thêm sâu.

Chỉ có điều, lần này, nụ cười ấy không chỉ đơn thuần là vui vẻ, mà còn đong đầy toan tính.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro