Chương 26: Tới tới tới, ăn gà ăn gà
"Nhược Gia cô nương đây là cố nhân của mỗ. Nếu nàng mạo phạm đến hai vị, mỗ xin thay nàng tạ lỗi." Diệp Trầm Chu khom lưng, cúi đầu hành lễ, đủ gọi là trọng lễ.
Vừa mở miệng đã rất khách sáo, còn phủi sạch quan hệ.
Cố nhân? Ngươi cho rằng ta không biết gì à? Chung Minh Chúc khinh thường bĩu môi, rồi cười nói: "Không biết Diệp thiếu chủ định tạ lỗi thế nào?"
Nhược Gia bên kia lần nữa sợ ngây người với độ mặt dày của Chung Minh Chúc. Nhược Gia đi cùng Diệp Trầm Chu, từng thấy rất nhiều thế gia tông môn giả dối khách sáo lẫn nhau.
Ai mà chả tâng bốc nhau cả canh giờ trước rồi mới bàn sang chuyện khác?
Dù có hiềm khích, chỉ cần chưa đến mức trở mặt, cũng phải khách sáo đùn đẩy qua lại một phen. Năm đó, nàng mới rời Đông Hải, vì hiểu lầm mà bị người gây khó dễ. Giải quyết êm xuôi xong, đối phương còn mang trọng lễ đến tạ lỗi. Kết quả, Nhược Gia chưa kịp nhận thì đã bị Diệp Trầm Chu hất tay ra. Cuối cùng, đống lễ vật đó đều bị hắn trả về.
Hồi đó, Diệp Trầm Chu nói sao nhỉ? Đây là lễ tiết.
Thế mà người này vừa mở miệng đã hỏi bồi thường cái gì? Có liêm sỉ hay không?
Ước chừng Diệp Trầm Chu cũng bất ngờ, hắn hơi quay đầu, hình như muốn xem sắc mặt Trường Ly.
Chỉ thấy bạch y nữ tử vẫn đứng cạnh Chung Minh Chúc, mắt nhìn thẳng, dù là cơn giận dữ hay kinh ngạc đáng ra phải có cũng không hề thấy dấu vết trên khuôn mặt lạnh nhạt ấy. Nàng ấy đeo hộp kiếm cổ sau lưng, đứng ngay kia thôi mà như đang đứng nơi đỉnh núi cao vời vợi. Dẫu vừa mới suýt mất mạng vì sự hiểu lầm và lỗ mãng của Nhược Gia, thế mà giờ đây nàng ấy vẫn vân đạm phong khinh, như thể bản thân không chút liên quan đến những chuyện đang diễn ra ở đây.
"Chuyện này..." Diệp Trầm Chu hiếm khi lộ vẻ do dự. Với thân phận của mình, hắn luôn có thể thành thạo xử lý những việc này, nhưng cặp sư đồ này lại khác hẳn tất cả những người hắn từng gặp. Hắn là Thiếu chủ của Vân Trung Thành, địa vị tại Tu chân giới ngang hàng với các Tông chủ tông môn. Theo lý, Chung Minh Chúc không có tư cách đàm phán điều kiện với hắn, như vậy chính là vượt quá giới hạn. Nhưng nhìn dáng vẻ của Trường Ly, nơi nào giống sẽ mở miệng can thiệp chứ?
Nhất thời, Diệp Trầm Chu không biết liệu là Trường Ly bày mưu đặt kế hay Chung Minh Chúc tự mình chủ trương. Lại nhớ tới vừa nãy Chung Minh Chúc trêu chọc Trường Ly, liền nghĩ: Có lẽ hai sư đồ này tình cảm thâm sâu, hơn nữa, Trường Ly tiên tử trẻ tuổi, hẳn không quá để ý bối phận. Vả lại, đấy là chuyện nhà người khác, hắn không có quyền can thiệp. Vì thế, Diệp Trầm Chu cố nén nghi hoặc, lấy một hộp đan dược từ túi trữ vật ra, "Tử Vân Cao này là bảo vật độc nhất của đan phòng Vân Trung Thành, luyện chế từ hàng trăm vị linh thảo ngàn năm, chữa được cả nguyên thần hao tổn. Trường Ly tiên tử vì diệt yêu thú mà bôn ba vất vả, hao tâm tổn sức, nay xin tặng tiên tử để an thần dưỡng khí."
Tử Vân Cao vừa có thể củng cố nguyên thần mà còn tẩm bổ tu vi, luyện chế phải mất mấy trăm năm, là loại linh dược hiếm có. Vân Trung Thành ít khi tặng ra ngoài, nó chỉ từng xuất hiện vài lần ở phòng đấu giá của Trân Bảo Các tại Tiêu Nghiêu Thành, mỗi lần đều được trả giá tới hơn vạn linh thạch.
Linh đan diệu dược thế này dĩ nhiên đan phòng của Thiên Nhất Tông không thể nào có, Chung Minh Chúc chỉ từng nghe Đinh Linh Vân kể qua. Nàng thấy Diệp Trầm Chu vừa ra tay đã lấy Tử Vân Cao, liền kín đáo liếc Nhược Gia một cái. Thấy Nhược Gia trợn mắt nhìn hộp đan dược kia, muốn nói nhưng lại không dám, trong mắt Chung Minh Chúc không khỏi ánh lên nét vui sướng.
Ôi chu choa, nữ nhân này không những ngốc, mà còn mù.
Thực tế, Trường Ly với Chung Minh Chúc cũng không bị thương, cùng lắm là sợ bóng sợ gió một hồi thôi. Nhưng Diệp thiếu chủ lại thật hào phóng, bình đan dược trị giá đến hàng vạn linh thạch, mà hắn bồi thường hẳn một hộp. So với chút tổn thất của hai người, thế này không chỉ là đủ, mà có thể nói là thừa.
Nếu đổi lại là người khác, e rằng sớm cảm kích nhận lấy, nhưng Chung Minh Chúc lại không như thế. Ngược lại, nàng gác tay sau lưng, xụ mặt, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Vạn nhất Nhược Gia cô nương nhà ngài lại đuổi theo thì Tử Vân Cao này chưa chắc cứu nổi sư phụ ta. Ta thấy vẫn nên quay về báo với Thái sư phụ, mời lão nhân gia hắn ra mặt làm chủ cho sư phụ ta thì hơn."
Nàng đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "nhà ngài", giọng điệu ẩn ý, mọi người ngầm hiểu rõ.
Ẩn ý quá rõ ràng, kẻ ngốc nghe cũng phải hiểu: Chưa đủ, chưa đủ, chưa hề đủ.
"Ngươi!" Nhược Gia không nhịn nổi, nhảy ra từ sau lưng Diệp Trầm Chu, chỉ vào mặt Chung Minh Chúc, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi ngươi ngươi... không phải Thiên Nhất Tông là tông môn chính đạo sao? Sao ngươi lại có thể tống tiền người ta chứ!"
"Ngươi im miệng ngay cho ta!" Diệp Trầm Chu nhanh tay nhanh mắt kéo Nhược Gia lại, nhét ra sau lưng, trông rất giống muốn gõ đầu nàng một cái nhưng phải nhịn lại.
Chung Minh Chúc nói những lời này, rõ ràng đã biết người trong lòng Nhược Gia chính là Diệp Trầm Chu.
Chuyện này liền không còn đơn giản chỉ là thay mặt bằng hữu lỗ mãng xin lỗi nữa.
Đại trưởng lão Ngô Hồi nổi tiếng là bênh vực người nhà mình. Năm đó, Giang Lâm Chiếu vô tình đến chân núi Thiên Đài Phong, bị kết giới cản lại. Thời điểm đó, hắn là người giỏi nhất trong thế hệ trẻ, đột phá Nguyên Anh kỳ sau ba trăm năm, là lúc tuổi trẻ bồng bột. Bị chặn đường, đầu hắn nóng lên, liền to gan định xông vào, suýt thì bị Ngô Hồi một kiếm xuyên tim.
Sư phụ của Giang Lâm Chiếu cũng là một vị đại năng Hoá Thần kỳ. Dù là Giang Lâm Chiếu hấp tấp, nhưng Ngô Hồi vừa ra tay đã muốn lấy mạng quả thực rất tàn nhẫn. Quá tức giận, hắn đến đòi công bằng cho đồ đệ, nhưng chỉ nhận được vỏn vẹn mấy lời:
"Kẻ quấy nhiễu ngô đồ thanh tu, chết."
Thuở ấy, không mấy ai biết đến cái tên Trường Ly, nhưng mọi người đều biết Ngô Hồi có vị đồ đệ được bảo bọc như trân bảo, nếu định trêu vào thì phải hỏi thanh kiếm ba thước của đệ nhất kiếm tu trước đã.
Với Diệp Trầm Chu, Chung Minh Chúc chẳng qua chỉ là một tiểu bối không đáng bận tâm, thậm chí cả Trường Ly cũng chẳng đáng lo ngại. Nhưng Ngô Hồi thì khác. Chuyện này lại còn liên quan đến nam nữ ái tình, điều tối kỵ với thanh tu. Hiện tại chỉ bốn người bọn họ biết việc này, nhưng nếu Chung Minh Chúc lan truyền ra, chẳng mấy chốc cả thiên hạ đều biết. Dù chỉ là lời đồn thổi, nhưng vẫn mang đến rất nhiều rắc rối.
Chung Minh Chúc to gan lớn mật, nhìn như tham lam lại lỗ mãng, tự mang tai hoạ đến cho mình, nhưng thực tế nàng nắm đằng chuôi rồi.
"Có một nữ tử xinh đẹp vì tranh giành tình cảm của Diệp Trầm Chu mà nảy lòng tham, mưu hại Trường Ly tiên tử", lời đồn thế này không được phép truyền ra ngoài. Thứ nhất, chắc chắn Ngô Hồi sẽ tức giận; thứ hai, từ việc Nhược Gia im bặt không đề cập đến lai lịch của mình, có thể nhìn ra Diệp Trầm Chu cố ý giấu diếm thân phận nàng. Bất kể là công pháp của sư môn hay là quan hệ giữa hai người, hắn đều không muốn phô trương. Nếu để thiên hạ biết chuyện, cây cao đón gió lớn, chuyện hắn muốn giấu kín rất có thể sẽ bị phát giác.
Chung Minh Chúc cũng không sợ Diệp Trầm Chu sẽ giết người diệt khẩu. Dù gì Trường Ly cũng ở đây, nếu muốn tiêu diệt nàng, phải giết luôn cả Trường Ly mới được. Diệp Trầm Chu không phải là loại tà đạo chẳng kiêng nể gì Ngô Hồi, chuyện này hắn nghĩ cũng không dám nghĩ.
Huống chi, sau lưng hắn giờ này còn là Nhược Gia như chịu nỗi uất ức to bằng trời.
"A Vân... Ta sai rồi..." Thỉnh thoảng nàng còn lẩm bẩm, "Nhưng Trường Ly tiên tử kia trông thật lạnh nhạt vô tình, sao ngươi lại thích nàng chứ..."
Thích rồi lại không thích, quả là loạn.
Chung Minh Chúc thấy dáng vẻ sắp nổ cả óc nhưng phải cố nhịn của Diệp Trầm Chu liền càng vui vẻ, do vẫn chưa lừa đủ đồ, nàng không dám nằm thẳng xuống đất mà cười.
Cuối cùng, Chung Minh Chúc lấy được năm vạn linh thạch, trăm lá linh phù, gồm năm lá cấp Hoá Thần, cùng lượng lớn linh dược linh thảo. Dĩ nhiên, hộp Tử Vân Cao kia cũng không bị bỏ quên.
Sau đó, Diệp Trầm Chu với Nhược Gia trơ mắt nhìn Chung Minh Chúc chia bốn lá linh phù cấp Hoá Thần và nửa hộp Tử Vân Cao cho Trường Ly, còn lại thì nhét vào nhẫn trữ vật của mình. Mà từ đầu đến cuối, Trường Ly không ý kiến lấy một lần. Thấy Chung Minh Chúc bảo phải rời đi, nàng ấy liền ngự kiếm bay đi. Trong nháy mắt, bóng người đã mất hút nơi chân trời.
"Nàng còn chẳng nói chuyện với ngươi." Nhược Gia chợt nói khẽ: "Sao ngươi lại thích nàng chứ..."
Sao lại chỉ là chẳng nói chuyện? Trường Ly chỉ nhìn Diệp Trầm Chu đúng một cái khi hắn tạ lỗi, sau đó cứ coi như hắn không tồn tại vậy, mặc đồ đệ của mình làm công phu sư tử ngoạm.
Diệp Trầm Chu trầm mặc một hồi, đến khi mở miệng lại bỏ qua chủ đề này, hỏi: "Làm sao nàng ta biết ta sẽ tới?"
Trong thư Chung Minh Chúc để lại chỉ đề cập đến một lục y nữ tử muốn tìm Trường Ly gây chuyện vì hiểu nhầm bị nàng ấy cướp người trong lòng. Nhưng khi hắn tới, đối phương không hề kinh ngạc, có lẽ sớm đã biết thân phận của hắn.
"Ta không nói!" Cho rằng Diệp Trầm Chu hiểu nhầm là mình kể, Nhược Gia vội giải thích, "Là đạo lữ của Bách Lý Ninh Khanh nhận ra Lục Hợp Thanh Phong là pháp bảo của Vân Trung Thành, nên Chung Minh Chúc mới đoán ra."
"Trúc Mậu Lâm? Ngươi gặp phải hắn?" Diệp Trầm Chu tiến lên một bước, thanh âm bất giác lộ vẻ nôn nóng, có vẻ muốn xem xem Nhược Gia có bị thương không. Nhưng vừa giơ tay, hắn lại siết tay lại, thả xuống, "Có bị thương không?"
Nhược Gia lắc lắc đầu. Bỗng, nàng nhớ ra việc gặp phải Bách Lý Ninh Khanh là do Chung Minh Chúc bày ra, vừa nãy chỉ mải giận Trường Ly mà quên mất. Mặt lập tức lại đỏ, nàng tức giận nói: "Chung Minh Chúc lừa ta, bảo Trường Ly tiên tử đi cùng với một hồng y nữ nhân, còn bảo ta đi hỏi thăm. Kết quả, ta vừa đi đã gặp phải Trúc Mậu Lâm và Bách Lý Ninh Khanh."
"Sao ngươi không bảo sớm?" Giọng Diệp Trầm Chu lần nữa toát ra nôn nóng.
Trường Ly không nói nàng ấy bị thương, chỉ làm theo lời Chung Minh Chúc, kể rằng đồ đệ nàng ấy bị một lục y nữ tử bắt đi. Diệp Trầm Chu hoàn toàn không biết chuyện Trường Ly giao du với Bách Lý Ninh Khanh. Nếu Nhược Gia nói sớm, chắc chắn hắn sẽ không thả Chung Minh Chúc dễ như thế. Hiện giờ, các nàng đã đi xa, kiếm tu ngự kiếm rất nhanh, hắn không thể đuổi kịp.
Liên quan đến Bách Lý Ninh Khanh với Trúc Mậu Lâm, tức là Lục Lâm rất có thể cũng tham gia.
"Ta... Ta quên mất..." Nhược Gia cúi đầu, "Nhưng nàng ta cũng không biết Bách Lý Ninh Khanh là ai. Có vẻ nàng ta bị lừa, muốn đến nhà chúng tìm gì đó."
"Đây không phải chuyện đơn giản. Lư phong chủ vẫn đang ở Ngũ Tuyền Sơn, ta sẽ về thương nghị việc này với hắn. Ngươi về cùng ta đi."
Dứt lời, hắn gọi pháp khí phi hành ra, là một chiếc kiệu vân mã, do bốn con bạch mã ngưng kết từ sương mù kéo. Dù tốc độ không nhanh bằng phi kiếm nhưng ổn định và thoải mái hơn nhiều. Khi kiệu xuất hiện, hắn mở cửa kiệu, ra hiệu Nhược Gia lên trước.
Nhược Gia đã ngồi trên chiếc kiệu này vô số lần, nhưng lần này, nàng lại không nhúc nhích, mà nhìn Diệp Trầm Chu, nhẹ giọng nói: "A Vân, ngươi vẫn chưa trả lời ta."
Ý nàng là vấn đề lúc đầu kia.
Bàn tay nắm tay cửa siết chặt, chiếc mặt nạ kia giấu đi hết mọi biểu cảm, sau một lúc lâu, Diệp Trầm Chu mới thở dài, nói: "Không phải nàng ấy."
"Thì là ai?!" Trong mắt Nhược Gia loé lên kinh hỉ rồi biến mất, rất nhanh lại hiện vẻ lo lắng. Nàng lấy khí thế trời sập cũng không bỏ cuộc, túm tay áo Diệp Trầm Chu hỏi: "A Vân, ngươi nói cho ta được không?"
"Không ai cả."
"Không thể nào! Ta nghe thấy ngươi nói vậy với Giang Lâm Chiếu mà! Lúc ngươi uống rượu với hắn trên gác mái ấy."
"Ngươi nghe nhầm rồi."
"A Vân..." Câu nói phảng phất như lời cầu xin, Nhược Gia lại đỏ mắt, hơi nước dâng lên, đôi đồng tử màu lam tựa như biển rộng, "Ta rất thích ngươi mà... Tại sao..."
Nhược Gia vì hắn mà trưởng thành, vì hắn mà lột xác, dâng lên một trái tim chân thành, chưa từng vì thế tục mà vấy bẩn, trao hắn trọn vẹn, không giấu giếm điều gì.
Nhưng sau đó, nàng chỉ có thể nhìn Diệp Trầm Chu từng chút, từng chút rút tay áo hắn khỏi tay nàng, nghe lời nói lạnh lẽo, kiên nghị từ đôi môi kia.
"Khi xong việc ở đây, ta sẽ phái người đưa ngươi về Đông Hải."
Phía Nam Dương Sơn vừa có mấy cơn mưa lớn, bầu trời trong veo, đám mây trắng tinh, cảnh đẹp như tranh.
Chung Minh Chúc hoàn toàn không màng hình tượng, ngồi xếp bằng sau lưng Trường Ly, vẫn say sưa kể lại cuộc đàm phán... đúng hơn là đơn phương tống tiền Diệp Trầm Chu.
"Oa oa, Diệp gia không hổ là đệ nhất thế gia của Tu chân giới, ra tay thật hào phóng!" Chung Minh Chúc cực mãn nguyện, kiểm kê nhẫn trữ vật một lần lại một lần.
Sau khi dùng hết sạch linh phù ở diễn võ hội, nàng vẫn luôn trong tình trạng khố rách áo ôm. Không có thời gian khắc thêm phù, mỗi lần gặp phiền toái, Chung Minh Chúc buộc phải dựa vào Chu Minh Thiếp xử lý. Nếu có linh phù trong tay, nàng không đến mức không trốn nổi khỏi tay Lê Ương.
Chung Minh Chúc lầm bầm lầu bầu một mình cả ngày, dẫu thi thoảng Trường Ly đáp lại một hai từ, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến nàng. Nàng vẫn chỉ chỉ trỏ trỏ Nhược Gia và Diệp Trầm Chu mãi không chán.
"Tại sao tự ý rời đi?" Khi đáp xuống sườn núi phía Nam, Trường Ly bỗng lên tiếng.
Lúc đầu, Chung Minh Chúc ngơ ngác không hiểu, sau đó mới phản ứng kịp: Trường Ly đang hỏi lý do nàng rời khỏi động phủ nàng ấy chữa thương trong khi đã được lệnh "Đợi ở đây."
Thôi đứt rồi, đây là muốn xử tội rồi. Chung Minh Chúc lạnh sống lưng, chợt nhớ đến lần Trường Ly ép nàng luyện kiếm.
Dù hầu hết thời gian sư phụ nàng đều để mặc nàng nghịch ngợm, nhưng một khi đã ra lệnh thì nhất định nói một là một, hai là hai. Bảo luyện kiếm hai canh giờ thì phải đủ hai canh giờ, bớt một nén hương cũng không được; bảo nàng đến từng tòa phong tặng trà, nếu đi thiếu một nơi hay trà ít đi một phân, khi xong việc đều phải bổ sung đủ.
"Ta..." Chung Minh Chúc sờ sờ mũi, chợt cảm thấy chuyện giữa Diệp Trầm Chu với Nhược Gia chẳng còn thú vị chút nào. Mấy lời hoa mỹ là vô dụng với Trường Ly, dù có huyên thuyên ba ngày ba đêm, là người khác chắc đã bị nàng quay mòng mòng từ lâu, nhưng Trường Ly thì vẫn sẽ quay lại đúng câu hỏi ban đầu. Vì vậy, Chung Minh Chúc đành thành thành thật thật trả lời: "Ta đi tìm manh mối."
"Manh mối gì?"
"Chính là..." Chung Minh Chúc vừa định kể mọi chuyện xảy ra mấy ngày qua thì chợt bắt gặp căn nhà gỗ nhỏ phía trước. Có lẽ kia là nơi ở của một thợ săn trong núi, chủ nhà đang ngủ trưa dưới mái hiên. Bên ngoài, mảnh vườn nhỏ được hàng rào tre vây quanh trồng đầy rau xanh mơn mởn. Rìa mảnh vườn, ba con gà sậy đang dạo bước.
Nàng nhìn chằm chằm mấy con gà sậy tinh thần phấn chấn kia, bỗng nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy khi nghe tiếng đàn hôm trước. Nàng bĩu môi, xoa xoa bụng, lập tức quên sạch mọi lời định nói hồi nãy, đổi giọng: "Ta đói quá."
Trong ảo cảnh nàng thấy, có đình đài lầu các, hành lang chín khúc, với cánh rừng đào mười dặm rực rỡ. Hoa đào tung bay, đẹp đến nao lòng. Dưới tán hoa đào là vô số cao lương mỹ vị. Nàng nằm trên tấm thảm lông chồn, thưởng thức các loại của ngon vật lạ, uống quế tửu tiêu tương, thưởng thức ca vũ không ngừng bên thủy tạ lầu các.
Nhưng giờ đây, phóng mắt nhìn quanh, chỉ thấy ngọn núi hoang vu, gió lạnh tiêu điều, cùng vị sư phụ lạnh lùng ít nói.
Đối lập đến muốn khóc.
Càng nghĩ, Chung Minh Chúc càng thấy miệng nhạt nhẽo, bụng đói meo, ba con gà sậy kia nhìn ngày càng dễ thương. Vì thế, nàng chẳng hề nghĩ ngợi, phất tay một cái, cuốn cả ba con gà đi, chỉ để lại một đống lông gà dưới đất.
Đường đường một tu sĩ, tất nhiên Chung Minh Chúc cao tay hơn hẳn mấy tên trộm vặt ở phàm thế. Nàng vừa phất tay, mấy con gà sậy còn chẳng kịp kêu một tiếng đã bị bắt, chủ nhà ngủ say, hoàn toàn không hay biết.
"Sư phụ này, chúng ta..." Chung Minh Chúc cười hì hì, định bảo đi qua chỗ khác. Nhưng vừa quay đầu, nàng liền đụng phải đôi mắt đen láy không chút gợn sóng.
Trường Ly đang nhìn nàng, tựa hồ vẫn đang đợi câu trả lời sau hai chữ "chính là" lúc nãy. Nếu là ngày thường, Chung Minh Chúc dĩ nhiên sẽ cười trừ cho qua chuyện. Nhưng vì lúc trước đã làm chuyện đuối lý, sư phụ còn đang chờ tính sổ, nếu lại thêm một việc nữa, dù sư phụ không bảo gì thì chính nàng cũng cảm thấy không ổn.
Mấy con gà sậy đã cướp được tự nhiên là không thể bỏ. Cả một chặng đường vất vả đến giờ, từ Bách Lý Ninh Khanh đến Nhược Gia, một người lại một người phiền phức, một người lại một người khó xử lý, nàng chưa được nghỉ ngơi đầy đủ lần nào. Lại thêm ảo cảnh vừa gặp phải, nàng tuyệt đối không muốn hút gió uống sương nữa.
Còn lý do không trực tiếp đến tửu lâu phàm nhân, chỉ đơn giản là vì khi dẫn Nhược Gia đi tìm Bách Lý Ninh Khanh, nàng từng ăn một bữa ở tửu lâu lớn nhất Thanh Dương Huyện, nhưng còn chẳng ngon bằng nàng tự làm, thế nên nàng chẳng muốn đến đó thêm lần nào nữa.
Chung Minh Chúc cẩn thận nhìn sắc mặt Trường Ly, lại nghĩ đến những quy tắc không được làm phiền phàm nhân vớ vẩn kia, cảm thấy có thể Trường Ly chuẩn bị nhắc đến chuyện này. Nàng bèn cười mỉa hai tiếng, tự giải thích: "Ừm, không hỏi mà lấy thì là trộm, môn quy có nói là đệ tử Thiên Nhất Tông không được quấy nhiễu cuộc sống của phàm nhân, nhưng không nói không thể mua đồ mà."
Trường Ly không nói một lời, Chung Minh Chúc tự mình giải thích suốt một hồi, rồi ném nửa miếng vàng lừa được còn thừa vào tay thợ săn, lẩm bẩm: "Vậy là không sao, không sao rồi."
Nói xong, nàng chạy đi nhanh như chớp.
Thợ săn vẫn đang ngủ say, chẳng biết khi tỉnh dậy sẽ phản ứng thế nào.
Chung Minh Chúc tìm một nơi yên tĩnh cạnh hồ trong rừng, thấy Trường Ly đi theo mà không nói gì thêm, nàng liền thương lượng: "Đến lúc ăn, ta sẽ kể chi tiết cho người, được không?"
"Ừm." Trường Ly đồng ý, rồi đả tọa ở một bên.
Chung Minh Chúc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Ôi, đánh lại không đánh lại, đành phải nhìn sắc mặt người mà sống. Nàng vừa gật gù vừa lẩm bẩm, vừa bắt đầu chuẩn bị xử lý mấy con gà sậy.
Ở chân núi có một ao sen, trong rừng lại có nấm dại. Sau khi vặt sạch lông, mổ bụng, bỏ nội tạng của mấy con gà ra, nàng trộn nấm rừng với hương liệu, nhét vào bụng gà, rồi phết một lớp gia vị bên ngoài. Sau đó, bọc gà với lá sen và chôn xuống hố, phủ đất lên rồi nhóm lửa bên trên. Còn phần nội tạng, nàng xiên lên que, tẩm gia vị rồi nướng trên đống lửa.
Thịt gà sậy thợ săn nuôi không chắc như thịt gà rừng ở Thiên Đài Phong. Nàng đốt lửa lớn, chỉ một lát là đã chín.
Thấy sắp xong, nàng bắt đầu đào bọc lá sen, mở ra. Ngay lập tức, mùi thơm ngào ngạt tỏa ra khắp nơi. Lớp mỡ từ thịt phủ lên bề mặt cả con gà, vàng óng ánh, khiến người nhìn không khỏi thèm thuồng.
Chung Minh Chúc lại lấy linh quả ngâm mật hôm trước chưa ăn hết ra, chia nửa con gà và một ít linh quả, bày lên mâm rồi bưng cho Trường Ly. Sau đó, nàng vội vàng cầm một cái đùi gà, há miệng liền cắn.
Tuy nhiên, lại cắn vào khoảng không. Nàng nhìn chằm chằm bàn tay trống rỗng, ánh mắt lộ ra hoang mang.
"Ôi, đói chết mất!"
Giọng nói có vẻ rất quen tai vang lên, nàng theo hướng thanh âm nhìn qua, màu sắc tươi sáng rực rỡ ngay lập tức lọt vào tầm mắt.
Hồng y nữ nhân dựa vào vách đá, thoải mái vắt chân, tay cầm lá sen với nửa con gà bên trong. Chiếc đùi gà nghiễm nhiên đã bị cắn mất một miếng to.
Váy đỏ lả lơi, lộng lẫy như chú khổng tước, cái kiểu bừa bãi chẳng màng hình tượng, cùng với phong cách tùy tiện ăn đồ ăn của người khác, không biết xấu hổ không biết ngại.
Không phải Bách Lý Ninh Khanh thì là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro