Chương 28: Nghỉ giữa hiệp, chương sau đánh tiếp

Thời thượng cổ, vị thần chưởng quản Nam Minh Thiên Trì là Côn Bằng, Côn tức lặn dưới nước, Bằng tức bay trên trời. Tương truyền rằng, người từng đem lòng yêu một phàm nhân và sinh ra hai người con. Con trưởng đầu chim thân người, hai tay hoá cánh bay lượn trên mây, con thứ đầu người thân cá, hai chân hoá vây, ẩn mình nơi biển sâu. Hai huynh đệ mỗi người chọn một nơi cư ngụ rồi sinh ra hậu duệ, hậu duệ của người con trưởng là vũ dân, của con thứ là giao nhân.

Phàm nhân cần hấp thu linh khí thiên địa để tăng tu vi, vượt qua lôi kiếp mới có thể đăng tiên. Mà hậu duệ của thần như vũ dân và giao nhân bẩm sinh mang thần lực, tuy thần lực trong huyết mạch dần suy yếu qua nhiều thế hệ nhưng vẫn không thể coi thường. Vào thời thượng cổ, trong những trận đại chiến có một không hai đều có sự góp mặt của giao nhân. Sau này, Hạo Thiên Đế vì cứu chúng sinh mà chia Tam giới, tất cả huyết duệ thần tộc đều tiến vào Thượng giới.

Tuy nhiên, một số ghi chép đề cập rằng vẫn còn một ít hậu duệ thần tộc lưu lại Hạ giới vì quyến luyến trần gian, bao gồm một nhánh giao nhân Nam Hải. Số lượng hậu duệ thần tộc ở lại Hạ giới rất ít, thực lực thua xa quá khứ. Để tránh lại gặp kiếp nạn, họ mai danh ẩn tích, không màng thế sự, trong số đó bao gồm cả giao nhân. Suốt mấy vạn năm, thỉnh thoảng có giao tiêu lưu truyền hậu thế, nhưng bản thân giao nhân thì chưa từng xuất hiện. Theo thời gian, họ dần trở thành truyền thuyết trong mắt người đời sau. Thậm chí, giao tiêu cũng bị đồn là một loại linh tài tu sĩ luyện ra, chỉ lấy cái danh của giao nhân thôi.

Tương truyền rằng, giao nhân đều có dung mạo tuyệt mỹ. Xưa kia, từng có vị đế vương phàm nhân trong chuyến tuần du Nam Hải bị rơi xuống biển và được một nữ giao nhân cứu giúp. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy nàng, đế vương đã kinh diễm tột độ trước vẻ đẹp ấy. Trở về vương đô, đế vương hạ lệnh cho họa sư tài hoa nhất đương thời, dựa theo lời miêu tả của mình để vẽ lại bóng hình giao nhân. Bức họa ấy mang tên "Quan Hải Đồ". Vẽ xong, đế vương ngắm nhìn hồi lâu, cuối cùng chỉ biết than thở: Tư dung thế này chỉ xuất hiện nơi cửu thiên, dẫu là bậc thầy hoạ sư cũng chẳng thể lưu lại hết vẻ phong hoa ấy.

Lại có truyền thuyết rằng, giao nhân sở hữu giọng ca tựa nhạc tiên. Dưới ánh trăng, mọi thuỷ thủ nghe khúc ca đều mê say, quên cả phương hướng, cuối cùng chẳng rõ phiêu dạt về nơi đâu, bặt vô âm tín.

Dung nhan tuyệt thế, giọng hát tựa tiếng trời, Nhược Gia đều đáp ứng đủ những lời đồn đại này.

"Bảo sao nàng ta cứ mở miệng ngậm miệng là "tu sĩ các ngươi."" Chung Minh Chúc bỗng tỉnh ngộ, gật gù. Nàng tưởng Nhược Gia là ngư yêu, nhưng lại quên mất ngư yêu cũng được tính là tu sĩ.

Yêu tu hẳn sẽ gọi là "nhân loại các ngươi" chứ không phải "tu sĩ các ngươi."

"Nhưng giao nhân ở Nam Hải cơ mà?" Nàng nhớ Hà Đồ Lạc Thư không đề cập đến Đông Hải có giao nhân, chỉ từng nói Đông Hải có Chân Long, hiếu chiến tàn bạo khiến Đông Hải hầu như không còn sinh linh, "Nhược Gia lại ở Đông Hải."

Có lẽ Bách Lý Ninh Khanh vẫn đang mải buồn rầu vì lỡ mồm lỡ miệng nên chẳng buồn phát giận, nói: "Ta đâu biết, có lẽ tộc giao nhân các nàng di chuyển đến Đông Hải sau khi đồ long."

"Nhưng phu quân ngươi đến Đông Hải tìm giao nhân mấy trăm năm mà?" Chung Minh Chúc nói trúng tim đen, "Còn muốn bắt nàng ta làm thuốc."

"Không biết." Bách Lý Ninh Khanh cộc lốc đáp, xem ra đã quyết tâm sẽ không nói thêm gì nữa.

Chung Minh Chúc cũng không truy hỏi đến cùng mà bắt đầu tự hỏi. Hai chữ "Đông Hải" kỳ thật không xa lạ, đại năng như Trúc Mậu Lâm đến Đông Hải tìm giao nhân chắc chắn sẽ liên luỵ ra những sự kiện khác.

Nàng hồi tưởng lại những gì đã biết, tiện tay viết ra những cái tên liên quan đến Đông Hải.

Nhược Gia, Diệp Trầm Chu, Trúc Mậu Lâm, và...

Đôi mắt loé sáng, nàng cười nói: "Hay là có quan hệ với Cô Hồng tôn giả của tông ta? Hải yêu đấu pháp với ngài ấy năm đó thật ra là giao nhân phải không?"

Hơn bảy trăm năm trước, Cô Hồng tôn giả đến Đông Hải tìm cơ duyên, chiến đấu với hải yêu mất gần bốn trăm năm. Mà đúng lúc ấy, Nhược Gia bị nhốt ở linh đảo vì trốn Trúc Mậu Lâm. Như vậy, khi Cô Hồng tôn giả đấu pháp với hải yêu, Trúc Mậu Lâm cũng ở Đông Hải.

Tiểu tu sĩ như nàng có đến Đông Hải hàng trăm lần cũng chẳng ai quan tâm, nhưng đại năng Động Hư kỳ như Cô Hồng tôn giả và Trúc Mậu Lâm thì khác, chỉ cần một người thôi cũng đủ làm Đông Hải long trời lở đất, đừng nói đến cả hai người đều tới.

Nàng vừa nói xong, Bách Lý Ninh Khanh chợt đứng dậy, thái độ bất cần đời trước đây hoá thành hư không. Nàng ta quan sát Chung Minh Chúc một lượt, trong mắt lộ vẻ cổ quái.

Đến khi Chung Minh Chúc bị nhìn đến nổi hết da gà da vịt lên, chuẩn bị chạy trốn, Bách Lý Ninh Khanh bỗng cười to.

"Ngươi cười cái gì?" Chung Minh Chúc không thể hiểu nổi.

"Không có gì, chỉ là ta đã hiểu tại sao đến giờ ngươi vẫn chưa bị người ta đánh chết." Bách Lý Ninh Khanh cười tủm tỉm, nâng chén rượu uống cạn. Cuối cùng, nàng ta thản nhiên nói: "Hoá ra đầu ngươi không chỉ chứa mỗi rác rưởi."

"Sao ngươi cứ chửi người khác thế!" Chung Minh Chúc nổi giận, gào lên, "Trong đầu ngươi mới toàn rác rưởi. À không, đầu ngươi căn bản chẳng có gì hết."

Nhưng lần này, Bách Lý Ninh Khanh không trở mặt như những lần trước. Nàng ta lười biếng phất phất tay, quăng chén qua, nói: "Thôi thôi, uống rượu với ta đi. Nay ta đang vui, không ngại tiết lộ chút chuyện cho ngươi."

Năm đó, Cô Hồng tôn giả lặn lội đến Đông Hải. Khi Thiên Nhất Tông bị Lục Ly xâm phạm, hắn vẫn không quay về tương trợ. Vì tò mò, Trúc Mậu Lâm cũng lặng lẽ theo đến Đông Hải. Lúc ấy, cuộc chiến đang rất kịch liệt, Trúc Mậu Lâm không rõ nguyên do nên không nhúng tay, chỉ dùng linh thức quan chiến từ xa. Tình cờ, y phát hiện dưới cơn sóng dữ xuất hiện những sinh linh thân người đuôi cá. Chúng không mang khí tức của tu sĩ nhưng lại có sức mạnh kinh người dưới nước, điều khiển hải yêu dây dưa với Cô Hồng tôn giả mà không hề rơi vào thế hạ phong. Sư phụ Trúc Mậu Lâm từng đi khắp Cửu Châu tìm kiếm hỏi thăm các sinh linh thượng cổ, nên y nhận ra ngay sinh linh mang đuôi cá đó chính là giao nhân.

Giao nhân mang trong mình xương máu của thần. Trong đan thuật Trúc Mậu Lân kế thừa có một loại dược tên Trường Sinh Dẫn, cần lấy máu giao nhân làm thuốc dẫn. Tuy không rõ thật giả, nhưng nếu gặp được thì là cơ duyên. Y dùng mọi cách để tìm ra một giao nhân, muốn xin mấy lọ máu, ai ngờ đối phương cho rằng y là đồng lõa của Cô Hồng tôn giả, bèn hiệu triệu sinh linh biển công kích tập thể. Có lẽ chính vào lúc đó, Nhược Gia đã lạc mất tộc nhân rồi bị mắc kẹt ở linh đảo.

Nghe đến đây, Chung Minh Chúc cười nhạo không chút khách khí: "Hắn bị đần hay sao mà lại xin thẳng máu của người ta, ai không hiểu còn tưởng hắn lấy về hầm canh cá."

Bách Lý Ninh Khanh hừ khẽ, không đồng ý: "Là do giao nhân kia quá ngốc, chưa nghe hết lời mà đã ra tay rồi. Bọn họ toàn tránh dưới đáy biển, ngươi còn cách nào tốt hơn à?"

"Đương nhiên là kết minh với họ nhân lúc bọn họ đánh nhau với Cô Hồng tôn giả, rồi tìm cơ hội chế ngự họ và lấy máu."

"Sơn môn Thiên Nhất Tông đúng là mắt mù, thế mà lại cho đồ tiểu nhân đê tiện như ngươi nhập môn."

Chung Minh Chúc khen ngược, bị châm chọc mà vẫn cười hì hì tự dát vàng lên mặt mình, nói: "Này là binh bất yếm trá, ta thật đa mưu túc trí."

"Bớt nói xạo." Bách Lý Ninh Khanh trợn mắt, uống rượu tiếp.

Thấy nàng ta không muốn nhiều lời, Chung Minh Chúc đắc ý nhướng mày, hớp một ngụm rượu, hỏi tiếp: "Tại sao Cô Hồng tôn giả lại có thù oán với giao nhân?"

Bách Lý Ninh Khanh quơ quơ chén rượu, lắc đầu: "Chuyện này thì ta thực sự không biết. Bọn họ giằng co suốt mấy trăm năm mới chịu dừng lại, không rõ là vì đánh đến mệt mỏi hay đã đạt được thỏa thuận. Sau đó, Cô Hồng tôn giả về Thiên Nhất Tông bế tử quan, mà giao nhân thì trốn về biển sâu. Không ai biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, có khi thấy đối phương ngứa mắt nên đánh một trận thôi."

"Ngươi nghĩ ai cũng giống ngươi à?" Chung Minh Chúc khinh thường, rồi suy tư nói: "Có lẽ Nhược Gia biết."

"Vậy ngươi đi hỏi nàng ta đi, hoặc tìm thời cơ trói nàng ta về đây cũng được. Giao nhân ở trên cạn có vẻ yếu hơn ở dưới nước." Uống một chén rồi lại một chén, hiện giờ Bách Lý Ninh Khanh ngà ngà say, bắt đầu nói luyên tha luyên thuyên. Dứt lời, nàng ta đột nhiên nhảy dựng lên. Chung Minh Chúc suýt thì tưởng nàng ta muốn đi tìm Nhược Gia, lại thấy nàng ta như nhớ ra gì mà vỗ tay một phát, sau đó lại uể oải ngả người xuống, vỗ vò rượu rồi nói: "Phải rồi, ta nhớ ra rồi, sau đó còn có một chuyện khá kỳ lạ."

"Chuyện gì?"

"Lần Tu Di Chi Hải mở sau khi Cô Hồng tôn giả trở về, cả ba đại trưởng lão Hoá Thần kỳ của Thiên Nhất Tông đều không thủ ở tông môn, rất bất thường, vì trước giờ Thiên Nhất Tông đều thận trọng cẩn thận. Từ khi Thuỷ Kính chân nhân đắc đạo, Tu Di Chi Hải mở ba lần. Hai lần trước còn có Cô Hồng tôn giả toạ trấn cùng ít nhất một nửa cao thủ ở lại trấn giữ tông môn. Nhưng lần thứ ba, Cô Hồng tôn giả bế tử quan, Tam đại trưởng lão lại toàn bộ xuất động. Ngươi nói xem có kỳ quặc hay không?"

"Đúng là có chút kỳ quái. Nhưng Tu Di Chi Hải năm trăm năm mở một lần, mà từ khi Lục Ly bị đánh bại, không còn ai dám xâm phạm Thiên Nhất Tông suốt mấy trăm năm. Ba vị đại trưởng lão muốn tăng tu vi nên cùng lặn lội đến Cửu Nghi Sơn cũng không quá kỳ lạ mà?"

"Phải. Họ là tông môn mạnh nhất trong số các thế lực chính đạo, nên ta mới bảo chỉ hơi kỳ quái thôi." Không biết khi nói lời này, Bách Lý Ninh Khanh nghĩ đến chuyện gì mà trong mắt hiện lên một tia thâm trầm. Sau đó, nàng ta bỗng cười lên, nói: "Sư phụ ngươi đúng là khác người thật. Ngươi cũng biết có bao nhiêu tu sĩ ngoài kia vì một chút tu vi mà tranh đến vỡ đầu chảy máu, thậm chí không tiếc đánh cược cả mạng sống, mà linh thạch linh dược Diệp Trầm Chu đưa cũng đủ khiến người ta cam tâm tình nguyện lấy mấy chục cái mạng đi đổi. Nàng thì ngược lại, thấy ngươi tham ô trắng trợn như thế lại chẳng ý kiến gì."

"Khụ, sư phụ ta chưa trải đời nhiều, chẳng biết lòng người hiểm ác. Ta chỉ bảo quản thay người mà thôi." Chung Minh Chúc sờ sờ mũi, biện giải.

Trường Ly từng nói rằng nàng ấy chưa bao giờ dùng linh thạch đan dược trợ giúp tu luyện, cho nên Chung Minh Chúc đường đường chính chính lấy. Giờ Bách Lý Ninh Khanh nhắc đến, nàng lại thấy hơi ngượng ngùng, chỉ là vẫn cứng miệng.

"Người có tâm địa hiểm ác bên cạnh nàng không ai khác ngoài ngươi đâu. Theo ta, nàng phải sớm đuổi ngươi khỏi sư môn mới không lo bị kẻ gian hãm hại."

"Cút ngay, đừng mơ tưởng li gián sư đồ chúng ta!"

Sao nữ nhân này chua ngoa thế nhỉ, Chung Minh Chúc lại chuẩn bị nổi giận.

"Sư đồ? Ngươi biết được mấy chiêu kiếm pháp?" Bách Lý Ninh Khanh không có ý tốt nói: "Tìm đại một người ở Thiên Nhất Tông, chỉ cần tay còn lành lặn thì đều giống đồ đệ của Tiểu Trường Ly hơn ngươi."

"Ta là người hành đại lễ tam khái cửu bái, là người dâng trà kính sư nhé!" Chung Minh Chúc chỉ thẳng vào mũi nàng ta hùng hồn nói, "Hơn nữa, sư phụ ta chỉ đích danh muốn thu ta làm đồ đệ, ngươi có hâm mộ cũng vô dụng. Hừ!"

"Chắc Tiểu Trường Ly nhìn người không tốt, không nhận ra bộ mặt mặt người dạ thú của ngươi."

"Ngươi là chó à!" Chung Minh Chúc nhảy dựng lên, quăng chén đi, bắt đầu chất vấn, "Ta chỉ đánh ngươi một tí thôi, mà ngươi cứ chăm chăm cắn ta. Còn nữa, sư phụ ta và ngươi không thân chẳng quen, xin ngươi lễ độ một chút, gọi người là Trường Ly tiên tử."

"Nàng uống rượu của ta, luyện công pháp của ta, thì đương nhiên là đệ tử của ta rồi. Sao ta lại không được gọi nàng là Tiểu Trường Ly?"

"Ngươi ngươi ngươi! Ngươi đây là ép người lương thiện làm việc xấu!" Chung Minh Chúc giậm chân quát lên. Nhưng vừa nói xong, nàng liền nhận ra hình như đang mắng cả sư phụ, cảm thấy không ổn, vội vàng sửa lại, "Không, là làm khó người khác. Sư phụ ta là đệ tử chính đạo, sao lại làm đồ đệ của ngươi được chứ? Hơn nữa, rượu và công pháp không phải của Trúc Mậu Lâm sao? Sao lại thành của ngươi rồi?"

"Của phu quân ta thì là của ta." Bách Lý Ninh Khanh thản nhiên cười, nói: "Nếu kết làm đạo lữ rồi, còn phân của ta của ngươi gì nữa chứ. Đồ tôn bất hiếu, ngươi nói xem có đúng hay không?"

Lúc này, Chung Minh Chúc mới nhận ra, nữ nhân này vòng vo một hồi là để chiếm tiện nghi của mình. Cái gì mà sư phụ của sư phụ ngươi? Khác gì nói "Ta là ông nội ngươi" đâu.

Chung Minh chúc thật sự muốn đánh người. Khi đang tìm thứ gì để ném vào mặt Bách Lý Ninh Khanh, nàng bỗng bị nữ nhân kia bắt lấy, đưa lên đỉnh núi, cách xa chỗ Trường Ly vận công.

"Ngươi lại làm gì nữa?" Nàng bị kéo đến mức hơi choáng váng. Có lẽ Bách Lý Ninh Khanh cố ý, nàng ta không tạo bất cứ kết giới phòng hộ gì cho nàng, cứ thế xách cổ áo kéo đi, thậm chí còn xoay vài vòng.

"Đương nhiên là tích công đức cho đồ đệ ngoan của ta." Bách Lý Ninh Khanh quăng nàng sang bên cạnh rồi ngồi xuống đất, đặt vò rượu còn một nửa sang bên, tiếp tục mời Chung Minh Chúc uống rượu, còn nửa thật nửa giả nói: "May mà ngươi uống được, không thì uống một mình chán lắm. Tiếc là không có đồ nhắm."

Chung Minh Chúc xoa xoa bả vai suýt bị nàng ta quăng cho rụng ra, thấy chắc chắn nữ nhân kia có thù oán với mình, ra tay nặng như vậy mà còn mặt dày đòi ăn.

Sư phụ vẫn tốt nhất.

Nghĩ đến Trường Ly, nàng lại buồn bực hơn. Nàng nghĩ lần sau chắc chắn phải nhắc sư phụ nếu thấy tình thế không ổn thì ưu tiên chạy trốn, đừng hơi tí là liều mạng.

"Tích công đức gì cơ?" Chung Minh Chúc hỏi. Hiện giờ ở kia chỉ còn mình Trường Ly, nàng không khỏi lo lắng, thậm chí không rảnh chỉ trích Bách Lý Ninh Khanh dám mơ mộng nhận Trường Ly làm đồ đệ. Nàng đi đến bên vách đá, duỗi cổ nhìn xuống dưới.

"Đương nhiên là diệt trừ yêu thú rồi."

Bách Lý Ninh Khanh vừa dứt lời, Chung Minh Chúc liền thấy trong rừng có làn khí đen từ từ đi đến chỗ Trường Ly.

Có yêu thú lui tới ở phía Nam Dương Sơn nên các nàng mới đến đây.

"Đây là yêu thú ăn người kia sao? Nhưng sư phụ ta còn đang vận công mà? Có sư phụ nào hãm hại đồ đệ như ngươi không?" Nàng đá Bách Lý Ninh Khanh, chẳng khác gì muỗi đốt, Bách Lý Ninh Khanh không thèm quan tâm, chỉ mải uống rượu, uống đủ rồi mới từ từ đáp: "Yêu thú kia không có nhân tính chứ không phải không có đầu óc. Chắc chắn nó sẽ không chọn lúc này nuốt sư phụ ngươi, mà sẽ đợi đến khoảnh khắc nàng ấy vừa vận công xong, đó là lúc linh lực sung mãn nhất."

Biết Trường Ly tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm, Chung Minh Chúc mới ngồi xuống, nâng chén rượu uống một ngụm rồi châm chọc: "Sao ngươi có kinh nghiệm thế? Có phải từng nuốt không ít người rồi không?"

Bách Lý Ninh Khanh trừng mắt liếc nàng một cái, vẻ mặt không vui, trông có phần giống Nhược Gia lúc bị gọi là ngư yêu, đáp: "Dù đều là yêu, nhưng ta là yêu tu, bọn chúng là yêu thú. Sư phụ ngươi không dạy hai bên khác nhau thế nào à?"

Nếu sinh linh không phải nhân loại muốn tu luyện thành tiên thì cần tu ra linh thức trước, rồi mới hoá thành hình người, có thể tu luyện công pháp của tu sĩ nhân loại. Lúc hoá hình phải vượt qua lôi kiếp, nếu thành công thì trở thành yêu tu, thất bại thì hoặc thân hình câu diệt, hoặc đào thoát biến thành yêu thú, dù mạnh nhưng đặc tính vẫn như dã thú, thường sẽ gây hoạ một phương.

Dĩ nhiên Chung Minh Chúc biết. Nhưng nàng biết do tự đọc sách, chứ sư phụ nàng từ khi ra đời chỉ ăn gió uống sương một lòng tu kiếm đạo, hiểu biết về những chuyện khác có khi còn không bằng phàm nhân nghe tin vỉa hè.

Khi yêu hoá hình, tu vi chúng tương đương trình độ Trúc Cơ hậu kỳ của tu sĩ nhân loại. Nhưng phần lớn đám yêu thú này mang thực lực Kim Đan, tuy không có linh thức nhưng bản năng hấp thụ linh khí vẫn còn. Chúng thường ăn thịt phàm nhân và tu sĩ để chuyển hoá thành linh lực, con nào lợi hại có thể đạt tới Hoá Thần.

Khi ấy, chúng không chỉ làm hại một phương thôi nữa, mà là toàn bộ thiên hạ.

Ngàn năm trước, Ngô Hồi từng dùng Thương Ngô Kiếm chém chết một con yêu thú kim giáp, thực lực con yêu thú kia đủ để đảo loạn trời đất.

"Con này thì tu vi gì?" Chung Minh Chúc hỏi. Nàng chỉ nhận thấy sát khí nó tản ra mạnh đến mức nàng không chống đỡ nổi, nhưng rốt cuộc nó lợi hại đến mức nào thì không nhìn ra được, đành phải nhờ Bách Lý Ninh Khanh.

Đổi được câu trả lời hời hợt:

"Chỉ mạnh hơn sư phụ ngươi một chút thôi."

Mạnh hơn một chút, chẳng phải là Nguyên Anh trung kỳ rồi hay sao? Chung Minh Chúc suýt thì sặc rượu.

"Thật ra ngươi muốn vỗ béo sư phụ ta để cho yêu thú làm thức ăn đúng không!"

Yêu thú không có nhân tính, khi phát cuồng, dù là hai, ba tu sĩ cùng trình độ cũng khó kiềm chế được.

"Có ta ở đây, sư phụ ngươi sẽ không bị thương dù chỉ là một cọng tóc." Bách Lý Ninh Khanh đảm bảo, rồi nhẹ thở dài, nói: "Chỉ là ta thắc mắc một chút."

"Thắc mắc cái gì? Thắc mắc yêu thú kia ăn cơm thế nào à?" Chung Minh Chúc thờ ơ đáp.

Lần này, Bách Lý Ninh Khanh không cãi cọ nữa, ngược lại kiên nhẫn giải thích.

"Kiếm của kiếm tu đồng nhất với tâm cảnh, hơn nữa, họ đều lấy chiến ngộ đạo, giết nhiều người nên không tránh khỏi mang sát khí. Như tên Ngô Hồi kia, sát khí trên người hắn còn nặng hơn con yêu thú kia nhiều." Bách Lý Ninh Khanh không gọi lão cẩu lão cẩu gì nữa, nhưng đáy mắt chợt loé sát khí rồi biến mất. Nhắc đến Trường Ly, nàng ta mới dịu đi, "Nhưng Tiểu Trường Ly thì khác, tuy kiếm nàng ấy mang sát ý, nhưng bản thân nàng ấy thì không. Chưa nói đến sát ý, ngay cả địch ý cũng chẳng có, khó mà không khiến người ta để ý."

"Nên ngươi muốn xem lại sư phụ ta xuất kiếm?"

"Phải."

Chung Minh Chúc bỗng nhớ đến lầu các treo đầy kiếm phía Bắc Trọng Minh Cư. Lần đầu bước vào, nàng cảm thấy như lạc vào chiến trường cổ ngập tiếng trống trận, sát ý dày đặc, đan thành tấm lưới không kẽ hở, vô hình lại hơn hẳn hữu hình, lạnh thấu xương.

Trường Ly tu luyện ở nơi đó.

Từ Trúc Cơ đến Nguyên Anh, nàng ấy ở đó gần hai trăm năm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro