Chương 31: Chương này có cảnh đẩy ngã (theo nghĩa vật lý)
Yêu thú xuất hiện quá đột ngột. Chung Minh Chúc chỉ cảm thấy một màu đỏ tươi tanh hôi che lấp tầm nhìn, ngay sau đó, bả vai đau đớn.
Yêu thú bị thương, đói khát đến mức chẳng buồn kén chọn. Với nó, tu vi ít ỏi của một tu sĩ Trúc Cơ chẳng đáng là bao, nhưng giữa lúc khốn cùng thì có còn hơn không, con mồi lại còn tự dâng đến trước mặt mình. Vì thế, nó chẳng nghĩ ngợi gì, há miệng ngoạm xuống. Nói là ngoạm, chi bằng nói là nuốt chửng. Con yêu thú dài hơn ba trượng, riêng cái đầu đã to hơn cả Chung Minh Chúc, vừa há miệng đã nuốt trọn hơn nửa thân thể nàng. Đôi răng nanh to bằng miệng bát đâm thẳng vào bả vai nàng, chẳng hề nương tay, chỉ cần sâu thêm vài phân là đủ chặt đứt cánh tay. Yêu thú này có tu vi tương đương tu sĩ Nguyên Anh, chỉ vô ý tỏa ra một tia linh áp cũng đủ ép một tu sĩ Trúc Cơ tan xương nát thịt. Thế nhưng, vì bị thương nặng, nó không muốn hao phí linh lực, lại càng không cho rằng kẻ trước mặt có khả năng phản kháng, vì vậy chỉ dựa vào bản năng dã thú cùng sức mạnh thuần túy cắn xé con mồi.
Đáng lẽ với vẻ ngoài của Chung Minh Chúc, một căn nhà gọn ghẽ, tinh tươm mới hợp với nàng, nhưng hiện giờ thiếu nữ mong manh ấy lại máu tươi đầm đìa, nửa thân kẹt trong miệng yêu thú. Cảnh tượng dữ tợn không nói nên lời, đủ doạ một đám người sợ vỡ mật, không đành lòng nghĩ về cảnh tượng máu thịt bay tứ tung khoảnh khắc yêu thú khép miệng lại.
Nhưng cảnh tượng ấy mãi chưa xảy ra. Không biết sức lực từ đâu ra, Chung Minh Chúc nâng cánh tay bị thương vịn vào cằm trên yêu thú, chân thì dẫm cằm dưới, từng tấc từng tấc bẻ miệng nó ra, kéo ra cả răng nanh đang đâm vào cơ thể nàng.
Bả vai bị thương không còn đau nữa, nàng biết là do trúng độc. Nhưng trước mắt, bị trúng độc vẫn tốt hơn là đau đớn không thể nhúc nhích. Yêu thú kia cuồng nộ, bất chấp tất cả muốn cắn xé nàng, nhưng nàng còn tàn nhẫn hơn. Cánh tay lành lặn vung lên, các Chu Minh Thiếp vốn đang vây hãm yêu thú và tu sĩ kia đồng loạt bật khỏi mặt đất, hợp lực thành luồng sức mạnh đâm thẳng vào cổ họng yêu thú. Tranh thủ thời cơ nó vô thức nới lỏng hàm vì bị đánh trúng, Chung Minh Chúc thuận thế trượt ra ngoài.
Nàng vừa rút thân ra, con yêu thú liền hung hăng ngậm miệng lại, dùng lực rất lớn, hàm răng va chạm phát ra tiếng "keng" to, khiến ba con yêu thú Kim Đan kỳ sợ đến mức quên cả việc săn mồi, run rẩy lùi lại. Còn hai tu sĩ may mắn sống sót thì đã sớm bị cảnh tượng trước mắt dọa cho hồn bay phách lạc, ngã quỵ dưới đất, không nhúc nhích nổi.
Vừa nhặt về một mạng, theo lý phải lập tức chạy mất dạng mới đúng, nhưng Chung Minh Chúc chẳng những không chạy, còn lợi dụng nửa khắc ngắn ngủi xoay người đạp lên đầu yêu thú, đối diện với một cặp mắt khổng lồ.
Đỏ như máu, không mang chút nhân tính, ánh mắt điên cuồng sau khi bị chọc giận của nó là cơn ác mộng của cả tu sĩ đạo hạnh cao thâm nhất, nhưng nàng lại như đang đánh giá một món đồ chơi mới lạ mà thôi. Khi yêu thú giơ chân trước định đè nàng xuống đất, nàng bỗng cất tiếng cười cuồng loạn.
Chỉ thấy móng vuốt của yêu thú kia giáng xuống, tiếp theo là tiếng rít gào thê lương. Một thanh kiếm cắm thẳng vào mắt phải nó, cả chuôi kiếm cũng cắm sâu vào trong, mà mắt trái thì biến thành một lỗ máu. Ngay sau đó, có thứ gì phát nổ trong miệng nó, bẻ gãy cả hai chiếc răng nanh.
Bóng người mảnh khảnh thấm đẫm máu tươi ngã xuống đất. Chung Minh Chúc ngửa đầu, luồn tay vén những lọn tóc che trước mắt lên. Máu đỏ sẫm dính từ bàn tay nàng lên mái tóc, rồi theo thái dương chảy xuống, nhuộm đỏ nửa khuôn mặt. Nhưng Chung Minh Chúc như chẳng hề hay biết mà cười không ngừng. Nàng vung tay, khối cầu máu me be bét kéo theo huyết quản lăn xuống đất, là mắt trái của yêu thú. Nàng vậy mà sống sờ sờ móc ra tròng mắt của nó.
Sau khi huỷ mắt trái của yêu thú, nhân lúc nó đau đớn, động tác chậm một khoảnh khắc kia nàng lập tức rút lui, đồng thời dựng một thanh kiếm trước mắt phải của nó. Yêu thú không kịp dừng lại, theo thế vung vuốt xuống, tự mình cắm thanh kiếm vào con mắt còn lại. Mà thứ nổ trong miệng nó là một lá linh phù Nguyên Anh, Chung Minh Chúc vốn định dùng để đối phó với các tu sĩ và yêu thú bị nàng vây nhốt, lúc đào thoát khỏi miệng nó thì tiện tay để linh phù lại.
Mặc dù linh phù Nguyên Anh không thể lấy mạng nó, nhưng cũng đủ khiến nó khổ sở một phen, huống chi nó vốn bị thương nặng. Nó lăn ba vòng dưới đất, đụng ngã một đống nham thạch xung quanh rồi mới lại đứng dậy, cái miệng máu thịt be bét gầm nhẹ.
"Chậc, vẫn hăng hái thế cơ à." Chung Minh Chúc nghiêng đầu, nhìn chằm chằm con yêu thú đang thăm dò khí tức xung quanh. Nàng vung tay, bảy lá linh phù hiện ra, khoé môi nở nụ cười càng thêm ngông cuồng tuỳ ý.
Kịch độc lan tràn, nửa thân người nàng đã mất hết tri giác, cánh tay bị thương mềm oặt rũ bên người, đứng bằng một chân, đi cũng không đi được. Dưới tình thế này, chỉ cần ai cẩn thận tránh được những linh phù kia đều dễ dàng giết chết nàng. Nhưng chưa nhắc đến hai tu sĩ kia, ngay cả ba con yêu thú cũng không dám tiến lên.
Tránh mạnh tìm yếu là bản năng của loài thú, nhưng ngay cả bọn chúng cũng bị khí thế của Chung Minh Chúc doạ sợ.
Rõ ràng chỉ là một nhân loại yếu ớt, bả vai bị răng nanh thương nặng, hơi thở mong manh, không sống được mấy khắc nữa, nhưng lại toả ra khí tức còn nguy hiểm hơn cả yêu thú, phảng phất một khi bị nàng nhắm đến thì chỉ còn một con đường chết.
Ý thức của Chung Minh Chúc dần mơ hồ, ngay cả một ý niệm hoàn chỉnh cũng không chắp vá lại nổi.
Vì sao con yêu thú này lại ở đây? Trường Ly chết rồi?
Ý nghĩ này như phù dung sớm nở tối tàn, biến mất trong khoảnh khắc, chỉ còn lại dục vọng phá huỷ đang kêu gào như muốn phá tan thân thể nàng. Dường như do cảm nhiễm với cảnh tượng thê thảm trước mặt, lại tựa như là bản năng vốn cắm rễ sâu trong xương máu.
Không phải giết chóc, mà là phá huỷ... muốn thấy càng nhiều máu, muốn nó sống sờ sờ bị nghiền nát, muốn nghe tiếng gầm rú trước khi chết của nó.
Cảnh tượng ấy tươi đẹp biết bao, nàng nheo mắt, khoé môi cong lên nụ cười dịu dàng say mê.
Con yêu thú cuối cùng cũng định vị được nàng, nhưng nó không lập tức lao tới mà đạp hai chân xuống đất, chấn động đến đất rung núi chuyển, đá vụn cuồn cuộn lao về phía Chung Minh Chúc.
Bảy lá linh phù đồng loạt kích phát, mở ra một phương an bình giữa cơn cuồng phong đá vụn. Ngay sau đó, Chung Minh Chúc ngẩng đầu nhìn bóng đen khổng lồ đang lao đến như Thái Sơn áp xuống. Ngón tay khẽ điểm, Chu Minh Thiếp kết trận bảo vệ thân thể nàng, nàng lại ném ra mấy lá linh phù nữa.
Nàng không biết phóng linh phù ở khoảng cách gần như vậy có thể tự đả thương bản thân không, cũng căn bản không quan tâm. So với bảo vệ bản thân, giết con yêu thú dám làm mình bị thương quan trọng hơn.
Nhưng mấy lá linh phù kia không thể chạm đến yêu thú, vừa bay ra đã bị một cỗ linh lực đột ngột xuất hiện quấn lấy.
Cùng lúc đó, một đường mảnh như sợi tơ đi thẳng từ trên xuống, chém đôi thân thể con yêu thú vừa lao đến. Bạch y không vương bụi trần xuất hiện phía sau thân xác khổng lồ bị bổ đôi, là Trường Ly đuổi đến, chính là nàng ấy thu lại bảy lá linh phù kia.
Chỉ cần chậm nửa khắc, chờ đợi Chung Minh Chúc là cục diện lưỡng bại câu thương.
Ánh mắt Trường Ly chạm đến bộ dạng như vừa được vớt ra từ hồ máu của Chung Minh Chúc thì thoáng sững sờ, sau đó rảo bước đi tới.
Sau khi mất mạng, cơ thể yêu thú cấp tốc khô héo, chỉ trong nháy mắt đã hoá thành một đống xương khô giữa vũng máu. Một hạt châu đỏ như máu nằm giữa đống xương, rực rỡ lung linh, không cần thử cũng cảm nhận được linh lực tràn đầy bên trong, đó là nội đan của con yêu thú kia.
Giống tu sĩ, yêu thú sau khi chết linh lực cũng sẽ tan vào thiên địa, chỉ một số ít cá thể sẽ để lại nội đan chứa ít nhất ba phần tu vi khi còn sống. Chém giết ngàn đầu yêu thú chưa chắc gặp được một viên, nuốt vào có thể hấp thu tu vi bên trong, đặc biệt hiếm gặp, huống chi đây còn là của một con tu vi Nguyên Anh. Thế nhưng, Trường Ly dường như không nhìn thấy nó, đi qua đều không khựng lại lấy một lần.
"Ngươi thế nào?" Nàng ấy hỏi, nhưng Chung Minh Chúc chỉ híp mắt nhìn chằm chằm nàng ấy, không nói một lời.
Đợi một lát không nhận được câu trả lời nào, Trường Ly tự thò tay muốn tra xét thương tích của Chung Minh Chúc. Chẳng ngờ, nàng ấy bị Chung Minh Chúc trở tay chế trụ cổ tay.
Lần đầu tiên Trường Ly nhận ra sức của Chung Minh Chúc lớn như vậy, lực nắm như muốn bóp nát xương cổ tay nàng ấy. Trường Ly chưa kịp thi thuật thoát ra, liền cảm thấy bả vai chợt nặng, mùi máu tươi che trời lấp đất đè ép đến.
Trường Ly chuyên tu kiếm thuật, vẫn chưa truyền thụ cho Chung Minh Chúc thuật chiến đấu tay không. Mạch phù chú của Ngọc Lung Phong thì dồn toàn bộ tinh lực nghiên cứu linh phù trận pháp, càng không thể dạy những thứ này. Nhưng trước mắt, từng động tác của Chung Minh Chúc đều cực chuẩn xác, mạnh mẽ lại không hề lỗ mãng, mấy động tác đơn giản lại kết hợp trơn tru không kẽ hở. Trừ phi Trường Ly vung kiếm chém đứt tay nàng, bằng không tuyệt không thể thoát thân.
Chỉ cần khẽ động ý niệm, Phần Giao có thể chém giết Chung Minh Chúc mấy lần liền, nhưng Trường Ly không làm gì cả, mặc Chung Minh Chúc đẩy mạnh nàng ấy xuống đống đá vụn, mặc cho cánh tay đẫm máu kia bóp cổ nàng ấy, mặc cho khuôn mặt đầm đìa máu tươi sát lại gần, hung tợn nhìn chòng chọc nàng ấy.
"Ngươi là ai mà dám cướp đồ của ta?" Chung Minh Chúc vẫn híp mắt, trong đầu nàng là một mớ hỗn độn, căn bản không nhìn rõ người trước mặt là ai, chỉ cảm thấy cực kỳ cụt hứng và tức giận.
Rõ ràng Trường Ly lấy linh phù, giết yêu thú là cứu Chung Minh Chúc một mạng, nhưng căn bản nàng không nghĩ ra điều đó, chỉ cảm thấy người này không có mắt dám đoạt con mồi của mình, đúng là tội ác tày trời. Miệng hỏi là ai, lực trên tay lại không hề lưu tình, vừa siết năm ngón tay, vừa thờ ơ tính xem còn bao lâu cổ đối phương mới gãy, cũng vì thế mà vui sướng không thôi.
Trường Ly cụp mắt, sắc mặt không thay đổi, như thể không cảm giác được lực bóp trên cổ, từ từ nói: "Ta là sư phụ ngươi, vừa nãy làm thế sẽ khiến bản thân ngươi bị thương."
"Sư phụ...?" Chung Minh Chúc chớp mắt, dán lại gần hơn, chóp mũi cọ lên mặt Trường Ly, cặp mắt mất tiêu cự đối diện với đôi mắt đen láy sâu không thấy đáy. Nàng thấy hơi quen thuộc, nhưng vẫn không đủ để đánh thức đầu óc hỗn độn, nàng thì thào nói: "Ồ, ngươi quen sư phụ ta hả..."
Chung Minh Chúc cau mày, từ từ buông lỏng năm ngón tay. Lát sau, như là làm một quyết định trọng đại, nàng mỉm cười, xoa nhẹ khuôn mặt Trường Ly, nói khẽ: "Nếu có lần sau là ta giết ngươi đấy nha, lần này chỉ bẻ một bàn tay thôi vậy."
Giọng điệu quyến luyến như tình nhân nỉ non, nhưng từng câu chữ lại khiến người ta lạnh sống lưng. Chung Minh Chúc đứng dậy, bàn tay lướt dọc theo khuôn mặt Trường Ly, men theo cổ, bả vai rồi trượt xuống cánh tay phải. Năm ngón tay siết chặt, thật sự muốn bẻ gãy nó.
Nhưng chưa kịp dùng sức thì thân thể nàng đã mềm nhũn, ngã xuống. Trường Ly thu tay trái từ sau gáy nàng về, rồi ôm nàng xoay người ngồi dậy.
Ngay lúc bị Chung Minh Chúc đè xuống, Trường Ly đã chế trụ gáy nàng, chỉ là không rõ tình trạng của Chung Minh Chúc thế nào nên không dám tuỳ tiện ra tay, cân nhắc hồi lâu mới rót linh lực vào, vừa vặn khiến Chung Minh Chúc mất ý thức.
Những lời uy hiếp ban nãy dường như nàng ấy không hề nghe thấy, hoặc có lẽ là bởi nhận ra ý thức của Chung Minh Chúc đã mơ hồ nên chưa từng để trong lòng. Trong mắt vẫn chẳng mảy may gợn sóng, hành động cũng đâu vào đấy, một tay độ linh lực vào cơ thể Chung Minh Chúc, một tay thăm mạch nàng.
Chú ý một bên cổ Chung Minh Chúc tím bầm, lúc này Trường Ly mới biết Chung Minh Chúc trúng độc của yêu thú kia. Nàng ấy giật mạnh lớp y phục bên vai Chung Minh Chúc, để lộ bả vai be bét máu thịt. Miệng vết thương hình tròn bị xé toạc do cử động mạnh, lộ cả xương trắng, gần nửa người đã biến thành màu tím bầm đáng sợ, hơn nữa vùng da xanh tím còn đang lan rộng với tốc độ có thể nhìn rõ bằng mắt thường.
Trường Ly lấy Tử Vân Cao bôi lên miệng vết thương, nhưng chẳng bao lâu sau, lớp dược cao bốc lên khí đen rồi hoá thành tro bụi.
"Ôi ôi ôi, Diệp thiếu chủ kia không nói với ngươi là Tử Vân Cao không trị độc được à?" Phía sau xuất hiện giọng nói quen thuộc, không biết Bách Lý Ninh Khanh đến từ khi nào, với tu vi của nàng ta thì phải sớm hơn cả Trường Ly, thế mà lại ẩn trong bóng tối, mãi không hiện thân, đến bây giờ mới xuất hiện. Nàng ta vắt chân ngồi trên một tảng đá lớn, khoé môi cong lên nụ cười vui sướng khi người gặp hoạ, cứ như sợ thiên hạ không đủ loạn.
Nàng ta ngắm nghía viên nội đan trong tay, dưới chân là thi thể của ba con yêu thú. Khi Trường Ly xem xét tình hình của Chung Minh Chúc, ba con yêu thú định nhân cơ hội cướp nội đan, nhưng không ngờ còn có một đại yêu Hoá Thần âm thầm ẩn nấp, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bỏ mạng. Mà hai tu sĩ kia thì đã chẳng thấy bóng dáng, có lẽ là chạy thoát.
Trường Ly dù ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhưng tuyệt đối không phải kẻ ngốc. Ngày thường nghe Chung Minh Chúc dẻo mồm dẻo miệng nhiều, ít nhiều cũng hiểu được ẩn ý trong lời nói là gì. Trước kia nàng ấy không có thói quen nghĩ sâu xa, lúc này Chung Minh Chúc trong tình trạng nguy kịch, mà Bách Lý Ninh Khanh lại nhả ra một câu như thế, chỉ cần ngẫm một chút, nàng ấy liền hiểu đối phương có mưu đồ khác.
Dù sao, với bản lĩnh của Bách Lý Ninh Khanh, muốn diệt trừ sư đồ hai người không có gì khó, nhưng nàng ta lại mất công thả chạy yêu thú, lại tính chuẩn thời gian nói vị trí của Chung Minh Chúc cho Trường Ly. Nếu chỉ muốn xem trò vui thì giờ hẳn đã đủ rồi.
"Ngươi muốn gì?" Trường Ly hỏi, ánh mắt vẫn dừng ở miệng vết thương của Chung Minh Chúc, không hề liếc Bách Lý Ninh Khanh lấy một lần, giọng điệu bằng phẳng.
Độc đã lan đến tâm mạch. Nếu là tu sĩ Nguyên Anh, trúng độc này cùng lắm chỉ bị thương nặng, miễn Nguyên Anh không nát thì không có vấn đề. Nhưng Chung Minh Chúc mới chỉ Trúc Cơ, tâm mạch tổn hại thì coi như mọi thứ chấm dứt.
Người có y thuật tối cao của Thiên Nhất Tông là Long Điền Lý. Nàng suốt ngày treo ngoài miệng mấy câu "tái tạo thân thể, triệu hồi ba hồn sáu phách" cũng chỉ hữu dụng với tu sĩ từ Kim Đan trở lên, bình thường chỉ nói để doạ người thôi. Huống hồ, Trường Ly không có kiến thức về y thuật, đối mặt với tình huống này căn bản là bó tay.
Kiếm tu nhất kiếm phá vạn pháp, giết người dễ cứu người khó, dù là sư phụ của Trường Ly, năm đó cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đệ tử thương nặng rồi bỏ mạng, không thể cứu chữa.
"Khụ, nếu bị ngươi nhận ra rồi thì ta cũng không vòng vo." Bách Lý Ninh Khanh đi qua chỗ nàng ấy, thấy bộ dạng của Chung Minh Chúc bèn ghét bỏ tặc lưỡi hai tiếng, búng tay xoá sạch một thân máu tươi trên người Chung Minh Chúc, còn tiện tay chỉnh lại tóc cho nàng. Thu dọn cả người Chung Minh Chúc gọn gàng sạch sẽ, Bách Lý Ninh Khanh mới chậm rãi nói tiếp: "Ngươi cũng biết đấy, phu quân ta mở y quán. Chỉ cần còn một hơi thở, hắn nhất định có thể cứu sống."
Vừa nói, Bách Lý Ninh Khanh vừa cúi xuống dò xét hơi thở của Chung Minh Chúc, rồi nhướng mày cười bảo: "Chậc, vẫn còn khoẻ chán, vứt thêm dăm ba hôm nữa cũng chưa chết được đâu."
"Ngươi muốn gì?" Trường Ly vẫn giữ nguyên sắc mặt, giọng điệu không thay đổi, hỏi lại một lần nữa.
"Rất đơn giản." Bách Lý Ninh Khanh thấy không thú vị liền không nói linh tinh nữa, gương mặt vẫn treo ý cười thờ ơ, nói: "Chỉ cần ngươi chính thức bái ta làm sư phụ là được."
Lúc trước, nàng ta luôn miệng nói với Chung Minh Chúc muốn thu Trường Ly làm đồ đệ, nhưng cùng lắm cũng chỉ là tự nhận thôi, không ai biết cũng không ai coi là thật. Nhưng nếu đã dập đầu dâng trà bái sư thì là chuyện hoàn toàn khác.
Nó sẽ thành chuyện đệ tử thiên tài của Thiên Nhất Tông, Trường Ly, cấu kết tà đạo. Dù là bị ép buộc, về sau cũng khó tránh khỏi bị cản trở cả đời. Thân là chính đạo, có thể chết nhưng khí thế không thể mất. Nếu chuyện này lan truyền, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Trường Ly rũ mắt, như thể không nghe thấy, không nói gì hồi lâu. Đến khi Bách Lý Ninh Khanh cảm thấy nàng ấy định từ chối thì lại nghe thấy nàng ấy nói rõ ràng từng chữ một: "Được, nhưng việc này không liên quan đến nàng. Ta có vào môn hạ của ngươi thì nàng vẫn chỉ là môn nhân Thiên Nhất Tông."
Bách Lý Ninh Khanh sửng sốt, vò vò trán, suy nghĩ hồi lâu mới sắp xếp rõ ràng ý nghĩa trong lời nói của nàng ấy. Khi nhìn lại Trường Ly, ánh mắt nàng ta tựa hồ mang theo ý tứ khác.
Tán thưởng, mong chờ, hoặc rõ hơn là vui sướng khi người gặp hoạ, có lẽ còn chút thương tiếc.
Trường Ly không nhìn nàng ta. Mà dù có, nàng ấy cũng không nhận ra được ẩn ý trong ánh mắt đó. Trường Ly vốn dĩ là người thờ ơ, nhìn mà không thấy, có tai như điếc, dù cho có nhìn có nghe thì cũng không để tâm.
Tự tiện bái vào môn hạ người khác vốn dĩ đã xúc phạm môn quy, huống hồ chính tà không đội trời chung, bái vào môn hạ Bách Lý Ninh Khanh thì sai càng thêm sai, Trường Ly trong lòng hiểu rõ. Nhưng hôm nay tính mạng Chung Minh Chúc như ngàn cân treo sợi tóc, nàng ấy thân là sư phụ không thể khoanh tay đứng nhìn.
Hình như đây là lần đầu tiên Trường Ly tự mình đưa ra quyết định.
Từ nhỏ, nàng ấy đã luôn nghe theo lời sư phụ và hai vị sư thúc, những gì họ chưa dặn thì nàng ấy tuân theo đạo lý. Chung Minh Chúc tâm tư khó lường, mưu kế trăm bề, chỉ cần không vi phạm môn quy thì Trường Ly đều theo nàng. Thoạt nhìn như dung túng cưng chiều, nhưng thực chất lại là thờ ơ. Sư phụ phải chăm sóc đồ đệ, chỉ thế mà thôi, không liên quan đến đối tượng, đổi lại là người khác làm đồ đệ thì Trường Ly cũng sẽ làm vậy.
Dù là lúc trước hay lúc sau, dường như đều có đạo lý để tuân theo. Trường Ly chỉ chần chừ một lát, không cần nghĩ nhiều thì đáp án đã sẵn nơi đầu môi, khoảnh khắc lặng yên lúc sau chỉ để cân nhắc hậu quả thôi.
Đây là việc của một mình Trường Ly, không cần liên luỵ người khác.
"Ngươi muốn suy nghĩ thêm không?" Bách Lý Ninh Khanh hỏi, "Việc này mà truyền ra ngoài, có khi sư phụ ngươi sẽ tức giận đến nỗi thanh lý môn hộ đấy nha?"
"Không cần." Trường Ly ôm Chung Minh Chúc, đứng dậy. Làm quyết định ly kinh phản đạo như vậy mà nàng ấy vẫn bình thản, đôi mắt đen láy không hề có một tia phẫn hận hay không cam lòng nào, tựa như trăng thanh gió mát, không vương bụi trần. Gương mặt nàng ấy dính máu, là lúc nãy Chung Minh Chúc bôi lên. Nằm trên khuôn mặt ấy, vết máu kia đều nhiều thêm vẻ siêu phàm thoát tục. Giọng Trường Ly vẫn đúng mực như thường ngày, "Cứu nàng xong, ta sẽ bái ngươi vi sư. Dẫn đường đi."
Bách Lý Ninh Khanh lại đưa mắt nhìn Trường Ly thêm vài lần, đoạn mới lên tiếng báo địa điểm. Vừa dứt lời, thân ảnh Trường Ly đã lao về phương ấy.
"Ôi, đồ nhi ngoan đừng ghi hận ta nha." Nàng ta vuốt cằm, lẩm bẩm, sau đó lại nở nụ cười tựa hồ mang theo một tia ấm áp, "Thế này, lỡ sau này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vi sư còn giữ được cho ngươi một mạng."
Là phúc hay là hoạ, chờ tương lai mới biết.
Tác giả có lời muốn nói: Không biết bao nhiêu người muốn đập chết đồ đệ, nhưng mà nha:
"Dù các người đều muốn đánh chết ta, nhưng sư phụ ta vẫn cưng ta yêu ta nhá hì hì hì."- by real đồ đệ (Chạy trốn)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro