Chương 34: Hai ngày không gặp
Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.
Trong đầu Chung Minh Chúc tức khắc hiện ra câu này. Nhưng nhìn bộ liễn mấy lần, nàng tức khắc cảm thấy hơi ngứa ngáy trong lòng.
Kiệu được điêu khắc từ một khối bạch ngọc hoàn chỉnh, đúng là hiếm thấy, ngay cả Diệp Trầm Chu đều không sở hữu tọa giá xa hoa đến vậy, có thể thấy thân phận tôn quý của đối phương. Hiện giờ nàng lại được mời, đúng là chuyện tốt từ trên trời rớt xuống, nếu không đi lên thử ngồi thử sờ mó một chút thì thật đáng tiếc.
Nếu là ngày thường, tất nhiên Chung Minh Chúc sẽ lên ngồi, nhưng trước mắt nàng muốn chạy về Ngũ Tuyền Sơn. Thái Thượng Thất Huyền Cung chưa tham gia trừ yêu, chắc hẳn sẽ không cùng đường, nên nàng chỉ có thể lưu luyến nhìn ngó bộ liễn rồi từ chối: "Vãn bối có việc gấp phải về Ngũ Tuyền Sơn, ý tốt của tiền bối, vãn bối chỉ có thể tâm lĩnh."
"Ngũ Tuyền Sơn cách khá xa nơi này, ngươi gặp phiền toái gì sao?"
Người kia cũng thật nhiệt tình, thấy nàng từ chối mà vẫn truy vấn tiếp, tiện đà nói thêm, "Yêu thú tác loạn, Thiên Nhất Tông xưa nay cẩn thận mà sao lại để ngươi lẻ loi một mình?"
Chung Minh Chúc thầm nghĩ: Đối phương thuộc tông môn chính đạo, bản thân tu vi thấp kém cũng chẳng có gì để lừa gạt, liền thản nhiên nói: "Thật không dám giấu giếm, vãn bối vốn đồng hành với sư phụ. Nhưng mấy ngày trước người rơi vào tay tà tu, vãn bối lại may mắn chạy thoát, nên muốn về Ngũ Tuyền Sơn cầu cứu."
"Có kẻ dám ra tay với Thiên Nhất Tông à." Nữ nhân rũ mắt, dường như đang suy nghĩ gì, chốc lát sau hỏi tiếp, "Ngươi có nhớ bộ dạng của tà tu kia không?"
Chung Minh Chúc thấy đối phương hỏi kỹ càng, nghĩ thầm: Đại khái là do tông môn chính đạo có cùng chung kẻ địch, nói không chừng có thể nhờ nàng ta giúp mình một phen. Nàng làm bộ oán giận nói: "Đương nhiên vãn bối nhớ rõ, không chỉ có bộ dạng, cả tên nàng ta vãn bối cũng biết."
"Là ai vậy?"
"Bách Lý Ninh Khanh."
Cái tên này vừa rời miệng nàng thì nữ nhân kia chợt chấn động, trong mắt loé lên cảm xúc phức tạp không thể nói rõ. Nàng ta nhẹ giọng hỏi: "Thật là Bách Lý Ninh Khanh?"
"Áo đỏ thương bạc, người của Thiếu chủ Vân Trung Thành nhận ra nàng ta, vãn bối nghĩ hẳn là không sai." Chung Minh Chúc mặt không biến sắc nói.
Hiển nhiên nữ nhân này biết Bách Lý Ninh Khanh. Nhưng nàng ta không bày ra địch ý mười phần như Nhược Gia mà ngược lại, giống như đang cảm khái.
"Tại sao nàng ta lại làm khó sư phụ ngươi?" Nữ nhân kia chỉ chần chừ một lát rồi hỏi tiếp, giọng nói nghe không ra hỉ nộ, hoàn toàn bình tĩnh như người ngoài cuộc.
Quỷ mới biết tự nhiên nàng ta phát điên cái gì mà khăng khăng đòi thu sư phụ ta làm đồ đệ... Chung Minh Chúc thật muốn oán giận như thế, nhưng nàng lập tức nhịn lại.
Việc này nói nhỏ thì là Bách Lý Ninh Khanh hành sự dị thường, nói lớn lại là Trường Ly có hiềm nghi cấu kết tà đạo. Nàng hiện không biết tiểu cô cô của Mặc Kỳ Ngọc tính tình thế nào, tự nhiên không dám tuỳ tiện kể chuyện này ra. Chung Minh Chúc suy xét một chút rồi nói: "Hình như Bách Lý Ninh Khanh có thù cũ với Thái sư phụ, nàng ta vừa thấy sư phụ liền lôi kéo người tỉ thí, chẳng những đả thương sư phụ mà còn nhốt người lại."
Chung Minh Chúc đều nói sự thật, chỉ có điều nàng giấu nhẹm mọi chuyện liên quan đến thân phận và lai lịch của phu phụ Trúc Mậu Lâm và của chính mình. Nếu nữ nhân kia thật sự quen biết Bách Lý Ninh Khanh, hẳn cũng sẽ không phát hiện điểm kỳ lạ.
"Thái sư phụ của ngươi? Chẳng lẽ là trưởng lão Ngô Hồi sao?" Quả nhiên, nữ nhân kia biết khúc mắc giữa Bách Lý Ninh Khanh và Ngô Hồi, lập tức lộ thần sắc hiểu rõ.
"Đúng vậy." Chung Minh Chúc gật đầu. Vừa dứt lời, bên tai nàng truyền đến tiếng kinh hô.
Tự nhiên không phải của nữ tử kia, mà là của Mặc Kỳ Ngọc. Mắt hắn mở to, không thể tin mà nhìn chằm chằm nàng, nói: "Ngươi là đệ tử của Trường Ly tiên tử thật à?"
Không chờ Chung Minh Chúc đáp lời, hắn lại nghi ngờ nói: "Ta còn tưởng Trường Ly tiên tử rất rất lợi hại cơ."
Lời này nghe như hàm chứa cảm giác 'cũng chỉ đến thế thôi'.
Những thiếu niên này từ nhỏ đã nghe sự tích về Trường Ly tiên tử, ở trong lòng bọn họ, kiếm tu bạch y thắng tuyết ấy dường như là một tồn tại bất khả chiến bại. Thế mà hiện giờ lại nghe tin Trường Ly chẳng những bị thương dưới tay người khác mà còn bị bắt đi, hắn lập tức thất vọng, ảo tưởng sụp đổ hoàn toàn.
"Ngươi!" Chung Minh Chúc làm sao đoán không được tâm tư của hắn, nhưng nàng nào phải là kẻ biết suy xét tâm tình của người khác. Nghe giọng điệu của hắn nàng liền nổi giận, chỉ thẳng vào mũi hắn lạnh giọng quát lớn: "Ngươi là ai mà dám tuỳ tiện bình phẩm sư phụ ta?"
"Ta..."
"Sư phụ ta tuổi tác không hơn ngươi bao nhiêu, nhưng sớm sở hữu tu vi Nguyên Anh, còn có thể ép đại năng Hoá Thần Bách Lý Ninh Khanh phải hiện yêu tướng, thua cũng là thua trong vinh quang. Còn ngươi thì sao? Ngay cả góc áo ta ngươi cũng không chạm vào nổi mà còn có mặt mũi mở miệng bình phẩm sư phụ ta sao?"
Tuy luôn cảm thấy Trường Ly cứng nhắc không linh hoạt, thậm chí từng cảm thấy thực lực của kiếm tu thiên tài này cũng thường thường thôi. Nhưng trong mắt Chung Minh Chúc, lời này chỉ mình nàng có thể nói, người khác không thể, bất cứ ai đều không thể. Dù cho tiểu cô cô của thiếu niên kia đang nhìn, nhưng nàng cũng muốn cho hắn biết lời nào có thể nói lời nào không thể nói.
Bộ dạng nổi trận lôi đình này khác xa dáng vẻ nhã nhặn điềm đạm vừa nãy.
Mặc Kỳ Ngọc hoàn toàn không ngờ nàng lại đột nhiên trở mặt, câu sau mắng nặng hơn câu trước, mắng hắn đến không đáng một đồng. Mãi đến lúc nhận ra thì đã muộn, hắn mặt đỏ tía tai muốn cãi lại vài câu, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không tìm được lời nào hữu dụng.
Tuy Chung Minh Chúc độc miệng nhưng từng câu từng chữ sắc bén. Hắn và Trường Ly chỉ chênh hơn chục tuổi khi nàng ấy kết Nguyên Anh, nhưng tu vi hắn lại kém nàng ấy hai bậc. Trận đấu vừa nãy hắn nhanh chóng rơi vào thế hạ phong cũng là sự thật, bị đồ đệ của Trường Ly tiên tử mắng là tư chất ngu dốt cũng chẳng thể bảo là oan uổng.
Nhưng cái gì mà "dưỡng con chó còn có thể trông cửa giữ nhà mà ngươi đến sủa vài tiếng còn chẳng làm được" thì quả là... quá khó nghe.
Không cãi lại được, hắn chỉ có thể hướng về phía tiểu cô cô xin giúp đỡ, vẻ mặt có phần tủi thân.
Nữ tử kia lại không chú ý đến chất nhi bị người ta chửi là "nuôi hắn còn không bằng nuôi một con chó" mà lại chuyên chú nhìn chằm chằm Chung Minh Chúc, tựa hồ muốn nhìn ra gì đó qua đôi mắt nàng, trong mắt nữ tử ẩn hiện vẻ thương cảm cùng ưu sầu.
Qua hồi lâu, nữ tử mới từ từ nói: "Tu vi của Bách Lý Ninh Khanh cao thâm, dù là ta cũng chưa chắc chiếm lợi thế khi đối đầu với nàng ta. Trường Ly tiên tử tuổi còn trẻ mà có thể ép nàng ta hiện ra yêu tướng, quả thật là danh bất hư truyền. A Ngọc không biết trời cao đất dày, nói lời bất kính, mong Chung tiểu hữu thứ lỗi."
"Hừ, sư phụ ta tất nhiên tiền đồ vô lượng!" Nàng ta không bênh vực cháu trai mà ngược lại còn khen ngợi Trường Ly, khiến Chung Minh Chúc vô cùng thoải mái. Nàng híp híp mắt, đứng thẳng người, thoạt nhìn cực kỳ đắc ý.
Trông cứ như Trường Ly mới là đồ đệ của nàng vậy, khiến Mặc Kỳ Ngọc lại trợn mắt há mồm. Miệng hắn giật giật, tựa hồ muốn nói điều gì, linh hải lại nghe thấy tiểu cô cô truyền lời kêu hắn chớ nhiều lời. Sau đó, hắn khiếp sợ nhìn nữ nhân lại lần nữa mời Chung Minh Chúc đồng hành.
Tiểu cô cô, nàng vừa mới mắng chất nhi người không bằng một con chó, thế mà người vẫn muốn mời nàng cùng đi sao... Biểu cảm của hắn có thể nói là muôn màu muôn vẻ. Đáng tiếc, nữ nhân đã quyết, dù không cam lòng thì hắn vẫn phải im lặng đứng nghe.
Được mời, Chung Minh Chúc cũng khó hiểu, nửa tin nửa ngờ hỏi, "Đi cùng hai người sao... Nhưng hai người cũng đến Ngũ Tuyền Sơn à?"
"Không, chúng ta đi Tiêu Nghiêu Thành." Nữ nhân lại trả lời như thế.
"Ngươi đùa ta à!?"
Dường như đoán trước được Chung Minh Chúc sẽ tức giận, nữ tử kia không hề bất mãn mà kiên nhẫn giải thích: "Một tháng sau, Trân Bảo Các tại Tiêu Nghiêu Thành tổ chức hội đấu giá, Thiếu chủ Vân Trung Thành nằm trong danh sách khách mời nên tất nhiên sẽ xuất hiện. Ngũ Tuyền Sơn cách xa Tiêu Nghiêu Thành nên hắn sẽ sử dụng Truyền Tống Trận, ngươi có thể dùng Truyền Tống Trận đó để về Ngũ Tuyền Sơn."
"Nếu vãn bối ngự kiếm về Ngũ Tuyền Sơn luôn thì không mất đến một tháng đâu." Chung Minh Chúc ngờ vực.
"Theo thường lệ thì Diệp thiếu chủ sẽ đến Tiêu Nghiêu Thành trước mười mấy ngày. Nếu ngươi về bằng Truyền Tống Trận sẽ nhanh hơn ngự kiếm mười ngày, hơn nữa an toàn hơn nhiều."
"Thật sao?"
"Nếu có bất trắc gì, ta sẽ đích thân đưa ngươi về."
Nghe cứ như được đưa bánh ngon đến tận miệng vậy, thật hấp dẫn, nhưng Chung Minh Chúc vẫn do dự.
Lần 'bánh từ trên trời rơi xuống' trước là lúc Trường Ly muốn thu nàng làm đồ đệ. Lý do lúc sau nàng đã biết, tuy có chút khó tin nhưng lại hợp lý với tính cách của Trường Ly. Hiện giờ, nữ nhân này lại bỗng dưng ân cần giúp đỡ nàng như vậy, khó mà không làm nàng nghi ngờ.
Thấy nàng do dự, nữ nhân nói tiếp: "Ở Tây Nam yêu thú hoành hành, ngươi đi một mình hơn nửa tháng khó tránh khỏi gặp chuyện khó đối phó. Thiên Nhất Tông là tiên tông đứng đầu thiên hạ, ta tiện tay giúp đỡ thôi, không có ý xấu. Nếu ngươi không tin thì ta thề với Thiên Đạo được không?"
Chung Minh Chúc chưa trả lời thì nàng đã khép năm ngón tay chĩa lên trời cao, nói: "Thái Thượng Thất Huyền Cung Mặc Trầm Hương, thề với Thiên Đạo, nếu lời này là sai, nguyện chịu thiên lôi trừng phạt."
Dứt lời, một luồng bạch quang từ đỉnh đầu nàng xuất hiện, xoay quanh thân thể nàng một vòng, sau đó tan vào thiên địa. Đây là bằng chứng đã lập khế ước với Thiên Đạo.
"Oa..." Chung Minh Chúc nhìn chăm chú cảnh tượng trước mắt, có chút muốn vỗ tay.
Phàm nhân vì muốn người khác tin tưởng mà hở ra là giơ tay thề thốt, nhưng đa phần là làm màu thôi. Nhưng ở Tu chân giới mà thề với Thiên Đạo là phải hoàn toàn chính xác, không thể xuất hiện sai sót.
Thiên Đạo là tồn tại áp đảo hết thảy, bất kể là thần linh hay chúng sinh do thần tạo ra, thậm chí núi non sông nước đều bị Thiên Đạo quản chế. Thời thượng cổ, thế gian thất đức, Thiên Đạo giáng tai hoạ, ngay cả thần cũng bó tay.
Tu sĩ biết rõ sự khắc nghiệt của lời thề này, nên dù trong thời điểm quan trọng cũng hiếm khi thề với Thiên Đạo. Nhưng nữ nhân lại vì chuyện nhỏ nhặt này mà lập lời thề quan trọng đến vậy, khiến Chung Minh Chúc khó hiểu.
"Lòng ta không thẹn, tự nhiên không sợ." Nữ nhân nói vậy, đôi mắt linh động thoáng cong lên, dường như dưới lớp mạng che mặt là một nụ cười.
Chung Minh Chúc vẫn không dám thả lỏng cảnh giác, nhưng nếu đối phương dám lập khế ước với Thiên Đạo thì ít nhất việc đi Tiêu Nghiêu Thành có thể quay về Ngũ Tuyền Sơn nhanh hơn là sự thật. Nàng không từ chối nữa, đường hoàng bước lên kiệu.
Mặc Kỳ Ngọc không vào theo, nữ tử lệnh hắn ngự kiếm hộ tống bên ngoài.
Trong kiệu đủ chỗ cho bốn, năm người, bên dưới trải thảm lông trắng muốt, thoải mái cực kỳ. Nàng ngả người ra sau, cơ thể chìm vào đệm da mềm mại, không khỏi thích ý mà híp mắt, khẽ thở dài một tiếng.
Nàng nhìn lướt qua hoa văn trang nhã độc đáo trên rèm che một vòng, rồi tầm mắt dừng ở đôi mắt nữ nhân đối diện, hình như ẩn chứa thâm ý nào khác.
Từ lúc bước lên kiệu, nữ nhân kia đã nhìn chằm chằm nàng không rời mắt, cứ như trên mặt nàng có bảo bối gì vậy.
Dù cho da mặt Chung Minh Chúc đủ dày, nhưng bị người có tu vi khó lường nhìn chằm chằm như vậy cũng cảm thấy đôi phần mất tự nhiên.
Mặc Trầm Hương. Nàng thầm lẩm nhẩm cái tên này trong lòng, dường như đã từng thấy ở đâu rồi.
Thái Thượng Thất Huyền Cung, Mặc Trầm Hương...
Nàng lẩm nhẩm mãi mấy chữ này. Đột nhiên, có điều chợt loé lên trong trí nhớ, nàng lập tức vỗ ngực như bừng tỉnh đại ngộ.
Ánh mắt phức tạp của đối phương khi đề cập đến Bách Lý Ninh Khanh tức khắc được giải thích.
Thái Thượng Thất Huyền Cung cũng từng là một trong những tông môn chính đạo tên tuổi lẫy lừng, Mặc thị cũng là gia tộc cổ xưa truyền thừa ít nhất hơn vạn năm. Thế nhưng, một ngàn năm trước gia tộc chịu hoạ diệt môn, cơ nghiệp tan tành, chỉ có một đôi huynh muội trốn thoát. Toàn bộ Tu chân giới đều cho rằng Thái Thượng Thất Huyền Cung đã tận số. Nhưng ba trăm năm sau, Mặc Trầm Hương mai danh ẩn tích đã lâu tái xuất. Khi ấy, nàng đã sở hữu tu vi Hoá Thần, huyết chiến với đại yêu kia suốt mấy ngày đêm, cuối cùng giết chết nó. Sau đó, Mặc thị quay về Nhạc Hoa Sơn, nhưng nàng lại từ chối vị trí Cung chủ, nhường cho huynh trưởng, còn bản thân thì một mình rời đi. Mãi đến trăm năm trước, khi huynh trưởng thọ nguyên cạn kiệt, nàng mới quay về, tiếp quản chức Cung chủ.
Chung Minh Chúc cảm thấy chỉ riêng quá khứ của nàng ta cũng đủ để viết thành một bộ truyện dài ba phần rồi, nhưng nàng biết đến cái tên "Mặc Trầm Hương" lại không phải vì những chiến tích đó, mà là vì một người khác - Lục Ly.
Khi biết Lục Ly từng lên Thiên Nhất Tông cướp Thương Ngô Kiếm, nàng đã hỏi thăm Đinh Linh Vân và Phong Hải Lâu về sự tích của Lục Ly.
Đó là chuyện của bảy trăm năm trước, hai người kia còn chưa sinh ra, sau đó Lục Ly liền mai danh ẩn tích, nên hai người họ cũng không biết nhiều chuyện về Lục Ly. Nhưng dẫu sao, Đinh Linh Vân cũng xuất thân từ danh môn, nàng kể cho Chung Minh Chúc nghe một việc lưu truyền rộng rãi trong các đại tông tộc.
Lục Ly từng có đoạn quá khứ với một hậu nhân của danh môn chính đạo. Người đó bị hắn mê hoặc, vì muốn được ở bên hắn mà suýt nữa rơi vào tà đạo. Cuối cùng, dưới sự khuyên bảo tận tình của các Tông chủ tông môn chính đạo, người đó mới hoàn toàn tỉnh ngộ, cắt đứt quan hệ với Lục Ly, thủ vững đại đạo, dốc lòng tu luyện, cuối cùng đạt thành tựu lớn.
Hậu nhân danh môn đó là Mặc Trầm Hương.
Nếu nàng ta từng có tình cảm với Lục Ly thì đương nhiên quen biết Bách Lý Ninh Khanh.
Chung Minh Chúc cảm thấy may mắn vì bản thân không bịa chuyện quá trớn.
Nàng nghi hoặc trong chốc lát, khiếp sợ trong chốc lát, vui mừng trong chốc lát, biểu cảm biến hoá liên tục, đều bị Mặc Trầm Hương thu vào mắt. Đến cuối cùng, trong đôi mắt long lanh ánh nước kia hiện lên một tia dịu dàng.
"Ngươi đang nghĩ gì vậy?" Nàng hỏi, giọng điệu vô cùng ôn hoà. Rõ ràng là lần đầu gặp mặt mà lại thân thiết đến vậy, như là trưởng bối quan tâm vãn bối, lại như bằng hữu thân mật trò chuyện, nhưng nhìn kỹ thì lại đều không phải.
"Vãn bối đang nghĩ..." Chung Minh Chúc nheo mắt, nhìn kỹ đôi mắt đối phương, chậm rãi nói, "Chẳng lẽ là trên mặt vãn bối nở hoa hay sao, mà tiền bối chăm chú nhìn như vậy?"
Vừa dứt lời, dưới mạng che mặt truyền đến tiếng cười khẽ, khiến Chung Minh Chúc không nhịn được trợn tròn mắt, nàng vừa định bảo: "Đúng là không thể hiểu nổi" thì giọng nói dịu dàng lại xuất hiện, chỉ là lần này tựa hồ thêm vào thương cảm cùng hoài niệm: "Thật xin lỗi, vì Chung tiểu hữu có điểm giống một vị cố nhân của ta, nên ta vô tình mạo phạm."
Vừa nói, ánh mắt khẽ chuyển động, dừng lại trên mặt Chung Minh Chúc, nhưng dường như lại đang xuyên qua nàng để tìm kiếm một người khác. Chung Minh Chúc lập tức cảm thấy trong lòng rợn cả người, ngay cả ý cười hư tình giả ý trên mặt cũng cứng lại.
Vị "cố nhân" mà đối phương cảm hoài nhắc đến thế này, e rằng là tình nhân cũ...
Vì vậy, nàng có chút bồn chồn.
Tình cũ của Mặc Trầm Hương là Lục Ly, mà Chung Minh Chúc có điểm giống tình nhân cũ của nàng, nghĩa là Chung Minh Chúc có chút giống Lục Ly. Lại nhớ về phần ký ức nàng mất, cộng thêm việc Bách Lý Ninh Khanh và Trúc Mậu Lâm tựa hồ biết chuyện, thật khiến người đau đầu.
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, trong đầu nàng đã suy diễn xong một tuồng kịch.
Ví dụ như có khi bản thân nàng là mật thám Côn Ngô Thành cài vào Thiên Nhất Tông, nhằm tìm thời cơ đoạt lấy Thương Ngô Kiếm. Mà việc xoá đi ký ức của nàng cũng là vì nguyên do này, để nàng không dễ dàng để lộ dấu vết.
Chung Minh Chúc thậm chí tưởng tượng ra cảnh tượng bản thân cầm Thương Ngô Kiếm diễu võ dương oai. Dù chưa từng thấy Thương Ngô Kiếm, nhưng thanh kiếm trong tưởng tượng của nàng lại hơi giống thanh Phần Giao của Trường Ly... Sao nàng lại thấy khung cảnh này vừa hợp lý lại đẹp mắt vậy nhỉ?
Nghĩ đến việc bản thân nói không chừng có thể làm được điều mà hai đại ma đầu Lục Ly và Thiên Diện Yển đều không thể, trong lòng nàng liền dâng lên nỗi phấn khích khó nhịn.
Tư vị khi đạp tông môn đệ nhất Tu chân giới dưới lòng bàn chân không biết tuyệt vời biết bao nhiêu.
Dựa theo suy nghĩ của nàng thì việc Trúc Mậu Lâm sống tại Chung phủ vốn từng xảy ra huyết án cũng hợp lý, những dấu vết kia rất có thể đều do y bố trí để lừa Phong Hải Lâu với Trường Ly.
Trường Ly, lơ đãng nghĩ đến cái tên này, hình như mạch suy nghĩ của nàng chợt khựng lại, nhịp tim phảng phất chậm một nhịp.
Sư phụ nàng cố chấp như vậy, nếu biết nàng có điểm giống Lục Ly, không chừng sẽ trực tiếp đưa nàng đến Hình Đường. Nghĩ đến đây, tự dưng Chung Minh Chúc sinh ra vài phần tức giận.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Chung Minh Chúc lại quay ra oán trách Trường Ly.
Cứng nhắc cố chấp, không linh hoạt, cái gì mà phong thái xuất chúng, phong tư yểu điệu, thực chất là đồ đầu gỗ phiền phức thôi.
Đến giờ vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu, cũng không biết chết ở xó xỉnh nào rồi.
Trong lòng lầu bầu hồi lâu rồi tựa hồ lại quay về vạch xuất phát, nhận ra điều này, nàng bĩu môi, hừ lạnh, ép buộc bản thân không nghĩ về vị sư phụ 'vô lương tâm' kia nữa. Sau đó, nàng nghe thấy tiếng cười khẽ ngắn ngủi vang lên từ phía đối diện, hẳn là biểu tình âm tình bất định vừa rồi đã bị Mặc Trầm Hương xem hết, khiến nàng ta bật cười.
Cười cái gì mà cười, Chung Minh Chúc sờ sờ mũi, âm thầm tức giận.
Sau khi ngừng suy nghĩ lung tung, Chung Minh Chúc liền cảm thấy do bản thân lo bò trắng răng thôi. Người giống người nhiều khắp thiên hạ, đều có một đôi mắt một cái mũi, nàng trùng hợp có điểm giống Lục Ly mà thôi. Nếu nàng có liên quan với Lục Ly thật thì trước lúc nhập môn sao lại không hề có chút tu vi nào chứ. Hơn nữa, Long Điền Lý cũng bảo do linh hải nàng bị hao tổn, không phải bị phong ấn ký ức.
Mà phu phụ Trúc Mậu Lâm giống như nhắm vào sư phụ của nàng hơn. Bách Lý Ninh Khanh vừa xuất hiện đã nhằm vào sư phụ nàng, đả thương nàng ấy rồi lại truyền công pháp cho nàng ấy, thậm chí cưỡng ép nàng ấy làm đồ đệ. Việc nàng gia nhập Thiên Nhất Tông rất có thể thật sự là âm mưu của hai người họ, hoặc muốn mưu đồ sư phụ nàng, hoặc đơn giản là muốn gây phiền phức cho Thái sư phụ nàng. Bách Lý Ninh Khanh có thù với Ngô Hồi, vì báo thù mà cướp đi đồ đệ thiên tài của hắn cũng không phải chuyện không thể.
Chẳng lẽ do đã đạt được mục đích rồi nên đá nàng sang một bên?
Hơn nữa, nhỡ đâu Mặc Trầm Hương có một đống cố nhân, một đống tình nhân cũ thì sao? Chưa chắc người nàng ta nhắc đến là Lục Ly.
Vừa nghĩ vậy, Chung Minh Chúc thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Lười nhác ngả lưng ra đằng sau, nàng cười nói: "Nếu vãn bối nhìn giống cố nhân của tiền bối, vậy chẳng phải hắn thật ẻo lả sao?"
Dung mạo nàng mềm mại, dù là ngũ quan hay đường nét đều không dính dáng đến hai chữ "anh khí." Dù trong lòng hiểu rõ có nhiều khả năng khác nhau, nhưng lòng nàng vẫn mặc định vị "cố nhân" ấy là Lục Ly. Nàng cảm thấy nếu nam tử mà giống nàng thì hẳn phải nữ tính mười phần, nói "ẻo lả" cũng chẳng sai.
"À." Mặc Trầm Hương cười cười, trong mắt vẫn đầy cảm hoài, nói, "Cố nhân của ta vốn là một nữ tử."
"Hoá ra tình... cố nhân của tiền bối là nữ tử." Chung Minh Chúc suýt buột miệng thốt ra ba chữ "tình nhân cũ", may mà nàng dừng kịp. Nàng tiện đà vuốt ve mặt mình, lẩm bẩm, "Vậy hẳn nàng ấy là một mỹ nhân..."
Nàng vốn chỉ lầm bầm nói nhỏ, nhưng với tu vi của Mặc Trầm Hương, dĩ nhiên là nghe thấy rành mạch, trong mắt tức khắc xẹt qua thần sắc kỳ lạ.
Chỉ thấy nàng nghiêng người về phía Chung Minh Chúc, tựa hồ muốn cẩn thận nhìn lại Chung Minh Chúc. Đột nhiên, nàng giữ chặt cổ tay của Chung Minh Chúc, lấy linh thức dò xét đan điền nàng.
Chung Minh Chúc lập tức nổi giận, vung tay tránh thoát, định buông lời vô lễ thì lại thấy nỗi thất vọng nồng đậm và chút oán hận lướt qua mắt Mặc Trầm Hương.
Chẳng lẽ lại thêm một nữ nhân bị tình tổn thương? Ý nghĩ này vừa loé lên, câu "Đồ khốn" kẹt lại trong cổ họng. Nhớ lại vết xe đổ Nhược Gia, nàng thật sự sợ rồi.
Đều là mấy tên điên, không thể chọc vào, không thể chọc vào.
Đừng trách ta vì trông giống tình cũ của ngươi, oan có đầu nợ có chủ, đừng tổn thương người vô tội mà. Vì thế, Chung Minh Chúc sửa miệng, cẩn thận hỏi: "Tiền bối có gì chỉ giáo?"
"Là ta nghĩ nhiều, xin lỗi ngươi." Mặc Trầm Hương thu tay, khôi phục khí độ thong dong ban đầu, chậm rãi nói: "Tiểu hữu tự mình đánh bại được yêu tu Kim Đan kỳ nên ta vốn tưởng là tiểu hữu ẩn giấu tu vi. Mạo phạm rồi."
Lừa quỷ...
Chung Minh Chúc không tin, biết rõ có lẽ là Mặc Trầm Hương nghi ngờ thân phận nàng, thầm nghĩ: Chính ta còn không biết lai lịch bản thân đây, ngươi mà nhìn ra được thì lại lợi hại quá; miệng lại thành thành thật thật khiêm tốn: "Nào có nào có, đều nhờ sư phụ của ta dạy cách ứng phó với kẻ địch thôi."
"Quả là danh sư xuất cao đồ."
"Làm tiền bối chê cười rồi..." Chung Minh Chúc ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đang chờ đối phương hỏi nàng thêm chuyện khác, Chung Minh Chúc lại thấy Mặc Trầm Hương biểu tình nghiêm trọng, vô thức nghiêng đầu, tựa hồ đang nghe gì đó.
Một lát sau, Mặc Trầm Hương nhíu mày, nhưng rất nhanh khôi phục vẻ bình tĩnh, nói: "Có vị tiền bối có việc gấp triệu ta đến, đành phải làm phiền Chung tiểu hữu đi đến Tiêu Nghiêu Thành cùng A Ngọc trước, mấy ngày sau ta mới đến được. Toạ giá này để lại cho các ngươi."
Nàng còn bảo trên kiệu có một vài pháp bảo dùng cho trường hợp khẩn cấp, nếu gặp nguy hiểm có thể dùng để thoát thân. Còn nói thêm có kiệu ở đây, thường sẽ không ai dám đến xâm phạm. Dặn dò xong, nàng gọi Mặc Kỳ Ngọc vào, dặn hắn không được vô lễ với Chung Minh Chúc, cần phải hộ tống nàng đến Tiêu Nghiêu Thành cẩn thận.
"Nếu xảy ra sai sót, ta sẽ hỏi tội con." Mặc Trầm Hương nói xong liền vén rèm che lên, trong chớp mắt đã biến mất.
Chung Minh Chúc chậm rãi thở một hơi, sau đó không chút hình tượng ngả người ra đệm mềm sau lưng, cười với Mặc Kỳ Ngọc đang đen mặt, nói: "Làm phiền."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro