Chương 52: Gà bay chó nhảy (2)
Linh khí tán loạn, thấy kết giới bảo vệ lối vào Yêu quật lung lay sắp đổ, thần sắc Vân Dật càng thêm nghiêm trọng.
Y không ngừng điểm phù hộ thể cho môn nhân, trong lòng nhẩm tính thời gian, nhưng theo từng khắc trôi qua, lòng vững vàng ban đầu dần dần sụp đổ, đáy mắt bất giác nhuộm đầy lo lắng. Y đã sớm viết thư cầu sư phụ đến trợ giúp, mấy ngày trước Mộc Đan Tâm hồi âm đồng ý, Vân Dật mới dám to gan hợp tác với Diệp Trầm Chu. Hiện giờ Thiên Diện Yển đã hiện thân mà mãi chưa thấy bóng dáng Mộc Đan Tâm, khiến y vô cùng bất an.
Dù trợ thủ của Diệp Trầm Chu có thể kiềm chế Thiên Diện Yển, nhưng để phân thắng bại e rằng còn mất thời gian dài. Huống hồ, đội ngũ đi theo Thiên Diện Yển đều như sói như hổ. Bọn chúng đã rơi vào tuyệt cảnh, buộc phải liều mạng một phen, chỉ riêng khí thế đã lấn át đệ tử Thiên Nhất Tông, đối phương lại còn chiếm ưu thế quân số. Thời gian dài, Thiên Nhất Tông ắt sẽ rơi xuống thế hạ phong.
Chẳng lẽ phải rút lui, bỏ lại Diệp thiếu chủ sao?
Y nhìn Diệp Trầm Chu, lại nhìn mấy môn nhân đã bị thương nhẹ, nhất thời tiến thoái lưỡng nan.
Bỗng, phương xa truyền đến tiếng huýt sáo quen tai, Vân Dật tức khắc mừng rỡ vô cùng.
Một lão nhân vận trường bào than chì, tựa như đuổi theo sao băng lao tới tự dãy núi xa xa. Tay áo rộng vung lên, kết giới xanh nhạt bao phủ toàn bộ đài cao, các đệ tử Thiên Nhất Tông đang khổ chiến lập tức thoát khỏi hiểm cảnh.
"Sư phụ!" Vân Dật vội vã chạy đến bên Mộc Đan Tâm, chuẩn bị hành lễ, lại bị ngăn cản. Đến khi nhìn rõ bộ dạng Mộc Đan Tâm, vẻ vui mừng trên mặt y lập tức phai nhạt.
Mộc Đan Tâm râu tóc rối bời, áo bào tả tơi, hơi thở bất ổn, rõ là vừa trải qua một đợt khổ chiến.
Vân Dật không khỏi sốt ruột, "Sư phụ, người sao vậy?"
Mộc Đan Tâm không đáp, nhắm mắt trầm ngâm, dùng linh thức dò quanh ngọn núi trong khoảnh khắc, rồi chỉ vào Truyền Tống Trận và nói: "Có biến rồi, các ngươi rút lui mau!"
Vân Dật chưa kịp hỏi rõ ngọn ngành thì thân hình Mộc Đan Tâm bất ngờ biến mất, khi xuất hiện lại đã cách hơn trăm trượng. Trong chớp mắt, hắn vẫy phất trần qua bảy điểm, chính là trận Bắc Cung Huyền Vũ lúc nãy môn nhân Thiên Nhất Tông dựng. Tu vi Mộc Đan Tâm thâm sâu, một mình là đủ mở trận phòng ngự. Ngay khi trận pháp kết thành, một mạt lưu quang bất ngờ xâm nhập.
Không ai biết mạt lưu quang này đến từ đâu, nó cứ như xuất hiện từ hư vô, nhanh đến mức với tu vi của Vân Dật cũng chỉ phát hiện ánh chớp loé qua, kế tiếp là thiên địa rít gào, đinh tai nhức óc.
Linh lực va chạm khuếch tán như thuỷ triều, khiến kết giới Mộc Đan Tâm dựng để bảo vệ mọi người lung lay, sắp sụp đổ, mà những ai không được kết giới bảo vệ đều bị luồng linh lực ngang ngược này ép đến thất khiếu xuất huyết, hôn mê bất tỉnh.
Riêng dư ba thôi đã mang uy lực như vậy, vậy mà luồng lưu quang kia vẫn lao tới như chẻ tre. Mộc Đan Tâm buộc phải liên tục thoái lui, từng chút từng chút tiêu hao sức mạnh của nó. Chẳng bao lâu, nó chỉ còn là một điểm đen mơ hồ phương xa. Vừa lui, hắn vừa vung tay tung ra hơn mười lá linh phù, kết thành từng tầng phòng ngự. Tầng đầu tiên vừa hình thành đã lập tức bị nghiền nát, nhưng dần dà, các tầng sau cũng cầm cự được nhất thời nửa khắc. Đồng thời, lưu quang cũng dần chậm lại, hình dáng mảnh dài của nó từ từ rõ ràng.
Đó là một mũi tên, rèn từ vàng ròng, dài hơn tên bình thường ba tấc, mũi tên cùng lông đuôi đều mang ánh vàng.
Phất trần quấn lấy mũi tên, trán Mộc Đan Tâm nổi gân xanh, đã là dốc hết toàn lực. Cuối cùng, phất trần hất qua một bên, đổi hướng mũi tên kia. Mũi tên đã bị hoá giải phần lớn sức mạnh cắm sâu vào ngọn núi phía sau. Ngay sau đó, chỉ thấy ngọn núi sụp đổ, đá tảng ầm ầm lăn xuống.
Đã nỏ mạnh hết đà mà vẫn còn uy lực này.
Sắc mặt Mộc Đan Tâm lúc xanh lúc trắng, chỉ cản một mũi tên ấy thôi hắn đã hao hết hơn nửa công lực. Gạt văng mũi tên rồi, hắn vuốt ngực, một lát sau rốt cuộc vẫn không áp chế được linh khí cuồn cuộn, nôn ra một búng máu.
Ngay sau đó hai đạo lưu quang nối tiếp đến, tựa như cưỡi trăng đuổi sao, một đạo nhắm vào Nhược Gia đang giao đấu với Thiên Diện Yển, đạo còn lại lao thẳng đến đài cao.
Mũi tên vừa nãy chỉ để ép Mộc Đan Tâm rời đi.
Tình thế tức khắc chuyển xấu, Vân Dật chỉ cảm thấy toàn thân như rơi vào động băng, trái tim như ngừng đập.
"Cản mũi tên lại!" Y thét lên, quăng hết linh thạch linh phù ra. Kim tiễn kia dễ dàng phá vỡ kết giới của Mộc Đan Tâm, pháp trận phòng ngự Vân Dật vội vàng dựng cùng lắm chỉ có thể giảm được tốc độ của nó. Khoảnh khắc ấy, y liếc qua hướng mũi tên chỉ tới, một mạt bạch y lọt vào tầm mắt.
Thì ra mũi tên nhắm vào Trường Ly.
Hàng chục pháp khí đệ tử Thiên Nhất Tông lấy ra đều bị nghiền thành mảnh vụn, những người tu vi thấp bị linh khí từ mũi tên lan qua hất văng xuống đài. Không ai có thể ngăn cản, thậm chí ngay cả việc làm chệch hướng nó cũng không thể.
Trường Ly đứng ngoài rìa vòng người. Khi Mộc Đan Tâm xuất hiện, nàng ấy phát hiện Chung Minh Chúc ngẩn ngơ nên đang nghĩ cách gọi Chung Minh Chúc tỉnh táo lại. Mọi chuyện phát sinh trong chớp mắt, Trường Ly chưa kịp phân tích tình tình thì đã cảm thấy một luồng linh lực mạnh mẽ ập tới.
Linh lực ngang tàng đủ để dấy lên sóng to gió lớn, đất rung núi chuyển, mà sức mạnh kinh người ấy còn ngưng tụ vào một điểm duy nhất. Trường Ly bỗng nhớ lại lần đầu tiên giao thủ với Bách Lý Ninh Khanh, thế thương cuối cùng đối phương nhẹ nhàng xuất ra cũng dồn hết lực vào mũi thương thế này.
Ý nghĩ ấy chợt xuất hiện, chưa kịp nghĩ kỹ thì thân thể đã đạp kiếm bay lên, linh kiếm trên tay vung ra bạch quang, quấn lấy lưu quang.
Hành động hoàn toàn là bản năng, những người khác thấy nàng ấy không trốn mà còn đón đỡ thì sợ tái mặt. Vân Dật phất tay, vài lá phù hộ thân bay ra, chưa đến gần Trường Ly đã bị linh áp nghiền nát. Cùng lúc đó, linh kiếm trong tay Trường Ly cũng hoá thành bụi phấn.
"Tiểu sư muội!" Ngay khi Vân Dật đỏ mắt nghĩ rằng Trường Ly phải rơi vào kết cục giống ngọn núi kia thì linh quang xanh nhạt chợt hiện lên, bao bọc lấy Trường Ly.
Kim tiễn và linh quang giằng co trong chớp mắt, thế mà lại đổi hướng. Vai phải Trường Ly xuất hiện một vết thương dài, thân thể hứng trọn va chạm linh lực, lập tức ngã xuống đài cao.
Cùng lúc đó, phương xa đột ngột truyền đến tiếng hét thê lương. Mây đen lúc nãy tản ra chợt tụ lại, linh áp đè ép càng nặng, mưa như trút nước, tựa như thiên địa đang gào khóc thảm thiết.
Vân Dật quan sát xung quanh, không thấy bóng dáng Diệp Trầm Chu, rồi lại nghĩ đến điều gì, vô cùng kinh hoàng nhìn lên bầu trời.
Nơi đó hiện vô số linh quang, tàn tích mấy chục món pháp khí rải rác khắp nơi, đều là linh khí bậc cao. Mà lục y nữ tử đang ôm một người toàn thân đẫm máu, khuôn mặt hoảng hốt sợ hãi. Người bị thương ấy chính là Diệp Trầm Chu.
"Diệp thiếu chủ?" Vân Dật không kìm được thất thanh kinh hô. Y vốn nghĩ là trợ thủ của Diệp Trầm Chu trúng tên, nào ngờ Diệp Trầm Chu lại lấy thân mình đỡ.
Ba mũi tên, khiến toàn bộ nỗ lực trước đó đổ sông đổ biển.
"A." Kèm theo tiếng cười châm chọc là một thân hình cao gầy xuất hiện trước mắt mọi người, mang theo khí thế kiêu ngạo coi thường thiên hạ.
"Lục... Lục Lâm." Có người run rẩy thốt ra tên của hắn, nhưng sau khi bị ánh mắt ấy quét qua liền không còn dám nói thêm nửa lời.
Khuôn mặt Vân Dật không còn màu máu.
Vậy mà lại là Lục Lâm...
Ba mũi kim tiễn kinh thiên động địa kia chính là pháp khí độc môn của Lục Lâm: Xuyên Vân Tiễn. Sau trận chiến tại Côn Ngô Thành năm ấy, toàn bộ Tu chân giới không người không biết không người không hiểu.
Lục Lâm luôn luôn cao ngạo, thật khó tin hắn lại ra tay tranh đoạt Vân Trung Thành, chẳng lẽ vì báo thù cho Trúc tiên sinh và Bách Lý Ninh Khanh? Nhưng thực chất hai người họ bị thương dưới tay Vũ Uyên tiên tử và Thiên Diện Yển, có muốn báo thù cũng đâu đến lượt đám hậu bối Thiên Nhất Tông chịu trận? Hơn nữa, mấy trăm năm trước Lục Ly bị Tứ Linh Tru Tà Trận đả thương hắn cũng không đến trả thù, lần này ra tay có thể nói là ngoài dự đoán.
Hàng trăm ý niệm lướt qua trí óc nhưng Vân Dật mãi chưa tìm ra manh mối, mà hiện giờ cũng không phải lúc suy nghĩ. Thấy mọi người vì Lục Lâm bất ngờ xuất hiện mà lo sợ bất an, hoang mang sợ hãi, y lập tức nghiêm nghị quát: "Đi mau!"
Mộc Đan Tâm rõ ràng đã bị thương, tất cả mọi người ở đây hợp sức cũng không phải đối thủ của Lục Lâm, huống hồ còn thêm Thiên Diện Yển, có ở lại cũng chỉ phí phạm mạng sống. Y chỉ hối hận vì đã không quyết định rút lui sớm hơn.
Mục tiêu của Lục Lâm nghiễm nhiên là Nhược Gia. Thấy mũi tên kia bị chặn lại, hắn vung tay, trường cung trong tay hoá trường đao, lại vung tay, thân đao dài ra, chia làm chín nhánh, nối với nhau bằng xiềng xích, trường đao ấy thực chất chính là liên tiên.(*)
(*) Roi xích
Đây là thần khí hắn lấy được giữa cơn sấm chớp trên đỉnh Côn Ngô, ẩn chứa sức mạnh Cửu Thiên Thanh Lôi, tương truyền là vũ khí của Lôi Thần thượng cổ, tên là "Thanh Dương", bản thể là trường đao nhưng có thể hoá thành muôn vàn binh khí khác nhau. Trong đó, Lục Lâm sử dụng cung và liên tiên nhiều nhất.
Thân hình hắn loé lên liền đến trước mặt Nhược Gia, liên tiên cuộn thành vòng tròn, như du long bao vây Nhược Gia.
Thiên Diện Yển thấy tình thế đảo ngược, lập tức đắc ý cười lớn. Hắn phi người tới, linh lực trong tay bùng phát, vung thẳng về phía Nhược Gia, chỉ trong nháy mắt là có thể xuyên qua cơ thể nàng.
Mộc Đan Tâm vừa ổn định nhịp thở liền vội vàng chạy tới, nhưng đã muộn. Ngay lúc Nhược Gia tưởng phải chết dưới tay Thiên Diện Yển thì trường đao vây quanh Nhược Gia chợt loé thanh lôi, nhắm thẳng vào mặt Thiên Diện Yển.
"Lục Lâm, ngươi làm cái khỉ gì thế!" Thiên Diện Yển không ngờ Lục Lâm lại làm vậy. Hắn suýt nữa trúng thanh lôi, tránh thoát rồi liền tức giận chửi rủa, vẻ vui sướng chuyển thành tàn độc.
Không chỉ hắn mà cả Mộc Đan Tâm và Nhược Gia cũng không ngờ, đặc biệt là Nhược Gia. Nàng đều nhắm mắt chờ chết rồi, ai ngờ Lục Lâm lại ra tay cản sát chiêu của Thiên Diện Yển, trong lòng nhất thời nghi hoặc muôn vàn. Trước đó, vì Mộc Đan Tâm xuất hiện nên Thiên Diện Yển phân tâm, nàng vốn nắm chắc thời cơ có thể giết chết hắn, nhưng vì mũi tên bất ngờ tập kích mà thất bại trong gang tấc. Mũi tên ấy đến vô cùng đột ngột, nếu không có Diệp Trầm Chu đỡ thay thì giờ phút này Nhược Gia đã bị thương nặng.
Pháp khí trong Vân Thần bảo khố muôn hình muôn vẻ, thứ Diệp Trầm Chu vừa dùng là pháp khí dịch chuyển tức thời.
Dường như hiện tại Lục Lâm không muốn Thiên Diện Yển lấy mạng nàng, cũng không biết hắn nghĩ thế nào, Nhược Gia chỉ hơi nghi ngờ rồi bỏ ý nghĩ ấy sang một bên. Diệp Trầm Chu đỡ mũi tên kia thay nàng, dù được rất nhiều pháp khí bảo vệ nhưng vẫn bị thương rất nặng, nếu tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ...
Nhược Gia không dám nghĩ tiếp, chỉ sốt ruột tìm cách thoát khỏi liên tiên của Lục Lâm. Lúc này, giọng nói yếu ớt vang lên bên tai: "Dùng cái này, bóp nát."
Trong tay xuất hiện một khối ngọc bài, nàng không hề nghĩ ngợi, lập tức bóp nát.
Lục Lâm sầm mặt, liên tiên lập tức tụ lại, muốn trói Nhược Gia. Nhưng trong nháy mắt, bạch quang loé lên, Nhược Gia và Diệp Trầm Chu biến mất.
Sau đó, vài lá linh phù bay tới, là Mộc Đan Tâm nhân cơ hội ra tay.
Nước mưa lạnh lẽo táp vào mặt, Chung Minh Chúc ngơ ngác đưa tay quệt, phát hiện vệt nước trên đầu ngón tay lẫn vào vài tia máu đỏ, là máu ai lẫn vào nước mưa? Lông mày nàng giật giật, như vừa tỉnh khỏi cơn mê, mê chướng trong đầu rút lui như thuỷ triều xuống.
Chuyện gì đã xảy ra?
Nàng nhíu mày, nhận ra mình không nhớ nổi vừa nãy diễn ra chuyện gì, tựa như trong một khoảnh khắc nào đó đã lạc vào sương mù, có một sức mạnh kỳ quái lôi kéo hồn phách, muốn rút nó khỏi cơ thể nàng, dẫn đi nơi khác.
Chẳng lẽ Nhược Gia lại gảy khúc Thiên Môn?
Nhưng cảm giác lần này khác hoàn toàn, hôm ấy là rơi vào mộng đẹp khiến thân thể lẫn tinh thần hết sức thoải mái, nhưng lần này thật khó tả.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Nhưng nàng chưa kịp nghĩ thêm thì đã bị giọng nói gay gắt gọi tâm trí về: "Mau đưa sư phụ ngươi đi!"
Chung Minh Chúc theo giọng nói ấy ngẩng đầu, chỉ thấy Trình Tầm túm lưng áo Trường Ly, quăng câu này ra rồi đẩy Trường Ly đến. Vừa rồi Trường Ly suýt thì ngã xuống đất, nếu không nhờ Trình Tầm đứng gần đấy, có lẽ nàng ấy đã ngã xuống khe núi dưới đài cao.
"Sư phụ?" Chung Minh Chúc đỡ Trường Ly, trong lòng vẫn khó hiểu. Nàng tinh mắt liếc qua vết thương trên vai phải Trường Ly, thầm nghĩ: Chắc là bị thương lúc mình phân tâm. Nhớ lời Trình Tầm dặn, nàng không kịp tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra liền vội vàng lôi Trường Ly đến chỗ Truyền Tống Trận.
Mũi tên kia ẩn chứa tu vi hơn xa Trường Ly, tuy được pháp khí của Trúc Mậu Lâm che chở, nàng ấy vẫn bị chấn động đến suýt ngất. Chung Minh Chúc đỡ nàng ấy đi được vài bước, Trường Ly chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, linh khí trong đan điền cuộn trào, mắt tối sầm, suýt nữa thì ngã quỵ. Chung Minh Chúc bị Trường Ly vướng chân, bước chân không khỏi chậm lại. Chỉ vài bước nữa thôi là đến Truyền Tống Trận thì một đạo linh lực đột nhiên đánh tới, Truyền Tống Trận tức khắc chia năm xẻ bảy.
"Đừng hòng chạy! Hôm nay chính là ngày ta báo thù!"
Tiếng nói tàn nhẫn truyền vào tai, Chung Minh Chúc lần nữa mê man. Hoàng sắc áo bào lọt vào tầm mắt, nàng đối mặt với đôi mắt hẹp dài của Thiên Diện Yển. Linh hải chợt chấn động, trong xương máu như có thứ gì rít gào muốn lao ra khỏi cơ thể.
Bàn tay khô gầy của Thiên Diện Yển duỗi về phía Trường Ly, đáy mắt lập loè sắc đỏ điên cuồng. Hắn bất mãn Lục Lâm phá hỏng chuyện tốt nên khi Mộc Đan Tâm công kích Lục Lâm, hắn không ra tay trợ giúp mà chạy đến chỗ Trường Ly.
Hắn chỉ cần nhẹ nhàng siết tay lại là có thể khiến Trường Ly tan xương nát thịt, nhưng hắn lại cứ không muốn để nàng ấy chết dễ dàng như thế. Giống như lần trước tra tấn Bách Lý Ninh Khanh, hắn muốn bắt nàng ấy, từng tấc từng tấc xé nát linh hải, khiến nàng ấy muốn sống không được muốn chết không xong.
Chính bản thân hắn cũng không biết ác ý khắc cốt minh tâm này đến từ đâu, chỉ biết vừa nhìn thấy Trường Ly, thanh âm trong đầu liền không ngừng gào rống: Tra tấn nàng ấy, huỷ hoại nàng ấy, rồi giết nàng ấy.
Chung Minh Chúc nhìn chằm chằm bàn tay chuẩn bị siết cổ Trường Ly, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác rợn người khó hiểu. Ma xui quỷ khiến, nàng bắt lấy cổ tay đối phương.
Đôi mắt hẹp dài mở to, để lộ đồng tử giống như mắt rắn, Thiên Diện Yển đang đắm chìm trong niềm vui sướng vì sắp giết được Trường Ly, nhưng khi bị Chung Minh Chúc bắt lấy cổ tay thì chợt khựng lại. Hắn gian nan quay đầu, nhìn thiếu nữ hắn mặc kệ từ nãy đến giờ.
Ngươi là ai?
Hắn muốn hỏi, nhưng đôi môi giật giật, lại không thể thốt nên lời.
Sức mạnh mà hắn vẫn luôn kiêu ngạo từ khi thức tỉnh như bị rút cạn, trong mắt hắn lộ vẻ hoảng sợ.
Chung Minh Chúc suýt nữa lại rơi vào mê man, nhưng nghe thấy âm thanh Trường Ly vô thức phát ra liền tỉnh táo lại, không chút nghĩ ngợi quăng Thiên Diện Yển ra ngoài, bế Trường Ly ngự kiếm bỏ chạy.
Nàng vội vàng quan sát xung quanh, trên không trung linh khí bạo động, hẳn đại năng Hoá Thần đang giao thủ, trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ. Nàng không rõ Mộc Đan Tâm hay Lục Lâm đến trước, nhưng từ cơn mưa lớn này có thể láng máng đoán được Nhược Gia gặp chuyện.
Trưởng lão của mười ba môn phái và thế gia trốn trốn, chết chết, thương thương, chỉ còn mình nàng và Trường Ly có thể di chuyển, đám Vân Dật lúc nãy nhận một chiêu của Thiên Diện Yển, dù chưa hôn mê thì nhất thời cũng không đứng dậy nổi.
"Định chạy đi đâu!" Thiên Diện Yển bị Chung Minh Chúc quăng đi nhanh chóng khôi phục lại, chớp mắt liền đuổi theo. Chung Minh Chúc không rảnh suy nghĩ xem tại sao vừa nãy nàng cản được Thiên Diện Yển, chỉ mải nghĩ cách lặp lại chiêu cũ để bắt hắn. Thế nhưng nàng liên tục vồ hụt.
Thì ra Thiên Diện Yển đã rút kinh nghiệm, vừa cẩn thận không để nàng đụng phải, vừa cố gắng cướp lấy Trường Ly.
Tu vi hắn thâm sâu, vốn chỉ cần một chút pháp lực là có thể dễ dàng tách Chung Minh Chúc cùng Trường Ly ra, nhưng không hiểu tại sao mà pháp lực của hắn hễ gặp phải Chung Minh Chúc là một đi không trở lại, không hề hữu dụng, buộc phải tìm cách tự mình đoạt người.
Đầu Chung Minh Chúc rối bời như có hàng chục mạng nhện bủa kín. Từ lúc tỉnh lại đến giờ, cục diện biến đổi long trời lở đất, mà nàng không có lấy một chút thời gian để suy nghĩ xem rốt cuộc phát sinh sai sót ở đâu.
Dù tạm thời Thiên Diện Yển không làm gì được nàng, nhưng nếu dây dưa lâu, tinh lực nàng sớm muộn sẽ cạn kiệt, mà chạy thì chạy không thoát, nàng chưa điên đến mức cho rằng bản thân có thể chạy thoát khỏi tay tu sĩ Hoá Thần.
Phải làm sao bây giờ?
Trong đầu lặp đi lặp lại năm chữ này.
Cần phải tìm một nơi ẩn náu...
Một ý tưởng loé lên.
Làm vậy tuy có chút nguy hiểm, nhưng nếu ở đây lâu, khả năng cao Trường Ly sẽ rơi vào tay Thiên Diện Yển mất.
Nàng vừa cân nhắc thiệt hơn, vừa ngự kiếm rời khỏi đài cao. Trong lúc lẩn trốn giữa núi non trùng điệp, Chung Minh Chúc thăm hơi thở Trường Ly, phát hiện nàng ấy chỉ ngất đi, thực tế không bị thương quá nghiêm trọng liền hạ quyết tâm, quay người bay thẳng đến miệng Yêu quật.
Lối vào Yêu quật Hắc Thuỷ Lĩnh bày kết giới, chỉ tu sĩ dưới Nguyên Anh mới được tiến vào. Nếu tu sĩ Hoá Thần cố gắng xâm nhập thì kết giới sẽ sụp đổ, kéo theo hàng trăm nguồn nước ở Tây Nam bị phá huỷ. Tội danh này quá lớn, người phạm phải e rằng sẽ nhận trừng phạt từ Thiên Đạo ngay lập tức.
Có lẽ còn có vô số yêu thú ẩn nấp dưới đó, nhưng trong các yêu thú tác loạn trước đây, con mạnh nhất cũng chỉ mang tu vi Nguyên Anh, mà số lượng cực nhỏ, so với Thiên Diện Yển tu vi Hoá Thần thì độ nguy hiểm ít hơn rất nhiều.
Khi mà Thiên Diện Yển nhận ra mục đích của nàng thì đã không còn kịp.
Chỉ thấy bóng người loé lên, Chung Minh Chúc bế theo Trường Ly lao thẳng vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro