Chương 54: Hạ màn

Chung Minh Chúc vốn tưởng là xà yêu ẩn núp ở đây, nào ngờ lại là giao.

Còn chưa kịp nhìn kỹ, liền thấy hắc giao ngoác miệng phun ra một ngụm trọc khí. Chung Minh Chúc thót tim, ngay sau đó cảnh vật trước mắt hoa lên, thì ra Trường Ly đã kịp thời ứng phó ngay khi hắc giao há miệng, nên mới không bị trúng chiêu.

Nguy hiểm thật, Chung Minh Chúc thầm nghĩ. Nàng bỗng nghe thấy tiếng "xì xì" kỳ lạ, cúi đầu xem liền thấy vạt váy Trường Ly bị ăn mòn một mảng.

Hoá ra là luồng trọc khí kia phạm vi quá lớn, tuy Trường Ly kịp thời rút lui nhưng vạt váy vẫn bị dính phải. Chung Minh Chúc biết nó không phải thứ tốt lành gì nhưng cũng không ngờ lại nguy hiểm đến vậy, mà nghĩ lại thì cũng đương nhiên.

Giao là từ huỷ(*) biến thành, huỷ vốn là độc trùng, biến thành giao tất nhiên là loài kịch độc. Nàng đang mải suy nghĩ thì Trường Ly đã bắt đầu chiến đấu với hắc giao. Có điều Trường Ly còn phải chở theo Chung Minh Chúc, dĩ nhiên không thể hành động linh hoạt như đơn độc giao chiến, chẳng bao lâu đã suýt bị đuôi hắc giao quật trúng.

(*) Huỷ(虺): Rắn độc

Thấy giao yêu kia hung ác dữ tợn, tựa như mãng thú điên dại, Chung Minh Chúc chợt cảm thấy quái dị. Thế nhưng tình hình nguy cấp, không cho phép nàng đào sâu thêm, chỉ nghĩ nếu Trường Ly tiếp tục chở mình thì sớm muộn cũng bị giao yêu đánh rơi xuống nước. Chung Minh Chúc quan sát xung quanh, lập tức nảy ra chủ ý. Nàng chỉ về ven hồ: "Người để ta ở đó đi, cho đỡ vướng tay."

Nơi nàng chỉ là một mỏm đá nhô ra trên vách. Toàn bộ động đều bị hồ nước bao phủ, hoàn toàn không có chỗ đặt chân, có duy nhất một mỏm đá phía chính bắc rộng vài trượng đủ cho một người đứng.

Trường Ly đương nhiên hiểu ý, chỉ hơi do dự một lát liền làm theo, bay về phía mỏm đá. Hắc giao bám sát, theo sau là tiếng kim loại kéo lê.

Đưa Chung Minh Chúc đến mỏm đá, Trường Ly không dừng lại một khắc nào, lập tức bay vòng lại, linh kiếm vung ra một đoàn bạch quang, tức khắc hoá thành vài chục thanh kiếm, tiếng kiếm va chạm liên tiếp vang lên, hoà thành tiếng ngân dài bất tận. Kiếm reo vang vọng, thoáng chốc liền áp đảo khí thế hắc giao.

Không còn gánh nặng quả nhiên thuận lợi hơn nhiều, Chung Minh Chúc cười tự giễu, nàng chợt chạm phải đôi tròng mắt đỏ ngầu của hắc giao, trái tim bỗng "thịch" một tiếng, thầm nghĩ: Đứng đây trước sau chỉ dịch được vài trượng, chẳng phải là cái bia ngắm sống sao?

Nghĩ vậy, nàng không khỏi lui lại vài bước, có điều nàng nhanh chóng phát hiện hình như hắc giao không hề hứng thú với nàng.

Nhiều lần nó lướt qua mỏm đá, chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể nuốt gọn Chung Minh Chúc, nhưng nó cứ như không nhận ra có người đứng trên mỏm đá vậy, chỉ chăm chăm đuổi theo Trường Ly.

Có lẽ tu vi ta quá thấp, không đủ nó nhét kẽ răng, Chung Minh Chúc sờ sờ mũi, tự giễu vài câu rồi quay sang xem tình hình Trường Ly. Thì thấy Trường Ly như một làn gió lượn tới lượn lui từ đầu đến đuôi hắc giao, mỗi nơi kiếm quang lướt qua đều bốc lên huyết vụ, khiến nỗi lo chiếm cứ trái tim nàng hồi lâu dần dần tan biến.

Hiển nhiên là Trường Ly chiếm thượng phong, chỉ tiếc công lực có hạn, lại không có pháp khí trợ lực nên không thể giành thắng lợi trong thời gian ngắn, buộc phải chậm rãi tiêu hao tinh lực của con giao yêu kia.

Lúc mới phát hiện là giao long chiếm cứ nơi này, phản ứng đầu tiên của Chung Minh Chúc là: "Trời muốn diệt ta."

Thời thượng cổ, vạn thú lấy long vi tôn, long lại chia làm hai chủng, một chủng là Chân Long, tức Hoàng Long, chủng còn lại là từ thuỷ tộc tu luyện mà thành.

Huỷ tu ngàn năm hoá thành giao, lại thêm ngàn năm mới tu ra sừng rồng, tuy không thể sánh ngang Chân Long mang sức mạnh rung chuyển đất trời nhưng thực lực chúng vượt xa đa số linh thú. Hắc giao kia từ huỷ tu thành, tu vi ít nhất hai ngàn năm trở lên, thực lực ít nhất ngang với tu sĩ Hoá Thần, sao mà Trường Ly địch nổi.

Nào ngờ giao yêu này chẳng những giống các yêu thú nàng từng gặp phải, chỉ còn lại bản năng của dã thú, mà thực lực còn chẳng có gì ghê gớm.

Đứng từ xa, Chung Minh Chúc thấy hắc giao lại trúng thêm mấy kiếm, mỗi kiếm đều sâu đến tận xương, nàng không khỏi chế giễu: "Đúng uổng có cái đầu khổng lồ mà."

Nhìn thêm một lúc, ý cười trên mặt nàng lại dần phai nhạt. Nàng khẽ nhíu mày, nói: "Lạ thật..."

Ban đầu nàng tưởng thực lực giao yêu kém cỏi, nhưng giờ đây lại nhận ra không phải như vậy. Hắc giao vật lộn với Trường Ly lâu như thế nhưng từ đầu đến cuối chỉ nhô đầu và đuôi lên mặt nước, động tác cũng chỉ có cắn và hất đuôi. Khi Trường Ly bay đến đỉnh hang, nó chỉ có thể phóng vảy hoặc phun vài ngụm trọc khí ngăn cản.

Giao long có hai chân, móng vuốt sắc bén chém sắt như chém bùn. Nếu nó có thể vung móng vuốt tấn công thì chưa chắc Trường Ly đã dễ dàng đả thương được nó. Hơn nữa, nếu nó vận toàn lực giao đấu với Trường Ly, dựa vào thân hình khổng lồ kia, chỉ cần dựng thẳng vảy, lượn vài vòng quanh hang là đủ dồn Trường Ly vào đường cùng, không còn lối thoát.

Tiếng kim loại vang leng keng không ngừng truyền vào tai, Chung Minh Chúc nhìn hồ nước, trong lòng khẽ động, thầm nghĩ: Chẳng lẽ con hắc giao này bị xích trong hồ? Nên mới không thể nổi cả người lên mặt nước.

Nàng phản ứng cực nhanh, thường thường chỉ cần một đầu mối nhỏ là suy luận ra toàn cục. Trong nháy mắt, mọi nghi hoặc đã tìm được lời giải đáp.

Tu vi cần để hoá thành giao hơn xa mở linh thức và hoá hình. Theo lý thuyết, con huỷ kia hẳn phải mở linh thức trước, rồi mới tu luyện hoá thành giao long. Thế nên, hắc giao này vốn phải là yêu tu giống Bách Lý Ninh Khanh. Vậy mà giờ đây đôi mắt nó đỏ ngầu như yêu thú, chắc là đã bị phế bỏ linh thức.

Rốt cuộc là ai có bản lĩnh này?

Trong lúc suy nghĩ, ánh mắt nàng chợt lướt qua thạch nhũ trên đỉnh động, lập tức ngẩn người.

Lúc nãy không có thời gian quan sát, chỉ cho rằng hang động này cũng đặt đầy chân nến, giờ đây mới phát hiện ra trên thạch nhũ khảm vô số linh thạch lớn nhỏ đa dạng. Tu sĩ giao dịch bằng linh thạch, tất cả linh thạch nàng từng gặp đều là những khối vuông to bằng đốt ngón tay, mài vuông vắn dễ dàng sử dụng. Nhưng linh thạch ở đây khác hoàn toàn, khối lớn to xấp xỉ cối xay, khối nhỏ thì chỉ bằng móng tay cái, muôn hình vạn trạng. Đỉnh động gắn hàng vạn khối nhưng không hề lộn xộn, ngược lại mang đến cảm giác đan xen hài hoà, hồn nhiên thiên thành.

"A!" Chỉ ngẫm một lúc, nàng liền bừng tỉnh đại ngộ.

Chắc chắn đây là tâm kết giới, nếu phá giải được linh thạch trận này sẽ giải trừ kết giới. Thế nhưng lượng linh thạch vượt xa nàng tưởng tượng, mà bố cục cũng hoàn toàn chặt chẽ, không chỉ vận dụng thuyết Ngũ Hành mà còn khéo léo dung hợp địa thế vốn có của hang động vào trận. Chỉ riêng nhìn thấu trận pháp đã tốn biết bao công phu, huống hồ muốn phá giải. Nếu tuỳ tiện phá giải trận pháp, kết giới sẽ lập tức sụp đổ. Khi ấy không chỉ nguồn nước đi ngang qua đây bị phá huỷ, mà chính các nàng trong hang động cũng mồ yên mả đẹp.

Bảo sao Tông chủ sư bá cũng bó tay, rõ ràng trình độ của chủ nhân trận pháp này hơn y, mà quan trọng hơn là...

Chung Minh Chúc liếc nhìn linh thạch lấp lánh như bầu trời đầy sao trên đỉnh động, khẽ "chậc" một tiếng.

Người lấy ra được nhiều linh thạch đến vậy tuyệt đối không phải hạng tầm thường, đại khái cũng chỉ Vân Trung Thành với Côn Ngô Thành có thể vung tay hào phóng như thế. Chẳng lẽ kẻ đứng sau mọi chuyện là Lục Lâm? Thế nên hắn mới đột ngột nhúng tay.

Hoặc cũng có thể là Vân Trung Thành. Đống linh thạch này trông như được lấy trực tiếp từ linh mạch, ở bên ngoài không thể nào tìm được đa dạng các loại như thế. Có khi Diệp Trầm Chu tự giá hoạ cho bản thân để dụ địch bại lộ, đúng như câu: Không vào hang cọp sao bắt được cọp con.

Cũng có thể là Thiên Diện Yển, hắn từng lừa được ba toà linh mạch của Diệp gia, đủ để bày trận này. Nhưng tên kia có vẻ rất đần độn, hắn khống chế nổi trận pháp tinh vi thế này ư?

Thoáng chốc, hàng loạt suy đoán lướt qua như đèn kéo quân, Chung Minh Chúc thấp thoáng cảm thấy sắp chạm đến đáp án, ánh mắt nàng men theo thạch nhũ lướt xuống, xẹt qua mặt hồ, dừng lại trên mỏm đá dưới chân.

Mỏm đá này cùng màu với hang động, ban đầu nàng tưởng do thiên nhiên tạo thành, nhưng nhìn kỹ lại cảm thấy không đúng. Vách đá trong động trải dài khe nứt, đan xen ngang dọc, sâu cạn khác biệt, vài khe còn mọc đầy cỏ dại. Ngược lại, mỏm đá này nhẵn mịn khác thường, như thể đã được người mài giũa. Hơn nữa, nó này nằm ngay chính bắc, diện nam bối bắc vi tôn(*), e rằng không phải ngẫu nhiên. Nghĩ vậy, nàng liền ngoảnh lại nhìn, lập tức "a" một tiếng.

(*) 面南背北: Diện nam bối bắc. Trong văn hoá Trung Hoa, vị trí ngồi quay mặt hướng Nam quay lưng hướng Bắc là vị trí của bậc đế vương.

Từ lúc đặt chân lên mỏm đá, nàng một mực chú ý tình hình cuộc chiến giữa Trường Ly với hắc giao, chưa từng để ý phía sau. Nàng nhìn qua, không ngờ lại phát hiện chỗ tiếp giáp giữa mỏm đá và vách động có một hõm đá hình bán nguyệt, mép cắt nhẵn mịn, chắc chắn xuất phát từ bàn tay con người. Nàng lại gần vài bước liền phát hiện đó là một cầu thang ngầm, phần lõm xuống thực chất là bậc thềm dẫn vào bên trong. Cầu thang được vách đá gồ lên gần đó che khuất, nếu không đứng trên mỏm đá này thì khó mà phát hiện. Lại gần thêm chút nữa, nàng nhìn thấy ánh lửa thấp thoáng hắt ra. Không giống linh hoả trên chân nến, ánh lửa này mang màu đỏ thẫm.

Chỉ mình hắc giao đã khó đối phó như vậy, nếu bên trong còn ẩn giấu yêu vật lợi hại nào khác thì với chút ít tu vi của nàng, lại đứng gần thang ngầm như vậy, e rằng trốn không thoát. Chi bằng thăm dò rõ ràng trước, nhỡ đâu có hiểm hoạ ẩn giấu còn kịp thời cảnh báo Trường Ly.

Thang ngầm thẳng tắp, bậc thang bằng phẳng, dài chừng mười trượng, vào trong có thể nhìn rõ toàn cảnh. Cuối đường là tường lửa, ánh lửa nàng nhìn thấy từ bên ngoài hắt ra từ đây.

Chung Minh Chúc lo rằng trong thang ngầm đặt cơ quan nên nện bước cực kỳ cẩn thận, đi mười trượng đường mất tới gần nửa nén hương. Đến trước tường lửa nàng mới thoáng thở phào, tò mò quan sát ngọn lửa. Chẳng bao lâu, trên mặt nàng hiện lên vẻ kinh ngạc.

Lửa này lại chính là Kiếp Hoả.

Kiếp Hoả lấy từ dung nham trong lòng đất, cũng không coi là hiếm gặp, người tu vi đủ cao chỉ cần đào đường hầm dài mấy vạn trượng là có thể xuống lòng đất lấy Kiếp Hoả. Chỉ là Kiếp Hoả khó khống chế, dốc bao nhiêu linh lực lấy về cũng chỉ tốn công vô ích. Trước khi gặp Lê Ương, Chung Minh Chúc chưa từng nghe nói có vị cao nhân nào sử dụng Kiếp Hoả.

Chẳng trách thang ngầm không bố trí cơ quan, chỉ mình Kiếp Hoả trấn thủ là đủ ngăn bước đa số tu sĩ. Trường Ly có tới thì e cũng không vượt qua được tường lửa.

"Tiếc rằng người tới lại là ta." Chung Minh Chúc mím môi cười, vén tay áo, duỗi tay thăm dò ngọn lửa.

Hoả xà hung dữ nháy mắt quấn lấy cánh tay nàng, ngọn lửa ngang ngược đến cực điểm, dễ dàng nung chảy cả vàng ròng, vậy mà lại chẳng để lại dấu vết gì trên cánh tay nõn nà.

Thấy sau bức tường không ẩn giấu chướng ngại nào khác, Chung Minh Chúc vẽ vài pháp ấn lên y phục, hít sâu một hơi, rồi bay vọt vào biển lửa.

Nàng không sợ Kiếp Hoả, nhưng sợ rằng y phục trên người không chịu lửa được quá lâu nên phải chạy thật nhanh. May mà tường lửa chỉ dày khoảng năm, sáu trượng, áo ngoài vừa bắt lửa nàng liền vọt ra ngoài.

Vừa ra ngoài, còn chưa đứng vững nàng đã vội cởi áo ngoài ra, hai tay phủi khắp nơi, dập hết lửa mới nhẹ nhõm thở hắt ra.

"Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá..." Nàng lẩm bà lẩm bẩm, khoác lại áo ngoài.

Tuy y phục cháy sém nhiều chỗ, còn rách vài mảng lớn, trông chẳng khác ăn mày mấy, nhưng còn hơn chỉ mặc mỗi áo trong.

Nhưng thế này cũng quá nhếch nhác, biết vậy thì đã đổi y phục với Trường Ly trước. Kéo kéo tay áo cháy mất một nửa đang không ngừng trượt xuống, nàng thở dài, nghĩ thầm.

Nàng xưa nay chẳng câu nệ tôn ti sư đồ, lúc trước còn coi Trường Ly là trưởng bối mà gọi một tiếng "sư phụ", nhưng từ khi lòng sinh tâm tư khác, mỗi khi nghĩ đến Trường Ly đều gọi thẳng tên, chẳng hề cảm thấy có gì không ổn.

Sau tường lửa là một đoạn đường ngắn, thẳng tắp bằng phẳng, cuối đường là hai cánh cửa màu chu sa.

Cửa không khoá. Chung Minh Chúc giơ tay đẩy thử, chẳng ngờ nàng chưa dùng sức mà cửa đã tự mở ra, linh khí dồi dào lập tức tuôn trào. Nàng kinh hãi nhìn cảnh tượng phía sau cánh cửa, nhất thời quên cả động đậy.

Sau cửa son là một phòng kho báu, kệ gỗ chất đầy linh đan diệu dược, vách tường treo pháp khí la liệt, mỗi món trông đều không tầm thường, đủ khiến chín phần mười tu sĩ nhìn một lần liền hoa mắt chóng mặt. Chính giữa gian phòng là một bệ đá vuông, bên trên đặt chiếc hộp gỗ.

Bất kỳ pháp khí nào trong này đều nổi bật hơn nó, nhưng không hiểu sao, Chung Minh Chúc lại bị hộp gỗ thu hút. Lòng nàng mơ hồ dâng lên cảm giác quen thuộc.

Ngay lúc ấy, linh văn đột ngột sáng lên trên cửa son, vài tia linh quang hiện ra, bay về phía bệ đá. Thì ra cửa son ẩn giấu pháp ấn, chỉ cần mở cửa là sẽ kích hoạt pháp trận trên bệ. Trong chớp mắt, bệ đá phát sáng chói loà, linh quang tuôn ra hội tụ hết vào hộp gỗ. Sau đó, chiếc hộp từ từ mở ra.

Mọi chuyện phát sinh quá nhanh, Chung Minh Chúc hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ thấy lưu quang loé lên, dường như có thứ gì vọt vào linh hải nàng. Nàng theo phản xạ đặt tay lên trán, ánh mắt lộ vẻ hoảng hốt.

Bên tai vang ong ong không ngừng, thanh âm thỉnh thoảng vang lên từ sâu trong linh hải bỗng trở nên vô cùng rõ ràng, như sóng biển dữ dội nhào tới, cuồn cuộn dâng trào, kéo theo những sắc màu rực rỡ.

"Ta là ai..."

Bàn tay trượt xuống che kín đôi mắt, nàng như lại lạc vào mê chướng, tự hỏi một lần lại một lần, thanh âm càng lúc càng nhỏ, cho đến khi chỉ còn tiếng thì thầm khe khẽ tựa sương mù sắp tan, nàng lại bất ngờ cong khoé môi, nở nụ cười.


Trường Ly vung tay, kiếm thế như hồng, mũi kiếm đâm sâu vào sau gáy hắc giao.

Những bộ phận hắc giao nhô lên mặt nước đã đầm đìa máu tươi, tinh lực gần như bị rút cạn. Thêm nhát kiếm dốc toàn lực này nữa thôi, nó ắt không còn khả năng xoay chuyển tình thế.

Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng vang lên âm thanh vỡ vụn, thạch nhũ trên đỉnh động lung lay, linh khí không biết từ đâu trào ra tựa sóng nước. Trường Ly chợt khựng lại, sau lưng lan tràn hàn ý. Nhưng nàng ấy chỉ dừng lại một thoáng, ngay sau đó gác tạp niệm sang một bên, dốc hết sức truyền kiếm khí vào kiếm.

Kiếm chỉ dài bốn thước mà kiếm khí lớn tới bốn trượng, một nhát xuyên thủng đầu hắc giao, ghim nó tại chỗ. Hắc giao gầm rú thảm thiết, đồng thời linh kiếm trên tay nàng ấy cũng kêu răng rắc rồi gãy thành từng mảnh.

Trong hộp không còn kiếm.

Hắc giao yếu ớt lắc lắc đầu, không sao phát ra âm thanh nào nữa, chỉ có thể giãy giụa lui lại, cuối cùng gục trên mặt nước. Sau đó chỉ còn tiếng nước lăn tăn, hang động rốt cuộc cũng yên tĩnh.

Nhưng Trường Ly lại cảm thấy có chỗ nào bất thường.

Quá yên tĩnh...

Hắc giao đang di chuyển nhưng không nghe thấy tiếng kim loại cọ xát!

Trường Ly bỗng bừng tỉnh, lập tức bay lên cao mấy trượng. Gần như cùng lúc, bên dưới có thứ gì phóng lên mặt nước, mang theo yêu khí dữ dội nuốt chửng lấy nàng ấy. Linh quang xanh nhạt vừa loé lên liền vỡ nát. Trường Ly chỉ cảm thấy eo lạnh buốt, ngay sau đó đau đớn thấu xương truyền tới, nhanh chóng khuếch tán khắp cơ thể, như có vô số lưỡi dao đục khoét từng khớp xương, toàn thân như bị nghiền nát.

Trước mắt tối sầm, ý thức hỗn loạn. Trường Ly cắn đầu lưỡi, ép buộc bản thân tỉnh táo lại.

Chỉ thấy hai cái đầu dữ tợn trồi lên, khiến nước bắn tung toé, trông chúng giống y hệt con hắc giao đang gục dưới nước, không ngờ còn có hai con nữa.

Không đúng, không phải hai con nữa. Bóng đen khổng lồ trồi lên mặt nước, thân hình uốn lượn như rắn, cái đuôi bị Trường Ly chém đầm đìa máu tươi vung vẩy trên mặt hồ. Thân chỉ có một đuôi nhưng cổ mọc ra ba đầu, một đầu mềm oặt rũ một bên, hai đầu khác hung hăng rít gào.

Hắc giao này bẩm sinh dị dạng, mang tận ba đầu.

Dưới cằm hai cái đầu ló lên sau có dấu vết xiềng xích, hoá ra lúc trước không chỉ thân mình nó bị trói mà cả hai cái đầu này cũng vậy. Hiện giờ ba dây xích trói nó không hiểu vì sao lại biến mất nên nó mới có thể phá nước ra ngoài.

Trường Ly nào đoán được chuyện kỳ quái thế này, nhờ được ống trúc Trúc Mậu Lâm đưa hộ thể mới không bị cắn làm hai khúc.

Có điều ống trúc vốn đã hư hại, cản được hơn nửa tổn thương liền hỏng hoàn toàn, eo Trường Ly vẫn bị ngoạm mất một miếng lớn.

Hắc giao rời nước liền điên cuồng nhào tới chỗ nàng ấy, hiện giờ còn không bị xích sắt hạn chế, linh hoạt gấp mấy lần. Trường Ly gian nan chạy trốn khắp nơi, nàng ấy bị thương, còn là do trúng độc, chỉ thấy tứ chi mềm nhũn, động tác dần dần chậm lại, không bao lâu lại bị cào trúng bả vai, cả tay áo bị xé rách.

Từ khi xuống núi, dù liên tiếp đụng phải cường địch, nhưng chưa từng thật sự rơi vào tình cảnh cận kề cái chết.

Bách Lý Ninh Khanh và Nhược Gia đều giơ cao đánh khẽ, trận quyết đấu với Liễu Hàn Yên thì kỳ nhiều hơn hiểm, dù Trường Ly không rõ chuyện gì xảy ra nhưng chưa từng có cảm giác bị dồn vào đường cùng.

Mà nay đối đầu với đòn tấn công điên cuồng của hắc giao ba đầu, chữ "chết" bỗng hiện lên trong lòng.

Thật sự phải chết ở đây sao... Trường Ly chưa bao giờ nghĩ về chuyện sống chết, giờ khắc này nghĩ đến, nàng ấy không bi thương, cũng chẳng oán giận, ngược lại trong lòng còn thấy vài phần kỳ lạ.

Sức cùng lực kiệt, Trường Ly nhìn thoáng qua mỏm đá Chung Minh Chúc đứng, lại không thấy bóng dáng nàng.

Chắc nàng trốn rồi, Trường Ly thầm nhủ, lại nghĩ: Sau khi ta chết, chắc chắn giao yêu sẽ không bỏ qua cho nàng. Nàng là đồ đệ ta, chung quy phải tìm cách bảo vệ nàng chu toàn. Nhưng ta chỉ còn thanh phi kiếm dưới chân này thôi, phải làm thế nào bây giờ?

Trường Ly nhìn nhẫn trữ vật, soát xem liệu còn thanh kiếm nào sót lại không, lại phát hiện một lá linh phù Hoá Thần cất bên trong.

Đây vốn dĩ là nhẫn trữ vật của Chung Minh Chúc, Chung Minh Chúc lấy được năm lá linh phù Hoá Thần từ tay Diệp Trầm Chu, đưa Trường Ly bốn lá, bản thân chỉ giữ lại một lá.

Giá mà lúc đổi nhẫn trữ vật nhớ giữ lại bốn lá linh phù Hoá Thần thì tốt biết mấy. Nếu là người khác hẳn sẽ tiếc nuối khôn nguôi, nhưng Trường Ly xưa nay không dựa dẫm vào ngoại vật, căn bản không nghĩ đến chuyện này. Hiện giờ hết cách xoay xở lại tìm ra một lá linh phù Hoá Thần, liền thấy tình cảnh tốt hơn rất nhiều.

Cầm linh phù trong tay, Trường Ly không tiếp tục trốn tránh mà lao thẳng về phía hắc giao. Thấy miệng máu rộng hoác đã ở ngay trước mặt, nàng ấy dứt khoát nhảy khỏi kiếm, tay vê kiếm quyết điều khiển phi kiếm bay vọt vào miệng hắc giao.

Phi kiếm đâm vào hàm trên hắc giao, Trường Ly một tay bắt lấy hàm dưới, treo mình lơ lửng, tay kia khẽ vẩy, phi kiếm lập tức xoay vòng, chém đứt răng nanh.

Vảy dưới cằm hắc giao dựng ngược, bàn tay bám vào đó bị cứa nát tươm, da thịt tiếp xúc với da giao yêu cũng bị rạch vô số vết thương, thế mà Trường Ly như không hề hay biết, dán linh phù xong thì lập tức buông tay. Thân hình nàng ấy nhẹ nhàng đáp xuống phi kiếm, tay mở ra đón lấy chiếc răng bị chém đứt.

Hắc giao không lường được Trường Ly lại liều mạng đến thế. Bị nàng ấy một chiêu đánh trúng, đau đớn dữ dội khiến nó càng thêm giận dữ, cái đầu còn lại nhanh chóng lao tới.

Trường Ly không tránh không né, khi hắc giao tiếp cận liền dùng chút sức cuối cùng nâng phi kiếm, giẫm lên mũi hắc giao phóng thẳng lên trên, một tay chắn kiếm trước người. Vảy đen ào ạt lao tới như mưa, ngay khoảnh khắc phi kiếm bị đánh nát, Trường Ly buông chuôi kiếm, hai tay siết chặt răng nanh, đâm thẳng vào mắt hắc giao.

Răng nanh dài hơn phi kiếm gấp mấy lần, trực tiếp xuyên thủng tròng mắt, cắm sâu vào sau gáy nó, giống như cách Trường Ly dùng linh kiếm đâm thủng đầu đầu tiên của giao yêu. Lúc này nàng ấy không còn linh lực thôi động kiếm khí, đành phải mượn tay binh khí dài một chút.

Linh phù nổ ầm ầm, sau đó tiếng kêu thảm thiết vang liên hồi, nơi đang đứng lung lay dữ dội, Trường Ly bị hất văng ra.

Lưng đập mạnh xuống đất, nàng ấy lại chẳng cảm nhận được cơn đau, vô số giọt nước đen sì bắn tung toé, bên khoé mắt thấy hắc giao đang giãy giụa kịch liệt dưới hồ, dấy lên cột nước cao mấy chục trượng, khi đổ xuống chẳng khác nào trời đổ mưa.

Bọt nước bắn vào mắt, đau buốt tựa kim châm, nhưng Trường Ly lại không nhắm mắt, trái lại còn nhìn chằm chằm lên đỉnh hang đá.

Nơi ấy ánh sáng lấp lánh, rọi vào đôi mắt đen láy, tựa như bầu trời muôn vàn vì sao.

Đây là sao trời ư? Trường Ly nghĩ vậy. Nàng ấy chợt hồi ức về một ngày xa xăm trong quá khứ, khung cảnh tương tự chồng chéo lên hiện thực.

Không phải Trường Ly quên mất ký ức đó, nàng ấy vẫn luôn nhớ rõ, chỉ là chưa bao giờ nghĩ đến. Giống như sống với chết, tình với dục, Trường Ly chưa từng nghĩ đến.

Khung cảnh dần dần mịt mù, ánh sao tắt ngúm, chỉ để lại màn sương mờ, ngay cả ý thức cũng bị kéo vào cõi mơ hồ.

Khoảnh khắc chuẩn bị chìm vào bóng tối, tiếng cười khẽ cùng thì thầm loáng thoáng vang bên tai:

"Hửm? Vậy mà vẫn còn sống."

Giọng nói ấy, hình như rất quen tai.

(Hết quyển thượng)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro