Chương 55: Đại sự mở màn

Quyển trung

Trung bộ Ký Châu địa thế cao, núi non trùng điệp, đang vào độ cuối xuân đầu hạ, ánh mặt trời hơi chếch chiếu xuống vùng trũng thấp kéo ra từng cái bóng thật dài. Nhìn lên trên, sắc xanh biếc trải dài miên man, tựa như mặt biển mênh mông bát ngát. Giữa núi non trùng điệp nhô lên một đỉnh núi cao vút, sừng sững như hạc giữa bầy gà, vươn mình tới tận trời xanh. Có lữ khách ngẫu nhiên đi ngang qua đây, tự xa xa choáng ngợp trước vẻ đẹp yểu điệu thướt tha tựa thần nữ, bèn đặt tên là Thần Nữ Phong.

Thần Nữ Phong vô cùng hiểm trở, đặc biệt ở sườn núi, nơi nơi là vách đá dựng đứng, không có bất kỳ nơi nào để đặt chân. Ngoài thảm cỏ xanh bao phủ mọi nơi thì hiếm có sinh linh nào khác lui tới. Đỉnh núi ẩn sâu giữa làn mây, chim bay khó tới, khác với sườn núi dốc đứng, nơi này lại vô cùng bằng phẳng, tròn như đĩa ngọc, tựa như từng bị lợi khí chém ngang một đoạn. Đáng lý ra ở độ cao này phải lạnh lẽo thấu xương, vậy mà đỉnh Thần Nữ Phong lại cỏ cây tươi tốt, hương hoa lững lờ, nghiễm nhiên như tiết tháng tư nơi trần thế. Lại vì ở vị trí cao, cây cối hoa cỏ nơi đây được phủ thêm một lớp sương mỏng, tựa chốn bồng lai tiên cảnh, xứng danh với hai chữ "Thần Nữ."

Gọi là tiên cảnh phải là nơi hiếm dấu chân người, nhưng ở đây lại xuất hiện mười hai bóng người, nam nữ đều có, tuổi tác đa dạng, có lão giả râu tóc bạc phơ, có công tử vừa độ đôi mươi, cũng có nữ nhân y phục lộng lẫy. Có thể xuất hiện nơi đỉnh núi chọc trời này tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Dù chưa thành tiên, nhưng cách thành tiên không xa.

Họ đều là tu sĩ đạt đến cảnh giới Hoá Thần.

Từ khi Hạo Thiên Đế phân Tam giới, linh khí dưới Hạ giới dần dần khan hiếm, tu luyện gian khổ hơn xa thời thượng cổ. Tu sĩ vô số nhưng chỉ hơn năm mươi người đột phá Hoá Thần, trong đó có cả trưởng lão tông môn thế gia, cũng có tán tu ở ẩn trong dân gian, bất luận là ai đều có thể dễ dàng khuấy động phong vân. Ngày thường, họ đều ẩn cư tu luyện, dù là đồng môn cũng khó gặp mặt, vậy mà hôm nay trên đỉnh Thần Nữ Phong nho nhỏ này lại tụ hội mười hai vị, hơn nữa tất cả đều là Hoá Thần hậu kỳ. Tuy chỉ là mười hai người nhưng tập trung hơn một nửa sức mạnh của toàn bộ tu sĩ Hoá Thần.

Mười hai người đến từ mười hai môn phái khác nhau, lập trường khác biệt. Bảy vị là tu sĩ chính đạo, bốn vị là tà tu, người còn lại là tán tu không theo cả chính lẫn tà đạo.

Xưa nay chính tà không đội trời chung, tán tu lánh đời sợ tị hiềm, vậy mà giờ đây bọn họ lại yên bình tề tụ cùng một chỗ, không bộc phát xung đột. Ngay cả Sơ Vân Đảo cùng Thiên Vấn Cung cách huyết hải thâm thù cũng chỉ yên lặng đứng hai đầu đội hình, coi như không nhìn thấy đối phương, thật sự khiến người vô cùng ngạc nhiên. Sở dĩ bọn họ buông hiềm khích, thậm chí là bỏ qua lập trường chỉ vì nơi đây hiện hữu thứ quan trọng với họ hơn tất cả.

Ánh mắt mọi người đổ dồn vào gốc vân tùng phía cực bắc đỉnh núi.

Đó chỉ là cây vân tùng bình thường, không phải linh vật, cũng chưa gặp cơ duyên khai mở linh thức. Chẳng qua được nước mưa tưới nhiều năm nên cao lớn, vững chãi hơn bình thường.

Đương nhiên bọn họ không nhìn cây vân tùng, mà là nhìn thứ bên dưới tán cây.

Nơi đó đặt đài ngọc, bên trên lơ lửng chùm sáng mơ hồ.

Là kiếm ảnh.

Từ hơn nửa tháng trước, bọn họ đã lục tục đi tới Thần Nữ Phong.

"Thần Nữ Phong" chỉ là cách hậu nhân gọi, tại Tu chân giới, nơi này còn mang một cái tên khác: Hợp Hư Chi Sơn, là nơi thượng cổ Thiên Đế cư ngụ, là nơi nhật nguyệt sinh ra. Trong quá khứ, Hợp Hư Chi Sơn sừng sững giữa tầng mây, vươn cao vạn dặm. Sau này, toàn bộ phần bên trên tầng mây bị dời đi Thượng giới, chỉ để lại duy nhất một ngọn núi tại Hạ giới.

Mới đến, tất cả mọi người đều mang đầy nghi hoặc, nhưng ngay khi nhìn thấy vệt kiếm ảnh kia, mọi nghi vấn ban đầu đều biến mất, hay nói đúng hơn, tất cả trở nên không còn quan trọng nữa.

Vì sao mà đến, người đến là ai, tất cả không còn quan trọng, trong mắt họ chỉ còn lại kiếm ảnh kia.

Chưa ai từng gặp kiếm ảnh như thế, nhưng tất cả đều cảm nhận được sức mạnh xưa nay chưa từng có từ nó.

Đó tuyệt đối không phải thanh kiếm thuộc về Hạ giới. Nhưng rốt cuộc đó là thứ gì thì không một ai biết.

Chưa nhìn thấy bao giờ thì sao mà biết được?

Bọn họ chỉ có thể tiếp tục chăm chú nhìn kiếm ảnh kia, nỗ lực dò ra ít huyền cơ.

Đột nhiên, một đợt linh khí dao động khe khẽ xuất hiện, một bóng người nhẹ nhàng hạ xuống, là một thanh niên vận bạch bào huyền văn, chính là Hoang Liên Kiếm Tông Cơ Thiên Thừa.

Cơ Thiên Thừa chỉ mới Hoá Thần trung kỳ, phải tôn xưng tất cả những người ở đây là tiền bối, thế mà hắn lại như không nhìn thấy ai, bóng dáng loé lên liền trực tiếp xuất hiện dưới tán vân tùng. Mà mười hai người đến trước trông như vô cùng tôn sùng kiếm ảnh lúc này lại không hề ngăn cản, ngược lại vài người chú ý động tác hắn, muốn xem hậu huệ Kiếm tiên này định làm gì.

Chỉ thấy hắn nâng hai tay, trên tay nằm chiếc hộp dài tinh xảo, thái độ vô cùng cung kính, không dùng pháp lực mà tự tay mở từng khoá bên hông hộp. Tất cả thấy hắn cẩn thận như vậy lại càng tò mò, bắt đầu suy đoán rốt cuộc bên trong cất giấu bảo vật gì.

Khi Cơ Thiên Thừa lấy vật bên trong ra, mọi người lập tức thất vọng. Đó chỉ là một thanh kiếm sắt cũ kỹ, chưa nói đến những linh kiếm thượng phẩm trong nhẫn trữ vật các đại năng Hoá Thần này, ngay cả đặt trong các lò rèn phàm trần nó cũng chẳng có gì nổi bật, đặt nó trong hộp gỗ tinh xảo kia quả thật là phí phạm của trời. Nhưng lập tức có người nhìn ra manh mối.

Quanh kiếm sắt mơ hồ bao phủ một tầng thanh khí, chính là kiếm quang. Càng nhìn kỹ, càng cảm thấy tôn quý không thể nhìn thẳng, hộp kia ngược lại tầm thường như đồng nát sắt vụn.

Hay đây chính là thanh kiếm tổ tiên hắn dùng để chứng đạo? Có người thầm nhủ.

Mọi người ở đây đều hiểu rõ lai lịch của Hoang Liên Kiếm Tông, là hậu duệ Kiếm tiên. Tuy nói trên con đường tu đạo, thiên phú, cơ duyên, truyền thừa thiếu thứ nào cũng không được, nhưng thân là truyền nhân của Đại Hoang kiếm phổ, trình độ kiếm đạo của Cơ Thiên Thừa thua xa Ngô Hồi của Thiên Nhất Tông, các cao thủ Hoá Thần hậu kỳ nơi này cũng không đánh giá cao hắn. Chỉ là nếu kiếm trong tay hắn thật sự là vật năm xưa Kiếm tiên để lại thì lại là chuyện khác. Vật tu sĩ phi thăng để lại Hạ giới đều ẩn chứa pháp lực mạnh mẽ, tuyệt không thể so với linh khí thông thường.

Có người chuẩn bị lên tiếng dò hỏi lai lịch thanh kiếm sắt, lại thấy Cơ Thiên Thừa bất ngờ chém thẳng đến kiếm ảnh trên đài.

Không ai ngờ hắn lại có hành động này, không khí chợt căng thẳng, linh khí va chạm, sự bình yên nơi này bị phá vỡ trong chớp mắt.

Với tu sĩ mà nói, phàm là dị tượng kỳ vật đều là cơ duyên, cái gọi là "khả ngộ bất khả cầu"(*), gặp được tất phải dốc lòng tìm hiểu, nếu có duyên ắt sẽ thu trái ngọt. Vệt kiếm ảnh xưa nay chưa từng có này là cơ duyên của bọn họ, sao có thể trơ mắt nhìn Cơ Thiên Thừa phá huỷ.

(*) Khả ngộ bất khả cầu: Có những chuyện chỉ có thể chờ đợi, nắm bắt cơ hội khi nó đến, không thể gượng ép cưỡng cầu.

Trong giây lát đã có người ra tay, một tấm bia vuông lao đến kiếm sắt, muốn đánh bay nó. Đó là pháp khí của Đảo chủ Sơ Vân Đảo, Long Cửu, từng trấn áp đám hải yêu tác quái dưới biển không thể động đậy, ai ngờ tấm bia vừa đụng vào mũi kiếm liền bị chém làm đôi như bùn nhão, mà kiếm thế của Cơ Thiên Thừa không chậm lại mảy may.

Những người khác không thể ngờ kiếm sắt này lại sắc bén đến mức ấy. Tấm bia kia tuy không phải kiên cố không thể cản phá nhưng tuyệt đối không phải thứ linh kiếm bình thường có thể khắc chế, mà kiếm sắt trong tay Cơ Thiên Thừa lại chém đôi nó dễ dàng, khiến người không thể không nghĩ đến chí bảo của Thiên Nhất Tông, Thương Ngô Kiếm.

Dù kiếm sắt này không bằng Thương Ngô Kiếm nhưng cũng kém không nhiều.

Thêm ba người nữa ra tay, lần lượt là Thanh Vi Phái Quan Nghiên, Các Tạo Tông Tiêu Ninh cùng Thiên Kiếp Môn Thất Hải Việt, lần này bọn họ không tấn công thanh kiếm mà nhắm đến chính Cơ Thiên Thừa. Thực lực của bất cứ ai trong ba người này đều cao hơn Cơ Thiên Thừa, cả ba đồng thời ra tay, chỉ trong khoảnh khắc hắn sẽ hôi phi yên diệt, nhưng đòn đánh của họ lại bị một sức mạnh vô hình văng ngược trở về.

Phía xa xa truyền đến một giọng nói thản nhiên: "Người đến đều là bạn."

Là giọng của Vũ Uyên Tiên Tử. Ba người kia tức khắc dừng tay, chiến ý vô cùng căng thẳng lập tức tan biến.

Cùng lúc đó, kiếm sắt của Cơ Thiên Thừa chém trúng kiếm ảnh.

Kiếm sắt xuyên qua kiếm ảnh, không có chuyện gì xảy ra, kiếm ảnh vẫn là kiếm ảnh, kiếm sắt vẫn là kiếm sắt, tựa như Cơ Thiên Thừa vung kiếm vào hư không.

Nhưng giây lát sau, tất cả mọi người biến sắc.

Chỉ nghe thấy tiếng rạn rất khẽ vang lên, từng mảng rỉ sét lan tràn trên kiếm sắt, thanh khí tại mũi kiếm không còn. Trường kiếm một khắc trước còn thần thái oai phong lúc này lại mất hết sinh cơ, tựa như cành gỗ mục, trong chốc lát liền tan thành tro bụi.

Kiếm sắt từng dễ dàng chém đôi tấm bia kia cứ thế tan biến.

Cơ Thiên Thừa ngỡ ngàng, thất vọng nhìn lòng bàn tay trống trơn, rồi lại nhìn sang kiếm ảnh, trong mắt từ từ dâng trào say mê.

"Đây là... đây chẳng lẽ là..." Giọng hắn run run, gần như không thể nói hết câu. Hắn bất ngờ quỳ xuống đất, dập đầu trước kiếm ảnh.

Chỉ là kiếm ảnh mà đã có thể đánh tan kiếm khí sót lại trên kiếm sắt, nếu là bản thể thì đến mức nào!

Phá vạn vật, thậm chí vô vật, cảm ngộ Thiên Đạo mà sinh, là thứ gọi là...

Vũ Uyên khẽ nói mấy chữ, vang vọng rõ ràng trong linh hải mọi người. Trong chớp mắt, cát bay đá chạy, linh khí lần nữa xao động, nhưng lần này không phải vì kinh hãi, mà là bởi hân hoan.

Đây là tồn tại vượt qua mọi công pháp linh bảo trên thế gian.

Do Thiên Đạo sinh ra, có thể diệt trừ hết thảy.

"Vũ Uyên Tiên Tử, ngươi tìm được kiếm ảnh này ở đâu!" Có người không nhịn được lớn tiếng hỏi, quá đỗi vui mừng, quên mất cả kính ngữ.

Trong số họ, phần lớn đã không còn khả năng tăng tiến tu vi, thậm chí có người đã buông bỏ tu luyện, bắt đầu thu xếp hậu sự. Nhưng giờ đây, vệt kiếm ảnh này ban cho bọn họ hi vọng.

Giọng nói ấy lần nữa vang lên, không chút thay đổi, bình tĩnh hệt như trước, dường như không có điều gì có thể khiến chủ nhân của nó dao động.

"Mười lăm ngày sau, ắt rõ chân tướng."

Chính là ngày mười một tháng sáu, ngày luận đạo tại Hợp Hư Chi Sơn.

Dưới chân Thần Nữ Phong, trên một đài đá lơ lửng giữa không trung, thanh y nữ tử thu hồi thần thức, trên mặt hiện nụ cười nhạt, nói: "Thế mà ngươi thật sự tìm được Cơ Thiên Thừa."

Nàng ta trông khoảng ba mươi, bốn mươi tuổi, dung mạo vô cùng mỹ lệ, nhưng lại mang cảm giác như một pho tượng gỗ, giọng nói cũng đơn điệu cực kỳ.

Người này chính là Vũ Uyên Tiên Tử. Cô Hồng tôn giả bế quan, Trúc tiên sinh thương nặng, đã không còn ai tại Tu chân giới có thể đe doạ nàng ta.

Nghe nàng ta nói xong, hắc y nhân cách đó không xa chỉ gật đầu, không nói một lời. Khuôn mặt hắn giấu kín dưới mũ choàng, cơ thể không ngừng run rẩy, dường như vô cùng đau đớn. Đột nhiên hắn cúi người, phun ra một búng máu.

"Có ổn không?" Vũ Uyên tiên tử thấy vậy, quan tâm hỏi.

Hắc y nhân gật đầu, tỏ ý không sao. Hắn thở dài một hơi, sau đó mở kết giới chữa thương bắt đầu điều tức.

"Tại sao nhất định phải tìm Cơ Thiên Thừa đến?" Một giọng nói khác đột ngột xen vào, không ngờ là từ sư phụ của Mặc Trầm Hương, Môn chủ Ngũ Linh Môn, Đỗ Huyền Tắc. Trên tay hắn là chiếc vạc vuông, nhẹ nhàng đẩy về phía trước, vạc liền bay lơ lửng đến trước mặt Vũ Uyên Tiên Tử.

Vũ Uyên Tiên Tử đáp: "Nếu không có một kiếm kia của Cơ Thiên Thừa, e rằng đa phần sẽ không tin."

Dứt lời, nàng ta nâng tay trái, tay phải nhẹ nhàng rạch một đường lên cổ tay, máu tươi lập tức trào ra, từng giọt nhỏ vào vạc vuông. Đến khi máu lấp đầy vạc, nàng ta mới trả lại cho Đỗ Huyền Tắc, tay phải vuốt qua, vết thương trên cổ tay lập tức biến mất.

Máu đỏ trong vạc lắc nhẹ, quang văn từ từ hiện lên, tựa như bức hoạ diễm lệ chói mắt.

Cùng lúc đó, tại một thung lũng thời thượng cổ thuộc địa phận Hợp Hư Chi Sơn, lại cách Thần Nữ Phong mấy ngàn dặm, Lục Lâm chầm chậm bước đến trung tâm thung lũng.

Đây là nơi Trường Ly đụng độ Liễu Hàn Yên, cũng là nơi Trọng Tiêu Kiếm cuồng hoá yêu thú, mà nay lại chẳng khác gì nơi thung lũng bình thường, không còn vết kiếm, cũng chẳng còn vết máu.

Lục Lâm vốn truy tìm Nhược Gia và Diệp Trầm Chu ở Hắc Thuỷ Lĩnh, nhưng trước sau không có tung tích, đành phải đi Hợp Hư Chi Sơn trước. Trên đường, đi ngang qua lũng núi này liền phát hiện nơi đây có điều dị thường.

Linh lực nơi đây lưu động khác hẳn những nơi khác, còn toả ra khí tức hắn vô cùng quen thuộc. Hắn cười lạnh, vung tay ném mấy lá linh phù, dán lên các phía thung lũng. Sau đó liền thấy dưới đất phù văn lưu chuyển, huyết sắc từ từ lan tràn.

Cảnh tượng thời điểm đó mơ hồ lướt qua, dấu vết từng bị xoá sạch bị hắn triệu hồi.

Hắn nhắm mắt dò xét, không lâu sau liền đột ngột mở mắt, con ngươi trong thoáng chốc hiện ra màu tím, ngay sau đó liền khôi phục về xám tro.

"Không ngờ là như thế." Gương mặt xưa nay lạnh lùng bình thản hiếm thấy hiện lên vẻ kinh ngạc.

Đúng lúc này, trong rừng vang lên tiếng sột soạt, hắn sầm mặt, nghiêm giọng quát: "Ai!"

Chưa dứt lời, liền thấy một bóng đen nghiêng ngả lảo đảo lao ra.

Là một bé gái chừng mười một, mười hai tuổi, lại mang một mái đầu bạc, vô cùng quái dị. Lục Lâm nghĩ một lát liền nhận ra người đến là ai, hắn lạnh lùng nói: "Long Điền Lý, ngươi đến trả thù cho môn nhân của ngươi?"

"Sao cơ?" Thoạt nhìn tình hình Long Điền Lý có vẻ không ổn, áo bào rầy rẫy vết xước, vết thương trên tay còn rỉ máu, giọng nói uể oải: "Ngươi là..."

Long Điền Lý nhìn Lục Lâm, tầm mắt đụng phải con ngươi màu xám nhạt liền kinh sợ, không chút do dự triệu hồi bản mạng pháp bảo chắn trước người, thanh âm cũng khí phách hơn nhiều, nàng chất vấn: "Ngươi làm gì rồi?"

"Không gì cả, chỉ đơn giản đánh một trận thôi. Mộc Đan Tâm còn không sánh bằng năm phần công lực của Ngô Hồi, hắn tu nhiều năm như thế là tu cái gì." Lục Lâm nhẹ nhàng bâng quơ nói, đồng thời thăm dò khoảnh rừng đằng sau Long Điền Lý, sắc mặt dần dần ngưng trọng, hỏi: "Có người cản ngươi ở chỗ này?"

Không ngờ hắn vừa chế nhạo Mộc Đan Tâm xong lại hỏi như vậy, Long Điền Lý ngơ ngác.

Đúng là nàng bị cản ở chỗ này. Khi tìm thấy Trường Ly, nàng phát hiện gần đó có khí tức của cao thủ Hoá Thần, bèn lần theo dấu vết, không ngờ lại rơi vào bẫy của đối phương, loay hoay nhiều ngày không thoát ra được. Mãi đến vừa rồi, gần đó xuất hiện linh lực dao động phá vỡ cân bằng, Long Điền Lý mới tìm được thời cơ xông ra, nếu không chẳng biết còn phải bị vây khốn bao lâu nữa.

Nghĩ vậy thì chính Lục Lâm đã cứu nàng.

Nghĩ một lúc, cảm thấy không có lý do gì phải giấu giếm, Long Điền Lý thản nhiên đáp: "Phải, ta bị vây trong rừng. Nhưng sao ngươi lại phải ra tay với Mộc sư huynh ta? Ta không nhớ Thiên Nhất Tông từng mạo phạm Côn Ngô Thành."

Mà chỉ có Lục Ly từng tới Thiên Nhất Tông gây sự thôi, Long Điền Lý âm thầm bổ sung.

Lục Lâm khinh thường nói: "Chẳng lẽ ta phải cần lý do mới được dạy hắn một bài học sao?"

Long Điền Lý nghĩ thầm: Hay hắn đang xả giận cho Trúc Mậu Lâm với Bách Lý Ninh Khanh? Nghĩ lại chuyện đó cũng liên quan tới Trường Ly, mà lũng núi này lại chính là nơi Trường Ly từng giao thủ với Liễu Hàn Yên, nàng nghĩ thầm: Hắn tới nơi này, lẽ nào liên quan đến Ly Nhi?

Trong lòng không khỏi căng thẳng, rồi nàng nghe thấy Lục Lâm nói: "Nói mới nhớ, đồ đệ của Ngô Hồi quả là tư chất hơn người. Nếu có cơ hội, bản tôn nhất định sẽ mời nàng đến Côn Ngô một lần."

"Sư điệt ta chỉ mới Nguyên Anh, Thành chủ đánh giá quá cao rồi." Long Điền Lý bình tĩnh đáp, trong lòng lại như sông cuộn biển gầm, nghĩ thầm: Lục Lâm kiêu ngạo vô cùng, sao lại để mắt đến một tu sĩ Nguyên Anh bé nhỏ được? Hắn đặc biệt nhắc đến Trường Ly, chẳng lẽ...

Nhận ra ánh mắt dò xét của Lục Lâm, lo rằng hắn nhìn thấu suy nghĩ của mình, nàng vội vàng ngừng ý nghĩ trong đầu, vẻ mặt càng thêm trầm tĩnh.

Ánh mắt Lục Lâm lạnh đi, hắn giễu cợt: "Sao phải khiêm tốn." Sau đó đột ngột đổi giọng, thanh âm buốt giá, tựa như lời đe doạ: "Các ngươi tự giải quyết cho tốt."

Cơ thể Long Điền Lý chấn động, muốn đuổi theo hỏi hàm ý trong lời này, lại phát hiện hắn đã biến mất.

Tự giải quyết cho tốt, tại sao lại phải tự giải quyết cho tốt...

Trong mắt nàng hiện vẻ nghi hoặc, suy nghĩ một hồi vẫn không ra manh mối, nàng đành lắc đầu, sau đó thân hình hoá lưu quang bay về hướng Tiêu Nghiêu Thành, nghĩ thầm:

Không biết bên Ly Nhi sao rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro