Chương 62: Tin chấn động nhất trong mấy ngàn năm qua

"Chư vị cũng biết, thời thượng cổ có tới hàng trăm, hàng ngàn tu sĩ phi thăng. Với bọn họ, đắc đạo thành tiên chỉ là tầng đầu tiên thôi, tu đến tầng thứ chín có thể nuốt nhật nguyệt ngưng giang hải, không gì không thể. Mà chư vị ở đây thiên phú và tài năng chắc chắn không kém gì người xưa, vậy mà tiến bước gian nan, ngay cả tầng đầu tiên cũng khó mà chạm tới." Đợi mọi người dần bình tĩnh lại, Vũ Uyên tiên tử mới tiếp tục: "Chỉ vì từ khi phân tách Tam giới, linh khí nơi đây dần dần cạn kiệt."

Nghe nàng ta nhắc đến chuyện này, lòng mọi người trào dâng bất bình, thậm chí có người mặt đã lộ vẻ phẫn nộ.

Cơn hạo kiếp mấy vạn năm trước đã thành truyền thuyết, mỗi người tự chọn tin hoặc không, lời này của Vũ Uyên tiên tử khơi lên sự tiếc nuối cùng không cam tâm trong lòng hầu hết mọi người. Hiện giờ bọn họ chỉ nghĩ được bản thân khổ sở cầu đạo thế nào mà mãi không thể phá cảnh, mấy ai nghĩ đến Hạo Thiên làm vậy đã cứu vớt thương sinh?

Người tâm tịnh đến đâu cũng khó tránh bị lời ấy lay động.

"Nhưng," Vũ Uyên tiên tử chợt đổi giọng, "Ta tìm kiếm suốt trăm năm, cuối cùng cũng được Thiên Đạo hé lộ phương pháp, chính là ——"

Giọng nói chợt ngừng, trong khoảnh khắc, mọi âm thanh đều biến mất, Thần Nữ Phong tĩnh lặng như chết, chờ đợi lời tiếp theo của Vũ Uyên tiên tử.

Nàng ta cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người, chậm chạp nhả ra ba chữ: "Phi Tiên Đài."

"Phi Tiên Đài?" Vài người đồng thời thắc mắc.

"Chư vị cũng biết linh lực ở Tu Di Chi Hải dồi dào gấp chục lần, thậm chí gấp trăm lần bên ngoài. Mà trong đó có một nơi linh lực còn hơn xa chỗ khác, dồn toàn bộ linh lực từ nơi khác lại cũng mới bằng nơi đó thôi."

"Thật sự có nơi như thế sao?" Lại có người hỏi.

Vũ Uyên tiên tử khẽ mỉm cười, đáp: "Chư vị còn nhớ năm xưa Thuỷ Kính chân nhân phi thăng?"

Sắc mặt Lục Lâm hơi đổi, khẽ nghiêng đầu trầm ngâm, hắn liếc nhanh qua chỗ Thiên Nhất Tông ngồi, chỉ thấy Mộc Đan Tâm và Long Điền Lý nhìn nhau, không hẹn mà cùng lộ vẻ lo lắng sốt ruột, còn sắc mặt Ngô Hồi vẫn không thay đổi, dửng dưng như không.

"Nơi linh lực dồi dào nhất mà ta bảo chính là nơi năm xưa Thuỷ Kính chân nhân ngộ đạo." Vũ Uyên tiên tử tạm dừng, quét mắt khắp đám người, rồi mới nói tiếp, "Chỉ là nơi này liên tục di chuyển theo dòng chảy linh lực trong Tu Di Chi Hải. Có tìm ra nơi đó thì chưa kịp vận công điều tức, linh lực đã tản mát ra chỗ khác."

Một lão nhân đầu bạc nôn nóng hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Là Cửu U Thành Úc Phụng Hành, chấp chưởng Liên Sơn Ty, dược môn đứng đầu thiên hạ.

"Đồ đần, Vũ Uyên tiên tử vừa nhắc đến Phi Tiên Đài còn gì, hiển nhiên đây là mấu chốt." Có người chen lời, là một nữ tử dung mạo anh khí, Thích Mộc của Tang Ngu Sơn Liên Thành Phái. Nàng ta vừa bước vào Hoá Thần kỳ, chẳng thèm để kẻ hèn Nguyên Anh hậu kỳ Úc Phụng Hành vào mắt, chế giễu không chút khách khí.

Úc Phụng Hành căm tức liếc nàng ta một cái, nhưng thực lực kém xa, hắn buộc phải nhịn lại và hỏi tiếp: "Xin hỏi tiên tử, Phi Tiên Đài này là thứ gì?"

Vũ Uyên không đáp lời mà từ từ giơ tay, đặt một vạc vuông trước mặt, nói thẳng: "Việc này liên quan đến huyền cơ về Thiên Đạo, chỉ cần chư vị uống máu kết khế, ta sẽ thẳng thắn mọi chuyện." Nàng ta bổ sung: "Nếu ai không muốn có thể lập tức xuống núi, ta không ngăn cản."

"Tiên tử muốn kết khế gì?" Người hỏi là Thần Tiêu Tông Lý Như Thường, tuổi xấp xỉ Vân Dật, cũng Nguyên Anh hậu kỳ chuẩn bị đột phá.

"Tử khế." Vũ Uyên không chút do dự đáp, "Sau khi lập khế ước, hai bên không được làm việc hại đại đạo, không được tự ý tiết lộ tin tức. Chúng ta sẽ kết thành liên minh cùng tiến cùng lùi, kẻ phản bội ắt không có kết cục tốt."

Nghe nàng ta bảo phải lập tử khế kết minh, mọi người kinh hãi.

Tử khế là khế ước hiệu lực trầm trọng nhất, chỉ sau Thiên Đạo khế. Hai bên phải dùng tinh huyết lập minh, pháp ấn khắc thẳng vào tiên cốt, trừ khi một bên thân tử đạo tiêu hoặc tiên cốt nát vụn, nếu không khế ước vĩnh viễn không thể giải trừ. Khi bàn việc cơ mật, lo rằng có người tiết lộ tin tức, các môn phái thường yêu cầu người tham gia kết tử khế. Ai bội ước sẽ phải chịu lời thề phản phệ, nhẹ thì tàn phế, nặng thì mất mạng, không ai thoát được.

"Tử khế bất tử bất diệt, tiên tử chỉ tiết lộ ba chữ 'Phi Tiên Đài' mà đã muốn chúng ta lập minh ước với ngài, chẳng phải làm khó chúng ta sao?" Úc Phụng Hành nói, kéo theo một tràng phụ hoạ.

Vũ Uyên lại nói: "Ta biết chỉ nói suông thì chẳng ai muốn tin, nhưng đây là việc hệ trọng, ta không dám sơ suất, nên trước đó đã nghĩ ra biện pháp xử lý."

Sau đó, mười bốn bóng người xuất hiện phía sau nàng ta, chính là những người đến Thần Nữ Phong từ mấy hôm trước, trong đó mười ba người là đại năng Hoá Thần hậu kỳ, còn một người là truyền nhân Hoang Liên Kiếm Tông.

Thấy Cơ Thiên Thừa, sắc mặt Lục Lâm trở nên kỳ lạ. Tựa hồ nghĩ đến chuyện gì, khoé môi hắn cong lên nụ cười lạnh lẽo.

"Mười ba vị này, hẳn chư vị đều quen mặt." Vũ Uyên nói, "Bọn họ đều đã lập minh ước với ta."

Tất cả xôn xao. Trong hơn trăm người ở đây, hơn nửa là hậu bối của mười ba cao thủ Hoá Thần hậu kỳ. Thấy bọn họ thần sắc thản nhiên, có kẻ liền đưa mắt về phía Ngô Hồi. Trong những người còn lại, tu vi hắn cao nhất, xem ra muốn hắn tra xem những người kia có gì bất thường hay không. Ngô Hồi hiểu ý, thình lình đến trước mặt bọn họ, quan sát kỹ càng từng người một, cuối cùng lắc đầu.

Xem ra không có vấn đề.

"Chư vị thấy thế nào?" Vũ Uyên tiên tử hỏi, "Chẳng lẽ các ngươi cam tâm dừng bước ở đây cả đời, mãi mãi không tiến lên được nữa sao?"

Mười ba người kia ồ ạt truyền âm cho môn nhân hậu bối, báo rằng bọn họ bình an vô sự. Ngay lúc này, Cơ Thiên Thừa cao giọng nói: "Ta lấy danh nghĩa Đại Hoang Kiếm Phổ của Hoang Liên Kiếm Tông, xin thề, những lời Vũ Uyên tiên tử nói đều là sự thật. Con đường đại đạo gian nan vượt xa tưởng tượng, lập khế ước chỉ để khiến mọi người đồng lòng đồng dạ, ngăn chặn hiểm hoạ. Nếu vì chuyện vụn vặt mà trì hoãn mất vài trăm, vài ngàn năm, các ngươi chờ nổi chăng?"

Hắn vừa dứt lời, không ít người bắt đầu âm thầm bàn bạc. Tuy Hoang Liên Kiếm Tông xuống dốc, nhưng lý do là vì môn nhân chứ không phải Đại Hoang Kiếm Phổ. Từng có người đùa rằng, nếu kiếm phổ thượng cổ ấy rơi vào tay Ngô Hồi thì nay đã có bốn tu sĩ cảnh giới Động Hư rồi.

Hậu nhân của Hoang Liên Kiếm Tông dám lấy Đại Hoang Kiếm Phổ thề, lại có các đại năng Hoá Thần hậu kỳ hậu thuẫn, e rằng Vũ Uyên tiên tử thật sự nhìn trộm được thiên cơ, rất nhiều người đều mang ý nghĩ như vậy.

Một lúc lâu sau, một người chầm chậm tiến lên. Là Chu Du, tán tu ẩn cư khắp Ngũ Hồ. Hắn cười nói: "Ta khổ tu cả đời, chỉ mong cầu được đại đạo. Nếu có cơ hội tốt thế này, chỉ được nhìn một chút thôi cũng là may mắn lớn nhất đời rồi."

"Tốt." Vũ Uyên mỉm cười tán thưởng. Nàng ta đặt tay lên vạc trước, đọc: "Ngô tại đây thề rằng, tuyệt không tiết lộ huyền cơ, tuyệt không làm điều trái đại kế, tuyệt không giấu giếm cơ mật. Nguyện cùng người kết khế hợp lực, cùng mưu đồ đại đạo."

Vũ Uyên ra hiệu Chu Du rạch ngón tay, đặt tay lên vạc và đọc theo lời nàng ta. Chớp mắt sau, sợi chỉ đỏ sẫm từ trong vạc bay ra, quấn lấy cổ tay hai người rồi nhanh chóng chìm vào da thịt. Trên cổ tay hai người xuất hiện một ấn ký đỏ tươi, là bằng chứng đã lập khế ước.

Mọi người thấy quá trình lập khế ước, trong lòng thầm nghĩ: Nếu Vũ Uyên tiên tử dám nói thế, nhất định đã phát hiện điều gì, nếu không người đầu tiên chết thảm chính là nàng ta. Nghĩ vậy, sự do dự trong lòng dần dần phai mờ. Rất nhanh sau đó lại thêm người lần lượt tiến lên, làm như vừa nãy, trên tay mỗi người đều xuất hiện ấn ký, mà ấn ký của Vũ Uyên đều nằm cùng một chỗ, nên thoạt nhìn chỉ là một cái. May mà tu vi nàng ta thâm sâu mới có thể đồng thời lập khế ước với nhiều người như thế.

Có lẽ tu sĩ chính đạo tương đối coi trọng danh vọng, vẫn còn kiêng dè, thế nên nhóm người thứ hai đều là tà tu.

Mặc Trầm Hương cũng ở đây, đứng sau Đỗ Huyền Tắc, nhìn đám tà tu một người lại một người kết minh với Vũ Uyên tiên tử, mà các tu sĩ chính đạo đều ngoảnh mặt làm ngơ, sự nghi ngờ trong lòng nàng càng ngày càng dày hơn.

Trong số chúng, nàng nhận ra một kẻ tên Hoắc Thành, tiếng xấu đồn xa, đốt phá, giết người, cướp của, không chuyện ác nào không làm, hắn còn đặc biệt thích bắt tu sĩ cấp thấp tư chất tốt làm lô đỉnh tăng tu vi.

Nếu lập khế ước với Vũ Uyên tiên tử, chẳng phải phải hợp tác cùng loại người này?

Ngay lúc đang do dự, nàng nghe thấy Đỗ Huyền Tắc truyền âm giục tiến lên: "Hương Nhi, còn nhớ ta bảo ngươi thế nào không? Mau tiến lên."

Nàng nhớ đến lời Đỗ Huyền Tắc nói khi ấy: Phải nhẫn nhịn được mới làm được việc lớn.

Nhưng chỉ ba chữ "nhẫn nhịn được" là đủ bỏ qua việc này sao? Lục Ly chưa từng tổn hại đến Thái Thượng Thất Huyền Cung, nhưng chỉ vì nàng là tà tu mà bị các tông môn chính đạo vây công. Nhưng tại sao giờ lại không như thế?

"Hương Nhi!" Ngữ khí Đỗ Huyền Tắc bỗng nghiêm khắc lên, "Đây chính là đại đạo đấy!"

Đúng lúc này, một giọng nói không kiêu ngạo không siểm nịnh bất chợt truyền đến, hoàn toàn khác biệt với những lời cảm kích vang không ngớt: "Đa tạ lời mời của Vũ Uyên tiên tử, nhưng tông môn sự vụ bận rộn, không thể trì hoãn thêm. Thiên Nhất Tông Vân Dật xin cáo từ."

Vân Dật chắp tay định đi. Y là Tông chủ, tuy ba đại tưởng lão từng nhiều lần phá lệ vì Trường Ly, nhưng chung quy cũng chỉ là việc riêng trong tông. Nếu liên quan đến toàn bộ Thiên Nhất Tông, chỉ có y mới có quyền quyết định.

Dường như Vũ Uyên tiên tử không ngờ y lại từ chối, giọng nàng ta hơi trầm xuống, đáp lời: "Vân tông chủ nghĩ kỹ chưa? Chẳng lẽ phá giới phi thăng không đáng giá bằng chút lục đục hiềm khích giữa các môn phái hay sao?"

"Vân mỗ không dám vi phạm thanh quy giới luật của sư môn." Vân Dật ôn hoà nói, lại toả ra khí thế không thể nhượng bộ.

"Phạm phải luật lệ nào?" Vũ Uyên hỏi.

"Hành chính đạo, tru kẻ ác." Vân Dật cao giọng nói. Sáu chữ này vừa thốt ra, các môn phái chính đạo còn lại đồng loạt biến sắc.

"Thế mà ta từng nghe nói, năm đó Ngũ Linh Môn chủ trì vây sát Lục Ly, Thiên Nhất Tông các ngươi lại từ chối không ra mặt, còn nói gì đến tru kẻ ác?"

"Đánh lén người khác không phải hành vi của quân tử." Vân Dật mỉm cười, "Hơn nữa, nếu truy cứu kỹ chuyện năm đó thì khó mà phân định công lý thuộc về bên nào, thôi thì cứ để nó qua đi đi."

Tuy y nói rằng "khó mà phân định", nhưng nếu thật sự truy cứu, thật ra là Ngũ Linh Môn mất sạch thể diện. Ác danh của Lục Ly chủ yếu bắt nguồn từ trận chiến tại Côn Ngô Thành, bị số đông môn phái vây quét. Lúc ấy Lục Ly giết không ít môn nhân chính đạo, thủ đoạn tàn nhẫn khiến người phẫn nộ, nên mới phải đội ác danh. Thế nhưng, trận chiến tại Côn Ngô Thành diễn ra vì tư lợi của từng người, nào có hắc bạch chính tà. Thủ đoạn Lục Ly tàn bạo quả thật không phải người tốt, nhưng đám tu sĩ ngấp nghé Côn Ngô Thành cũng không lương thiện, quạ nào mà chẳng đen đầu. Thiên Nhất Tông tội gì phải nhúng tay vào vũng nước đục.

Mặt Đỗ Huyền Tắc tái xanh.

Vũ Uyên lại hỏi tiếp: "Ngươi đã hỏi ý ba vị đại trưởng lão phía sau chưa?"

"Vân mỗ đã quyết tâm rời đi thì tự nhiên đã báo với ba vị đại trưởng lão." Vân Dật đáp, "Ba vị đại trưởng lão lấy tu luyện làm trọng, nếu các ngài ấy muốn kết minh với tiên tử, Vân mỗ cũng không phản đối."

Lúc này, có người định chen lời mắng y không biết điều, nhưng một đạo kiếm quang đã phóng tới, dừng ngay trước mi tâm hắn, người nọ nào dám nói thêm nửa lời.

Là Ngô Hồi ra tay. Hắn chỉ nói đúng hai chữ: "Đi thôi."

Chưa dứt lời, bộ huyền bào kia đã biến mất. Mộc Đan Tâm cùng Long Điền Lý chắp tay với Vũ Uyên tiên tử, rồi một trước một sau bảo vệ Vân Dật rời đi.

Vân Dật ngẩng đầu liền thấy lại thêm mấy Chưởng môn môn phái chính đạo đứng dậy cáo lui, về sau còn thêm vài tà tu lần lượt rời đi, lý do rất đơn giản: Tử khế, không kết.

Tỷ như một nữ nhân đứng gần Úc Phụng Hành, dung mạo nàng ta thường thường, miệng lẩm bẩm một câu: "Đạo lữ còn giải khế được, tử khế cả đời không giải được, quá phiền phức." Nói xong liền biến mất. 

Trước khi nàng ta lên tiếng, thậm chí không ai nhận ra có người ở đó.

"Hương Nhi!" Đỗ Huyền Tắc lại lạnh giọng thúc giục, nhưng chỉ nghe được lời xin lỗi nghẹn ngào. Khi quay đầu tìm Mặc Trầm Hương, hắn lại phát hiện nàng đã âm thầm rời khỏi Thần Nữ Phong.

"Đồ vô dụng!" Hắn giận dữ quát, hung hăng phất tay, lập tức cuốn lên bụi mù tán loạn.

Lục Lâm vẫn luôn chú ý đám người Thiên Nhất Tông, thấy toàn bộ đều rời đi, hắn cười khẩy rồi đi đến trước mặt Vũ Uyên tiên tử, nhưng không chạm vào miệng vạc mà chỉ nói: "Nếu sau này tiên tử cần vàng ròng hay gì, Côn Ngô nguyện dốc chút sức mọn, còn lại thì xin miễn."

Nói xong, hắn cũng nghênh ngang rời đi.

Lúc này, phần lớn tà tu ở đây đã kết minh với Vũ Uyên tiên tử, còn các đệ tử chính đạo chưa rời đi vẫn đang do dự, nhưng thật ra trong lòng đều ngo ngoe rục rịch. Dù sao sức cám dỗ của phi thăng quá lớn, nhưng bọn họ sợ mất thể diện nên không ai dám tiên phong. Đỗ Huyền Tắc vốn định bảo Mặc Trầm Hương đi đầu, nào ngờ đệ tử xưa nay luôn vâng lời ấy lại lần đầu tiên tâm sinh phản nghịch. Hắn cực kỳ tức giận, nhưng lại không tiện rời đi đuổi theo. Hắn cân nhắc hồi lâu, thầm nghĩ: Nếu giờ đây ta ra mặt, chẳng phải chứng thực lời chế giễu của thằng nhãi Vân Dật kia. Nhưng hắn đã đi theo Vũ Uyên tiên tử từ lâu, lúc này tuyệt đối không thể đổi ý. Đang lúc do dự, hắn chợt thấy một bố y nam tử mảnh khảnh bước đến trước mặt Vũ Uyên tiên tử.

Chính là Vân Trung Thành Diệp Liên Khê. Vốn dĩ cả Thành chủ lẫn Thiếu chủ đều nhận được thiếp mời, nhưng do đủ loại biến cố phát sinh nên không thể đến dự, cả Vân Trung Thành chỉ có mình Lăng Tiêu Quân Diệp Liên Khê xuất hiện.

Hai chữ "Lăng Tiêu" bắt nguồn từ việc hắn từng ngộ đạo tại hẻm Lăng Tiêu, người ngoài kính trọng phong thái hắn nên tôn xưng là Lăng Tiêu Quân. Chuyện giữa hắn với Thiên Diện Yển chưa bị vạch trần, nên trong mắt phần lớn người có mặt ở đây, Diệp Liên Khê vẫn là quân tử thanh liêm chính trực, thanh danh truyền xa.

Không ai ngờ hắn lại là người đầu tiên ra mặt. Chỉ thấy gương mặt gầy gò ấy cực kỳ nghiêm nghị, hắn dõng dạc nói với Vũ Uyên tiên tử: "Cầu được đại đạo là tâm nguyện cả đời của mỗ. Nay tiên tử đã nguyện chỉ điểm, mỗ ắt nguyện tận lực. Nhưng mà ——" Hắn đổi giọng, "Mỗ chỉ lập khế ước với tiên tử, cầu đại đạo tại thế giới này, nhưng mỗ sẽ không đồng hành với những kẻ khác. Ý tiên tử thế nào?"

Ý hắn chính là chỉ kết minh với một mình Vũ Uyên tiên tử, không muốn dính dáng với tà tu, sau này nếu ở ngoài bắt gặp tà tu làm điều ác, hắn vẫn sẽ thay trời hành đạo. Diệp Liên Khê vốn luôn diễn vẻ đạo mạo trước mặt người khác, lời lẽ hào sảng này cũng phù hợp với hình tượng xưa nay của hắn.

"Đại đạo làm trọng, đến lúc đó có Phi Tiên Đài, cần gì phải tìm biện pháp tăng tu vi. Huống hồ, ta luôn không nhúng tay chính tà tranh đấu, chỉ cầu không ai tổn hại đại kế. Những điều khác, đều là việc riêng của các ngươi." Vũ Uyên tiên tử đáp.

Ngụ ý là: Có Phi Tiên Đài rồi, các biện pháp tu luyện bàng môn tà đạo của đám tà tu cũng chẳng ích gì, mà nàng ta cũng không nhúng tay thế lực tranh đấu. Thế nên dù không nói thẳng, nhưng thực tế là đồng ý với Diệp Liên Khê.

"Được." Diệp Liên Khê gật đầu, vờ như cực kỳ vui sướng, không chút do dự đặt tay lên vạc vuông.

Thấy Vân Trung Thành Lăng Tiêu Quân làm thế, các đệ tử chính đạo đang quan sát nhẹ thở phào, cũng học theo hắn nói rằng chỉ trợ giúp Vũ Uyên tiên tử mà không làm bạn với tà đạo, để huyết ấn tử khế khắc lên tay.

Đến khi tất cả mọi người đều lập minh ước xong, Vũ Uyên tiên tử vung tay thu vạc về, rồi nói: "Minh ước đã lập, bất tử bất diệt. Nay không lo các vị tiết lộ cơ mật nữa, ta cũng chẳng giấu làm gì."

Thì ra, cái gọi là Phi Tiên Đài chính là xây một toà đài cao vạn trượng trên Tu Di Chi Hải, có sức chứa vài trăm người, sau đó dẫn linh lực từ nơi Thuỷ Kính chân nhân ngộ đạo vào đài cao. Ngộ đạo trên Phi Tiên Đài sẽ tiến bộ nhanh gấp mấy vạn lần ở ngoài.

Có người hoài nghi hỏi: "Nhưng dù tốc độ tu luyện có nhanh gấp vạn lần, thì linh lực để đột phá hai cảnh giới Động Hư và Đại Thừa đâu thể luyện hoá chỉ trong một sớm một chiều? Huống hồ, linh khí trong Tu Di Chi Hải có dồi dào đến đâu, cũng làm sao đủ cho hơn trăm người cùng lúc độ kiếp?"

Suốt mấy vạn năm qua, cách mấy ngàn năm mới có một tu sĩ độ kiếp phi thăng. Trong lúc độ kiếp, rào chắn giữa hai giới sẽ biến mất, một phần linh lực từ Thượng giới sẽ chảy xuống Hạ giới, khiến nơi ấy biến thành bảo địa. Nhưng suy cho cùng, lượng linh lực tu sĩ phi thăng mang đi vẫn nhiều hơn, nên Hạ giới càng ngày càng thiếu linh lực. Hiện giờ có vét sạch toàn bộ linh lực của Hạ giới cũng khó mà đủ để hàng trăm tu sĩ phi thăng.

Vũ Uyên nói: "Dĩ nhiên ta nghĩ đến chuyện này rồi. Ta từng vào Tu Di Chi Hải ba lần, cuối cùng cũng được đền đáp ước nguyện: Ta đã biết tại sao năm đó Cửu Nghi Sơn giáng dị tượng. Chư vị đều biết nơi năm đó Thuỷ Kính chân nhân ngộ đạo dồi dào linh khí nhất, nhưng có ai biết nguyên nhân không?"

Nàng ta dừng lại một chút, ngay sau đó có vài người không kìm được truy vấn: "Nguyên nhân là gì!"

"Bởi vì đó là nơi hai giới giao nhau. Hai ngàn năm trước, rào chắn giữa hai giới không biết sao lại bị phá vỡ, linh khí tràn xuống, tụ lại trên đỉnh Cửu Nghi Sơn, tạo thành Tu Di Chi Hải." Lần này nàng ta không ngừng lại, không để bất kỳ ai chen lời, thao thao bất tuyệt nói: "Lần trước Tu Di Chi Hải mở ra, ta đã tìm thấy nơi Thuỷ Kính chân nhân ngộ đạo, và phát hiện một vật ở gần đó." Theo thanh âm nàng ta, một mạt kiếm ảnh mờ ảo xuất hiện trước mắt mọi người: "Chính là vật này!"

Lời nàng ta tựa như tiếng sấm, ngoại trừ hơn mười người đã biết chuyện, tất cả đều lộ vẻ không thể tin nổi. Bọn họ nhìn kỹ vệt kiếm ảnh kia, chỉ cảm thấy vô cùng huyền diệu, dường như chỉ nhìn thêm vài lần nữa thôi sẽ lạc vào trong.

Chỉ nghe Cơ Thiên Thừa lớn tiếng nói: "Tổ tiên ta từng lạc vào bí cảnh, tại đó thấy tư thế người xưa múa kiếm trên tường ngọc, lại may mắn lấy được Đại Hoang Kiếm Phổ. Trong kiếm phổ viết cách Thiên Đế đánh lui vạn tà, tổ tiên ta tu luyện theo kiếm phổ, rồi quan sát kiếm ảnh, cuối cùng có cảm ngộ, đạt đến đại thành. Mà kiếm ảnh kia còn phá được thanh kiếm sắt vô danh của tổ tiên ta, chỉ có thể là vật của Thiên Đạo. Muốn cứu vãn tình trạng của Hạ giới này, chỉ có thể dựa vào Thiên Đạo! Kiếm ảnh này chính là ——"

Vũ Uyên tiên tử phối hợp, hoà lời cùng thanh âm kích động của hắn, vang dội trong tai tất cả mọi người.

"Thiên Đạo Kiếm Thế!"

Năm xưa, Hạo Thiên dùng kiếm phân ra Tam giới, dẹp tan Thiên Đạo giáng đại hoạ. Vì tuân theo Thiên Đạo nên có thể xé rách hư không, phân định sinh tử luân hồi, nên kiếm thế đó về sau được hậu thế gọi là Thiên Đạo Kiếm Thế.

Về sau, lại có một kiếm tu tại mê cảnh gần Hợp Hư Chi Sơn gặp được kiếm ảnh trên tường ngọc, đồng thời tìm được Đại Hoang Kiếm Phổ của Thiên Đế, từ đó công pháp tiến bộ vượt bậc, cuối cùng độ kiếp đăng tiên. Kiếm tiên ấy từng nói, người mới chỉ lĩnh ngộ được hai, ba phần kiếm ảnh, vậy mà đã có uy lực như thế. Kiếm ảnh ấy chắc chắn là dư uy của Thiên Đạo Kiếm Thế.

Đó là kiếm của Thiên Đế, là kiếm phá giới, mang sức mạnh mà người đời nay khó mà tưởng nổi.

Mà nay, Vũ Uyên tiên tử lại tìm được kiếm ảnh ấy, chẳng trách nàng ta đủ tự tin yêu cầu kết tử khế.

Thấy mọi người lặng ngắt như tờ, Vũ Uyên tiên tử lại nói to: "Ta không biết trên Thượng giới xảy ra chuyện gì, chỉ đoán được rằng, chuyện hai ngàn năm trước hẳn có quan hệ với kiếm ảnh này. Nay ta tìm được nó, hẳn cũng là ý trời, ban cho cơ duyên giúp Hạ giới hưng thịnh trở lại."

"Tiên tử muốn phá vỡ rào chắn giữa hai giới sao?" Người hỏi là Diệp Liên Khê. So với những người khác, thoạt nhìn hắn vẫn rất bình tĩnh, chỉ trong giọng nói khẽ run rẩy.

"Này thì không phải. Ta không có khả năng thông thiên như Hạo Thiên Đế, sao có thể thay đổi thế cục Tam giới?"

"Vậy tiên tử định làm gì?" Diệp Liên Khê hỏi tiếp.

"Tuy ta không có cách phá vỡ rào chắn giữa hai giới, nhưng ta có thể lấy Thiên Đạo Kiếm Thế dẫn linh lực trên Thượng giới chảy vào Phi Tiên Đài. Linh lực ấy cuồn cuộn không ngừng, đừng nói là hơn trăm tu sĩ, dù có là mấy trăm, mấy ngàn người như mấy vạn năm trước cũng đủ. Đến khi ấy, đăng tiên cũng chỉ là một tầng cảnh giới mà thôi."

Về sau, khả năng là vô cùng vô tận, có thể tru thần, thậm chí sánh vai với Thiên Đạo.

Nàng ta nói xong, nhất thời không ai lên tiếng, một âm thanh nhỏ bé nhất cũng không có. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, đột nhiên trong góc phát ra tiếng hô hào mừng như điên, tựa như hiệu lệnh, càng lúc càng nhiều tiếng hò hét vang theo. Những tu sĩ đã tu luyện cả trăm, cả ngàn năm, giờ đây như vứt sạch toàn bộ tu vi bao năm, không hề che giấu sự sung sướng tột độ, thậm chí có người còn quơ chân múa tay ăn mừng.

Tựa như một trò hề, tựa như một buổi thịnh yến cuồng hoan.

Đợi tiếng ồn ào dần dần lắng xuống, Vũ Uyên tiên tử nói tiếp: "Những điều này mới chỉ là lời nói suông giả dối, ảo tưởng thôi. Nếu muốn biến thành hiện thực còn phải làm hai việc nữa."

Lời này khiến những người đang mất bình tĩnh tỉnh táo lại, đồng thời khơi dậy ý chí bọn họ. Có người lập tức hỏi: "Là việc gì? Đừng nói là hai việc, dù là mấy trăm việc, chúng ta cũng xông pha khói lửa, có chết cũng không nề hà!"

Vũ Uyên tiên tử nhìn bọn họ, cong khoé môi, thoạt nhìn vẫn vân đạm phong khinh.

Nhưng chỉ cần nhìn kỹ sẽ phát hiện đáy mắt nàng ta cũng bùng ngọn lửa, thậm chí còn mãnh liệt hơn tất cả.

Hai việc đó chính là: Xây Phi Tiên Đài và... luyện kiếm.

Luyện Thiên Đạo chi kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro