Chương 71: Chuẩn bị thoát ra, nào ngờ bị cản lại

Giang Lâm Chiếu vừa nói xong, Trình Tầm lập tức đổi sắc, thắc mắc hỏi: "Giang thành chủ thông thạo thuật bày trận sao?"

"Cũng không phải, chỉ là vừa nãy ta quan sát một phen, thấy trận thuật khá tương tự với thuật kỳ môn của phàm giới, mà ta từng học sơ qua thuật kỳ môn, biết đâu lại có ích." Giang Lâm Chiếu giải thích, sau đó lại xin lỗi cười cười, "Nếu liên quan đến cơ mật của quý tông thì xem như ta chưa từng nói lời này."

Tu vi hắn cao hơn Trình Tầm và Trường Ly, nên năng lực quan sát cũng hơn nhiều. Vừa rồi, hắn nhận ra khi linh lực chảy qua vài chỗ, Chung Minh Chúc có vẻ lực bất tòng tâm, bèn cảm thấy có lẽ do tu vi nàng không đủ, hắn liền muốn thử xem sao.

Chung Minh Chúc nhìn Trường Ly, rồi lại quay sang Trình Tầm, nói: "Sư phụ, Trình sư bá, ta không dám tự chủ trương." Rồi lại nhỏ giọng bổ sung một câu: "Có điều cũng chẳng có huyền cơ gì đâu, tinh đồ là của cả thiên hạ, khác biệt chỉ ở lĩnh ngộ thôi."

Trình Tầm tự nhủ: Theo lý mà nói, trận thuật này là cơ mật của môn ta, không được phép tiết lộ. Chẳng qua hiện tại chúng ta bị vây nhốt ở đây, mà khí độc mỗi lúc một gần, sớm muộn gì cũng sà xuống đất. Nếu chỉ có mỗi mình ta thì cũng đành, đằng này lại có cả Tiểu sư muội, nàng ấy phải gánh vác trọng trách tông môn, tất phải tìm cách giúp nàng ấy thoát ra.

Thế là, hắn trầm giọng đáp: "Ngươi cứ nói đi, xong việc ta sẽ trình báo lại cho Vân sư huynh. Nếu có bất trắc gì, một mình ta gánh tội."

"Đa tạ Trình sư bá." Chung Minh Chúc mỉm cười cảm tạ, rồi bắt đầu giảng giải các điểm chính trong pháp môn cho Giang Lâm Chiếu.

Trận pháp này biến hoá phức tạp khôn lường, người thường khó mà tưởng tượng nổi. May mà Giang Lâm Chiếu vốn nhạy bén, lại thêm Chung Minh Chúc chỉ giảng một môn pháp, nên khi trời vừa hửng sáng, hắn đã dần hiểu được môn đạo, bắt đầu thử dùng linh lực thăm dò huyền cơ trong trận.

Tuy hắn bị thương không nhẹ, nhưng "lạc đà gầy còn hơn ngựa béo", chỉ tùy ý vận chuyển chút linh lực cũng vượt xa Chung Minh Chúc. Nếu linh lực của Chung Minh Chúc là từng sợi tơ mảnh thì linh lực của hắn là vạn đạo lưu quang, trong chớp mắt tràn ngập khắp mọi ngóc ngách.

Chung Minh Chúc thấy vậy thì cong cong khoé môi, ý cười lập tức hiện ra.

Trường Ly liếc Chung Minh Chúc, bỗng hỏi khẽ: "Ngươi không tìm được thật à?"

Khi ba người thảo luận về Mê Tiên Trận, Trường Ly vẫn luôn không lên tiếng, chỉ im lặng ngồi nghe.

Trước đây, Trường Ly một lòng một dạ tham ngộ kiếm đạo, hiếm khi tiếp xúc với người khác. Những chuyện ba người kia chỉ nghe qua là hiểu nàng ấy lại cần suy ngẫm một lúc mới thông suốt. Huống hồ, nàng ấy không phải người nhiều lời, thấy những người khác đang bàn việc hệ trọng, sợ tuỳ tiện chen lời sẽ làm phiền họ, nên vẫn luôn im lặng không nói. Lúc này, thấy xung quanh đã an tĩnh lại, lại thấy Chung Minh Chúc lộ vẻ lười nhác, nàng ấy mới hỏi ra điều đang luẩn quẩn trong lòng.

Trong ấn tượng Trường Ly, tuy Chung Minh Chúc không rành đánh nhau, nhưng riêng với trận pháp phù chú thì chưa bao giờ dễ dàng thừa nhận "không làm được" thế này, dù có thất bại cũng lập tức nghĩ cách thử thêm vài lần, cho đến tận khi tìm ra môn đạo mới thôi.

Chung Minh Chúc liếc nàng ấy một cái, hơi nhướng mày, sau đó khẽ bật cười, tiếng cười bị đè thấp như sợ Trình Tầm phát hiện ra, nàng nhỏ giọng nói: "Sư phụ đánh giá ta quá cao rồi."


Tại Chân Vũ Điện, một tấm bản đồ lơ lửng giữa điện, vài điểm bên trên sáng lên, nối liền thành một đường cong uốn lượn, cuối cùng mất hút tại dãy núi cách phía tây Tiêu Nghiêu Thành cả vạn dặm.

Vân Dật chỉ vào dãy núi kia, hỏi: "Thực sự là chỗ này sao?"

"Hẳn là không sai. Sau khi rời Tiêu Nghiêu, Nam Minh đi liền một mạch về hướng tây, dọc đường bị không ít người trông thấy." Người lên tiếng là Lư Vong Trần, dạo này là hắn phụ trách thăm dò tin tức.

"Nhưng ta nghe nói Nam Minh hành động rất cẩn thận." Phong Hải Lâu chen lời, "Sao có thể lơ là để lộ hành tung như thế chứ?"

Lư Vong Trần trầm ngâm nói: "Ta thám thính được là hiện nay Nam Minh càng thêm tàn nhẫn, khiến thuộc hạ ngày ngày chìm trong sợ hãi, cuối cùng có vài tên chạy trốn, còn tuồn được không ít tin tức." Hắn liếc Vân Dật một cái, "Nghe nói Trình sư huynh với Tiểu sư muội bị nhốt trong độc trận, khí độc trong trận tăng dần qua từng ngày. Nam Minh nói rằng hắn muốn bọn họ cảm thụ tình cảnh Nam Tư Sở từng chịu."

Trong lòng mọi người đều rõ ràng tình cảnh Nam Tư Sở gặp phải: Biết rõ phía trước là đường chết, lại không thể nào chạy thoát.

Vân Dật lộ ra một tia không đành lòng, y lại nhìn lên bản đồ, nhanh chóng quyết định:

"Nếu là độc trận thì chỉ có thể để ta đích thân ra tay."


Trời từ tối chuyển sáng, một ngày một đêm thấm thoắt trôi qua, Giang Lâm Chiếu vẫn đang thi thuật.

Đường nét trên đồ phổ đã thay đổi hàng ngàn hàng vạn lần, nhưng hắn vẫn chưa tìm ra bất cứ kẽ hở nào. Dù thi thuật lâu như thế, hắn vẫn không lộ vẻ mỏi mệt, thậm chí thấp thoáng vài phần khí thế quyết không chịu thua.

"Tu vi cao quả là tốt mà." Chung Minh Chúc khẽ thở dài, bảy Chu Minh Thiếp lượn lờ quanh nàng khẽ lắc lư, như đồng tình với lời nàng.

Trước đó vì phải đợi quá lâu, cảm thấy nhàm chán nên nàng lấy Chu Minh Thiếp ra nghịch. Nàng tuỳ ý vê thủ quyết, Chu Minh Thiếp lơ lửng trên không lập tức toả ra linh lực nhàn nhạt, ngưng tụ vô số điểm sáng thành một quả cầu nhỏ trong lòng bàn tay nàng. Những điểm sáng ấy thỉnh thoảng sẽ thay đổi vị trí, trông chẳng khác nào thu cả bầu trời sao vào trong tay.

Trường Ly thấy mới lạ, nhìn chăm chú suốt hồi lâu, nàng ấy đang định hỏi đây là cái gì thì nghe thấy Chung Minh Chúc chậm rãi nói: "So với tìm đường ra ngoài, ta lại hiếu kỳ tại sao chúng lại làm việc này hơn."

Tại sao lại làm việc này?

Đầu tiên Trường Ly theo bản năng khẽ lắc đầu, sau đó bắt đầu âm thầm suy nghĩ.

Trình Tầm nghe thấy lời nàng, nghi hoặc hỏi: "Tại sao làm cái gì cơ?"

Chung Minh Chúc chỉ lên đỉnh đầu, nói: "Nếu chúng muốn giết chúng ta, chỉ cần truyền tống chúng ta vào thẳng màn khí độc này là được, nhưng chúng lại không làm thế. Các trận pháp tấn công lúc chúng ta vừa đến nhiều thì nhiều thật, nhưng với tu vi của Trình sư bá với sư phụ thì chưa đủ trí mạng phải không?"

"Đúng." Trình Tầm đáp, "Nặng nhất là khiến bọn ta bị thương, nhất thời không thể đi lại thoải mái thôi."

"Nhưng nếu chỉ muốn vây khốn chúng ta thì sao chúng lại để khí độc từ từ hạ xuống? Cứ thế này sớm muộn chúng ta cũng mất mạng." Chung Minh Chúc búng tay, quầng sáng trong lòng bàn tay lập tức biến mất, "Nam Minh nhàn rỗi đến thế sao?"

"Ta nghe nói Nam Minh không muốn để lại hậu hoạn nên hiếm khi dây dưa dài dòng."

"Còn có một điểm ta thấy rất kỳ quái." Chung Minh Chúc nhíu mày, "Việc ở Hắc Thuỷ Lĩnh lúc trước là do Tông chủ sư bá chủ trì, Nam Minh có muốn gây sự cũng sẽ không nhắm vào sư phụ ta mới phải."

Những người khác cũng không biết Chung Minh Chúc lén động tay động chân với Nam Tư Sở, chỉ có Chung Minh Chúc với Nhược Gia rõ ràng mọi chuyện. Nếu đứng từ góc nhìn của Nam Minh, đáng lẽ hắn phải căm ghét Vân Dật.

Không có Vân Dật đứng ra chủ trì, Diệp Trầm Chu đã sớm bị bọn họ chia năm xẻ bảy, nào còn dây dưa nhiều chuyện thế này.

"Nhưng..." Trình Tầm lộ vẻ nghi hoặc, "ai cũng biết Vân sư huynh đang ở Hợp Hư Chi Sơn mà."

Trường Ly lại nói: "Chúng ta chỉ biết Vân sư huynh đi đến Hợp Hư Chi Sơn."

Ngụ ý là, chắc chắn Vân Dật đi Hợp Hư Chi Sơn, nhưng không ai biết liệu y có ở lại đấy hay không.

Chung Minh Chúc mỉm cười: "Vẫn là sư phụ nhìn xa trông rộng. Trận pháp này, khí độc này, chẳng phải đang nói rằng: 'Nếu các ngươi không đến mau, tất cả bọn họ sẽ mất mạng' sao?"

Mê trận là bẫy, mà bọn họ chính là mồi.

Nghĩ đến đây, thần sắc Trình Tầm trở nên nghiêm trọng, rồi nghe thấy Chung Minh Chúc khẽ thở dài một hơi: "Ôi, nếu thật là như thế, ít nhất tạm thời chúng ta vẫn chưa phải sợ bị lấy mạng."

Lông mày hắn nhảy dựng, chuẩn bị mắng nàng không biết nặng nhẹ thì thấy Giang Lâm Chiếu bất ngờ giơ tay, hô to: "Chắc là ở đây."

Theo lời hắn, linh khí vốn đang tản mát hội tụ lại, xoắn thành một đường nhập vào nơi hắn chỉ, để lại một ấn ký phát sáng.

Trình Tầm hỏi: "Đấy là chỗ nào?"

Giang Lâm Chiếu do dự một chút mới lên tiếng: "Là sơn động này."

Chung Minh Chúc cũng thò đầu qua, nhìn hồi lâu rồi gật đầu, nói: "Đúng là sơn động chúng ta đến."

"Là sơn động đấy á?" Trình Tầm không thể tin nổi, "Nhưng trong động đâu có giấu pháp khí nào lợi hại."

Nếu có, với tu vi bọn họ chắc chắn đã sớm phát hiện.

Chung Minh Chúc im lặng, tiếp tục mân mê Chu Minh Tiếp, tựa như đang vắt óc suy nghĩ. Chẳng mấy chốc, nàng lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, giọng nói toát ra niềm vui sướng: "Đúng rồi, để duy trì Truyền Tống Trận liên thông hai nơi cố định cần sử dụng lượng lớn linh lực, ở đây chắc chắn có pháp khí cường đại làm vật dẫn. Mà Truyền Tống Trận đó gần đây mới bị động tay động chân, nếu trong trận đột ngột xuất hiện vật mang linh lực quá cao, ắt khiến trận pháp mất cân bằng. Cho nên, hẳn Truyền Tống Trận kia lợi dụng linh lực của mắt trận." Nàng nói tiếp: "Hơn nữa, vì lần nào đi cũng quay lại nơi này nên người bị nhốt khó mà ngờ mắt trận lại ở đây. Dù có kẻ tu vi thâm sâu đến những chỗ khác phá loạn một hồi thì cũng không uy hiếp đến trận pháp."

Kẻ bày cục mưu toan cực kỳ cẩn thận.

"Thế sao ta không cảm nhận được gì?" Trình Tầm vẫn nửa tin nửa ngờ.

"Chắc do thủ thuật che mắt." Giang Lâm Chiếu nói, Trình Tầm gật đầu. Kế tiếp, hai người đồng thời đứng lên, định vào động xem, không muốn lại trì hoãn thêm.

Chung Minh Chúc lại gọi họ lại: "Từ từ đã. Sơn động này rộng lắm, mà còn bố trí thuật che mắt nữa, hai người có đào từng tấc lên cũng chưa chắc tìm ra pháp khí ấy đâu."

"Chung tiểu hữu có biện pháp nào chăng?"

Một tia tinh quái xẹt qua đôi mắt Chung Minh Chúc, nàng mỉm cười quay sang Trường Ly, nói: "Sư phụ, chìa khoá để tìm ra mắt trận ở chỗ người đó nha."

Trường Ly đang nghiêm túc nghe bọn họ nói chuyện thì chủ đề bất ngờ chuyển qua bản thân, nàng ấy lập tức ngẩn ra: "Chìa khoá gì cơ?"

Nàng ấy tự nhận trình độ trận pháp của mình không bằng ba phần Chung Minh Chúc, tu vi cũng thua Trình Tầm và Giang Lâm Chiếu. Cả ba người họ đều không tìm thấy mắt trận ở chỗ nào, sao nàng ấy có thể tìm ra chứ?

Chung Minh Chúc chỉ nhẫn trữ vật trên tay Trường Ly: "Sư phụ, người thử xem trong nhẫn trữ vật có cái la bàn nào không?"

Trường Ly nghe vậy liền lục lọi nhẫn trữ vật một hồi, một lát sau phát hiện quả là bên trong có la bàn. Nàng ấy xoè tay ra, nâng chiếc la bàn tinh xảo trong tay, đưa cho Chung Minh Chúc rồi hỏi: "Là cái này à?"

"Đúng rồi." Chung Minh Chúc nhận la bàn, vẽ một vòng lên trên, lập tức một sợi linh quang hiện lên trên la bàn, lượn lờ như làn khói, "Đây là la bàn phong thuỷ cho chính Lý Lang Hiên chế tạo, có thể dùng nó tìm mắt trận."

Trân Bảo Các dùng chính la bàn cùng loại để dẫn đường tìm bảo vật. La bàn Lý Lang Hiên chế tạo này cực kỳ tinh vi, có thể phát hiện ra luồng linh lực dao động dù là nhỏ nhất, chỉ hướng vô cùng chính xác, có điều phạm vi rất nhỏ. Các tán tu tìm bảo vật cho Trân Bảo Các phần lớn đều mò mẫm khắp núi rừng, tự nhiên không dùng đến la bàn này. Còn nếu là động thiên phúc địa thì bản thân nó đã quá lớn, một khi hiện thế, chẳng cần dựa vào la bàn cũng dễ dàng phát hiện ra. Vậy nên, la bàn phong thuỷ này dần dần biến thành vật trang trí, vốn Chung Minh Chúc chỉ mua về chơi cho vui, không ngờ lại vừa lúc phát huy công dụng trong tình cảnh này.

Chung Minh Chúc đưa Trình Tầm la bàn, nói: "Làm phiền Trình sư bá."

Sau đó, bốn người lần nữa quay vào hang động. Chung Minh Chúc đến bên một tảng đá lớn, vỗ hai cái, chào hỏi nó: "Tảng đá huynh, lâu rồi không gặp, ta nhớ huynh lắm đó."

Giang Lâm Chiếu bị chọc cười: "Chung tiểu hữu thật có hứng thú."

Trường Ly nhìn tảng đá kia, nhận ra đó là một trong những tảng bị nàng ấy chém đứt vài ngày trước. Đúng lúc này, một luồng hàn ý lướt qua sống lưng, hệt như lúc vừa đến.

Như thể có người đang bám theo bọn họ.

Trường Ly chợt siết chặt Lang Can Kiếm, lần này không tuỳ tiện ra tay mà cảnh giác nhìn xung quanh, nhưng vẫn không phát hiện được gì.

"Sao thế?" Chung Minh Chúc chú ý thần sắc nàng ấy, lúc này thoạt nhìn Trường Ly vẫn mặt vô biểu tình như ngày thường, nhưng Chung Minh Chúc chung đụng với nàng ấy lâu rồi, ít nhiều vẫn nhận ra cảm xúc nàng ấy.

"Ta cứ cảm giác..." Trường Ly do dự, "có người đang nấp trong bóng tối."

"Vậy ư?" Giang Lâm Chiếu nghe thế, lập tức dò xét xung quanh.

Chung Minh Chúc lại chỉ tuỳ tiện nhìn khắp mọi nơi, sau đó đến bên cạnh Trường Ly, ghé sát vào người nàng ấy, cười nói: "Dù có người nào thật, nhưng nhiều ngày vậy rồi mà vẫn không dám lộ diện thì hẳn cũng không đáng ngại."

Nhiệt độ cơ thể Chung Minh Chúc xuyên qua lớp y phục, truyền đến da thịt Trường Ly, không hiểu sao khiến trái tim treo lơ lửng của nàng ấy rơi về chỗ cũ.

"Cũng phải." Nàng ấy khẽ gật đầu.

Chẳng bao lâu sau, xa xa truyền đến âm thanh ẩn chứa mừng rỡ của Trình Tầm, "Là chỗ này."

Ba người lập tức chạy qua. Linh khí vốn chỉ như một làn khói mờ trên la bàn bỗng chốc bừng lên, chiếu sáng toàn bộ la bàn, tựa như một ngọn đèn rực sáng.

Trong sơn động đâu đâu cũng là đá vụn, duy chỉ có nơi ấy trống trải lạ thường, trong phạm vi vài chục trượng không có lấy một hòn đá.

Trình Tầm rút Vô Thường Côn ra, niệm vài câu khẩu quyết rồi chỉ xuống mặt đất. Nhưng rất nhanh, vẻ nghi hoặc lại hiện trên mặt hắn, "Hình như đây chỉ là mặt đất bình thường thôi."

Chung Minh Chúc lại ngẩng đầu nhìn lên trên, bỗng kéo Trường Ly, nói: "Sư phụ, người thử ném kiếm lên trên đi? Dùng bốn phần công lực là được."

"Được."

Còn chưa dứt lời, một đạo bạch quang vọt ra từ tay Trường Ly, nhắm thẳng vào đỉnh động phía trên la bàn, quả là kiếm thế như hồng. Nhưng ngay sau đó, tiếng động nhỏ khẽ vang, có thứ gì rơi xuống.

Thế mà là thanh kiếm Trường Ly vừa ném.

"Thì ra là ở trên trần." Trình Tầm cả kinh, khẽ điểm mũi chân, phi kiếm liền nâng hắn bay lên.

Chiêu kiếm kia Trường Ly chỉ dùng bốn phần công lực, dẫu không đến mức phá núi xẻ đỉnh, nhưng khoét ra cái hang sâu mười trượng trăm trượng thì không thành vấn đề. Vậy mà kiếm lại bật ngược trở lại, xem ra nơi đó ẩn giấu trận pháp lợi hại.

Giang Lâm Chiếu cũng bay lên theo. Chung Minh Chúc thấy bên trên đen kịt, chẳng nhìn rõ được gì, bèn nói: "Sư phụ, chúng ta cũng lên xem đi."

Quả nhiên, trên đỉnh động bao phủ tầng kết giới vô hình, chỉ dài chừng vài thước, nhưng nếu không biết trước thì dù có đi qua đây cũng khó mà phát hiện.

Trình Tầm bảo mọi người tránh ra, rồi dùng Vô Thường Côn tấn công chỗ kia. Giang Lâm Chiếu cũng lấy bản mạng pháp khí ra, là một cây bút. Hắn vung bút, vẽ một đồ án rồi đẩy ra, đồ án kia rời ngòi bút hắn liền hoá thành phượng hoàng lửa nhắm thẳng đến kết giới.

Ai ngờ kết giới vẫn không chút sứt mẻ. Bọn họ đành thi thuật thêm lần nữa, ban đầu còn bảo tồn sức mạnh, sau đó dần dần dùng ra toàn lực, lại vẫn không lay chuyển được kết giới.

Trường Ly cũng tham gia, nhưng vẫn hoàn toàn không có tác dụng.

Tu vi ngưng kết ra kết giới còn cao hơn ba người bọn họ hợp lại.

"Đáng giận!" Trình Tầm nện mạnh Vô Thường Côn lên đỉnh động, chấn động đến tảng lớn đá vụn rơi xuống, chỗ đó lại chẳng thay đổi chút nào.

Giang Lâm Chiếu đã hơi kiệt sức, vốn thương thế chưa lành hẳn, miễn cưỡng thi pháp một lúc còn được, nhưng giờ duy trì trong thời gian dài khiến tinh lực hắn nhanh chóng hao hết, tay cầm bút cũng bắt đầu run rẩy.

"Phải làm sao bây giờ." Nỗi thất vọng của hắn gần như tràn ra ngoài.

Bọn họ bị nhốt ở đây mười mấy ngày, hao hết tâm lực, không lơi lỏng được nửa khắc, gian nan lắm mới tìm được mắt trận nhưng lại vướng chân vào ngay thời khắc cuối cùng, làm sao có thể không thất vọng?

Chẳng lẽ sẽ bị nhốt ở đây đến chết ư? Hắn không khỏi nản lòng thoái chí, tầm mắt hạ xuống khuôn mặt Trường Ly, trong lòng bỗng dâng lên niềm xúc động: Hắn muốn gọi tên nàng ấy.

Nhưng hắn nhanh chóng thu hồi suy nghĩ ấy.

Trường Ly đang nhìn kết giới kia, vẻ mặt hờ hững.

Tựa như tất thảy chẳng liên quan gì đến nàng ấy, dù là sinh tử của người khác, hay cả chính bản thân nàng ấy, đều không hề chạm đến nơi đáy mắt kia.

Nàng là tuyết liên trên chín tầng trời, mà ta chỉ là tên phàm phu tục tử thôi, hắn cười tự giễu. Đúng lúc này, hắn thấy Chung Minh Chúc kéo góc áo Trường Ly, lôi nàng ấy lại gần, rồi ghé sát bên tai nàng ấy thầm thì vài câu.

Lông mày Trường Ly hơi nhíu lại, đôi mắt đen láy nhìn sang Chung Minh Chúc xẹt qua thứ gì.

Giang Lâm Chiếu không thấy rõ thần sắc ấy thế nào, nhưng hắn xác thật nhìn thấy.

Vui cũng được, giận cũng thế.

Nơi đó không bao giờ là mãi mãi không đổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro