Chương 75: Có thể để người ta thở một hơi không?

Vừa về phòng, Chung Minh Chúc đi thẳng vào vấn đề: "Người nghe Trình sư bá đi."

"Nhưng mà..." Trường Ly vừa lên tiếng thì bị Chung Minh Chúc giơ tay bịt miệng, chặn lại nửa sau câu nói.

"Trình sư bá nói không sai, nếu cứ dây dưa thế này, không chỉ tông môn chịu tổn thất mà vạn nhất cái tên mặt người chết kia dưỡng thương xong, e là không ai trong chúng ta thoát nổi." Chung Minh Chúc từ tốn nói, dường như hoàn toàn không thèm để ý việc bản thân bị coi là quân cờ chết, "Vả lại, ta nghĩ hẳn tông ta thu được tin này rồi, có khi đang trên đường đến đây luôn rồi, chúng ta phải mau chóng đến tụ họp với mọi người."

Nói xong, Chung Minh Chúc mới dịch tay ra, không rõ là vô tình hay hữu ý, bàn tay ấy chuyển sang cổ áo Trường Ly, nhấc cổ áo lên chỉnh lại, dù vốn dĩ chỗ đó đã rất phẳng phiu.

Vì cúi đầu mà vài lọn tóc mái buông xuống trên mặt Chung Minh Chúc, để lại hàng bóng mờ. Hai người gần nhau đến mức Trường Ly nhìn rõ được từng sợi lông tơ trên gương mặt nàng. Ánh mắt nàng ấy khẽ chuyển, nhìn thấy đôi mắt Chung Minh Chúc hơi rũ xuống.

Đôi mắt nhạt màu ấy vẫn ẩn chứa ý cười tựa gió xuân.

"Các ngươi sẽ gặp nguy hiểm." Trường Ly bỗng cảm thấy cổ họng phát khô, lời thốt ra cũng khô khốc, khác xa giọng điệu nàng ấy ngày thường, chỉ là vẫn cố chấp như cũ, "Ta là sư phụ ngươi, ta phải bảo vệ ngươi."

Nhưng Chung Minh Chúc đáp: "Ta tự lo được cho mình."

Trường Ly còn định nói tiếp: "Nhưng..." Thế nhưng nàng ấy chợt nhận ra rằng bản thân cũng chẳng có biện pháp nào tốt hơn.

Theo lời Chung Minh Chúc, nếu nữ nhân áo xám kia dưỡng thương xong rồi lại tái xuất thì Trường Ly có ở lại cũng chẳng làm được gì, cả bốn người họ gộp lại cũng không phải đối thủ của nàng ta.

Nhưng nếu cả nàng ấy và Giang Lâm Chiếu đều đi, Trình Tầm và Chung Minh Chúc sẽ chống đỡ được bao lâu?

Một ngày? Hay hai ngày?

Nghĩ đến đây, trái tim nàng ấy như bị bóp nghẹt, lạnh lẽo bò dọc sống lưng, cứ như cả cơ thể chìm trong dòng nước lạnh, từ lòng bàn chân đến đầu ngón tay đều lạnh buốt.

"Ta... ta không muốn đi..." Giọng Trường Ly nhỏ dần đi, chính nàng ấy cũng không hiểu tại sao mình lại cố chấp với chuyện vô nghĩa này, nhưng dường như nàng ấy bị đóng đinh ở đây, chắc chắn phải lột da tróc thịt mới thoát ra nổi.

Chung Minh Chúc ngẩng đầu nhìn nàng ấy, trên mặt lại hiện ra vẻ bất đắc dĩ pha lẫn buồn cười. Nàng day day ấn đường, thở dài một hơi. Bàn tay đang giúp Trường Ly sửa sang y phục chợt đặt lên vai nàng ấy, đặc biệt dùng sức bóp bóp, như muốn kéo nàng ấy ra khỏi cơn mông lung: "Nếu thật sự muốn bảo vệ ta, người càng phải làm theo lời Trình sư bá chứ. Phải mau tìm được viện trợ thì mới cứu được chúng ta." Thấy Trường Ly vẫn không nói lời nào, nàng lại nói thêm: "Ta có cách bảo vệ mình mà, người đừng lo."

"Cách gì?"

"Tìm chỗ trốn là được." Chung Minh Chúc nháy mắt, ung dung cong khoé môi cười, "Bố trí ít thuật che mắt vẫn là có thể."

"Thật sao?" Trường Ly vẫn có vẻ chưa yên tâm, nàng ấy lờ mờ cảm thấy ngữ khí Chung Minh Chúc không đúng lắm, nhưng lại không thể nói rõ là không đúng chỗ nào.

Nếu nàng ấy từng thấy qua nhiều người nhiều việc hơn, ắt hẳn có thể nhận ra tia âm trầm cùng tàn nhẫn xẹt qua đôi mắt nhạt màu kia. Nhưng Trường Ly chỉ mới cảm nhận được cuộc sống xung quanh trong vỏn vẹn hai tháng, nào có khả năng quan sát thấu đáo như thế, đa số là dựa vào trực giác.

"Nếu ngươi bị thương, hay..." Nửa câu sau Trường Ly nói không nên lời.

Lúc này, không biết Chung Minh Chúc chợt nghĩ đến điều gì mà đột nhiên đanh mặt, nghiêm nghị nói: "Nếu ta bị thương, hoặc thậm chí mất mạng, người thân là sư phụ quả là khó thoái thác lỗi lầm."

"Thế thì..." Trường Ly nghĩ thầm: Chẳng phải như vậy ta lại càng không thể bỏ ngươi lại sao?

"Nhưng nếu người không hành động, để chúng ta lỡ mất cơ hội thoát thân, e rằng cũng không thể thoái thác lỗi lầm."

"Ừm." Trường Ly gật đầu.

"Vậy thế này đi, chúng ta đập tay thề, xong việc bất kể ta tổn thất bao nhiêu, người đều phải bồi thường y nguyên cho ta, vậy được không?"

"Bồi thường thế nào?"

"Tất nhiên là vật đổi vật. Nếu ta gãy một tay, người phải bẻ một tay, nếu ta bị phế tu vi, người cũng phải tự huỷ thân công pháp này, theo ta đi làm phàm nhân." Lời Chung Minh Chúc tựa như mật ngọt, nhưng trong mật ngọt lại tẩm độc, "Nếu ta chết..."

Nàng ngừng lại, Trường Ly lập tức tiếp lời: "Ta sẽ tự sát, đền ngươi cái mạng này."

Giao hẹn người thường khó mà tưởng tượng nổi này lại được Trường Ly sâu sắc tán thành. Nàng ấy không nghĩ sâu, rằng nếu chỉ có một mình Trình Tầm, liệu nàng ấy có còn kiên quyết muốn ở lại hay không. Nàng ấy chỉ cảm thấy, nếu lập giao hẹn như thế, áp lực đè nặng lên trái tim bỗng vơi đi không ít.

Dù có ra sao, miễn ta chịu chung với nàng là được. Rõ ràng vẫn trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, nhưng chỉ cần nghĩ như vậy thì dù là điều gì đang chờ đợi phía trước dường như cũng chẳng còn quan trọng.

Hai người thật sự đập tay giao hẹn, rồi Trường Ly đi tìm Trình Tầm. Nhìn theo bóng dáng nàng ấy đi, Chung Minh Chúc khẽ day ấn đường, lẩm bẩm: "Phiền thật."


Bên Toả Tinh Uyên, Nhược Gia hết nhìn dòng nước xiết dưới đáy vực lại nhìn sang cột đá chót vót bên bờ, tức giận vung vẩy lá bùa trên tay, vẻ sốt ruột trên mặt không cách nào che giấu nổi.

"Sao cột nào cũng giống hệt nhau thế này, rốt cuộc là cái nào!" Nàng đi tới đi lui, tìm đi tìm lại vẫn không thấy chỗ qua sông.

Toả Tinh Uyên rộng chừng năm trượng, là dải phân cách giữa Nhân giới và Yêu quốc. "Toả Tinh" ý nghĩa là mọi vì tinh tú đi qua đều bị giam cầm dưới vực sâu, dưới đáy vực bày bí thuật thượng cổ, dẫu không giam được sao trời, nhưng chỉ cần bay qua vực, bất kể là tu sĩ hay chim bay đều bị kéo xuống dòng nước, cần vượt sông đúng chỗ mới sang bờ bên kia được.

Trên bùa viết chỗ vượt sông nằm sau một cột đá, nhưng ven vực này có đến hàng vạn cột đá, cột nào cũng giống cột nào, Nhược Gia đi một đoạn rồi mà vẫn không biết chỗ qua sông ở đâu.

Nàng đuổi suốt một đường từ Hắc Thuỷ Lĩnh đến Toả Tinh Uyên. Lúc đầu bị dắt mũi, đi vòng vèo không ít đường, về sau nàng mới tinh ý hơn, mỗi lần thấy lộ tuyến không vội vàng đuổi theo ngay lập tức mà xác định rõ phương hướng trước rồi mới đi. Có lần, nàng còn suýt bắt được hai đứa nhãi con đưa A Vân đi. Nhược Gia thấy rõ chúng là hai yêu tu, nhưng đối phương cũng cực kỳ tinh ranh, phát hiện mấy đường quỷ vẽ bùa trên bản đồ không lừa được nàng nữa, chúng lập tức đổi thủ đoạn, hai người chia hai hướng mà đi. Nhược Gia không rõ A Vân nằm trong tay ai, trong lúc do dự thì đã bị bỏ lại một đoạn xa. May mà đối phương không có ý lật lọng, mỗi lần đều để lại chỉ dẫn.

Nhưng lần này không hiểu vì sao mà chỉ dẫn cách qua sông rất sơ sài. Có lẽ vì phần lớn yêu tu đều sinh ra tại Yêu quốc, quá quen đường lui tới nơi này nên vô thức cho rằng Nhược Gia cũng hiểu rõ như chúng.

Nhưng Nhược Gia sống ở Đông Hải, cách Yêu quốc cả một phương trời, nào biết phải đếm cột đá thứ bảy từ bên nào? Nàng loanh quanh ở đây mấy ngày rồi mà vẫn chưa qua sông được. Ban đầu, nàng còn nửa tin nửa ngờ lời trên lá bùa, thử ném vài hòn đá qua xem đến được bờ bên kia không. Quả nhiên, vừa rời mép vực, hòn đá lập tức bị hút xuống dòng nước, nàng dùng đủ mọi cách cũng không vớt lên được. Vì thế, nàng đành phải ngoan ngoãn đi tìm lối qua sông.

Nhưng qua bao nhiêu ngày rồi vẫn không thu hoạch được gì. Ngay khi nàng không nhịn được nữa, chuẩn bị lên cơn tức giận thì bỗng nghe thấy tiếng nước, sau đó một bóng trắng chạy vụt qua, chui vào khu rừng sau lưng nàng, chẳng mấy chốc đã mất hút.

Nhược Gia không nhìn rõ bóng trắng ấy là thứ gì, nhưng lại nhạy bén phát hiện: Bên trên bóng trắng ấy đậu một đốm đỏ nhỏ, khí tức từ đốm đỏ ấy giống hệt khí tức của hồng y thiếu niên, một trong hai người bắt A Vân đi.

Nàng liếc dòng nước dưới vực sâu, thấy nó vẫn chẳng thay đổi gì, không tài nào nhận ra bọn họ xuất hiện từ sau cột đá nào. Nàng nhíu mày, dứt khoát vứt lá bùa đi, xoay người đuổi theo hướng bóng trắng rời đi, nghĩ thầm: Thay vì lãng phí thời gian loanh quanh ở đây, chi bằng ta bắt hắn lại, rồi ép hắn đưa ta vượt sông. Như vậy cũng có thêm lợi thế, để A Vân bớt chịu khổ.


Giữa trưa, Giang Lâm Chiếu và Trường Ly lần lượt rời thị trấn.

Sợ rằng để vào khuya thì người của Sâm La Điện ôm cây đợi thỏ bên ngoài, Trình Tầm dặn bọn họ lên đường vào giờ này. Giang Lâm Chiếu đã thăm dò hết vòng vây bên ngoài, phát hiện hướng đi đến Lục Hợp Tháp là lỏng lẻo nhất, hẳn là vì có khá nhiều phàm nhân lui tới nơi đó. Hơn nữa, Lục Hợp Tháp tầm nhìn cao, tu sĩ dễ bị phát hiện, nên số người canh gác ở đó ít nhất. Vì vậy, họ quyết định xông ra từ hướng này. Hắn sẽ tiến về hướng đó trước, đợi hắn dụ đám tu sĩ mai phục đi chỗ khác, Trường Ly mới rời đi.

Kiếm tu ngự kiếm nhanh nhất, một khi đã xông qua vòng vây, tu sĩ đồng cấp gần như không thể đuổi kịp.

Quả nhiên, chưa đầy một khắc, Giang Lâm Chiếu đã bị mười mấy tên tu sĩ bám đuôi. Có điều đang ở thành trấn phàm nhân nên chúng không dám gióng trống khua chiêng, ra tay không đủ dứt khoát, nên bất tri bất giác trúng bẫy của Giang Lâm Chiếu, bị hắn dắt mũi đi sang hướng khác.


Một đám mây lững lờ trôi trên bầu trời ngay trung tâm thị trấn, nhưng sau tầng mây lại không có lấy một chút bình yên, mà nơi nơi ngùn ngụt sát khí. Nam Minh vừa sai thêm người truy đuổi Giang Lâm Chiếu, vừa lạnh lùng nhìn thị trấn dưới chân. Con mồi của hắn đang trốn trong đó, nhưng hắn lại không được phép tuỳ ý hành động.

Diệp Liên Khê phân phó hắn làm việc, hắn chỉ có thể tuân theo mà không được biết lý do.

Giống như chuyện Thiên Diện Yển, việc Nam Minh cần làm là tận tuỵ chấp hành mệnh lệnh của Diệp Liên Khê. Mà huyền cơ phía sau, Diệp Liên Khê sẽ không nói cho hắn.

Vì bị Thiên Nhất Tông can thiệp, cuối cùng Nam Minh không thể giao quân cờ kia cho Thiên Diện Yển. Theo lý, đáng lẽ hắn không thể biết nội dung bên trong, nhưng sau khi Thiên Diện Yển bị Lục Lâm bắt, không hiểu tại sao thuật pháp Diệp Liên Khê đặt trên quân cờ lại mất hiệu lực, nên Nam Minh nghe được lời hắn muốn truyền đi.

Diệp Liên Khê hứa hẹn sẽ chia sẻ đạo pháp Vũ Uyên tiên tử truyền thụ tại Hợp Hư Chi Sơn cho Thiên Diện Yển.

Tu vi Vũ Uyên tiên tử thâm sâu, chỉ vài câu luận đạo của nàng ta thôi cũng ẩn chứa huyền lý sâu sắc, người nghe chắc chắn được lợi không ít, thậm chí có thể lĩnh ngộ được vài điều, trợ giúp đột phá.

Để xoa dịu Thiên Diện Yển, Diệp Liên Khê bằng lòng chia sẻ đạo pháp cho hắn, thế mà Diệp Liên Khê chưa từng chỉ điểm Nam Minh nửa lời.

Nam Minh kẹt ở Nguyên Anh hậu kỳ suốt mấy trăm năm, hắn không đủ linh thạch và pháp khí để xây tu vi lên cảnh giới kế tiếp. Muốn đột phá thì phải có "ngộ", có lẽ chỉ đôi ba câu chỉ dẫn là đủ để giải mê hoặc với cảnh giới trong lòng hắn, nhưng Diệp Liên Khê chưa từng có ý định truyền thụ cho gã "tâm phúc" này.

Nay, đám người đến Hợp Hư Chi Sơn đều lũ lượt rời đi. Nam Minh âm thầm nghe ngóng động tĩnh từ vài môn phái, minh bạch hẳn tất cả đều liên quan đến những việc xảy ra trên Hợp Hư Chi Sơn, bao gồm cả việc mai phục Thiên Nhất Tông, bắt tay với Sâm La Điện. Hắn loáng thoáng nhận ra mấu chốt của việc này nằm trên người mình, nhưng khi hỏi Diệp Liên Khê thì chỉ nhận được một câu: "Đừng suy đoán linh tinh." Kể cả khi hắn ngỏ ý muốn cống hiến thêm sức lực, đối phương cũng chẳng thèm đoái hoài.

Nếu Diệp Liên Khê muốn, việc tiến cử Nam Minh với Vũ Uyên tiên tử chẳng phải chuyện khó. Tuy Nam gia không phải thế lực lớn nhất trong rất nhiều thế gia, nhưng lại nắm giữ một phần quyền chưởng quản Trân Bảo Các, có khả năng điều động tán tu khắp thiên hạ, làm được không ít việc mà các tông môn thế gia khác không thể. Nam Minh thậm chí từng nghe nói, Vũ Uyên tiên tử ban đầu vốn có ý kết giao với Trân Bảo Các, nhưng về sau lại thay đổi chủ ý.

Lý Lang Hiên không màng tu đạo, nếu Vũ Uyên tiên tử muốn kết minh với Trân Bảo Các, nàng ta ắt sẽ chọn Nam gia.

Nhưng cuối cùng, Nam Minh chẳng đợi được gì cả. Hắn như con ruồi mất đầu, liều mình bán mạng cho Diệp Liên Khê. Giờ đây, hắn không còn chắc chắn liệu Diệp Liên Khê có thực hiện lời hứa ban đầu, trao hắn một toà linh mạch sau khi đoạt được Vân Trung Thành hay không.

Lúc trước, Diệp Liên Khê và hắn đã kết khế ước Thiên Đạo, mà bản thân Diệp Liên Khê cũng không đủ thực lực nhổ tận gốc Nam gia, nên hắn mới không chút băn khoăn bôn ba bán mạng vì Diệp Liên Khê. Nhưng hắn không ngờ Diệp Liên Khê thế mà có thể vận dụng thế lực Sâm La Điện trong chớp mắt. Khi nữ nhân áo xám xuất hiện, tử khí quanh thân nàng ta khiến người không rét mà run.

Ta tưởng ta biết chân tướng, nhưng kỳ thật ta chẳng biết gì cả.

Một khi ý niệm ấy sinh ra thì càng ngày càng mãnh liệt, nhất là sau khi chứng kiến thủ đoạn của nữ nhân áo xám. Mấy ngày nay, hắn thậm chí không dám nhắm mắt điều tức, tính tình cũng càng thêm tàn bạo.

Diệp Liên Khê chỉ ra lệnh hắn chặn đường những người kia, không có thêm chỉ thị nào nữa. Hắn dõi mắt về đỉnh tháp xa xa, thầm nghĩ: Không biết bọn họ sẽ hành động thế nào.

Đúng lúc này, phía sau đột nhiên vang lên âm thanh: "Tất cả những người canh ở đây, lui hết đi."

Nam Minh hoảng hốt lùi lại, lập tức triệu hồi pháp khí hộ thể. Hắn thấy một lam sam nam tử lẳng lặng đứng đó, bên hông nghiêng nghiêng cắm thanh kiếm sắt.

Không cần ngự kiếm, chắc chắc tu vi Hoá Thần trở lên, mà Nam Minh cũng chẳng hay hắn ta xuất hiện từ khi nào. Lòng Nam Minh sinh ra khiếp ý, khí thế cũng yếu đi, khúm núm đáp: "Không biết tiền bối đến vì chuyện gì? Tại hạ có việc quan trọng cần phải canh giữ ở đây, không được phép tự tiện rời đi."

"Diệp Liên Khê ra lệnh ngươi canh ở đây đúng không?" Lam sam nam tử mất kiên nhẫn, phất phất tay, "Ta sẽ lo việc tiếp theo. Ngươi không cần xen vào."

Nam Minh còn định nói thêm gì thì bỗng thân thể nhẹ bẫng, là nữ tử áo xám kia túm hắn đưa qua đầu kia thị trấn, sau đó nàng ta phân phó vài câu rồi thân ảnh như làn khói tan vào trong gió.

Lại là thế này...

Đôi tay giấu dưới lớp vải áo không ngừng run rẩy, đáy mắt Nam Minh sôi trào tức giận.

Hắn vẫn là kẻ mù tịt chẳng hay biết gì, nhưng hắn không thể làm gì cả.

Sao hắn cam tâm cơ chứ!

Nam Minh không hề biết rằng nỗi không cam lòng ấy cũng đang quanh quẩn trong lòng lam sam nam tử kia.

Người kia chính là Cơ Thiên Thừa, được Vũ Uyên tiên tử uỷ thác đến đây.

Đuổi đám Nam Minh đi xong, hắn từ từ rút thanh kiếm sắt treo bên hông ra. Lưỡi kiếm không quá sắc bén nhưng dưới ánh nắng vẫn toả ra hàn ý.

"Thử người sao..." Tia u tối lướt qua ánh mắt hắn, những lời Vũ Uyên nói ngày ấy cứ văng vẳng bên tai.

"Tuy ta lấy được tàn ảnh của Thiên Đạo Kiếm Thế, nhưng ta cũng không phải người có thể khống chế thanh kiếm này."

"Chỉ có trời sinh kiếm linh thân thể mới có thể khống chế kiếm này."

"Trước đó, ta cần phải rèn luyện xương cốt, tôi luyện thân thể người này, để người lẫn kiếm đạt đến cảnh giới tối cao, khi ấy mới có thể thừa nhận Thiên Đạo chi kiếm."

Thiên Nhất Tông Trường Ly là trời sinh kiếm linh thân thể.

Chỉ có nàng ấy mới có thể tiếp nhận Thiên Đạo chi kiếm, chấn hưng cõi này.

Ở trong tay Cơ Thiên Thừa hắn, Đại Hoang Kiếm Pháp cùng lắm là một bộ kiếm pháp khá lợi hại thôi, còn chưa đủ giúp hắn đứng trên đỉnh cao, nói gì đến phá giới phá cảnh.

Những lời hôm đó vẫn in hằn trong tâm trí hắn, mỗi lần nhẩm lại một chữ, quai hàm Cơ Thiên Thừa siết chặt một phân, như đang phải kiềm nén điều gì. Đến cuối cùng, giọng nói Vũ Uyên tiên tử trở nên mông lung mơ hồ, thay vào đó là lời hắn lẩm bẩm.

Hoang Liên Kiếm Tông chỉ được truyền thừa Đại Hoang Kiếm Pháp cùng hư danh Thiên Đạo Kiếm Thế.

"Đây là cơ hội Thiên Đạo ban cho chúng ta." Vũ Uyên ngắm nhìn phương xa, "Nếu pháp này đại thành, tất phúc trạch muôn đời."

Thế còn ta?

Kiếm đạo mà ta truy cầu đâu!

Trong lòng có thanh âm thét gào, hắn chợt nhắm mắt, thiết kiếm trên tay dựng thẳng, mũi kiếm chĩa lên trời cao, cùng ngọn tháp xa xa gào ghét đòi xé rách mây trời. Thời gian từng chút trôi qua, cơn cuồng loạn bốc lên trong khoảnh khắc dần dần lắng xuống, hắn lại trở về vẻ bình tĩnh ban đầu, bất động đứng giữa tầng mây, tựa như đang chờ đợi điều gì.

Ban ơn cho chúng sinh, cũng là ban ơn cho ngươi và ta...

Ánh nắng phản chiếu qua kiếm sắt hắt lên gương mặt hắn, rồi từ từ di chuyển. Khi tia nắng chạm đến đôi mắt hắn, hắn đột ngột mở mắt, kiếm sắt hoá thành sợi chỉ đen, mang theo uy thế lôi đình lao thẳng đến vệt bạch y phía trước.

Trong chớp mắt, chỉ đen kề sát vải trắng, chỉ cần tiến thêm một chút nữa thôi là có thể vấy một giọt mực lên nơi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro