Chương 82: Hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho lớn

Dưới chân núi sau Lục Hợp Tháp, Nhược Gia đầy nghi hoặc nhìn Chung Minh Chúc, người kia thì đang chỉ chỉ trỏ trỏ quả đồi trước mặt, miệng liên tục lẩm bẩm.

"Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" Đợi hồi lâu mà Chung Minh Chúc vẫn chẳng để ý gì xung quanh, Nhược Gia không nhịn được mở miệng hỏi một câu.

Nào ngờ Chung Minh Chúc còn chẳng thèm nhìn nàng một cái, chỉ ra hiệu nàng im lặng.

Nhược Gia tức giận trừng mắt, lời chửi mắng suýt thì văng ra, nhưng vẫn kịp nhịn xuống, rồi nàng hít sâu một hơi, liên tục nhắc nhở bản thân: Chớ giận, không đáng, chớ giận...

Khi Nhược Gia lặp đi lặp lại mấy chữ ấy được mười mấy hai mươi lần thì Chung Minh Chúc cuối cùng cũng hoàn hồn, vỗ tay một phát, chỉ vào một chỗ rồi nói: "Chính là ở kia."

"Ở kia cái gì?" Nhược Gia nhìn từ trên xuống dưới một lượt, nhìn thế nào cũng thấy chỗ kia chẳng có gì đặc biệt.

Vài cục đá vụn, ít cây cỏ dại, chỗ nào trông cũng giông giống nhau, đến nỗi Nhược Gia nghĩ nếu không đánh dấu lại, chỉ chốc lát sau nàng sẽ quên đâu là chỗ Chung Minh Chúc chỉ.

Vừa hỏi xong, Nhược Gia liền nhận ra Chung Minh Chúc đã bắt đầu bày trận. Hiển nhiên, Nhược Gia lại lần nữa bị làm lơ.

"Ngươi đúng là!" Nhược Gia thật sự nhịn không nổi nữa, đi qua lôi Chung Minh Chúc lên. Nhược Gia cao, suýt nữa thì nhấc bổng Chung Minh Chúc, người kia phản ứng cũng nhanh, lập tức tung cước đá thẳng vào cẳng chân Nhược Gia.

Nhược Gia không ngờ Chung Minh Chúc có lực mạnh như thế, nàng mang thân thể bán thần mà vẫn đau đến hít ngược hơi lạnh, vừa trấn tĩnh lại nàng liền giận dữ quát: "Ngươi làm cái gì thế hả!"

Chung Minh Chúc hừ lạnh, vuốt lại cổ áo bị Nhược Gia kéo lệch, nói: "Ta phải hỏi ngươi mới đúng."

Nhược Gia phải bị nàng tức chết rồi, nhưng nghĩ lại thì quả là vừa rồi nàng sai, khí thế bèn lập tức yếu đi, lẩm bẩm nói: "Ta chỉ muốn biết ngươi đang lải nhải thần thần bí bí gì thôi..."

Chung Minh Chúc liếc nàng một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Ngươi thật sự muốn biết?"

"Đương nhiên!" Nhược Gia gật đầu, nghĩ một chút lại bổ sung thêm, "Vả lại, ngươi mà không nói với ta thì sao ta biết giúp ngươi thế nào?"

"Cũng đúng." Dù nói thế nhưng thoạt nhìn Chung Minh Chúc vẫn rất ung dung, nói với giọng lấp lửng, "Ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi có thể làm theo lời ta không?"

Nhược Gia tò mò hồi lâu, sớm đã mất sạch kiên nhẫn, vội vàng luôn miệng cam đoan: "Đương nhiên."

"Thật?"

"Thật!"

"Nếu nuốt lời thì cả đời ngươi cũng không qua Toả Tinh Uyên được nha?"

"Ta sẽ không nuốt lời, nếu không thì phạt ta không tìm được A Vân." Nhược Gia nghĩ thầm: Ta đã nhận lời giúp ngươi thì chắc chắn sẽ không thất tín. Hơn nữa, nàng một lòng muốn biết Chung Minh Chúc đang âm mưu cái gì nên buột miệng ra hết mấy câu đó, hoàn toàn chẳng suy nghĩ gì.

Lúc này, vẻ nghi hoặc và do dự trên mặt Chung Minh Chúc bỗng tan biến, thay vào đó là ý cười nhàn nhạt. Nhược Gia đột nhiên thấy có điều chẳng lành, thầm nghĩ: Chẳng lẽ lại rơi vào bẫy của tên này?

Nhưng đã quá muộn, chỉ thấy Chung Minh Chúc giơ tay chỉ Lục Hợp Tháp, khẽ nói: "Ta muốn dẫn Kiếp Hoả dưới lòng đất ra thiêu rụi toà tháp này."

Lời này như sét đánh ngang tai Nhược Gia, khiến lỗ tai nàng vang ong ong.

"Ngươi điên à!" Nàng hét to, "Đây là địa giới của phàm nhân đấy!"

"Ta biết chừng mực."

"Biết cái đầu ngươi!" Tính tình tốt như Nhược Gia cũng không nhịn được mà văng lời bất nhã, "Ngươi muốn chết thì cũng đừng kéo ta theo! Ta không..."

Nhược Gia vừa định bảo "Ta không làm" thì sực nhớ ra rằng vừa nãy bản thân đã lỡ mạnh miệng, thậm chí còn thề thốt, đôi mắt nàng không khỏi tối sầm. Nghĩ đến lúc ở trong tháp Chung Minh Chúc cứ úp úp mở mở, thi thoảng nói vài lời khó hiểu để khơi gợi trí tò mò của nàng, cuối cùng nàng cũng hiểu ra. Nhược Gia chết lặng chỉ tay vào Chung Minh Chúc, mặt dần đỏ lên, giận dữ nói: "Họ Chung kia! Ngay từ ban đầu ngươi đã cố tình che che giấu giấu là để lừa ta đồng ý phải không!"

"Phải." Chung Minh Chúc thậm chí còn chẳng buồn giấu giếm lấy lệ, nói thẳng: "Kiếp Hoả có thể thiêu huỷ Trảm Thiết, chỉ cần phá phù trận bên trên là cứu được sư phụ ta ra."

"Nhưng chỗ này gần thị trấn quá, rất có thể Kiếp Hoả sẽ thiêu rụi cả thị trấn mất, trong trấn có nhiều người như thế." Nhược Gia hết lòng khuyên nhủ. Không phải nàng không muốn cứu Trường Ly, nếu chỉ cần đánh cược tính mạng của một mình nàng thì Nhược Gia tuyệt nhiên không lùi bước, nhưng làm thế này sẽ liên luỵ đến mấy ngàn phàm nhân, chỉ một sơ suất nhỏ cũng đủ khiến thị trấn này đối mặt với tai ương, thậm chí thôn trang thành trấn xung quanh cũng chịu tai vạ, cái giá phải trả thật sự quá đắt.

Thấy Chung Minh Chúc không lên tiếng, Nhược Gia nói tiếp: "Hay ngươi về sư môn mời mấy vị sư bá hay thái sư thúc của ngươi đến trợ giúp? Thiên Nhất Tông có rất nhiều cao thủ lợi hại mà?"

Chung Minh Chúc lắc đầu: "Không thể, không kịp nữa. Đối phương người đông thế mạnh, lại không rõ lai lịch, còn có ý đồ đối phó với Tông chủ sư bá, mời bọn họ đến thì rất có thể sẽ rơi vào bẫy." Nàng liếc qua toà tháp đen như mực trên đỉnh núi, nói tiếp: "Đây là ván cờ được bày sẵn từ lâu, mà sự xuất hiện bất ngờ của ngươi chính là biến số, cũng là chìa khoá để phá vỡ cục diện này."

"Sao nghe có vẻ quan trọng quá vậy..." Xưa nay Nhược Gia chưa từng nhận được thái độ tốt từ Chung Minh Chúc, nghe vậy lại đột nhiên thấy hơi ngượng ngùng, "Thế ngươi thì sao?"

"Ta à..." Chung Minh Chúc cười cười, hàn ý xẹt qua đáy mắt, "Giờ ta càng muốn đập vỡ bàn cờ này."

Nhìn nụ cười kia, Nhược Gia không hiểu sao lại rùng mình.

Không lâu sau, kết giới khởi động, bao vây lấy toàn bộ ngọn núi phía sau Lục Hợp Tháp, mà cư dân trên trấn hoàn toàn không hay biết, vẫn đang thi nhau bàn tán chuyện có gấu đen xuất hiện trước tháp.

"E rằng không phải điềm lành." Mấy cụ già nghe xong liền lắc đầu thở dài, "Hi vọng chỉ là trùng hợp thôi."

Bọn họ cùng nhìn về ngọn tháp sắt đã bảo hộ thị trấn suốt mấy trăm năm, trong mắt hiện vẻ lo âu.


Ba ngày sau, tại ngoại ô, một bóng người mặc váy màu mơ lặng lẽ xuất hiện. Khương Chiêu liếc qua vết máu cùng dấu tích linh lực tiêu tán sót lại dưới đất, "chậc" một tiếng.

Lúc mới nhận lời Giang Lâm Chiếu, nàng còn mang vẻ lười nhác, mà nay dáng vẻ kia đã tiêu tan, thậm chí trông còn khá nghiêm túc.

"Chỗ này cũng thế à." Khương Chiêu lẩm bẩm, tay phất qua liền xoá sạch dấu vết trên mặt đất, rồi nàng bấm ngón tay tính, "Bảy tu sĩ Kim Đan, ba tu sĩ Nguyên Anh, tính cả đám trước đó thì chẳng phải đội ngũ truy sát gần như bị giết sạch rồi sao?"

Nói xong, Khương Chiêu sững người, tựa hồ bản thân nàng cũng bị chuyện này kinh sợ.

"Kinh khủng thật... Rốt cuộc là thần thánh phương nào..."

Lúc quay lại Khương Chiêu còn có chút không tình nguyện, trên đường còn đụng phải Vu Hoà, tốn không ít tâm tư mới dẫn nàng ta đi xa rồi cắt đuôi được, sau đó mới quay về thị trấn, vừa hay gặp được Trình Tầm kiệt lực hôn mê sau một trận ác chiến, lòng nàng thầm nhủ: Đúng là chẳng tốn công đã gặp được người cần tìm. Khương Chiêu tìm một nơi an toàn để hắn ẩn nấp rồi bắt đầu đi tìm tung tích sư đồ Trường Ly.

Nàng nhanh chóng phát hiện dường như bản thân đã lỡ mất trò vui.

Xung quanh thị trấn nơi nơi đều là dấu vết giao chiến, có thi thể của tu sĩ Kim Đan, có linh lực tàn lưu sau khi tu sĩ Nguyên Anh tiêu tán. Ngoài ra còn có một vài thứ linh tinh nhìn qua giống như linh khí, nàng nghĩ hồi lâu mới nhận ra đó hẳn là xác con rối.

Khương Chiêu biết trên đời này chỉ có một người có thể chế tạo ra con rối đủ sức giết chết tu sĩ, chính là Lý Lang Hiên. Nhưng nàng đã lần theo dấu vết con rối đi tìm mà vẫn không thấy bóng dáng hắn.

Thuật luyện khí của Lý Lang Hiên xảo đoạt thiên công, nhưng khả năng chiến đấu của bản thân hắn lại rất tầm thường. Khương Chiêu nghĩ hẳn đối phương chưa lợi hại đến độ có thể giấu mình ngay dưới mí mắt nàng.

Không tìm được Lý Lang Hiên, nhưng Khương Chiêu lại phát hiện ra vài điều khác.

Có vài nơi lưu lại yêu khí rất rõ ràng, căn cứ từ dấu vết che giấu, có thể khẳng định đó là yêu tu chứ không phải yêu thú. Hơn nữa tổng có hai người, một người chỉ mới đến cảnh giới Nguyên Anh, người còn lại là đại yêu tu vi từ Hoá Thần trở lên. Khương Chiêu không đoán được tu vi thực sự của đối phương sâu đến mức nào, chỉ biết chắc chắn cao hơn bản thân nàng nhiều.

Nếu đối đầu chính diện, Khương Chiêu nghĩ khả năng cao bản thân phải bị đối phương đè ra đánh. Nhưng dường như hai yêu tu kia đứng cùng một phe với đám con rối, cũng đang quét sạch tu sĩ quanh đây. Nghĩ đến đây, Khương Chiêu cảm thấy cực kỳ may mắn: "Ít nhất thì mục tiêu của chúng ta giống nhau."

Bằng không, với một đại yêu ở đây, lại thêm vị sư muội điên cuồng muốn lấy đầu Khương Chiêu, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng khiến đầu nàng muốn nổ tung.

Khương Chiêu đã dò xét vài nơi, phát hiện dường như các tu sĩ bị giết đến từ các môn phái khác nhau, có Nam gia, có Ngũ Linh Môn, có Sâm La Điện, và cả một vài môn phái kỳ quái nàng không biết tên.

Chính đạo cùng tà đạo như nước với lửa, thế mà lại có thể họp thành một bọn. Khương Chiêu không khỏi thấy buồn cười, cười xong liền nghĩ đến Vũ Uyên tiên tử.

Chẳng lẽ nàng ta ghi thù việc Thiên Nhất Tông không muốn tham gia? Khương Chiêu nghĩ vậy, sau đó liền thè lưỡi: "Thế này cũng hưng sư động chúng quá." Nói xong còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, thở dài: "May mà ta không dây vào, không thì phải nhức đầu chết mất."

Bỗng, Khương Chiêu thoáng thấy một bóng dáng đỏ thẫm vụt qua phía xa xa, có vẻ định vào thị trấn.

Nàng đảo mắt, rồi cũng bám theo.

Không hiểu sao trong trấn lại toả ra bầu không khí căng thẳng, nhà nào cũng đóng chặt cửa nẻo, trên đường thỉnh thoảng mới thấy vài bóng người qua lại, thoạt nhìn ai nấy đều nơm nớp lo sợ.

Khương Chiêu chặn một người đi qua lại, vừa mới nói: "Làm phiền", thì thấy người kia toàn thân run rẩy, cứ như trông thấy yêu quái.

Nàng theo bản năng nhìn lại y phục của mình, bình thường đến không thể bình thường hơn, không chút nổi bật, nhìn thế nào cũng không đến mức làm người khác sợ hãi.

"Dạo này ở đây đã xảy ra chuyện gì à?" Mặc cho mặt mũi người kia lộ rõ hắn sốt ruột muốn đi, nàng làm như không nhìn thấy, "Sao ta thấy không khí cứ là lạ thế nào?"

"Ngươi là?" Người nọ nghiêng người, tư thế như sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào, len lén đánh giá Khương Chiêu mấy lượt.

"Ta chỉ đi ngang qua đây thôi..." Khương Chiêu nhớ đến lúc vừa tới, hình như thấy không ít người đi qua ngọn tháp sắt kia, bèn nói thêm: "Định qua tháp kia xin một quẻ."

Ai ngờ không nhắc đến còn được, nàng vừa nhắc đến ngọn tháp, sắc mặt người kia lại càng tái hơn, hắn xua tay liên tục, nói: "Cô nương, ngươi mau mau về đi, dạo này Lục Hợp Tháp không yên bình đâu."

"Có chuyện gì xảy ra?"

Người kia nhìn ngó khắp nơi, như thể sợ sẽ bị ai nghe lén, thấy xung quanh không còn người khác thì mới nhỏ giọng đáp: "Trong tháp có yêu quái."

"Yêu quái?" Khương Chiêu nhịn cười, nghĩ thầm: Còn không chỉ có mỗi một con yêu quái thôi đâu, mặt ngoài vẫn cố ý giả bộ kinh ngạc, "Yêu quái gì?"

Dù hiện giờ Tu chân giới đã ẩn mình khỏi tầm mắt phàm nhân, song vì thời xa xưa tu sĩ và phàm nhân từng chung sống với nhau nên tại phàm giới lưu truyền không ít truyền thuyết về tiên pháp yêu thuật, mỗi lần phàm giới gặp phải thiên tai hay nhân hoạ đều sẽ xuất hiện ít đồn thổi kỳ quái.

Nhưng e rằng lần này thật sự có tu sĩ đang âm thầm làm gì.

Khương Chiêu hỏi thêm vài câu, chẳng bao lâu liền biết rõ ngọn nguồn.

Mấy ngày trước có một con gấu đen chạy qua Lục Hợp Tháp, khiến tất cả khách viếng thăm đều sợ hãi bỏ chạy. Cư dân trong trấn nhờ thợ săn qua đó săn gấu, nào ngờ mấy thợ săn kia vừa qua liền bị doạ phá gan.

Hoá ra trên núi không chỉ có gấu mà còn có thêm mấy loài thú dữ như hổ hay sói, thậm chí trên thềm đá có rắn độc bò tán loạn. Điều càng khiến người ta kinh hãi hơn là, ngay cả đám mãnh thú thoạt nhìn cũng vô cùng hoảng loạn, chạy loạn khắp nơi, không ngừng cắn xé lẫn nhau, thậm chí còn điên cuồng gặm cả đá tảng hay thân cây, trông chẳng khác nào phát rồ.

Những người già trong trấn bảo chắc chắn sắp có chuyện gì còn khủng khiếp hơn xảy ra. Lúc ấy mọi người đều xem như chuyện cười rồi bỏ qua, thế mà ngay trong đêm đó, có không ít người cùng mơ thấy một con hồng tước biết nói tiếng người, bảo với họ rằng thị trấn này sắp bị lưu hoả nuốt chửng. Nếu chỉ là một giấc mơ thôi thì chẳng nói làm gì, dù có vài người cùng mơ thấy nhưng có thể chỉ là trùng hợp. Thế nhưng vào sáng sớm hôm sau, có người tinh mắt phát hiện có một con chim toàn thân đỏ rực đang đậu trên nóc nhà cao nhất trấn. Chẳng bao lâu sau, con chim đó liền bay mất, nhưng rất nhiều người trong trấn đã nhìn thấy.

Ngay lập tức, những lời đồn trước đó bị xem là chuyện nhảm nhí lại như thành thật, nhất thời ai ai cũng bất an, trấn trưởng cũng không biết phải làm sao cho phải, đã có mấy hộ gia đình bàn chuyện dọn đi nơi khác.

"Hồng tước à?" Khương Chiêu nhớ đến vừa nãy thoáng trông thấy một cái bóng màu đỏ, có chút đăm chiêu khẽ gật đầu, nghĩ thầm: Giả thần giả quỷ cũng giỏi đấy.

Người kia thấy Khương Chiêu không nói gì thêm liền vội vã bỏ đi, trước khi đi còn không quên khuyên nàng đừng đứng đây nữa.

"Gan thì nhỏ nhưng lòng dạ lại không tệ." Khương Chiêu thở dài. Đợi người kia khuất bóng nơi góc phố, nàng liền ẩn đi thân hình, lặng lẽ hướng về Lục Hợp Tháp.

Ở chỗ đó có yêu khí.

Nàng vừa đến nơi liền trông thấy một hồng y thiếu niên đang lưu loát vẽ gì đó dưới chân tường thành bao quanh trấn.

Hắn thi triển thuật ẩn thân, lại thêm quanh đó căn bản chẳng có ai nên hắn không phải lo sẽ bị phàm nhân phát hiện.

Khương Chiêu ung dung bước tới, thuật tiềm hành của nàng đã gần như lô hoả thuần thanh, đi thẳng đến sau lưng thiếu niên kia cũng không bị phát hiện. Khương Chiêu ghé lại, phát hiện đối phương đang vẽ mấy ký hiệu kỳ lạ. Nàng nhìn một lúc vẫn không hiểu chúng có ý nghĩa gì, bèn đặt tay lên vai thiếu niên, hỏi: "Ngươi đang vẽ gì thế?"

Thiếu niên kia nào có ngờ sau lưng mình lại đột nhiên xuất hiện người lạ, cả người lập tức cứng đờ, khiến Khương Chiêu suýt thì tưởng chỉ chớp mắt sau hắn sẽ hóa thành tượng đá.

"Ngươi đang vẽ gì?" Khương Chiêu lặp lại câu hỏi, lúc này thiếu niên kia vặn người muốn thoát khỏi bàn tay nàng, nhưng thực lực hai người cách biệt, tay Khương Chiêu chỉ nhẹ nhàng khoác lên vai hắn, nhìn như chẳng hề dùng lực, nhưng thiếu niên lại hoàn toàn không có cơ hội bỏ chạy.

"Ta vẽ, vẽ..." Thiếu niên ấp úng đáp, giọng nói chứa vài phần sợ hãi, giơ tay chỉ vào góc tường, "Là phù văn trấn áp thiên tai."

Vừa nói, hắn vừa vẽ thêm mấy hoa văn trông na ná ký hiệu ban nãy, có vẻ muốn làm lời mình nói thêm phần đáng tin.

Trấn áp thiên tai?

Khương Chiêu nhìn mấy ký hiệu được vẽ thêm, đang muốn xem xét tỉ mỉ xem có thể phát hiện được gì không, thì nào ngờ trước mắt chợt bị bao phủ bởi sương mù, cả đầu óc cũng trì trệ đi. Nàng lập tức nhận ra mình đã bị thiếu niên này lừa.

Thì ra mấy nét được vẽ thêm kia có khả năng mê hoặc và nhiễu loạn tâm trí, Khương Chiêu dứt khoát đóng thị giác để tránh bị ảnh hưởng sâu hơn. Đồng thời, trong tay nàng đã trống trơn, thiếu niên kia đã nhân cơ hội thoát khỏi khống chế.

Tưởng dễ vậy sao, Khương Chiêu nghĩ thầm. Tay khẽ đẩy, lòng bàn tay chợt loé ngân quang, một tấm lưới lớn bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh trong chớp mắt.

Thiếu niên kia có nhanh đến mấy cũng không thể nhanh hơn Thiên La Địa Võng của nàng.

"Ôi chà! Nguy hiểm quá nguy hiểm quá!"

Giọng hoảng hốt của thiếu niên truyền vào tai, Khương Chiêu lười biếng mở mắt, liền thấy một con sơn tước đỏ đang vỗ cánh loạn xạ cách đó không xa, vài chiếc lông vũ chậm rãi rơi xuống, xem ra là chạy quá gấp nên bị lưới cắt phải.

Xem ra chim hồng tước mà mấy người kia mơ thấy, rồi sáng hôm sau tận mắt nhìn thấy chính là hắn.

Khương Chiêu nhìn hắn vài lượt rồi cười nói: "Nghe nói là một con chim hồng tước, ta còn tưởng là Chu Tước, ai ngờ lại chỉ là một bé sơn tước nhỏ, may mà mắt lưới không quá to."

"Ông đây mà là Chu Tước thì ngươi còn mở mồm được nữa sao!" Sơn tước kia thế mà vẫn còn hơi sức cãi lại, thậm chí hoàn toàn không khách khí.

"Giờ thì nói được rồi chứ? Tại sao lại bày trò giả thần giả quỷ trong trấn?" Khương Chiêu chẳng buồn vòng vo với hắn, hỏi thẳng.

"Chuyện này thì..." Sơn tước xoay người lại đối mặt với nàng, đầu lắc lắc, không hiểu sao Khương Chiêu lại cảm thấy trông hắn có chút đắc ý.

Nhưng Khương Chiêu mau chóng biết được, hắn không chỉ trông đắc ý mà là thật sự đang đắc ý.

Hoàn toàn bất ngờ, một luồng sức mạnh hùng hậu từ bên sườn ập tới, Khương Chiêu thậm chí không thể nhìn rõ đó là ai, chỉ cảm nhận được yêu khí cuồn cuộn như muốn xé nát cơ thể thành từng mảnh.

Hỏng rồi, là tên yêu tu còn lại.

Công pháp của Sâm La Điện chỉ phát huy được uy lực tối đa vào ban đêm, hơn nữa vốn dĩ không thích hợp để giao đấu chính diện.

Khi bắt thiếu niên kia, nàng không phát hiện gần đó có yêu khí từ ai khác nên không tiếp tục ẩn giấu hành tung, nào ngờ đại yêu kia lại tới nhanh đến thế, thế công cũng gọn gàng dứt khoát đến thế, Khương Chiêu căn bản không thể chống đỡ.

Khoảnh khắc đó, nàng nghĩ: Chẳng lẽ ngoại trừ khả năng làm xáo trộn thần trí thì mấy ký hiệu kia còn dùng để báo tin à?

Nhưng dù Khương Chiêu đoán đúng hay không thì cũng không còn kịp nữa.

Cơ thể nàng văng đi như diều đứt dây, rơi xuống chân Lục Hợp Tháp, tạo ra một cái hố sâu.

"Ôi..." Khương Chiêu loạng choạng đứng dậy, không ít chỗ trên người kêu răng rắc, "Không sợ gây ra động tĩnh lớn à..."

Xem ra đối phương chưa thực sự hạ sát thủ, nếu không hậu quả sẽ không chỉ dừng ở mấy đoạn xương gãy, trong khi ngay cả bộ dạng đối phương nàng cũng chẳng thấy rõ.

Khương Chiêu chỉ thoáng thấy một cái bóng màu trắng, không phải hình người mà trông như một loài mãnh thú.

Yêu tu hoá nguyên hình thì thực lực sẽ càng thêm hung hãn nhưng đồng thời cũng mất đi một phần lý trí, rất dễ bị bản năng thúc đẩy gây ra sai lầm nghiêm trọng, vậy nên yêu tu đã đạt đến Hoá Thần kỳ chỉ trong tình huống nguy cấp hoặc khi trọng thương mới lựa chọn lộ ra chân thân.

"Đến Hoá Thần rồi mà còn phải dùng thú thể à." Khương Chiêu phủi phủi y phục, không nhịn được mà lẩm bẩm.

Giờ mà quay lại thì hẳn hai yêu tu kia đã đi rồi, Khương Chiêu cũng không muốn đối đầu với đại yêu kia, thầm nghĩ: Dù sao thị trấn này có gặp chuyện gì cũng chẳng liên quan đến ta, không bằng đi tìm đôi sư đồ kia tiếp thôi.

Nghĩ vậy, Khương Chiêu bèn ngẩng đầu, lọt vào trong mắt là một bảo tháp đen nhánh.

"Lục Hợp Tháp phải không nhỉ..." Khương Chiêu nghiền ngẫm, "Hình như chỉ còn mỗi hướng kia là chưa tìm."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro