Chương 83: Đã gọi là đại chiến, thì tất nhiên ai hiểm độc hơn thì kẻ đó thắng

Lục Hợp Tháp cách thị trấn hơn mười dặm, để có thể đến tháp thăm viếng dễ dàng, người trong trấn còn đặc biệt làm một con đường vừa thẳng vừa rộng. Hồi trước trên đường luôn luôn tấp nập bóng người, nhưng nhiều ngày qua mọi người đều bị doạ sợ, nào ai còn dám đi qua, vậy nên con đường vốn đủ cho bốn chiếc xe ngựa đi song song giờ thoạt nhìn lại đặc biệt trống trải.

Khương Chiêu đứng giữa đường lớn, dường như dấy lên nỗi thổn thức mà khẽ lắc đầu, thở dài.

Cách đó không xa là thềm đá dẫn lên núi, ngọn núi kia cũng không thấp, phàm nhân mà muốn leo lên đỉnh núi phải tốn không ít thời gian, nhưng với Khương Chiêu thì đây chỉ là một ngọn đồi nhỏ mà thôi.

Vừa nhấc chân, thân hình nàng đã bay trên đỉnh tháp. Bốn phía còn lưu lại tàn dư kiếm khí, hẳn không lâu trước đây từng có người so kiếm ở đây. Khương Chiêu lập tức nghĩ đến Trường Ly, nghĩ thầm: Chẳng lẽ Trường Ly thật sự ở gần đây? Nhưng tại sao ta lại không cảm nhận được khí tức nàng?

Khương Chiêu đáp xuống đỉnh tháp, thử lần theo tia kiếm khí mỏng manh kia tìm manh mối. Bất tri bất giác trời đã sẩm tối, mà nàng vẫn không phát hiện được gì. Khương Chiêu có thể xác định Trường Ly từng giao thủ với kiếm tu tu vi cao hơn nàng ấy, nhưng kết quả thế nào thì không biết.

Không có thương vong, nhưng cũng không có dấu vết có người rời đi. Tựa hồ Trường Ly đến đây, giao thủ xong liền biến mất. Mà cũng không phát hiện dấu vết của người giao thủ với nàng ấy để lại ở chỗ khác.

"Kỳ quặc thật." Sau khi dùng linh thức dò xét xung quanh một lượt, Khương Chiêu cúi xuống quan sát ngọn tháp sắt dưới chân, "Chẳng lẽ ngọn tháp này có gì kỳ lạ?"

Nàng nhảy khỏi đỉnh tháp. Trước tháp có làn linh lực lờ mờ đang lượn lờ khắp nơi, ban đầu nàng cũng không lấy làm lạ. Mấy ngày nay có không ít tu sĩ ghé qua đây, lượng linh lực tản mát quanh nơi này đủ để giữ cho vùng đất này mưa thuận gió hoà suốt vài trăm năm, quanh Lục Hợp Tháp xuất hiện ít linh lực cũng là việc bình thường. Nhưng khi đến gần đại môn đóng chặt, Khương Chiêu mới láng máng thấy không đúng.

Từng có lượng lớn linh lực bùng nổ ở đây nhưng lại không xuất hiện bất cứ dấu vết nào của trận chiến, tựa như có thần khí hiện thế trong chớp mắt.

Nàng nghiền ngẫm quan sát hai cánh cửa kia, bắt đầu suy xét xem có nên vào xem thử hay không. Ngay lúc này, bên phía thị trấn bỗng hiện lên luồng sáng khác thường.

Luồng sáng kia lướt qua trong chốc lát, nếu không đủ nhạy bén thì căn bản không thể phát hiện.

Lại là chuyện gì nữa đây?

Khương Chiêu nhíu mày, bỗng thấy bản thân quá vội vàng đồng ý lời thỉnh cầu của Giang Lâm Chiếu.

Ban đầu chỉ thấy Thiên Nhất Tông đã đắc tội với hơn nửa số tiên tông trong thiên hạ ở Hợp Hư Chi Sơn quá phiền phức thôi, nhưng giờ xem ra, có nhiều người dính líu đến chuyện này hơn Khương Chiêu tưởng nhiều.

Đầu tiên là đội quân khôi lỗi của Lý Lang Hiên, sau đó lại đến hai yêu tu kia, nếu chỉ muốn thừa nước đục thả câu thì cũng dễ hiểu, nhưng bọn họ lại đi giúp Thiên Nhất Tông.

Khương Chiêu không nhớ Thiên Nhất Tông từng có giao tình gì với Lý Lang Hiên và yêu tu tu vi từ Hoá Thần trở lên.

Yêu tu vốn đã hiếm, mà yêu tu cảnh giới Hoá Thần trở lên lại càng hiếm, hơn nữa tu sĩ nhân loại và yêu tu xưa nay vốn không vừa mắt nhau nên phần lớn yêu tu đều ở bờ bên kia Toả Tinh Uyên, số lượng đại yêu qua lại địa giới Cửu Châu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong số đó, tên tuổi vang dội nhất chính là Trúc Mậu Lâm và Bách Lý Ninh Khanh. Đám còn lại mà thấy Thiên Nhất Tông gặp nạn thì chỉ biết giậu đổ bìm leo.

Nhưng mấy tháng trước, hai người họ trọng thương dưới tay Vũ Uyên tiên tử, khả năng cao đã chạy qua Yêu quốc dưỡng thương.

"Vả lại, ta nhớ là Bách Lý Ninh Khanh vốn không ưa Ngô Hồi, dù nàng không bị thương thì e là cũng chỉ đứng cười trên nỗi đau của người khác thôi..." Khương Chiêu lẩm bẩm, bỗng nhiên nhớ tới việc đại yêu kia mang hình thú, trong đầu nàng loé lên một suy đoán mơ hồ.

Lý Lang Hiên, Lục Ly, Lục Lâm, Bách Lý Ninh Khanh, Trúc Mậu Lâm, từng cái tên lần lượt hiện lên trong đầu, khiến nàng không khỏi rùng mình.

Nếu thực sự đúng như suy đoán thì chẳng phải nàng đã dấn thân vào vũng nước đục nhất rồi hay sao?

"Ôi... Chuyện gì vậy trời..."

Nàng chỉ niệm tình cũ nên ra tay cứu Giang Lâm Chiếu thôi mà, tại sao lại thành cục diện này chứ?

Khương Chiêu không biết liệu suy đoán của mình có đúng hay không, mà nàng cũng không muốn biết.

Nàng chỉ biết miễn dính dáng đến mấy cái tên này thì chắc chắn chẳng có gì tốt lành. Lý Lang Hiên còn dễ đối phó, chứ mấy tên còn lại... Dù là ai thì cũng khó chơi hơn mười Vu Hoà cộng lại. Nếu được chọn, Khương Chiêu thà chọn bị sư muội truy sát liên tục suốt năm trăm năm còn hơn phải dính dáng đến mấy người đó.

Nàng từng ăn đau dưới tay Lục Ly, nguyên nhân là gì cũng không nhớ rõ, hình như là lúc xem náo nhiệt trong đại hội nào đó vô tình đạp vỡ chậu hoa của Lục Ly. Hậu quả là suốt một trăm năm kế tiếp, bất kể nàng trốn đến đâu cũng lập tức bị Vu Hoà tìm ra, gần như không có nổi một ngày yên ổn, tróc mất mấy lớp da cũng không cắt đuôi Vu Hoà được. Mãi đến khi Lục Ly bị Thiên Nhất Tông trọng thương thì tai vạ này mới kết thúc.

"Chi bằng cứ chuồn đi thôi..."

Suy đi tính lại, Khương Chiêu chung quy vẫn cảm thấy không thể ở lại đây lâu, đang định đánh bài chuồn thì bỗng gần đó xuất hiện linh khí chấn động, xuất phát từ phía thị trấn kia. Nàng ngoảnh đầu qua nhìn thì thoáng thấy có ánh sáng kỳ dị loé lên.

Hình như có người đang thi pháp lên thị trấn, Khương Chiêu lấy linh thức dò xét thì thấy hồng y thiếu niên kia đang giơ tay lẩm bẩm. Theo lời hắn đọc, các ký hiệu dưới chân tường sáng lên, vô cùng bắt mắt dưới màn đêm. Đồng thời, sương mù dâng lên, từ từ bay vào trấn.

"Sao to gan thế!" Đến cả người luôn uể oải như Khương Chiêu cũng không nhịn được mà kêu lên.

"Không phải lo, làm vậy chỉ để người trong trấn mơ một giấc mơ đẹp thôi."

Một giọng nói chợt vang lên sau lưng Khương Chiêu.

Đệ tử Sâm La Điện xưa nay nổi danh là xuất quỷ nhập thần, thế mà lần này Khương Chiêu lại hoàn toàn không phát hiện ra có người đến gần. Nàng mang vài phần khó tin quay người lại, lọt vào mắt là một gương mặt có thể xem là quen mắt.

Chung Minh Chúc đứng cách đó không xa, cười khanh khách nhìn nàng, tố y thắng tuyết, thoạt nhìn tương thừa một mạch Trường Ly, chỉ là trên nền trắng ấy vương đầy vệt đỏ, đặc biệt là làn váy thêu hoạ tiết ngọn lửa, tựa như sẽ bốc cháy bất cứ lúc nào.

"Ngươi..." Khương Chiêu sững sờ, nàng hoàn toàn không hiểu nổi, với tu vi của Chung Minh Chúc thì làm sao có thể tiếp cận mà nàng không hề hay biết.

Như thể nhận ra nỗi nghi hoặc của nàng, Chung Minh Chúc mỉm cười, nói: "Chỉ là một thuật pháp che giấu khí tức thôi." Thấy Khương Chiêu vẫn đầy hoang mang, Chung Minh Chúc nói tiếp: "Ta được một vị bằng hữu lợi hại thi thuật cho, tiền bối không phát hiện ra cũng dễ hiểu."

"Là vị tiền bối lợi hại nào à?" Khương Chiêu nhíu mày. Trong mê trận, nàng chỉ biết đệ tử này của Trường Ly tinh thông thuật bày trận, nhưng tu vi nàng rất thấp, không thể sử dụng thuật pháp cao thâm, ngoại trừ điều này thì không có ấn tượng gì khác.

Nhưng giờ đây, dù là tu vi hay là khí tức của đối phương cũng hệt như trước kia, song không hiểu sao lại khiến Khương Chiêu hơi e ngại.

"Sao ngươi lại ở đây?" Cuối cùng, Khương Chiêu hỏi vậy, mũi chân khẽ dịch, vào sẵn tư thế nghênh địch, không dám sơ suất nửa phần.

Mắt Chung Minh Chúc đảo qua chân Khương Chiêu, nhưng lại vờ như hoàn toàn không nhận ra sự đề phòng của nàng, Chung Minh Chúc bước lên một bước, nói thẳng: "Sư phụ ta bị nhốt trong tháp, ta cần tiền bối giúp ta một tay."

"Đúng là liên quan đến toà tháp này à?" Lúc trước Khương Chiêu chỉ đoán bừa thôi, nàng không cảm nhận được bất cứ điều gì bất thường từ toà tháp này cả, nghe Chung Minh Chúc nói vậy bèn nửa tin nửa ngờ liếc ngọn tháp một cái, "Ngươi không lừa ta chứ?"

"Ta lừa tiền bối làm gì?" Chung Minh Chúc cười lạnh, vung tay lên, mở cánh cửa ra từ xa.

Khương Chiêu lập tức kinh sợ với luồng linh lực trào ra, đáy mắt phản chiếu những linh văn rắc rối phức tạp, đan xen với nhau tạo thành ánh sáng lập loè chói mắt.

Thật lâu sau Khương Chiêu mới hồi thần từ cảnh tượng khiến người ta choáng váng này, khó mà tin nổi hỏi: "Rốt cuộc đây là thứ gì?"

"Chuyện này không quan trọng." Chung Minh Chúc lần nữa khép cửa lại, nhẹ giọng nói: "Ta cũng không có đủ thời gian để đoán xem đây là pháp trận gì, việc cấp bách là cứu nàng ra."

Khương Chiêu biết "nàng" trong lời Chung Minh Chúc là chỉ Trường Ly, bèn hỏi: "Ngươi định làm thế nào?"

Chung Minh Chúc cười như không cười nhìn Khương Chiêu, không trả lời nàng mà hỏi ngược lại: "Tiền bối có thể tương trợ không?"

"Phải xem tình hình thế nào." Khương Chiêu ra vẻ tiếc nuối, lắc lắc đầu: "Ta không muốn rước lấy phiền phức."

Nhất là khi Chung Minh Chúc nơi nơi lộ vẻ cổ quái thế này, khiến Khương Chiêu không thể không đề phòng. Từ nhỏ Khương Chiêu đã tuỳ tiện, gặp chuyện nghĩ không ra thì không nghĩ nữa, ứng phó không nổi thì né tránh. Dù cục diện hiện giờ quỷ dị vô cùng, dường như ẩn giấu bí mật kinh thiên động địa, nhưng nàng vẫn có thể đè nén lòng tò mò, mặc kệ mọi sự.

Chung Minh Chúc thật sự muốn cứu Trường Ly hay đang có mưu đồ không thể để người khác biết thì với nàng cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Khương Chiêu biết Chung Minh Chúc đang cố tình khơi gợi trí tò mò của mình, nhưng nàng đã quyết sẽ không sập bẫy.

Tuy không minh không bạch nhưng như thế vẫn tốt hơn dính đến một thân máu tanh, vừa nghĩ vậy, Khương Chiêu liền định rời đi. Nào ngờ vừa mới hơi động đậy liền bị nhìn thấu.

Chung Minh Chúc bật ra tiếng cười ngắn ngủi, sau đó ung dung nói: "Giờ muốn chạy e là không kịp rồi."

"Ừm?" Khương Chiêu chỉ kịp thốt ra một tiếng nghi hoặc, sau đó liền nghe thấy tiếng rít gào, chấn động đất đá dưới chân.

Là đại yêu kia.

Cùng lúc đó, mây đen cuồn cuộn phương xa áp tới nơi này, là bảy tu sĩ. Dù chỉ có bảy người nhưng đáng sợ hơn hẳn nhóm tu sĩ trước bởi cả bảy người đều là tu sĩ Hoá Thần, trong đó ba tên đi đầu còn là Hoá Thần hậu kỳ, cả Tu chân giới hiếm ai địch nổi. Họ còn cách rất xa nhưng Khương Chiêu vẫn có thể cảm nhận được luồng sát khí mãnh liệt.

"Chúng ta trên cùng một thuyền rồi." Vào lúc này mà Chung Minh Chúc vẫn còn nhàn nhã bông đùa, "Dù là tiền bối cũng khó mà chạy thoát ha?"

Khương Chiêu mặt ủ mày ê: "Biết vậy đã không cứu họ Giang kia."

Khương Chiêu sẽ không nhìn nhầm, mấy người kia rõ ràng đến để diệt khẩu, dù nàng có may mắn chạy thoát thì cũng không thể tránh khỏi sẽ bị truy sát đến chân trời góc bể, khó xử lý hơn sư muội nhiều.

"Giúp ngươi thì có chạy thoát được không..." Nàng hỏi, giọng khô khốc.

"Phải thử mới biết được." Chung Minh Chúc xoè tay ra.

Khương Chiêu thấy trong lòng bàn tay nàng là một ngọc điệp tựa hồ dùng để truyền tin, Khương Chiêu giãy giụa trong lòng một hồi, cuối cùng cười khổ nhận lấy, miệng thì không tình nguyện làu bàu: "Ta đắt lắm đấy."

Chung Minh Chúc mỉm cười không đáp, nàng triệu hồi Chu Minh Thiếp bao vây Lục Hợp Tháp, kết thành một pháp ấn phức tạp, linh khí từ từ lưu động trong pháp ấn, Khương Chiêu vừa định hỏi đây lại là chuyện gì thì ngay sau đó cũng không thể kìm nổi trợn tròn mắt.

Sau tháp, rèm che vô hình như từ từ được kéo ra, khung cảnh rừng rậm núi đá ban đầu dần dần biến mất, thay thế bằng núi đồi bạt ngàn phù văn. Linh khí màu xanh xám kết nối các nơi, linh văn đan xen toả sáng lấp lánh dưới trời đêm, như trăm sông hội tụ, cuồn cuộn không ngừng. Chính giữa pháp trận, một nữ tử tuyệt mỹ mặc váy màu lục nhạt, làn váy lay động theo gió, trên tay nàng cầm nhánh san hô, mắt nhắm lại như đang cầu nguyện với muôn vàn vì sao. Mái tóc đen như mực xoã đến mắt cá chân, theo linh khí nhẹ nhàng lay động, như tảo biển nhảy múa trong làn nước. Từng luồng sáng lấp lánh lan ra từ dưới chân nàng, như thể muốn kéo cả ngọn núi này xuống đáy đại dương.

Khương Chiêu cảm nhận được, theo dòng linh lực lưu chuyển, dưới lòng đất sâu như có thứ gì đang âm ỉ ngọ nguậy muốn trồi khỏi mặt đất.

Thì ra chỗ này đã được bày bí thuật từ trước, vậy mà vừa nãy Khương Chiêu hoàn toàn không phát hiện.

Đây là vị bằng hữu lợi hại Chung Minh Chúc bảo à? Nàng nhìn nữ tử mặc váy xanh, không hiểu sao chợt sinh lòng nghi ngờ với danh hiệu "xuất quỷ nhập thần" của Sâm La Điện, chẳng lẽ chỉ là hữu danh vô thực?

Nhưng có lẽ do trận pháp quá tinh diệu. Khương Chiêu liếc sang Chung Minh Chúc vẫn rất bình thản ung dung, nghĩ thầm: Tuy tu vi của đối phương không cao, nhưng nếu sau lưng được cao thủ trợ lực thì việc bày ra trận pháp lợi hại đến mức này cũng không phải chuyện khó.

Nhất thời, Khương Chiêu không biết nên cảm thán là nhân tài xuất hiện lớp lớp hay than rằng núi cao còn có núi cao hơn. Nàng chỉ rõ ràng một điều duy nhất, chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà nàng đụng phải nhiều chuyện không thể tin nổi đến vậy, quả thực là gặp phải vận xui mấy đời.

"Tên nàng là Nhược Gia, khá gần gũi với Vân Trung Thành." Chung Minh Chúc nói.

Hoá ra là Vân Trung Thành... Khương Chiêu liếc nhìn Chung Minh Chúc điềm tĩnh thong dong, khoé miệng giật giật, suýt thì lần nữa bật ra câu: "Vậy rốt cuộc ngươi là ai?"

Nhưng vẫn kịp nhịn lại.

Nói ít làm nhiều, hoạ từ miệng mà ra, tự nhắc nhở bản thân như vậy, Khương Chiêu hỏi: "Ta phải làm gì?"

Tuy Nhược Gia kia nhìn có vẻ rất lợi hại nhưng dù cộng thêm bản thân nữa thì hai người vẫn khó mà đối phó được với nhiều tu sĩ Hoá Thần thế này.

"Lát nữa sẽ biết." Chung Minh Chúc chỉ vào ngọc điệp trên tay Khương Chiêu, sau đó quay người đi xuống chân núi.

Khương Chiêu vội vàng gọi nàng lại: "Đợi đã, ngươi định đi đâu?"

"Ta á?" Chung Minh Chúc giang tay, vẻ mặt có chút vô tội, "Đương nhiên là đi tìm chỗ trốn."

"Này!" Khương Chiêu lại lần nữa sững sờ, thậm chí không nói nên lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng áo trắng dần khuất dạng nơi chân núi. Nàng day day giữa trán âm ỉ đau, nặng nề thở dài một hơi, rồi ẩn mình vào ánh trăng.

Thất Hải Việt dẫn bảy tên tu sĩ đến trên không thị trấn, dừng lại một chút rồi hướng đến Lục Hợp Tháp.

Thật ra có cả một lực lượng lớn theo sau bọn họ, nhưng vì tu vi mấy người đó thấp hơn nên bị bỏ lại đằng sau.

Từ rất xa, bọn họ đã cảm nhận được linh lực dao động tại Lục Hợp Tháp, sợ chậm chễ sẽ gây ra đại hoạ, bèn tức tốc chạy tới. Thế mà đến nơi lại phát hiện xung quanh vô cùng yên tĩnh, dù có ít linh lực mỏng manh vương lại nhưng đều là tàn dư từ các tu sĩ tử vong để lại, khác hoàn toàn với linh lực dao động họ cảm nhận được.

Lục Hợp Tháp yên ổn đứng sừng sững trên đỉnh núi, minh nguyệt lơ lửng nơi đầu tháp, trông chẳng có gì bất thường.

"Chậm một chút, sợ là có gì kỳ quái." Thất Hải Việt căn dặn, mấy người lập tức dừng bước, Quan Nghiên đi cuối hàng không nói một lời nhưng ánh mắt dán chặt lấy toà tháp đen sì, sợ để sót bất cứ động tĩnh nào.

Đúng lúc này, có tiếng nổ lớn vang lên, phát ra từ chân Lục Hợp Tháp.

Mặt mấy người đanh lại, trao nhau ánh mắt lo lắng, rồi đạp gió lao đến Lục Hợp Tháp. Tiếng nổ càng ngày càng lớn, cho dù đang đứng giữa không trung cũng cảm nhận được dưới lòng đất rung chuyển dữ dội.

"Chuyện gì đây?" Có người hoài nghi.

Nhưng hắn vừa dứt lời, thì lửa đỏ lập tức lao ra xé rách màn đêm.

Cả bầu trời bị nhuộm màu đỏ, rõ ràng đang giữa đêm mà ráng hồng cuồn cuộn như thiêu như đốt, kèm theo đó là cơn gió nóng rát không chút nương tình phả thẳng vào bọn họ.

Cách lớp pháp y mà vẫn cảm nhận được hơi nóng cháy da cháy thịt.

Nháy mắt sau, bọn họ thấy thung lũng sau Lục Hợp Tháp đột ngột trồi lên, như thể bên dưới lớp đất bọc lấy đám lửa, thiêu mặt đất thành màu đỏ như sắt nung, đây chính là thủ phạm nhuộm đỏ bầu trời.

Chỉ thấy thung lũng chốc lát sau liền hoá thành một ngọn núi mới, đỉnh núi cao hơn cả Lục Hợp Tháp. Quả núi đỏ rực, linh văn chói mắt lan tràn khắp nơi, như là vô số dây xích gắt gao trói ngọn núi, mà một thân ảnh xanh lục đang đứng trên đỉnh núi. Nàng vung pháp khí trên tay, phong thái tao nhã tựa như đang múa chứ nào phải thi thuật.

Nhưng bọn họ căn bản không có thời gian thưởng thức cảnh tượng ấy, bởi bóng dáng màu lục kia đã nhanh chóng biến mất, cùng với đó là các linh văn đang trói buộc ngọn núi cũng tan biến theo. Ngay sau đó, trời long đất lở, lưu hoả càn quét.

Bầu trời như thực sự bốc cháy, lưỡi lửa đỏ rực lao nhanh về phía toà tháp sắt.

Trong nháy mắt, Lục Hợp Tháp chuẩn bị bị biển lưu hoả nuốt chửng.

"Không xong! Mau cản nó lại!" Có người lập tức giương kết giới, muốn cản lại đám lửa ập đến như vũ bão.

Nếu chỉ là loại lửa tầm thường thì chắc chắn họ chẳng thèm để tâm, nhưng biển lửa này vọt ra từ dưới lòng đất sâu.

Bọn họ đều có đạo hạnh cao thâm, sao mà không nhận ra được đây chính là Kiếp Hoả.

Mà uy lực của Kiếp Hoả thì cả vàng ròng cũng không thể chống cự.

Sau khi người kia mở kết giới, Kiếp Hoả chỉ bị vướng chân trong giây lát rồi lập tức phá tan kết giới lao lên, hắn không khỏi kêu: "Sao mà mạnh thế!"

Một người khác tinh mắt nhìn thấy ấn ký mờ mờ khắc dưới mặt đất, bèn nói ngay: "Dưới đất có trận pháp đổ thêm dầu vào lửa nữa."

Hắn vừa nói vừa mở kết giới. Thế nhưng hợp sức của hai người lại cũng chỉ miễn cưỡng cầm chân được ngọn lửa, mà mồi lửa vẫn đang không ngừng tuôn trào, chẳng mấy chốc sẽ lại phá tan kết giới. Lúc này có thêm một người góp tay, kết giới mới tạm thời ổn định.

Thất Hải Việt lên tiếng: "Phải phá trận pháp dưới đất trước."

Nàng ta vừa dứt lời thì lại nghe thấy một tiếng vang nhỏ, giương mắt nhìn thì thấy cơ thể của một trong ba người duy trì kết giới chợt phủ đầy tia máu, hắn còn chưa kịp hoảng sợ thì thân thể đã bị cắt thành mảnh vụn, chớp mắt sau liền hoá thành làn huyết vụ.

Mấy người còn lại hoàn toàn không ngờ sẽ xảy ra biến cố này, sững sờ trong chốc lát thì kết giới đã bị phá vỡ.

Cùng lúc đó, tiếng gào rống chợt vang lên từ sau lưng bọn họ, tên tu sĩ cuối hàng bị một bóng trắng quấn lấy, trong nháy mắt không còn tung tích.

Chỉ trong chớp mắt, họ đã mất đi hai người.

Chẳng mấy chốc, lưu hoả đã lan đến chân Lục Hợp Tháp, lửa cháy hừng hực liếm láp thân tháp xanh đen. Khoảnh khắc ngọn lửa bò lên, chi chít phù văn chợt sáng lên trên thân tháp, cả ngọn tháp đột ngột lắc lư.


Mặt sàn dưới thân chợt rung lắc dữ dội, cắt ngang dòng huyết chú cuồn cuộn chảy trong kinh mạch.

Trường Ly mở mắt, con ngươi đen láy phủ một lớp sương mù mỏng, là dấu vết sót lại từ cơn đau chưa tan. Nàng ấy muốn thử ngưng tụ linh lực nhưng lại phát hiện bản thân chẳng còn chút sức nào.

Sau một lần phân tâm, Trường Ly không thể cưỡng ép bản thân tỉnh táo thêm lần thứ hai.

Không chống đỡ nổi nữa sao?

Lòng nàng ấy dâng lên một tia thất vọng. Một lúc lâu sau, phát hiện bản thân không lại bị kéo vào bất kỳ ảo cảnh nào, Trường Ly mới chậm rãi nhận ra rằng cảnh vật xung quanh đã thay đổi.

Căn phòng đã trở lại dáng vẻ ban đầu, dưới thân không còn là mặt nước lạnh lẽo nữa mà là sàn nhà cứng, tám mặt tường màu xanh đen ánh lên hàn quang lạnh lẽo, tấm gương đen tuyền vẫn lặng lẽ đứng cách không xa.

Trường Ly từ từ buông tay, chuỗi mã não bên hông trượt khỏi lòng bàn tay đẫm máu tươi, rơi xuống đất vang lên tiếng "keng" giòn tan, nhưng nó rất nhanh lại bị Trường Ly nhặt lên.

"Ngươi đến rồi sao..."

Giọng nói yếu ớt, nhẹ như liễu bay theo gió, dẫu vang lên tại nơi tĩnh lặng đến vậy mà âm thanh ấy vẫn như chưa từng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro