Chương 84: Xong việc, nghỉ thôi
Thấy tháp sắt rung lắc, đám Thất Hải Việt hãi hùng khiếp vía, theo bản năng muốn thi pháp xua ngọn lửa bám lên chân tháp đi nhưng rất nhanh lại dừng tay.
Vũ Uyên tiên tử phân phó rất đơn giản, giết chết tất cả tu sĩ loanh quanh Lục Hợp Tháp. Tổng có mười cao thủ Hoá Thần xuất trận, ba người trong đó đến Côn Lôn Đài cầm chân nhóm Long Điền Lý, những người còn lại tiến thẳng đến Lục Hợp Tháp.
Bọn họ nhận được tình báo chính xác rằng hiện tại Thiên Nhất Tông chỉ cử một mình Long Điền Lý đến, người bọn họ kiêng kỵ nhất là Ngô Hồi thì không xuất hiện. Vì vậy, họ tự tin rằng với bảy người hợp sức thì những kẻ âm thầm phá rối chắc chắn không phải là đối thủ. Trong lòng họ chỉ mải mê nghĩ làm sao để giành trước một bước bắt lấy kẻ gây chuyện, hoàn toàn không ngờ sẽ bị đánh đòn phủ đầu.
Ít nhất phải có ba cao thủ Hoá Thần trở lên ẩn nấp quanh đây, hơn nữa đã sớm bố trí sẵn bẫy rập.
Bọn họ mà không coi thường đối thủ, bàn kỹ đối sách ứng phó trước, thì dù trong ba tu sĩ Hoá Thần kia có kẻ tu vi không thua gì Ngô Hồi, với tu vi và kinh nghiệm của họ, tuyệt đối sẽ không tổn thất hai người chỉ trong thời gian ngắn.
Tuy tu vi hai người kia thấp nhất trong nhóm nhưng mất đi họ vẫn là tổn thất nặng nề.
Mà điều bọn họ không ngờ đến nhất chính là: không ngờ đối phương lại dẫn thẳng Kiếp Hoả dưới lòng đất ra.
Đang ở khu vực của phàm nhân! Chỉ một sai lầm nhỏ thôi cũng sẽ dẫn đến cảnh vạn kiếp bất phục, đây là hành động không ai nghĩ đến, thậm chí là không dám nghĩ đến.
Rốt cuộc phải khùng đến mức nào mới có gan làm thế này?
Nỗi kinh hoàng cùng khiếp đảm bao trùm lấy bọn họ, sự đắc ý vừa rồi đã hoàn toàn tan biến. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai thốt nên lời, cứ lưỡng lự đứng đó, để mặc biển lửa nuốt trọn chân tháp.
Kỳ thật chỉ cần ba người hợp lực thì ắt sẽ tách được Lục Hợp Tháp khỏi Kiếp Hoả, thế nhưng không ai chịu ra tay, bởi chẳng ai muốn đặt mình vào nguy hiểm. Một khi bảo vệ Lục Hợp Tháp, bản thân tất sẽ để lộ sơ hở, và rồi trở thành mục tiêu tiếp theo của kẻ đang ẩn mình trong bóng tối.
Trong lúc bọn họ đang chần chừ thì phù văn trên thân tháp bất ngờ loé sáng chói loà, hoa văn phức tạp nhanh chóng lan rộng, bao trùm cả toà tháp. Sau đó họ mới nhận ra, dù trông có vẻ Lục Hợp Tháp đã chìm trong biển lửa, nhưng thực chất phù văn như một lớp giáp mỏng, ngăn cách ngọn lửa gần trong gang tấc.
Bọn họ lập tức nghĩ: Vũ Uyên tiên tử đã coi trọng chuyện này đến vậy thì ắt phải lập kết giới bảo hộ Lục Hợp Tháp, vừa nãy chẳng qua là sợ bóng sợ gió thôi.
Nghĩ đến đây, tất cả đều bình tĩnh lại, lúc này Quan Nghiên đề nghị: "Hay chúng ta phá mấy trận pháp dưới mặt đất để cản thế lửa trước đã."
Khi phá được trận pháp dẫn Kiếp Hoả ra rồi thì bọn họ cùng lắm chỉ cần hai người là đủ để dẫn biển lửa này về lại lòng đất, sau đó để ba người còn lại hộ pháp, cũng không đến nỗi dễ dàng bị ám toán.
Mấy người còn lại đều là tà tu, trước đó thấy hắn mặt dày bám theo thì trong lòng đều nhạo báng, nhưng lúc này không ai rảnh đi tính toán ân oán cũ nữa, thấy hắn nói có lý liền đồng ý ngay.
Bốn người tản ra bốn hướng, để một người thủ tại chỗ. Chẳng bao lâu sau, họ liền phát hiện trên mặt đất có mấy chỗ từ đầu đến cuối không bị lửa lan đến, lưỡi lửa tự động tránh đi những nơi này, để lại khoảng đất trống rộng chừng một trượng.
Xem ra đây chính là mấu chốt của trận pháp, họ nghĩ vậy, rồi lập tức qua mấy chỗ đó tra xét.
Quan Nghiên đi tới khoảnh đất phía bắc, chẳng bao lâu liền phát hiện manh mối.
Chỉ thấy ở đó được khảm một khối sắt hình vuông, được mấy tấm linh phù bảo vệ xung quanh. Khối sắt màu xanh đen, thoạt nhìn có chút giống Lục Hợp Tháp, nhưng rất nhanh Quan Nghiên lại nghi hoặc cau mày.
Mấy lá linh phù cùng linh văn mờ mờ kia ở ngay trước mặt hắn nhưng không hiểu sao hắn lại không cảm nhận được bất kỳ linh lực gì từ chúng.
Khương Chiêu nấp trong bóng tối đang âm thầm quan sát bọn họ, sau một kích đắc thủ vừa rồi, năm người còn lại đều đề phòng cao độ, luôn luôn bảo vệ các yếu điểm trên người, làm Khương Chiêu không thể tìm ra sơ hở nào để ra tay lần nữa. Sau khi năm người kia tách ra, nàng bám theo bừa một tên, cũng phát hiện ra khối sắt kia.
Khương Chiêu biết Lục Hợp Tháp có thể phong ấn lượng linh lực khổng lồ bên trong một cách kín kẽ, thấy vậy nàng không khỏi suy đoán: Có lẽ lúc trước ta không nhận ra nơi này được bố trí trận pháp chính là vì mấy tấm ván sắt xanh đen được khảm ở các nơi kia.
Tháp sắt kín không kẽ hở nên dù là cao thủ Hoá Thần, đứng từ bên ngoài cũng không thể phát hiện linh lực bên trong, mà tuy trên mặt đất chỉ rải rác vài khối sắt màu xanh đen nhưng nếu phối hợp với trận thuật tinh vi thì dù không bao trùm cả mặt đất, vẫn có thể giấu kín linh trận bên dưới.
Chẳng mấy chốc, Quan Nghiên đã nhổ hết mấy lá linh phù quanh khối sắt lên. Hắn còn chưa kịp lấy khối sắt kia thì ngọn lửa đã nuốt trọn khoảnh đất trống, và khối sắt vuông cũng biến mất trong biển lửa.
Nháy mắt sau, linh khí mãnh liệt bùng phát, tựa như thủy triều càn quét mọi nơi.
Quả nhiên là do khối sắt đó, Khương Chiêu nghĩ thầm, nàng nghiền ngẫm liếc qua Lục Hợp Tháp. Chỉ thấy phù văn trên tháp càng thêm chói loá, giao hoà cùng linh văn trên mặt đất, soi sáng mười mấy dặm xung quanh.
Khương Chiêu lại liếc qua thị trấn. Thị trấn rất yên tĩnh, mọi người ngủ rất say, hoàn toàn không biết xung quanh đã nhuốm màu lửa đỏ. Kết giới từ chân tường lan ra, tạo thành bức tường vững chãi ngăn cách hoàn toàn hơi nóng bên ngoài.
Thì ra đây chính là tác dụng của mấy ký hiệu hồng y thiếu niên vẽ. Tuy người bày trận cực kỳ liều lĩnh nhưng đồng thời không hề thiếu chu toàn, mỗi một bước đều tính toán chuẩn xác, khiến người xem không thể không thán phục.
Nghĩ đến đây, trong đầu Khương Chiêu chợt hiện lên vẻ mặt bình thản, thong dong của Chung Minh Chúc.
"Hoàn toàn không ngờ vị này mới là người khó đối phó nhất." Nàng cười khổ.
Mấy ngày qua, trong số các tu sĩ xuất hiện quanh đây, kẻ yếu nhất cũng phải Kim Đan kỳ, chút tu vi này của Chung Minh Chúc chẳng là cái gì, thế nhưng nàng lại có thể dễ dàng xoay đám đại năng Hoá Thần trong lòng bàn tay.
Dù lục y nữ tử cùng tên yêu tu đến nay Khương Chiêu vẫn chưa thấy mặt kia đều là nhân vật không thể coi thường, nhưng tính thêm cả Khương Chiêu thì tổng chỉ có ba người, nếu không lên kế hoạch chu toàn thì sao mà địch lại kẻ địch người đông thế mạnh được?
Nhưng đây không phải kế sách lâu dài, đến khi mấy người đó phá huỷ linh trận trên mặt đất thì thế cục sẽ đảo ngược ngay tức khắc.
Chẳng lẽ còn có hậu chiêu?
Khương Chiêu nghĩ vậy, rồi đột nhiên phát hiện có linh lực tản ra khỏi tháp, mà đúng lúc linh trận trên mặt đất cũng đang toả ra luồng linh lực mạnh mẽ nên linh khí trong tháp không quá nổi bật.
Đám Thất Hải Việt đang tập trung tìm sơ hở trong linh trận, nào có thể phát giác.
Không biết từ khi nào, cửa tháp hé ra một khe nhỏ, vài tia lửa nhỏ len lỏi vào trong, chẳng mấy chốc đã phủ kín mặt sàn, rồi men theo vách tường leo lên.
Linh văn trên vách sáng loá, hệt như phù văn ngoài tháp, linh lực lúc này không còn chảy lên tấm gương tại đỉnh tháp nữa mà bò ngược lại, tựa hồ đang gom hết sức mạnh để chống chọi với Kiếp Thế Chi Hoả bên ngoài.
Thế nhưng chẳng bao lâu sau, khi ngọn lửa càng bò lên cao, dưới lớp linh văn sáng rực, một đạo đồ văn lập loè ánh sáng quỷ dị, đó là ấn ký Chung Minh Chúc lén để lại lúc Nhược Gia không để ý. Ngọn lửa vốn đang lan tràn khắp nơi như được dẫn đường, ồ ạt đổ vào đồ văn, vừa tiếp xúc liền chìm vào trong.
Hấp thu càng nhiều lửa thì đồ văn cũng càng sáng, không bao lâu đã đủ đối kháng với linh văn ban đầu.
Nếu nói linh văn ban đầu như một dòng sông chảy cuồn cuộn không ngừng, liên tục rót linh lực vào Bát Hoang Kính thì đồ văn được thêm vào như một con đập cản đường, ngăn chặn hoàn toàn mọi dòng chảy.
Ngay cả người không thông phù trận cũng nhìn ra được ít manh mối từ những hoa văn đan chéo kín kẽ.
"Quá ghê gớm..." Khương Chiêu lẩm bẩm, lại quay sang mấy người chẳng mảy may phát hiện kia, không khỏi dở khóc dở cười lắc đầu, âm thầm than thở: Mấy người này nghĩ rằng chỉ cần dùng tu vi là đủ nên quên mang não theo hết rồi.
Linh trận trên núi đã bị phá, thế lửa bên ngoài dần dần yếu đi, thung lũng dâng cao giờ lại dần hạ xuống, khe nứt dưới mặt đất từ từ khép lại, lưu hoả quay về lòng đất, màu đỏ quạch nơi chân trời cũng nhạt đi, trả lại màn đêm ban đầu.
Mấy người còn chưa kịp thở phào thì trông thấy một bóng xanh lướt nhanh lên đỉnh tháp.
Nàng nhẹ nhàng vung cành san hô trong tay, tàn lửa còn sót lại lập tức tràn vào trong tháp.
Phù văn trên thân tháp chợt tắt, thay thế bằng những hoa văn li ti màu đỏ thẫm, những nơi bị tia đỏ bao trùm dần dần tan ra.
Trong chớp mắt, mấy người kia còn chưa kịp phản ứng thì bỗng nghe thấy một tiếng vang lớn, thân tháp đột ngột chia năm xẻ bảy, cứ như bị bàn tay ai tháo rời.
Từ khe hở giữa các bức tường sắt, một tấm gương đen kịt văng ra. Sau đó, mặt gương loé sáng, một thân bạch y ngã ra ngoài.
"Là Trường Ly!" Quan Nghiên hoảng sợ kêu lên, lời còn chưa dứt, cả năm người đã đồng loạt lao lên, nhưng nháy mắt sau bọn họ liền cảm nhận được một luồng yêu khí mãnh liệt ập đến. Bọn họ tức khắc mở kết giới hộ thể, cùng lúc đó, một bóng trắng xẹt qua trước mắt. Trong khoảnh khắc, bóng bạch y kia đã biến mất.
Đó chính là đại yêu đánh lén họ ban đầu, nhanh tay cướp đi Trường Ly ngay trước mắt họ.
"Mau đuổi theo!" Không dám trì hoãn, bọn họ không chút nghĩ ngợi lập tức đuổi theo.
Nhưng đúng lúc này, vách tường sắt vỡ ra lại đột ngột khép lại.
Bọn họ bị nhốt bên trong, không thể ra ngoài.
Nhược Gia giơ pháp khí, liến thoắng đọc chú văn điều khiển các vách tường to đùng làm từ Trảm Thiết.
Mặt nàng tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên thái dương, thi pháp với quy mô lớn gần như rút cạn thể lực của nàng, nhưng lúc này nàng không dám lơi lỏng lấy một chút.
Suốt trăm năm qua, Lục Hợp Tháp đã hấp thu lượng linh khí khổng lồ, sớm có thể coi như một loại pháp khí quý giá. Dù hiện tại đã bị tách rời, mấy vách tường Trảm Thiết được khắc linh văn vẫn dồi dào linh lực. Dùng chúng để bày trận thì cả cao thủ Hoá Thần cũng khó lòng phá giải trong thời gian ngắn.
Chung Minh Chúc dạy Nhược Gia loại trận pháp vây nhốt đơn giản nhất, nhưng vì trận được xây từ Trảm Thiết của Lục Hợp Tháp nên tuy đơn giản mà lại rất hiệu quả.
Nhốt năm người kia xong, Trảm Thiết từ từ hạ xuống, như muốn chôn bọn họ xuống lòng đất.
Chẳng bao lâu sau, Trảm Thiết đã kéo nhóm người lún sâu vào lòng đất. Nhược Gia lại thêm mấy tầng cấm chế lên trên, nghĩ thầm: Tạm thời bọn họ không thể thoát được. Nghĩ đến lời Chung Minh Chúc dặn, xong việc không thể ở lại lâu, Nhược Gia liền vội vã rời đi, trước khi đi không quên lấy Bát Hoang Kính rơi bên cạnh.
Dù gì đây cũng là thần khí của tộc ta, xem ra đợi tìm thấy A Vân rồi thì phải về nhà một chuyến, Nhược Gia nghĩ.
Khương Chiêu say sưa quan sát cảnh tượng hùng vĩ ngàn năm khó gặp trước mặt, bỗng cảm thấy chuyến đi lần này cũng không uổng phí.
Nàng theo dõi từ đầu đến cuối, cuối cùng cũng rõ dụng ý của cả cục.
Bày linh trận, dẫn Kiếp Hoả, thoạt nhìn thật mạo hiểm nhưng thực ra người vất vả lại là đám Thất Hải Việt vượt ngàn dặm xa xôi đến đây.
Phá thì dễ chữa thì khó, lục y nữ tử kia dẫn Kiếp Hoả ra xong bèn bỏ chạy, để lại biển lửa tàn phá bừa bãi cùng mặt đất nứt toạc. Nhưng đám Thất Hải Việt lại không thể bỏ chạy bởi bọn họ phải bảo vệ Lục Hợp Tháp, thế nên buộc phải xử lý biển lửa, mà vì kiêng kỵ thị trấn gần đó nên làm gì cũng phải cẩn thận. Đến khi tốn bao công sức dẫn hết Kiếp Hoả về lòng đất thì bị lục y nữ tử và yêu tu kia ngư ông đắc lợi.
Đầu trận tập kích một lần, cuối trận lại đánh úp thêm một đòn, mà mớ bòng bong giữa trận thì quăng hết cho đám Thất Hải Việt xử lý.
"Làm thế lại khoẻ..."
Tuy nói là vậy nhưng cục diện được bày tận mấy lớp, chỉ một sai lầm là mọi công sức sẽ đổ sông đổ biển.
Dùng những khối sắt cùng chất liệu với Lục Hợp Tháp để giấu khí tức linh trận nhưng lại không giấu linh văn trên mặt đất, mục đích là dụ đám người đó đi phá huỷ các khối sắt trấn giữ linh lực. Mà một khi chúng bị phá huỷ, linh lực bộc phát trong trận vừa khéo che lấp biến hoá trong tháp, khiến mấy người đó không nhận ra Lục Hợp Tháp đang từ từ vỡ ra. Cuối cùng, đến khi thế lửa không còn uy hiếp, mọi người thả lỏng cảnh giác thì ra một đòn nhốt tất cả vào trận.
Có khi thời điểm đại yêu kia bắt Trường Ly đi cũng được tính toán trước. Mấy người đó vội vàng muốn bắt Trường Ly, không ngờ lại chủ động bước vào vị trí dễ bị nhốt lại nhất.
May mà ta không phải kẻ địch của các nàng, Khương Chiêu cảm thán.
Đúng lúc này, một con Thanh Loan bay tới, Khương Chiêu nhanh tay bắt lấy. Vừa chạm vào, Thanh Loan liền hoá thành tro bụi, rồi một lá linh phù rơi vào tay nàng, toả ra sự uy hiếp không thể nhìn gần.
"Cái gì đây!" Khương Chiêu trừng mắt, không dám tin vào mắt mình. Đúng lúc này, bên tai truyền đến một giọng nói nhuộm ý cười. Nàng nghe kỹ, cuối cùng không nhịn được mà đưa tay ôm mặt, ủ rũ nói: "Ta có thể không đồng ý không?"
"Hẳn ngươi cũng biết, bất cứ tên nào trong mấy kẻ đó cũng không được phép rời đi." Người kia ung dung đáp, "Nếu không ngươi đừng mong được một ngày yên ổn, dù là Vũ Uyên tiên tử hay ta cũng sẽ không buông tha ngươi."
"Tại sao lại là ta, rõ ràng ở đây đâu chỉ có mỗi mình ta." Khương Chiêu vẫn cố phản kháng.
"Người nào làm chuyện của người đó, ta không muốn phí thời gian." Giọng nói ngừng một chút rồi tiếp tục, "Sau khi kết thúc việc này, ta có thể giúp ngươi một việc, miễn là nằm trong khả năng của ta."
Khương Chiêu ngẫm nghĩ một lát rồi miễn cưỡng gật đầu: "Rồi rồi, xem như ta sợ ngươi." Trong lòng thì nói: Nhất định phải bắt ngươi làm việc cực cực khó nhằn mới được.
"Một lời đã định."
Rồi giọng nói kia biến mất. Khương Chiêu nặng nề thở một hơi, giơ lá linh phù kia lên nhìn, lẩm bẩm: "Biết ngay mà, gặp phải đám người kia thì chắc chắn là điềm xấu..."
Thoạt nhìn lá linh phù kia chẳng có gì đặc biệt nhưng thực chất là linh phù Động Hư, mảnh trúc dẹt khắc phù văn màu xanh, vừa nhìn liền biết xuất phát từ tay ai.
Thân hình Khương Chiêu loé lên liền xuất hiện tại nơi Nhược Gia nhốt mấy người kia. Đứng ở bên ngoài, nàng cũng cảm nhận rõ linh khí cuồn cuộn bên trong, hẳn mấy người đó đang cố gắng phá trận từ trong.
Cấm chế Nhược Gia để lại đã xuất hiện vài vết nứt, xem ra chẳng bao lâu nữa là bọn họ có thể toại nguyện ra ngoài.
"Đành phải trách số các ngươi đen thôi." Khương Chiêu khẽ cười, vung đao, loại bỏ tất cả cấm chế.
Phát hiện cấm chế tự dưng lại biến mất, trong trận tức khắc an tĩnh lại, nhưng bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy một lá linh phù lướt tới.
Nhất thời, trời rung đất chuyển, núi non đổ nát, bụi mù che khuất mặt trời. Đến khi tất thảy yên ổn lại, nơi chân trời dần dần dâng lên ánh bình minh.
Người dân trong trấn tỉnh dậy, bọn họ lại mơ một giấc mơ, nhưng lần này là điềm lành.
Trong mơ, chim hồng tước kia lại xuất hiện, nói với họ rằng vốn thị trấn này khó mà tránh khỏi đại nạn, nhưng Lục Hợp Tháp được hương hoả phụng dưỡng suốt trăm năm, tích luỹ vô số phúc trạch, đủ để hoá giải tai ương trời giáng. Dẫu thân tháp khó mà giữ được nhưng căn cơ vẫn còn, đợi tai hoạ đi qua, chỉ cần xây lại tháp mới ngay tại chỗ cũ, phúc trạch có thể kéo dài thêm cả ngàn năm.
Bọn họ nửa tin nửa ngờ đi tới Lục Hợp Tháp, vừa đến nơi liền điếng người với cảnh tượng trước mắt.
Cả ngọn núi như vừa bị nhấc bổng lên rồi ném xuống vậy, dù là thềm đá được tu sửa hay rừng cây tự nhiên cũng bị tàn phá hoàn toàn. Lục Hợp Tháp vốn sừng sững trên đỉnh núi đã không còn bóng dáng, chỉ còn đỉnh tháp lẻ loi nằm giữa đống đá vụn, chóp tháp như kiếm cũng gãy đôi.
Cứ như vừa trải qua hạo kiếp diệt thế trong truyền thuyết.
Mọi người ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, không biết nên nói gì, càng không biết nên làm gì.
Bỗng, giữa đám đông có người hô lên: "Quả là Lục Hợp Tháp đã bảo vệ thị trấn!"
Một người khác tiếp lời: "Đúng thế. Các ngươi xem, cả ngọn núi đều bị tàn phá, vậy mà thị trấn không mảy may tổn hao gì."
"Chẳng phải là gặp dữ hoá lành?" Không lâu sau lại có người phụ hoạ.
Tiếng hò reo ngày một nhiều khiến đám người hoang mang rối loạn dần phấn chấn trở lại, niềm vui sướng trỗi dậy, cuối cùng hoá thành màn cuồng hoan.
Ba ngày, từ sợ hãi tuyệt vọng đến sống sót sau kiếp nạn, đủ để bọn họ nhớ suốt mấy đời.
Nghe tiếng reo hò vang vọng phương xa, Chung Minh Chúc xoa xoa tai, nhíu mày nói: "Ồn chết đi được."
"Ngươi phá huỷ cả toà tháp mà bọn họ còn mang ơn đội nghĩa ngươi, oán trách cái gì?" Một giọng nói chợt vang lên, sau đó một bóng trắng xuất hiện sau lưng Chung Minh Chúc, bốn chân, mắt biếc, móng vuốt sắc nhọn, thân hình linh hoạt, là một con bạch hổ.
Chính là đại yêu Khương Chiêu không thấy rõ mặt mũi.
"Đám tu sĩ chết ở đây đủ giúp nơi này mưa thuận gió hoà hơn ngàn năm, họ được lợi lộc lớn như thế, ta chỉ phá một toà tháp rách thôi mà, chẳng lẽ không được than vãn sao?" Chung Minh Chúc phản đối, sau đó đổi chủ đề, "Nàng ấy đến nơi an toàn chưa?"
"Đến rồi, có Xích Vũ ở cùng." Bạch hổ đáp, "Mà ngươi còn ở lại đây làm chi? Đứng đây cũng lâu rồi."
"Ta muốn quan sát thêm một lát, biết đâu lại phát hiện ra cái gì thú vị." Lời vừa dứt, sau núi chợt vang tiếng động, Chung Minh Chúc nhướng mày: "Xem ra vận khí không tệ."
Từ khe đất bốc hơi nóng, hai bóng người lảo đảo bò ra, là Thất Hải Việt và Quan Nghiên. Cả hai toàn thân đầy máu, vết thương lại chẳng tự lành được, hiển nhiên là thần nguyên bị thương nặng.
Hai người này là tu vi cao nhất trong năm người, vào khoảnh khắc linh phù xuất hiện, bọn họ kéo ba người còn lại ra chắn trước mặt, hơn nữa nhanh chóng triệu hồi toàn bộ pháp khí nên mới may mắn nhặt lại được mạng.
Không biết phải bàn giao với Vũ Uyên tiên tử thế nào đây, Quan Nghiên nghĩ, liếc qua Thất Hải Việt cũng vô cùng chật vật bên cạnh, trong lòng chợt dâng lên oán độc: Nếu không phải vì nữ nhân này, ta đâu đến nỗi rơi vào tình cảnh thế này.
Rõ ràng là chính hắn mặt dày nài nỉ theo cùng, vậy mà nay gặp bất trắc lại đổ hết tội lên đầu Thất Hải Việt, thậm chí trong lòng còn nổi lên sát ý.
Thất Hải Việt phát hiện ánh mắt hắn, lập tức nhìn thấu tâm tư hắn. Nàng ta cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ: Giờ ta thương nặng thế này, không biết còn cầm cự được bao lâu, chi bằng giết tên nguỵ quân tử này để bổ sung ít linh lực.
Sống sót sau đại nạn vốn là chuyện may mắn, thế mà hai người này lại chẳng vui mừng chút nào, ngược lại một lòng muốn lấy mạng đối phương. Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng.
Đúng lúc ấy, một tiếng cười khẽ vang lên. Bọn họ nhìn sang thì thấy một bạch y thiếu nữ từ tốn bước đến, thong dong như đang đi dạo thôi.
Nhưng người bình thường nào lại đi dạo ở chỗ này?
"Ngươi là ai?" Hai người đồng thanh hỏi.
"Ta họ Chung, Chung Minh Chúc. Nhưng chuyện này không quan trọng." Chung Minh Chúc cười tủm tỉm đánh giá hai người, "Trước khi các ngươi chết, không bằng trả lời vài câu hỏi của ta đã?"
"Nói hươu nói vượn!" Quan Nghiên quát. Đang bị thương nặng nhưng hắn vẫn nhìn ra tu vi đối phương rất tầm thường, lấy địa vị của hắn, sao có thể cho phép một tiểu bối ăn nói bừa bãi với mình.
Nhưng nháy mắt sau, hắn chợt cảm thấy có gì đó không ổn.
Bởi Chung Minh Chúc nói "trước khi các ngươi chết" không hề do dự hay nghi ngờ.
Trong lòng hắn tự dưng dâng lên hàn ý.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro