Chương 1
Hoàng hôn buông xuống giữa mùa hạ oi ả, không khí vẫn đặc quánh lại, ngột ngạt đến khó thở. Trên vỉa hè, một con chó hoang lè lưỡi, thở hồng hộc từng cơn rồi lướt qua.
Hôm nay là Thất Tịch, lễ Tình nhân truyền thống.
Những bản tình ca sến sẩm não nề vang lên khắp các con phố, hoa hồng được bày bán ngập tràn và những cặp tình nhân thì cứ tay trong tay ríu rít. Cả không gian sặc một cái mùi yêu đương chua loét.
"Bác tài ơi, cho cháu dừng ở đây ạ." Một cô gái mặc chiếc áo sơ mi đơn giản, màu sắc trang nhã bước xuống từ taxi. Dáng vẻ hối hả, như thể đang có chuyện gì vô cùng khẩn cấp.
Bầu trời càng lúc càng sầm sì, rồi lất phất những hạt mưa lạnh.
Ngay lúc này, một nghệ sĩ đường phố đang ôm cây đàn ghi-ta, cất giọng hát dịu dàng, say đắm: "Anh nghe thấy tiếng mưa rơi trên thảm cỏ xanh rì..."
Lời ca thật hợp với hoàn cảnh.
Trong một ngày đặc biệt thế này, Trì Gia linh cảm mình sắp bị cắm sừng.
Đứng giữa con phố vừa lên đèn rực rỡ, cô đưa tay phủi đi những giọt mưa vương trên tóc, rồi sải những bước chân hừng hực lửa giận, lao thẳng vào một nhà hàng có tên "Cửu Hào".
Gã đàn ông vừa ôm bó hồng đỏ thắm đi vào ban nãy chính là Giang Thận, bạn trai đã quen gần một năm của cô. Nhưng rõ ràng, bó hoa đó không phải dành cho cô.
Nếu không phải vì hôm nay tan làm sớm, Trì Gia đã chẳng thể bám theo Giang Thận đến tận đây để rồi chuẩn bị được xem một màn kịch hay.
Cửu Hào là một nhà hàng sang trọng có tiếng ở thành phố L. Trì Gia chưa từng đến, nhưng cô biết món tủ của họ là gì. Người ta còn đồn, bà chủ của Cửu Hào là một đại mỹ nhân chính hiệu, nên việc kinh doanh mới phát đạt đến vậy.
Ở cái thời đại trọng nhan sắc này, ngoại hình cũng là một loại vốn liếng.
"Thưa cô, xin hỏi cô đã đặt bàn trước chưa ạ?" Nhân viên phục vụ lịch sự chào hỏi, chẳng ngờ vị khách mình đón tiếp lại là một người đang đằng đằng sát khí.
"Tôi tìm người." Trì Gia ném lại ba chữ gọn lỏn rồi lập tức xông vào trong.
"Ơ! Thưa cô..."
Nhà hàng không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ, gồm hai tầng được bài trí theo phong cách lãng mạn, đậm không khí ngày lễ Tình nhân.
Theo bệnh nghề nghiệp, phản ứng đầu tiên của Trì Gia lại là trầm trồ trước thiết kế tinh tế của nhà hàng. Nhưng hôm nay cô đến đây là để đánh ghen, không có tâm trạng mà thưởng thức.
Bàn số 19. Trì Gia nhanh chóng xác định được mục tiêu, nhưng cô khoan thai chưa hành động vội.
Quả nhiên, Giang Thận đang dâng bó hồng đỏ rực đầy vẻ ong bướm cho một người phụ nữ, và người phụ nữ đó...
Trì Gia sững người tại chỗ. Đối phương đẹp đến mức khiến người ta sững sờ, tựa như hồ ly tinh giáng thế. Đặc biệt là thân hình nóng bỏng được chiếc váy đen bó sát tôn lên từng đường cong hoàn hảo.
Đó là dáng người mà bất kỳ phụ nữ nào cũng phải ghen tị, và với một người có bộ ngực phẳng lì như Trì Gia thì lại càng như thế.
Một cảm giác thất bại bỗng dâng lên trong lòng cô. Người ta thường nói, thua gì thì thua chứ không thể thua về khí thế. Cô hận mình hôm nay đã không trang điểm lộng lẫy, ăn vận kiêu sa, giờ đây chỉ có chiếc áo sơ mi và quần jean, trông thật thảm hại.
Nhưng đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là cô bị cắm sừng thật rồi!
Đứng trước bàn số 19, Cảnh Nhuế quan sát gã đàn ông đang ra sức lấy lòng mình, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt khiến người ta không tài nào đoán được.
Nàng có đôi mày như vẽ, lại mang vài phần vũ mị. Ngũ quan hài hòa một cách hoàn hảo, đôi môi mỏng khẽ mím lại, toát lên vẻ trưởng thành xen lẫn nét gợi cảm lười biếng. Không còn nghi ngờ gì nữa, một người phụ nữ như thế khi cười lên sẽ vô cùng đẹp mắt và cực kỳ câu hồn.
Ngay cả Trì Gia cũng phải thừa nhận đối phương rất đẹp. Nhưng đẹp thì đã sao? Nhìn cái tướng tá kia đã biết là hồ ly tinh rồi. Trì Gia không rời mắt khỏi bàn số 19, càng thêm chắc chắn với suy nghĩ trong đầu.
"Tặng cô. Thật ra mỗi lần đến đây ăn cơm, tôi đều để ý đến cô. Cô thật sự rất đẹp." Trong mắt Giang Thận lúc này chỉ có người trước mặt, đâu còn để ý đến Trì Gia đang đứng ngay sau lưng, càng không thể lường trước được cơn bão sắp nổi lên.
Cảnh Nhuế không nhận hoa, nàng vẫn giữ nụ cười trên môi, tay phải khẽ vuốt ve cánh tay trái, tỏ vẻ hứng thú trò chuyện: "Anh Giang, anh có biết không? Nguyên liệu của nhà hàng chúng tôi đều do chính tay tôi lựa chọn. Tiêu chuẩn chọn nguyên liệu của tôi rất khắt khe."
Thấy đối phương có vẻ hứng thú, Giang Thận nghĩ cơ hội đã đến. Gã cười nói: "Tôi đương nhiên biết, nếu không thì sao lại có nhiều người tìm đến đây như vậy."
"Tiêu chuẩn chọn người của tôi còn khắt khe hơn."
Nụ cười quyến rũ vẫn thường trực trên môi Cảnh Nhuế khiến Giang Thận càng thêm tự tin. Gã hỏi bằng một giọng đầy ẩn ý: "Ồ? Khắt khe đến mức nào vậy?"
Ngừng một chút, Cảnh Nhuế lại đưa mắt đánh giá gã từ trên xuống dưới, rồi chậm rãi ghé vào tai gã, thong thả ban cho bốn chữ: "Anh không đủ chuẩn."
Bị dội một gáo nước lạnh bất ngờ, nụ cười của Giang Thận đông cứng trên mặt, trông vô cùng khó xử. Lúc này gã mới hiểu ra, thì ra nụ cười nàng dành cho gã từ đầu đến cuối chỉ đơn thuần là một sự khinh thường.
Thấy hai người họ ghé đầu vào nhau thì thầm to nhỏ, Trì Gia không thể nén giận được nữa. Cô sải bước tiến lên, thuận tay vớ lấy ly rượu vang ở bàn bên cạnh, không một lời báo trước, hất thẳng từ trên đầu Giang Thận xuống.
Phản ứng nhanh gọn, tư thế dứt khoát. Nhưng chỉ có vậy thì vẫn chưa hả giận.
Chất lỏng màu đỏ sẫm chảy dọc theo mái tóc gã. Giang Thận còn chưa kịp quay đầu lại, chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, thì một cái tát cháy má đã vang lên.
"Bốp!"
Hành động của Trì Gia vô cùng dứt khoát, lưu loát, thu hút toàn bộ ánh mắt của những người hiếu kỳ xung quanh.
Trì Gia xoa xoa bàn tay, vừa rồi ra tay mạnh quá, giờ vẫn còn hơi tê.
"Tiểu Gia..."
Trì Gia không cho gã cơ hội nói tiếp, cô đổi tay, nghiến răng tặng thêm một cái tát nữa.
"Bốp!"
"Cho đối xứng!"
Đám đông xung quanh lại được một phen xôn xao.
Cảnh Nhuế từng trải, chuyện gì mà chưa từng thấy qua. Nhìn màn kịch trước mắt, nàng dường như đã hiểu ra vấn đề. Chỉ là không ngờ cô gái trông mảnh mai này, tính tình lại không phải dạng vừa.
Tính cách của Trì Gia từ nhỏ đã vậy, thẳng thắn, nóng nảy. Người không động đến cô, cô không động đến người. Nhưng nếu ai dám chọc giận cô, cô cũng chẳng phải đèn cạn dầu.
"Em hiểu lầm rồi..." Giang Thận ôm má, cố gắng giải thích.
"Anh hay lắm!" Trì Gia lườm sang Cảnh Nhuế, máu nóng dồn lên não. Cô vừa nói vừa đẩy Giang Thận: "Một tối hẹn hai người, hiệu suất cao thật đấy!"
"Em nghe anh giải thích đã, không phải như em nghĩ đâu. Anh định tan làm sẽ đưa em đến đây ăn tối, chỉ muốn tạo cho em một bất ngờ thôi. Em đừng kích động như vậy..."
Trì Gia nhíu mày, có chút do dự.
Đúng vào thời khắc mấu chốt này, Cảnh Nhuế cười khẩy nói với Giang Thận một câu: "Anh đâu có nói với tôi là anh có bạn gái."
Câu nói này quả là một nhát dao chí mạng.
Nghe những lời đó, Trì Gia hoàn toàn bùng nổ. Đầu óc cô rối bời, suýt chút nữa đã tin lời gã đàn ông khốn nạn kia. Cô dùng gót giày cao gót dẫm mạnh lên mu bàn chân của Giang Thận rồi nghiến qua nghiến lại, đầy tàn nhẫn: "Anh đúng là đồ ghê tởm!"
Mắng xong, cô quay người bỏ đi.
"A..." Giang Thận đau đến nhe răng trợn mắt, gã trừng mắt nhìn Cảnh Nhuế.
Đáp lại gã, Cảnh Nhuế chỉ vuốt tóc cười một tiếng, vẫn vũ mị động lòng người như cũ.
"Tiểu Gia..." Giang Thận vứt bó hoa, cà nhắc đuổi theo.
Màn kịch trong nhà hàng hạ màn, không gian lại trở về với vẻ yên tĩnh vốn có.
Cảnh Nhuế nhìn theo bóng lưng cao gầy, giận dữ rời đi của cô gái kia một lúc lâu, cho đến khi bóng dáng ấy khuất hẳn, nàng mới quay lại nhỏ giọng dặn dò nhân viên: "Dọn dẹp đi, hủy đơn của bàn số 19."
Cơn mưa chỉ kéo dài một lúc rồi tạnh.
Không khí trở nên trong lành, sảng khoái.
Khi Trì Gia vừa lao ra khỏi nhà hàng, cổ tay cô đã bị một bàn tay to lớn, mạnh mẽ nắm chặt. Cô quay lại, giật tay ra khỏi tay Giang Thận, quát: "Đừng có chạm vào tôi!"
"Anh và cô ta thật sự không có gì cả."
Trì Gia vẫn một mực bước về phía trước, Giang Thận lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa giải thích: "Anh biết sai rồi, anh thề sau này nhất định sẽ giữ khoảng cách với những người phụ nữ khác."
"Giang Thận, anh đừng có ăn nói bừa bãi, coi chừng chưa về đến nhà đã bị sét đánh." Trì Gia dừng bước, cười lạnh, "Còn nữa, chia tay đi. Sau này anh thích tìm ai thì tìm."
Thái độ vô cùng dứt khoát.
Trì Gia không thích dây dưa. Có những chuyện, một khi đã vượt qua giới hạn, cô có thể trở nên tuyệt tình hơn bất cứ ai. Giống như lúc này, chẳng còn tình nghĩa gì để nói, cũng chẳng có gì để lưu luyến, càng không có đường quay lại.
"Anh không đồng ý, anh không thể sống thiếu em..."
Những lời này quả thực có thể được đưa vào tuyển tập những câu nói kinh điển của bọn đàn ông tệ bạc, nhưng Trì Gia không phải là kiểu con gái lụy tình, chiêu này với cô vô dụng. Một giây trước còn đang tán tỉnh người phụ nữ khác, giây sau đã đóng vai thánh nhân si tình, lật mặt còn nhanh hơn cả diễn viên tuồng. Trì Gia trợn mắt: "Anh có thấy ghê tởm không?"
"Đó chỉ là hiểu lầm thôi, anh chỉ đùa một chút... Tha cho anh lần này đi."
Cô có mắt, tự mình sẽ thấy. Trì Gia không muốn nghe thêm bất kỳ lời giải thích nào nữa. "Biến đi! Đừng làm tôi thấy kinh ."
Thấy cầu xin nhận lỗi cũng vô dụng, sự tình đã đến nước này, Giang Thận dứt khoát nói ra "nỗi khổ" trong lòng mình: "Trì Gia, em nghĩ lại xem, có người đàn ông bình thường nào chịu nổi em không?! Chúng ta ở bên nhau cả năm trời, đến một ngón tay em còn không cho anh chạm vào..."
Hay lắm, cuối cùng cũng nói ra lời thật lòng.
Những lời này hoàn toàn chọc vào vảy ngược của Trì Gia, chẳng khác nào lửa đổ thêm dầu. Cô ngẩng đầu hỏi lại: "Vậy ra thích tôi là giả, muốn ngủ với tôi mới là thật, đúng không?"
"Anh không có ý đó..."
"Không cần giải thích. Anh được tự do rồi đấy. Sau này muốn ngủ với ai thì đi mà ngủ, không ai quản nữa." Trì Gia quay người một cách dứt khoát, vẫy một chiếc taxi rồi nghênh ngang rời đi.
Mọi phương thức liên lạc, đều bị chặn hết.
Chia tay vào ngày lễ Tình nhân, kể ra cũng là một trải nghiệm khó quên.
Bốn năm đại học, Trì Gia cũng đã trải qua vài mối tình thất bại, suýt nữa thì được phong danh hiệu "máy thu hoạch tra nam". Chuyện hôm nay, chỉ một lần nữa chứng minh câu nói mà mẹ cô vẫn thường nói bên tai: tiền bạc quan trọng hơn tình cảm, bánh mì đáng tin hơn tình yêu.
Rời khỏi Cửu Hào, Trì Gia không về nhà khóc lóc để giải tỏa, không đáng. Cô bắt xe thẳng đến công ty, mở máy tính, tiếp tục vùi đầu vào bản vẽ hiệu ứng đã sửa đi sửa lại vô số lần, như thể tối nay chưa có chuyện gì xảy ra.
Trong lòng cô dĩ nhiên có chút khó chịu, nhưng thay vì lãng phí thời gian để buồn bã, thà nhận thêm vài dự án để làm đầy túi tiền của mình còn hơn.
Hiện tại chính là thời điểm cô nghèo nhất. Vừa mới tốt nghiệp đại học năm nay, việc chuyển từ môi trường học đường sang môi trường công sở không phải là chuyện dễ dàng. Ba chữ "sinh viên mới ra trường", trong nhiều trường hợp, lại là đại danh từ của sự bóc lột. Nhân sự thì luôn tươi cười, phỏng vấn chỉ nói đến chuyện chịu thương chịu khó, còn lương bổng thì ậm ờ cho qua, luôn miệng nói người trẻ tuổi phải có tầm nhìn xa, mới tốt nghiệp thì phải đặt việc rèn luyện bản thân lên hàng đầu.
(Chú thích: bản gốc là "ba chữ", nhưng khi dịch ra thuần Việt lại là "năm chữ". Mình tôn trọng nguyên tác nên để nguyên là "ba chữ")
Cũng may Trì Gia khá hài lòng với công việc hiện tại. Ngay từ học kỳ một năm cuối, cô đã vào AS làm trợ lý thiết kế, cố gắng gần một năm, mấy ngày trước cuối cùng cũng được thăng chức lên làm nhà thiết kế, lương bổng cũng tăng lên một bậc.
Người ta nói, nhà thiết kế là những thiên thần gãy cánh từ kiếp trước. Trì Gia thấy, kiếp trước của mình chắc hẳn phải là một thiên thần gãy toàn thân, nên kiếp này mới làm nhà thiết kế nội thất.
Trước khi đi làm, Trì Gia dù sao cũng là hoa khôi của khoa. Sau khi đi làm, tăng ca, thức đêm vẽ bản vẽ, dựng mô hình, rồi còn phải chạy công trình liên miên. Cứ thế này, chưa đến ba mươi tuổi cô đã thành bà cô già mất.
Trong điều kiện gian khổ như vậy, Trì Gia cảm thấy mình tìm được bạn trai đã là một kỳ tích. Nhưng xem ra bây giờ, kỳ tích này không có cũng chẳng sao.
Giang Thận lớn hơn cô vài tuổi, họ làm việc trong cùng một tòa nhà văn phòng, thỉnh thoảng tình cờ gặp nhau vài lần rồi trao đổi phương thức liên lạc. Nói chuyện khá hợp, không lâu sau thì quen nhau.
Tình yêu thời mì ăn liền, đến nhanh thì đi cũng nhanh.
Nghĩ lại, Trì Gia cảm thấy việc cô và Giang Thận chia tay là điều tất yếu. Cô chưa bao giờ nghĩ họ có thể bên nhau lâu dài, cũng giống như hôm nay chia tay, cảm giác cũng chỉ đến thế mà thôi.
Có lẽ đối với tình cảm, cô đã có chút chai sạn.
Chẳng mấy chốc đã mười giờ đêm.
Gập máy tính lại, Trì Gia vươn vai, phát hiện văn phòng đã trống không, cô lại là người cuối cùng rời đi.
Đừng nhìn vẻ ngoài có vẻ không đáng tin cậy của Trì Gia, lúc nào cũng treo ở cửa miệng câu "gả vào nhà giàu làm bà chủ", coi đó là lý tưởng cuối cùng của cuộc đời. Nhưng một khi đã bắt tay vào công việc, cô chính là điển hình của một kẻ cuồng công việc. Nếu không thì một cô gái mới ra trường, làm sao có thể thăng chức lên vị trí nhà thiết kế ở một nơi cao thủ nhiều như mây như AS được.
Trì Gia thường tự rót cho mình bát canh gà tâm hồn: đừng bao giờ cố gắng dựa dẫm vào người khác, không có gì có thể đánh bại được sự mạnh mẽ của chính mình.
Trong nhà vệ sinh, tiếng nước chảy ào ào. Trì Gia ngẩng đầu nhìn mình trong gương, ngẩn người một lúc. Sáng ra cửa cô chỉ trang điểm nhẹ, ban ngày chạy công trình, chen chúc trên phương tiện công cộng, mồ hôi ra không ít, bây giờ gần như là mặt mộc, cả ngày hôm nay thật sự rất mệt mỏi.
Cô cúi đầu vốc một vốc nước lạnh tạt lên mặt, mặc cho những giọt nước chảy dọc theo gò má, đầu óc tỉnh táo hơn nhiều.
*
Thất tình thì trái đất vẫn quay.
Giang Thận có đến tìm Trì Gia vài lần nhưng cô đều không cho gã sắc mặt tốt. Nói tóm lại, việc chia tay không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của cô, ngược lại còn khiến cô có nhiều thời gian và năng lượng hơn để tập trung vào công việc.
Tháng tám, phòng thiết kế có vài trợ lý được thăng chức thành nhà thiết kế, không tránh khỏi việc phải ăn mừng sau giờ làm. Trì Gia đồng ý ngay tắp lự, cô thích náo nhiệt, sau những giờ làm việc căng thẳng, cô cũng thường đến quán bar uống rượu để thư giãn.
Trớ trêu thay, địa điểm liên hoan lần này lại là Cửu Hào.
Trì Gia có ấn tượng sâu sắc với nhà hàng này, bởi vì nơi đây đã ghi lại một trang lịch sử nhục nhã không thể xóa nhòa của cô.
Vào nhà hàng không bao lâu, một chuyện còn trớ trêu hơn đã xảy ra. Cô nhìn thấy một gương mặt chỉ mới gặp một lần mà đã quá quen thuộc, vẫn là nụ cười vũ mị, câu hồn như đêm đó, đang trò chuyện vui vẻ với một người đàn ông bên cạnh.
Chỉ là lần này, người đàn ông đã được thay đổi.
Trì Gia chú ý đến Cảnh Nhuế cũng không có gì là lạ. Thứ nhất, nàng ngồi ở một vị trí rất dễ thấy. Thứ hai, có những người phụ nữ sinh ra đã có khí chất và nhan sắc hơn người, rất khó để không thu hút sự chú ý của người khác.
Phụ nữ nhìn phụ nữ là chuẩn nhất. Đúng là hồ ly tinh mà, Trì Gia nhìn về phía Cảnh Nhuế, thầm chửi trong lòng.
Khi Cảnh Nhuế ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng vừa hay lướt qua Trì Gia. Nàng cũng nhận ra gương mặt này. Phát hiện đối phương đang nhìn mình chằm chằm, Cảnh Nhuế bèn nghiêng người, quang minh chính đại nhìn lại cô.
Ánh mắt hai người chạm nhau, tóe lửa. Hôm nay Trì Gia mặc một chiếc váy ngắn đầy nữ tính, lại còn trang điểm tỉ mỉ, thầm nghĩ mình chưa chắc đã thua nàng. Sau khi tặng cho Cảnh Nhuế một cái lườm nguýt kinh điển mang thương hiệu Trì Gia, cô quay đầu đi, tiếp tục trò chuyện với người bên cạnh.
Trong vài giây ngắn ngủi, Cảnh Nhuế cũng đã đánh giá Trì Gia một lượt. Quả thực trông cô xinh đẹp hơn đêm đó rất nhiều. Chỉ là khi nhìn thấy cái lườm không mấy thân thiện kia, Cảnh Nhuế không nhịn được, bật cười.
"Cảnh tổng, cô cười gì vậy?"
"Không có gì. Mọi người cứ ăn đi, tôi có chút việc." Cảnh Nhuế hoàn hồn, khẽ nhếch môi, ưu nhã đứng dậy, rồi sải bước về phía bàn của Trì Gia...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro