Chương 2

Nhà hàng Cửu Hào luôn có một quy tắc ngầm: chỉ nhận khách bằng tám mươi phần trăm công suất để đảm bảo không gian dùng bữa thoải mái nhất. Hơn nữa, muốn đến đây phải đặt bàn trước cả tuần, mà chưa chắc đã còn chỗ.

Một người vốn tính hấp tấp như Trì Gia chẳng đời nào lại tìm đến một nơi kiểu cách thế này. Nếu không phải do đồng nghiệp nằng nặc đòi tới, cô đã tặc lưỡi giải quyết bữa tối bằng một quán lẩu bình dân gần công ty cho xong chuyện.

Nhân viên phục vụ lần lượt mang các món ăn được bày biện vô cùng đẹp mắt lên.

"Trông cũng ra gì phết đấy, không biết vị thế nào."

"Mấy cái nhà hàng sống ảo này thì ngon nghẻ gì? Chỉ có mấy ông ngây thơ mới tin thôi." Trì Gia buông lời châm chọc mấy đồng nghiệp nam trong phòng như một thói quen.

"Cũng chưa chắc đâu, tôi thấy ở đây đông khách lắm mà."

"Nếu bà chủ không đẹp, mấy ông có chịu lặn lội đến đây không?" Trì Gia liếc đám đồng nghiệp nam, nói trúng tim đen.

Tâm tư của đám đàn ông này quá dễ đoán.

Phòng thiết kế số 3 của AS, ngoài giám đốc ra thì toàn là người trẻ mới tốt nghiệp. Phòng có sáu nam một nữ, Trì Gia là đóa hồng duy nhất giữa một rừng lá xanh, ngày nào cũng được bao bọc, che chở hết mực.

Mặc dù kinh nghiệm làm việc của Trì Gia mới chỉ có một năm, lại vừa được thăng chức, nhưng năng lực của cô thì không ai có thể phủ nhận. Ở trong phòng, cô chính là trụ cột.

"Đẹp mấy cũng sao bằng nữ vương Trì của chúng ta được. Bọn này muốn ngắm mỹ nữ chỉ cần ngẩng đầu là được rồi, cần gì phải chạy xa thế."

"Đúng vậy, chắc chắn không thể nào đẹp bằng nữ vương của chúng ta."

"Khẳng định luôn."

Cả đám thi nhau nịnh nọt. Sắp cuối tháng rồi, các phòng lại đến kỳ xét duyệt doanh thu. Bọn họ còn đang trông chờ Trì Gia chốt thêm vài hợp đồng để cả phòng giành lấy vị trí số một.

Dù biết thừa lời của đám người này chẳng khác nào gió thoảng qua tai, nhưng nghe vẫn thấy mát lòng mát dạ.

Trì Gia cười khẩy: "Thôi đi mấy ông. Có thời gian đó thì đi mà nịnh khách hàng ấy. Sắp cuối tháng rồi, chốt được mấy đơn rồi?"

"Chị Gia à, khó khăn lắm mới được ăn một bữa cùng nhau, chị đừng xát muối vào lòng em thế chứ?"

Trì Gia nói toàn lời thật lòng. Giống như họ, những người mới chân ướt chân ráo bước vào nghề, không tài nguyên, không quan hệ, kinh nghiệm lại non nớt, mỗi một khách hàng đều phải dốc hết tâm huyết mới giành được. Đâu giống như những nhà thiết kế gạo cội trong công ty, ngày thường chỉ cần ngồi ở văn phòng là đã có khách tự tìm đến cửa.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đã đến đây rồi thì Trì Gia cũng rất muốn gặp bà chủ của nhà hàng này, muốn xem thử nàng ta có thật sự đẹp đến nao lòng như lời đồn hay không.

Thật ra, đôi khi phụ nữ còn thích ngắm mỹ nữ hơn cả đàn ông.

Hương thơm của đồ ăn xộc vào mũi, Trì Gia gắp một miếng gân bò đưa vào miệng.

Thịt mềm tan, đậm đà, thấm vị.

Có lẽ vì ban đầu không mong đợi gì nhiều nên cô mới cảm thấy ngon một cách bất ngờ, đúng là sắc hương đều trọn vẹn.

Thì ra nhà hàng này nổi tiếng ở thành phố L không chỉ vì bà chủ xinh đẹp.

Trì Gia từ sáng đến giờ chưa ăn gì, buổi trưa nhai tạm ít bò khô, lại còn xui xẻo làm rơi mất nửa miếng. Kết quả là bụng rỗng tuếch đi đo đạc nhà cho khách, bận tối mắt tối mũi đến tận bây giờ mới có cơ hội uống một ngụm nước.

Lúc này, cô đói đến mức bụng dính vào lưng, ăn như hổ đói, cứ như thể đã ba ngày chưa có gì vào bụng.

Cái nghề của họ nghe thì sang chảnh, chứ ngày thường làm việc quần quật như trâu. Trì Gia gặp ai cũng có thể kể ra một trăm lý do không nên làm nhà thiết kế nội thất.

Làm việc chung với một đám đàn ông thô lỗ lâu ngày, tướng ăn của Trì Gia cũng trở nên mạnh bạo theo. Đúng là gần mực thì đen.

Khi Cảnh Nhuế đi đến gần phía Trì Gia, ánh mắt nàng bất giác dừng lại trên người cô.

Lúc này, Trì Gia đang gắp rau nhét đầy vào miệng, chẳng còn chút hình tượng thục nữ nào.

Trì Gia hơi ngẩng đầu, ánh mắt hai người lại chạm nhau. Vì trong miệng đang nhét đầy thức ăn nên hai má cô phồng lên.

Họ nhìn nhau chừng hai giây, hoặc có lẽ còn ngắn hơn.

Người phụ nữ trước mắt khiến Trì Gia hiểu ra thế nào là vẻ đẹp quyến rũ đến từng hơi thở. Còn Trì Gia, cũng đã minh họa một cách hoàn hảo cho đối phương thấy thế nào gọi là "ăn như hổ đói".

Trì Gia cứ ngỡ ả hồ ly tinh này định đến gây sự với mình, cô vội vàng nuốt vội miếng cơm trong miệng, suýt chút nữa thì nghẹn. Sau đó, cô ưỡn thẳng lưng, quay đầu đi, ném về phía đối phương một ánh nhìn mà cô cho là cao ngạo, lạnh lùng.

Nào ngờ, khi đi lướt qua bên cạnh, đối phương chỉ khẽ nhếch môi cười một cái rồi đi thẳng.

Cái nụ cười đầy mờ ám đó là có ý gì?!

Trì Gia ngẩn người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mãi cho đến khi một người đồng nghiệp ngồi cạnh nhắc nhở khóe miệng cô dính một hạt cơm, cô mới vỡ lẽ ý nghĩa đằng sau nụ cười đó.

Nhục! Nhục không còn đường lui!

Tại sao lần nào ở trước mặt người phụ nữ này cô cũng mất mặt thế này?

Bình thường, chỉ cần trang điểm một chút, tuy không thể nói là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng ít nhất cũng đủ để được gọi là nữ thần.

Trì Gia bực bội ăn luôn hạt cơm còn sót lại trên khóe miệng, rồi tiếp tục gắp thức ăn.

Mấy người đồng nghiệp nam thì làm mặt quỷ, tỏ vẻ vô cùng phấn khích, ngụ ý là: Oa, đẹp thật đấy!

Chỉ là ở trước mặt Trì Gia, không ai dám mở miệng khen một người phụ nữ khác xinh đẹp. Đó là điều cấm kỵ mà ai trong phòng cũng ngầm hiểu.

Bảy món ăn được giải quyết sạch sẽ.

Tám giờ tối mới ăn xong bữa cơm, vài người lại hứng chí rủ nhau đi nhảy, trong lòng ôm ấp mộng tưởng về một cuộc gặp gỡ diễm lệ.

Trì Gia không biết có phải do ăn quá no hay không mà cảm thấy dạ dày không được ổn. Thêm vào đó, mấy ngày nay liên tục thức đêm làm bản vẽ, tối nay cô thật sự không thể "quẩy" nổi, chỉ muốn về nhà tắm rửa rồi lăn ra ngủ.

"Thức mấy đêm liền, hơi mệt. Mấy ông cứ đi chơi đi, tôi không đi đâu."

"Có cần đưa cậu về nhà trước không?"

Những lời khách sáo Trì Gia vẫn có thể nghe ra được. "Không cần đâu, chơi vui vẻ nhé."

Sau khi thanh toán, những người khác đều rời đi, chỉ còn lại một mình Trì Gia ngồi ở bàn ăn.

Cô xoa xoa bụng, vẫn thấy khó chịu, bèn xin nhân viên phục vụ một ly nước ấm rồi từ từ uống.

Thế nhưng mười lăm phút trôi qua, Trì Gia gục xuống bàn, tình hình vẫn không khá hơn.

Dạ dày bắt đầu quặn lên từng cơn, trán lấm tấm mồ hôi.

Cảnh Nhuế ở trên lầu hai chú ý đến cảnh tượng này, nhận ra tình hình có vẻ không ổn.

Nàng bước xuống từng bậc cầu thang gỗ, đi đến bên cạnh Trì Gia, cúi người xuống, hỏi một cách thờ ơ: "Cô ơi, cô không sao chứ?"

Một bóng đen che khuất ánh đèn, kèm theo một mùi nước hoa thoang thoảng.

Trì Gia ôm bụng ngẩng đầu lên, không ngờ lại là cô ta.

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Đây là lần đầu tiên Trì Gia được nhìn rõ khuôn mặt tuyệt mỹ của ả hồ ly tinh ở cự ly gần như vậy, ngay cả từng sợi lông mi cũng có thể thấy rõ, quả thực vô cùng sắc nét.

Trong tiềm thức, cô vẫn luôn cho rằng người phụ nữ trước mắt này là một hồ ly tinh.

Cái loại hồ ly tinh thích qua lại với nhiều người đàn ông cùng một lúc, thi triển cái gọi là mị lực của mình.

Trực giác của phụ nữ, không sai được.

"Đau dạ dày à?" Cảnh Nhuế thấy cô cứ dùng tay đè lên bụng, sắc mặt lại tái nhợt, nghi ngờ là ngộ độc thực phẩm, hoặc là ăn phải thứ gì không ổn, bèn đưa tay ra đỡ cô: "Tôi đưa cô đến bệnh viện."

Cô ta đưa mình đi bệnh viện? Trì Gia không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Theo lý mà nói, quan hệ của họ phải như nước với lửa mới đúng.

Khi tay của đối phương sắp chạm vào mình, Trì Gia nhíu mày, ghê tởm hất ra, còn thở hổn hển gắt lên một câu: "Không cần cô lo chuyện bao đồng..."

Giọng nói có chút yếu ớt.

Trì Gia ghét người phụ nữ này, hơn nữa không phải là ghét bình thường.

Mặc dù khi cô ta và Giang Thận mập mờ qua lại với nhau, cũng không biết đến sự tồn tại của cô, nhưng điều đó vẫn không ảnh hưởng đến việc Trì Gia ghét nàng.

Có lẽ có những người sinh ra đã có khí trường không hợp nhau.

Tính tình cũng thật bướng bỉnh. Cảnh Nhuế vẫn kiên nhẫn giải thích: "Tôi là bà chủ ở đây. Cô dùng bữa trong quán của tôi rồi thấy không khỏe, tôi có trách nhiệm đưa cô đến bệnh viện."

Thì ra bà chủ chính là nàng... Trì Gia bừng tỉnh.

Nhân lúc ở gần, Trì Gia nhìn chằm chằm vào mặt đối phương đánh giá. Nhan sắc cỡ này không vào giới giải trí mà lại đi mở nhà hàng, đúng là một chiêu trò. Cũng khó trách người ngoài đồn thổi về nàng thần kỳ đến vậy.

Chỉ riêng gương mặt này thôi đã đủ yêu nghiệt rồi.

Nhưng Trì Gia vẫn ghét nàng. Nhìn thấy gương mặt này, cô lại nhớ đến bộ dạng "tán tỉnh" của nàng và Giang Thận đêm đó.

Trì Gia không nhận ra mình đã nhìn người đẹp có hơi quá chăm chú.

Cảnh Nhuế cụp mắt xuống, cũng không rõ ánh mắt kia là có ý gì.

Nàng cười cười, ghé sát vào mặt Trì Gia, đột nhiên hạ thấp giọng: "Cô cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy, dễ khiến tôi hiểu lầm lắm."

Lúc ăn cơm ban nãy, Cảnh Nhuế cũng đã phát hiện cô đang lén nhìn mình, còn bắt được tại trận.

Trì Gia chưa kịp phản ứng: "Hiểu lầm cái gì?"

Cảnh Nhuế vẫn nhỏ giọng đáp: "Rằng cô thích phụ nữ."

Phụt...

Đây có lẽ là cảnh giới cao nhất của sự tự luyến rồi.

Trì Gia đã làm một cô gái thẳng tắp hơn hai mươi năm, chưa từng có ai nói cô trông giống người đồng tính. Cũng thật nực cười, cho dù có vài phần nhan sắc, thật sự cho rằng mình đẹp đến mức người gặp người mê, nam nữ đều yêu hay sao?

Nhìn nhiều vài lần là có ý tứ kia, hay là nói, hồ ly tinh đều có lối suy nghĩ như vậy?

Nếu không thì sao suốt ngày đi quyến rũ người khác.

"Thưa cô," Trì Gia cũng mỉm cười, nghiến răng nghiến lợi đáp lại một câu: "Cô nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ đơn thuần là ghét cô thôi."

Cảnh Nhuế thấy sắc mặt cô càng lúc càng tệ, không đùa nữa: "Đi, tôi đưa cô đến bệnh viện."

Trì Gia không nghe. Dạ dày của mình, cô tự biết. Vốn dĩ đã có chút yếu, thêm vào đó từ khi đi làm lại toàn ăn uống thất thường, sinh ra chút bệnh vặt cũng là chuyện bình thường. Trì Gia tự cho là mình vẫn có thể chịu đựng được. Kết quả vừa đứng dậy, cô đã biết mình đã quá cố chấp. Đúng lúc lại vấp phải chân bàn, lảo đảo sắp ngã.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cảnh Nhuế kịp thời ôm lấy eo Trì Gia, giữ cô lại.

Hai người ở trong một tư thế vô cùng thân mật.

Cứ thế ôm ấp kéo đẩy, người không biết chuyện còn tưởng quan hệ của họ thân thiết lắm.

Trì Gia không thể không thừa nhận, mùi nước hoa trên người ả hồ ly tinh này thật sự rất thơm.

"Buông tôi ra." Nhờ có đối phương mà mình mới không ngã sấp mặt, vậy mà sau khi đứng vững, Trì Gia lại trở mặt không quen biết, không hề có ý cảm ơn Cảnh Nhuế, cố nén cơn đau dạ dày, tức giận nói: "Cô có nói lý không vậy? Tôi đã nói không cần cô quan tâm."

Tuổi không lớn mà tính tình thì không nhỏ.

Cảnh Nhuế nhíu mày: "Cô nghĩ tôi thích lo chuyện bao đồng lắm sao? Chính vì nói lý, nên tôi mới phải đưa cô đến bệnh viện."

"Tôi..." Trì Gia cắn môi dưới, cuối cùng cũng không thể cứng miệng được nữa.

Dạ dày thật sự rất khó chịu, không phải là đau vặt vãnh như bình thường. Cô còn rất mất mặt mà chủ động vịn vào người Cảnh Nhuế để giữ thăng bằng, vẻ mặt vô cùng khó coi.

Cảnh Nhuế bất đắc dĩ nhìn cô, lại cảm thấy có chút buồn cười. Nàng vẫn đỡ cô đứng vững: "Đi thôi."

Nhờ phúc của cơn đau dạ dày, đây là lần đầu tiên trong đời Trì Gia được ngồi trên một chiếc xe thể thao.

Chiếc Aston Martin phiên bản giới hạn lướt trên đường, ngọn gió thổi vào mặt cũng mang theo mùi tiền.

Quá xa xỉ.

Chết tiệt, thì ra làm kinh doanh nhà hàng lại kiếm tiền đến vậy.

Trì Gia quay đầu nhìn Cảnh Nhuế, nàng đang tập trung lái xe.

Mái tóc dài, xoăn nhẹ có chút rối, dưới ánh đèn không quá sáng, góc nghiêng của nàng đẹp đến nao lòng.

Như thể còn khắc ba chữ to "người có tiền".

Một phú bà vừa xinh đẹp vừa giàu có như vậy, chắc là không thèm để mắt đến Giang Thận đâu nhỉ? Trong đầu Trì Gia đột nhiên nảy ra ý nghĩ đó.

Xe chạy về hướng bệnh viện.

"Tôi không quen bạn trai của cô, tôi và anh ta không có bất kỳ quan hệ nào." Cảnh Nhuế mở lời trước, nói một cách dứt khoát.

Hai người này có một điểm chung, đó là đều không thích nói nhảm.

"Dừng lại." Trì Gia không muốn nói về Giang Thận với nàng. Vốn dĩ đã đau dạ dày, không muốn thêm bực mình. "Anh ta bây giờ không phải là bạn trai tôi! Tôi và anh ta cũng không có bất kỳ quan hệ nào!"

Nói xong, Trì Gia lại cúi xuống ôm bụng.

Đã đau đến mức này rồi mà vẫn không yên.

Cảnh Nhuế liếc Trì Gia một cái: "Đau dạ dày thì đừng nói chuyện, yên lặng một chút."

"Không phải cô là người bắt chuyện với tôi sao?!" Trì Gia lập tức tự tin trở lại, chỉ là đanh đá được một giây thì lại xìu xuống, đau đến mức không chịu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro