Chương 12: Huyền Cơ 5

Bí ẩn 5

Uống rồi?

Tần Ngôn khẽ nhướng lông mày, giọng không chút gượng ép: "Trà trong
hẻm mà cô cũng dám uống?"

Lời cô không hề mang ý trách móc, chỉ thoáng chút thờ ơ. Nhưng với một người như Tần Ngôn, nếu thật sự chẳng liên quan, đã chẳng thốt lời thừa thãi. Hiểu được phản ứng ấy, Thẩm A Kim chợt nhận ra sự việc có vẻ nghiêm trọng hơn tưởng tượng.

"Sao vậy?" Là độc, hay là...

Tần Ngôn xác nhận đúng suy đoán của nàng: "Trà trong hẻm vốn thường trộn lẫn thuốc và trà."

Đặc biệt là khu hẻm của bà Du, mỗi ngày đều diễn ra vài phi vụ mờ ám, luôn ẩn chứa những thủ đoạn không thể phơi bày.

Bà Du quen tay, thuốc chẳng dễ ngấm, nhưng Tiểu Bạch Hoa trước mặt...

"Trước đây, cô đã từng... làm qua chuyện ấy chưa?"

Giữa ban ngày ban mặt, dù con ngõ vắng nhưng bên cạnh vẫn có Liễu Trà đang tròn mắt nhìn. Thế mà Tần Ngôn vẫn thẳng thừng hỏi ra, chẳng hề giảm giọng.

Thẩm A Kim đưa ánh mắt từ đôi mắt Tần Ngôn xuống môi, rồi lảng tránh sang cổ áo cô, mím chặt môi, coi như đã trả lời.

Tần Ngôn hiểu rồi.

Vì chính cô đã dẫn Tiểu Bạch Hoa đến đây, nên ít nhiều phải có trách nhiệm. Nếu vô tình làm rối cuốn 'Mệnh thư' của Tiểu Bạch Hoa, cô cũng khó mà giải thích.

Cô lại hỏi: "Có thể chịu được bao xa? Tửu lâu, bến tàu, hay ngay đây?"

Mỗi câu nói của Tần Ngôn khiến trái tim Thẩm A Kim thắt lại. Hai chữ cuối như thấm đẫm thuốc, khiến nàng bắt đầu liên tưởng đến những điều mơ hồ. Nhịp tim dồn dập thiêu đốt lồng ngực, lan cả đến mang tai.

Thẩm A Kim hít thở gấp gáp, cố giữ bình tĩnh hỏi lại: "Đến bến tàu... để làm gì?"

Trong ba địa điểm, nàng chọn từ giữa. Nghĩa là ‘tửu lâu’ nàng hiểu, ‘ngay đây’ nàng cũng hiểu.

Tần Ngôn đưa tay ra: "Lên thuyền, có lẽ tôi có cách." Nhìn trạng thái của Thẩm A Kim, có lẽ có thể chịu đựng đến bến tàu.

Cô đang bị “Lệnh Trói Hồn" ở nhân gian, chẳng thể thi triển nhiều phép thuật. Lên thuyền, may ra có thể giải quyết. Dù vậy, Tần Ngôn không chắc chắn, bởi phép thuật của cô chưa từng dùng vào việc này bao giờ.

Thẩm A Kim do dự một chút, đặt ngón tay lên lòng bàn tay Tần Ngôn. Một bên ẩm ướt, một bên khô ráo. Bàn tay khô khép lại, bao bọc lấy sự ẩm ướt.

Tần Ngôn khẽ siết tay nàng, dẫn Thẩm A Kim ra khỏi con ngõ.

"Em về tửu lâu đi." Tần Ngôn nói với Liễu Trà.

"Tại sao?" Liễu Trà chớp mắt, tỏ vẻ không vui.

"Không muốn em đi theo."

Trước kia khi thu phục A Trà, cô dùng bùa chú của phái Bắc Vấn Quan cùng trận nhập trạch, chưa từng để lộ thân phận trước mặt Liễu Trà. Lần này không biết sẽ dùng phép thuật gì, nên cẩn trọng.

Liễu Trà gật đầu: "Ừ."

Suy nghĩ một lát lại nói: "Để em đưa hai người đi." Nói rồi liền đỡ tay Thẩm A Kim.

Vẻ mặt Liễu Trà tỏ ra điềm tĩnh, nhưng trong lòng đã nở hoa. Những chuyện liên quan đến ái tình, lúc bị phong ấn cô đã nghiên cứu rất kỹ. Không biết có như lời chị A Cầm nói không, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể bùng lên ngọn lửa.

Liễu Trà lén dùng ngón tay chọt nhẹ lên mu bàn tay Thẩm A Kim. Thẩm A Kim quay mặt lại nhìn cô, lông mày hơi nhíu đầy nghi hoặc.

Chẳng có gì khác thường cả. Liễu Trà thất vọng.

Liếc nhìn Tần Ngôn, cô như đóa thập bát học sĩ (1) thanh lệ, thẳng thắn chính trực. So ra, những suy nghĩ vụn vặt của mình thật chẳng ra gì.

(1) Thập bát học sĩ: Loài trà my (camellia) có 18 lớp cánh xếp tầng, tượng trưng cho vẻ đẹp thanh tao, cao quý.

Nghĩ vậy, Liễu Trà tập trung đưa hai người đến bến tàu, đỡ họ lên thuyền. Đợi thuyền ra giữa dòng, cô mới thong thả quay về.

Gió vờn mặt nước từng đợt. Thẩm A Kim ngồi ở mũi thuyền, lưng vẫn thẳng tắp, không lộ chút dị thường nào. Tần Ngôn bước vào khoang thuyền trước, dọn dẹp tấm ván vốn dùng để ngủ, lót thêm hai lớp đệm rồi mới đỡ Thẩm A Kim nằm xuống.

"Cô dựa vào vách thuyền, nếu không còn sức thì nằm xuống, đừng cố gắng chịu đựng kẻo nôn mửa." Tần Ngôn dặn dò.

"Vâng." Thẩm A Kim nghe lời nửa nằm nửa ngồi.

"Tôi xem sách đã." Tần Ngôn rút ra một cuốn cổ thư bìa vàng, lật nhanh qua các trang, "Cô nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ lung tung."

Hỗn, Tư, Loạn, Tưởng.

Bốn chữ rơi vào tai Thẩm A Kim từng tiếng một, mỗi chữ đều như xúi giục nàng... loạn tưởng.

Nàng đâu dám thú nhận rằng lúc đi, cơ thể nàng đã cảm nhận rõ được sự cọ sát, vốn là cử chỉ thân mật của tình nhân, nhưng thiếu đi đôi tay ấy, chỉ còn cách tìm phương thức khác an ủi.

An ủi vì khát khao, khát khao vì thiếu thốn.

Chưa bao giờ nàng cảm nhận rõ rệt sự trống trải của cảm xúc như thế. Như thung lũng khô cằn lâu ngày nghe tiếng sấm vang vọng chân trời, ầm ầm - ầm ầm.

Còn nàng là ngọn cỏ dại cuối cùng trong thung lũng, sắp héo úa.

Mong gió, mong trăng, mong mưa, mong nhuần thấm.

"Hỗn" là gió, "Tư" là trăng, "Loạn" là mưa, "Tưởng" là nhuần thấm.

Muốn được... nhuần thấm.

Không cần nhuần thấm, chỉ hai chữ đầu thôi cũng đủ.

Môi nàng vô thức hé mở, suýt lộ ra cảm xúc, nhưng Thẩm A Kim vội biến thành một câu: "Có cách nào không?"

Nàng run rẩy dữ dội còn hơn cả đêm đầu tiên lên thuyền của Tần Ngôn.

Nghe tiếng sách khép lại, Tần Ngôn nói: "Không có cách.”

Như thể chính Tần Ngôn nói, hay lý trí nàng tự vang lên.

Không có cách nào. Xin hãy cứu tôi, cứu lấy lồng ngực đang nghẹt thở, cứu làn da nổi da gà, cứu đôi tay run rẩy, cứu đôi môi... không thốt nên lời.

Nàng không biết mình đang nói gì, ngôn từ rời rạc, suy nghĩ tan vỡ.

Nhưng giác quan lại phóng đại gấp bội, từng mảnh vỡ đều khiến tim nàng đau nhói.

Xin hãy một lần nữa, ghép lại chúng, nhặt lấy chúng, nắm chặt chúng, lấp đầy chúng.

Nàng là người phụ nữ chìm giữa hồ nước, không thuyền, không mái chèo, không bến bờ, không thể vượt sông.

Nhưng nàng có Tần Ngôn. Mở mắt ra, trong cơn chóng mặt chỉ thấy duy nhất Tần Ngôn.

Nàng nghe Tần Ngôn thở dài hỏi: "Dùng cách của nhân gian, được không?"

Lần đầu tiên Tần Ngôn xin ý kiến nàng, vào lúc nàng không thể nào từ chối. Nhưng sao lại là cách của nhân gian? Chẳng phải nàng đang ở nhân gian sao?

Nàng cũng cảm thấy thế.

Tần Ngôn tiến lại gần, đưa tay lên, hiếm hoi do dự trong chốc lát. Cô đã lái đò hơn mười năm, gặp đủ hạng người.

Cô hiểu, sao có thể không hiểu?

Cô ngồi xuống cạnh Thẩm A Kim, đưa tay ra, dùng hai ngón tay cởi từng chiếc khuy áo. Từng chiếc một, tháo bỏ sự kìm nén. Rồi nắm lấy bàn tay kia của Thẩm A Kim, đưa vào trong cổ áo, như thả cá, ngón trỏ ấn nhẹ cổ tay nàng, xoay vòng theo chiều kim đồng hồ.

Sau khi hướng dẫn xong, Tần Ngôn rút tay về. "Con cá" được thả vào trong áo đã tự mình động đậy. Đóa Tiểu Bạch Hoa nhắm mắt quay đầu đi, hơi thở gấp gáp theo từng cử động.

Thấy Thẩm A Kim nhíu mày, biết là chưa đủ, Tần Ngôn lại kéo váy nàng xuống: "Dưới rốn sáu tấc, chỗ này."

Thẩm A Kim nghe lời làm theo, thân thể run rẩy dữ dội, nhưng chỉ động được hai ba nhịp rồi ngừng lại, như không chịu nổi.

Nàng không còn sức, chỉ biết rên rỉ đau đớn, vùng vẫy như cá mắc cạn.
Con cá mắc cạn sắp chết nhưng vẫn không tìm được nước, nàng bắt đầu nghẹn ngào, rồi khóc nức nở. Trong cơn mê man, nàng cầu cứu: "Giúp tôi..."

Nàng nắm chặt chăn đệm, tay bấu vào ván giường, rồi túm lấy cổ tay Tần Ngôn, cầu xin trong hoảng loạn: "Quan Âm Bồ Tát, Như Lai Phật Tổ, Thanh Thiên Đại Nhân, Diêm Vương gia... xin cứu tôi..."

Ánh mắt Tần Ngôn tối sầm khi nghe đến đối tượng cuối cùng. Cô nhíu mày nhìn Thẩm A Kim.

Thẩm A Kim rên lên như mèo con yếu ớt.

Thế là ngón tay Tần Ngôn khẽ động, nói: "Tôi giúp cô."

Câu này không phải lần đầu cô nói, nhưng là lần đầu trong hoàn cảnh này.

...

Cuối cùng họ cũng lên bờ, khi Tiểu Bạch Hoa đã kiệt sức.

Tần Ngôn rút tay về. Thẩm A Kim vẫn cắn môi, run rẩy. Cô đưa tay gỡ đôi môi bị cắn sắp bật máu của Thẩm A Kim, nhưng vô tình để lại vệt nước đáng ngờ trên môi.

Tần Ngôn ngẩn người, không biết có nên lau đi không.

Cuối cùng, cô chỉ đắp chăn cho Thẩm A Kim rồi khẽ nói: "Ngủ đi."

Giọng cô khàn khàn, khác mọi khi.
Cô đứng dậy, nhận ra con thuyền đang lắc lư nhè nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro