Chương 13: Huyền Cơ 6

Bí ẩn 6

Ánh trăng lặn dần về phía tây, mặt nước trong vắt như chiếc khay nâng chiếc thuyền đơn côi. Ánh sao lấp lánh vỡ tan quanh mạn thuyền, tựa như những hạt ngọc rơi rải rác.

Ánh sao xẻ bóng Tần Ngôn in xuống mặt nước, vừa khăng khít vừa lỏng lẻo, theo gió dập dờn gợn sóng.

Cô ngồi xếp bằng bên mạn thuyền, ngửa mặt ngắm trời sao.

Những vì sao này chẳng khác gì sao ở quê nhà, chỉ có điều sao ở đó to hơn, rõ hơn, một nửa treo trên trời, một nửa soi bóng bên suối.

Bởi đã rơi mất một nửa, nên chúng chẳng còn là thứ xa vời chẳng thể chạm tới được.

Có những thứ một khi xuống trần gian, bị trói buộc bởi quy luật nghiêm ngặt, không cho phép vượt khỏi khuôn khổ dù chỉ một tấc. Thế nhưng chính sự khuôn khổ ấy lại khiến ánh sao thêm phần huyền bí và quyến rũ gấp vạn lần.

Muốn chiếm lấy nó, muốn hái xuống.
Kỳ lạ thay, trong những năm tháng nó nằm trong tầm tay, Tần Ngôn chưa từng nảy sinh ý nghĩ ấy.

Tấm mành khẽ động, đóa hoa trắng bé nhỏ run rẩy vì gió lạnh chui ra.

Đóa hoa trắng ấy khép chặt áo, bước những bước chập chững đến phía sau Tần Ngôn, dừng lại giây lát như chờ đợi phản ứng của Tần Ngôn. Thấy cô không quay đầu, Thẩm A Kim mới khép nép ngồi xuống bên cạnh, gọi khẽ: "Cô A Ngôn."

Giọng nàng ướt át, yếu ớt hơn thường lệ, nhưng không hề mang chút e thẹn, bối rối hay lúng túng nào.

Tựa như nàng vừa tỉnh giấc mộng đẹp, giọng còn ngái ngủ hỏi một câu chào buổi sáng.

"Ừm." Tần Ngôn định ngoảnh lại, hàng mi khẽ chớp rồi lại quay mặt về phía trước, vẫn chỉ đáp một tiếng.

"Cảm ơn cô." Câu nói của Thẩm A Kim như đã luyện tập nhiều lần, mong manh mà thẳng thắn.

Tần Ngôn lại "Ừm" một tiếng: "Chỉ là chuyện nhỏ."

Bốn chữ ngắn gọn, dứt khoát đến mức không thể cứu vãn.

Thẩm A Kim không nói thêm, ôm gối cúi đầu nhìn bóng mình dưới mặt nước.

Nàng không cho rằng giữa mình và Tần Ngôn có thứ gọi là ‘mối quan hệ’, Tần Ngôn cũng vậy. Cô đơn thuần chỉ là giúp đỡ, cứu mạng nàng, giống như lúc ở Mạc Gia Thôn đã cứu A Trà.

Thế nhưng Tần Ngôn bỗng lên tiếng: "Tôi đang nghĩ một chuyện."

"Chuyện gì vậy?"

"Trong trà có thuốc, dù dân trong hẻm uống quen không để ý, nhưng người chưa từng nếm qua ắt dễ ngửi thấy mùi tanh, vị cũng chua hơn."

"Phản ứng của cô như thế, nhất định không chỉ uống một ngụm."

Ánh mắt cô từ các vì sao dần hạ xuống, dừng lại trên gương mặt thanh tú của Thẩm A Kim.

"Cô biết, đúng không?"

Từ sáng đến tối, Tần Ngôn không tốn nhiều thời gian suy đoán, nhưng ý niệm ấy cũng lởn vởn vài lần. Cô nghi ngờ, không biết liệu Thẩm A Kim có cố ý không, nếu có thì vì sao?

Phải chăng vì nàng chỉ có thể nhìn thế giới qua Tần Ngôn, muốn đi theo cô nên mới dùng cách này để tạo mối liên hệ bí mật?

Hay là muốn thử xem Tần Ngôn có cứu nàng không. Một người như Tần Ngôn, đã giơ tay một lần, ắt sẽ giơ lần thứ hai, thứ ba.

Nhưng cô không chắc liệu Thẩm A Kim yếu đuối đáng thương kia có thể đạp trúng điểm yếu của mình, hiểu cô đến thế hay không.

Tần Ngôn vốn chẳng ưa chất vấn, giờ lại hỏi đối tượng vừa cùng trải qua một phen giao du phong nguyệt không tình ý - Thẩm A Kim đang co ro trong làn gió xuân, phơi bày tất cả.

Thẩm A Kim mím môi, xương quai xanh phập phồng theo nhịp thở, rồi nàng quay sang nhìn Tần Ngôn, nghiêm túc đáp: "Tôi không biết."

Khi nói câu này, nàng khẽ cúi cằm một cách e ấp, chân mày hơi nhíu, ánh mắt chập chờn trong suốt mà chân thành.

Dưới môi nàng còn vết máu do tự cắn, nhạt như nửa lớp trang điểm độc đáo, điểm xuyết nét duyên dáng vừa phải lên gương mặt yểu điệu. Vệt nước khóe miệng đã khô, chính nàng cũng không lau, giờ chỉ còn lờ mờ tựa như những lời nói không minh chứng.

Có lẽ không thích hợp lắm, vì vệt ẩm ướt kia đã khô cong từ lâu, chẳng còn dấu vết. Chỉ có Tần Ngôn biết nó từng tồn tại.

Cũng chỉ có cô biết cần phải xóa nó đi.

Nếu không, Thẩm A Kim sẽ cứ thế mang theo sự quyến rũ mà chính nàng cũng không hay biết, thành thật nói chuyện với Tần Ngôn.

Tần Ngôn giơ tay phải lên, bên cạnh là chậu nước cô vừa múc để rửa tay. Lòng bàn tay áp vào chậu đồng, bong bóng nhỏ sủi lên cuồn cuộn, nước bỗng nóng lên tức thì. Cô lấy khăn mặt trên thành chậu, nhúng nước vắt ráo rồi đưa cho Thẩm A Kim.

"Lau đi."

Thẩm A Kim đón lấy, không hiểu lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn trải khăn ra định rửa mặt.

"Không phải." Tần Ngôn lắc đầu, tay trái nâng cằm Thẩm A Kim lên rồi thu tay về, cầm lấy khăn trong tay nàng, chính xác lau vùng khóe môi.

Thẩm A Kim ngửa cổ hỏi: "Là vết bẩn sao? Là gì vậy?"

"Không bẩn." Tần Ngôn chỉ đáp hai chữ.

Đầu ngón tay cô lướt nhẹ trên gò má Thẩm A Kim, vừa mát lạnh vừa nóng rực. Thẩm A Kim rùng mình, cổ hơi co lại.

"Sao vậy?" Tần Ngôn nghiêng đầu chăm chú lau.

Thẩm A Kim thành thật: "Thuốc vẫn còn tác dụng đôi chút, nhưng tôi vẫn có thể chịu được."

"Vậy thì chịu đi." Tần Ngôn lau xong, rút tay về.

"Vâng." Thẩm A Kim đáp.

Hành động xong, không khí nóng bỏng dường như tan biến. Thẩm A Kim vẫn ôm gối, không biết nói gì với Tần Ngôn.

Tần Ngôn không tin nàng, điều đó rõ như ban ngày. Nhưng nàng cũng chẳng có gì để tự chứng minh, cô ấy muốn nghĩ sao thì tùy.

Mệt mỏi đến muộn màng, Thẩm A Kim đột nhiên hỏi: "Cô A Ngôn, tôi có thể dựa vào cô được không?"

Tần Ngôn không đáp, nhưng cũng không từ chối. Thẩm A Kim khẽ áp má lên vai cô, thật nhẹ, chỉ chạm một chút xíu.

Má phải nàng cọ vào vải áo Tần Ngôn, bỗng cảm thấy an tâm đôi phần.

Nàng cảm nhận giữa mình và Tần Ngôn đã có sợi dây ràng buộc khó gọi tên, không phải vì thuốc, cũng chẳng phải vì cử chỉ thân mật. Thậm chí nàng không biết nên gọi nó là gì, chỉ biết giờ đây, nơi đây, nàng muốn được ở bên Tần Ngôn.

Chẳng muốn nói gì.

Nếu phải nói, thì chỉ là: Cõi trần đầy biến động này, ta bước mỏi chân rồi. Ta không cha, không mẹ, chú chó vàng thuở nhỏ bị giết thịt, chị Kim Lan chết ở Mạc Gia Thôn. Ta thích dựa vào tường, thích có chỗ nương tựa, vì xưa nay ta chưa từng có.

Ta chỉ có đôi chân rách mòn và đôi mắt mù lòa, sau này gặp được con thuyền không cần phải tự bước đi và ngọn nến soi sáng quanh mình.

Ta ích kỷ muốn giữ lấy chúng, nhưng chẳng có cách nào.

Mong lòng tham của ta không quá đáng ghét, ta chỉ cần dựa một chút thôi...

Nàng thầm biết ơn vì Tần Ngôn không cử động, để nàng yên lặng nép vào. Khi mí mắt sắp sửa khép lại, Tần Ngôn bỗng lên tiếng:

"Tôi không quan tâm cô nói là thật hay giả, nhưng lời tôi sắp nói là thật."

"Cô A Ngôn cứ nói." Thẩm A Kim ngồi thẳng lại chờ đợi.

"Tôi không biết cô có thể theo tôi bao lâu." Tần Ngôn trầm ngâm: "Tôi không phải người."

Nghe như tự mắng mình, nhưng Thẩm A Kim không thấy buồn cười. Nàng đã biết Tần Ngôn không phải người thường, cũng tự nhủ cô là người không có hồn.

"Là... quỷ?" Thẩm A Kim dè dặt đoán.
"Nửa quỷ nửa thần."

Thần? Thẩm A Kim chưa từng nghĩ tới đáp án này, tai đột nhiên nóng lên, liếc nhìn bàn tay Tần Ngôn.

Tần Ngôn theo ánh mắt nàng, dừng lại trên bàn tay mình, như vẫn còn cảm giác trơn mượt, thầm kín, khó nắm bắt, để mặc cô lưu luyến.

Rồi cô ngẩng mắt lên, thản nhiên liếc Thẩm A Kim.

Thẩm A Kim cúi mắt, không biết nên nói gì, chỉ khẽ "Ừm" như cách Tần Ngôn thường làm.

"Ừm" xong, nàng quay về chuyện trước: "Là Thần nơi nào vậy?"

"Phủ Thái Sơn." Tần Ngôn đáp.

Phủ Thái Sơn... Thẩm A Kim hình như nghe qua, là địa phủ Thái Sơn.

"Âm ty?"

"Ừm."

"Vậy cô A Ngôn là... quỷ sai âm phủ?"

"Tương tự."

Nghe không có vẻ gì ghê gớm, Thẩm A Kim vô cớ thở phào. Nàng không hiểu sao lại căng thẳng, sợ Tần Ngôn có thân phận cao sang khó với tới.

‘Khó với tới’ đó là ý gì kia?

Nàng kìm nén những suy nghĩ tán loạn, đổi đề tài: "Tôi tưởng cô A Ngôn là đạo sĩ, lúc bắt A Trà dường như dùng phù chú."

"Tôi ở nhân gian có Lệnh Trói Hồn, nếu rời thuyền pháp lực sẽ yếu đi. Để tiện đi lại, có học chút... võ công ở phái Bắc Vấn Quan."

Cô gọi đó là ‘võ công’, như thể không xem trọng.

Thẩm A Kim gật đầu, dù không biết phái Bắc Vấn Quan là gì, nhưng nàng tò mò chuyện khác.

"Vậy cô A Ngôn xuống nhân gian để làm gì?"

"Tìm người."

"Người nào?"

"Người hai hồn."

Thẩm A Kim không hiểu lắm, cẩn thận hỏi lại: "Như bà Du kia, cử chỉ trái ngược, là người có hai hồn, làm chuyện đông tây, nói lời nam bắc có phải không?"

"Ví như..." Thẩm A Kim vắt óc diễn đạt cho chính xác: "Một hồn thích ăn gà, một hồn không ăn. Ví như bà Du, một hồn thương Du Như, một hồn không thương."

Tần Ngôn thấy nàng diễn đạt vụng về, khẽ mỉm cười: "Đại khái thế.”

"Nhưng người cử chỉ trái ngược chưa hẳn là có hai hồn. Đời nhiều khổ ải, người ta đều tự làm khổ mình, phần lớn không phải hai hồn mà chỉ là 'bất đắc dĩ'." Tần Ngôn giải thích.

"Bất đắc dĩ..." Thẩm A Kim lẩm nhẩm.

"Vậy làm sao biết được bà Du có phải hai hồn không?"

"Vốn định đến thử, nhưng bà ta tránh mặt. Giờ chỉ có cách đưa lên thuyền, dùng trận pháp thẩm vấn."

"Ừm." Thẩm A Kim gật đầu: "Trận pháp như lúc ở Mạc Gia Thôn phải không? ‘Sông tự mặt nước sinh, người chẳng vào nhà cũ'... Con thuyền này là pháp khí của cô A Ngôn sao?"

"Dải buộc tóc (1) là pháp khí của tôi. Tôi là chủ thuyền."

(1) Dải tóc (phát đới) hình như là cái này nè:

Thẩm A Kim hào hứng: "Con thuyền thật kỳ lạ. Chúng ta đi bao xa vẫn êm đềm, không hề chòng chành. Lúc mới lên thuyền, cô A Ngôn nói nó chỉ động khi đoán thọ mệnh. Vậy dù sóng to gió lớn cỡ nào nó cũng không lay sao?"

"Ừm." Tần Ngôn gật đầu: "Động khi đoán thọ mệnh, và..."

"Và?"

Tần Ngôn nhìn mặt nước, hiếm hoi lộ chút mơ hồ, như đang nhớ lại điều gì, giọng chậm rãi:

"Và khi chủ nhân của nó xao động."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro