Chương 14: Huyền Cơ 7

Bí ẩn 7 

Thẩm A Kim định hỏi thêm, nhưng Tần Ngôn không muốn nhắc lại chuyện cũ, chỉ hỏi nàng đã đỡ hơn chưa. Nếu đã khá hơn, hai người sẽ quay về Phụng Lâu tìm Liễu Trà, nghỉ lại một đêm rồi sáng ngày mai đi tìm bà Du.

Thẩm A Kim thu dọn xong xuôi, thuyền nhỏ cập bến, cả hai bước xuống.

Dương Thành không có lệnh giới nghiêm nhưng các cửa hiệu cũng đóng cửa sớm, phố xá vắng lặng. Trên đường đá chỉ in hai bóng người của Tần Ngôn và Thẩm A Kim dưới ánh trăng.

Tần Ngôn vốn khoanh tay, khi buông xuống chợt cảm nhận hơi lạnh thoáng qua trên mu bàn tay, rồi ai đó nhẹ nhàng cào vào lòng bàn tay cô.

"Làm gì đấy?" Cô không dừng bước, chỉ hơi nghiêng đầu.

Thẩm A Kim hỏi: "Tôi có thể nắm tay cô A Ngôn không?"

"Không thấy sao?" Giọng Tần Ngôn dịu dàng hơn, pha chút mềm mỏng.

Chút dịu dàng ấy khiến Thẩm A Kim mạnh dạn hơn. Nàng lắc đầu, suy nghĩ một chút rồi nói: "Chỉ là muốn được nắm tay cô A Ngôn thôi."

Nàng không biết đây có phải là khuyết điểm của mình không, nhưng vì Tần Ngôn đã nói lời chân thành, nàng cũng chẳng muốn giấu giếm: "Từ nhỏ tôi đã thế, bé thì thích dựa vào mẹ, nhưng mẹ mất rồi. Sau này thích ôm A Hoàng, A Hoàng cũng mất. Rồi đến chị Kim Lan..."

Nói đến đây, nàng chợt nhận ra điều gì đó không ổn, liếc nhìn sắc mặt Tần Ngôn rồi im bặt.

Tần Ngôn khẽ mỉm cười: "Tôi sẽ không biến mất đâu."

Nói xong, cô đưa tay về phía Thẩm A Kim, như mời nàng nắm lấy.

Không thấy Tần Ngôn để ý đến lời nói xui xẻo của mình, Thẩm A Kim yên tâm nắm lấy tay cô, siết chặt. Cùng là con gái, nhưng bàn tay Tần Ngôn mềm mại, xương khớp lại hơi nhô hơn Thẩm A Kim, nắm vào vô cùng dễ chịu.

Thẩm A Kim vừa cười vừa nói: "Phải rồi, cô A Ngôn là thần tiên. Không biết tiên nhân nhìn người phàm thế nào? Như kiến hay như mèo con? Tôi thường ước được làm mèo con, luôn được ôm ấp, dắt đi khắp nơi thì tốt biết mấy."

Tần Ngôn hơi nhíu mày, tay cô siết nhẹ: "Ôm ấp?"

"Cô A Ngôn đừng hiểu lầm." Thẩm A Kim vội giải thích: "Không, ý tôi không phải là với cô A Ngôn."

"Ừm." Tần Ngôn thờ ơ: "Tôi cũng không ôm nổi cô."

Nếu ôm được, liệu có ôm không? Thẩm A Kim không dám hỏi.

Đây không phải lần đầu nàng nắm tay người khác, nhưng với Tần Ngôn lại khác. Khác ở điểm nào, nàng cũng không rõ.

"Cô có mấy người chị kết nghĩa?" Tần Ngôn tiếp tục câu chuyện trước đó.

"Một."

"Thường xuyên nắm tay?"

"Ừm, thường xuyên."

"Hôm qua như thế, đã từng làm chưa?" Tần Ngôn lại hỏi.

"Chưa." Thẩm A Kim thành thật đáp.

"Ừm."

A Kim không hiểu Tần Ngôn hỏi vậy để làm gì, tưởng cô sẽ im lặng, ai ngờ Tần Ngôn suy nghĩ một lát rồi nói: " Phản ứng của cô khác hẳn những người tôi từng gặp."

"Phản ứng gì ạ?" Thẩm A Kim ngơ ngác.

Tần Ngôn nhớ lại: "Khi đi thuyền, tôi từng thấy những cô gái sau cuộc phong hoa tuyết nguyệt, họ không chắc tôi có nghe thấy không, chỉ liếc nhìn, mặt đỏ bừng, ngại ngùng không nói lên lời."

Thẩm A Kim vốn trả lời rất nhanh, lúc này lại chần chừ, cúi đầu im lặng hồi lâu rồi ngẩng lên nhìn Tần Ngôn với nụ cười yếu ớt.

"Cô A Ngôn có biết tôi bị bán bốn lần không?"

Tần Ngôn mở to mắt, Thẩm A Kim lại lắc đầu: "Không phải như cô nghĩ. Dù mỗi lần đều trốn thoát trước khi bị làm nhục, nhưng mỗi lần bị trói, tôi đã nghĩ rất nhiều."

"Tôi không biết làm sao để không đau khổ, nên luôn cố xem nhẹ chuyện này, xem nhẹ hơn nữa."

"Chuyện như thế, với tôi vốn chẳng liên quan gì đến phong hoa tuyết nguyệt."

"Tôi không thích, không muốn, không để tâm, cũng không trân trọng. Vậy sao tôi phải đỏ mặt ngại ngùng?"

"Hôm nay cô A Ngôn giúp tôi, là phúc phần của tôi. Tay cô thật nhẹ nhàng."

Nàng quay mặt đi, muốn nhìn xuống chân mình nhưng không thấy, đành cúi đầu nhìn theo bước chân Tần Ngôn.

Tần Ngôn khựng lại một chút, nhưng không dừng hẳn, chỉ nắm chặt tay cô: "Tôi biết rồi."

Thẩm A Kim tưởng cô sẽ nói "Ừm" nhưng lại nghe ba chữ. Nàng không dám nói điều này có gì khác biệt, nhưng cảm nhận được một sự để tâm kỳ lạ.

Phụng Lâu cũng đã yên lặng, tiểu nhị đứng dựa cửa ngủ gật, thấy hai người liền nuốt ngáp, nhiệt tình đón lên lầu. Tần Ngôn bảo tiểu nhị mang đồ ăn đến, hắn nhận chút tiền lẻ rồi vui vẻ đi ngay.

Liễu Trà vẫn chưa ngủ, vừa ngâm chân vừa cầm sách dạy nấu ăn đọc chữ.

Tần Ngôn đóng cửa: "Sách cầm ngược rồi."

Liễu Trà dựng tai như mèo, mắt sáng lên, không kịp lau chân đã xỏ vào giày làm nó ướt nhẹp: "Về rồi à?"

Thẩm A Kim cười: "Ừm. A Trà vẫn chưa nghỉ sao?"

"Các chị không về em sao ngủ được?" Liễu Trà rót trà mừng rỡ: "Nếu chị ấy bỏ trốn, ai trả tiền phòng đây?"

Thẩm A Kim mỉm cười, đến ngồi xuống bàn.

Liễu Trà đưa chén cho nàng: "Chị khỏe hẳn chưa?"

Thẩm A Kim đón lấy, cầm trong tay: "Vẫn hơi khó chịu, nhưng gần như đỡ rồi."

Liễu Trà cười khúc khích: "Khỏi bằng cách nào vậy ạ?" Cuối câu kéo dài chữ "Ạ" nghe lanh lảnh. Đủ để cô ném câu hỏi cho Thẩm A Kim rồi liếc mắt về phía Tần Ngôn.

Tần Ngôn không thèm đáp, nhấp ngụm trà.

Liễu Trà tủi thân, hai người đã có bí mật riêng, cô hoàn toàn thành người ngoài, nên buông lời chua chát: "Nếu không nói, ngày mai em cũng uống một chén, chị A Ngôn cứu chị, chắc chẳng bỏ em. Để xem hai chị làm gì."

Tần Ngôn nhấp môi: "Quẳng xuống sông ngâm một đêm."

Thẩm A Kim cúi đầu cười.

"Thật à?" Liễu Trà đảo mắt giữa hai người, rõ ràng không tin.

"Thân hình chị ấy ngâm sông một đêm sao sống nổi? Đùa quỷ à?"

Tần Ngôn đáp: "Ừm. Đùa quỷ."

Liễu Trà hậm hực, lẩm bẩm rồi im bặt. May sao cửa phòng gõ vang, đồ ăn đã đặt trước được dọn lên nhanh chóng. A Trà nhìn thèm thuồng, chẳng bận tâm chuyện khác nữa.

Ăn uống no nê, trời đã tối đen, ba người tắm rửa rồi lên giường nghỉ ngơi.

Tần Ngôn quen sống trên thuyền, không câu nệ tiểu tiết. Ba người vốn cùng ở chung thuyền, đều là con gái, chẳng có gì bất tiện, cũng vì không muốn tốn tiền thuê phòng riêng cho Liễu Trà, nên ở chung là đương nhiên.

Nhưng đêm nay khác.

Căn phòng vững chãi khác hẳn thuyền lênh đênh, dễ dàng kéo những giấc mơ phiêu diêu xuống đất.

Ánh trăng không lọt vào khoang thuyền, nhưng xuyên qua cửa sổ chiếu rọi căn phòng, một nửa trên bàn, một nửa bên cửa, như tấm gấm vụn bị vứt bừa.

Thẩm A Kim từng nói khoang thuyền mùi thơm, Tần Ngôn không cảm nhận được, nhưng mùi trầm trong phòng lại lạ lùng, như hoa nhài trộn quế rồi đốt lên.

Không còn tiếng nước vỗ, những tiếng loạch xoạch trở mình bên cạnh trở nên rõ rệt. Tiếng thở nặng nề hơn khi ngủ của Liễu Trà cùng động tác quấn chăn loạn xạ.

Và đương nhiên, Thẩm A Kim nằm nghiêng hướng về phía Tần Ngôn, hơi thở nhẹ phả vào tai cô, càng lúc càng gần.

Cô cảm thấy hơi ấm áp sát vào người, mềm mại, xuyên qua lớp vải mỏng cọ vào cánh tay. Vật ấy bị ép dẹp một chút, nên cựa quậy phản kháng. Chủ nhân nó lại dịch gần Tần Ngôn hơn, cọ xát thêm lần nữa, sự phản kháng mềm mại càng mãnh liệt, gãi vào cánh tay Tần Ngôn.

Tần Ngôn mở mắt, liếc nhìn Thẩm A Kim, hỏi khẽ: "Làm gì đấy?"

"Tôi..." Thẩm A Kim ngập ngừng: "Cô A Ngôn bảo tôi nhịn, tôi đã nhịn mấy tiếng rồi. Nhưng A Trà... cựa quậy nhiều quá."

Liễu Trà ngủ hay trở mình, lúc thì gác chân lên eo, lúc thì vung tay qua người. Thẩm A Kim đang mang thuốc trong người, tự nhiên khó chịu, nên theo bản năng dịch vào Tần Ngôn. Nhưng vừa áp sát, lại sinh chuyện.

"Khó chịu?" Giọng Tần Ngôn trầm khàn, như sự ma sát của cát trên giấy giữa đêm.

"Ừm." Thẩm A Kim cắn môi, cổ đã đẫm mồ hôi.

Tần Ngôn nghiêng người, đỡ vai Thẩm A Kim, đổi tư thế cho nàng: "Nằm sấp, đừng kêu."

Tay cô luồn ra phía sau, định vén lớp vải ngăn cách.

Thẩm A Kim run lên, nắm chặt cổ tay cô, thều thào: "Đừng."

"...Đừng ở đây."

Liễu Trà vẫn đang ngủ bên cạnh.

Tần Ngôn suy nghĩ, nhẹ nhàng dìu nàng dậy, giúp xỏ giày rồi dắt nàng đến góc phòng bên kia, vòng qua bình phong, buông tay: "Dựa vào tường, cố nhịn."

Thẩm A Kim bám vào bệ cửa sổ, tay Tần Ngôn từ phía sau vươn tới. Lần này đã quen thuộc, nhưng lại khác trước.

Trên thuyền, Tần Ngôn chỉ đưa tay, người không nhúc nhích. Nhưng lần này, Thẩm A Kim cảm nhận rõ người cô tiến sát hơn, tay phải đặt lên vai nàng, nghiêng người áp gần. Dù không chạm vào, nhưng nàng cảm được hơi thở Tần Ngôn dần hòa nhịp với cử động.

Tần Ngôn chậm rãi, không vội vàng.

Thẩm A Kim cảm nhận được động tác khác hẳn hôm qua. Đầu ngón tay cô hơi cong lại, đúng lúc nàng sắp mất kiểm soát, lại dùng lực nhẹ, như bản năng hoặc cố ý thưởng thức khoảnh khắc nàng sắp buông thả.

Rồi cô nhấc tay khỏi vai, ngón tay đặt lên môi Thẩm A Kim: "Giữ im lặng."

Thẩm A Kim nghĩ Tần Ngôn không nên là quỷ sai, vì quỷ sai sẽ không nói "Giữ im lặng" với vẻ đầy uy quyền và bình thản đến thế. Nhưng cô cũng không nên là thần, vì thần sẽ không khiến người ta mê muội đến vậy.

Sự giải thoát đến nhanh chóng, như thể chỉ một giây khiến Thẩm A Kim chìm đắm.

Tần Ngôn rút tay về, Thẩm A Kim tựa vào bệ cửa sổ thở dốc.

Nàng nghe tiếng Tần Ngôn lau tay, rồi đưa khăn lụa cho nàng tự dọn dẹp.

Thẩm A Kim khẽ thốt lời cảm ơn, nhưng không dám ngẩng mặt nhìn đối phương.

Nàng không hiểu vì sao tim mình lại hồi hộp đến thế.

Cho đến khi Tần Ngôn lên tiếng: "Em khác với lần trước."

Lần trước nàng yếu đuối van xin, vồ vập đòi hỏi không kiềm chế. Còn lần này...

"Lúc đầu em đã nắm tay tôi, không muốn để người khác thấy. Vừa rồi lại nhiều lần hé mắt, vẫn còn ý thức liếc nhìn tôi."

"Tai em giờ đỏ ửng, mặt cũng thế."

"Thuốc của em không phải không khống chế được. Chẳng qua là - em thích."

Giọng Tần Ngôn dịu dàng, không chút trách móc cũng chẳng lộ tình ý gì. Cuối cùng cô kéo Thẩm A Kim đã chỉnh tề lại gần: "Đã hết tác dụng thuốc rồi, đây là lần cuối."

"Vâng." Thẩm A Kim để mặc đối phương dắt tay, gương mặt đỏ bừng như lửa đốt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro