Chương 17: Tiền Nguyệt 1
Tiền Nguyệt 1
Tiếng rao “Cắt tóc, mài kéo” vang vọng vào cửa sổ. Ánh nắng ấm áp tràn vào, hôm qua mưa suốt đêm, tựa như nước mài nghiền, khiến ngày nắng chói cũng phảng phất chút quyến luyến mơ hồ.
Thẩm A Kim mò mẫm chống cửa sổ, nghiêng tai nghe động tĩnh phiên chợ sớm bên đường. Đợi Tần Ngôn bên giường thay xong áo, sửa lại hành lý, nàng mới bước nhẹ về phía cô.
Tần Ngôn vừa gỡ mái tóc xõa ra khỏi cổ áo, vừa ngước mắt nhìn Thẩm A Kim.
Vì bị mù, ánh mắt Thẩm A Kim khác người thường. Người bình thường nhìn nhau như cái sàng bột, phải đảo quanh mới lọc được điều quan trọng đặt vào mắt. Thẩm A Kim thì khác, nàng chỉ thấy mỗi Tần Ngôn. Đôi mắt nàng như chiếc móc, mềm mại níu lấy bóng hình Tần Ngôn, bước đi chẳng liếc ngang.
Thẩm A Kim đến trước mặt Tần Ngôn, nghiêng đầu ngắm dáng vẻ tóc xõa của cô, nói: "A Trà chắc lại ham chơi rồi, bảo xuống phố mua điểm tâm mà đi hẳn hai chén trà."
Giọng nàng nhẹ nhàng, lời trách nghe chẳng ra trách.
Tần Ngôn đưa tay, lòng bàn tay ngửa lên. Thẩm A Kim thuận theo nắm lấy đầu ngón tay cô, để cô dắt đến bên giường.
Tần Ngôn rút tay về, ngồi trên giường ngửa mặt nhìn nàng, ánh mắt lười biếng, giọng cũng lười biếng: "Thay áo đi. Tôi chuẩn bị sườn xám trắng, xem có vừa không." Lời nói thoáng nghẹt mũi, nghe thân mật, nhưng đôi mắt lại lạnh lùng, như việc chuẩn bị áo quần chỉ là tùy hứng.
"Vâng." Thẩm A Kim đáp, đưa tay cởi cúc. Tháo được vài chiếc, nàng dừng lại, ánh mắt cúi xuống, khẽ cắn môi: "Em thay đồ, cô A Ngôn vẫn cứ nhìn sao?"
Tần Ngôn ngả người ra sau, chống tay lên giường, chưa từng nghĩ đến điều này: "Không được sao?" Đều là con gái, cô chẳng thấy cần kiêng kỵ.
Câu hỏi khiến chính Thẩm A Kim cũng thấy lạ. Dù sao mấy ngày qua hai người cùng ăn cùng ở, lại còn thêm ân tình trước đó... Nàng nghĩ, mình với Tần Ngôn hẳn đã thân hơn cả chị em kết nghĩa.
Thế là nàng cười, vừa cởi cúc vừa nói: " Cô A Ngôn đặt tay lên sườn xám được không? Em muốn xem thử kiểu dáng."
"Ừm." Tần Ngôn nghiêng mặt, tay phủ lên vải lụa. Tấm lụa ánh bạc mờ, lấp lánh, không màu mè, chỉ đính vài đóa hoa nhài dưới gấu, tỉ mỉ và dịu dàng, rất hợp với Thẩm A Kim.
Sườn xám vốn cần dáng người thon thả để phất phơ duyên dáng. Thẩm A Kim nhỏ nhắn yếu ớt, vốn chẳng thích mặc sườn xám. Tần Ngôn cũng chẳng phải người chăm chút ngoại hình. Nghĩ vậy, A Kim chợt hiểu ra. Nàng cúi nhặt chiếc sườn xám lên, trải ra: "Hôm nay chúng ta đi gặp ai sao?"
"Ừm."
Thẩm A Kim rút tay, cởi áo ngoài: "Là người song hồn tiếp theo sao?"
Tần Ngôn đưa mắt từ chiếc cổ cao của nàng lên, gặp ánh mắt nàng, bỗng cười. Thẩm A Kim ngẩn người: "Cô A Ngôn... đang cười em?"
"Không phải cười." Tần Ngôn lắc đầu: "Là khen."
Cô chọn từ ngữ: "Dù mắt không nhìn được nhưng tâm tư tinh tế, nói chuyện chỉ cần nửa câu." Cô khẽ cười khinh bạc: "Không như Liễu Trà. Có nói hết lời, mắt to tròn vẫn chẳng hiểu gì."
"Tối qua trước khi ngủ, em nghe động tĩnh, thấy cô A Ngôn đưa tay đón con hạc giấy. Con hạc nhỏ chỉ bằng ngón cái, vỗ cánh như từ ngoài bay vào. Cô A Ngôn đứng bên cửa sổ một lúc, bảo nó ‘Đi’ Thế là em biết cô A Ngôn đã nhận được tin tức rồi." Thẩm A Kim nói.
"Vậy... là ai vậy?" Nàng kéo áo lót qua đầu, tóc rối bời, mấy sợi vương trên cổ, miệng cũng ngậm vài cọng.
Tần Ngôn đưa tay gỡ tóc trong miệng Thẩm A Kim ra: "Gần thôi, đại tiểu thư nhà họ Phương tiệm gạo Lạc Thành, Phương Tiền Nguyệt."
Thẩm A Kim vuốt tóc gọn: "Vị đại tiểu thư này có gì khác thường?"
"Đại tiểu thư họ Phương từ nhỏ mang bệnh, ban ngày hiền lương khiêm tốn, đêm đến phóng túng buông thả."
"Phóng..." Thẩm A Kim hơi hít một hơi, lấy tay che miệng.
Tần Ngôn lại cười, tiếng cười thoảng như gió, một lúc mới nói: "Những năm trước còn nhỏ, gia đình quản nghiêm, còn kìm được. Sau khi thành niên, càng lúc càng quá đà. Mấy năm gần đây, Phương lão gia âm thầm tìm thầy pháp, mong tìm cách giải."
Thẩm A Kim tâm tư thấu suốt nhưng không vội đáp, nghiêng đầu "Ừm" một tiếng, nhìn Tần Ngôn cười khẽ: "Cô A Ngôn vừa cười hai lần."
"Sao?"
"Cô A Ngôn đang vui." Thẩm A Kim ngập ngừng: "Em nghĩ, cô hẳn cho rằng vị đại tiểu thư này rất có thể là người song hồn, phải không?"
Tần Ngôn không trả lời, khẽ cười lần thứ ba rồi nhanh chóng giấu nét mặt, đứng dậy ngồi xuống bên bàn chải tóc: "Mặc áo vào đi, kẻo lạnh."
Thuyền xuôi dòng, nửa ngày đã tới Lạc Thành.
Lạc Thành rộng gấp đôi Dương Thành, tự nhiên cũng phồn hoa hơn. Tiếng lục lạc leng keng hòa điệu đồng dao, những đứa trẻ chạy quanh giếng trời, một bên là quán trà nghi ngút khói, một bên là con phố rộng thênh thang.
Phong cảnh Giang Nam đẹp nhất một nửa ở Lạc Thành. Giấy quý văn hay đã đành, gạo nơi đây cũng được núi sông nuôi dưỡng, nhai ngọt thơm nơi đầu lưỡi. Gạo Lạc Thành nổi tiếng nhất là gạo tẻ của tiệm nhà họ Phương. Những năm mất mùa, có lúc từng đồn "Một cân gạo Phương, nửa lạng bạc trắng".
Vì thế, gia thế nhà họ Phương được xem là "Kim đường ngọc mã" (1), đại tiểu thư trong phủ đương nhiên xứng danh khuê các. Dù nghĩ thế nào cũng khó tưởng tượng nổi hình ảnh phóng túng của vị tiểu thư này.
(1) Kim đường ngọc mã: Nói đến cuộc sống sang trọng của những quan lại có tài văn học. (Nguồn: Wiktionary)
Thẩm A Kim suy nghĩ suốt đường đi. Nắng gắt, sườn xám bó sát, đi thêm hai con phố, mồ hôi lấm tấm ướt lưng. Nàng lấy khăn lau nhẹ, liếc nhìn Tần Ngôn. Hôm nay Tần Ngôn xõa nửa mái tóc, nửa trên tết bím thả sau gáy, trông dịu dàng hơn, bớt đi vẻ gai góc giang hồ.
Quỷ sai vẫn là quỷ sai, dẫu nắng nóng thế nào, cô vẫn như tượng ngọc, mát lạnh trong veo.
Liễu Trà bên phải háo hức ngắm cảnh phố xá, chẳng hề thấy mệt vì nóng.
Thẩm A Kim định lên tiếng thì thấy Tần Ngôn dừng bước, khẽ nói: "Đến rồi."
Từ góc phố, một chiếc kiệu nhỏ tinh xảo được khiêng tới. Bốn người khiêng lặng lẽ, bước nhanh thoăn thoắt, vai vững như đá. Chỉ mươi bước, kiệu dừng trước dinh thự cao lớn. Bậc đá xếp cao, ngưỡng cửa sơn đỏ chạm đầu gối, đôi sư tử đá hai bên đeo chuông vàng, gió thổi cũng chẳng lay.
Kiệu nghiêng, đặt xuống. Gia nhân giữ cửa nhanh nhẹn bước tới, vén rèm thêu phượng hoàng bằng chỉ vàng. Một tiểu thư bước ra.
Tóc vấn gọn gàng, chiếc váy cũ màu xanh thẫm, gấu váy viền bạc, hài thêu tinh xảo chẳng dính chút bụi. Nàng hơi nhấc váy lên, mới lộ chút tinh tế nơi mũi hài.
Gương mặt nàng thanh tú, không phải ở dáng người mà ở nét mày. Lông mày mảnh như trăng khuyết, mắt dài như trăng non, sống mũi thẳng, môi son nhạt màu. Da trắng trong như sứ mỏng, chỉ có nốt ruồi nhỏ xíu dưới khóe môi trái khiến nàng như bước ra từ bức tranh cổ, mang lại chút sinh khí.
Nàng cũng thấy nóng, bước xuống kiệu hơi chần chừ. Vừa định bước lên thềm, chợt thấy vật gì như con chó lớn lăn đến, khiến tim đập thình thịch.
Vật ấy kêu lên "Ối ối". Phương Tiền Nguyệt ôm ngực, nhìn kỹ mới biết là một cô gái.
Cô gái để tóc mái bằng, xinh đẹp đoan trang, khuôn mặt tròn như trăng rằm ẩn trong mái tóc đen. Lúc này cô nhăn mặt tay ôm bịch đồ, tay xoa đầu gối như ngã đau chẳng dậy nổi.
Tần Ngôn đứng xa chưa kịp phản ứng, chỉ nghe Liễu Trà thở dài: "Đẹp quá đi!" Rồi ôm bịch đồ xông tới, lời còn chưa dứt, người đã lăn tới dưới chân Phương Tiền Nguyệt.
(Má ơi liêm sỉ=))???)
Phương Tiền Nguyệt cúi xuống định đỡ, lại ngại ngùng rút tay, đưa tay che miệng ho giả. Gia nhân hiểu ý liềm đỡ Liễu Trà dậy. Liễu Trà đứng vội, thấy Phương Tiền Nguyệt gật đầu chào rồi bước vào nhà, liền khẽ uốn éo dựa vào cánh cửa gỗ đỏ, giọng yếu ớt: "Đi đường xa đói lả, chẳng còn sức. Tiểu thư có lòng tốt, cho A Trà xin ngụm nước."
Phương Tiền Nguyệt dừng lại, lắng nghe chăm chú. Dáng nàng nghe chuyện đẹp dịu dàng, ngũ quan mềm mại như Bồ Tát. Vị nữ Bồ Tát kiên nhẫn đợi cô nói xong, nở nụ cười hiền hậu, quay sang nói với người đàn ông bên cạnh: “Quản gia, phiền ông.”
"Đuổi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro