Chương 18: Tiền Nguyệt 2
Tiền Nguyệt 2
Chiếc đồng hồ Tây phương cổ lỗ kêu lên hai tiếng nặng nề, hòa cùng tiếng húp trà của Phương lão gia. Ông trông đã có tuổi, mặt hóp lại như bị mất nước, bím tóc chỉ bện nửa chừng, gọn gàng cài ra phía sau. Không còn bím tóc, chòm râu của ông trở nên lấn át, giờ đây lấm tấm bọt trà, vừa lau miệng vừa lặng lẽ vuốt xuống.
"Cô... nữ tiên sinh vừa nói, bản thân là..." Giọng ông lên bổng xuống trầm, quanh co như một lão nho.
" Phái Bắc Vấn Quan." Tần Ngôn ngồi trên ghế gỗ lê phía dưới, khẽ mỉm cười.
Thẩm A Kim đứng bên cạnh, cúi mắt không nói.
Phái, Bắc, Vấn, Quan. Từng chữ đều quen mà ghép lại thành câu lại nghe xa lạ. May thay, Phương lão gia đã tiếp nhiều kỳ nhân dị sĩ, chẳng buồn hỏi sâu, chỉ ho khẽ rồi cười giọng khoan thai: "Cửu ngưỡng cửu ngưỡng." (1)
(1) Cửu ngưỡng: Kính mộ đã lâu.
"Vừa rồi thất lễ, mong nữ tiên sinh đừng trách." Ông liếc mắt nhìn Liễu Trà, nhưng mắt cô chỉ dán chặt vào Phương Tiền Nguyệt đối diện. Phương đại tiểu thư uống xong ngụm trà, như thể lúc xuống kiệu bị rèm đập vào tay, chỉ cúi đầu mân mê mấy ngón tay non nớt.
Tần Ngôn lắc đầu: "Sư muội tôi tính tình nghịch ngợm, mạo phạm đại tiểu thư mới phải."
Thẩm A Kim khẽ động vành tai. Sư muội?
Lần đầu gặp bà Du, cô tự xưng Thẩm Trà. Lần thứ hai gặp Phương lão gia, cô lại thành truyền nhân phái Bắc Vấn Quan dẫn theo hai sư muội. Cô nói dối mà mặt không đỏ tim không loạn, giọng điệu lại dịu dàng như nước suối vừa uống, khiến người ta muốn nghe thêm.
Nàng thu lại dòng suy nghĩ, vừa kịp đón ánh mắt thoáng qua của Tần Ngôn khi cô quay đầu. Không biết Tần Ngôn liếc nhìn vì thấy nàng im lặng, hay nhắc đến Liễu Trà mà lướt qua.
"Vậy, nữ tiên sinh có cách nào không?" Phương Tiền Nguyệt lên tiếng. Khi nói, đường nét dưới mắt nàng khẽ nhô lên như đang mỉm cười, đoan trang mà có chừng mực, đầu hơi nghiêng tỏ vẻ chân thành vừa phải.
"Giọng hay quá." Liễu Trà chống cằm, nhìn nàng đầy say đắm.
Tần Ngôn trầm ngâm: "Tôi có suy đoán, nhưng không dám khẳng định. Nếu quý phủ tiện, xin cho tôi ở lại vài ngày, dò xét tình hình ban đêm mới quyết định được."
Phương lão gia vỗ tay cười: "Trong phủ ta phòng không thiếu, nữ tiên sinh ở lại thì tốt quá. Nếu thật sự chữa được bệnh này, Phương mỗ tất hậu tạ."
Cảm tạ Phương lão gia xong, ba người an định trong phủ. Vì đều là nữ tử, quản gia dọn dẹp phòng nhỏ trong viện của Phương Tiền Nguyệt cho họ. Qua cửa trăng là sân vườn vây quanh bởi những khóm hoa hồng, cuối sân có cây du già che nửa ánh nắng, hương cỏ thoảng quấn quanh xích đu, bàn đá cẩm thạch được đặt giữa sân.
Phòng tuy nhỏ nhưng sạch sẽ, sáng sủa, trước kia là nơi Phương đại tiểu thư tập viết chữ, thoang thoảng mùi mực cũ.
Tần Ngôn lật vài trang sách, cùng Thẩm A Kim và Liễu Trà dùng cơm xong rồi thong thả trò chuyện chờ thời gian.
Đêm xuống, tiếng ve ngoài cửa vẫn không chịu thua. Tần Ngôn đứng lên thắp nến, lắng nghe động tĩnh. Bên ngoài chỉ còn ve kêu, Liễu Trà nín thở nhìn bóng dáng cao gầy của Tần Ngôn in trên khung cửa sổ. Ngọn nến chập chờn, bóng cô cũng chao theo.
"Ngồi xuống đi." Liễu Trà thì thào.
Tần Ngôn nhìn cô, cô thật thà nói: "Em hơi căng thẳng."
"Căng thẳng vì gì?"
"Cái bóng của chị, như ma vậy."
Mí mắt Tần Ngôn giật giật, cười lạnh: "Trong phòng này, đúng là có ma."
"Xèo..." Liễu Trà chợt nhớ ra, vươn vai gầy guộc, cười tủm tỉm: "Em chính là ma mà."
Thẩm A Kim mỉm cười hiền hòa: "A Trà quên rồi sao?"
"Suýt nữa thì quên." Liễu Trà nghĩ ngợi, bỗng hăng hái: "Đã là ma thì sợ gì nữa, đằng nào cũng chết một lần rồi. Em đề nghị chúng ta chủ động tấn công!"
"Chủ động thế nào?" Tần Ngôn kéo ghế ngồi đối diện.
Liễu Trà chống cằm, ngón tay gõ nhẹ má: "Em đi thăm dò, hai người canh ở cửa. Xem cô ấy..." Cô bật cười: "Sẽ ‘lả lơi’ với em ra sao."
Cô hào hứng nói xong, Thẩm A Kim khẽ khuyên: "A Trà, em là nữ tử."
"Sao nào?"
"Phương đại tiểu thư cũng là nữ tử, chưa chắc đã ‘lả lơi’ với em."
"Em không đồng ý." Liễu Trà lắc đầu: "Nếu đúng là bệnh tình, thì cô ấy không tự chủ được, nếu ‘lả lơi’ còn phân biệt đối tượng thì đó không gọi là bệnh, mà là cố ý. Như lúc chị bị hạ thuốc, dù chị A Ngôn là nữ, chị vẫn cứ lao vào lòng chị ấy."
"..." Thẩm A Kim đỏ mặt, không nói được lời nào.
Tần Ngôn khẽ ho, nói nhỏ: "Liễu Trà."
"Dạ." Liễu Trà đáp.
"Em..." Tần Ngôn vừa định bảo Liễu Trà đi đi, thì nghe tiếng khóa cổng rơi. Ngoài sân vang lên tiếng bước chân trong trẻo như gió mát trăng thanh, lúc tản mác, lúc quyện vào nhau.
Chỉ tiếng bước chân thôi cũng đủ khiến tim người ngứa ngáy.
Liễu Trà ngẩng đầu, chớp mắt, cổ họng khẽ động, vành tai ửng đỏ.
Cô cảm thấy sức hút mê hoặc đến ngây ngất, ngay cả ánh nến lượn lờ cũng như cố ý sắp đặt.
Liễu Trà liếc nhìn Tần Ngôn, ba người đẩy cửa bước ra, thấy Phương Tiền Nguyệt trong sân.
Là Phương Tiền Nguyệt, nhưng không phải Phương Tiền Nguyệt. Nàng ngồi dựa vào bàn đá, một tay gối đầu lên cánh tay, tay kia mơn man mép bàn, tỉ mỉ và quyến luyến như đang vuốt ve xương hàm của người yêu khi đang cầu hôn.
Cánh tay gối đầu cong thành đường cong sống động, ngón tay thả lỏng khẽ động trong không trung vờn qua hai nhịp, như vốc lấy ánh trăng rồi siết chặt trong lòng bàn tay.
Liễu Trà đứng im, lồng ngực căng lên cảm giác chua xót, cảm thấy mình như bị giam trong lòng bàn tay ấy.
Tiếng bước chân Tần Ngôn phá tan sự giằng co giữa Liễu Trà và Phương Tiền Nguyệt. Phương Tiền Nguyệt quay đầu lại, vẫn gương mặt ấy nhưng mắt hơi nheo, nhìn người bằng ánh mắt mơ hồ. Trong sân, mười phần trăng sáng, ba phần nở giữa khóm hồng, ba phần rơi trên bóng xích đu chập chờn, ba phần chìm trong đôi mắt sương khói của nàng.
Phần cuối cùng lộ ra khi nàng thở dài: "Nữ tiên sinh..."
Ban ngày, ‘Nữ tiên sinh’ gọn gàng dứt khoát. Ban đêm, ‘Nữ tiên sinh’ lại mềm mại quấn quýt như đứa trẻ nghịch ngợm vặn vài sợi dây đàn tỳ bà, không biết gảy, cũng chẳng nỡ buông.
Âm điệu vì thế mà xáo động, không thành khúc, chẳng ra điệu.
Thẩm A Kim khẽ động vành tai, kìm nén tâm tư đang chao đảo, cố lắng nghe động tĩnh xung quanh.
"Trời ạ!" Liễu Trà chân mềm nhũn, suýt ngã xuống.
Thẩm A Kim đỡ cô, thấy Tần Ngôn bình thản khẽ động mũi, cười hỏi: "Ngắm trăng?"
Dịu dàng đến mức có thể đối đáp cùng giọng điệu mềm mại của Phương Tiền Nguyệt.
Thẩm A Kim cắn môi.
"Ngắm trăng." Phương Tiền Nguyệt lại cọ đầu vào cánh tay, cười xác nhận.
Tần Ngôn uyển chuyển ngồi xuống bên cạnh: "Trăng nào?"
Sợi tóc cô khẽ lay trên mặt. Tần Ngôn vốn ít lời, ít khi thêm từ cảm thán, nhưng lần này thì có.
Thẩm A Kim đỡ Liễu Trà, mắt không rời Tần Ngôn, nhưng chẳng nhận được thêm ánh nhìn nào.
"Trăng trên trời..." Tay Phương Tiền Nguyệt vuốt mép bàn chầm chậm hướng về phía Tần Ngôn, từng phân từng tấc tiến lại gần: "Trăng trước mắt."
Tần Ngôn tự nhiên đưa tay nắm lấy mấy ngón tay nàng đưa tới, bóp nhẹ rồi đáp: "Trăng trước hoa, trăng trước cây, trăng trước mắt..."
"Phương Tiền Nguyệt." (2)
(2) Phương: Phương hướng
Tiền: Trước
Nguyệt: Trăng
Nên ở đây có thể hiểu Tần Ngôn nói “Trăng trước mắt” chính là nói Phương Tiền Nguyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro