Chương 9: Huyền Cơ 2

Bí ẩn 2

Liễu Trà không còn cách nào, lẩm bẩm đi ra khỏi khoang thuyền.

Trong khoang thuyền, chỉ còn lại Tần Ngôn và Thẩm A Kim. Tần Ngôn đứng dậy, định nói điều gì đó nhưng lại thôi, ngồi xuống đối diện, hai tay chống hai bên đùi, thẫn thờ nhìn vô định.

Cô thẫn thờ, Thẩm A Kim cảm thấy ngạc nhiên. Không hiểu sao, nàng không nghĩ ‘thẫn thờ’ là trạng thái có thể xuất hiện trên người Tần Ngôn.

Thẩm A Kim ngẩng mắt nhìn Tần Ngôn, Tần Ngôn cũng khẽ nhướng mắt, dáng vẻ lười biếng liếc nàng một cái.

Mũi khẽ động, Thẩm A Kim lại bật cười.

"Cô..." Từ khi cô ấy nhìn thấy, luôn nhìn mình mà cười. Tần Ngôn định nói gì đó, nhưng nghĩ lại cô ấy mới thấy ánh sáng, dáng vẻ ngơ ngẩn của cô ấy cũng đáng thông cảm, nên lại im lặng.

"Này!" Tiếng Liễu Trà vang lên từ ngoài khoang.

Tần Ngôn quay đầu nhìn.

"Chèo thuyền kiểu gì vậy!" Liễu Trà hét lên.

Mân mê mái chèo vài lần, cô mới nhớ ra chuyện này.

Tần Ngôn thong thả đáp: "Thuyền này không cần phải chèo."

"Thế sao chị lại đuổi em ra ngoài?" Liễu Trà giật giọng qua tấm mành.
"Cho yên tĩnh."

Liễu Trà bực bội muốn xông vào, giật mấy lần tấm mành nhưng không mở được, có vẻ đã bị Tần Ngôn dùng phép khóa lại.

Cô đành ngồi xếp bằng ngoài đó, suy nghĩ một lát chợt hiểu ra: "Chị không chịu nổi em, sợ đỏ mặt, ngại ngùng nên mới đuổi em ra đúng không?"

Tần Ngôn khẽ cười nhẹ, nhắm mắt không thèm đáp.

"Vậy chị phải làm quen đi." Liễu Trà lẩm bẩm: "Em sẽ đuổi theo chị hai, ba tháng đấy."

Đối diện, Tiểu Bạch Hoa kia khẽ ho, rồi hít mũi như thể cảm thấy đêm hơi lạnh. Tần Ngôn nhíu mày mở mắt, trong tiếng rì rầm, cô nhấc chiếc áo choàng bên cạnh, phủi sạch bụi rồi đưa cho Thẩm A Kim.

Thẩm A Kim đón lấy, động tác mềm mại, tương phản với lời nói phóng khoáng bên ngoài, khiến nàng càng thêm yếu ớt. Ngay cả lời cảm ơn của nàng cũng như lông vũ mơn man lòng bàn tay, nhẹ nhàng đến mức không chú ý sẽ bị tan vào hư không.

Khi chèo thuyền, Tần Ngôn từng nghe người ta bàn luận: Con người có thói quen ‘uống trà phải hái ngọn non, tích nước phải đợi tuyết, chỉ vì hiếm có. Giữa biển đỏ mênh mông lại muốn tìm một đốm trắng bằng móng tay, giữa ồn ào hỗn độn lại muốn nghe câu nói mảnh mai hơn sợi tóc.

Càng không nghe rõ, càng muốn nghe cho thấu.

Tần Ngôn cũng vô cớ nảy sinh ý nghĩ này, nên cô giữ chặt áo choàng trên tay, dừng giữa không trung, đợi Thẩm A Kim nói thêm một câu "Cảm ơn." rồi mới buông.

‘Cốc cốc’ Tiếng gõ vang lên từ thanh gỗ treo mành.

Giọng Liễu Trà rất lễ phép: "Xin hỏi, người trong này có nghe em nói không?"

"Không." Tần Ngôn đáp.

"Nghỉ đi, hai ngày nữa đến Dương Thành."

Câu này nhẹ hơn, dành cho Thẩm A Kim.

Ba ngày lênh đênh trên thuyền trôi qua rất nhanh, dù thuyền của Tần Ngôn đủ thoải mái, nhưng khi đến Dương Thành, cả người họ vẫn rã rời như xương lìa khớp.

Người mệt mỏi, bụng dạ cũng khó chịu, trên thuyền chỉ có lương khô của Tần Ngôn để ăn tạm cho đỡ đói, cứng như đá, như đang mang cả bụng sỏi. Nếu không phải ngày thứ hai có thuyền hàng đi ngang, Tần Ngôn chèo lại mua một con cá và rau tươi, dừng thuyền dựng bếp trên bờ nấu cháo cá, thì e rằng khi Thẩm A Kim rời thuyền, nàng chẳng còn mấy lạng thịt.

Bước lên bờ, nàng bước đi chập chững, Tần Ngôn quen tay đỡ nàng. Liễu Trà loanh quanh muốn chen vào nhưng không có cơ hội, đành xách hành lý đi theo sau.

"Sao lại thành kẻ theo đuôi thế này?" Liễu Trà bất mãn, đáng lẽ là đến đây để tán tỉnh giờ lại hóa phụ tá.

Nhưng oán hận của Liễu Trà chỉ kéo dài chưa đầy nửa chén trà, đã bị sự náo nhiệt hai bên đường hút mắt.

Đường đá rộng thênh thang, thoang thoảng mùi phân ngựa xe qua lại, nhưng mùi ấy rất nhẹ, hòa vào hương xà phòng từ vải vóc, trở thành khí vị phồn hoa của trần gian.

Cô chẳng ngó ngàng đến những xiên sơn trà đỏ chót, cũng chẳng nhìn hàng lụa là trong cửa hiệu, phấn son hay bánh bao đều không hấp dẫn. Cô chỉ dán mắt vào khe hở trên đường lát những viên gạch đá, nhón chân nhảy nhẹ về phía trước.

Trò chơi ô vuông, thứ cô thích nhất trước khi bị giam cầm, giờ vẫn say mê.
Vừa nhảy được hai con phố, cô đụng phải vai Tần Ngôn, ngẩng đầu thấy Tần Ngôn nói với Thẩm A Kim: "Tới rồi."

Tiểu nhị chạy ra niềm nở đón ba người vào. Thẩm A Kim dõi theo bước Tần Ngôn, cẩn thận bước qua ngưỡng cửa. Liễu Trà lại dừng ngoài cửa, ngước nhìn chăm chú tấm biển lớn bên trên.

Nền sơn nâu, chữ son đỏ, ba chữ, không đọc được.

Tiểu nhị chạy lại, cúi người hỏi: "Cô nương xem gì thế?"

"Viết đẹp lắm." Liễu Trà đáp: "Viết đẹp."

Ánh mắt tiểu nhị liếc lên biển, rồi lại nhìn Liễu Trà, cười tươi: "Cô nương quả là tinh mắt. Đây là chữ của Phương đại tiểu thư Lạc Thành."

"Ừ, viết đẹp." Liễu Trà chép miệng: "Nét nào ra nét đấy, tay chân phân minh."

Nói xong, cô xách hành lý, theo Tần Ngôn và Thẩm A Kim vào lầu.

Đắc Phụng Lâu náo nhiệt, người kể chuyện trợn mắt, ‘Kinh đường mộc’ đập rền từ thời Tây Hạ (1) vọng tới triều Minh (2). Tiếng vỗ tay hò reo hòa cùng khúc tỳ bà ai oán - thân phận "Bán nghệ cứu cha" càng nhuốm nỗi sầu lên dáng gảy đàn.

(1) Vương triều Tây Hạ trước sau có 10 vị hoàng đế, trị nước được 190 năm (1038 - 1227).

(2) Triều Minh (1368 - 1644): Là hoàng triều Trung Quốc cuối cùng của người Hán.

Mùi rượu quế hoa lẫn vỏ lạc vương vãi khắp cầu thang, dưới chân Tần Ngôn và Thẩm A Kim đang bước lên.

Họ bước lên cầu thang gỗ kẽo kẹt, thẳng đến phòng trọ tầng hai.

Từ khi vào chốn Giang Nam thơ mộng, Tần Ngôn chẳng buồn mở miệng. Thẩm A Kim thay cô nói, còn cô đổi lại, làm đôi mắt cho Thẩm A Kim.

Cánh cửa chạm hoa khóa hương cơm rượu bên ngoài, Tần Ngôn mới lên tiếng. Vừa đổ nước nóng tiểu nhị chuẩn bị vào chậu, vừa nói: "Hành lý để lên bàn, rửa mặt, thay quần áo, lát xuống dùng cơm, sau đó đi tìm người."

Ngắn gọn, không thừa lời.

Tiểu Bạch Hoa Thẩm A Kim đã ngoan ngoãn nhúng khăn gấm vào nước, rửa mặt. Liễu Trà vẫn chưa cam lòng: "Kế hoạch của cô, tôi rất tán thành, nhưng phải nói rõ."

Liễu Trà ngồi xuống bàn, tay nắm hành lý: "Tôi không gọi cô là chị nữa, vì sao, chắc cô hiểu. Vậy tôi coi cô là gì, cô cũng nên biết. Mấy ngày trên thuyền, cô chỉ sai tôi như kẻ hầu."

Tần Ngôn vắt khăn, lau tay nhìn Liễu Trà. Cô gái mười bảy mười tám tuổi, vẻ giận dữ chẳng đáng sợ, mồ hôi lấm tấm trên mặt, tóc mai rũ rượi chia mấy ngả.

Tần Ngôn chậm rãi nói: "Chở một người ba ngày đường thủy là ba đồng, một con cá bốn mớ rau sáu ổ bánh tổng mười tám đồng, chia ba người mỗi người sáu đồng. Khiêng hành lý từ bến thuyền đến Đắc Phụng Lâu tính một đồng. Cô nợ tôi tám đồng, nếu có tiền lẻ, trả cũng được."

Chưa đợi Liễu Trà đáp, cô bổ sung: "Nếu lát nữa cô không dùng cơm cùng, đêm nay cũng không ở lại..."

Liễu Trà há hốc, hồi lâu mới hoàn hồn, đứng dậy mở gói hành lý, chuẩn bị quần áo cho Tần Ngôn.

"Chị..." Liễu Trà nhanh trí đổi cách xưng hô.

Thế đạo này thật là... Lưỡi sắc như dao, miệng lanh lợi, vậy mà cứ giả câm giả điếc.

Ăn uống no nê xong, Tần Ngôn thay quần áo, vẫn xắn ống tay áo lên, để lộ cánh tay nhỏ nhắn nhưng rắn rỏi. Đi dọc phố, cô mua cho Thẩm A Kim và Liễu Trà mỗi người hai bộ quần áo. Hai người này mỗi người chỉ có một bộ, đã hơi có mùi. Thẩm A Kim chọn váy trắng áo trắng, đường thêu lan mảnh mai, hệt như vẻ ngoài yếu đuối, thanh tú của nàng.

Sắp ra cửa, Thẩm A Kim chợt dừng chân trước chiếc hộp mở rộng treo vài dải băng tóc mềm mại. Nàng nắm lấy cổ tay Tần Ngôn, giọng ngập ngừng: “Cô A Ngôn…”

Tần Ngôn quay đầu nhìn.

"Có thể cho tôi mượn ít tiền không? Tôi muốn mua một dải băng tóc." Giọng Thẩm A Kim nhỏ dần, chữ ‘mượn’ nghe chơi vơi, bởi nàng tự biết chẳng biết bao giờ mới trả được. Hành động này, tựa như đang xin tiền Tần Ngôn vậy.

Tần Ngôn vốn không câu nệ, nhưng im lặng một lát, không tự nhiên giật giật dải băng trên tóc mình, hỏi: "Mua làm gì?"

Thẩm A Kim để ý động tác của Tần Ngôn, chợt hiểu ra, vội nói: "Cô đừng hiểu lầm."

"Tôi vừa mở mắt, lại mới xuống thuyền, nắng chói làm mắt hơi khó chịu. Nhưng không hiểu sao, từ khi mở mắt, tôi cứ muốn nhìn mãi, khép lại không được. Tôi nghĩ, nếu có dải băng tóc, lúc khó chịu bịt mắt lại, có lẽ sẽ đỡ."

Lý do nghe hợp lý, Tần Ngôn cúi xuống chọn một dải lụa tơ tằm mềm mại, quấn lên tay Thẩm A Kim. Dải lụa mát rượi chạm vào da, khiến cổ tay nàng như tan chảy.

Bỗng nghe Tần Ngôn vừa quấn vừa hỏi: "Cô nghĩ tôi hiểu lầm gì?"

"Hiểu lầm..." Thẩm A Kim ngập ngừng: "Hiểu lầm tôi thấy dải tóc của cô đẹp nên muốn bắt chước theo."

"Đẹp sao?" Tần Ngôn quấn thêm một vòng.

"... Đẹp."

"Ừ." Tần Ngôn thắt nút cuối rồi buông tay.

"Vậy thì không phải hiểu lầm."

(Thíu nữ thầm vui vẻ trong lòng=))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro