Chương 16: Ta sẽ động
Sáng sớm lúc tỉnh lại vết thương ở lòng bàn tay đã không còn đau đớn, xem ra thuốc hôm qua Lâu Mịch thay cho đã phát huy tác dụng.
Trì Lẫm tựa hồ đã có một giấc mộng dài đằng đẵng rất cô độc, đại đa số nội dung giấc mộng đều không nhớ rõ.
Chỉ có một màn cuối cùng rõ ràng trong đầu.
Trong mộng, Bệ hạ đứng ở nơi rất xa, nàng chạy về hướng của Bệ hạ, chạy một đoạn đường thật dài, ngẩng đầu nhìn lên, Bệ hạ vẫn còn đứng ở rất xa.
Khoảng cách giữa hai người căn bản không có rút ngắn.
Bệ hạ liên tục hỏi nàng: "Nàng vì sao không đến tìm ta."
"Ta đang tìm nàng, ta đều luôn luôn tìm Bệ hạ!" Trì Lẫm nóng lòng giải thích.
Bỗng nhiên Bệ hạ rơi vào bên trong, thân thể dần dần bị bùn nhão nuốt chửng.
Bệ hạ hướng về phía nàng đưa tay: "Đã nói là Bích lạc Hoàng Tuyền vĩnh viễn không xa rời nhau, nàng tại sao lại không đến tìm ta!"
Giấc mộng tới đây liền đứt đoạn, chuông báo điện thoại làm nàng thức giấc.
Trì Lẫm tỉnh lại phía sau lưng đã một mảng ướt đẫm, đau đớn từng đợt nơi đầu quả tim.
Nàng tại sao lại không muốn đuổi theo Bệ hạ chứ.
Cho dù có xuống âm tào địa phủ, nàng cũng nguyện ý làm vợ hiền của bệ hạ, mãi mãi làm thần tử của người.
Nhưng hiện tại nàng còn phải gánh vác một chút hi vọng cuối cùng, liên quan đến hi vọng của toàn bộ Đại Nguyên.
Trì Lẫm đứng trước gương, nhìn chăm chú người trong gương kia. Lời chất vấn trong mộng của Bệ hạ cứ quanh quẩn trong lòng nàng, đó chắc chắn là nghi ngờ của nàng ấy.
Chờ đến khi nàng đem Đại Nguyên từ trong đống bùn nhão kéo ra ngoài, nàng nhất định sẽ...
"Ngủ không ngon à?"
Lâu Mịch bỗng nhiên xuất hiện, Trì Lẫm đang chìm đắm trong thế giới của chính mình không hề phòng bị run run một cái.
So với lần trước bị Nguỵ Chước Ngưng doạ sợ còn thảm hơn.
Người ở thời đại này... Tại sao đều xuất quỷ nhập thần vậy.
Lâu Mịch hiển nhiên không nghĩ tới mình thuận miệng nói một câu, lại làm Trì Lẫm sợ đến run run, giống như một chú thỏ con đang sợ hãi co rút lên vai...
Người này thế mà cũng có một mặt mềm mại của thiếu nữ?
Lâu Mịch cầm lấy ống kem đánh răng: "Của ta dùng hết rồi, mượn của ngươi một chút. Ngươi... không sao chứ?"
"...Không có chuyện gì."
"Xem vành mắt ngươi thâm đen. Căn phòng của chúng ta có phải bị rơi xuống đầu không, làm sao mà người nào người nấy ở đều không có nổi một giấc ngủ ngon a?"
Lâu Mịch nhìn nàng biểu hiện có chút hoảng hốt, muốn nói một chút để pha trò.
Kết quả Trì Lẫm vẻ mặt không thay đổi, tựa hồ không có điểm nào mắc cười.
Không buồn cười nha...
"Rơi xuống đầu?" Trì Lẫm không chỉ không cười, sau khi nghe được ba chữ này, nàng còn hết sức chăm chú nhìn, nói: "Nếu như ngươi nói chính là sự thật, ta cũng có cách hoá giải một, hai."
Đứa nhỏ này quả nhiên thật thà.
Lâu Mịch xem như là tìm được người còn khó cười hơn so với cô.
"... Coi như ta chưa nói gì."
Lâu Mịch ôm ống kem đánh răng rồi biến mất.
Trì Lẫm: "?"
Lâu Mịch trở lại phòng vệ sinh của mình đánh răng, còn đang suy nghĩ tại sao hôm nay Trì Lẫm không đi đánh quyền, bên ngoài cửa sổ kính liền có bóng người lay động.
Đến rồi đến rồi!
Lâu Mịch một bên đánh răng một bên lặng lẽ mở cửa sổ ra một cái khe nhỏ, nhìn ra phía ngoài.
Kỳ quái, trong sân không có ai a.
Tiểu hỗn đản đâu?
Lâu Mịch đem bàn chải điện từ trong miệng lấy ra, toàn tâm toàn ý tìm kiếm bóng người Trì Lẫm, bỗng nhiên một đám tóc đen che ngợp bầu trời từ trên đỉnh đầu cô buông xuống.
Doạ đến Lâu Mịch muốn ném cả trái tim, sau đó là một cái đầu rơi xuống trước mắt cô.
Không kịp rít gào.
Lâu Mịch căn bản không có nhìn rõ thứ vừa từ trên trời rơi xuống kia là thứ gì, làm tuyển thủ chuyên nghiệp thể thao điện tử lâu nay, gặp phải nguy hiểm thì bản năng Lâu Mịch một quyền hướng vật kia đánh tới.
Ngay khi cô đánh ra một quyền kia liền hối hận.
Bởi vì cô phát hiện đây là đầu của Trì Lẫm.
Trì Lẫm vừa vặn đổi chiều từ trên nhánh cây.
Ngay lúc Lâu Mịch thế như chẻ tre hướng Trì Lẫm tung nắm đấm, Trì Lẫm nhẹ nhàng giơ tay lên, vững vàng đem một chiêu kia của cô tiếp được.
Lâu Mịch bị doạ ra một thân mồ hôi.
Kinh hãi qua đi, Lâu Mịch phát hiện cũng không có gây ra chuyện lớn gì, tức giận xông thẳng lên đầu: "Ngươi là hầu tử tinh chuyển thế hả! Mới sáng sớm đứng vặn mình ở đây làm gì!"
"Tại ta tập trung tinh thần suy nghĩ vấn đề."
"Suy nghĩ vấn đề cũng không nhất thiết phải treo mình ở trên cây đi! Đến ta cũng suýt chút nữa bị doạ hết hồn, đừng nói đến người khác! Lỡ như hàng xóm sát vách vô tình nhìn một cái còn tưởng ta giết người treo lên cây!"
"Yên tâm, ta cùng thi thể khác nhau. Ta sẽ động." Trì Lẫm làm mấy cái đổi tư thế, "Ta không chỉ là đang suy nghĩ vấn đề, còn thuận tiện rèn luyện thân thể."
"...Tạm biệt"
Lâu Mịch đem cửa đóng lại, lần này bị doạ thực sự không nhẹ, vừa nãy trong miệng còn ngậm kem đánh răng không biết đã nuốt xuống từ lúc nào.
Hiện tại từ lồng ngực đến yết hầu đều có cảm giác mát mẻ quái lạ, khí quản cứ như ngươi đang mở miệng, vô cùng thông gió.
Sáng nay mỗi người bị doạ một lần, hoà.
Tên nhóc khốn nạn trả thù thực sự nhanh.
Chỉ là...
Lâu Mịch nghĩ lại về cú đấm của chính mình.
Cô bị kinh hãi thì theo bản năng đánh ra một quyền, đây là phản ứng do tích luỹ ngày tháng cuộc đời nhiều năm nghề nghiệp mà ra.
Ở trong game gặp phải tình huống đột nhiên có quái thú lao ra thực sự quá nhiều, phản ứng không đủ nhanh sẽ không thể trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp.
Tuyển thủ chuyên nghiệp thể thao điện tử 3D đều cần có năng lực phản ứng vô cùng nhanh nhẹn cùng sự vận động tế bào mạnh mẽ.
Đã từng vì để nâng cao một bước, cô đã đi học chương trình quyền anh cao cấp cùng các loại võ thuật tranh đấu.
Tốc độ của cô cùng sức mạnh có thể nói là tài năng xuất chúng.
Có thể xác định mà nói, vừa nãy không hề nương tay ra một cú đấm sấm sét, cho dù là huấn luyện viên quyền anh của cô cũng chưa chắc có thể phản ứng lại được.
Trì Lẫm không chỉ tiếp được, mà còn vô cùng dễ dàng tiếp được...
Lâu Mịch nghĩ mãi mà không ra.
Chẳng lẽ Trì Lẫm đang âm thầm luyện công?
Cũng đúng, một khi chấp nhận cái giả thuyết này, hành vì sáng sớm đánh quyền của nàng cũng coi như có thể lý giải.
Như thế nào lại có thiên phú này chứ?
Lâu Mịch đi wc xong, thời điểm đi ra chuẩn bị chút điểm tâm, phát hiện một bữa sáng nóng hổi lại xuất hiện trên bàn ăn.
Còn có một tờ giấy, tờ giấy viết tay.
"Tỷ tỷ, ta đi học. Vừa này doạ đến ngươi rất xin lỗi."
Nếu như nhìn không sai, đây là chữ bút lông... Nét bút mực không viết ra chữ bút lông.
Cô trước đây chưa từng nhìn thấy Trì Lẫm viết chữ, đối với chữ bút lông cũng không quá quen thuộc, chỉ là viết xấu hay đẹp thì cũng có thể phân biệt ra được.
Nét chữ cong lên rất có ý vị, kiểu chữ có khung xương, có linh hồn.
Lâu Mịch ngồi vào trước bàn ăn, tốc độ ăn cơm đều rất chậm.
Gặp quỷ rồi, Hỗn Thế Ma Vương lại là một kho báu nữ tử a?
...
Cửa thang máy lầu 8 mở ra, học sinh lớp 11 ùa ra.
Nguỵ Chước Ngưng cầm điện thoại di động đi ở cuối cùng, vừa đi đường vừa xem điện thoại, trong tay còn đang nhanh nhẹn gõ chữ, căn bản không để ý tình hình phía trước.
Lúc cửa thang máy chậm rãi khép lại, đem nàng kẹp lại.
Nguỵ Chước Ngưng buông lỏng tay, điện thoại từ trong tay nàng trượt ra ngoài, xém chút nữa là rớt vào khe hở của thang máy.
"Ôi đm!"
Nguỵ Chước Ngưng quát to một tiếng, một cánh tay trắng như tuyết giúp nàng nhặt điện thoại lên.
"Cảm ơn!" Nguỵ Chước Ngưng cầm điện thoại đang tính nói cảm ơn, phát hiện người vừa rồi là bạn cùng bàn của nàng – Lâm Tiểu Chí.
Nguỵ Chước Ngưng lập tức xệ mặt xuống, từ bên người Lâm Tiểu Chí chen ra ngoài.
"Cậu đối xử với ân nhân giúp cậu nhặt điện thoại như thế à?" Lâm Tiểu Chí cười đi theo sau.
"Ách, tôi nói cảm ơn được chưa? Đừng đi theo tôi!"
"Tớ là đi đến chỗ ngồi của mình, đi nhanh một chút liền đổi thành cậu đi theo tớ." Lâm Tiểu Chí không có chút nào tức giận, hai tay chắp ở sau lưng mang theo túi sách.
Nguỵ Chước Ngưng ngửi thấy mùi nước hoa, quay đầu lại trừng nàng, phát hiện nàng không chỉ toả ra mùi nước hoa còn xoả ra tóc dài. Phần đuôi có chút xoăn thì thôi, mơ hồ còn có cảm giác như ánh sáng sao băng xẹt qua phía chân trời.
Này không phải là "Thuốc nhuộm tóc Ước Nguyện Đặc Hiệu" đang hot gần đây sao?
Lâm Tiểu Chí trang điểm thực lộng lẫy, nhìn kỹ mặt nàng, thậm chí như đang hoá trang.
Những nữ sinh bất chấp nội quy nhà trường kỹ thuật trang điểm ngày càng xuất thần nhập hoá, vốn đã lớn lên mang nét phong tình vạn chủng, còn cố tình trang điểm trên mặt, tìm khắp khối 11 cũng không tìm thấy người nào so với nàng lẳng lơ hơn.
Nguỵ Chước Ngưng không có chút nào muốn ngồi cùng bàn với cái đoá hoa kia, xuất hiện chung khung hình với cái khuông mặt trắng như ngọc kia, vốn là một khuôn mặt bình thường liền biến thành củ khoai tây.
"Cậu cả ngày như muốn xuất đạo làm idol như thế, không sợ bị cô Kỳ giáo huấn à?"
Nguỵ Chước Ngưng vốn có loại cảm giác bị trêu đùa khó chịu, nhưng đối đầu với khuôn mặt xinh đẹp này của Lâm Tiểu Chí, nàng một chút hung hăng cũng không bày ra nổi.
"Miễn là thi đứng thứ nhất, cô Kỳ đối với tớ sẽ như mù một con mắt. Không phát hiện tớ luôn muốn làm gì thì làm sao?"
Nguỵ Chước Ngưng không nhịn được quăng cho nàng một ánh mắt.
Vâng vâng vâng, cái loại lớp 6 rác rưởi này có thể có được một người top 5 Lâm Tiểu Chí này xem như là một cái kỳ tích. Từ chủ nhiệm khoa cho đến các giáo viện khác, ai không coi nàng như bảo bối, làm gì cam lòng giáo huấn nàng. Có huấn cũng là huấn mấy cái học sinh kém.
Nguỵ Chước Ngưng chẳng muốn nhiều lời với nàng, nhanh chóng tiến vào lớp học.
Lâm Tiểu Chí chậm rãi đi về phía trước, cho dù nàng có chạy nhanh hơn, cuối cùng không phải cũng cùng nhau ngồi ở một chỗ sao?
Chỉ là nói đến vừa nãy trong điện thoại của Nguỵ Chước Ngưng nàng nhìn thấy hai chữ "A Lẫm" thì phải?
Mới sáng sớm Lưu Huệ Hân liền một bụng tức giận.
Đằng Giáng không biết mắt khi nào bị mù, lại đem Mộng Đổng Vũ Trụ cho Trì Lẫm, Lưu Huệ Hân tại chỗ quyết định không tiếp tục yêu thích hắn.
Vậy coi như xong, không ngờ tới sáng nay ở trước cổng trường chạy về phía nàng, hỏi thăm nàng wechat của Trì Lẫm.
"Các cậu có bản lĩnh thì đi hỏi cậu ấy, hỏi tôi làm gì?"
Lưu Huệ Hân không có tại chỗ cho bọn họ một gáo nước lạnh đã là văn minh lễ phép lắm rồi.
"Cậu không phải ngồi cùng bàn với cậu ấy sao?" Hai người kia còn dây dưa, "Không cho wechat cũng được, giúp tôi đưa chút đồ có được không? Ừm, giúp tôi đưa cái này."
Lưu Huệ Hân nhìn đối phương đưa đến cái hộp quà, rốt cuộc bị làm cho tức giận: "Tôi dựa vào cái gì giúp các cậu? Tôi được lợi ích gì! Bệnh thần kinh!"
Lưu Huệ Hân muốn xông ra khỏi đám đông vây xem, sau cổ liền bị kéo lại, cả người như bị nhấc bỗng lôi trở về.
Hai cái nam sinh hơn 1m80 đem nàng kẹp ở góc tường, Lưu Huệ Hân mềm nhũn hai chân.
"Đưa hay không?"
...
"Của cậu."
Đã đến phòng học, Lưu Huệ Hân đem hộp quà dùng sức ném đến trước mặt Trì Lẫm.
Trì Lẫm: "Đây là cái gì?"
"Cậu mở ra nhìn chẳng phải sẽ biết sao." Lưu Huệ Hân tức giận nói.
Trì Lẫm không có mở ra, tuỳ ý đặt ở trong ngăn kéo, tiếp tục xem sách lịch sử trong má tính bảng.
Trước lớp học có mấy nữ sinh lớp 12 đến lớp 11-6 hỏi thăm mỹ nữ mới đến là ai, một người trong số đó vẫn là nghe tên toàn ngự tỷ học tỷ.
Vẫn chưa hỏi thăm được nửa chữ, liền bị nam sinh lớp 11-6 đuổi đi rồi.
"Nào có cái gì mỹ nữ mới đến, khẳng định là hỏi đến Trì Lẫm!"
"Tuyệt đối đừng nói với các nàng chuyện của Trì Lẫm!" Mấy nam sinh tính toán, "Nếu như bị học tỷ nhìn chằm chằm liền toang! Còn nhớ nàng như thế nào bắt đi Lâm Tiểu Chí ư! Khiến cho một đoá hoa khoẻ mạnh biến thành cơ lão. Chúng ta chỉ có Trì Lẫm, nhất định phải tay trong tay bảo vệ hạt giống tuyển thủ duy nhất này!"
Lâm Tiểu Chí không biết từ khi nào xuất hiện ở sau lưng bọn họ, một túi xách đập tới, đem bọn họ đập túi bụi lùng bùng.
Trì Lẫm sau khi thay đổi triệt để xác thực gây ra không ít rắc rối.
Vừa bắt đầu chỉ là bạn học cùng lớp xuân tâm nẩy mầm, hiện tại không chỉ trong lớp, những khối khác cũng bắt đầu tìm tới cửa.
"Đằng Giáng tên ngu ngốc kia còn đặc biệt vì nàng để lại hàng ghế VIP đầu tiên, kết quả người ta không có đi!"
"Cỏ rơm nàng đều không để vào trong mắt, không biết lấy đâu ra tự tin vậy."
Trong giờ học, Lưu Huệ Hân cùng mấy nữ sinh lớp 11-6 trốn ở cửa quầy bán đồ ăn vặt uống đồ uống, vừa uống vừa bát quái nhổ nước bọt.
"Coi như hiện tại đẹp mắt một chút xíu, có ích lợi gì? Còn không phải là một kẻ ngu ngốc? Học tập thì kém, nhà lại nghèo, cái gì cũng không có." Lưu Huệ Hân hừ một tiếng, "Nếu không phải những năm nay tớ hay thường mời nàng ta ăn cơm, nàng ta đã sớm chết đói rồi."
"Nàng gần đây đối xử với cậu lạnh nhạt, vậy là có ý gì?"
"Vong ân phụ nghĩa chứ ý gì."
"Ew, người như thế là loại mà ta ghét nhất. Trở nên đẹp đẽ liền không coi ai ra gì sao?"
Lưu Huệ Hân: "Chủ yếu là cũng không thay đổi đẹp đẽ bao nhiêu a. Mấy người đều là ánh mắt bị gì á."
Mặc dù ngoài miệng nói thoải mái như vậy, nhưng trong lòng Lưu Huệ Hân vẫn rất khó chịu.
Trì Lẫm này rõ ràng là mình chọn làm phong nền, vì cái gì lại đột nhiên vươn mình, leo đến trên đầu nàng ngồi rồi?
Cách đó không xa trên bảng thông báo của trường học phát ra video của Lễ Văn Hoá, Lưu Huệ Hận nhìn nhìn, khoé miệng trồi lên ý cười.
...
Lễ Văn Hoá hàng năm cô Kỳ đều rất sầu não.
Đám nhãi con lớp 11-6 này bình thường quậy phá thì rất giỏi, đến lúc cần người được việc lại chạy sạch trơn.
Bọn chúng đều nghĩ tới việc đi xem văn nghệ Lễ Văn Hoá, đăng ký cái tiết mục lại chẳng chọn được ai.
Mỗi lần đều phải là cô Kỳ mở họp, lôi kéo cổ họng kêu gào cả ngày mới có người một nửa cưỡng ép mà tham gia.
Vốn tưởng rằng năm nay lại như cũ, không nghĩ tới a không nghĩ tới, lại có bạn học chủ động đăng ký!
Cô Kỳ không nhịn được ở trước mặt cả lớp tuyên dương người đăng ký tiết mục: Trì Lẫm.
"Mọi người đều học hỏi theo Trì Lẫm một chút, cũng không cần giáo viên nói, tự nguyện đăng ký tiết mục khiêu vũ. Lớp chúng ta còn có ai nguyện ý tiếp bước bạn học Trì Lẫm không?"
Cô Kỳ nói chuyện như thế làm cả lớp rất kinh ngạc, không nghĩ tới Trì Lẫm lại dám đăng ký khiêu vũ, nàng chê lần trước đem mặt mũi vứt đi còn chưa đủ sao?
Trì Lẫm trong lòng cực kỳ rõ ràng, nàng không có đăng ký cái gì tiết mục khiêu vũ, không biết có phải là chủ nhiệm lớp xem nhầm.
Trong lúc các bạn học đang nghị luận sôi nổi, Lưu Huệ Hân rống lên thật to:
"Cho các cậu nói, Trì Lẫm năng lực khiêu vũ phóng tầm mắt cả cái Trung học Nam Hồ này có ai sánh được!"
Mọi người một trận "Huuu"
Lưu Huệ Hân lại kéo cánh tay Trì Lẫm: "Thật đó, chính miệng Trì Lẫm nhà chúng tớ nói với tớ, đúng không?"
Trì Lẫm nhìn chăm chú hai mắt của Lưu Huệ Hân, rất nhanh liền rõ ràng cái trò khôi hài này là ai ở sau lưng bày trò.
Rõ ràng trong nụ cười của Lưu Huệ Hân có xem lẫn ý vị vui vẻ xem kịch.
Trì Lẫm chậm rãi quay qua vỗ mu bàn tay của nàng: "Đúng"
Lưu Huệ Hân vốn nên là đắc ý vì âm mưu được thực hiện, lại bị vẻ mặt tự tin chắc thẳng của Trì Lẫm làm cho hoang mang.
Đây là ý gì, cố ý làm ra vẻ bí ẩn sao?
Đi tham gia Lễ Văn Hoá chắc chắn bị xấu mặt, không thể nghi ngờ.
Nàng sẽ không khiêu vũ a, tuyệt đối sẽ không!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro