Chương 60
Sau bữa tối, như thường lệ là thời gian nghỉ ngơi. Khu dân cư này có môi trường rất tốt, Lê Đồng thích cùng Mộ Vân đi dạo.
Con đường đi bộ được đèn đường chiếu sáng, hai bên trồng cây xanh và hoa cỏ. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên eo Mộ Vân, bước chậm rãi.
Bầu trời đêm lúc 7 giờ, chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy những ngôi sao lấp lánh. So với quá khứ, chỉ riêng bầu trời đầy sao này thôi cũng đủ thấy sự khác biệt.
Đời trước, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đừng nói là ở thành phố, ngay cả ở vùng ngoại ô cũng khó có thể thấy nhiều sao như vậy.
Buổi tối, khu dân cư rất ít người đi dạo. Hai người đi bộ hơn mười phút cũng không gặp ai. Lê Đồng thấy Mộ Vân im lặng, quan tâm hỏi:
"Có muốn dừng lại ngồi một lát không?"
Bên kia đường đi bộ có những chiếc ghế dài để mọi người nghỉ ngơi.
"Được." Tần Mộ Vân dừng bước.
Hai người chọn chiếc ghế dài gần nhất để ngồi. Lê Đồng vừa ngồi xuống vừa rút tay về, ngả lưng ra ghế, ngước nhìn bầu trời đầy sao.
Không có một ngôi sao quen thuộc nào. Thời đại này cách xa thời đại của cô quá. Không chỉ dấu chân con người trải rộng khắp các vì sao, mà việc định cư ở ngoại tinh, di cư đến các hệ sao mới phát hiện cũng trở nên bình thường.
—— Nếu không có ký ức hơn hai mươi năm, có lẽ cô sẽ mất rất nhiều thời gian để làm quen với thế giới này.
Khi Tần Mộ Vân quay đầu lại, cô nhìn thấy Lê Đồng đang ngước nhìn bầu trời đêm, vẻ mặt cô đơn. Trong khoảnh khắc đó, cô có một cảm giác kỳ lạ, không biết nên nói thế nào.
Nhưng khi cô hoàn hồn lại, Lê Đồng đã cười nhìn mình, trông không có gì khác biệt.
"Khi chị không ở nhà, ban ngày e làm gì?"
Lê Đồng không ngờ khi mình đang ngắm sao, cúi đầu lại thấy Mộ Vân đang nhìn mình chăm chú. Cơ hội tốt như vậy, không trò chuyện thì thật lãng phí.
"Em sẽ nói chuyện với An Kỳ, còn có những người bạn mới quen cùng nhau uống trà chiều." Tần Mộ Vân nói tránh né. Những điều này cô ấy thực sự làm, nhưng ngoài ra còn có việc phát trực tiếp thường xuyên.
"Những người bạn mới đó, có giống An Kỳ không?"
"Ừm."
"Có lẽ chị nên cùng e đến thăm họ một chút." Lê Đồng nửa đùa nửa thật nói, "Cảm ơn họ đã chăm sóc e."
Tần Mộ Vân như biết cô đang nghĩ gì, lắc đầu nói: "Không cần đâu, họ đều là người tốt, em ở cùng họ rất vui."
"C còn chưa nói gì mà." Lê Đồng nghẹn lời.
Tần Mộ Vân nhìn cô, vẻ mặt như biết cô muốn gì.
"E có lạnh không?" Cô đột nhiên hỏi.
"Hả? E sao? e không lạnh." Lê Đồng chỉ vào chiếc áo khoác trên người, đó là cô bị bắt mặc trước khi ra ngoài. "Thực ra mấy ngày nay nhiệt độ vẫn ổn."
Lê Đồng nhướng mày, chạm vào tay cô, rồi nhanh chóng rụt về. "Chúng ta về thôi, hay em còn muốn ngồi thêm?"
Tần Mộ Vân bị Lê Đồng nắm tay kéo về nhà.
Từ bên ngoài bước vào nhà, hơi ấm áp khiến Tần Mộ Vân cảm thấy thoải mái hơn sau khi bị gió lạnh thổi. Cởi chiếc áo khoác có vẻ hơi quá ấm đối với trong nhà, cô ngồi xuống chiếc ghế sofa rộng rãi.
"Đây là sách gì vậy?" Lê Đồng thấy cô quen tay lấy một quyển sách từ dưới gối tựa sofa, tò mò hỏi.
Quyển sách trông như một loại sách chuyên ngành nào đó. Lê Đồng ngồi xuống rót cho Tần Mộ Vân một cốc nước, mắt dừng lại trên bìa sách, loại sách y khoa?
Loại sách chuyên ngành này, người không chuyên ngành rất khó hiểu. Quyển sách này vượt quá kiến thức của Lê Đồng.
"Là sách được giới thiệu trong nhóm bạn học, em thấy hay nên mua về xem, ở nhà rất chán."
Lấy sách chuyên ngành để giết thời gian, dù không phải học bá thì chắc chắn cũng không phải học tệ. Lê Đồng nghĩ thầm.
"Em học y?" Cô hỏi.
Lê Đồng rất quan tâm đến quá khứ của Mộ Vân. "Bản thân mình" trước đây căn bản không tìm hiểu về Mộ Vân, ngay cả sở thích ghét bỏ cũng không biết, đừng nói là chuyên ngành đã học.
Tuy rằng hai người đều là mình, nhưng cô vẫn có chút hận sắt không thành thép, nghĩ thầm nếu không phải đầu óc bị va chạm, với cái "đầu óc" của mình, có lẽ sẽ cô độc sống hết quãng đời còn lại.
"Ừm."
"Vì thích sao?" Cô dò hỏi.
Y học dù ở thời đại nào cũng không phải là thứ người bình thường có thể theo đuổi. Thế giới tương lai tuy khoa học kỹ thuật phát triển, nhưng giá trị của bác sĩ không hề giảm đi vì điều đó.
"Ừm."
Tần Mộ Vân cúi đầu đọc sách, trả lời mà không ngẩng đầu lên. Lê Đồng cảm thấy câu trả lời này quá hời hợt.
Cô cố ý thở dài một hơi, chậm rãi nói: "A Vân, em có phải đang trả thù chị không?"
Câu nói này khiến Tần Mộ Vân có chút khó hiểu. Cô đặt quyển sách lên đùi, ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt nghi hoặc: "Tại sao em phải trả thù chị ?"
"chị nói chuyện với em, em lúc nào cũng chỉ nói một chữ."
"Chẳng lẽ không phải vì hai lần đầu gặp mặt, em đều đối xử với chị như vậy sao?" Lê Đồng lục lọi ký ức, nghĩ thầm cảnh tượng này sao quen thuộc quá.
Chỉ là cô nhớ lại hai lần gặp mặt, phần lớn câu trả lời của mình đều là ừ ừ cho qua, lúc đó người chủ động là Mộ Vân.
Thật sự rất hối hận, vô cùng hối hận, sao lúc nào cũng mất đi rồi mới biết trân trọng, thật là quá đáng.
"Em có sao?" Tần Mộ Vân ngẩn người.
"Có." Lê Đồng nói rất hùng hồn, trả lời rất nhanh.
Tần Mộ Vân nhíu mày suy nghĩ một lát, rồi nói với cô: "Xin lỗi, có lẽ em không chú ý."
"chị chấp nhận lời xin lỗi của em, vậy lần sau nói nhiều hơn vài chữ nhé?" Lê Đồng áp dụng câu nói nghe được từ đâu đó, trong việc theo đuổi thì phải mặt dày mày dạn, dùng mọi thủ đoạn.
Tần Mộ Vân vừa mở miệng định nói "được", phản ứng lại liền sửa lời: "Em sẽ cố."
"Có thể nói chuyện với chị vài câu không?"
Lê Đồng thử dò xét Mộ Vân. So với việc đi điều tra quá khứ của Mộ Vân, cô thích nghe chính miệng cô ấy kể hơn.
Còn về việc làm sao để cô ấy kể? Ừm, kéo gần khoảng cách giữa hai người, khiến Mộ Vân không còn phòng bị mình nữa, có lẽ sẽ nhận được câu trả lời mình muốn biết?
"chị muốn nói chuyện gì?"
"Ví dụ như tại sao em lại học y?"
"chị có vẻ rất hứng thú với chuyện của em, nhưng những chuyện đó không liên quan gì đến anh." Tần Mộ Vân nhíu mày khó hiểu nhìn cô, thực sự không hiểu tại sao cô lại hỏi như vậy.
"Chỉ cần liên quan đến em là đủ rồi."
Câu nói này... là muốn tìm hiểu về mình, nhưng có thực sự cần thiết không? Tần Mộ Vân suy nghĩ kỹ càng ý đồ của cô, cảm thấy cô hoàn toàn không cần thiết phải làm vậy.
Hơn nữa lý do học y...
"Em không muốn nói, có được không?" Tần Mộ Vân trả lời rất dứt khoát.
Lê Đồng nghe ra sự kháng cự trong giọng nói của cô, nghĩ thầm điều này chắc chắn có liên quan đến quá khứ của cô, hơn nữa chắc chắn là quá khứ mà cô không muốn tùy tiện kể cho người khác.
Xem ra hiện tại mình còn cách rất xa để bước vào lòng cô ấy.
"Đương nhiên là được, chẳng lẽ chị giống người ép buộc em sao?" Lê Đồng cười, nhẹ nhàng bỏ qua chủ đề này.
Tần Mộ Vân im lặng một lát: "Cảm ơn."
"Đừng nói cảm ơn với anh, quan hệ của chúng ta không đến mức xa lạ như vậy." Cô đổi tư thế ngồi, khoanh chân nhìn về phía Mộ Vân.
"Học y có vất vả không?"
"Thỉnh thoảng có chút vất vả, nhưng phần lớn thời gian đều ổn." Tần Mộ Vân nghĩ ngợi rồi trả lời, "Thực ra những ngày ở trường rất nhẹ nhàng, cũng rất vui."
"Nếu không lấy chị, em chắc chắn sẽ tiếp tục học cao hơn."
Y học là một chuyên ngành học tập rất dài. Dù không biết, Lê Đồng vẫn cảm thấy thành tích của Tần Mộ Vân chắc chắn rất tốt.
"Không đâu."
Tần Mộ Vân nói những lời này rất bình tĩnh, như đang nói về thời tiết, chứ không phải nói về tương lai khác của cô.
"Dù không phải chị, cũng sẽ là người khác."
Omega bình thường đâu có học những chương trình học khô khan nhàm chán như vậy. Không có nhiều Omega chọn y học làm chuyên ngành như Tần Mộ Vân. Rốt cuộc không phải ai cũng có thể cân bằng chương trình học Omega và chương trình học y khoa.
Tần Mộ Vân có thể cân bằng cả hai chương trình học tốt như vậy, không thể không công nhận cô ấy có thiên phú cao hơn người bình thường.
Lê Đồng có chút hụt hẫng, nhưng nghĩ kỹ lại thì có chút dở khóc dở cười. Cô nghĩ có lẽ mình nên may mắn, dù sao mình cũng đứng đầu trong danh sách lựa chọn của Mộ Vân.
"Hơn nữa với tình trạng của em hiện tại, cũng không có cách nào cả, sau này cũng không có cơ hội." Tần Mộ Vân nói, đưa tay chỉ vào bụng mình.
Hiện tại nhìn kỹ mới thấy rõ, đợi thêm vài tháng nữa, bụng sẽ phình to như quả bóng bay. Sau khi tốt nghiệp liền kết hôn sinh con, đó là thái độ bình thường của phần lớn Omega. Mấy năm sau bị con cái ràng buộc thì đừng mơ làm những việc mình muốn làm.
"Sau khi sinh con, nếu em muốn, có thể quay lại trường học tiếp tục học."
"Những vấn đề khác không quan trọng, chỉ cần em muốn là được." Lê Đồng nhếch môi cười nhạt. Cô không phải là người có chủ nghĩa đại Alpha, cảm thấy Omega nên ở nhà nội trợ.
Tần Mộ Vân có chút ngạc nhiên khi nghe cô nói. "Vậy con thì sao?"
Lê Đồng cười: "Chúng ta không phải nói muốn thuê người giúp việc chăm sóc sao?"
"Chị chưa từng nói muốn giam em ở nhà, em muốn làm gì cũng được, chỉ cần không nguy hiểm. Tất nhiên, nếu trước khi làm có thể báo cho Chị một tiếng thì càng tốt."
Lê Đồng nói những lời này rất tự tin. Ngoài việc mình thực sự có năng lực này, quan trọng nhất là cô tin Mộ Vân sẽ không làm những việc khiến mình khó xử.
"Chị và em đều không quan tâm, đứa bé đó chẳng phải rất đáng thương sao?" Tần Mộ Vân cụp mắt nói nhỏ, cô không nỡ để con mình bị người giúp việc nuôi lớn.
Như vậy thì có gì khác biệt với việc mình bị bỏ rơi?
Tần Mộ Vân không thể không để tâm đến những chuyện vụn vặt. Cô biết Lê Đồng không có ý đó, nhưng không thể không nghĩ như vậy.
Thái độ ban đầu của Lê Đồng đối với mình và đứa bé quá rõ ràng. Dù biết hiện tại cô ấy thích mình, nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu với thái độ quá khứ của cô ấy.
Người ta nói Omega hay để bụng, Tần Mộ Vân bây giờ mới hiểu được, ngay cả mình cũng không ngoại lệ.
—— Nhưng nếu không quan tâm, sao lại để ý.
Lê Đồng vừa nói xong liền nhận ra mình nói sai. Cô thầm mắng mình sao lại bất cẩn như vậy, biết rõ Mộ Vân rất nhạy cảm với chuyện con cái.
Nhưng lời đã nói ra rồi, nếu rút lại thì chẳng phải "lạy ông tôi ở bụi này" sao.
Cô suy nghĩ một chút, rồi dùng giọng điệu ôn hòa nói: "Sao con lại đáng thương được? Chị và em đều yêu con, dù Chị ban ngày đi làm, em đi học, điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc chúng ta cùng con lớn lên."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro