Chương 66

Lê Đồng cầm bưu kiện về văn phòng, mở máy tính bắt đầu xử lý những văn kiện đáng lẽ phải xử lý vào buổi sáng.

Buổi tối về nhà, cô cố ý mua chút nho mà Mộ Vân thích ăn lần trước, chờ hai người cùng nhau ăn cơm xong, lại ra sân tản bộ và tưới cây.

"Chị nhẹ tay một chút, đừng làm đứt rễ cây." Tần Mộ Vân có chút lo lắng đứng bên cạnh cô, "Thứ bảy cũng làm được mà, sao Chị nhất định phải làm tối nay?"

"Thứ bảy có người đến, không tiện."

"Chủ nhật chúng ta đi xem triển lãm hoa, không có thời gian." Lê Đồng vừa nói chuyện với cô, vừa làm động tác nhẹ nhàng và nhanh chóng, xới đất vài lần là có thể nắm được bí quyết.

"Thứ bảy có người đến, ai muốn đến?" Tần Mộ Vân có chút nghi hoặc.

"Là một người bạn lâu năm không gặp." Lê Đồng xới đất xong đứng lên, đặt cái xẻng sang một bên, tự mình đi rửa tay.

"Đợi anh ấy đến em sẽ biết."

Lê Đồng làm việc tỉ mỉ đến mức không chê vào đâu được, thời gian trôi nhanh đến thứ bảy.

"Thấy e bận rộn như vậy, em còn phải giúp nấu cơm, sớm biết vậy thì không cho anh ấy đến." Lê Đồng rửa sạch rổ rau củ.

"Đỗ Minh Phi không câu nệ như vậy, chúng ta ra ngoài ăn cũng được."

"Chị mời bạn về nhà, sao lại có đạo lý ra ngoài ăn?" Tần Mộ Vân tức giận nhìn cô, giơ chân khẽ đá vào ống chân cô.

"Hơn nữa lần này anh ấy cứu nhiều cấp dưới của anh như vậy, dù thế nào cũng nên cảm ơn người ta."

"Đó là nhiệm vụ của anh ấy." Lê Đồng lặng lẽ đảo mắt, sớm biết vậy thì không nói Đỗ Minh Phi cứu Quý Nhiễm và cả tàu người.

"Sao Chị keo kiệt vậy, mời người ta ăn bữa cơm thì sao?" Tần Mộ Vân có chút buồn cười, biết nguyên nhân buổi sáng Lê Đồng lải nhải, chẳng phải là không muốn mình xuống bếp sao.

"Anh ấy là bạn của Chị , vậy cũng là bạn của em, mời bạn ăn cơm là chuyện bình thường."

Tần Mộ Vân nhìn cô, mang theo chút giễu cợt nói: "Hơn nữa Chị không phải nói anh ấy còn độc thân sao, em xuống bếp nấu cơm chẳng phải càng hợp ý Chị sao."

Lê Đồng ở bên ngoài nói về mình như thế nào, từ miệng Nhiếp Lâm lần trước đã biết được không sai biệt lắm. Tần Mộ Vân thật sự không ngờ một người trưởng thành hai mươi mấy tuổi, còn làm ra chuyện khoe khoang ấu trĩ như vậy.

Cái kiểu khoe khoang mình có mà họ không có, khi nghe Nhiếp Lâm kể lại, Tần Mộ Vân suýt chút nữa bật cười thành tiếng.

Khoảng gần giữa trưa, Lê Đồng nhận được điện thoại của Đỗ Minh Phi, nói: "Chị ra ngoài đón anh ấy, đến đúng lúc lắm, đồ ăn vừa làm xong."

Lê Đồng đi đón Đỗ Minh Phi đang tìm đường, vừa rẽ một khúc quanh đã thấy người, Đỗ Minh Phi không mặc quân phục, chỉ mặc quần áo bình thường đứng dưới đèn đường.

"Đỗ học trưởng, mấy năm không gặp anh vẫn như vậy." Cô bước tới nói.

"Lê Đồng, em cũng vậy thôi. Đã nhiều năm không gặp, trông cuộc sống của em có vẻ không tệ nhỉ, sắc mặt hồng hào có tinh thần." Đỗ Minh Phi cười ha ha, tiến lên vỗ vai cô.

Hai người sóng vai đi về phía trước.

"Em tưởng anh sẽ đến buổi chiều, bên đó chắc có tiệc mừng công nhỉ." Giải cứu con tin dù không thể tuyên dương rầm rộ, nhưng một bữa tiệc mừng công thì không thể thiếu.

Đỗ Minh Phi nhún vai, nói: "Không phải đi là đi rồi sao, mấy cái thủ tục rườm rà đó, bọn họ thường xuyên thấy, nhưng em thì đã mấy năm không gặp."

"Lần này không phải anh rời khỏi pháo đài Thiên Lang chuyển sang làm văn chức, chúng ta muốn gặp nhau cũng không đơn giản như vậy."

Lê Đồng vừa trò chuyện vừa đi cùng anh, rất nhanh đã về đến nhà.

"Không kịp mua quà, e không ngại chứ?" Đỗ Minh Phi tay không nói.

"Không cần."

Vào cửa.

Tần Mộ Vân đi ra, thấy họ cười chào hỏi, chỉ vào đôi dép lê trên mặt đất.

"Giày đã để sẵn rồi."

Đỗ Minh Phi nhìn cô, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc, lại nhìn Lê Đồng bên cạnh bình thản ung dung, khóe miệng nở một nụ cười rạng rỡ bước lên phía trước.

"Đây là em dâu phải không, em dâu khỏe, anh tên Đỗ Minh Phi, là học trưởng hơn Đại Lê Đồng hai khóa, cũng là chiến hữu."

"Quan hệ của chúng ta rất tốt đấy."

Lê Đồng bước lên chen vào giữa hai người, rất tự nhiên nắm lấy tay Đỗ Minh Phi, "Để em giới thiệu thì hơn."

"Không ngờ em keo kiệt vậy đấy." Đỗ Minh Phi rụt tay về, mang theo chút cảm thán khó hiểu.

"Mộ Vân, đây là Đỗ Minh Phi, em cứ gọi anh ấy là học trưởng là được."

"Vợ e là Tần Mộ Vân, gọi em dâu cũng được, anh cứ gọi vậy đi." Lê Đồng không hề chớp mắt nói, vừa nói xong đã bị Tần Mộ Vân véo một cái vào eo.

Cảm giác đau đớn truyền đến từ eo, Lê Đồng giả vờ như không có chuyện gì, đừng nói Mộ Vân không dùng sức, dù có dùng sức cô cũng có thể giữ bình tĩnh không rên một tiếng.

"Học trưởng." Tần Mộ Vân lễ phép cười với Đỗ Minh Phi, "Anh đừng nghe A Đồng, anh là học trưởng của A Đồng, cứ gọi tên em là được."

Ở chỗ Tần Mộ Vân không nhìn thấy, Lê Đồng mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm Đỗ Minh Phi, ánh mắt lạnh lẽo như muốn đóng băng người ta.

-- Hóa ra cảm giác băng sơn học muội tan chảy chỉ là ảo giác, đây rõ ràng vẫn là sát thần mặt lạnh sống chớ đến gần. Đỗ Minh Phi thầm chửi rủa trong lòng, trên mặt cười nói.

"Em dâu khỏe, em dâu khỏe."

Lê Đồng hài lòng thu hồi ánh mắt.

Tần Mộ Vân như có cảm giác nghiêng đầu nhìn cô, lại thấy khóe miệng cô treo nụ cười nhạt, không nhìn ra gì cả.

"Vì Mộ Vân của e nấu một bàn đồ ăn, anh đến đúng lúc lắm, đồ ăn vẫn còn nóng." Lê Đồng chỉ vào phòng ăn, lại nhìn hai người: "Đừng nói chuyện nữa, ăn cơm trước rồi nói sau."

Trên bàn cơm.

"Tay nghề của em dâu tốt như vậy, Lê Đồng em thật là nhặt được bảo."

"Còn phải anh nói sao, em cũng cảm thấy mình nhặt được bảo."

Tần Mộ Vân nghe hai Alpha bàn luận về tay nghề của mình suốt bữa ăn, Alpha hóa ra đều là người nhàm chán như vậy sao, hai người trước mắt đều là tinh anh quân bộ.

Ăn cơm xong, Tần Mộ Vân cắt trái cây rót trà cho họ, mình cầm một cái giỏ nhỏ ngồi bên cạnh, tay cầm kim chỉ.

"Đây là cái gì?" Đỗ Minh Phi có chút hứng thú hỏi.

"Khâu quần áo cho em bé." Lê Đồng trả lời.

"Trước đó đăng ký một khóa học... Đây là bài tập hôm qua, song thân mỗi người làm một bộ quần áo nhỏ, cho con mặc sau khi sinh."

Đỗ Minh Phi nghe xong, vẻ mặt có chút cổ quái nhìn cô, nhìn Tần Mộ Vân đang khâu vá thành thạo, rồi đánh giá cô một lượt.

"Em cũng phải làm sao?"

"Em là một trong hai người làm cha mẹ, sao lại không cần." Lê Đồng mặt lạnh tanh, cô đã đoán được Đỗ Minh Phi muốn hỏi gì.

"Em? Biết khâu vá?" Vẻ mặt của anh ta quả thực như thấy heo bay trên trời.

"Em có thể học." Lê Đồng thản nhiên nói.

Từ hôm qua trong lớp, những Alpha khác mười ngón tay bị kim đâm đầy lỗ, cô biết Alpha trên thế giới này phần lớn đánh nhau thì không thành vấn đề, nhưng cầm kim chỉ thì cơ bản đều phế.

Lê Đồng kiếp trước ít nhất cũng khâu vá hai lần, trong đám người trở thành người duy nhất không bị kim đâm tay.

"Anh rút lại câu nói khi gặp mặt, em và trước đây thật sự thay đổi rất nhiều, kết hôn có ma lực lớn vậy sao?" Đỗ Minh Phi tặc lưỡi, ngay cả một Alpha như Lê Đồng cũng chịu cầm kim chỉ, đây nếu không phải là tình yêu vĩ đại thì là gì.

"Muốn biết có phải không, anh cũng đi tìm một đối tượng kết hôn chẳng phải sẽ biết."

"Anh, thôi bỏ đi, không có chỗ ở cố định." Đỗ Minh Phi thở dài.

"Anh cũng biết nhiệm vụ gần đây của anh rồi đấy, ai biết khi nào lại phải đi Liên bang, vẫn là đừng làm lỡ dở Omega nhà người ta."

Lê Đồng nghe anh ta nói vậy cũng biết không thể khuyên, cô trước đây ở pháo đài Thiên Lang làm tổng chỉ huy quan, còn tốt hơn Đỗ Minh Phi bây giờ, cô còn không muốn tìm một Omega kết hôn, anh ta cũng có ý tưởng này.

Đỗ Minh Phi đột nhiên nói: "Nhưng gần đây anh tính thử xem có thể điều động một chút không, dù là làm phòng thủ cũng an toàn hơn là chạy khắp nơi, đến lúc đó có lẽ có thể ổn định xuống."

Lê Đồng: "Anh tính điều động? Chuẩn bị làm gì?"

Đỗ Minh Phi: "e còn nhớ phòng tuyến GA không?"

Lê Đồng tìm kiếm trong đầu một lúc, mới lôi từ sâu trong ký ức ra "phòng tuyến GA" là thứ gì, "Em nhớ đó là công trình phòng ngự toàn bộ tinh vực Bạc muốn xây dựng năm năm trước, trên cơ sở các căn cứ phòng ngự hiện có để nâng cấp."

"Pháo đài Thiên Lang cũng nằm trong danh sách cải tạo, em nhớ một năm trước mới hoàn thành các chỉ tiêu nâng cấp. Anh nói muốn điều động, chẳng lẽ công trình quân sự này đã hoàn thành?"

Không thể trách Lê Đồng không nhớ rõ chuyện này, chuyện phòng tuyến GA vốn dĩ không liên quan nhiều đến cô, hơn nữa đã qua hơn một năm.

"Anh cũng không rõ đã hoàn thành cụ thể chưa, nhưng chắc là sắp xong rồi." Đỗ Minh Phi nói.

"Thật là hiếm thấy, em còn tưởng anh định cứ làm bộ đội cơ động chi viện khắp nơi mãi, không ngờ anh lại có quyết định này." Lê Đồng trêu ghẹo.

"Anh còn tưởng em định cứ như vậy mãi."

"Chuyện này anh hiện tại vẫn đang suy nghĩ, dù anh muốn xin cũng chưa chắc thành công." Đỗ Minh Phi có chút bất đắc dĩ nhìn cô.

Lê Đồng hiểu rõ nói: "Có chỗ nào cần em giúp đỡ, cứ nói thẳng, chỉ cần em giúp được."

"Cảm ơn."

"Không có gì, lần này chẳng phải anh cũng giúp em sao."

"Nhiệm vụ này dù em không tìm anh, cũng sẽ giao cho anh thôi." Đỗ Minh Phi xua tay.

Lê Đồng trò chuyện với Đỗ Minh Phi một lúc, Đỗ Minh Phi vừa về còn có việc phải làm, không thể ở lại lâu.

Không lâu sau, anh ta rời đi.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Tần Mộ Vân thấy cô có vẻ suy tư, có chút kỳ lạ hỏi.

"Không có gì."

Lê Đồng lắc đầu, cô cảm thấy mình chắc là suy nghĩ nhiều rồi, lý do của học trưởng hợp tình hợp lý, có gì không thích hợp chứ.

Tuy nói vậy, nhưng Lê Đồng vẫn gọi điện thoại cho Lạc Bạch, bảo anh ta tìm giúp tất cả tài liệu liên quan đến kế hoạch GA.

Kế hoạch GA liên quan đến toàn bộ tinh vực Bạc, với tư cách là người quản lý hậu cần quân vụ của tinh vực Bạc, hậu cần chỗ chắc chắn có tài liệu liên quan.

Sau khi mình nhậm chức không phê duyệt văn kiện liên quan, chắc chắn chuyện này đã kết thúc trước khi mình đến. Như vậy, cộng thêm lời của Đỗ Minh Phi, kế hoạch GA chắc chắn đã hoàn thành.

Một công trình lớn như vậy, điều động vật tư không thể không qua hậu cần chỗ, càng không thể mình chưa từng phê duyệt.

Lê Đồng gạt chuyện này sang một bên, hiện tại nghĩ cũng không có gì hay ho, cô nhìn Tần Mộ Vân đang rất hứng thú thò lại gần nói.

"Quần áo khâu thế nào rồi, cho Chị xem có bị kim đâm tay không."

Tần Mộ Vân giấu quần áo ra sau lưng, liếc cô một cái nói: "Không có."

"Ngoan, cho Chị xem." Lê Đồng vẫn không yên tâm, Alpha và Omega thời đại này khâu vá thực ra đều không thành thạo, cơ bản là chưa từng làm.

Alpha bị kim đâm đầy tay, Omega cũng không khá hơn, nhiều nhất là cẩn thận hơn nên bị đâm ít hơn.

Lê Đồng nghĩ đến cảnh Mộ Vân bị kim đâm mấy lần, muốn cướp lại để tự khâu, cảnh tượng tay bị kim đâm khiến cô đau lòng không chịu được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro