Chương 69
"Các cháu đã gặp nhau một lần khi còn nhỏ, lúc đó con bé khoảng mười hai hay mười ba tuổi gì đó? Ta đoán cháu không để tâm." Ông cụ Lê hồi tưởng một lúc lâu, vẫn còn chút không chắc chắn nói.
Từ khi con trai con dâu qua đời, cháu gái vốn đã không nhiệt tình với người khác càng trở nên lạnh lùng, cả ngày không đọc sách thì cũng huấn luyện, biểu hiện hoàn toàn không giống một đứa trẻ ở độ tuổi đó.
Mười hai mười ba tuổi? Lê Đồng cau mày suy nghĩ, mình lớn hơn Mộ Vân bốn năm tuổi, nếu mình thật sự gặp Mộ Vân lúc đó, thì Mộ Vân cũng phải bảy tám tuổi rồi.
Một cô bé bảy tám tuổi, cô còn chưa nghĩ ra đầu đuôi câu chuyện, trong video ông cụ vỗ tay một cái nói lớn.
"-- Ta nhớ ra rồi."
"Lần đầu cháu gặp Mộ Vân, chắc là ở tiệc sinh nhật mười tám tuổi của anh trai cháu, chú Tần của cháu đưa Mộ Vân đến."
Anh trai Lê Đồng lớn hơn cô sáu tuổi, vậy là lúc cô mười hai tuổi, tiệc sinh nhật của anh trai... cô có chút ấn tượng mơ hồ.
Cô nhớ rõ ngày đó vì là sinh nhật mười tám tuổi của anh trai, nên có rất nhiều khách mời, không ít người dẫn theo con cái đến.
Những đứa trẻ đó nhỏ thì năm sáu tuổi, lớn thì mười hai mười ba tuổi. Là chủ nhà của buổi tiệc, đám trẻ con này được ông nội giao cho cô trông nom.
Nhưng mà...
Lê Đồng mười hai tuổi hoàn toàn không để tâm đến tiệc tùng, nếu không phải vì đó là tiệc sinh nhật trưởng thành mười tám tuổi của anh trai, cô đoán mình còn chẳng thèm tham dự.
Từ khi cha mẹ qua đời, Lê Đồng hiếm khi được dẫn đi tham dự các loại tiệc tùng, sau này anh trai và ông nội thấy cô không thích đi, cũng không ép buộc cô nữa.
Từ bảy tuổi trở đi, anh trai và ông nội đi dự tiệc, cô ở nhà một mình. Thỉnh thoảng nhà có tổ chức tiệc tùng, cô cũng chỉ ra mặt rồi biến mất.
Các buổi tiệc khác thì không sao, duy chỉ có buổi tiệc đó là không được, cô phải nể mặt anh trai. Nên dù Lê Đồng không muốn xuất hiện chút nào, cô vẫn phải xuất hiện ở vị trí mình nên xuất hiện.
Lúc đó tiệc tùng mới bắt đầu không lâu, khách khứa đã đến đông đủ. Các bậc trưởng bối sang một bên trò chuyện, đám trẻ con đương nhiên tụ tập một chỗ. Đám trẻ này thường xuyên được dẫn đi dự tiệc, nên quen biết nhau.
Vườn hoa trang viên rất thích hợp cho trẻ con, đã sớm bày sẵn bàn ghế, đồ ngọt và đồ uống. Lê Đồng mười hai tuổi tiếp đãi các vị khách nhỏ tuổi của mình trong vườn hoa.
Nhưng mà Lê Đồng mười hai tuổi hiếm khi dự tiệc, cô hầu như không quen biết những đứa trẻ này, chỉ có thể sắp xếp chỗ ngồi cho chúng. Cũng may đám trẻ tuy nhỏ, nhưng đều được giáo dục tốt.
Tất cả bọn trẻ đều tò mò nhìn cô, vì cô khác biệt với chúng quá nhiều. Lê Đồng tuy không dự những buổi tiệc đó, nhưng ai cũng nghe nói nhà họ Lê có một cô con gái út.
Nhưng tò mò thì tò mò, không ai dám đến làm quen khi Lê Đồng mặt lạnh tanh, trẻ con nhạy cảm hơn người lớn. Cái gì nên chọc cái gì không nên chọc, chúng tự nhiên có cảm giác.
Tiệc tùng ngoài sảnh tiến hành được một nửa, Lê Đồng ngồi trên ghế lặng lẽ bóc hạnh nhân. Trong mắt Lê Đồng khi còn là một đứa trẻ mười hai tuổi, chơi với trẻ con thật là nhàm chán.
Ông nội đã hứa với cô, chỉ cần hôm nay trông nom đám trẻ này cho tốt, đảm bảo chúng không ồn ào không quấy rầy người lớn, cuối tuần sẽ dẫn cô đi xem triển lãm vũ khí.
Lê Đồng mặt vô cảm đã tính toán xong thời gian ra ngoài cuối tuần, thì nghe thấy đám trẻ con ăn no tụ tập ở khu bàn ghế bên cạnh, bắt đầu ầm ĩ đòi chơi trò chơi.
Tiếng ồn quá lớn, thu hút sự chú ý của cô.
Lê Đồng nhìn sang, tinh thần lực của cô từ nhỏ đã rất cao, dù cách đám trẻ hơi xa, cô vẫn nghe rõ chúng đang cãi nhau chuyện gì.
"... Tôi không muốn chơi với con bé, tôi nghe người lớn nói con bé không có mẹ."
"Ba nói không được bắt nạt người khác, càng không được bắt nạt Omega."
"Tôi cũng là Omega, các người xem con bé ngốc nghếch không nói lời nào kìa, sao có thể làm cô dâu..."
"Tại sao không thể, con bé đáng yêu nhất mà! Cô dâu phải là người đáng yêu nhất..."
Khóe miệng Lê Đồng giật giật, đây là đang chơi trò đóng vai gia đình sao? Ánh mắt cô dừng lại trên một bóng dáng nhỏ bé giữa đám trẻ, đó là một cô bé ăn mặc rất đáng yêu, không khác gì những bé gái khác ở đây.
Đều là váy công chúa và tóc đuôi ngựa xoăn dài đang thịnh hành, vương miện nhỏ đính đá quý màu bạc. Lê Đồng hồi tưởng lại buổi tối hôm nay, phát hiện cô bé này thật sự không nói một lời nào cả buổi tối.
Thật ấu trĩ, cãi nhau vì ai làm cô dâu. Lê Đồng thấy hai ba đứa trẻ lớn tuổi hơn bên cạnh, đều cố gắng khuyên can. Nhưng dù sao cũng không thân, cũng không có lập trường khuyên nhủ, lúc này đều nhìn về phía cô.
Trẻ con cãi nhau ồn ào không phải chuyện người lớn mở miệng là giải quyết được, Lê Đồng thấy chúng càng cãi nhau càng kịch liệt, biết buổi tối yên tĩnh của mình đến đây là chấm dứt.
Vì triển lãm vũ khí cuối tuần, Lê Đồng đứng dậy rời khỏi ghế, bước về phía đám trẻ đang cãi nhau.
"Các e đang cãi nhau chuyện gì?" Cô vốn định hỏi xem chuyện gì xảy ra, dù vừa rồi đã nghe được phần lớn rồi.
Nhưng Lê Đồng đánh giá cao độ hiền lành của mình, một câu lạnh băng thốt ra, đám trẻ con lớn nhỏ đều bị cô dọa sợ.
Tức thì im bặt, cũng may mấy đứa có mắt nhìn giải thích. Mấy đứa này đã từng gặp Lê Đồng, lúc còn nhỏ, chúng biết Lê Đồng từ trước đã rất lạnh lùng, không ngờ mấy năm không gặp, khí thế trên người càng mạnh mẽ hơn.
"e muốn chơi trò chơi này với các bạn không?" Lê Đồng hỏi thẳng cô bé bị nhắm vào, phương pháp giải quyết vấn đề của cô rất thô bạo, hoặc là giải quyết người đưa ra vấn đề, hoặc là giải quyết vấn đề đó.
"Không muốn." Cô bé nhìn cô với vẻ mặt bình tĩnh.
Tốt lắm, vấn đề được giải quyết.
Lê Đồng nghĩ, nói với những đứa trẻ khác: "Bạn ấy không muốn chơi, tôi dẫn bạn ấy đi chỗ khác, các cháu chơi tiếp đi."
Cả buổi tối hôm đó cho đến khi tiệc tùng kết thúc, cô bé đó ngồi bên cạnh cô, có vị sát thần không ai dám đến gần này ở đây, không có rắc rối nào khác xảy ra.
Sau khi tiệc tùng kết thúc, Lê Đồng đợi người nhà đến đón hết đám trẻ, mới rời đi... Cô nhớ ra, ông nội và một cặp vợ chồng đến đón cô bé xui xẻo đó, cặp vợ chồng đó không phải là nhà họ Tần sao?
----
"A Đồng con đang ngẩn người nghĩ gì thế? Nghĩ gì vậy?" Ông nội gọi cô vài tiếng, mới gọi hồn cô về.
"Không có gì, con chỉ nhớ ông nội năm đó nói sẽ dẫn con đi xem triển lãm vũ khí, kết quả thất hứa."
"Triển lãm vũ khí?" Ông cụ Lê ngạc nhiên trong giây lát, sau đó mới nhớ ra chuyện đó là khi nào, ho khan một tiếng nói: "Lần đó không phải có việc bận sao, sau này không phải anh trai con dẫn con đi rồi à?"
"Nói vậy, con nhớ ra chuyện ngày đó rồi?"
"Ừm." Lê Đồng gật đầu.
Nói thật, nếu ông nội không nhắc, cô thật sự rất khó nhớ ra mình từng gặp Mộ Vân, dù sao lúc đó đối phương còn nhỏ, đến khi gặp lại thì đã nữ đại thập bát biến, hoàn toàn khác biệt.
Thì ra Mộ Vân lúc nhỏ tính cách lạnh lùng như vậy sao, Lê Đồng nghĩ đến cô bé trầm mặc trong ký ức.
"Ông nội, sao ông không nói cho con chuyện này sớm hơn?" Cô hỏi.
"Nói cho con thì có ích gì, dù sao con cũng không nhớ, nhận thức lại không tốt hơn sao." Ông cụ Lê nhún vai, "Huống chi, con vốn dĩ cũng không để tâm đến Mộ Vân."
"Nếu không, cũng không đến mức không có chút ấn tượng nào về con bé."
Lê Đồng cảm thấy mình cần phải giải thích một chút, lời ông nội nói sao nghe giống mình là kẻ tệ bạc vậy?
"... Không chỉ với con bé, con rất khó nhớ những người không quan trọng với con." Cô nói.
Ông cụ Lê nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cháu gái, thầm cảm khái xem ra mình cuối cùng cũng có thể yên tâm, A Đồng và Mộ Vân dường như đang chung sống rất tốt... Thật ra ông luôn lo lắng sợi dây tơ hồng này của mình có thể đã kéo sai.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến A Đồng trước kia không gần gũi ai, giống như muốn cột cả đời với công việc, ông lại cảm thấy mình không làm sai.
Lê Đồng có vẻ như không thích ai, dù sao cũng không thích ai, vậy thì thử xem mai mối cổ xưa, nghe nói độ phù hợp cao của AO rất có khả năng nảy sinh tình cảm khi chung sống.
"Vậy bây giờ có ai cần con nhớ không?" Ông cụ Lê rảnh rỗi buông lời trêu ghẹo.
Lê Đồng: "Hả?"
Ông cụ Lê: "Con có biết ngày hai mươi tháng này là ngày gì không?"
Ngày hai mươi tháng này? Lê Đồng rũ mắt trầm tư, trong đầu cô hiện lên một loạt thời gian các chiến dịch nổi tiếng, chẳng lẽ là trận công kiên tinh Norcross... Không đúng, ông nội chắc chắn sẽ không rảnh rỗi hỏi chuyện này.
Ông cụ Lê thấy cô mãi không nói gì, thầm nghĩ cháu gái mình thật sự không có chút nhạy bén nào trong chuyện tình cảm, muốn cô tự mình theo đuổi cháu dâu, chắc không có hy vọng.
"Con đừng suy nghĩ lung tung, ngày hai mươi tháng này là sinh nhật Mộ Vân, con tự biết phải làm gì rồi chứ." Ông cụ Lê tức giận nói.
"Sinh nhật Mộ Vân? Sao Mộ Vân không nói với con?" Lê Đồng ngẩn người, hôm nay đã là ngày mười bốn, nói cách khác sáu ngày nữa là sinh nhật Mộ Vân.
"Con bé không nói thì con không biết tự hỏi sao?" Ông cụ Lê hận sắt không thành thép, "Con mà để tâm đến Mộ Vân bằng một nửa tâm tư nghiên cứu các chiến dịch đó, cũng không đến mức không biết sinh nhật con bé."
"Ta đã đưa cho con một số tài liệu về Mộ Vân, rốt cuộc con có xem không vậy?" Ông cụ Lê nói đến chuyện giới thiệu hai người họ mai mối lúc ban đầu.
Lê Đồng im lặng, đương nhiên là cô có xem, nhưng lúc đó những tài liệu đó đối với cô hoàn toàn vô dụng... Dù có trí nhớ siêu phàm cũng sẽ không nhớ những tài liệu "vô dụng".
"Ông nội, hôm nay ông gọi điện thoại cho con, chỉ là cố ý nói chuyện này thôi sao?" Cô chắc chắn hỏi.
Ông cụ Lê sờ sờ cây gậy, tức giận lườm cô, "Nếu không phải cái vòng bạn bè đó của con, ta thật sự không nhớ phải gọi điện thoại này cho con."
"..."
"Với thái độ của con với Mộ Vân lúc trước, dù ta nói cho con sinh nhật con bé, con cũng sẽ không làm gì đâu."
Lê Đồng không nói gì, chỉ lặng lẽ phản bác trong lòng. Dù là cô của quá khứ, dù chỉ là xuất phát từ phép lịch sự, cô cũng sẽ tặng một món quà vào sinh nhật người vợ mới cưới, nhưng muốn nói coi trọng thì có lẽ không nhiều lắm.
"Ông nội, ông yên tâm, con biết phải làm gì." Cô nói.
Không phải ông cụ Lê chê bai cháu gái mình, chỉ là ông thật sự hơi nghi ngờ cái đầu gỗ này của A Đồng, thật sự chỉ là biết phải làm gì để chúc mừng sinh nhật thôi sao?
"Con có nhớ lãng mạn một chút không đấy?"
Lê Đồng: "Hả? Vâng, đương nhiên, con sẽ chuẩn bị lãng mạn một chút."
Ông cụ Lê lại hỏi: "Quà tặng, bữa tối ánh nến, hoa tươi và bất ngờ nho nhỏ?"
"Đều sẽ có, ông nội cứ yên tâm đi." Lê Đồng có chút cạn lời, rốt cuộc cô là hình tượng gì trong lòng ông nội vậy, những thứ này chẳng phải là thao tác cơ bản sao?
Khó là nên thực hiện những "thao tác cơ bản" này như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro